Chương 25: Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Tacy

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Bão cuối cùng vẫn đến, nhưng có lẽ vì nể mặt vị Thiên Nữ Chỉ Vũ tiềm năng là tôi nên gió không to mưa cũng không lớn, tôi đóng hai cửa sổ lại, hầu như không nghe được tiếng gì ở bên ngoài.

Nhạn Không Sơn lúc này cũng đã ngủ say.

Tôi trở mình trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào những đường nét mờ nhạt của đồ vật trong nhà, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực đến mức không ngủ được.

Rốt cuộc là quá nhỏ để học hút thuốc, hay là quá nhỏ để yêu đương với anh? Cuối cùng tôi cũng không thể mở lời hỏi. Trực giác cho biết tôi không nên hỏi, hỏi sẽ không tốt cho tôi.

Anh chắc là cũng biết, biết tôi thích anh.

Nhận nhầm anh với người khác thì có gì sai, cũng giống như việc tôi nói mình không nhớ gì, mức độ nói dối của hai chuyện đó như nhau cả thôi.

Nhất định là vì tôi đã gọi tên anh, cho nên hôm sau anh mới có thể hỏi tôi có nhớ mình đã nói cái gì không. Mà dù tôi có nhớ hay không, anh đã hạ quyết tâm xem như không có chuyện gì xảy ra.

Cứ như tôi sợ bị anh từ chối, muốn tiếp tục làm bạn với anh, cho nên giả bộ không nhớ gì hết. Có lẽ anh cũng vì nghĩ đến cảm xúc của tôi, muốn duy trì vẻ ngoài yên bình, không muốn nói rõ quá, đành phải tìm cách khác để làm tôi tỉnh ngộ.

Tôi vẫn còn quá trẻ, đầu óc vẫn rất ngây thơ, tôi không đủ thành thục, tôi chỉ mới mười tám tuổi... Còn một lý do quan trọng hơn mà anh không nói thẳng ra, nhưng tôi nghĩ chính là nó —— Chúng tôi cùng giới tính.

Anh chỉ biểu lộ màu vàng với tôi mấy lần, không có nghĩa anh là đồng tính luyến ái. Phó Duy còn từng có màu hồng với tôi, cũng không thấy cậu ta nói muốn yêu đương với tôi.

Cho nên, tôi đây là bị từ chối một cách khéo léo...

Tôi trở mình lần nữa, vùi mặt vào bên trong gối đầu, gào thét ra hết mọi buồn đau trong lòng: "Còn trẻ tuổi không phải lỗi của mình! Trẻ tuổi có cái gì không tốt? Mình mới mười tám tuổi! Đời người chỉ có một lần mười tám tuổi!"

Cho dù tôi có không cam lòng như thế nào, ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường lệ.

Bão qua đi, trên đường rơi rất nhiều lá cây cùng cánh hoa, có một vài vũng nước đọng giữa đường, nhưng theo nhiệt độ dần lên cao, chúng sẽ bốc hơi sạch sẽ trước trưa.

So với "bị từ chối một cách thê thảm" thì chuyện làm người ta đồng cảm hơn chính là người giống như tôi đi?

Im hơi lặng tiếng mà bị bóp chết.

Nếu tỏ tình thất bại, ít nhất còn có "cái xác của sự yêu thích" để tưởng niệm, để sau này khi nhớ lại quá khứ, sự yêu thích của tôi không uổng phí vô ích. Nhưng ngay cả nấm mồ chôn quần áo tôi còn không có nói chi là xác.

Tình cảm của tôi, sống thì đau khổ, chết thì bi tráng.

"Dư Miên!" Tôn Nhuỵ tựa vào quầy thu ngân bên cạnh, cô vẫy tay thật mạnh chào tôi.

Sau trận bão có lẽ mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn, trên đường có chút quạnh quẽ, trong tiệm cũng không có người nào.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại sau sự việc say rượu, tất cả giống như đã là chuyện của kiếp trước.

"Sao cậu tới đây?" Hiếm khi rảnh rỗi, tôi chỉ đơn giản đi đến trước quầy thu tiền, trò chuyện cùng Tôn Nhuỵ và Văn Ứng.

"Đến xem Văn Văn bé nhỏ của tớ." Tôn Nhuỵ chống khuỷu tay lên quầy thu ngân, hai tay chống cằm, nhìn Văn Ứng với vẻ mặt ngọt ngào.

Tôi dường như nhìn thấy Văn Ứng khó chịu mà co giật khóe miệng một chút.

"Đừng gọi anh là Văn Văn bé nhỏ."

Tôn Nhuỵ thẹn thùng chớp chớp mắt nhìn cậu ta: "Em chỉ thích dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của anh."

Tôi: "..."

Văn Ứng có ý với cô ấy thật sao?

Hiện tại tôi cực kỳ hoài nghi có phải Tôn Nhuỵ hiểu sai ý tứ của Văn Ứng hay không. Giữa hai người này nhìn kiểu nào cũng không giống như đang có chuyện gì tốt.

Tôi nhìn qua giá trị tâm trạng màu hồng trên đầu Tôn Nhuỵ, lại thấy màu trắng tinh trên đầu của Văn Ứng, trông không khác gì mối quan hệ của bọn tôi.

Nhạn Không Sơn ít nhất còn từng biểu lộ màu vàng với tôi. Nhưng trạng thái này của Văn Ứng cứ như bị Bồ đề đạt ma* nhập hồn, hoàn toàn không có ý xấu nào với vị nữ thí chủ này, vậy thì còn yêu đương gì nữa chứ?

(*)Bồ đề đạt ma: Ông được coi là người truyền bá và sáng lập ra Thiền học và Võ thuật tới Trung Quốc. Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông đã truyền thụ phương pháp rèn luyện thân thể cho các nhà sư Thiếu Lâm và dẫn đến việc hình thành môn võ Thiếu Lâm. Ông cũng là cha đẻ của Thiền Phật giáo Trung Quốc.


Tôn Nhuỵ không được, còn nói muốn dạy tôi theo đuổi đàn ông. Để tôi dạy cô ấy còn hơn.

Lúc nói chuyện, Tôn Nhuỵ bảo cuối tuần muốn đi leo núi, hỏi tôi và Văn Ứng có hứng thú không.

Thật ra tôi không có hứng thú, nhưng tôi không chịu được cái đá dưới chân của Tôn Nhụy, chỉ có thể nói tôi đã có ý này từ trước, vừa hay cô ấy đề cập đúng lúc.

Văn Ứng nhìn lịch trình, nói thứ bảy này vừa hay cậu ấy rảnh.

"Vậy thì thứ bảy!" Tôn Nhuỵ tràn đầy phấn khởi: "Chúng ta đi leo núi Uyên Ương đi? Trên núi đó có tòa miếu cầu duyên rất chuẩn nha."

Núi Uyên Ương nằm ở cực bắc của đảo Thanh Mai, không phải núi cao nhất cũng không phải thấp nhất, nhưng vì trên núi có một ngôi đền cầu duyên hiệu nghiệm nên nó đã trở thành ngọn núi có nhiều du khách nhất trên hòn đảo.

Sau khi tiệm sách có thêm Tiêu Thiên, lịch trình cũng dễ sắp xếp hơn rất nhiều. Vừa hay tôi và Văn Ứng đều nghỉ ngơi vào thứ bảy. Nhưng chuyện này cũng có nghĩa là Nhạn Không Sơn phải làm việc cùng Tiêu Thiên, nếu như không tìm được người chăm sóc Nhạn Vãn Thu, cô bé phải ngồi trong tiệm sách cả ngày.

Cô bé rất ngoan và nghe lời, ngay cả khi không có ai đi cùng, bé vẫn có thể lặng lẽ ngồi trên ghế sofa chơi Rubik và đọc truyện tranh.

Nếu là lúc trước, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy gì. Nhưng tiếp xúc với Nhạn Vãn Thu trong một tháng này, tôi biết cô bé không giống với những đứa trẻ bình thường. Cái "không giống" này không phải là khuyết tật cơ thể mà là sự thông minh của cô bé.

Cô bé quá thông minh, lanh lợi, hoàn toàn không giống một đứa bé năm tuổi. Em chưa bao giờ ồn ào để đạt được mục đích của mình, lại rất giỏi điều chỉnh mọi việc em nói và làm, còn có cái nhìn sâu sắc khiến người ta kinh ngạc.

Giống như là... Thượng Đế lấy đi đôi chân của cô bé, lại ban cho em một trí tuệ phi phàm .

Có một từ mà tôi vẫn luôn nhìn và nghe thấy trên các phương tiện truyền thông, lại chưa bao giờ gán nó cho bất cứ ai. Nhưng nếu tôi phải định nghĩa Nhạn Vãn Thu thì cô bé sẽ là "thiên tài".

Khi cô bé lớn lên có thể trở thành một người vô cùng đặc biệt.

Nhưng mà tôi còn có thể nhìn thấy thất tình lục dục của người khác, một cô bé năm tuổi là thiên tài thì có gì phải ngạc nhiên?

Nhạn Vãn Thu đối với những sự vật mới mẻ luôn luôn tràn đầy hiếu kỳ, tinh thần và thể lực cũng rất dồi dào, để cô bé nghỉ ngơi ở trong phòng đúng là quá đáng thương.

Suy nghĩ xong, tôi chạy đi tìm Nhạn Không Sơn thương lượng xem thứ bảy có thể dẫn theo Nhạn Vãn Thu cùng đi leo núi không.

"Leo núi?" Anh cúi người dọn máy chơi game tay cầm trên đất, nghe vậy thì động tác hơi ngừng lại, nhìn qua.

"Núi không cao lắm đâu, độ cao so với mặt biển chỉ hơn hai trăm mét thôi. Em sẽ chăm sóc cô bé chu đáo, nếu em ấy mệt quá không đi nổi nữa em sẽ cõng."

Nhạn Không Sơn nghĩ một chút, có lẽ cảm thấy đây là ý kiến hay.

"Vậy thì làm phiền em rồi."

Tôi mím môi ngại ngùng cười với anh ấy: "Không phiền ạ."

Thật ra trong lòng tôi vẫn ôm ấp một chút may mắn... Một chút hy vọng khi tôi phải rời đảo Thanh Mai này để đi học, anh có thể cho phép tôi nói ra chữ "thích" với anh.

Bàn bạc với người giám hộ xong, bọn Tôn Nhuỵ đương nhiên không có ý kiến gì. Đúng chín giờ thứ bảy hôm đó, Văn Ứng lái xe đến trước cửa nhà đón mấy người chúng tôi, sau đó bốn người cùng nhau đi núi Uyên Ương.

Tôn Nhuỵ cũng muốn ra ngoại thành đi chơi, mua rất nhiều túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt, còn mang theo lượng lớn hoa quả mà nhà cô ấy trồng.

"Làm con rể của họ Tôn nhà em thật ra là chuyện vô cùng có lời..." Dưới chân leo núi, trên vai mang đồ ăn vặt, Tôn Nhuỵ cứ như vậy mà luôn miệng nói không ngừng.

Không biết làm sao mà lại nháy mắt quyến rũ như vậy với người mù, Văn Ứng căn bản là không thèm tiếp lời.

Tôi yên lặng thở dài, chiều theo ý cô ấy và hỏi: "Vì sao?"

Tôn Nhụy quay đầu nhìn tôi với một ánh mắt khen ngợi .

"Làm con rể Tôn gia nhà tớ , cậu có thể ăn hoa quả miễn phí cả đời, cậu nói xem có lời không?"

Tôi gần như cạn lời.

"Rất biết tính toán nha, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền." Giọng trẻ con cùng lúc vang lên.

Tôi cúi đầu nhìn Nhạn Vãn Thu, cô bé nắm tay tôi, vừa vặn cũng nhìn về phía tôi, còn nở một nụ cười đáng yêu.

Thiên tài nhỏ.

Tôi cũng ngầm cười với cô bé.

Khi leo đến giữa sườn núi, trước mắt tôi là một cây cầu treo bằng dây thừng, dài cỡ mười mét hơn, bên dưới là dòng sông đang chảy xiết.

Tôn Nhuỵ và Văn Ứng đi ở phía trước, tôi ôm lấy Nhạn Vãn Thu theo ở phía sau.

"Chị Tôn thích anh Văn Ứng đúng không ạ?" Nhạn Vãn Thu nhỏ giọng hỏi tôi.

"Sao mà cái gì em cũng biết vậy?"

"Bởi vì em rất thông minh." Nhạn Vãn Thu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Câu nói này tưởng chừng như đã trở thành câu cửa miệng của cô bé.

"Chúc mừng em, em đoán đúng rồi. Vậy em thấy liệu Văn Ứng có thích Tôn Nhụy không?"

"Chắc là không ghét."

"Ồ?" Tôi rất có hứng thú với câu trả lời này của cô bé, chẳng lẽ cô bé còn nhạy bén hơn tôi, một nhà ngoại cảm?

"Nếu ghét thì làm sao đồng ý cùng đi leo núi được?" Nhạn Vãn Thu bất lực liếc nhìn tôi, giống như muốn nói "Anh có bị ngốc không?".

Tôn Nhuỵ đi đến giữa cầu, quay về phía bên phải kêu to lên: "Oa, mọi người nhìn đi, bên kia có một thác nước, mau nhìn xem."

Có thể là có bão đi qua nên núi vô cùng ẩm ướt, trên thác cũng đầy một bụng nước, thanh thế lớn cực kỳ, dòng nước chảy ầm ầm từ xa nghe như tiếng sấm.

Không ít người dừng lại chụp ảnh trên cầu, trước sau đều bị kẹt, không vào được cũng không ra được. Có du khách bắt đầu không kiên nhẫn nổi nữa mà chen ngang qua đám đông từ phía sau.

"Đi đi đi, đừng cản đường."

Cầu treo hơi rung nhẹ.

Nhạn Vãn Thu nắm thật chặt cánh tay tôi: "Anh ơi, em không biết bơi." Cô bé nhìn dòng nước trong veo dưới sông, nuốt một ngụm nước bọt.

Tôi vừa định nói: "Yên tâm, anh biết bơi, không sao đâu." Kết quả vừa mở miệng ra đã thấy mình như bị mất trọng lượng, trong tầm mắt là khung cảnh tất cả mọi người đều rơi xuống nước như những viên há cảo.

Dòng nước sông lạnh lẽo trong chốc lát đã dâng đến lồng ngực và cổ, làm tôi nghẹt cả mũi.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, đột ngột đến mức tôi hoàn toàn không có cảm giác rét lạnh, chỉ thấy mình như đang mơ.

Nước sông cũng không sâu lắm, chừng một mét tám, người trưởng thành đặt chân xuống không thành vấn đề, nhưng trẻ con thì có chút nguy hiểm.

Chờ chút...

Tôi bỗng nhiên thấy mình như rơi vào hầm băng, tim tôi co thắt dữ dội, não bộ dường như đã ngừng hoạt động.

Nhạn Vãn Thu đâu?

Nhạn Vãn Thu vừa rồi còn ở trong lòng tôi, ôm cổ tôi đâu rồi?

Tôi lênh đênh trên mặt nước, vội vã nhìn quanh dòng sông, nhưng lại không thấy Nhạn Vãn Thu ở đâu hết.

Tôn Nhuỵ và Văn Ứng lúc này cũng nổi lên mặt nước, Tôn Nhụy bơi rất giỏi, thấy có người không biết bơi liền không nghĩ ngợi gì mà luồn tay qua nách người nọ để đỡ người đó lên.

"Thu Thu... không thấy Thu Thu nữa!" Tôi lớn tiếng gọi hai người họ, cũng mặc kệ họ nghe thấy hay không mà hít một hơi thật sâu rồi lại lặn xuống nước.

Lớp trầm tích dưới đáy sông bị mọi người khuấy lên làm nước trở nên đục ngầu, khó có thể nhìn thấy mọi vật một cách dễ dàng.

Cứ nín thở mãi đến khi lồng ngực đau âm ỉ, tới lúc thật sự phải thở ra, tôi mới nổi lên mặt nước nhanh chóng lấy hơi rồi lại tiếp tục tìm kiếm Nhạn Văn Thu.

Làm như thế hết mấy lần, đột nhiên khoé mắt nhìn thấy một chiếc váy hồng yên lặng trôi dưới đáy nước, tôi vội ra sức bơi đến bên kia, vươn tay nắm lấy cái váy rồi lại chạm đến chân giả của Nhạn Vãn Thu.

Tôi kéo cô bé ra khỏi mặt nước, Văn Ứng lúc này cũng bơi tới, cùng tôi ôm người lên bờ.

Nhạn Vãn Thu nằm im trên bãi cát, toàn thân bị thấm ướt bởi nước sông lạnh giá, mặt trắng không còn một giọt máu.

Tôi hoảng loạn kiểm tra hơi thở và lắng nghe tiếng tim đập của cô bé.

Cuối cùng mới tuyệt vọng phát hiện không có, không có cái gì cả, tôi... không thể nghe thấy bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro