Chương 10. Lý tưởng của Minh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lưu Ly Túy
Edit: Đồng Đồng

Sáng hôm sau, Minh Khải Sơn hầu hạ Lâm Mộ Ngôn thay y phục, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về bộ khuyên* trên bàn, Lâm Mộ Ngôn không nghĩ nam nhân này còn có một mặt đáng yêu như vậy, mỉm cười giả vờ như không chú ý.
*Bộ khuyên ~ bộ khoen
Piercing: là xỏ khuyên trên cơ thể con người. Bông tai, lỗ mũi, lưỡi, bụng,...

Minh Khải Sơn đi tới đi lui hầu hạ, y chuẩn bị toàn bộ y phục giày cho Lâm Mộ Ngôn rất tốt, cả chính y cũng mặc chỉnh tề. Minh Khải Sơn cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi một câu: "Chủ tử, bộ khuyên kia..."

Phụt, Lâm Mộ Ngôn thật sự không nhịn được nữa cười lên, đem Minh Khải Sơn cười đến đầy mặt đỏ bừng.

"Sáng sớm gan lớn hơn rồi nhỉ, thật sự nghĩ chủ tử của ngươi không phát hiện ra? Không sợ đau sao? Liền như vậy muốn xỏ lên? Hay lồn nhỏ ngứa rồi?"

Minh Khải Sơn nhìn Lâm Mộ Ngôn cười xấu xa xoa hai tay, mặt càng đỏ hơn.

"Chủ tử không muốn Khải Sơn nữa sao, cũng không thưởng cho Khải Sơn khóa trinh tiết. Hôm nay chủ tử rời đi, Khải Sơn muốn lưu lại để tưởng niệm, lưu lại một bằng chứng khẳng định Khải Sơn thuộc về chủ tử." Minh Khải Sơn cảm xúc có chút đi xuống.

"Bé ngốc, lại không phải không thể gặp lại, lồn mập của ngươi có phải nhớ thương chủ tử nên ngứa không, thịt non đều đưa đến miệng chủ tử làm sao có thể buông tha mà không ăn? Bộ khuyên này vẫn không thể cho ngươi, ta phải mang về khắc lên ấn ký riêng, tháng sau có thương hội trung tâm, ngươi tới kinh thành tìm ta.

Ta sẽ khai bao ngươi, cho lồn nhỏ của ngươi xỏ bộ khuyên nạm kim cương này, làm ngươi triệt để trở thành con chó của riêng ta.

Chủ của ngươi buông bỏ ngươi được sao? Mấy ngày nay ta đã quen được ngươi hầu hạ, nếu không vì muốn chôn vùi bản lĩnh của ngươi thì ta đã giam cầm ngươi lại, ta rất muốn lấy dây buộc cổ ngươi buộc lên trên lưng quần của ta, muốn khi nào làm thì làm khi đó muốn đụ thế nào thì đụ thế đó!"

"Khải Sơn sẽ vì chủ tử mà bảo vệ Minh trang thêm hai năm, chờ Minh Phong có thể hoàn toàn làm chủ việc kinh doanh của Minh trang, Khải Sơn liền đến bên cạnh chủ tử làm nô tì, ngày ngày hầu hạ chủ tử trải giường thay quần áo làm ấm giường rửa chân uống nước tiểu bọc côn thịt..."

Thời gian bên nhau ngắn ngủi, chỉ vừa mới chia tay mà đã bắt đầu nhớ nhung, đến khi xe ngựa của Lâm Mộ Ngôn sớm đã không còn bóng dáng, Minh Khải Sơn vẫn còn đứng nhìn ở nơi đó thật lâu, y cười khổ lắc đầu, chính y quả thực như một đứa nhỏ mới được nếm qua vị ngọt của tình yêu đầu đời, trong lòng tất cả đều là người đó...

Lâm Mộ Ngôn là một người sẽ không vì chia tay mà cảm thấy buồn, huống chi trên xe ngựa còn có Minh Phong cùng chung chí hướng, khi nói chuyện có thể chiếu cố tốt tâm tình của đối phương, Minh Diệp đáng yêu cũng thường nói hai ba câu đùa giỡn. Dọc đường đi cũng không hề nhàm chán chút nào.

Minh Diệp mười lăm tuổi trên mặt còn mang theo chút bụ bẫm của trẻ con, đơn thuần mà đáng yêu, nhìn y Lâm Mộ Ngôn lại nhớ tới em gái nhỏ kiếp trước của hắn, càng nhiều hơn hai phần yêu thương cùng cưng chiều.

Lâm trang cũng không quen thuộc ở phía Đông, cho nên thương hội ở phía Đông này Lâm Mộ Ngôn chỉ có thể dự thính cùng tham quan, lại không có tư cách để tham dự. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Lâm phụ thân từng mang hắn theo để tham gia thương hội kiểu này hai lần, nhưng bởi vì nguyên chủ căn bản không có hứng thú với những thứ này, cho nên hình ảnh trong đầu hắn cũng không quá rõ ràng.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hiện tại đến phía Đông thăm dò một chút, cũng triệt để làm rõ ràng những luật lệ cùng hoạt động của thương hội, ở thương hội trung tâm trong nửa tháng có thể thu được lợi ích lớn hơn.

Hạng mục đầu tiên của thương hội là tiến hành thông báo với cho các Trang rồi ở trước mặt mọi người triển lãm cùng bình chọn bỏ phiếu. Chỉ có những hạng mục thông qua xét duyệt khi kết thúc mới có thể nhận được giấy chứng nhận của triều đình, sau đó bắt đầu tiến hành, thậm chí có một số hạng mục đặc biệt, triều đình còn có thể can thiệp hoặc là cung cấp kinh phí.

Tỷ như, năm nay Minh trang phát hiện quặng sắt ở phân trang sau núi, quặng sắt rất quan trọng đối với triều đình, bất luận kẻ nào dám lén lút khai thác một khi bị phát hiện thì cả nhà sẽ bị biếm thành nô lệ, cho nên lúc khai thác đều phải đưa tất cả cho triều đình, nhưng đồng thời triều đình cũng sẽ khen thưởng cùng khuyến khích các Trang tích cực khai phá khoáng sản, tất nhiên Minh Trang sẽ nhận được một hai phần lợi ích. Khai thác quặng sắt, vận chuyển, các khu rừng xung quanh cũng mang lại lợi nhuận rất lớn.

Hạng mục thứ hai số ít đều là hạng mục đấu thầu của triều đình, tương tự như ở hiện đại khi chính phủ sử dụng một số hạng mục để thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư, tiết kiệm nhân lực và vật lực của quốc gia, đạt tới lợi ích lớn nhất, đồng thời có thể thúc đẩy địa phương xây dựng.

Lâm Mộ Ngôn chú ý tới Minh Phong khi nghe được "Đóng tàu buôn vượt biển", đôi mắt tràn ngập thần thái.

Nếu cung cấp nhân lực và kinh phí tài trợ cho triều đình đóng các con thuyền buôn vượt biển, khi thuyền được đóng xong, sẽ được hộ tống rời bến, mỗi lần đi biển thu được cái gì ngoại trừ tiến cống hoàng gia ra thì đều được chia ba phần bảy.

"Có hứng thú đi biển sao?" Ánh sáng muôn màu chảy trong mắt Minh Phong trông thật đẹp, Lâm Mộ Ngôn không nhịn được hỏi.

"Bị vây ở một phương lâu ngày, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Bầu trời rộng lớn chỉ có thể nhìn thấy, ta muốn thoát ra để nhìn đất trời bên ngoài giếng..."

"Vậy thì thử đi, mặc dù xưa nay lợi ích này chưa từng khả quan, nhưng Tinh Xảo các của Khúc gia* cũng là dựa vào đi biển mà phát triển lên."
*Sorry mọi người, ta nhầm chút ở chương 8. Tinh Xảo các là của nhà họ Khúc, không phải nhà họ Lâm 🥲.

Minh Phong lại thở dài lắc đầu: "Vốn đầu tư quá lớn, lộ trình lại kéo dài, tuy rằng lợi nhuận cao, nhưng rủi ro trên biển lại rất lớn, thiên tai nhân họa khó lường. Phụ thân sẽ không đồng ý."

Đúng như lời Minh Phong đã nói, rủi ro nguy hiểm quá lớn, nên dù có phần thưởng lợi nhuận khổng lồ phong phú thì cũng ít ai dám bỏ thẻ bài vào, nhìn thấy sự thay đổi vì bị ép giá xuống thấp nhất. Lâm Mộ Ngôn đoạt lấy thẻ bài của Minh Phong bỏ vào bảng giá.

Cuối cùng lại bị Lâm Mộ Ngôn giành lấy, Minh Phong cau mày, trong đầu nghĩ cách chính mình làm sao giải thích với phụ thân.

"Minh thúc ta sẽ nói, chắc chắn hắn sẽ tán thành." Lâm Mộ Ngôn trong lòng bồi thêm một câu: Tốt nhất là không cần tán thành, còn rất nhiều đồ vật chưa sử dụng đâu, tốt nhất là đụ cả ba cái miệng của hắn đến khi nào đồng ý thì thôi.

Nhìn Minh Phong vẫn có vẻ buồn rầu, Lâm Mộ Ngôn lại nói: "Minh Phong huynh yên tâm, nếu Minh thúc không đồng ý. Lâm trang ta sẽ tài trợ bỏ vốn riêng cho hạng mục này."

"Mộ Ngôn không cần thiết phải nói như vậy, việc này vi phạm pháp luật của triều đình, Mộ Ngôn là khách của Minh Trang ta, làm sao có thể để Mộ Ngôn gánh vác, nếu ván đã đóng thuyền, ta sẽ trở về cùng phụ thân thẳng thắn cầu xin, phụ thân nhất định sẽ không trách cứ nhiều đâu." Dựa vào ngày thường phụ thân đối với y nghiêm khắc, răn dạy cùng trách phạt  chắc chắn là không thể thiếu được. Bất quá nếu thật có thể ra ngoài, cho dù bị phụ thân trách phạt cũng là đáng giá.

Kế tiếp cũng không có hạng mục nào hai người cảm thấy quá mức quan tâm, sau khi thương hội chấm dứt, có một cuộc đấu giá buôn bán quy mô lớn nô lệ, châu báu, điền trang, muốn cái nào đều có thể tới giao dịch, cũng không có mấy phần hứng thú, Lâm Mộ Ngôn cũng chỉ là xem chút náo nhiệt.

Sau khi thương hội kết thúc, Minh Phong Minh Diệp lại bồi Lâm Mộ Ngôn chơi thêm hai ngày, Lâm Mộ Ngôn viết một bức thư rồi đưa cho Minh Phong để chuyển giao cho Minh Khải Sơn, sau đó rời đi.

Trong khoảng nửa tháng, Lâm Mộ Ngôn đã đi kiểm tra hơn phân nửa phân trang ám trang, tính ngày trở về vừa lúc còn có thể chuẩn bị tham gia thương hội trung tâm. Liền lên đường về.

"Thiếu trang chủ đã trở lại!"

Lâm Mộ Ngôn vừa xuống xe ngựa liền thấy lão cha của hắn nghênh đón, trong lòng ê ẩm nóng nóng nói không nên lời.

Thấy Lăng Vân mặt đầy kích động đứng cạnh phụ thân, Lâm Mộ Ngôn có chút kinh ngạc, bất quá lại không mở miệng, đến khi cùng phụ thân hàn huyên hồi lâu có chút mệt mỏi muốn về tắm gội thay quần áo nghỉ ngơi, trở về phòng cởi áo ngoài lúc sau thấy Lăng Vân trên người mặc áo thị tẩm quỳ gối trước mặt hắn, lập tức nhíu mày...
__________________________
Có nhiều chỗ ta chưa chỉnh lại nên tạm đăng lên. Nay ta đi tiêm vắc xin nên hơi mệt, mọi người thông cảm. Chúc một ngày tốt lành.
@dongdong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro