Chương 91: Nguyệt Bạch Mộ Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy Căn lúc trước theo tiểu chưởng quỹ đi quanh co mất vài tháng trời mới tới được hoàng đô, trên đường còn ghé qua nhà Sở Ca và Văn Khâm ở lại vài ngày. Tính toán thời gian, có lẽ con của họ cũng đã đầy tuổi rồi. Thủy Căn nghĩ có nên ghé qua thăm họ một chút hay không, nhưng lại nhớ tới lời dặn dò của nam nhân trước khi đi, bảo rằng phải quay về theo lộ trình đã định sẵn nên liền bỏ qua ý định này.

Ban đầu, Thủy Căn định đi bộ về, nhưng từ khi có thai rồi sinh con đã nghỉ ngơi quá lâu, thể lực không còn tốt như trước, đi bộ một đoạn đường dài cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chân tay đều đau nhức. Y đắn đo liệu có nên mua một con la hoặc lừa để cưỡi về không, nhưng lại không nỡ. Lúc trước y và Văn Nguyên ca đã mua một con la, đi hơn mười ngày, cảm giác đau nhức trên người mới dần giảm đi, cước bộ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Thủy Căn rời đi đã mười mấy ngày, tuy Tấn Du Ngao không muốn ngày nào cũng nhớ đến Thủy Căn, nhưng Tiểu Minh Gia không thấy Thủy Căn thì cứ khóc mãi không thôi, dỗ dành thế nào cũng không được, chỉ đến khi khóc mệt quá ngủ thiếp đi thì mới yên lặng. Đến khi Tiến Bảo nhắc Tấn Du Ngao lấy bức hoạ trước đây ra, mới có thể dỗ cho Tiểu Minh Gia ngừng khóc.

Tấn Du Ngao sợ hài tử làm bẩn bức tranh nên thường ngồi bên cạnh trông coi, ngày ngày cũng liền nhìn người trong bức họa một chút. Người trong tranh hiếm khi được chải chuốt sạch sẽ, đang nhìn cục bột nhỏ trong lòng, mi mục rõ ràng. Kỹ thuật vẽ của Tịch Mộ Luyến quả thực không phụ sự tán dương của Tấn Nguyệt Bạch, chỉ là nét vẽ hơi u sầu, màu sắc cũng trầm, cả bức hoạ mang vẻ buồn bã không thể xua tan. Tuy rằng đây cũng là một phần hồn của tranh, nhưng trong mắt Tấn Du Ngao lại là một nét bút hỏng, hắn chỉ muốn một bức hoạ thanh thoát mà thôi.

Xem ra lúc trước không suy xét chu toàn, kia Tịch Mộ Luyến đang cùng Tấn nhị gia giận dỗi, làm nỗi buồn thấm vào tranh, khiến Tấn Du Ngao cảm thấy thiếu sót. Bất quá coa còn hơn không, có thứ để nhớ nhung là tốt rồi. Tiểu Minh Gia ngày ngày nhớ đến nam nhân đã rời đi, khiến Tấn Du Ngao coi như thực hiện được lời hứa giữ đứa trẻ bên cạnh, tình cảm cũng ngày càng sâu đậm.

Tấn Du Ngao dỗ Tiểu Minh Gia ngủ trưa, chuẩn bị đi thay một thân y phục, bộ y phục này chỉ trong chốc lát đã đầy đủ mùi vị, nước dãi của đứa trẻ còn làm ướt cả vạt áo trước, khiến hắn nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ ghét bỏ. Tiến Bảo bên kia đã chuẩn bị nước nóng, Chiêu Tài liền chầm chậm chạy vào sân.

“Gia.” Chiêu Tài cung kính cúi đầu, bộ dáng thật là chọc cười, giống hệt như nhân vật học giả cứng nhắc trong kịch.

“Được rồi, đứng đắn nói chuyện đi.” Tấn Du Ngao tiến buồng trong, tại sau tấm bình phong để Tiến Bảo cởi áo, Chiêu Tài đứng ở một bên tiếp nhận y phục.

"Hồi gia, Hạ Sinh, Đông Sinh bọn hắn đã theo sát Tiền tiểu chủ, trên đường một mực âm thầm chăm sóc."

"Ừm, bảo bọn họ lanh lợi một chút." Chiêu Tài chân chó đẩy Tiến Bảo sang một bên để mình xối nước bóp vai cho chủ tử, hắn hầu hạ ở tiền viện, số lần gặp Tấn Du Ngao ngày càng ít, còn phải cả ngày chú ý đến hai nữ nhân, cuộc sống của hắn không dễ dàng gì a.

"Gia, ngài yên tâm, hai người bọn hắn một người công phu tốt, một người tâm tư kín đáo, đối Tiền tiểu chủ tính tình cũng rõ ràng, bảo đảm không có việc gì."

"Tốt nhất là như vậy. Ngươi bên kia thế nào?"

"Hôm qua nha hoàn hồi môn kia trở về Quách phủ một chuyến, Quách tiểu thư vẫn một mực an phận, lão phu nhân bên kia thân thể chưa tốt hẳn nên không cho nàng đi thỉnh an, liền vẫn đợi trong phòng." Chiêu Tài cẩn thận nói chuyện, đem hết thảy sự tình đều báo cho chủ tử.

"Nha hoàn hồi môn a..." Tấn Du Ngao nhắm mắt giống như đang hồi tưởng lại dáng vẻ của nha hoàn kia, "Đem nàng ta gả cho ngươi như thế nào?"

"Ai nha nha, chủ tử ngài đừng lấy việc này ra doạ tiểu nhân, ngài không biết chứ, nàng ta thật khó chơi a, giống hệt như viên đường mà Tiến Bảo thích ăn, giờ cứ nhìn thấy nàng ta tiểu nhân liền run cả chân.” Tiến Bảo ở một bên nghe "phốc" một tiếng bật cười, sau đó bị Chiêu Tài liếc mắt một cái mới miễn cưỡng ngậm miệng. Làm người giám sát kiêm quản lý như Chiêu Tài thật không dễ, một bên không thể lơ là, này còn có Hồng Đào và Thanh Hạnh ở bên cạnh cũng không quá vất vả. Chiêu Tài hầu hạ chủ tử đều là nam nhân, đối với những sở thích nhỏ của nữ tử thấy rất khó hiểu, nhưng hắn sợ nhất vẫn là Văn Nhi, nàng ta luôn tìm cách tiếp cận, hỏi thăm hành tung của Tam gia, chỉ mong trên đường có thể chặn được Tấn Du Ngao. Nhưng thật ra có gặp vài lần, Tấn Du Ngao cũng làm như không thấy mà đi qua, nàng ta cũng không có lá gan tiếng lên nói chuyện.

Quách Nghiên Thù là nữ nhân xuất thân khuê phòng, trong nhà dạy dỗ toàn là lễ giáo làm thê làm mẹ, tính tình đã sớm mềm mỏng đến mức không thể gây ra sóng gió gì lớn. Ngược lại, Văn Nhi kia lại nhiễm tính khí tiểu thư, không ra dáng nha hoàn cũng chẳng phải tiểu thư, không biết trời cao đất dày,  khiến người ta hơi đau đầu.

Tấn Du Ngao ngâm mình nửa ngày, từ trong thùng tắm đứng dậy, lau khô người, vừa mặc vào áo trong, ngoài phòng liền có người đến, Tiến Bảo vội đi xem là ai.

Chiêu Tài giúp Tấn Du Ngao mặc y phục, thắt đai lưng, Tiến Bảo dẫn người vào trong, Như Thủy trong phòng Tấn nhị thiếu cách một tấm bình phong nói với Tấn Du Ngao: “Tam gia, nhị gia bảo tiểu nhân đến làm phiền ngài, mong ngài rỗi rãi thì ghé qua Thính Phong viện một chuyến.”

"Nhị gia ngươi có nói là vì chuyện gì không?"

"Hơn phân nửa là vì chuyện làm ăn đi, tiểu nhân cũng chưa hỏi rõ."

Chuyện làm ăn? E là về việc làm ăn với ngoại bang, xem ra chuyện trong phòng nhị ca vẫn chưa giải quyết xong, lại còn muốn hắn can thiệp. Chuyện này, theo Tấn Du Ngao thì Nhị ca có lỗi trước, rõ ràng biết người ngoại quốc Ngô Loan kia có ý với mình, ngược lại vì cái gì thi từ phong nhã, tuyệt không biết kiêng dè, hiện tại rơi vào tình cảnh như vậy cũng là nhị ca hắn tự làm tự chịu đi. Lần trước hắn tự mình đến chỗ Tịch Mộ Luyến lấy tranh, đã thấy Tịch Mộ Luyến gầy đi một chút so với trước, sắc mặt cũng kém hơn nhiều, cũng là vì nhị ca hắn mà lao tâm khổ tứ.

Tấn Du Ngao không khỏi thở dài, nhị ca không chỉ có khí chất nho nhã của văn nhân, mà cái vẻ tự phụ không đáng có cũng có đủ. Phô trương văn thơ để người khác ngưỡng mộ yêu thích, rồi bản thân lại không vạch trần mà còn đắc ý với việc đó, thật là một tật xấu. Giờ đây chọc phải người không nên chọc, lớn chuyện rồi mới muốn bù đắp.

Hắn phận làm đệ đệ, có thể thay nhị ca đối phó một nữ tử bình thường như Quách Nghiên Thù, nhưng tuyệt đối không có cái năng lực xử lý được cả Ngô Loan. Ngay cả khi có năng lực đó, Tấn Du Ngao cũng sẽ không làm theo ý nhị ca muốn. Nếu nhị ca hắn không sửa đổi tính thích trêu chọc người khác, e rằng sau này sẽ còn hàng ngàn Quách Nghiên Thù, hàng vạn Ngô Loan nữa.

"Đã biết, ngươi về trước đi, ta sẽ đến sau." Tấn Du Ngao còn có thể làm gì? Tuy hắn muốn nhị ca vấp ngã một lần để tỉnh ngộ, nhưng vì tình nghĩa huynh đệ, hắn không đành lòng để nhị ca cùng Tịch Mộ Luyến thật sự tan vỡ. Một người như Tịch Mộ Luyến, một lòng vì Nhị ca hắn, cũng khó mà tìm được.

"Vậy tiểu nhân xin cáo lui trước."

Như Thủy rời khỏi phòng. Tấn Du Ngao mặc quần áo xong xuôi, ngồi xuống để Chiêu Tài buộc tóc, uống một chén trà rồi mới đứng dậy đi đến Thính Phong viện của Nhị ca. Tấn Du Ngao vào viện, được Trầm Hương dẫn vào phòng bên, nhị gia đã ngồi trong phòng đợi hắn.

"Nhị ca sao không thấy Tịch Mộ Luyến? Đừng nói là ngay cả mặt của đệ cũng không muốn gặp rồi chứ." Tấn Du Ngao trêu chọc nhìn Tấn nhị thiếu, nhận lấy chén trà Trầm Hương đưa tới.

Tấn Nguyệt Bạch cười khổ một tiếng, nhìn đệ đệ có chút bất lực: "Tiểu Ngao, đừng chế giễu Nhị ca nữa, ta hiện tại là tứ bề thọ địch a. Hôm nay nếu không phải Tiểu Mộ đi ra ngoài, ta cũng không rảnh rỗi mời đệ đến."

Gọi là rảnh rỗi mời hắn đến, nhưng Tấn Du Ngao biết rất rõ hành tung của nhị ca. Nhị ca hôm qua còn cùng với Ngô Loan đi xem kịch ở tửu lâu, chắc hẳn vì chuyện này mà Tịch Mộ Luyến hôm nay mới ra ngoài giải sầu.

"Ta nói nhị ca, hắn ra ngoài, huynh cũng không đi cùng. Người như hắn, lại không quá quen thuộc với kinh thành, nếu bị kẻ nào có ý đồ dụ dỗ đi mất, trên đời này chẳng có thuốc hối hận để mua đâu."

Tấn Nguyệt Bạch trong lòng rùng mình, hắn biết Tịch Mộ Luyến hiện tại đối với hắn cũng không phải toàn tâm quải niệm. Theo tính cách của Tịch Mộ Luyến, ngươi đối xử tốt với ta bao nhiêu, ta cũng sẽ đáp lại bấy nhiêu, Tấn Nguyệt Bạch thật sự không chắc liệu Tịch Mộ Luyến có chuyển lòng sang người khác hay không, liền ra hiệu cho Như Thủy đi tìm.

“Nhị ca, ta biết huynh hồng nhan tri kỷ không ít, nhưng người có thể đồng hành cùng huynh suốt đời chỉ có một, nếu bỏ lỡ..." Tấn Nguyệt Bạch là ca ca của Tấn Du Ngao, lời vượt khuôn phép không thể nói nhiều, chỉ có thể nhắc nhở đôi chút, chuyện trong phòng nhị ca càng không phải là điều hắn có thể quản được.

"Ta đương nhiên biết, vì vậy hôm nay mới mời đệ đến." Tấn Nguyệt Bạch mấy tháng qua bị giày vò đến mệt mỏi, hắn biết rằng mình đã sớm yêu Tịch Mộ Luyến sâu đậm, bị một loại tình cảm không thể thoát khỏi trói buộc.

"Có chuyện gì tiểu đệ có thể giúp, tất nhiên nguyện ý vì nhị ca cống hiến sức lực." Tấn Du Ngao đương nhiên vui như mở cờ.

"Chính là Ngô Loan người kia, sau này việc làm ăn đệ cùng hắn nói đi. Ta dự định mang theo Tiểu Mộ đi Tây Phong Uyển ở Giang Nam một thời gian, ta thế nhưng là đã lâu chưa đến đó." Tấn Nguyệt Bạch nói ra dự định của mình, Ngô Loan là một người tốt, trong lòng Tấn Nguyệt Bạch cũng coi trọng vị bằng hữu này, nhưng không thể chấp nhận được tình cảm của hắn.

"Nhị ca trốn tránh, không sợ hắn đuổi theo sao?" Tấn Du Ngao nhìn sắc mặt của nhị ca đột nhiên trầm xuống, rồi lại cười đùa: "Yên tâm, đệ sẽ cố gắng giữ chân hắn cho nhị ca, nhị ca cứ yên tâm mà du ngoạn."

"Vậy phận làm ca ca ta đây phải đa tạ Tiểu Ngao rồi." Tấn Nguyệt Bạch không khỏi trong lòng cảm khái, đệ đệ này của hắn trong hai năm qua đã trưởng thành rất nhiều, làm người trầm ổn tâm tư cũng tinh tế, xem ra thành gia đối với hắn tiểu đệ mà nói thực là chuyện tốt.

Hai huynh đệ sau đó lại bàn về việc làm ăn với ngoại bang, Tấn Nguyệt Bạch đem hết thảy đều bàn giao cho Tấn Du Ngao, còn nói về sở thích và tính tình của Ngô Loan, để đệ đệ hắn tốt xấu gì cũng không ăn thua thiệt trước Ngô Loan.

Tấn Nguyệt Bạch một bên tỉ mỉ giao phó, trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Tịch Mộ Luyến ra ngoài một mình. Mấy câu Tấn Du Ngao nói khiến Tấn Nguyệt Bạch trong lòng một trận nôn nóng bất an, cũng không biết Như Thủy đã tìm thấy Tịch Mộ Luyến hay chưa.

Mà Tịch Mộ Luyến, người khiến Tấn Nguyệt Bạch canh cánh trong lòng, đi tới trước cửa một khách điếm, ngước nhìn tấm bảng gỗ khắc chữ "Thông Nguyên khách trạm", bên cạnh có khắc hai chữ đỏ "Tấn ký". Đây chính là khách điếm mà Ngô Loan, người Tấn Nguyệt Bạch thường tìm đến, đang ở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro