☆ Chap 3: Tiểu thuyết ☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một khách sạn năm sao, Cố Chiêu đem chìa khóa ném cho người trông xe, định ôm cún nhỏ nhà mình đi vào khách sạn. Sau đó, liền nghe thấy một cuộc cái vã lớn giữa nhân viên và khách.

Đương nhiên, việc này Cố Chiêu vốn không liên quan đến Cố Chiêu, hắn nằm không cũng trúng đạn, âm thanh tranh chấp kia càng ngày tiến gần đến hắn, hơn nữa nội dung tranh chấp tựa hồ cùngdường như có liên quan đến thú cưng nhỏ nép trong lòng hắn.

Cố Chiêu dừng bước, mặt không biểu cảm nghiêng đầu nhìn người phụ nữ ăn mặc như một quý cô, liếc một cái, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo, như đang bễ nghễ nhìn xuống tất cả chúng sinh, cao cao tại thượng.

Người phụ nữ kia sửng sốt trong giây lát, nhưng lại nhìn đến thú cưng của bản thân bị ngăn cản bên ngoài, khí thế vừa thu lại lập tức bùng lên.

"Các người nói thú cưng không được phép vào khách sạn, vậy trên tay anh ta ôm là cái gì ? Đó chẳng phải thú cưng sao?" Âm thanh của người phụ nữ cao vút, không hề dễ nghe chút nào.

Lỗ tai cún con Samoyed giật giật, hiển nhiên là nghe được lời người phụ nữ nói, vì thế cậu ngẩng đầu lên khỏi cánh tay của Cố Chiêu, quơ quơ cái đuôi, há miệng, phát ra tiếng kêu gừ gừ ——

Cô mới là thú cưng, cả nhà cô đều là thú cưng!

Cố Chiêu cúi đầu, vuốt vuốt lông thú cưng nhà mình, cau mày bình tĩnh nói với nhân viên công tác mặt đầy mồ hôi đứng ở bên cạnh: "Đem người phụ nữ kiêu ngạo kia đuổi ra ngoài, nơi này không chào đón người như thế."

Nói xong Cố Chiêu hoàn toàn không để ý tới bộ dáng sửng sốt của người phụ nữ kia, trực tiếp ôm thú cưng nhà mình đi vào khách sạn một cách quang minh chính đại, các nhân viên trên đường không ngăn cản mà thay vào đó đối xử với anh ta rất cung kính.

Vì thế, Thẩm An Nhiên đang nằm ngạo nghễ trong lòng Cố Chiêu sửng sốt, cậu nghĩ đến chính mình vừa rồi cũng suýt chút nữa bị ném ra ngoài, sau đó đứng ở chỗ nào đó cô đơn chờ đợi ông chủ bệnh rắn tinh của cậu.

Nhưng ——

Hmm, chủ nhân bệnh rắn tinh nhà cậu hình như là ông chủ lớn hoặc là cổ đông đứng phía sau màn của khách sạn này, chậc, cảm giác thật là cao thượng mà!

Thẩm An Nhiên cảm thấy cuộc sống của cún rất tốt.

Thuận lợi đem chó con Samoyed vào khách sạn, Cố Chiêu ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt không biểu tình, ánh mắt cao ngạo, trời sinh toả sáng, ai đi qua đường đều sẽ quay lại nhìn, đầu tiên là nhìn gương mặt hắn, thứ hai, đương nhiên là chú cún Samoyed trong lòng hắn.

... Có thể đem cún vào khách sạn, này cũng không coi quy định của khách sạn ra gì đi?

Nhưng khi nhìn kỹ, ai nha người này nhìn thật quen mắt, sau đó bừng tỉnh nhận ra.

Cho nên, khi bạn là người tạo quy tắc, bạn còn cần tuân thủ cái gì?

Vì thế rất hiển nhiên, Cố Chiêu chính là người đặt ra quy tắc của khách sạn này, cho nên nhân viên dọc theo đường đi nhìn thấy hắn, đều rất cung kính.

Vốn các nhân viên tuyến đầu này rất khó nhìn thấy lãnh đạo cấp cao, nhất là nhân vật như cấp boss, nhưng lại có một ông chủ tự luyến đến mức thích in ảnh của chính mình, đặt ở nơi dễ thấy nhất như sảnh trước và còn đi kèm với phần giới thiệu rất hay, trông như một bản mềm tiếp thị ——

Chậc chậc chậc, thật khó để giữ kín mà không bị người khác nhận ra.

Cho nên, khi ánh mắt của Thẩm An Nhiên rơi vào bức ảnh nghệ thuật khổng lồ ở giữa sảnh chính, Thẩm An Nhiên - cậu đã biến thành một chú cún Samoyed, đã có phản ứng thế này: "......"

Đi vào thang máy, trực tiếp lên tới tầng cao nhất, nơi đó là một nhà hàng ngắm cảnh.

Bởi vì khách sạn ở trung tâm thành phố, bốn phía đều rất phồn hoa, đều là những toà nhà sầm uất, cao tầng, xe cộ qua lại tấp nập, ban đêm, đứng trên tầng thượng nhìn ra bên ngoài, quả thực là đẹp đến ngây người, ánh đèn rực rỡ, nhìn như biển đèn ——

Xa hoa, thật đồ sộ.

Tuy nhiên, so với ban đêm buông xuống, thì ban ngày đứng trên tầng thượng không có rung động như vậy. Dù sao ban ngày có đủ ánh sáng, tầm nhìn tự nhiên cũng tốt, nhìn ra bên ngoài, chỉ là nhà cao tầng bình thường mà thôi, sau đó nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy giao thông ùn tắc, có lẽ còn có người đi bộ băng qua đường?

Được rồi, tóm lại, không có xinh đẹp như vậy.

Thẩm An Nhiên nằm trên cánh tay Cố Chiêu, ngơ ngác ngồi thang máy, khi lên đến tầng ba mươi mấy, cảm giác không trọng lượng và nặng nề khiến cậu không thoải mái, tần suất lắc đuôi chậm đi một chút, bộ dáng không mấy an ổn —— được rồi, khi còn làm người Thẩm An Nhiên, cậu chính là cái người bị say trong thang máy.

Nhưng cậu không nghĩ tới, sau khi xuyên qua thành một chú cún Samoyed, cậu còn mang theo cái vấn đề này!

Căn bản, KHÔNG ! THỂ ! CHỊU ! ĐƯỢC !

Cố Chiêu hiển nhiên cảm nhận được cún con Samoyed ngoan ngoãn trên tay mình sắp ngất xỉu trong thang máy, hiện tại toàn bộ cơ thể chó con đều không tốt lắm, hắn cúi đầu nhìn bộ dáng mệt mỏi của nhóc Samoyed rồi dùng tay xoa lưng nó, vuốt dọc xuống - hành động rất tự nhiên.

Động tác không nặng không nhẹ làm cho Thẩm An Nhiên rất hưởng thụ, nhỏ giọng rên rỉ hai tiếng, há miệng cắn vài cái trên cánh tay hắn, à không, nên nói là cắn vải ống tay áo của hắn mới đúng.

Phi phi phi ——

Mới không có cắn anh đâu, tôi đây là biểu đạt sự hài lòng với anh thôi! O( ̄ヘ ̄o#)

Cố Chiêu nhìn cún con chảy đầy nước miếng trên cánh tay mình, làm cho tay áo của hắn đều ướt, một chút bệnh sạch sẽ không có phát tác, cũng không tức giận, ngược lại đáy mắt tràn ngập ý cười thật ôn nhu.

Lúc trước đã nói Cố Chiêu giống như một ngôi sao sáng, chỉ cần đứng yên một chỗ, cử chỉ cùng khí chất đều khác với những người bình thường, cho nên, khi hắn đứng trước của nhà hàng ôm một chú chó con, ánh mắt mọi người lập tức đều chú ý tới hắn.

Một giây, hai giây, ba giây... mười giây.

Ba giọng nói tinh tế được ngụy trang có chủ ý vang lên, Cố Chiêu vốn đang cúi đầu ôn nhu nhìn chăm chú vào cún con đang làm nũng nhà mình liền nhăn mày, thần sắc đáy mắt nhanh chóng trở nên lãnh đạm, khôi phục khuôn mặt vô cảm vừa rồi, bá vương chi khí đại khai.

Đôi mắt to của Thẩm An Nhiên vừa lúc thấy cảnh này, liền ậm ừ, dùng hai chân sau nhỏ bé vỗ về, cuối cùng đứng lên, há to miệng khiến Cố Chiêu tức giận.

"Awwwww ——" Biểu cảm của anh xấu quá!

Thẩm An Nhiên kiêu ngạo ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen như quả nho nhìn Cố Chiêu, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, thoạt nhìn không giống một chú chó con chút nào.

Cố Chiêu sửng sốt một chút, sau đó nhếch khoé miệng cười lớn, sau đó vòng tay qua gáy Thẩm An Nhiên nâng lên trước mặt, mắt đối mắt, mũi đối mũi.

Cún con Samoyed không lớn, cho nên khi bế lên như thế này, nó tự nhiên sẽ trần trụi và lộ ra một chỗ【 bíp——】nào đó dưới mắt người khác, sau khi Thẩm An Nhiên kịp phản ứng, cậu gầm gừ càng thêm lợi hại, tứ chi cùng nhau cử động, đập mạnh xung quanh, bộ dáng kia trông quả thực đáng yêu ghê gớm a.

Cố Chiêu nhìn cậu một cái, cười đắc ý, thậm chí còn dùng một tay dang hai chân sau của cún con ra, nhìn vật nhỏ có một ít lông trên đó, ánh mắt sâu thẳm.

Vì thế, đôi mắt chó của Thẩm An Nhiên lập tức mở to, nửa phút sau, gầm gừ ra một khúc bi ca.

Nhìn biểu tình nhân cách hoá của cún con nhà mình, Cố Chiêu tâm tình trở nên vui vẻ, cho nên nhìn ba cô gái kiêu ngạo kia cũng không chán ghét như trước nữa.

Cố Chiêu ôm cún con trong tay, dang rộng đôi chân dài đi về phía bàn của ba cô gái mang cái vẻ mặt đầy chờ mong.

Khoảng cách càng gần, mùi nước hoa trên người ba cô gái kia càng nồng, Cố Chiêu bình tĩnh kéo cún con nằm trong lòng bàn tay mình ôm vào lòng, để mũi nhóc Samoyed áp vào ngực mình - hắn biết rằng mũi của chó rất nhạy cảm với mùi hương.

Làm xong điều này, Cố Chiêu mớii kéo ghế ra, vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống trước mặt ba cô gái.

Thẩm An Nhiên cảm thấy thật may mắn vì mũi chó của mình dí sát vào bộ tay trang của Cố Chiêu, nên chỉ ngửi được mùi bột giặt thoang thoảng chứ không phải ba cái mùi nước hoa trộn lẫn kì lạ kia.

Nhàm chán nghe bốn người nói chuyện, anh tới tôi đi, mí mắt Thẩm An Nhiên gần như giật giật.

—— Aizz, thật đúng là bộ phim về một gia đình hào môn máu chó mà.

Ba cô gái tranh một người đàn ông, dù trước đây là con người, hay bây giờ làm cún Samoyed thì Thẩm An Nhiên đều tỏ vẻ rất khinh thường.

Nếu như là ba anh đẹp trai tranh một anh đẹp trai, có lẽ Thẩm An Nhiên sẽ có hứng thú hơn một chút.

Cố Chiêu ứng phó thật nhàm chán, cho nên khi ba cô gái lao vào giới thiệu ưu điểm của mình, hắn thờ ơ ngáp một cái, sau đó cúi đầu, nhìn cún con sắp ngủ, nhấc nó đặt lên trên mặt bàn, nói "Bánh bao nhỏ, lại đây, kêu mấy tiếng cho anh giết thời gian."

Ba cô gái: "..."

Nhóc con Samoyed: "..."

Ba cô gái ngừng tranh cãi, sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng người ngồi trước mặt các cô chính xác là một Kim cương Vương lão ngũ* chính hiệu, không có sai, nhưng nếu bị phớt lờ và đối xử một cách thô lỗ như vậy, bọn họ cũng không có vui vẻ gì!

*Kim cương Vương lão ngũ là một thuật ngữ của cư dân mạng Trung Quốc, ám chỉ một chàng trai vừa độc thân, vừa có nhà, vừa cực kỳ giàu có (thường là những người còn trẻ đã tự mình làm được ông chủ lớn) gần giống với cao phú soái nhưng ở cấp độ cao hơn.

Dù sao đi nữa, ba người họ đều có thể lôi một người theo đuổi ra ngoài, số đàn ông theo đuổi bọn họ cũng không chỉ dừng lại ở một con số!

"Chiêu, con chó này so với chúng em còn thú vị hơn sao?" Một cô gái trong đó tuy rằng giọng nói ngọt ngào, nhưng giọng điệu không tốt lắm.

"Ừ." Cố Chiêu gật đầu, cũng không có phủ nhận, một tay chống cằm, nói: "Đương nhiên là so với các cô thì vui hơn nhiều rồi, Bánh bao nhỏ của tôi đáng yêu như vậy. Các cô ngay từ đầu vốn không chút thú vị gì cả, nếu không phải các cô lúc nào cũng làm phiền, tôi đây cũng không muốn ra ngoài gặp mấy cô đâu."

Nhìn sắc mặt ngày càng đen của ba cô gái, Cố Chiêu bổ sung thêm: "Hơn nữa người tôi thích chưa bao giờ là phụ nữ."

Dứt lời, sắc mặt của ba cô gái chuyển từ đen sang đỏ rồi lại trắng, quả thực rất đặc sắc nha.

Nghe những lời này, Thẩm An Nhiên trong lòng thở dài cảm thán, ai nha, hoá ra chủ nhân bệnh xà tinh nhà mình cũng là gay, im lặng nhìn ba cô gái một lúc, nhóc Samoyed nhấc mông lên.

Cố Chiêu trông thật vui vẻ, một tay chọc chọc cục cưng nhỏ đáng yêu của mình chỗ này chỗ kia, nhưng Thẩm An Nhiên bỗng nhiên nhớ tới điều gì, trong hoàn toàn cứng đờ trên bàn trong giây lát. Nếu như nhất định phải dùng từ nào để hình dung biểu tình của Thẩm An Nhiên hiện tại thì có lẽ chính là: (╯‵□′)╯︵┻━┻【 lật bàn】

Cậu đã nói vì cái gì mà mấy ngày nay cậu lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ ——

Hoá ra cậu không chỉ xuyên qua, biến thành một chú cún con Samoyed, hơn nữa cái đệch mợ là cậu xuyên vào một cuốn tiểu thuyết!


Rya: Tui vẫn đang lết nha mấy bồ!! (mặc dù có hơi chậm mong mn thông cảm ('-﹏-';) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro