Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt như thế nào lại hồng như vậy?" Lục Văn Tông đem tay đặt ở trên trán Tô Bạch, ngay sau đó nhíu mày.

Tô Bạch cứng đờ ngồi ở trên giường, hormone nam tính không ngừng ập vào mặt gây xích mích thần kinh hắn, đồng thời mang theo mùi hương hơi nước lạnh ráo đem hắn vây quanh.

Cái cảnh tượng này rất quen thuộc, làm Tô Bạch nhớ tới cảnh tượng ngay từ đầu trong mơ là hắn nằm ở trên giường không nhúc nhích, Lục Văn Tông cũng giống hiện tại lại đây xem hắn có phát sốt hay không.

Sau đó phát sinh chuyện gì?

Tô Bạch nhấp môi, hình như hắn trông thấy Lục Văn Tông lớn lên đẹp nên trực tiếp nhào đến hôn hắn.

Chi tiết trong mộng không biết vì cái gì vô cùng rõ ràng, Lục Văn Tông bị hắn vừa hôn lung tung vừa sờ soạng nửa ngày, nghẹn đến thái dương nổi gân xanh lên, đột nhiên xoay người đem hắn phản áp......

Nghĩ vậy, ửng đỏ trên mặt Tô Bạch lan tràn đến bên tai, dùng mắt thường cũng có thể thấy được.

May mắn này chỉ là giấc mộng, nếu chuyện này là thật sự hắn sẽ không có mặt mũi đi gặp người.

Hắn cảm thấy trước tiên chính mình cần phải bình tĩnh một chút, vì thế chỉ chỉ buồng vệ sinh "Tôi có thể đi tắm rửa một lát không?"

"Được"

Thấy thần sắc Lục Văn Tông như thường, Tô Bạch thử hỏi "Tối hôm qua tôi có mượn rượu làm càn không"

Lục Văn Tông không nói chuyện, ánh mắt lại quét đến đống hỗn độn giường đệm, thoạt nhìn một chút cũng không giống như là bộ dạng không mượn rượu làm càn.

Tô Bạch xấu hổ "Tôi có nói cái gì hay không"

"Không có." Lần này Lục Văn Tông trả lời hắn.

Tô Bạch gật đầu, trong lòng may mắn.

Hắn đi đến buồng vệ sinh, thời điểm đi ngang qua gương phát hiện môi chính mình thực hồng, liền tính là đến thời điểm quay cảnh hôn lúc trước môi hắn cũng chưa hồng nghiêm trọng như vậy, đồng thời toàn bộ cổ đều phiếm hồng nhạt, nhìn kỹ sẽ thấy còn có rất nhiều địa phương khác cũng có điểm hồng.

Cởi quần áo ra, hắn phát hiện trên người cũng đều hồng, cơ hồ không có chổ nào là không có vết hồng, thậm chí ngay cả trên đùi căn cũng có một khối vệt đỏ, nhan sắc rất sâu.

Mấy dấu hồng này thật sự là rất giống dấu hôn, khiến Tô Bạch mau hoài nghi chuyện tối hôm qua là sự thật.

Nhưng nhớ tới đối phương khí chất lạnh lùng chính trực, Tô Bạch cảm thấy nếu là thật sự thì vào thời điểm ngay từ lúc đầu hắn hôn Lục Văn Tông thì đối phương liền sẽ đem hắn đẩy ra, tuyệt đối không có khả năng bị hắn dụ dỗ.

Hơn nữa cảnh cuối cùng trong mơ là Lục Văn Tông dùng tay giúp hắn giải quyết, toàn bộ hành trình hưởng thụ đều là hắn, thậm chí hắn cũng chưa giúp Lục Văn Tông, cứ cho chân thật là như thế thì đối phương cũng không có khả năng chiếu cố nhẫn nại như vậy, rõ ràng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Tô Bạch vì chính mình có ý tưởng hoài nghi Lục Văn Tông nên cảm thấy áy náy.

Trên người có dấu vết phỏng chừng là có do dị ứng cồn, lại loạng choạng, xem ra về sau không thể uống rượu nữa.

Càng nghĩ càng sầu, về sau nhất định phải khắc chế mới được.

Ra khỏi phòng, Tô Bạch nhìn đến giường đệm đã dọn dẹp hoàn hảo, trên giường chỉnh tề, xem nhẹ nếp nhăn rất nhỏ ở mặt trên thì hoàn toàn giống phòng không có người ở.

Mặt bàn, mặt đất cũng đều sửa sang lại sạch sẽ, hết thảy như mới.

Tô Bạch bình tĩnh không ít, cầm lấy đồ của chính mình "Tôi trở về."

Lục Văn Tông nhàn nhạt gật đầu, vẫn là biểu tình lương bạc như cũ, thoạt nhìn cùng với biểu tình hằng ngày không khác nhau là mấy.

Không tự giác thở phào nhẹ nhõm, Tô Bạch đẩy cửa phòng ra trở lại phòng chính mình, ngay sau đó nhịn không được cả người đều vùi vào trong chăn, hận có thể không bao giờ ra ngoài.

Khoảng cách thời gian đóng phim còn khá dài, Tô Bạch cầm lấy di động dùng tài khoản khác lên Weibo, theo bản năng nhấn vào siêu thoại cp của hai người.

Siêu thoại ngày hôm qua, Tô Bạch nhìn thấy đồng nhân văn khách sạn bí mật bị điên cuồng truyền đi,  bình luận phía dưới đều quản kêu giả nhà tiên tri, còn nói đây là thần văn, Tô Bạch bởi vì chột dạ nên lập tức liền có điểm hoảng.

Bọn họ như thế nào biết hắn cùng Lục Văn Tông tối hôm qua cùng nhau ăn sinh nhật?

Nhanh chóng lướt Weibo, rốt cuộc nếm khẩu dưa quá thời hạn (hóng chuyện chậm trể, tối cổ)

Nguyên lai vấn đề là ở trên bức ảnh kia do Lục Văn Tông đăng.

Tô Bạch trầm mặc, ảnh chụp là hắn chụp, tơ hồng cũng là hắn đưa, hắn thật sự một chút phản bác đường sống đều không có.

Lục Văn Tông sẽ không hoài nghi là do hắn cố ý đem điện thoại chụp vào không.

Ngay sau đó lắc đầu, hắn cảm thấy Lục Văn Tông khả năng cũng không biết chuyện này.

Lướt Weibo, số lượng fan cp của hắn cùng Lục Văn Tông có điểm dọa đến hắn, ma xui quỷ khiến, Tô Bạch lại nhấn vào văn khách sạn bí mật kia, tò mò bên trong rốt cuộc viết cái gì.

Mơ hồ quét mắt qua nội dung, Tô Bạch tức khắc mặt đỏ tai hồng.

Bên trong viết hắn ở trong phòng Lục Văn Tông cùng ăn sinh nhật, hai người ăn bánh sinh nhật, đến đây thật sự rất giống nhà tiên tri, Tô Bạch bội phục cái cô nàng.

Nhưng mà cốt truyện kế tiếp hoàn toàn vặn vẹo, ở trên viết Tô Bạch đem chính mình coi như quà sinh nhật đưa cho Lục Văn Tông, mặt sau lớn lên độ dài như vậy tất cả đều là chuyện nào đó không thể miêu tả.

Nguyên bản chỉ xem văn tự, nhiều lắm có hình ảnh cảm, nhưng mà hình cảnh trong mơ cố tình muốn quên đi lại lần nữa hồi tưởng lại, liền biến thành cảm quan vô cùng mãnh liệt đánh sâu vào.

Hiện tại Tô Bạch đều nhớ rõ cái loại cảm giác cơ hồ làm người chết ngất kia..

Hắn nhẹ nhàng hít thở, nhanh chóng rời khỏi giao diện.

Do dự nửa ngày, hắn quyết định hỏi Hạ Tuấn Sinh một chút, hắn dù sao cũng là gay, phương diện này so với hắn hiểu nhiều.

Vì thế Tô Bạch thực vô nhân, mới sáng lại gọi qua cho hắn.

Thời điểm Hạ Tuấn Sinh tiếp điện thoại thanh âm đều phát dính, vây không được.

"Tô tổ tông, ngài từ khi nào lại bắt đầu dậy sớm như thế?"

Tô Bạch thử nói "Nếu có một người mơ thấy loại mộng cùng làm với người đồng tính thì có thể nói mình cong hay không?"

Hắn nói đến cực kỳ mịt mờ, nhưng Hạ Tuấn Sinh lại một cái cơ linh trực tiếp thanh tỉnh.

Hắn lập tức bắt được trọng điểm, "Cậu mộng xuân với ai?"

Da đầu Tô Bạch tê dại, Hạ Tuấn Sinh như thế nào biết là hắn?

Thân thể cứng đờ một giây, Tô Bạch không biết phải nói sự tình này như thế nào, đành phải nói dối, ấp úng nói "Không phải tớ, là một người bạn của tớ, nữ sinh."

Hạ Tuấn Sinh không vạch trần hắn, mà là nghiêm túc phân tích lên.

"Kỳ thật không nhất định liền đại biểu rằng hắn là đồng tính luyến ái, mộng sao đều là lung tung rối loạn, còn có thể mơ thấy làm cùng động vật."

Tô Bạch rốt cuộc nhẹ nhàng, giây tiếp theo liền nghe Hạ Tuấn Sinh nói: "Cậu còn chưa nói với tớ là cậu làm với ai?"

Biết không thể gạt được hắn, Tô Bạch nhận mệnh nói: "Cậu đừng nói cho những người khác đấy."

"Yên tâm, miệng tớ cậu còn không biết sao? Có khi nào nói bậy đâu."

"Lục Văn Tông."

Điện thoại đối diện trong nháy mắt trầm mặc.

Hạ Tuấn Sinh xem chút nữa ném văng di động ra, khiếp sợ từ trên giường bắn lên tới.

"Đối tượng nếu là hắn thì không nhất định là đồng tính luyến ái."

Tô Bạch thật sự kinh ngạc, Lục Văn Tông cùng những người khác bất đồng sao? "Vì cái gì?"

"Mị lực của Lộ Thần bao lớn a, nam nữ già trẻ đều ăn, tớ hỏi cậu một vấn đề, cậu cảm thấy hắn soái không?"

"...... Soái."

"Cậu xem đi, cậu ban ngày vẫn luôn cùng hắn chụp diễn thân mật, lại cảm thấy hắn lớn lên soái, có thể trong tiềm thức của cậu cũng cảm thấy hắn thực gợi cảm, cho nên mới làm ra cái mộng này?"

Tô Bạch không biết nên phản bác như thế nào, thực sự rất có khả năng.

Hạ Tuấn Sinh thấy Tô Bạch cam chịu, tức khắc nhịn không được nhướng mày "Cậu cư nhiên thèm muốn thân thể Lộ Thần của tớ, cậu quá hạ tiện!"

"Không có, tớ thật không thèm! Tớ cũng chưa thấy qua!"

Tô Bạch còn muốn nói với lòng mình rằng mình thẳng, nhưng mà lời nói vừa muốn xuất khẩu liền mềm.

Hắn cảm thấy đã làm cái mộng kia thì chính mình như thế nào cũng không thể nói thẳng.

Chẳng lẽ hắn thật sự thèm muốn thân thể Lục Văn Tông?

Không nên a, chính mình là thiệt tình xem hắn là anh trai, nhiều lắm chính là thèm mặt đối phương.

Hơn nữa hắn cũng thật sự chưa thấy qua Lục Văn Tông cởi quần áo bao giờ, ngay cả cái loại trong mộng này đối phương cũng là ăn mặc quần áo......

"Hảo hảo hảo, cậu không thèm, trong mộng kia là ai chủ động?"

Tô Bạch không nói.

Hắn nhắm mắt "Ngay từ đầu hẳn là tớ, sau đó lại giống như bị khống chế."

Hạ Tuấn Sinh cho hắn chi chiêu "Như vậy đi, cảm giác trước đó đều không tính toán gì hết, cậu lại cùng hắn quay diễn thân mật nên chú ý một chút, xem thử chính cậu có bài xích hay vẫn là vô cảm với hắn.

"Người bình thường mơ thấy cái loại mộng này, lại cùng đối phương tiếp xúc nhiều ít đều có điểm bài xích."

Treo điện thoại, Tô Bạch quyết định dựa theo kiến nghị của Hạ Tuấn Sinh.

......

Tô Bạch như thường lệ lui tới đi vào phim trường cùng mọi người chào hỏi, Giang Đồng Nhan nhanh như chớp thò qua tới, tươi cười hề hề.

Cô nàng đè thấp thanh âm nhỏ giọng hỏi "Tô ca, trên mạng nói là thật không? Các anh tối hôm qua thật sự cùng nhau ăn sinh nhật a!"

Chứng cứ đều bày rõ ngoài kia, Tô Bạch muốn không thừa nhận cũng không được, vì thế hắn gật đầu "Đúng vậy."

Khoé miệng Giang Đồng Nhan khống chế không được mà giơ lên, lại ngạnh áp xuống đi, trong lúc nhất thời biểu tình có điểm buồn cười.

Cô nàng nhịn không được cảm khái "Quan hệ của các anh thật sự hảo hảo a."

Tuy rằng cả đêm qua cô nàng đều ăn dưa (hóng chuyện), giờ phút này nghe được đương sự chính miệng thừa nhận vẫn vui sướng muốn bay lên.

Tô Bạch đi thay quần áo, hôm nay hắn khó được mà xuyên một thân đen, quần áo thoạt nhìn điệu thấp lại đẹp đẽ quý giá.

Hắn vốn dĩ thực vừa lòng với tạo hình này lần này, cảm thấy thoạt nhìn tương đương đàn ông, nhưng mà chờ đến khi Lục Văn Tông ăn mặc đồng dạng hắc y đi ra, hắn như thế nào cũng cao hứng lên được nữa.

Đạo diễn Thân cư nhiên lại cho bọn họ xuyên quần áo giống nhau.

Tô Bạch có loại cảm giác bị công khai vả mặt, cúi đầu yên lặng xem kịch bản.

Nhưng mà hắn không biết, đạo diễn Thân một bên thực vừa lòng nhìn hình tượng này của hắn, nhỏ giọng cùng Lục Văn Tông nói "Tiểu Tô lớn lên cũng thật trắng."

Tô Bạch lớn lên vốn dĩ liền trắng nõn, giờ phút này một thân hắc y càng khiến hắn như muốn sáng lên.

Ánh mắt Lục Văn Tông ở trên người Tô Bạch vòng một vòng, khóe miệng nhếch lên.

"Đích xác trắng."

Toàn thân đều tuyết trắng trong sáng, hôn một cái liền trở nên phấn phấn nộn nộn, vô luận nơi nào đều lớn lên tinh xảo xinh đẹp, nhìn thấy một lần cả đời này đều không thể quên được.

Ở nơi đạo diễn Thân nhìn không thấy, Lục Văn Tông nhìn về phía Tô Bạch ánh mắt phá lệ ôn nhu, mà phía dưới ôn nhu kia lại ẩn sâu khủng bố nào đó.

Thấy đều chuẩn bị không sai biệt lắm, đạo diễn Thân liền bắt đầu giảng diễn với hai người.

Suất diễn hôm nay lời kịch không nhiều lắm, chủ yếu là nhiều động tác nhỏ, địa điểm là đang đi tới phụ cận tiểu thành bằng xe ngựa.

Đạo diễn Thân gọi hai người tới, trọng điểm nhìn về phía Lục Văn Tông "Lần này suất diễn yêu cầu phát huy rất nhiều, Tiểu Tô cũng phải phối hợp tốt, hai người các cậu ăn ý là đủ."

Thấy hai người gật đầu, đạo diễn Thân hiểu rõ đối với sự ăn ý của bọn họ, yên tâm chuẩn bị bắt đầu quay.

Tô Bạch cùng Lục Văn Tông đồng thời ngồi vào xe ngựa, bởi vì muốn điệu thấp, hai xe ngựa này vừa nhỏ vừa bình thường, hai người trưởng thành ngồi ở bên trong có điểm chật,bả vai cùng chân đều dựa gần.

Không gian bên trong hẹp hòi tối tăm, dáng người Lục Văn Tông cao lớn liền phá lệ có cảm giác áp bách, Tô Bạch theo bản năng có điểm thấy đáng sợ, muốn cách hắn xa một chút.

Chờ hắn phản ứng lại thì kinh ngạc, đây là cảm giác hắn muốn! Này hẳn chính là bài xích mà Hạ Tuấn Sinh nói!

Thở phào một hơi, Tô Bạch bỏ xuống tảng đá trong lòng.

Chính thức bắt đầu quay, Tô Bạch gối đầu lên vai Lục Văn Tông, trong lòng ngực gắt gao ôm cánh tay đối phương.

"Tới bên kia rồi thì ta có thể tùy tiện chạy loạn hay không?" Hắn quơ quơ cánh tay Lục Văn Tông.

"Có thể chạy loạn, nhưng phải có ta theo ngươi."

Lục Văn Tông nói xong lời nói, tay trái bị ôm kia nhân thể đáp ở trên đùi Tô Bạch, nhẹ nhàng vuốt ve.

Khó có thể ức chế, trong đầu Tô Bạch hiện lên ký ức bị sờ khắp toàn thân tối hôm qua.

Lỗ tai lặng lẽ đỏ, nhưng Tô Bạch mặt ngoài lại chỉ có thể nhắm chặt con mắt tùy ý để hắn sờ.

Hắn vốn tưởng rằng cái tay kia sờ vài cái liền xong, nhưng mà Lục Văn Tông thế nhưng càng sờ càng lên cao.

Bắp đùi Tô Bạch mẫn cảm không thôi, không nhịn được mà run rẩy một chút, vội vàng duỗi tay đem cánh tay Lục Văn Tông nâng lên.

Đạo diễn Thân cũng không có kêu ngừng, Tô Bạch chỉ có thể cùng Lục Văn Tông mười ngón tay đan vào nhau, nhân cơ hội không cho hắn lộn xộn.

Lục Văn Tông vừa chuyển đầu liền nhìn thấy vành tay Tô Bạch đỏ bừng, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, ở trên trán Tô Bạch khẽ hôn một cái.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nhưng Tô Bạch lại có loại cảm giác bị tiểu tâm che chở.

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, người trước mắt là tuyên cổ không hóa băng sơn, nhưng nửa điểm cũng không cho hắn cảm thấy rét lạnh.

Ngay sau đó khuôn mặt cũng bị hôn một chút.

Tuy rằng thời điểm vừa mới ngồi bên cạnh Lục Văn Tông hắn có điểm biệt nữu, nhưng hiện tại Lục Văn Tông chân chính hôn hắn, Tô Bạch lại một chút đều không cảm thấy bài xích, thậm chí còn có điểm muốn hôn đáp lại.

Nhắm lại mắt, Tô Bạch nhận mệnh ở trên mặt Lục Văn Tông hôn một cái, đáy lòngbí ẩn nào đó bỗng nhiên sinh ra một chút cảm xúc thoả mãn.

Quả nhiên hắn là nhan khống, người lớn lên xinh đẹp cùng hắn thân cận thì mặc dù là nam nhân hắn cũng không bài xích.

Cho nên nói cùng Lục Văn Tông làm ra cái loại mộng đó hẳn là cũng không quá khác thường? Đối phương là người đẹp nhất hắn từng gặp qua, Tô Bạch lại chưa thấy bộ dạng giả gái của hắn nên đành phải lấy tưởng tượng nam trang.

Trong lòng thừa nhận chính mình có ý muốn với khuôn mặt đối phương, Tô Bạch ngược lại hoàn toàn thả lỏng.

Có ký ức thẹn thùng trong mộng như vậy thẹn thùng, Tô Bạch rất khó lại xem như không có việc gì mà nhìn nhận Lục Văn Tông là anh trai, thậm chí mạc danh rất muốn cùng hắn thân cận.

Nếu không nhân cơ hội ăn đậu hủ Lục Văn Tông thử xem để xác nhận cảm giác chính mình? Đoạn này hoàn toàn là chính mình phát huy, hắn cảm thấy một chút tiểu tâm của chính mình Lục Văn Tông hẳn là nhìn không ra.

Editor:@phomaivasuamilo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro