Chương 24: Em còn quá nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Nhạn Không Sơn bị tôi nhào tới, lảo đảo lui về sau mấy bước, làm đổ một đống sách trên mặt đất mới miễn cưỡng ổn định lại người.

"Dư Miên, cậu uống rượu à?" Anh ấy đỡ lấy tôi và muốn dựng tôi đứng thẳng dậy, nhưng tôi giống như không xương, chân tay cứ cuốn lấy anh.

"Em chỉ uống... một chút thôi ạ." Tôi ngẩng đầu lên, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo khoảng chừng một centimet để chứng minh với anh rằng tôi thực sự không uống quá nhiều.

Nhạn Không Sơn rũ mắt nhìn tôi, thở dài bất lực rồi kéo tôi vào phòng khách.

"Ai đưa rượu cho cậu uống?" Cho dù anh ấy cao một mét chín nhưng việc di chuyển một người say là không hề dễ dàng. Đặc biệt là khi tôi còn đang cuốn chặt lấy anh ấy như một con bạch tuộc.

"Tôn Nhụy ạ." Tôi cười khúc khích.

Nếu không sao lại có câu đừng nói đạo lý với kẻ say chứ? Người say không nói lý. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại cười.

"Cô ấy cho cậu uống nên cậu cứ thế uống thôi hả? Tại sao cậu lại nghe lời như vậy chứ. Trước hết cậu ngồi ở ghế sô pha nghỉ ngơi một chút, để tôi đi rót cho cậu cốc nước." Nhạn Không Sơn nửa kéo nửa ôm đặt tôi trên ghế sô pha.

Tôi liên tục bám lấy anh không buông và phải mấy lần đứng dậy khỏi ghế sô pha. Anh ấy chỉ đành cúi người đè lại bờ vai của tôi để đảm bảo rằng tôi đã ngoan ngoãn nằm xuống.

"Em không muốn đi học." Tôi nắm lấy cánh tay anh, không để cho anh đi: "Bọn họ đều ghét em."

"Ai ghét cậu?"

"Rất nhiều ạ." Tôi nhíu mày: "Phó Duy lúc đầu thích em... Em thấy được, cậu ta chuyển màu hồng... Nhưng tại sao khi em hỏi thì ngược lại, cậu ta lại nói rằng ghét em chứ? Em, em không hiểu được... Mọi người thật khó hiểu..."

Tôi nói một cách lộn xộn, không có một chút logic nào cả. Nhạn Không Sơn im lặng nghe một lúc lâu rồi mới gỡ tay tôi ra và đứng dậy đi vào bếp.

Một lúc sau, anh ấy cầm cốc nước quay lại và ngồi xuống bên cạnh tôi.

Quá trình tôi uống nước không được thuận lợi cho lắm. Anh ấy đỡ tôi dậy và để tôi tựa vào người anh, tôi chỉ uống một ngụm rồi không chịu uống thêm nữa.

"Đừng..." Tôi quay lại nhìn và bắt đầu buộc tội anh ấy: "Tại sao anh lại cho em uống thứ nước khó uống như vậy?"

Tôi không rõ mình có khóc không, nhưng tôi cảm thấy vô cùng tủi thân.

Nhạn Không Sơn nhìn chằm chằm tôi, anh nói với giọng bình tĩnh: "Đây là nước."

"Không phải, đây là... Thuốc độc!" Cơn tức giận đột nhiên ập đến khiến người ta bất ngờ. Tôi xô Nhạn Không Sơn, đẩy anh ngã xuống ghế sô pha.

"Dư Miên!" Để không làm đổ cốc nước trên tay thì anh ấy đã phải ngã lệch xuống trong tư thế rất không được tự nhiên, lưng tựa vào tay vịn, nửa người rơi ra khỏi ghế sô pha.

Anh ấy cố gắng để giữ thăng bằng nhưng vì cảm thấy vẫn chưa đủ nên tôi đã đè lên người anh, dùng sức nặng của mình để ngăn anh ấy đứng dậy.

"Tại sao... Tại sao anh không chuyển thành màu hồng?" Cơn giận đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, tôi nắm chặt lấy áo anh nhưng chỉ một lát sau lại cảm thấy khó chịu: "Em muốn anh chuyển hồng cơ..."

"Cậu say rồi. Dư Miên, để tôi ngồi dậy đã." Anh đặt một tay lên lưng tôi, thử giữ cho tôi ngồi thẳng lên.

Nhưng tôi không hợp tác.

"Thật ngứa..." Tôi không biết cảm giác đó là như thế nào, nhưng tôi cảm thấy rất ngứa, mỗi lần bị đụng phải eo là tôi lập tức muốn hét lên rồi tránh ngay.

Tôi uốn éo cơ thể như một con cá sống. Đột nhiên dưới thân tôi truyền đến một tiếng rên rỉ và sau đó eo tôi càng bị siết chặt hơn. Bỗng trời đất quay cuồng, tôi và Nhạn Không Sơn cùng nhau rớt xuống sàn nhà.

Cuối cùng thì cốc nước cũng không tránh được vận mệnh bị vỡ. Cốc thủy tinh bị vỡ ra thành những mảnh nhỏ, rơi vãi trên mặt đất.

Tôi nằm ngửa trên sàn, thẫn thờ nhìn người đàn ông ở phía trên mình.

Nhạn Không Sơn phản ứng rất nhanh. Lúc ngã xuống, tay của anh đã kịp thời chống xuống sàn nên anh mới không đập người vào tôi.

"Đừng nghịch nào." Anh cau mày, sắc mặt có hơi khó coi: "Cậu thất tình à? Sao tự nhiên lại uống rượu nhiều như thế?"

"Bởi vì thích một người quá khó khăn... Vì sao anh không thích em?" Tôi đưa tay sờ gương mặt anh, ngón cái xoa xoa đuôi mắt của anh: "Em rất thích anh."

Nhạn Không Sơn kéo tay tôi xuống: "Cậu nhận nhầm người rồi, Dư Miên."

Tôi nghiêng đầu, có một chút bối rối.

Nhận nhầm? Rõ ràng là không mà.

Chính là gương mặt này, giọng nói này, làm sao tôi... Làm sao tôi có thể nhận nhầm được cơ chứ?

"Em không nhận nhầm đâu." Tôi không thấy vui cho lắm vì anh ấy đã nghĩ oan cho tôi. Tôi lầm bầm muốn chứng minh điều mình nói là đúng với anh: "Anh là, anh là..."

Các âm tiết sau "là" bị nhòe đi giữa hai hàm răng của tôi và sau đó trí nhớ tôi hoàn toàn mơ hồ, tôi chỉ có thể nhớ được vài đoạn ngắn lẻ tẻ. Ví dụ như Nhạn Không Sơn kéo một bãi bùn nhão là tôi đây từ dưới sàn lên, vác tôi lên tầng hai và để tôi ngủ ở giường anh. Hoặc là như khi tôi tỉnh dậy vào nửa đêm và đang vô cùng khát nước thì sờ thấy một cốc nước sôi để nguội ở đầu giường nên đã uống hết cả cốc, vì thế sáng hôm sau tôi bị đánh thức vì buồn tiểu...

Tôi che trán và ngồi trên giường trong mười mấy giây, đầu óc tôi trở nên trống rỗng như thể tôi đã mất trí nhớ vậy. Tôi không biết mình đang ở đâu và cũng không biết hôm nay là ngày nào.

Mười giây sau, ký ức lũ lượt ùa về, tôi nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Trước mắt tôi biến đen, tôi lao đầu vào chăn và gào thét trong im lặng, hận không thể khiến chính mình chết ngạt luôn.

Chuyện gì đã xảy ra vậy hả, Dư Miên?! Mày làm sao vậy!

Sao mày có thể chạy tới đây như thế, lại còn tỏ tình trong lúc say?

Tại sao mày muốn uống rượu? Tại sao mày muốn tỏ tình? Rốt cuộc mày muốn cái gì vậy chứ!!!

Không có gì sánh bằng nỗi hối hận tràn ngập trong tim tôi bây giờ. Sau nửa giờ suy tư trong phòng ngủ của Nhạn Không Sơn, tôi rón rén đi xuống lầu như một tên trộm.

Cơ thể cao lớn của Nhạn Không Sơn đang co ro trên ghế sô pha, trên người anh đắp một tấm chăn mỏng, trông dáng vẻ phải cố gắng chen chúc trên ghế để không bị rớt xuống của anh thật đáng thương.

Sao anh không để tôi ngủ ở ghế sô pha nhỉ...

Tôi nói thầm trong lòng, đứng cách anh không xa, tôi rất do dự là có nên đi đánh thức anh ấy hay không.

Nếu như tôi cứ thế mà về thì anh ấy có giả vờ rằng buổi tối hôm qua chỉ là một giấc mơ hay không nhỉ?

Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Nhạn Không Sơn, tôi nhanh chóng phủ định cái ý tưởng này.

Tất nhiên là không có khả năng này rồi...

Tôi đang suy nghĩ cái gì thế này?

Bỗng nhiên tôi tinh mắt nhìn thấy lòng bàn tay trái của Nhạn Không Sơn có quấn hai vòng băng vải. Tôi cố gắng nhớ lại một lúc để chắc chắn rằng tay anh ấy vẫn ổn trước khi bước vào cửa ngày hôm qua.

Có vẻ như... tôi đã làm vỡ một cái ly khi tôi say mèm, có lẽ nào anh ấy đã bị thương vào lúc đó?

Trong lòng tôi hoảng hốt, cũng không kịp nhớ phải bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng đi đến bên cạnh ghế sô pha rồi cẩn thận kiểm tra vết thương của anh.

May mắn thay, nó nhìn trông không quá nghiêm trọng...

Nếu có ai đó đang quan sát bạn rất kỹ thì bạn sẽ nhận ra điều đó.

Mí mắt Nhạn Không Sơn khẽ nhúc nhích, anh từ từ mở mắt ra, hơi sững sờ khi nhìn tôi, một người đàn ông to lớn ngồi bên cạnh anh.

Và bởi vì một loạt hành vi tối hôm qua nên bây giờ tôi đang ở trong một tình huống vừa ngượng ngùng, vừa khô khan và xấu hổ. Tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác sau khi chạm mắt với anh.

"Cậu ngủ ngon không?" Cuối cùng thì Nhạn Không Sơn vẫn là người mở miệng hỏi trước.

Tôi càng xấu hổ hơn khi nghe anh hỏi câu này. Rốt cuộc thì đêm qua tôi ngủ trên giường anh, thay vào đó thì anh phải ngủ ở trên ghế sô pha, có thể nói đây là điển hình của việc chim tu hú chiếm tổ chim khách.

"Em xin lỗi, hôm qua em đã gây nhiều phiền phức cho anh!" Tôi ngồi quỳ chân ở bên cạnh ghế số pha, lắp bắp nói: "Em, đêm qua em say rượu, không biết mình đang làm cái gì nữa. Em rất xin lỗi anh!"

Nhạn Không Sơn chống người ngồi dậy. Có lẽ là do cả đêm anh ấy ngủ không ngon giấc, bây giờ người xanh xao còn tinh thần cũng hơi uể oải.

Anh xoa nhẹ mặt và nói: "Cậu còn nhớ rõ những gì bản thân đã nói tối hôm qua không?"

"Em..." Tôi như bị hóc xương cá.

Khi Nhạn Không Sơn đối xử với tôi, không có cảm xúc của "tình yêu". Nếu tôi thừa nhận vào lúc này rằng những gì tôi nói vào ngày hôm qua là sự thật, chắc chắn chờ đón tôi là một lời từ chối đau đớn. Mối quan hệ của hai người cũng sẽ trở nên rất khó xử.

"Em... em quên mất rồi ạ. Em say quá nên không nhớ mình đã nói cái gì."

Vì kế hoạch mai sau, tôi đành phải giấu đi sự thật, giấu đi yêu thương với anh. Chỉ có như vậy tôi mới có thể tiếp tục được làm bạn với anh như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi cúi đầu xuống, nắm chặt tay thành nấm đấm và đặt trên đầu gối, mồ hôi nhễ nhại vì quá hồi hộp.

Tôi hy vọng anh ấy sẽ không nhắc đến chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, càng không nhắc đến lời tỏ tình buồn cười của tôi.

"Thật sao?" Giọng Nhạn Không Sơn thờ ơ: "Hình như cậu nhận nhầm tôi thành người khác."

Tôi: "..."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu: "Dạ?"

Tôi nhận nhầm anh thành người khác ư? Chẳng nhẽ cái tên cuối cùng hôm qua tôi nói không phải tên của anh ấy hay sao?

Cái quái gì thế, ai vậy? Không lẽ là ông nội của tôi?

"Là, là sao ạ? Vậy... em có làm điều gì đó ngu ngốc không ạ?" Khóe môi tôi run rẩy khi hỏi anh.

"Không có gì đâu, chỉ là em hoài nghi có phải anh cho em uống thuốc độc hay không thôi."

Anh vén tấm chăn mỏng lên và dùng chân trần giẫm lên mặt đất.

Tôi vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất và hỏi anh ấy xem vết thương trên tay của anh là do việc gì gây ra.

"À, hôm qua anh không cẩn thận làm vỡ một cái cốc. Trong lúc nhặt mảnh vỡ thì vô tình bị quẹt phải nên bị xước." Anh thờ ơ nắm chặt lại năm ngón tay và nói.

Nói dối.

Ai nhặt thủy tinh mà lại làm tổn thương lòng bàn tay?

Tôi xin lỗi anh ấy nhiều lần và hứa rằng tôi sẽ không bao giờ say như vậy trong tương lai. Anh ấy dường như không có ý trách tội tôi, chỉ bảo tôi nhanh về nhà tắm rửa và hỏi tôi có muốn xin nghỉ làm hay không.

Tôi đã không đến cửa hàng mấy ngày rồi. Tôi sợ nếu tiếp tục như vậy thì tôi sẽ bị Tiêu Thiên thay thế hoàn toàn mất. Tôi không ngừng lắc đầu và nói mình không có vấn đề gì cả, không cần nghỉ ngơi.

Khi tôi về đến nhà, ông nội đang chuẩn bị bữa sáng và ông hơi sốc khi thấy tôi từ ngoài cửa đi vào.

"Sao con lại trở về từ bên ngoài thế? Ông còn tưởng rằng con đang ngủ trong phòng."

Tôi sờ sờ mũi, nói dối lung tung: "Sáng sớm con dậy chạy bộ ạ."

Không nghi ngờ gì nữa, ông nội đã chấp nhận lời giải thích sứt sẹo này của tôi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

"Cuối cùng con cũng nghĩ đến việc tập thể dục." Ông nội xoay người tiếp tục khuấy cháo: "Tốt lắm. Người trẻ tuổi cần vận động nhiều, về già con có muốn vận động cũng không được nữa rồi."

Tôi nhanh chóng chạy về phòng tắm rửa, thay quần áo. Khi tôi kiểm tra lượng pin điện thoại thì thấy có tin nhắn của Tôn Nhụy gửi đến.

[Tiểu Miên Miên, bất kể em thích đàn ông hay phụ nữ thì chị vẫn hoàn toàn ủng hộ em như trước. Em cứ yên tâm, mặc dù khúc xương Nhạn Không Sơn này khó gặm nhưng chị vẫn còn rất nhiều rất nhiệu cách để cưa đổ đàn ông. Nếu chị em mình đồng lòng thì cả bó đũa cũng có thể bẻ gãy, kiểu gì cũng bẻ được khúc xương chim này xuống!]

Tôi: "..."

Ai là chị em với cậu chứ.

Suýt nữa thì tôi quên mất hôm qua tôi đã come out với cô ấy.

Tôi có hơi buồn phiền, nhét điện thoại vào túi và quay người đi xuống nhà.

Bốn mùa trên đảo không rõ rệt nhưng mùa hè lại có nét riêng đặc biệt —— Bão.

Tầm tháng bảy và tháng tám hàng năm sẽ luôn có vài cơn bão sinh ra từ biển đi qua đảo Thanh Mai.

Tuy nhiên, có lẽ do có Thiên Nữ Chỉ Vũ phù hộ nên rất ít cơn bão mạnh đổ bộ vào đảo và chúng sẽ luôn yếu đi vì lý do này hay lý do khác. Sau một đêm mưa gió, ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường lệ, nhưng có hơi nhiều lá rụng trên mặt đất.

Có điều, mặc dù luôn luôn hữu kinh vô hiểm, nhưng mọi người không bao giờ lơ là công việc phòng chống hàng năm.

Khi có bão, các cửa hàng trên phố Nam Phổ sẽ phải đóng cửa, khu phố còn cử người xuống đôn đốc mọi người dán băng dính các cửa sổ và cửa ra vào để tránh tai nạn có thể xảy ra.

Dự báo thời tiết hai ngày qua đang đưa tin về cơn bão này, dự báo ngày mai nó sẽ đổ bộ vào đất liền.

Mặc dù hiện tại không có mưa, trên trời mây mù dày đặc và gió cũng khá lớn.

Ngày mai không cần mở cửa tiệm, nhà trẻ cũng đóng cửa một ngày. Đột nhiên Nhạn Vãn Thu có một ngày nghỉ từ trên trời rơi xuống, mừng quá nên kéo tôi chơi game cùng cô bé suốt đêm.

Lúc mười giờ, Nhạn Không Sơn đã nhắc nhở một lúc lâu, xém chút nữa gọi cả họ tên cô bé để cảnh cáo thì mới khiến Nhạn Vãn Thu chịu quay về phòng mình đi ngủ.

Ngày mai nghỉ ngơi, tôi do dự không biết có nên ở lại một lúc không, nhưng Nhạn Không Sơn đã cầm điếu thuốc và đi ra ngoài nhà.

Tôi nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh ấy rồi đứng dậy đi theo.

Anh đứng ở hiên, người cao chân dài, tư thế hút thuốc gợi cảm lạ thường.

Tôi liếm đôi môi khô của mình và tiến lại gần anh một cách chậm rãi.

"Anh ơi, thuốc lá có mùi vị như thế nào ạ?"

Đến giờ là mười tám năm tôi chưa từng hút một điếu thuốc nào cả.

Động tác của anh ấy dừng lại, tay cầm điếu thuốc và nhìn về phía tôi, anh suy nghĩ một lúc mới nói: "Không có mùi vị gì cả."

"Anh có thể... dạy em được không ạ?" Tôi chậm rì rì bước đến bên cạnh anh.

Gió thổi về phía tôi, thổi tới một mùi hương cay nồng.

Nhạn Không Sơn buồn cười lắc đầu, anh không nghĩ đó là một đề nghị hay.

"Cậu còn quá nhỏ."

Tôi khó chịu nhất là khi anh nói tôi còn nhỏ, tâm lý phản nghịch lập tức trỗi dậy, tôi vội vàng phản bác anh: "Em không nhỏ, em biết rất nhiều thứ đấy nhé!"

Nhạn Không Sơn rũ mắt nhìn tôi, đôi mắt của anh lặng lẽ mà cũng thật xa cách.

"Dư Miên, cậu còn quá nhỏ."

Anh ấy dường như đang nói về thuốc lá, lại như là đang nói về một thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro