Chương 2: Tôi sẽ gia nhập đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: RuanhoUwU

“Được thôi, nhưng nói về chủ đề gì?”

Tiêu Khâm Nhan bất ngờ chấp nhận yêu cầu trao đổi của Tần Hạc Dao.

“Đợi tôi một lát.” Tần Hạc Dao móc điện thoại ra, chọn bừa một nhân viên may mắn trong nhóm, nhờ anh ta mang hai phần cơm hộp của nhân viên xuống cho mình, cộng thêm một ít đồ ăn vặt và đồ uống.

Thấy anh đang “bận việc”, Tiêu Khâm Nhan về lại chỗ máy tính, uể oải gục mặt xuống bàn.

Cậu bây giờ vừa mệt vừa đói, không còn hơi đâu để đứng nữa.

Tần Hạc Dao “bận việc” xong thì ngước mặt lên, hình ảnh Tiêu Khâm Nhan đang nằm ườn trên bàn máy tính ập vào mắt anh.

Hay cho câu: Người đẹp thì làm gì cũng đẹp.

Cậu nhóc Tiêu Khâm Nhan trẻ trung điển trai, cặp mắt đào hoa hệt như muốn lấy mạng của cậu hằn sâu vào mắt xanh của Tần Hạc Dao.

Ngay lúc này đây, cặp mắt kia khép hờ một cách uể oải, lộ ra sự yếu đuối của chủ nhân.

Nhìn một Tiêu Khâm Nhan như vậy, ý muốn bảo bọc của Tần Hạc Dao bất ngờ dâng cao.

Lần mở lời tiếp theo, giọng điệu vốn đã dịu dàng của anh càng mềm mại thêm mấy phần: “Cậu đang chơi game gì thế?”

Vừa hỏi, anh vừa bước đến gần Tiêu Khâm Nhan. Thoáng thấy cậu không kháng cự mới nhìn vào màn hình máy tính, muốn xem xem cậu chơi game nào, song lại nhìn thấy giao diện đăng nhập của Vinh Quang Người Hùng, nhưng cột tài khoản lại để trống.

Khi quyết định ra mở cửa, cậu đã cảnh giác mà tắt game, thậm chí còn không quên thoát tài khoản.

Cậu không muốn ai biết mình chính là Phi Yến Hắc Đao.

“Hửm? Cậu cũng chơi Vinh Quang Người Hùng à?” Tần Hạc Dao bỗng kích động lạ thường.

Tiêu Khâm Nhan “ừ” một tiếng, phản ứng khá qua loa.

Vinh Quang đã nổi tiếng từ lâu, gặp được người chơi Vinh Quang ngoài đời cũng không phải chuyện hiếm.

Tiêu Khâm Nhan lúc chơi JG để tâm đến chiến tích hơn cảm xúc, cậu sẽ không vì sắc mà nổi cơn điên, tự nguyện vào game gánh bot*.

*Gà / noob / người mới

Nhưng ở mức độ nói chuyện phím với nhau thì có thể chấp nhận được.

“Anh cũng chơi sao? Trùng hợp quá nhỉ.” Tiêu Khâm Nhan thuận miệng hỏi.

“Ừm, đúng là trùng hợp thật. Cậu hay chơi ở vị trí nào?” Tần Hạc Dao ngồi xuống sofa ở góc phòng riêng rồi hỏi.

“Chơi được tất.” Tiêu Khâm Nhan không muốn tiết lộ thân phận của mình, chỉ ném cho anh câu trả lời tương đối mơ hồ.

Tần Hạc Dao không hề đa nghi: “Tôi chơi AD, thực lực cũng khá ổn, vừa đủ để gánh cậu.”

Tiêu Khâm Nhan thầm nghĩ, còn chưa biết ai gánh ai đâu.

“Mà này, anh có siêu không? Tài khoản đang ở cấp độ nào thế?” Cậu lười biếng hỏi.

“Hôm qua vừa lên Vinh Quang.” Tần Hạc Dao nói.

Hôm qua…

Hôm qua á?

Mùa giải mới vừa mở hôm kia, tài khoản mùa trước ở cấp độ Cung Điện sẽ reset xuống Dũng Sĩ 3, ở cấp độ Vinh Quang sẽ reset xuống Dũng Sĩ 4.

Hôm kia Tiêu Khâm Nhan không chơi, hôm qua cậu vừa đánh từ Dũng Sĩ lên Cung Điện, hôm nay đánh từ Cung Điện lên Vinh Quang, thế nhưng người trước mặt lại nói với cậu mình vừa lên Vinh Quang từ hôm qua?

“Có thật không?” Tiêu Khâm Nhan tỏ vẻ khó tin: “Tuần đầu tiên của mùa giải mới mà đã lọt vào top 200 toàn máy chủ, thực lực đỉnh thế thì đi đánh chuyên nghiệp được rồi.”

“Thì tôi vốn là tuyển thủ chuyên nghiệp mà.” Tần Hạc Dao vừa nói vừa nhìn chòng chọc vào Tiêu Khâm Nhan, đáy lòng ngứa ran.

Anh ước gì có thể ngay lập tức dụ dỗ người trước mặt gia nhập chiến đội của mình, cấp độ hay thực lực gì gì đó không quan trọng, miễn cậu có nhan sắc là đủ.

Nhưng trên đời làm gì có miếng bánh nào dễ ăn?

Tùy tiện tìm một người ư? Nói mồm thì rất dễ.

Lý nào một người không chơi game phải đặt cược mạng sống của mình vào thể thao điện tử? Lý nào một người có thực lực phải đặt cược vận mệnh của mình vào một chiến đội vô danh như BAH?

Nghĩ đến đây, Tần Hạc Dao bất đắc dĩ thở dài: “Nhưng e là năm nay chiến đội của tôi chưa đủ điều kiện thi đấu, có chiêu mộ cách mấy cũng chưa đủ người.”

“Ồ.” Tiêu Khâm Nhan không có ý kiến gì.

“Mà thôi, nói về chuyện của cậu đi.” Tần Hạc Dao chủ động chuyển chủ đề: “Bộ cậu định đóng cọc ở chỗ tôi luôn à?”

“Chỗ anh?” Tiêu Khâm Nhan nhạy bén nắm thóp được điểm mấu chốt: “Nói cứ như tiệm net này là của anh vậy.”

Tần Hạc Dao: “…”

Thì đúng là vậy thật.

Tiêu Khâm Nhan không đào sâu thêm nữa mà nhanh chóng trả lời câu hỏi của Tần Hạc Dao: “Tôi cũng định ở đây thay cho khách sạn nhưng chắc không khả thi cho lắm. Phòng có sofa nhưng không có nhà tắm, chỉ có thể ngủ chứ không thể tắm, so ra vẫn kém khách sạn một khoảng lớn.”

“Trên tầng ba có phòng tắm, cậu muốn dùng thì nói tôi...” Tần Hạc Dao dừng lại, bổ sung thêm: “Tôi có thể cho cậu mượn.”

Vì phòng tắm chỉ ít ỏi vài gian nên không đủ để cung cấp cho toàn bộ khách hàng.

“Sao anh tốt bụng thế?” Tiêu Khâm Nhan cười nói.

Cậu cười lên, cặp mắt đào hoa vốn đã đầy mị lực kia lúc này càng thêm quyến rũ, mê hoặc hơn, khiến cho Tần Hạc Dao cũng phải ngây ngẩn.

Đôi mắt của Tiêu Khâm Nhan dài và tròn, khóe mắt khẽ nhếch lên, đuôi mắt hơi cong cong, dù bày ra biểu cảm gì cũng giống như đang cười một cách nửa vời, vô cùng quyến rũ và dụ hoặc.

Mặc dù nhan sắc của Tần Hạc Dao chẳng kém cạnh gì cậu, với đôi mắt phượng hẹp và dài đầy khí chất, nhưng nếu so về khoản khiến người khác ‘ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên’, thì anh chắc chắn không bằng Tiêu Khâm Nhan.

Tần Hạc Dao rất lâu sau mới hoàn hồn, lại nghe thấy cậu nói: “Không được, tôi là người lạ mà suốt ngày ké cơm của anh cũng ngại, hay anh hỏi ông chủ giúp tôi xem, tiệm mình còn tuyển nhân viên không?”

Kế hoạch của Tiêu Khâm Nhan rất chi là bài bản: Nếu trở thành nhân viên ở đây, cậu sẽ được ăn cơm của nhân viên, được sử dụng nhà vệ sinh dành cho nhân viên.

Nghe vậy, trong đầu của Tần Hạc Dao chợt nảy ra một ý: “Cậu đang thất nghiệp đúng không? Tuy tiệm net có tuyển nhân viên thời vụ, nhưng chỉ những nhân viên ký hợp đồng dài hạn mới được hưởng đãi ngộ bữa ăn và cơ sở vật chất ở tầng ba thôi. Cậu có muốn làm việc lâu dài không?”

=====

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad @RuanhoUwU, mọi trang web khác đều là reup

=====

“À mà... Nếu làm ở đây thì có khó với chiếm nhiều thời gian không?”

Mục đích Tiêu Khâm Nhan đến tiệm net là để chơi game, cậu không muốn dành quá nhiều thời gian kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, không lẽ nhận thức bị bẻ cong rồi chăng?

“Có chứ sao không.” Tần Hạc Dao cười ranh mãnh, rồi lại đưa ra một lời đề nghị định mệnh.

“Cậu có hứng thú đánh chuyên nghiệp không? Bao ăn bao ở.”

“Công việc dài hạn, nhẹ nhàng lương cao, các buổi huấn luyện ngày thường không muốn đến cũng có thể nghỉ, chỉ cần chiến tích trong trận ổn áp là được, sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian.” Tần Hạc Dao nói, sợ Tiêu Khâm Nhan chưa ưng, anh còn bổ sung thêm: “Dù sau này có tuyển được người khác đi chăng nữa thì trước khi hết hạn hợp đồng, cậu vẫn sẽ là thành viên chính thức của đội chúng tôi, cứ việc đứng tên nhận lương là được, không hề lỗ một chút nào.”

Điều kiện này thực sự tốt đến mức không thể tốt hơn, chẳng khác nào chọn ngẫu nhiên một người qua đường may mắn rồi tặng tiền cho anh ta cả.

Tiêu Khâm Nhan nhìn ra Tần Hạc Dao đang rất gấp.

Nhưng mùa giải mới vừa bắt đầu có mấy ngày, giải đấu Mùa Xuân còn xa lắc xa lơ kia mà?

Chờ vài ngày nữa, Tần Hạc Dao vẫn có thể nhàn nhã làm nhân viên thu ngân, làm nhân viên phục vụ ở đây, không cần lo lắng gì đến chuyện thi đấu.

Từ trước đến nay, Tiêu Khâm Nhan chưa từng có ý định gia nhập vào giới chuyên nghiệp. Mặc dù thực lực của cậu khá thật, vả lại tuổi tác cũng vừa khớp, nhưng cậu vẫn cảm thấy đây là một chuyện rất xa vời.

Chỉ trừ ngày hôm nay.

Nếu đã không ngại làm việc cho tiệm net, thì trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp có là gì?

Dù sao Tần Hạc Dao cũng đã khẳng định cậu vào cho đủ quân số là được rồi. Nếu như đồng đội đối xử tốt với cậu, cậu sẽ cân nhắc gánh bọn họ. Còn nếu họ cư xử không biết điều, thì cứ tùy tiện mà đánh vậy.

Nghĩ vậy, Tiêu Khâm Nhan thoải mái cười nói: “Cũng đáng thử đấy, nhưng tự anh quyết định có được không?”

“Đương nhiên rồi.”

Tần Hạc Dao là người sáng lập ra chiến đội, nếu anh không thể tự quyết định được, thì ai có thể làm thay đây?

Tần Hạc Dao vừa dứt lời, có người đến gõ cửa phòng, nói vọng vào bên trong: “Sếp Tần ơi, em giao đồ.”

Sếp Tần?

Ai cơ?

Tiêu Khâm Nhan trợn to mắt, nhìn Tần Hạc Dao bằng khuôn mặt khó tin.

Tần Hạc Dao khẽ nhếch môi, nói: “Vào đi.”

Nhân viên phục vụ “vâng” một tiếng, đẩy cửa phòng bước vào. Anh ta đẩy một cái xe đẩy nhỏ, bên trên là hai hộp cơm, một ít đồ ăn vặt linh tinh như bánh quy, còn có cả rượu vang.

“Riêng rượu thì không cần đâu.” Tần Hạc Dao nói.

“Vâng ạ.” Nhân viên phục vụ ngoan ngoãn nghe lời, đẩy xe rượu nhỏ, cầm chai rượu đi mất hút.

Tiêu Khâm Nhan: “…”

Cứ ngỡ là người làm công ăn lương vất vả cân hai công việc cùng một lúc, hóa ra lại là boss của tiệm net.

“Bây giờ cậu đã tin tôi có khả năng tự quyết định hay chưa?” Tần Hạc Dao hỏi Tiêu Khâm Nhan.

Tiêu Khâm Nhan cười nói: “Tin, quá tin luôn là đằng khác. Vì anh là ân nhân cứu cái bụng đói của tôi nên tôi đồng ý gia nhập vào đội của anh.”

“Cậu nói thật không?” Hai mắt Tần Hạc Dao sáng lên.

Ai! Ai nói làm việc tốt thì không được báo đáp! Chẳng phải người ta đến tận cửa luôn rồi sao?

“Nhưng…”

Tiêu Khâm Nhan không ngại bị lừa vào mạn thuyền có tương lai đầy bấp bênh này, nhưng cậu có yêu cầu, chỉ một yêu cầu duy nhất: “Tôi chỉ chơi Top.”

Trước giải đấu Mùa Xuân, các tướng mới chưa bị giảm sức mạnh, trang bị đường trên cũng chưa bị chỉnh sửa. Nhưng ở mùa giải này, cách kiếm hightlight dễ nhất không còn là tướng JG mà đã đổi thành tướng Top.

Ngoài ra, đấu ở đường trên cũng tránh được tình trạng không thể phối hợp tốt với đồng đội lạ. Tự do tận hưởng cuộc đánh 1v1 ở giai đoạn đầu game, nếu đội mình ở cuối game đánh hơi bét nhè thì có thể tự mình mở đường và đẩy trụ, là một con sói cô độc kiêu hãnh, giành được ưu thế thì dẫn dắt bốn người còn lại, không giành được thì nhàn rỗi mà đánh, thắng thì vui, thua cũng chẳng có áp lực gì.

Còn ADC*? Mùa giải này, AD so với Top chỉ như một quả bóng!

*Sát thương chủ lực

Cậu cứ tưởng rằng Tần Hạc Dao sẽ do dự một lúc, vì đường trên là một vị trí vô cùng quan trọng, không dễ gì giao cho một người chỉ vào đội chỉ để lấp lỗ hổng quân số như cậu.

Nào ngờ, anh lại gật đầu cái một: “Được, được, tôi với cậu lên tầng ký hợp đồng luôn. Nay cậu muốn ăn gì? Tôi đãi cậu một bữa lớn!”

“Nhưng giờ tôi đang đói lắm…” Bị cướp đi cơm hộp, Tiêu Khâm Nhan ấm ức muốn khóc.

“Được rồi, vậy cậu ăn đỡ đi, mai tôi đãi cậu một bữa thịnh soạn, mời cả các thành viên trong BAH đến luôn!” Tần Hạc Dao mở cơm hộp giúp Tiêu Khâm Nhan, tháo rời đôi đũa dùng một lần ra, kính cẩn đưa cho cậu.

Tiêu Khâm Nhan vừa thầm mắng một câu vừa nhận đũa. Lùa được hai đũa cơm, cậu cuối cùng cũng sống lại, tiếp đó mới nhớ ra mình cần hỏi thêm vài câu: “BAH? Là tên chiến đội của chúng ta sao?”

“Ừm, chiến đội của chúng ta tên là BAH.” Tần Hạc Dao nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”: “Tên đầy đủ là Be A Human - làm người đê.”

“Òa.” Một cái tên vừa bất ngờ vừa hợp lý.

“Còn đồng đội thì sao? Tất cả đều ở cấp độ Vinh Quang đúng chứ?” Tiêu Khâm Nhan hỏi tiếp.

“Đúng vậy, mùa này đều đã lên Vinh Quang hết rồi.” Tần Hạc Dao vừa mở hộp cơm vừa trả lời.

Anh vẫn chưa ăn tối.

“Tài khoản thì sao? Tôi muốn chơi thử những tướng mới, nhưng nếu phải cày chay thì lười lắm.” Tiêu Khâm Nhan phét bừa một câu, thật ra tướng và trang phục trong game cậu đều đủ cả.

“Cứ việc giao cho tôi.” Tần Hạc Dao sợ Tiêu Khâm Nhan đổi ý, đành phải chiều cậu như vong: “Gần đây tôi có mua một tài khoản chơi từ bản beta, đủ tướng đủ trang phục, được cái cấp độ hơi thấp, chiến tích cũng khá xấu.”

“Khá xấu?”

“Tỷ lệ thắng 49%, cấp độ dưới 70.”

Ặc, đúng là xấu thật.

Tỷ lệ thắng của Tiêu Khâm Nhan trong mùa này là 79%, cấp độ gần 90. Tỷ lệ thắng mùa trước là 76%, cấp độ 86.

Mặc dù Tiêu Khâm Nhan thấy mùa giải này mà đi rừng nữa thì không ổn, thế nhưng tỷ lệ thắng và cấp độ của cậu vẫn cao hơn tổng thể, chẳng qua là kém hơn mùa giải năm rồi.

Tuy nhiên, để toàn tâm toàn lực che giấu thân phận thật là Phi Yến Hắc Đao, cậu chỉ đành nói: “Không sao, chỉ cách 50% có 1% thôi mà.”

Tần Hạc Dao cười trừ, không nói gì.

“Tôi sẽ đăng nhập rồi xem thử sau.” Tiêu Khâm Nhan không quan trọng hóa tỷ lệ thắng và cấp độ của tài khoản, dù sao cũng không phải cậu chơi, nhưng nếu như cấp độ thấp quá thì next.

Tần Hạc Dao cũng nghĩ giống như cậu: “Được, chờ sau khi cậu ký hợp đồng, tôi lập tức kéo acc clone này lên Vinh Quang.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro