Chương 52: Sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Môn mổn

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

Ánh mặt trời len lỏi chiếu vào phòng theo khe hở của tấm rèm, nghịch ngợm rơi xuống mí mắt khiến tôi cau mày tỉnh giấc nhưng vẫn còn rất buồn ngủ. Đang định trở mình ngủ tiếp thì tôi cảm thấy lưng mình đang dán lên một cơ thể nóng rực. Trí nhớ đêm qua lập tức ùa về trong đầu.

Tôi là người trưởng thành rồi.

Thảo nào tất cả mọi người đều thích làm loại chuyện này, đại khái là do có chín mươi lăm phần trăm vui vẻ...

Buổi tối ánh sáng mở ảo thì còn đỡ, chuyện gì có thể nói được thì đều làm được. Chờ đến lúc thái dương ló dạng phơi bày tất cả mọi thứ ra dưới ánh sáng thì lại trở nên không được tự nhiên cho lắm.

Tôi kéo chăn lên cao, đồng thời rụt cả người xuống như muốn vùi hết thân mình vào trong chăn. Nhạn Không Sơn nằm phía sau bị tôi làm ồn nên đã hơi có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Cánh tay đang khoác bên hông tôi hơi siết chặt lại, đầu anh cứ dụi dụi vào gáy tôi, sợi tóc cứng chọc vào tôi rất ngứa.

Tôi né tránh muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Nhạn Không Sơn nhưng anh không cho.

"Em định đi đâu?" Anh ôm cả người tôi vào lòng rồi dùng giọng điệu chậm rãi hỏi, có vẻ như là chưa tỉnh táo lắm.

Câu hỏi của anh cũng vừa lúc nhắc nhở tôi.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Nhạn Không Sơn giật giật, buông tôi ra một chút rồi vươn người lấy cái đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường bên kia.

"Bây giờ..." Anh nhìn một chút: "Tám giờ rồi."

Tám giờ...

"Tám giờ?!" Tôi mạnh mẽ bật dậy từ trên giường, luống cuống tay chân nhặt quần áo dưới đất mặc vào: "Em phải về đã, không biết ông nội đã dậy chưa. Nếu bị ông phát hiện ra thì sẽ thảm thật đấy."

Nhạn Không Sơn chống cằm ghé vào trên giường nhìn tôi, tầm mắt quét qua người tôi từ trên xuống dưới, tóc xõa ra rối tung dừng trước mắt lộ ra vẻ lười biếng gợi cảm.

Mặc dù anh không nói lời nào nhưng ánh mắt lại chứa đầy ý xâm lược khiến người ta khó lòng bỏ qua.

Em dám chạy bỏ lại mỗi mình anh là một việc đáng giận dữ giậm chân đến cỡ nào. Ánh mắt anh như đang diễn đạt điều đó, muốn tôi cảm thấy áy náy rồi không đi một cách tàn nhẫn như vậy nữa.

"Em, em đi đây..." Tội vàng thu tầm mắt lại không dám nhìn thêm nữa, dọn xong quần áo bèn vọt ra ngoài liền.

Lúc đi qua phòng khách dưới tầng và đi gần tới cửa rồi tôi mới nghĩ hình như mình đã quên gì đó rất quan trọng. Thế là tôi lại lùi về cầm cái bao da màu đỏ trên bàn trà đi.

Đầu tiên là đứng ngoài cửa quan sát một lát, thấy trong phòng không có động tĩnh gì thì mới dám cẩn thận dùng chìa khóa mở cửa ra.

Hình như ông nội còn chưa dậy thì phải.

Tôi thầm cảm thấy may mắn trong lòng, nhẹ chân nhẹ tay bước lên tầng, lúc mở cửa phòng còn không dám thở.

Cửa phòng sắp mở ra, thắng lợi đã gần ngay trước mắt.

"Miên Miên?" Giọng nói ngạc nhiên của ông nội truyền tới từ phía sau: "Con vừa đi đâu về hay muốn ra ngoài vậy?"

Tôi giật mình một cái, cứng ngắc quay đầu giấu cái hộp chứa đồng hồ ra phía sau.

Lúc nhìn thấy ông nội đứng trước cửa phòng, cả người tôi đều giật bắn. Ông nội... Saokhông thấy giá trị tâm trạng của ông nội thế này??

Tôi dụi dụi mắt nhưng lúc mở ra vẫn không nhìn thấy thứ gì trên đỉnh đầu ông nội.

Cái gì vậy trời, lần trước hôn Nhạn Không Sơn xong giá trị tâm trạng của anh cũng biến mất, một ngày sau mới xuất hiện lại. Lần này ngủ với anh một đêm mà sao ngay cả giá trị tâm trạng của người khác cũng biến mất luôn rồi thế này? Chẳng lẽ lần này không cần 24 giờ làm lạnh nữa sao? Hay là do tôi khỏi hẳn rồi nên sau này sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa?

Cái bệnh "Cảm giác kèm" này rốt cuộc là cái bệnh khỉ gì vậy? Bệnh trai tân à? Như thế nào mà cậu vừa mất tờ rinh cái đã đình công rồi?

"Miên Miên?" Ông nội phất phất tay trước mặt tôi.

Tôi hoàn hồn, cười gượng nói: "À dạ... Ông nội, ông dậy sớm thật đó. Con... con vừa đi chạy bộ buổi sáng về."

Ông nội càng ngạc nhiên hơn: "Bây giờ con sinh hoạt lành mạnh vậy sao?"

"Vâng ạ, từ giờ trở đi con cũng nên rèn luyện thân thể rồi. Không thèm nghe ông nói nữa, con đi nướng một giấc đã ạ." Không đợi ông nội nói thêm, tôi đã lắc mình trốn vào phòng.

Cái chuyện giá trị tâm trạng đột nhiên biến mất này thực ra tôi cũng được coi như là đã có kinh nghiệm rồi cho nên lần này không quá kích động.

Tôi bước nhanh đến bên cửa sổ. Một lúc sau có một người qua đường dắt chó chậm rãi đi ngang qua cửa, cũng giống như ông nội, trên đầu người đó không có giá trị tâm trạng.

Chứng bệnh "Cảm giác kèm" kia của tôi thật sự biến mất rồi...

Không thể nói rõ đây là cảm giác gì. Tôi cảm thấy hơi mờ mịt, hơi thoải mái, lại cũng hơi cô đơn, như là có một thứ rất quan trọng trong sinh mệnh bị bóc ra vậy. Không phải rất đau nhưng vẫn để lại một lỗ thủng chưa thể lấp đầy ngay được, thế nên hơi vắng vẻ.

Nó đột nhiên đến rồi lại đột nhiên đi, thật giống như tạo hóa đang chơi tôi bằng một trò đùa dai hoang đường, nhưng cũng rất giống một giấc mộng ảo vậy.

Bây giờ trò đùa dai đã hạ màn, giấc mơ đã kết thúc, tôi cũng nên trở lại cuộc sống của người bình thường thôi.

Chứng bệnh "Cảm giác kèm" kia biến mất không hề mang lại chút áp lực tâm lý nào cho tôi. Nằm xuống là ngủ, ngủ dậy thì trời đã ngả sang chiều. Vì chưa ăn cơm trưa nên tôi đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Lúc đang lần theo cầu thang xuống tầng tìm đồ ăn thì kết quả là gặp được Nhạn Vãn Thu và Nhạn Không Sơn trên sofa trong phòng khách.

Hai người đang xem một bộ phim phóng sự về đồ ăn. Nhạn Vãn Thu vừa nuốt nước miếng vừa hỏi Nhạn Không Sơn: "A Sơn, cậu đã ăn món đó bao giờ chưa? Có ngon không?"

"Rất ngọt." Nhạn Không Sơn ngẩng đầu nhìn hình ảnh kẹo dứa trên TV rồi lại tiếp tục cúi đầu nghịch di động.

Nhạn Vãn Thu khẽ "À" một tiếng: "Vậy hẳn là con sẽ thích, con thích ăn ngọt mà."

Không khí tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, bóng dáng ông nội và bà cô đang bận rộn trong bếp chuẩn bị cơm. Trên bàn đã bày không ít món nguội, một chiếc bánh lớn cỡ 10 inch được đặt ở chính giữa, phía trên còn cắm chữ "Thọ" trông rất vui vẻ.

Tôi: "..."

Nếu tôi đoán không nhầm thì hình như mọi người đang muốn làm sinh nhật cho tôi hả?

"Miên Miên dậy rồi à?" Bà cô bưng đồ ăn từ trong bếp ra: "Đã đói bụng chưa? Có muốn ăn chút đồ lót dạ không?"

Trên đầu bà cô cũng không có giá trị tâm trạng nữa. Loại cảm giác này thật là mới mẻ và kỳ lạ.

"Có hơi đói rồi ạ." Tôi vuốt bụng gật đầu trả lời.

"Vậy con ăn chút đồ nguội lót dạ trước đi." Bà cô thả đĩa cá kho xuống bàn rồi lại xoay người đi vào bếp.

Tôi quả thật đã đói đến nhũn chân rồi, vội vàng cầm đôi đũa trên bàn gắp ngay một tiếng thịt bò sốt tương lên cho vào miệng. Vị thịt thơm ngon đánh thẳng vào vị giác khiến tôi gần như phải thở ra tiếng. Đang định nhắm vào món tiếp theo thì đột nhiên có một bàn tay to lớn đè hông tôi lại.

Chẳng biết Nhạn Không Sơn đã đến cạnh tôi từ bao giờ.

"Em mệt sao?"

Tôi lặng lẽ quay đầu lại nhìn Nhạn Vãn Thu đang ngồi trên sofa, lại đưa mắt qua phòng bếp, thấy không ai chú ý đến bên này bèn mạnh dạn hôn một cái lên môi Nhạn Không Sơn.

"Không sao." Lúc sáng về nhà còn hơi đau, nhưng sau khi ngủ đẫy giấc thì đã khỏe hơn nhiều rồi.

"Ông nội phát hiện ra à?"

"Em về vừa lúc đụng phải ông nội rời giường. Nhưng em nói em ra ngoài chạy bộ, chắc là ông không nghi ngờ gì đâu."

Anh cười khẽ: "Bạn nhỏ rất thông minh nha."

Vừa ăn thịt xong lại được anh khen, cả người cả tâm trạng của tôi tốt đến nỗi sắp bay lên trời.

"Tốt xấu gì cũng là đàn em khóa dưới của anh cơ mà, thông minh là đương nhiên rồi." Tôi rất là không khiêm tốn.

Chờ đến khi cả bàn đã đầy đồ ăn, năm người mới quây quần ngồi lại. Sau khi rót đồ uống, theo lời ông nội chỉ đạo, mọi người cùng nâng cốc.

Ông nội: "Chúc Miên Miên sinh nhật vui vẻ!"

Những người còn lại cũng phụ họa, nói lời chúc phúc cho tôi: "Chúc Miên Miên sinh nhật vui vẻ!"

Tôi cảm ơn từng người, lại cùng mọi người chạm cốc. Ngay cả Nhạn Vãn Thu tôi cũng khom người nhẹ nhàng cụng ly với cô bé.

Đồ ăn trên bàn toàn là món tôi thích ăn, người bên cạnh đều là những người tôi yêu thương. Cuộc đời mười chín nồi bánh chưng tôi chưa từng biết sinh nhật là một ngày đặc biệt, cũng chưa từng chờ mong ngày này đến. Nhưng hóa ra sinh nhật thật sự là một ngày vui vẻ như thế này.

Lúc thổi nến sinh nhật, tôi cho phép bản thân ước một điều, không phải nguyện vọng khoa trương gì mà chỉ hy vọng mỗi lần sinh nhật sau này, những người tôi yêu thương đều có thể ở bên cạnh tôi. Tôi có thể nhìn thấy bọn họ, cũng có thể sống cùng bọn họ.

Sau khi xong bữa tối, bà cô ngồi xuống xem TV một lát, chơi đến hơn tám giờ thì muốn đi về.

"Bà còn phải về dắt chó đi dạo."

Bà cô xua tay vội vàng bước đi.

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Nhạn Không Sơn cũng đứng dậy chào tạm biệt.

Mặc dù Nhạn Vãn Thu rất không muốn nhưng cũng đã bắt đầu dụi mắt rồi. Đã đến giờ cô bé phải đi ngủ.

Tôi tiễn bọn họ ra cửa. Nhạn Vãn Thu ghé vào vai Nhạn Không Sơn, buồn ngủ đến díp cả mắt.

Vốn dĩ chỉ cần đưa tới cửa là được, nhưng tới cửa rồi tôi lại không muốn về thế nên lại đi theo bọn họ một đoạn nữa. Đợi bọn họ ra cửa rồi mà tôi vẫn cứ lưu luyến, thế là lại đi theo đến cửa phòng luôn.

Cứ đưa tiễn một đường như vậy, mãi đến khi Nhạn Không Sơn đưa Nhạn Vãn Thu về giường rồi mà tôi vẫn không muốn về.

"Đêm nay em tới không?" Nhạn Không Sơn ôm tôi, thân mật hôn hôn trán.

Lời ám chỉ của anh quá rõ ràng, chẳng qua "Đêm nay em tới không?" đại khái cũng tương đương với "Đêm nay có làm không?" ấy.

Mặc dù rất muốn gật đầu đồng ý nhưng tôi vô cùng muốn biết sau hai mươi bốn giờ cái chứng "Cảm giác kèm" kia có trở về hay không. Cộng với cảm giác hơi hụt hẫng trong người nên tôi nghiến răng nghiến lợi từ chối.

Động tác của Nhạn Không Sơn nhẹ nhàng lay động một chút. Một lúc sau anh mới buông tôi ra rồi thở dài nói: "Anh đưa em về."

Tôi sờ sờ mặt anh rồi hứa: "Tối nay cho anh hồi máu, ngày mai chúng ta lại chiến tiếp."

Anh cười gian nhìn tôi: "Em nói cứ như kiểu trong đầu anh có mỗi chuyện này thôi ấy."

Anh nói vậy khiến tôi mơ hồ.

"... Thế không làm ạ?" Chẳng lẽ tôi hiểu nhầm? Chẳng lẽ anh chỉ muốn đắp chăn tâm sự mỏng với tôi?

Anh nhướn đuôi lông mày, dáng vẻ hơi cạn lời...

"Được rồi, nếu em không đi nữa thì cẩn thận anh lột hết đồ của em ra đấy." Anh giúp tôi xoay người, dùng một bàn tay vò rối tóc tôi.

Vừa rồi là tôi tiễn anh về, giờ anh lại muốn tiễn tôi về. Đưa tới đưa đi cũng ngại phiền. Đại khái đây chính là thú vui tao nhã của "mấy người yêu nhau" chăng?

Hoa trong sân héo cả rồi nhưng lá cây thì vẫn còn. Tấm thảm lớn xanh biếc quấn quanh hàng rào trong bóng đêm trông có vẻ càng rậm rạp.

Hai con đom đóm mờ nhạt thong thả bay xuống đậu trên lá hoa hồng, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy thu hút sự chú ý của tôi.

Nay tháng mười rồi mà đảo Thanh Mai vẫn còn đom đóm.

"Chúng nó muốn giao phối đấy."

Tôi sốc đờ người quay đầu lại: "Sao anh thấy được?" Rất là xa đó nha. Nếu không phải chúng nó sáng lên thì tôi cũng không biết chúng nó ở đâu đâu.

Nhạn Không Sơn buồn cười nói: "Anh có thấy gì đâu. Nhưng đom đóm sáng lên là muốn tìm một nửa còn lại. Nếu không thì đêm tối đen như vậy chúng nó biết tìm nhau ở nơi nào?"

Hóa ra là vậy. Vậy chúng nó cũng thật vất vả, tìm đối tượng mà cũng phải đốt đèn.

Đi đến cửa sân, tôi bảo Nhạn Không Sơn dừng lại để tự tôi vào là được rồi.

Nhưng nhất thời không ai trong chúng tôi xoay người đi.

"Làm người thật tốt." Tôi đang chắp tay sau mông đột nhiên mở miệng cảm thán.

"Tốt chỗ nào?" Ý cười hiện lên trong mắt Nhạn Không Sơn. Anh còn làm như thật hỏi lại.

Tôi cười cười, cũng trả lời thật: "Tốt ở chỗ... Giữa biển người mờ mịt, em không cần đốt đèn mà vẫn có thể tìm thấy anh."

"Đêm tối như vậy, em không cần lo sẽ lạc mất anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro