Chương 9: Ra sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài ngày kế tiếp, các bạn cùng phòng của Cần Nặc đã đi đến quán net vài lần để luyện tập cho giải đấu sắp tới, còn Cần Nặc không đi cùng mà dành hết thời gian rảnh để học tập.

Thẩm Trầm dường như cũng rất bận, mấy ngày qua không về nhà. Cần Nặc nghĩ chắc là vì kỳ chuyển nhượng đã đến, công việc của anh ấy nhiều hơn.

Thấm thoắt đã đến thứ Sáu.

Ngày hôm đó, nhiều bạn học tỏ ra rất hào hứng, Cần Nặc cũng đặc biệt mong đợi, không chỉ vì ngày mai là thứ Bảy, mà còn vì cuộc thi Bí Cảnh Vĩnh Hằng do hội sinh viên khoa Y tổ chức sẽ diễn ra vòng loại vào tối nay, và đội của lớp họ sẽ tham gia trận đầu tiên.

Hội Sinh viên đã mượn sân thể thao trong nhà của trường để tổ chức, bố trí một sân thi đấu trông rất chuyên nghiệp, giống như một giải đấu Bí Cảnh Vĩnh Hằng chính thức.

Để các bạn học có thể theo dõi trận đấu một cách tốt nhất, họ còn dựng một màn chiếu lớn trong sân thể thao để phát trực tiếp toàn bộ trận đấu.

Chủ tịch hội sinh viên rất có năng lực, đã thu hút được tài trợ từ quán net gần trường và mượn được thiết bị máy tính cho trận đấu, tạo nên một bầu không khí vô cùng chuyên nghiệp.

Vừa bước vào sân vận động, Cần Nặc đã nhìn thấy nhiều bạn học giương cao băng rôn cổ vũ, thậm chí có vài người còn mang theo gậy phát sáng như trong các buổi hòa nhạc và những bảng đèn chữ tự chế được tạo bằng máy tính bảng.

Diệp Triều đứng bên cạnh cậu, vừa nhìn quanh vừa kích động xoa xoa tay, "Wow! Họ chuẩn bị quy mô lớn như vậy sao? Làm sao bây giờ? Tớ bắt đầu thấy lo lắng rồi!"

"Lo lắng chứ! Tớ cũng rất lo lắng." Triệu Trạch Tu khoác vai Diệp Triều, "Nghe nói trận đấu còn có bình luận trực tiếp tại chỗ nữa."

Yến Hi cũng nói: "Cái này tớ cũng biết, nghe bảo là chủ tịch hội sinh viên sẽ bình luận cùng với hoa khôi của viện."

Vừa dứt lời, cả nhóm đã thấy chủ tịch hội Sinh viên, Tần Dật, cùng hoa khôi Lê Sương bước lên bục bình luận, bắt đầu điều chỉnh micro và loa.

Trong đầu Cần Nặc lập tức hiện lên mấy chữ: "Trai tài gái sắc."

Diệp Triều buồn bã nói: "Thật ghen tị với chủ tịch khi được đứng cạnh Lê Sương."

"Đối thủ là chủ tịch hội sinh viên vừa đẹp trai vừa phong độ, cậu đừng mơ tưởng nữa." Triệu Trạch Tu dập tắt hy vọng của Diệp Triều.

"Tớ đâu có nghĩ như vậy," Diệp Triều cười tinh quái nhìn về phía Cần Nặc, "Nhưng tớ nghĩ với diện mạo của Nặc ngược lại có thể nghĩ thử một chút."

"Thôi nào, đừng nói lan man nữa. Tối nay các cậu là nhóm đầu tiên thi đấu mà, mau đi chuẩn bị đi." Cần Nặc thấy đối thủ của họ hôm nay đã đăng nhập tài khoản game rồi.

Diệp Triều bừng bừng khí thế, cậu vận động tay một chút và tự tin nói, "Vậy tụi mình đi trước nhé, cậu cứ ngồi trên khán đài xem bọn tớ đánh bại họ đi!"

Tạm biệt mấy người bạn, Cần Nặc tìm vị trí của lớp mình trên khán đài và ngồi xuống.

Một lúc sau, có hai cô gái cũng đến ngồi cạnh Cần Nặc, trong đó có một người mặt hơi đỏ, nhỏ giọng chào Cần Nặc: "Cần Nặc, cậu cũng đến xem trận đấu à?"

"Ừ, đến để cổ vũ cho nhóm Diệp Triều."

"Cậu cũng chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng sao?"

"Có chơi."

"Á?" Bạn nữ có vẻ ngạc nhiên.

Cần Nặc cười nói: "Sao vậy, tôi chơi game thì có gì lạ sao?"

Đúng thật là rất lạ, trong ấn tượng của cô ấy, Cần Nặc mỗi ngày đều chỉ học hoặc đọc sách, người như vậy lại biết chơi game?

Chỉ là cô gái không nói ra, vội vã xua tay, "Không phải đâu, chỉ là trước đây chưa từng thấy cậu chơi."

"Tôi chỉ chơi ít thôi."

"Vậy, có cơ hội thì có thể chơi cùng nhau không?" Ánh mắt cô gái lộ vẻ mong đợi nhìn Cần Nặc, "Tớ đã lên đến tầng thứ tư của Tháp Danh Dự, biết chơi nhiều vị trí."

"Có cơ hội thì..."

Câu nói của Cần Nặc chưa kịp dứt, điện thoại bỗng reo lên.

Là Diệp Triều gọi.

Xin lỗi cô gái bên cạnh, Cần Nặc đứng dậy đi ra ngoài nhận điện thoại, "Diệp Triều? Có chuyện gì vậy?"

Giọng Diệp Triều rất gấp gáp, "Cần Nặc, cứu nguy gấp! Cậu mau lên sân đấu giúp bọn tớ!"

"Hả?" Trận đấu sắp bắt đầu rồi, giờ gọi mình qua đó là để làm gì?

"Cậu nhanh đến giúp một tay đi, Chu Anh Trác chơi vị trí đường giữa bất cẩn ăn phải đồ hư, bây giờ tiêu chảy không thể thi đấu được, cậu mau đến thay giúp cậu ấy đi."

Cái gì!?

"Nhưng mà, lớp chúng ta không phải còn nhiều người sao? Sao lại gọi tớ đi." Trong mắt mấy người Diệp Triều, mình hẳn là một tân thủ vừa mới chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng.

"Đây không phải không còn cách nào khác sao? Tớ vừa liên lạc với hội sinh viên, họ nói rằng không có tên trong danh sách thì không thể tham gia thi đấu."

"Vậy tớ..."

"Lúc trước tớ đã báo tên cậu rồi. Lúc đầu tớ nghĩ ký túc xá có ba người bọn tớ đi thi mà để cậu lại một mình thì không hay lắm nên tớ đã ghi cậu vào danh sách dự bị, vốn chỉ để cho có thôi, ai ngờ Chu Anh Trác lại gặp sự cố như vậy." Diệp Triều nói một tràng dài, "Làm ơn đó Cần Nặc, cậu mau qua đây đi."

Cần Nặc không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào, nhưng cậu chắc chắn rằng suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là cậu muốn tham gia trận đấu này.

Vì lời thỉnh cầu của bạn bè, vì danh dự của lớp, và quan trọng nhất là vì chính bản thân cậu. Cậu muốn trải nghiệm cảm giác được tung hoành trên sân đấu.

Cần Nặc cúp điện thoại và định đi lên sân đấu, cô gái phía sau gọi với theo, "Cần Nặc, cậu không xem trận đấu sao?"

Cần Nặc nắm chặt tay, mỉm cười, "Không xem nữa, tôi phải lên sân thi đấu."

——

Đeo tai nghe, đăng nhập vào game và vào phòng đấu chuyên dụng.

Trước 9 tài khoản nhà thám hiểm cấp 60 tối đa, tài khoản chỉ cấp 10 của Cần Nặc trông thật đáng thương.

Trên màn hình chat của phòng đấu, các bạn học thi đấu bên đối phương ngay lập tức tỏ ra thắc mắc.

[Yêu Mà Không Được: Chuyện gì vậy, các cậu không còn tài khoản nào khác sao? Sao lại dùng một tài khoản phụ như này để thi đấu?]

[Top Laner Đối Phương Khóc Thét: Cấp nhà thám hiểm không ảnh hưởng đến sức mạnh trong game, tôi sẽ không nói cho cậu biết đây thực chất là vũ khí bí mật của bọn tôi.]

[Top Lane Tôi Là Mạnh Nhất: Diệp Triều cậu đang đùa với tôi đấy à? Vũ khí bí mật của các cậu chỉ là một tài khoản cấp 10 sao? Đừng để thua rồi lại kiếm cớ nhé.]

[Top Laner Đối Phương Khóc Thét: Chậc chậc, xem ID của tôi và cảm nhận đi.]

Diệp Triều điên cuồng gõ phím trong game để nói cứng nhưng trong giọng nói lại không giấu được sự lo lắng, dặn dò Cần Nặc không ngừng, "Nặc à, lát nữa cậu chỉ cần trụ đường thôi. Mặc dù cậu là đường giữa nhưng không cần phải đi hỗ trợ đâu, chỉ cần không chết và giữ trụ không sập là được."

Triệu Trạch Tu cũng căn dặn: "Lát nữa tớ sẽ qua giúp cậu nhiều hơn, nhớ mua thêm vài con mắt dò, cẩn thận jungler đối phương gank nhé [1]."
Gank: Một hoặc nhiều người chơi cùng phối hợp tấn công bất ngờ vào đối phương, thường là khi họ ở một mình. Nhằm gây sát thương hoặc tiêu diệt để tạo lợi thế cho đội.

Yến Hi cố gắng trấn an Cần Nặc: "Đừng sợ, chờ tớ lên đồ đã."

Lý Minh, người chơi hỗ trợ cũng góp lời: "Tớ có cơ hội sẽ đi hỗ trợ đường giữa cho cậu."

"Thực ra các cậu không cần lo lắng, tớ biết chơi, đường giữa không có vấn đề gì đâu."

Cần Nặc nói hoàn toàn là thật, nhưng bốn người đồng đội còn lại rõ ràng không tin tưởng. Ngay cả Lý Minh cũng đã nghe Diệp Triều nói rằng Cần Nặc mới chỉ bắt đầu chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng từ tuần trước và chỉ chơi được một tối.

Cần Nặc đành phải nhấn mạnh thêm, "Tớ thực sự biết chơi, hơn nữa còn rất giỏi."

Diệp Triều rất tích cực hưởng ứng: "Đúng đúng đúng, phải giữ vững sự tự tin này! Cậu không vấn đề gì đâu, mid laner Nặc!"

Triệu Trạch Tu, Yến Hi và Lý Minh đồng thanh: "Cố lên!"

Cần Nặc: "..."

Thôi vậy, vào game rồi thì họ sẽ biết.

Rất nhanh đã đến 7 giờ tối, hai bên đã chuẩn bị xong, trận đấu chính thức bắt đầu.

Trận đấu được tổ chức theo thể thức BO3, đội thắng sẽ tiến vào vòng tiếp theo còn đội thua sẽ bị loại.

Trong giai đoạn ban pick của ván thứ nhất, đầu tiên là chọn bản đồ, bản đồ được chọn lần này là Địa Lao U Ám.

Đây là một ngục giam ngầm bị bỏ hoang, cảnh vật xung quanh được chia cắt bởi vô số những bức tường đá và cọc sắt bị hư hại, xung quanh rải rác những chiếc bàn ghế vỡ vụn và các dụng cụ tra tấn, thỉnh thoảng có những ánh sáng xanh như ma quỷ lướt qua, âm u và đáng sợ.

Điểm đặc biệt của bản đồ này là quái rừng tinh anh, Giám Ngục Hắc Ám.

Giám Ngục Hắc Ám là một tên béo mặc bộ giám ngục rách rưới, trên tay hắn cầm một sợi xích thô dài, đi lang thang khắp các khu vực rừng của bản đồ. Khi có người chơi tiến vào tầm nhìn của hắn, hắn sẽ dùng xích đuổi theo người chơi đó, cho đến khi họ rời khỏi khu vực rừng.

Những người chơi bị hắn bắt sẽ bị trói và giam trong tù không thể di chuyển, chỉ có thể chờ đồng đội đến cứu. Nếu trong tình trạng này mà người chơi bị kẻ địch phát hiện thì trên cơ bản là lành ít dữ nhiều.

Tuy nhiên, việc tiêu diệt Giám Ngục Hắc Ám cũng mang lại lợi ích lớn, ngoài việc nhận được đá năng lượng và buff tăng cường giống như khi tiêu diệt tất cả quái vật tinh anh khác thì việc giết hắn còn giúp đội nhận được tầm nhìn trong phạm vi bán kính 2000 yard quanh vị trí hắn bị giết, tương đương với một phần tư khu vực rừng, kéo dài trong hai phút.

Đây là một lợi thế lớn cho đội. Nếu có thể kéo Giám Ngục Hắc Ám đến một vị trí thuận lợi để tiêu diệt, vậy thì đồng nghĩa với việc đội đối phương sẽ hoạt động hoàn toàn không bị che chắn dưới sự quan sát của đội mình trong vòng hai phút.

Đây là một bản đồ yêu cầu rất cao về khả năng phối hợp giữa các vị trí và phối hợp nhóm.

Đồng thời cũng yêu cầu tướng ở đường trên phải thường xuyên phối hợp với người đi rừng.

Thấy bản đồ này được chọn, trong lòng Diệp Triều đã lạnh đi một nửa.

Thực ra họ đã luyện tập bản đồ này rồi, nhưng trong chiến thuật ban đầu, đường giữa đóng vai trò quan trọng, cần phối hợp chặt chẽ với người đi rừng để thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Nhưng hiện tại đường giữa là Cần Nặc, một tân binh hoàn toàn mới, có thể còn chưa nắm vững những kiến thức cơ bản của game, chưa nói đến việc phải chơi chiến thuật đẩy đường và đi gank, thực sự quá khó khăn.

Yến Hỉ cũng không khỏi châm chọc: "Đối phương sao lại chọn bản đồ này, lại còn để hệ thống rút trúng."

Tỉ lệ 1/6, sao mà họ lại đen đủi đến vậy.

Triệu Trạch Tu suy nghĩ một lúc rồi đề xuất, "Chúng ta thay đổi chiến thuật đi, lát nữa tớ sẽ lấy Xà Đỏ đi rừng, tốc độ hành động sẽ nhanh hơn, Cần Nặc có thể chọn tướng farm lính tốt."

"Nhưng Xà Đỏ quá yếu, nếu vậy Diệp Triều chỉ có thể chọn tướng trâu hơn, không thể dùng sát thủ ở đường trên nữa." Lý Minh có chút do dự, không biết việc thay đổi chiến thuật đột ngột có gặp phải vấn đề gì không.

Diệp Triều nghĩ một chút, "Tớ có thể chơi Ảnh Sát, có thể lên đồ chống chịu, mặc dù sát thương sẽ giảm đi rất nhiều nhưng cũng không phải không thể chơi."

Nhưng đây thực sự là phương án kém nhất.

Cần Nặc cắt ngang, "Không cần phân vân, tôi chọn Tam Túc Kim Ô ở đường giữa, các cậu cứ chọn tướng theo chiến thuật đã định."

Tam Túc Kim Ô là một tướng đường giữa rất phù hợp cho việc di chuyển, với tốc độ di chuyển cao, dọn lính nhanh và có thể gây sát thương khá tốt trong giao tranh, rất thích hợp với bản đồ Địa Lao Hắc Ám.

Tuy nhiên, nó có một nhược điểm lớn đó là khó thao tác.

Tất cả kỹ năng của nó đều cần phải phối hợp với Nhật Luân đang lơ lửng xung quanh để thực hiện.

Nhật Luân ở đâu, Tam Túc Kim Ô sẽ phóng ra Kim Ô Chân Hỏa đến đó, nếu vị trí của Nhật Luân không được kiểm soát tốt thì kỹ năng của Tam Túc Kim Ô có thể sẽ không trúng mục tiêu.

Hơn nữa, kỹ năng dịch chuyển của Tam Túc Kim Ô cũng cần phải sử dụng thật tốt Nhật Luân để có thể lừa đối phương một cách khéo léo.

Có nghĩa là, người chơi chọn tướng này không chỉ cần điều khiển Tam Túc Kim Ô mà còn phải kiểm soát vị trí của Nhật Luân. Mỗi lần giao tranh đều yêu cầu người chơi phải phân tích và tính toán kỹ lưỡng để phát huy hiệu quả tối đa sức mạnh của vị tướng này.

Diệp Triều có chút không yên tâm. "Nhưng mà Cần Nặc, cậu có biết chơi tướng này sao?"

Cần Nặc trả lời mười phần khẳng định, "Tớ biết, tin tớ đi."

Có lẽ vì giọng điệu của Cần Nặc quá kiên định, hoặc có thể vì thời gian chọn tướng sắp hết, không còn cách nào khác, Diệp Triều đành phải gật đầu để Cần Nặc chọn Tam Túc Kim Ô.

Cần Nặc động viên mọi người, "Chúng ta sẽ thắng."

Diệp Triều thì hô to, "Thắng thì chúng ta nhất định phải để tên Chu Anh Trác đó mời ăn cơm! Thua thì ăn hai bữa!"

Mọi người cùng nhau tán thành.

Ngay sau đó, trận đấu chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro