Chương 1: Thiếu người đi đường trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: RuanhoUwU

Thành phố S có một tiệm net tên “Be A Human”.

Tầng hai của tiệm, đội trưởng Tần Hạc Dao, chiến đội BAH đang mặt ủ mày ê.

Nguyên nhân là vì nếu như BAH muốn đăng ký giải BPL Mùa Xuân kế tiếp thì phải tập hợp ít nhất năm thành viên, nhưng trong đội chỉ có bốn, vẫn còn thiếu người đi đường trên.

Ý tưởng trên được đưa ra rất đột ngột và qua loa, giống như cái cách mà BAH được thành lập vậy.

Quay lại một tháng trước.

Tần Hạc Dao là ông chủ tiệm net ‘Be A Human’, mỗi lần chán ngẩm không có việc gì làm sẽ tìm đến game. Lâu dần, anh quen được một nhóm bạn game, mỗi ngày đều sẽ cố định thời gian để leo rank.

Bỗng một ngày nọ, có người nói: “Trình của mấy cậu đủ để đánh chuyên nghiệp rồi đấy.”

Tần Hạc Dao thuận miệng đáp: “Hay tôi lập một đội luôn nhé?”

Vì thế, sau nhiều tiếng phụ họa “được được”, Tần Hạc Dao đã tạo ra một chiến đội cho riêng mình.

“Đội mình tên gì thế?” Mọi người hỏi Tần Hạc Dao.

Tần Hạc Dao ngẩng đầu nhìn bảng tên tiệm net, dứt khoát nói: “BAH.”

“Nghĩa là gì?”

“Be A Human, làm người đi.”

“6.”

Cứ như vậy, chiến đội được thành lập, thành viên gồm bốn người, chỉ thiếu một người đi đường trên.

Không phải trong nhóm không ai đi được đường trên, mà vì mỗi người đều bận việc riêng, vả lại tuổi tác cũng không khớp.

Thế nghĩa là sao? Phải đi nơi khác tìm thôi.

Tuy nhiên, BAH là một đội mới thành lập, chiến tích bằng không, tham gia chủ yếu là vì Tần Hạc Dao, muốn lừa được người lạ vào cũng khó.

Sau nhiều tháng đâm đầu tìm kiếm mà không có kết quả, tất cả thành viên, bao gồm cả Tần Hạc Dao đều như muốn buông xuôi.

Mid Ngụy Hiểu Ca: “Hay cứ tìm đại một người đi, vào ván rồi treo máy cũng được, bốn đấu năm đâu phải việc gì khó.”

JG Hàn Ưng: “Nói đúng hơn thì là bốn đấu sáu. Trước đây một mình tôi cân chín còn được, không thành vấn đề.”

SP Tô Khuyết: “Phải đó, tôi cũng cân được tất. Ông chủ à, nhanh nhanh dùng tiệm net rộng năm trăm mét vuông nghĩ biện pháp đi!”

Ông chủ chuyên AD bất đắc dĩ thở dài ―― Tôi chỉ là con người bình phàm, là một ông chủ tiệm net, còn có thể làm gì được đây?

Rồi vào một đêm, anh đã tìm thấy Top định mệnh của đời mình.

Tiêu Khâm Nhan lớn đến vậy nhưng chỉ dừng lại ở việc nhìn ngó bên ngoài tiệm net, chưa một lần bước vào bên trong.

Không phải cậu có thành kiến gì với loại hình kinh doanh này, chẳng qua vì cảm thấy không cần thiết thôi.

Chẳng lẽ ngồi nhà bấm máy tính không sướng hơn?

Nhưng lúc này cậu không thể về nhà được nữa.

Lúc rời khỏi nhà, trong người cậu chỉ có vẻn vẹn một chiếc điện thoại, một cái thẻ ngân hàng liên kết với điện thoại, số tiền bên trong đủ để cậu sống bên ngoài trong một khoảng thời gian.

Cậu định bụng sẽ mua một cái laptop mới để dùng trong khách sạn, nhưng trên đường đi đến cửa hàng điện tử, cậu tình cờ đi ngang một tiệm net, để ý thấy tiệm này có cái tên khá thú vị nên vô tình bước vào bên trong.

Không gian bên trong tiệm net ‘Be A Human’ yên tĩnh và sáng sủa hơn cậu nghĩ, ấn tượng đầu mà Tiêu Khâm Nhan nảy lên trong đầu chính là “nơi đây không giống một tiệm net, nhìn đi nhìn lại càng giống một thư viện hơn”.

“Quý khách đi một người ạ?”

Một người ngồi sau bàn thu ngân trước cửa, thấy có người vào liền đứng lên.

Giọng nói của người nọ rất hay, âm cuối hơi cao, tạo cảm giác lười nhác và ngả ngớn.

Tiêu Khâm Nhan quay lại, đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, khiến cậu phải nhìn thêm rất lâu.

Người đàn ông đứng đằng sau bàn thu ngân với tư thế hết sức thoải mái, đôi môi cười cong, trên mắt có một nốt ruồi khiến ai nấy khi nhìn vào đều thấy giống một con hồ ly giảo hoạt, nhưng vì khuôn mặt quá mức đẹp trai nên sẽ không tạo cảm giác bài xích, thay vào đó lại khiến mọi người muốn kéo đến làm quen.

Tiêu Khâm Nhan nghiêng người về trước, mỉm cười hỏi: “Vâng, phí của một người là bao nhiêu?”

Đụng phải ánh nhìn của Tiêu Khâm Nhan, người đàn ông thoáng lơ đãng trong giây lát, rất nhanh đã phản ứng lại, cất giọng đầy chậm rãi: “Sảnh ở lầu một là ba tệ một giờ, hai mươi tệ một đêm, bốn mươi tệ một ngày. Phòng riêng ở lầu hai là chín tệ một giờ, sáu mươi tệ một đêm, một trăm hai mươi tệ một ngày.”

“Rẻ hơn giá thuê phòng ở khách sạn nhỉ.” Tiêu Khâm Nhan thuận miệng đánh giá một câu, sau đó rút điện thoại ra: “Phòng riêng, gói một tuần.”

“Vâng, chúng tôi sẽ giảm giá thêm cho cậu, phí tám trăm tệ, phòng riêng có nút gọi khẩn cấp, muốn yêu cầu gì chỉ cần nhấn vào là được, nhân viên sẽ trực tiếp đến hỗ trợ.” Người đàn ông vừa nói vừa thoăn thoắt chỉnh sửa gì đó, đến lúc cầm máy quét lên, anh mới sực nhớ ra: “À đúng rồi, cậu phải xuất trình chứng minh thư nữa, trẻ em dưới mười tám thì không được phép vào đây đâu.”

“Tôi có dưới mười tám không anh nhìn mà không biết sao?” Ngoài miệng nói là vậy, Tiêu Khâm Nhan vẫn ngoan ngoãn móc chứng minh thư ra.

Người đàn ông tiếp nhận chứng minh thư, thành công xác nhận tên của cậu: “Tiêu Khâm Nhan, một cái tên rất hay.”

“Tên tôi đã có rồi, bây giờ có thể giới thiệu tên của anh được không?” Tiêu Khâm Nhan khoanh tay, ghé người vào bàn thu ngân, giương cặp mắt đào hoa hệt như muốn lấy mạng.

Người đàn ông lẽ ra nên từ chối, nhưng sau một hồi bối rối, anh vô tình khai ra: “Tôi tên Tần Hạc Dao, Tần trong họ Tần, Hạc trong hạc trắng, Dao trong xa xăm.”

“Được, tôi nhớ rồi.” Tiêu Khâm Nhan mỉm cười đưa mã thanh toán ra, sau một tiếng ‘tích’, thành công trao đổi tám trăm tệ lấy chìa khóa phòng.

Sau đó, cậu quay người rời đi, không nói thêm một câu nào nữa.

Tần Hạc Dao dõi theo bóng lưng của cậu, lòng tràn đầy bất lực.

Thật là, cứ tưởng sẽ nói được thêm vài câu.

Chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh còn không cao bằng máy tính ư?

=====

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad @RuanhoUwU, mọi trang web khác đều là reup

=====

Tiêu Khâm Nhan bước vào phòng riêng, đóng cửa, mở máy tính.

Máy tính đặt trên bàn rất sạch sẽ, không nhiễm chút bụi nào, bên trong chỉ hiển thị đúng con game tên “Vinh Quang Người Hùng”, dịch theo tiếng Anh là “Brilliant Hero”, viết tắt là BH.

Đây là loại game online 5v5 theo mô hình cạnh tranh chiến thuật nhiều người chơi.

Quả là trùng hợp, vừa lúc Tiêu Khâm Nhan cần tìm máy tính cũng là vì muốn chơi con game này.

Cậu lần đầu tiếp xúc với Vinh Quang là vào ba năm trước, bắt đầu chơi ở vị trí JG vào hai năm trước.

Không phải vì cậu thích đi rừng, mà chính cậu cảm thấy đi rừng là cách để ghi điểm nhanh nhất.

Nếu như tận dụng được lợi thế ở những giai đoạn đầu game, chỉ cần đồng đội không troll game*, về cơ bản cậu có thể thắng mọi trận đấu ở ngay phút thứ 20, trong vòng một ngày là dễ dàng đánh được từ Cung Điện đến Vinh Quang.

*Phá game.

Cung Điện và Vinh Quang đều là tên các cấp độ trong Vinh Quang Người Hùng.

Cung Điện Người Hùng ở cấp 8, thuộc sở hữu của khoảng 200-700 người chơi trên toàn máy chủ.

Vinh Quang Người Hùng ở cấp 9 - cấp cao nhất của game, thuộc sở hữu của 200 người chơi top đầu.

Không sai, Tiêu Khâm Nhan là JG trong top 200 máy chủ.

ID của cậu - Phi Yến Hắc Đao được toàn bộ người chơi Vinh Quang biết đến, một là vì đã từng được JG này dẫn dắt, hai là vì đã từng bại trận dưới JG này.

Tuy nhiên mùa gần đây, sự nghiệp đi rừng của Tiêu Khâm Nhan rơi vào tình cảnh khốn đốn, không chỉ vì một tướng Top được ra mắt vào đầu mùa, mà còn vì trang bị đường Top đã bị thay đổi.

Về phần tướng mới thì ai cũng hiểu. Để thu hút người chơi, những tướng mới ra mắt thường được buff cho chỉ số siêu kỳ dị, đủ để khiến người chơi phát cuồng.

Hơn nữa trang bị được cải thiện làm tăng sự hiện diện mạnh mẽ của vị trí đường Top trong chiến trường Vinh Quang lên gấp bội, tăng khả năng chi phối ván đấu.

Tiêu Khâm Nhan đánh mấy ván liên tục, mặc dù rank có lên thật nhưng thắng không phải do cậu, mà thua cũng không phải do cậu nốt. Một là được đồng đội đường Top mang nằm, hai là bị đồng đội đường Top làm cho hộc máu. Thậm chí có lúc Top team bạn giết cậu một mạng còn móc mỉa trong khung chat: [Ảnh Vệ Hắc Đao mày cuối cùng cũng có ngày này.]

“Ảnh Vệ con mẹ mày, ông tên Phi Yến Hắc Đao!” Tiêu Khâm Nhan càng đánh càng tức, nhưng cuối cùng chỉ phát tiết bằng mồm một câu, không để lại câu nào trong khung chat.

Lòng tự tôn của cậu không cho phép bản thân bị đối thủ bắt gặp khi đang tức đến đỏ mặt.

Thắng thi đấu dễ như chơi, thua cũng chỉ nhẹ nhàng cười cười, đây mới chính là ấn tượng cậu muốn để lại cho người khác.

Không phải game thủ chuyên nghiệp, không phải cao thủ dân gian, không phải game thủ hoang tàn, thế nhưng cậu vẫn muốn giữ hình tượng tốt như thế.

Nhưng mà đánh cả trưa, hình tượng bình tĩnh sắp không còn nữa. Tỷ lệ thắng tụt từ 80% xuống còn 79% khiến Tiêu Khâm Nhan nổi lên xúc động muốn xóa game!

Gì? Không phải máy tính của tui? Kệ, tui ứ quan tâm nữa.

Tần Hạc Dao là ông chủ tiệm net, ngày thường ngoài giải quyết những công việc cần làm ra thì chỉ cần nằm đó thu tiền là được, không nhất thiết phải tự đứng sau quầy thu ngân.

Nhưng ngặt nỗi hôm đó, vừa hay nhân viên thu ngân bận việc gấp, anh cũng đang rảnh rỗi nên mới quyết vào thay.

Gần nửa đêm, nhân viên thu ngân trực ca đêm đến, Tần Hạc Dao lần nữa trở thành người rảnh rỗi.

Tầng một của tiệm net là sảnh chung, tầng hai là phòng riêng, bao gồm phòng đơn và phòng nhiều người.

Phòng của Tần Hạc Dao nằm ở tầng ba.

Trên đường về phòng, Tần Hạc Dao tình cờ đi ngang phòng của Tiêu Khâm Nhan, bước chân chợt khựng lại.

Không phải vì anh thấy sắc mà nảy lòng tham… Mặc dù Tần Hạc Dao đúng thật rất muốn hiểu thêm về vị khách hàng có khuôn mặt đẹp trai này, nhưng cảm thấy người nọ khá bài xích nên anh cũng không định lãng phí thời gian.

Chỉ là người kia vào đây hồi giữa trưa, giờ đã gần nửa đêm, thời gian dài như vậy mà không thấy người nọ ra, cũng không nhận được cuộc gọi khẩn cấp, không biết có xảy ra bất trắc gì không.

Sau vài phút do dự, Tần Hạc Dao lại gần và gõ cửa.

Vài giây yên tĩnh qua đi, anh nghe được giọng nói mềm mại của Tiêu Khâm Nhan: “Ai?”

Tần Hạc Dao linh động đối phó, bình tĩnh nói: “Xin chào, tôi là nhân viên của tiệm net, xin hỏi cậu có muốn đặt đồ ăn không?”

Tiêu Khâm Nhan chơi game đến mệt lử, đang áp nghiêng mặt lên bàn để nghỉ ngơi, nghe vậy mới nhớ mình đã bỏ xừ hai bữa liên tiếp, giờ đúng là có hơi đói thật, hơn nữa người ngoài cửa có giọng nói rất dễ nghe, cậu thật ra rất mê những người có giọng nói hay, thế là vác cái thân thể mềm oặt mở cửa cho người ta.

Cửa mở, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, có chút quen thuộc.

“Là anh.” Tiêu Khâm Nhan nhận ra người đến là nhân viên thu ngân của tiệm net, nhưng sao bây giờ lại thành phục vụ rồi? Một người có thể gánh cả hai công việc cùng lúc ư?

“Thật mừng vì cậu vẫn nhớ.” Tần Hạc Dao cười xán lạn, sau đó lại hỏi về vấn đề vừa rồi: “Cậu có muốn ăn gì không?”

Cách dùng từ khác, không bị cánh cửa phòng ngăn cách, thay vào đó là sự tự nhiên và thân mật.

Tiêu Khâm Nhan thoải mái dựa vào tường phòng, vừa đánh giá Tần Hạc Dao vừa thuận miệng hỏi: “Nơi này của các anh phục vụ những món gì?”

Cậu phát hiện Tần Hạc Dao cao hơn mình nửa cái đầu, hơn nữa quần áo trên người anh cũng không phải đồng phục trắng của nhân viên tiệm net mà là bộ đồ thể thao trắng, vừa lộ vẻ lười nhác, vừa lộ vẻ ngả ngớn.

“Mì ăn liền… Nhưng xem ra cậu không thích.” Tần Hạc Dao thấy Tiêu Khâm Nhan nhíu mày, lập tức dừng, sửa lời: “Tiệm net có cung cấp dịch vụ đặt đồ ăn ngoài, cậu muốn ăn gì có thể đặt qua điện thoại, chờ đồ ăn giao tới tôi sẽ cầm lên.”

“Chờ đồ ăn đến thì tôi chết vì đói trước rồi. Chỗ này của các anh ngoài mì ăn liền không còn món khác sao?”

Tiêu Khâm Nhan quở trách, nhưng giọng rất nhẹ, giống như đang làm nũng.

Tần Hạc Dao nhìn ra cậu đang rất đói.

Nhưng anh mở tiệm net chứ đâu phải khách sạn, càng không phải quán ăn.

Vốn dĩ anh có thể nói thẳng “Ừm, không còn món gì khác”, nhưng sau vài giây quan sát Tiêu Khâm Nhan, đầu anh chợt xáo động, không hiểu vì sao lại nói ra câu: “Tầng ba có cơm cho nhân viên, nếu cậu không ngại thì tôi gói một hộp mang xuống. Ngoài ra còn có một ít đồ ăn vặt thay cơm, bánh quy nén linh ta linh tinh, có thể ăn tạm để lót dạ trước.”

“Giá bao nhiêu?” Tiêu Khâm Nhan vừa nói vừa móc di động ra.

Cậu lúc này đang rất đói, chỉ cần không phải mì gói thì những món khác đều được.

Thế nhưng câu trả lời của Tần Hạc Dao lại là: “Không cần, coi như tôi mời. Đổi lại, cậu dành một ngày ra để trò chuyện với tôi có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro