Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên

Giang Tự gặp Lục Trạc vào một ngày mưa.

Cơn mưa to đầm đìa trút xuống chiều hè ở Tây Nam thật sảng khoái, nước mưa làm tầng tầng lớp lớp cành lá xanh tươi ở phố núi lộ ra vẻ sạch sẽ, ẩm ướt và sống động, ngay cả những bậc thang gỗ dài trong khu phố cũ cũng xuất hiện những đám rêu xanh mọc ra từ những vết nứt.

Khi Giang Tự bước xuống taxi đã nhìn thấy một cảnh tượng tràn đầy sức sống như thế.

Trong khung cảnh sôi động này, cậu một tay cầm ô, một tay giơ di động, ngẩng đầu nhìn khu biệt thự Nam Sơn ở phía xa xa trên đỉnh núi, lại cúi đầu nhìn hai chấm tọa độ gần như chồng lên nhau trên bản đồ hướng dẫn, cuối cùng liếc mắt nhìn bậc thang dốc, dài đến mức không thấy được điểm cuối, lập tức rơi vào trầm mặc.

Nam Vụ quả thật là một thành phố có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.

Dù đã nhiều năm trôi qua, cấp độ ma thuật 8D* này vẫn không làm cậu thất vọng.

*8D Magic: là kiến trúc của Trùng Khánh, chắc Nam Vụ là thành phố có kiến trúc giống như Trùng Khánh đó.

Và còn có một thứ nữa không làm cậu thất vọng, đó là người cha vĩ đại của cậu, Giang Tự Lâm.

[Lão xấu tính]: Hehe, con trai cưng, đột nhiên tối nay ba bị gọi đi ăn cơm cùng đối tác, cho nên không thể đón con đúng giờ được, con tự xuống chân núi tìm chỗ ngồi ăn chút gì đó đi nha~ moa moa~

[Hình ảnh]: Ảnh chụp tiệc tối buổi ngoại giao đẳng cấp quốc gia và biểu tượng cảm xúc ôm hun hun một cái.

Giang Tự một mình xách theo túi lớn túi nhỏ hành lý từ sáng sớm đã lặn lội đường xa từ Bắc Kinh đến đây, lại lượn khắp nơi bảy tám vòng mới tìm được địa điểm mà bố chỉ, cuối cùng bị bắt dừng ở chân núi: “.....”

Được rồi.

Là do cậu không xứng với người bố quan ngoại giao xuất sắc bận rộn đó của mình.

Nếu không phải vì bà ngoại đột nhiên bệnh nặng khiến mẹ cậu phải vội vã trở về Pháp ngay trong đêm chăm sóc bà, lại lo lắng cậu ở một mình sẽ đắm chìm vào sự xa hoa của Bắc Kinh mà đi theo đám phú nhị đại học thói xấu thì cậu cũng không đến mức chưa kết thúc kì nghỉ hè đã phải chuyển về Nam Vụ, đến cậy nhờ vào ông bố không đáng tin của mình.

Nghĩ đến đó, Giang Tự tức giận trả lời: [Được thôi, Giang Đại Lâm, ba giỏi thì đi mà giải thích với mẹ!]

Trả lời xong, cậu đang chuẩn bị cất điện thoại thì màn hình đột nhiên lại rung lên.

Người gọi: [Tô Ái Dân]

Giang Tự lại hít sâu một hơi rồi nghe máy, không đợi Tô Mạc ở đầu bên kia mở miệng, cậu dứt khoát cướp lời chém đinh chặt sắt nói hai chữ: “Không được!”

“Anhhh!” Tô Mạc ở đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng kêu thảm thiết nhất mà cô có thể phát ra trong đời “Em là em gái của anh. Là em gái ruột sinh cùng tháng cùng năm không cùng ngày. Em phải rời xa quê hương, trôi dạt khắp nơi lẻ loi hiu quạnh xuất ngoại du học, thế mà một nguyện vọng nhỏ nhoi của em anh cũng không đồng ý, rốt cuộc anh còn chút tình nghĩa anh em nào hay không!?”

Giang Tự tự cảm thấy mình có: “Mày là em gái ruột khác cha khác mẹ của anh chắc?”

“Dù sao cũng là em họ. Có cùng ông bà ngoại, cùng huyết mạch lai một phần tư nước Pháp, còn cùng có nhan sắc và trí tuệ đẳng cấp có một không hai! Anh thật sự không thể thỏa mãn chút tâm nguyện cuối cùng, chăm sóc cho nam thần đáng thương bơ vơ không nơi nương tựa của em sao?”

“Không thể.”

“Giang Ái Quốc!!!”

Giọng điệu của Tô Mạc nghe như sắp khóc đến nơi.

Hiếm được một lần Giang Tự nghe đến tên cũ quá mức thuần phác này của bản thân mà vẫn không chút dao dộng, chỉ đổi ô sang tay trái, hợp tình hợp lý nói: “Kêu anh cũng chẳng có ích gì, chủ yếu là Lục Trạc mà mày nói, anh nghe thấy chẳng đáng tin chút nào…”

“Ầm."

Giang Tự còn chưa dứt lời, sau lưng đã vang lên một tiếng trầm vang thật mạnh.

Cậu theo bản năng quay đầu thì phát hiện tiệm tạp hóa nhỏ lúc đầu vốn chẳng có ai lúc này không biết từ đâu lại mọc ra một nam thần chân dài.

Nhìn qua ít nhất cũng 1m85 trở lên, cho dù mặc áo thun và quần đen đơn giản cũng không che được thân hình vai rộng eo thon hoàn mỹ.

Ngoài ra còn đội một chiếc mũ lưỡi trai đen.

Vành nón hạ thấp nhất có thể, không nhìn được rõ mặt.

Nhưng Giang Tự vẫn dựa vào đôi chân thẳng tắp đến mức vô lý, bàn tay dài trắng lạnh với khớp xương ngón tay rõ ràng, cùng xương quai hàm rõ ràng sắc nét kia để nhận định rằng đối phương nhất định siêu cấp đẹp trai.

Tay với chân đều đẹp như thế thì mặt sao mà xấu được.

Hơn nữa trong tay cậu bạn đẹp trai còn cầm một cây dù ngoài trời rất lớn.

Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao vừa rồi người nọ đột nhiên khựng lại một lúc, nhưng việc đó cũng không cản trở cậu bạn đẹp trai tiếp tục im lặng cầm dù đi từ quầy sau thẳng một mạch ra trời đang mưa to, vững chắc cắm chặt cán dù xuống đế.

“Phanh” một tiếng, chiếc dù nhẹ nhàng mở ra.

Cái ô nhỏ trong tay cậu vốn dĩ dùng để che nắng lại bất đắc dĩ phải nhận nhiệm vụ che mưa trong lúc nguy cấp nên vốn không thể chắn nổi mưa rền gió dữ, ngay tức thì được ô dù to rộng che chắn.

Dưới mái hiên phản chiếu màu da cam tựa như ánh lửa đèn dầu, giống như giữa đất trời tăm tối bất chợt xuất hiện một khoảng trời ấm áp.

Giang Tự bôn ba mưa gió suốt một ngày, bị bố ruột bỏ rơi, lại bị em họ áp bức, cuối cùng cũng nhận được sự quan tâm từ lâu chưa có, bất giác nở một nụ cười chân thành biết ơn với đối phương: “Cảm ơn, nam thần, cậu thật là….”

Chữ “tốt” còn chưa kịp rơi xuống, nam thần đã ngẩng đầu lên.

Vành mũ cũng thuận thế nâng lên theo, lộ ra cặp mắt lạnh lùng ẩn trong bóng tối.

Đôi mắt dài, hẹp và sâu, khóe mắt nhọn, mí mắt kéo dọc theo xương chân mày tạo thành hai mí mỏng, đuôi mắt sắc bén giương lên mạnh mẽ, tạo thành một đường cong sắc sảo, đồng tử đen tuyền tạo nên sự tương phản rõ rệt với nước da trắng lạnh.

Nếu như không phòng bị mà bị cậu ta liếc một cái sẽ có cảm giác kinh tâm động phách.

Tựa như tuyết trắng buốt lạnh ở mùa đông đại mạc. 

Giang Tự chưa bao giờ gặp bạn cùng lứa nào sở hữu đôi mắt đẹp mà lại có tính công kích như thế.

Thế nên khi bắt gặp tầm mắt của đối phương, cậu sững người tại chỗ, đột nhiên quên mất mình đang muốn nói gì, vô thức đổi “tốt” đã treo trên môi thành “đẹp”.

Mãi cho đến khi đối phương hạ mi mắt, hờ hững đáp lại hai từ: “Tôi biết.”

Giang Tự chợt hoàn hồn, hai tai đỏ bừng, vội vàng tránh né ánh mắt, giả vờ như không có chuyện gì nhanh chóng nói: “À, cái đó, vốn dĩ, thì là, tôi trú mưa trước nhà cậu chút, nhưng cứ cản trở việc buôn bán của cậu cũng ngại, nên có thể phiền cậu lấy cho tôi hai que kem không, loại đắt…”

“Không thể.”

“Hả?”

Hai chữ “đắt nhất” còn chưa nói hết đã bị đối phương lạnh lùng cắt ngang.

Giang Tự ngơ ngác tròn mắt.

Người Nam Vụ đều không thân thiện thế này sao?

Ngay sau đó vị soái ca không thân thiện kia xoay người đi vào tiệm dưới ánh mắt ngơ ngác sửng sốt của cậu, mở thùng giữ nhiệt lấy một chai sữa ấm, tiện tay đặt lên quầy.

“Hôm nay mưa to, buổi tối trên núi nhiệt độ xuống thấp hơn 25℃, nên tiệm chúng tôi có quy định cấm bán kem cho bạn nhỏ dưới 18 tuổi, nếu muốn trú mưa thì chỉ được uống cái này.”

Nói xong, hắn cầm bút máy trên quầy lên, cúi đầu tính toán.

Máy tính kiểu cũ bị hắn ấn đến mức kêu lạch cạch, ngay cả giọng nữ máy móc vang lên khi ấn phím còn có vẻ giàu cảm xúc hơn vẻ mặt và giọng điệu đưa đám của cậu ta.

Giang nào đó dưới 18: “…”

Cả hai đều cao 1 mét hơn, đứa nào là bạn nhỏ?

Giang Tự đỏ tai, bất mãn chửi thầm một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy chai sữa, xoay người uống một ngụm.

“Cũng khá ngọt.”

Giang Tự không nhịn được cong môi.

Tô Mạc ở đầu dây bên kia đã “alo” cả cả buổi mà vẫn chưa thấy đáp lời, cuối cùng cũng nghe rõ được một câu, lập tức lớn tiếng hỏi lại: “Ngọt? Cái gì ngọt? Ai ngọt? Anh lén em đi ăn cái gì mà ngọt.”

Giang Tự lười giải thích nên nói bừa: “Không có gì, anh mày vừa gặp được một anh bạn siêu cấp đẹp trai cao 1m8 lại còn vô cùng tốt bụng, nên khen cậu ta “ngọt ngào”.”

Cậu chém tự nhiên như thể xung quanh chẳng có ai nghe được.

Phía sau lại vang lên tiếng ấn phím thật mạnh, cùng với đó là âm thanh máy móc nói “reset về 0”.

Giang Tự theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

Nhưng cậu còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng ở sau lưng đã bị tiếng hét của Tô Mạc ở đầu dây bên kia thu hút sự chú ý.

“Cái gì?! Nam Vụ có người đẹp trai như thế? Không thể nào. Toàn bộ Nam Vụ cộng thêm khu của Tam Trung, không có trai đẹp nào mà em không biết. Hơn nữa dù có ngọt ngào cũng tuyệt đối không thể nào bằng Lục Trạc của chúng em.”

Giang Tự bị hai chữ “Lục Trạc” vờn đến mức đau cả đầu, đành phải lấy độc trị độc, tăng lớn âm lượng: “Yên tâm, chắc chắn là hơn cái tên Lục Trạc không đáng tin kia nhiều.”

“Không thể nào. Lục Trạc của bọn em là thiên hạ đệ nhất. Với lại anh dựa vào đâu mà nói Lục Trạc không đáng tin.”

“Mày còn dám hỏi anh dựa vào đâu nói cậu ta không đáng tin?” Giang Tự vừa nghĩ tới đã tức, “Tốt nhất mày nên nhớ lại xem. Có phải lúc học tiểu học mày điên cuồng mê muội một idol Hàn Quốc, còn bắt anh giúp mày khóc nháo ầm ĩ đòi cùng đi du lịch Hàn Quốc, cuối cùng vào đúng ngày xuất cảnh lại biết tin idol kia sử dụng ma túy, mua bán mại dâm, ngũ độc* dính không sót cái nào?”

*Ngũ độc là từ dùng để chỉ năm đức tính xấu trong tư cách đạo đức hay thậm chí là vi phạm pháp luật, ngũ độc ở đây bao gồm: Thuốc lá, rượu, mại dâm, cờ bạc, ma tuý

“Em…”

“Có phải lúc anh học cấp hai lại bị mày lôi kéo trốn học, đi tiếp ứng cho cp, kết quả sau khi tiếp ứng xong đúng vào ngày hôm sau cp kia bị bóc vừa bạo lực gia đình vừa lừa dối tình cảm?”

“Anh…”

“Có phải thời cấp ba mày lại mê show tuyển tú, mượn tiền anh đi donate làm hại anh phải húp mì gói suốt ba tháng, kết quả pick của mày bị khui có quan hệ tình cảm với trẻ vị thành niên ngay sau hôm debut?”

“Cái đó…”

“Thế có phải mày lại làm fan của một rapper, còn nói từ nay về sau anh ấy mới thật sự là nam thần duy nhất của em, bắt anh vẽ goods ròng rã một tháng trời, cuối cùng goods còn chưa làm xong, người đó lại vì mashup đủ các loại sập phòng mà bị treo trên hot search nghe chửi suốt sáu bảy ngày?”

“Thì…”

“Cho nên với cái mắt nhìn người này của mày thì bảo anh mày nên dựa vào đâu để tin cái người tên Lục Trạc mà mày điên cuồng tâng bốc vậy?”

Giang Tự bị Tô Mạc hãm hại nhiều năm vì truy tinh như vậy, lần này cuối cùng cũng tìm được cơ hội phơi bày ra đủ các hành vi phạm tội của cô, vì thế càng nói càng nói càng hăng, càng nói càng tức.

Thế nên khi vừa nói xong lời cuối cùng, Giang Tự đã hoàn toàn phẫn nộ trào dâng, căm phẫn khó kiềm, âm thanh “6” phát ra từ máy tính kiểu cũ phía sau lưng cũng bị cậu hoàn toàn phớt lờ.

*“6” tiếng Trung đồng âm với từ “liu (溜)” cũng có nghĩa là “đỉnh”

Trong nháy mắt, Tô Mạc ở đầu dây bên kia giống y hệt như gà mẹ xù lông, lớn tiếng bao che cho con: “Lục Trạc không giống với đám người sập phòng kia.” 

“Tại sao lại không giống!?” Giang Tự sắc bén hỏi lại, “Lục Trạc của mấy đứa là thần tiên trên trời chắc?”

“Lục Trạc đúng là thần tiên đó. Cái đám người sập phòng kia mang thêm miếng lót độn cũng chỉ có 1m77, Lục Trạc cao đúng chuẩn 1m87. Đám người kia còn chưa tốt nghiệp cấp ba, Lục Trạc là học sinh ưu tú top đầu bất khả chiến bại. Đám người đó mặt phẳng lì, sống mũi hếch, mắt hai mí giống nhau đến độ như phẫu thuật thẩm mỹ cùng một chỗ, còn Lục Trạc bất kể vóc dáng, xương cốt hay mặt mũi đều là hàng tự nhiên đẳng cấp, đẹp gấp đôi mấy người đó.”

Là một nữ sinh theo sự nghiệp đu idol, cảm xúc của Tô Mạc vô cùng không ổn định, mỗi lần thần tượng ai, thoát fan ai, đều sẽ gắn cho người ta một trăm lớp filter ca ngợi hết lời hoặc ngược lại.

Là anh họ của cô, Giang Tự cũng đã sớm quen mấy chuyện này, nhưng mà cậu vốn không ngờ rằng còn có ngày cô lại đi thần tượng một người ngoài đời thực.

Phải biết rằng thần tượng sập phòng thì nhiều lắm cũng chỉ khóc lóc vài ngày, nhưng nếu ở hiện thực mà yêu mến nhầm người, khả năng cao là sẽ bị lừa cả tình lẫn tiền.

Vì thế Giang Tự lạnh lùng không chút thương tiếc nhắc nhở: “Người vừa cao vừa đẹp thành tích tốt cũng chưa hẳn là người tốt, Lục Trạc kia của em không chừng ở sau lưng vừa xăm mình, nhuộm tóc, hút thuốc, uống rượu cũng nên.”

Lần này Giang Tự lại nghe thấy rõ ràng phía sau vang lên một tiếng “6”.

Nhưng còn chưa kịp quay đầu nhìn xem đã bị lời quả quyết phủ nhận của Tô Mạc thu hút sự chú ý: “Có con khỉ. Lục Trạc là người tốt, năm lớp bảy có lần em bị côn đồ chặn đường đòi tiền, cậu ấy đã giúp em xử cái bọn kia, còn dạy dỗ đám đó một trận.”

Giang Tự kiêu ngạo à một cái: “Biết đâu chuyện này chứng tỏ cậu ta có khuynh hướng bạo lực?”

Phía sau: “6.”

“Cậu ấy chỉ đánh lưu manh, chưa từng bắt nạt người khác, Tam Trung ở ngay bên cạnh cũng có rất nhiều nữ sinh được cậu ấy giúp, ngày nào cũng chạy sang đây đưa thư tình.”

“Biết đâu chuyện này chứng tỏ cậu ta là người bắt cá nhiều tay?”

Phía sau: “6.”

“Những lá thư tình đó cậu ấy chưa bao giờ nhận. Thậm chí cũng chưa thấy cậu ấy nói chuyện với nữ sinh nào quá hai câu.”

“Biết đâu chuyện này chứng tỏ cậu ta gay?”

Phía sau: “66.”

“Cậu ấy…Giang Ái Quốc! Anh cố ý muốn cãi với em.” Tô Mạc cuối cùng cũng phản ứng lại, tức giận hét lên, “Anh quơ đũa cả nắm, lấy công mưu tư, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Anh nói này nọ hoàn toàn là xuất phát từ sự ghen ghét đối với người kia.”

Máu fangirl của Tô Mạc đã thâm nhập vào cốt tủy, vô phương cứu chữa.

Giang Tự hiểu đạo lý này, dứt khoát đáp: “Được thôi, vậy bây giờ chúng ta cùng hỏi người qua đường không có chút quan hệ lợi ích nào đi.”

Nói xong, cậu xoay người, đối mặt với anh bạn mặt lạnh ở sau quầy không hiểu vì sao nhiệt độ không khí xung quanh lại lạnh xuống, lịch sự hỏi: “Bạn đẹp trai, hỏi cậu vài vấn đề liệu có làm phiền không?”

Sắc mặt của bạn đẹp trai lạnh đến mức cho dù là cuối tháng 7 ở Nam Vụ cũng sẽ có tuyết rơi, nhưng tay cậu ta vẫn bấm máy tính, lạnh nhạt đáp một từ: “Nói.”

*Ở Trung Quốc, tháng 7, 8 là hai tháng có nhiệt độ cao nhất trong năm.

Giang Tự cũng không nghĩ nhiều, thẳng thắn hỏi: “Nếu một nam sinh thường xuyên đánh nhau ẩu đả, thì rất có khả năng cậu ta có khuynh hướng bạo lực phải không?”

Bạn đẹp trai lạnh nhạt đáp: “Ừ.”

Giang Tự lại hỏi: “Vậy nếu một nam sinh ngày nào cũng có rất nhiều nữ sinh đưa thư tình, thì rất có khả năng cậu ta bắt cá nhiều tay phải không?”

Vẻ mặt bạn đẹp trai vẫn lạnh nhạt như cũ: “Ừ.”

Giang Tự tiếp tục hỏi: “Còn nữa, nếu một nam sinh tuấn tú, tuổi dậy thì có vô số nữ sinh muốn theo đuổi, cậu ta lại hoàn toàn thờ ơ thậm chí trưng mặt lạnh, vậy rất có thể cậu ta là gay phải không?”

Lúc này cậu bạn đẹp trai vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng không trả lời ngay.

Hắn ngước mắt lên, đôi mắt sắc bén lãnh đạm kia lần nữa chạm phải hai mắt xinh đẹp đang chớp chớp chờ mong của Giang Tự.

Hắn nhìn thẳng không chút né tránh, ngừng một lúc, rũ mi nói: “Phải.”

Giây phút nhận được câu trả lời, sự hiếu thắng vốn đã sục sôi của Giang Tự ngay lập tức hóa thành một chú gà trống đắc thắng, vô cùng đắc ý nhìn điện thoại hất tóc, khoe: “Nghe chưa, nam thần 1m8 vừa đẹp trai vừa tốt bụng còn có tam quan ngay thẳng cũng nói như thế, cho nên đây gọi là anh hùng ý kiến giống nhau, Lục Trạc kia vốn không đáng tin.”

Thế nhưng đầu dây điện thoại lại không có âm thanh Tô Mạc la mắng hay nổi giận đùng đùng như dự đoán.

Thay vào đó là một khoảng lặng, Tô Mạc nghiến răng nghiến lợi dùng hết nhẫn nại nói: “Giang Ái Quốc anh chờ đó, nếu có ngày anh đang sống sờ sờ ra đấy mà đột nhiên lật ngang, thì cũng là do bị cái miệng của mình hại!”

Nói rồi cô cúp máy cái bộp.

Tín hiệu báo máy bận truyền qua, Giang Tự nhướng mày bối rối.

Không đấu tranh đến cùng với cậu vì danh dự của idol, không giống phong cách thường ngày của Tô Mạc chút nào.

Có lẽ là do lần này cậu nói quá đúng.

Nghĩ đến đây Giang Tự đắc ý cất điện thoại, nằm bò lên quầy, nhìn cậu bạn đẹp trai đang cúi đầu tính toán, nở một nụ cười cảm ơn vô cùng chân thành.

“Cảm ơn, nam thần, cậu đúng là người tốt. Em họ của tôi đơn thuần lương thiện lại hay làm việc theo cảm tính, tôi sợ nó bị người khác lừa, nên mới cố ý nói khó nghe thế. Thực chất bình thường tôi là người rất dễ tính, với lại chỗ này cũng khá gần nơi tôi ở, chúng ta kết bạn không? Tôi tên Giang Tự, cậu thì sao?”

Má lúm đồng tiền lấp ló, cậu ngẩng đầu, trong ánh sáng của ngọn đèn dầu ấm áp nở một nụ cười chân thành tha thiết lại xinh đẹp, sau lưng là trời chiều ảm đạm, mưa gió mịt mù, khiến cho đôi mắt trong trẻo sáng ngời như vầng trăng non càng trở nên nổi bật, tựa như ngay giữa cơn giông bão vô tình bắt gặp hai chiếc cầu vồng.

Chẳng có ai lại không động lòng trước lời đề nghị tuyệt hảo như vậy.

Vì thế nam thần “người tốt” kia dùng đầu ngón tay phải ấn giữ cuốn sổ trong tay, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Giang Tự, không thèm ngước mắt lên phun ra hai chữ.

“Lục Trạc.”

Sau khi đầu ngón tay trái hạ xuống, chiếc máy tính kiểu cũ cuối cùng cũng tính xong doanh thu của ngày hôm qua, giữa thời tiết sấm rền gió cuốn đầy trời, cực kỳ vui sướng phát ra ba tiếng: “666.”

“…”

Mưa to như trút nước, cầu vồng chợt vỡ tan.

Má lúm đồng tiền của Giang Tự đột nhiên cứng đờ, cậu chợt nghĩ, có khi nào “Lục Trạc” là tên gọi chung của các soái ca ở Nam Vụ không.

---------

Wine: Chào mừng đến chuỗi đội quần không lối thoát của đồng chí Giang 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro