Chương 51: Em muốn một món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

"Anh Miên Miên, anh Miên Miên, học đại học vui lắm ạ?"

Vừa tới ngày nghỉ là sinh viên chia thành hai kiểu, kiểu người muốn chơi thả ga và kiểu người muốn tiếp tục công việc. Kỳ nghỉ Quốc Khánh kéo dài 7 ngày nhưng tiệm sách vẫn mở cửa, lịch làm việc của nhân viên không khác gì ngày thường. Sinh nhật của tôi vào ngày ba, Nhạn Không Sơn đặc biệt sắp xếp nghỉ ngày hôm đó để chơi cùng tôi cả ngày.

"Vui lắm." Tôi bế Nhạn Vãn Thu lên thang cuốn tự động.

Tôi được nghỉ, Nhạn Vãn Thu cũng được nghỉ, thế là việc trông cô bé được giao cho tôi. Chơi game mãi cũng thấy chán nên tôi đề nghị đến phố Nam Phổ chơi. Cô bé vô cùng thích sân chơi trẻ em đã chơi trước đó, nói muốn đến chơi. Vừa lúc tôi cũng muốn mua chút đồ, bèn cùng cô bé đến siêu thị.

"Có vui hơn đảo Thanh Mai không ạ?"

Tôi nghĩ một lát: "Không vui kiểu đó, giống như em đi nhà trẻ ấy. Em có thể phân biệt nhà trẻ hay sân chơi vui hơn không?"

Cô bé hơi hiểu ra: "Không ạ, cả hai nơi đều chơi vui."

Do đang trong kỳ nghỉ lễ nên sân chơi trẻ em có nhiều người hơn lần trước. Nhạn Vãn Thu bước vào nhanh chóng nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, mấy đứa trẻ còn chưa quên nhau nên nắm tay chơi cùng rất nhanh.

Tôi tìm đến mẹ của một đứa trẻ đang chơi cùng Nhạn Vãn Thu để nhờ cô trông bọn trẻ một chút. Cô ấy vui vẻ đồng ý ngay, tôi cảm ơn rồi xoay người chạy đến cửa hàng.

Thực ra tôi muốn mua rất dễ tìm, thường là ở gần quầy thu ngân nhưng phải can đảm lắm mới dám lấy.

Nhìn xung quanh như một tên trộm, thấy không ai để ý tới mình, tôi vớ lấy một hộp thả vào quầy thu ngân để trả tiền.

Người thu ngân ngẩng đầu nhìn tôi một chút, có thể cô ấy cũng chỉ là vô thức nhưng tôi lại chột dạ nhìn sang hướng khác, cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Tám mươi chín tệ, cảm ơn quý khách."

Nhanh chóng dùng điện thoại thanh toán, tôi cầm chiếc hộp nhỏ màu hồng nhét nó vào túi quần dài.

Hồi còn nhỏ tôi vô cùng thích truyện tranh, đi ngang qua quầy sách báo nhất định sẽ mua một cuốn truyện được phát hành định kỳ về nhà.

Thực ra nếu bỏ trong cặp sách thì mẹ tôi cũng không phát hiện ra, nhưng do giữ "hàng cấm" nên tôi bị cẩn thận quá mức, tôi nhét cuốn truyện vào cạp quần, dán sát vào da. Chờ về đến phòng mới lôi ra, khóa cửa phòng lại.

Cuốn truyện mới đọc được một nửa cũng không được để lung tung, không được giấu dưới gối, phải nhấc tấm nệm lên, tốt nhất là nâng toàn bộ, sau đó bỏ vào góc mới yên tâm.

Bây giờ tôi đã lớn, không cần trộm giấu truyện tranh nữa mà có thể quang minh chính đại đọc, nhưng kỷ niệm lén đọc truyện tranh vẫn in sâu vào tâm trí của tôi mãi đến tận bây giờ.

Tôi không nghĩ mình có thể trải nghiệm việc lén lút này một lần nữa.

Để dưới gối đầu thì không yên tâm lắm, trong ngăn tủ cũng không an toàn, trong ngăn kéo lại càng nguy hiểm, cuối cùng tôi vẫn để đồ vào nơi làm tôi yên tâm nhất —— Ở dưới nệm.

"Miên Miên, Miên Miên, ăn cơm thôi!" Dưới nhà bay lên mùi cơm chín, đã đến giờ ăn tối rồi.

"Con đến đây!" Tôi xếp lại giường chiếu, vuốt phẳng các nếp gấp, liên tục quay lại nhìn mấy lần mới đóng cửa xuống tầng.

Ăn xong cơm tối, tôi và ông nội xem vài tập phim truyền hình, đến hơn 11 giờ thì cuối cùng ông nội không chịu được nữa, nói muốn về phòng ngủ. Tôi giả vờ chúc ông ngủ ngon sau đó vào phòng đóng cửa lại, nhào lên giường lấy chiếc hộp nhỏ màu hồng ra.

Tôi nhìn chằm chằm chiếc hộp, xoa xoa vỏ ngoài rồi trịnh trọng bỏ vào túi.

Chờ ở cửa mười phút, xác định ông nội đã đi ngủ tôi mới chậm rãi bước xuống cầu thang, ra đến cổng tôi chạy nhanh tới nhà Nhạn Không Sơn.

Sau khi tiếng chuông cửa vang lên một lát, Nhạn Không Sơn bước ra mở cửa. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy hơi ngạc nhiên vì tôi thở dốc.

"Chỉ có một đoạn ngắn mà sao em chạy thành thế này?"

Tay tôi bất giác ấn xuống đè lại túi quần, biết rõ thứ đó sẽ không rơi ra nhưng vẫn sợ bị anh ấy nhìn thấy.

"Em sợ không đuổi kịp mười hai giờ."

Nhạn Không Sơn đóng cửa lại, tiện tay vuốt mặt tôi rồi đi vào bếp.

"Em uống Sprite hay Coca?" Anh mở cửa tủ lạnh hỏi.

"Coca ạ."

Trên bàn trà có một chiếc hộp da màu đỏ, tuy nhìn hơi cũ nhưng nhãn hiệu này rất nổi tiếng. Bất kể nó đựng thứ gì, dù chỉ là một chiếc cúc áo cũng vô cùng đắt đỏ.

Nhạn Không Sơn nhanh chóng bước khỏi phòng bếp với một lon Coca, để ý thấy ánh nhìn của tôi, anh đặt Coca xuống trước mặt rồi cầm lấy chiếc hộp.

"Mặc dù em nói chỉ cần ở bên cạnh em là được, nhưng anh vẫn chuẩn bị quà." Anh ngồi bên cạnh tôi chậm rãi mở chiếc hộp da, trong đó là một chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo: "Đây là món quà mà chị gái anh tặng khi anh học đại học. Anh đã không đeo nó kể từ khi chị ấy mất... Nó hơi cũ, hy vọng em không chê."

Anh đưa chiếc hộp cho tôi. Tôi sững sờ cầm lấy, cảm xúc sôi trào xúc động không nói thành lời.

Không nói đến giá trị của món đồ này, chỉ là đồ vật có ý nghĩa kỷ niệm như thế mà anh nói đưa liền đưa tôi luôn ư?

"Quá, quá quý giá... " Tôi đẩy về không dám nhận.

"Để ở đây anh cũng không đeo nó mà." Nhạn Không Sơn không nhận lại.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải nhận lấy nhưng vẫn cảm thấy nó quá quý giá. Điều quan trọng nhất là anh ấy đã đưa tôi thứ quý giá như vậy, đợi lát nữa sao tôi dám đòi anh món quà khác.

Kim đồng hồ hình mũi kiếm tiến dần đến mười hai giờ đêm. Cách một tầng không khí, tôi vuốt mặt đồng hồ không dám chạm vào, sợ chạm hỏng nó mất.

Chiếc đồng hồ này quý giá đến nỗi dù chỉ in một dấu vân tay lên bề mặt cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

"Cảm ơn anh." Đóng nắp hộp lại, tôi cẩn thận đặt nó lên bàn trà.

"Thật ra, em muốn có thêm một món quà nữa..." Lòng bàn tay tôi toát ra một lớp mồ hôi mỏng, miệng đắng lưỡi khô. Tôi mở lon Coca uống một hớp lớn để làm dịu đi khô nóng trong lòng.

"Cái gì?" Nhạn Không Sơn hơi ngạc nhiên.

"Đó là..." Tôi ấp úng mới nói được hai chữ, liền bị tiếng chuông báo thức của điện thoại cắt ngang.

Tôi vốn đang thấp thỏm thì bị tiếng này làm giật mình, tim đập thình thịch không ngừng, thậm chí còn bắt đầu nấc lên.

Nhạn Không Sơn xin lỗi rồi cầm điện thoại di động chạm nhẹ hai lần, tiếng chuông lập tức dừng lại.

Anh ấy vẫy điện thoại về phía tôi, con số "12:00" hiển thị nổi bật trên màn hình.

"Sinh nhật vui vẻ." Anh chủ động dời về chủ đề đang nói: "Em vừa nói muốn cái gì?"

Tôi nấc không ngừng, cố gắng mím chặt đôi môi nhưng cơ thể vẫn run lên từng đợt theo tiếng nấc, nên tôi hoàn toàn không thể nói chuyện được.

Sao lại bị thế này? Thời điểm quan trọng lại bị vướng như xe tuột xích.

Tôi cắn môi, cảm thấy vô cùng chán nản. Nhìn qua Nhạn Không Sơn, tôi quyết định vò mẻ không sợ rơi, móc ra cái hộp nhỏ màu hồng từ trong túi quần.

Khi Nhạn Không Sơn thấy đó là gì, đôi mắt anh mở lớn.

"Em..."

Tôi cụp mắt xuống, duy trì động tác vươn tay.

"Em biết... Hức... Biết anh chê em còn nhỏ tuổi. Nhưng em, em trưởng thành cũng cần thời gian, anh có thể... Hức... Kiên nhẫn dạy em được không?" Nếu như tôi là một con tôm, thì lúc này chắc chắn toàn thân đều đỏ: "Giúp em... Trở thành người lớn."

Tôi muốn một món quà, đó là quà tặng từ thần tình yêu, là dấu ấn của sự trưởng thành, là trái tim tôi yêu anh ấy.

Tôi chấp nhất điều đó không phải chỉ vì dục vọng bản thân.

Chỉ bởi vì anh mà thôi.

Nhạn Không Sơn không nói gì, tay tôi bắt đầu run rẩy.

Chẳng lẽ tôi không nên chọn thời gian này ư? Tôi còn nghĩ rằng vào ngày sinh nhật của tôi, Nhạn Không Sơn sẽ nuông chiều tôi hơn.

Thê thảm quá, bạn trai chê tôi còn nhỏ tuổi nên không làm chuyện đó. Chuyện này đưa lên diễn đàn ẩn danh chắc chắn sẽ bạo.

Tệ hơn nữa chính là...

"Hức!" Cơn nấc của tôi còn chưa dừng lại được!

Trong lòng tôi cảm thấy mất mát vô cùng, nghĩ nếu không cứ như thế là được rồi. Bỗng trong tầm mắt xuất hiện bàn tay to khỏe cầm lấy hộp áo mưa trong tay tôi.

"Số đo không đúng rồi."

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, Nhạn Không Sơn không có chút nào là "không muốn" cả, đem hộp nhỏ ném lên bàn trà, lại gần hôn tôi không chút ngại ngần.

Mặc dù đều là hôn nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng chiếc hôn lần này rất khác những lần trước đó – Anh ấy giống như nhịn không được, đem tôi một ngụm ăn hết.

Trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, tôi rút ra tia tỉnh táo cuối cùng để nói với anh: "Lên giường... được không anh."

Nhạn Không Sơn dừng một chút, rút tay ra khỏi quần áo của tôi, dường như cũng cảm thấy phòng khách không phải là nơi thích hợp lắm.

Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy thì chợt thấy trời đất đảo lộn, cả người tôi bị Nhạn Không Sơn vác lên.

Một tiếng kêu bị đè lại ở cổ họng, tôi vội vàng che miệng lại sợ đánh thức Nhạn Vãn Thu.

"Nghe nói nơi này cách âm rất tốt, Thu Thu sẽ không tỉnh." Nhạn Không Sơn vững vàng bước lên cầu thang, nói một câu như thể an ủi.

Sức lực của anh lớn vô cùng, cứ như vậy bế tôi vào phòng. Bị anh làm giật mình, cơn nấc của tôi thế mà lại hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro