Chương 2: Ái Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên

Không thể nào.

Bởi vì núi sông sụp đổ, gió lớn thét gào.

Dưới ngọn đèn dầu mờ ảo trong buổi tối của mùa hè Tây Nam, trên bìa tập bị đầu ngón tay trắng bệch ấn xuống có mấy chữ to rõ ràng.

[Trường Ngoại ngữ thực nghiệm Nam Vụ]

[Lớp 12-1]

[Lục Trạc]

Khoảng lặng như tờ kéo dài, mưa gió mang lá rừng xào xạc lướt qua.

Giang Tự nỗ lực nhấc khóe môi cứng đờ nói: "Lúc nãy..."

"Nghe được hết."

"."

Không gian xung quanh lại lặng như tờ, mưa gió lại lần nữa mang theo lá rừng xào xạc đi qua.

Giang Tự tiếp tục nhấc khóe môi đã càng cứng ngắc: "Vậy cậu..."

"Đúng là Lục Trạc."

"."

Vẫn là khoảng lặng như tờ.

Giang Tự còn ôm tia hy vọng cuối cùng mà cố nhấc khóe môi đã gần như bất động: "Vậy có lẽ..."

"Không phải trùng tên trùng họ."

"."

Mọi may mắn tan vỡ.

Im ắng, tĩnh mịch.

Giang Tự mang khóe môi cứng đờ chậm rãi đứng thẳng lên, tiếp đó một tay kéo vali, nghiêm, nghỉ, xoay người.

Rồi vung cặp chân dài dự định lao đầu vào mưa rền gió dữ, theo đống lá rừng kia xào xạc lướt qua.

Ngay sau đó Lục Trạc ở sau lưng cậu không ngẩng đầu hỏi: "Cậu định không trả tiền sữa?"

Két!

Giang Tự mới vừa phóng ra đã lập tức phanh gấp tại chỗ.

Đệt.

Sao cậu lại có thể quên mất chuyện này chứ.

Vốn định là sẽ nhanh chóng cút khỏi hiện trường đội quần, kết quả lại đội thêm mấy cái nữa.

Giang Tự đứng dưới mép dù ở ngoài trời, xấu hổ đến mức ngón chân bấu xuống đất, da đầu tê dại, cảm thấy thẹn đến nỗi hận không thể ngay lập tức tìm một cái hố chui đầu vào.

Nhưng chắc chắn là đã quá muộn để đào hố rồi.

Cơm chùa cũng đã không ăn được.

Giang Tự chỉ có thể căng da đầu xoay người, cắn răng quay trở lại quầy, lấy điện thoại, giơ đến trước mã QR, cắn môi, lỗ tai đỏ lên, hỏi: "Cái đó bao nhiêu tiền."

"23."

"Ừ... Sao?"

Tuy rằng Giang Tự là đại thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng vẫn có nhận thức cơ bản về giá trị hàng hóa.

Loại sữa bò chocolate nội địa này đã được tái chế hai lần, tuyệt đối không thể nào là 23 tệ một bình.

Giang Tự lập tức cảm thấy bản thân mình lần nữa chiếm lĩnh đỉnh cao đạo đức, tức khắc hùng hổ chuẩn bị sống mái một trận: "Cậu đó..."

"Trong hoàn cảnh này, với thời tiết này, cậu muốn tìm người xách cả người lẫn hành lý lên đó, hai mươi tệ một lần khứ hồi, hẳn là không đắt."

"?"

Giang Tự chưa kịp phản ứng.

Lục Trạc lại rũ mắt, thong thả ung dung nói tiếp: "Giày của cậu ướt nhẹp đến mức này, chắc hẳn đợi ở đây rất lâu rồi, khả năng cao là người đón cậu có việc đột xuất không đến được. Cậu ăn mặc không giống người ở khu phố cũ dưới chân núi, nên chỉ có thể là ở khu biệt thự trên đỉnh núi. Nếu cậu muốn lên, hoặc là đi cầu thang dốc thẳng tắp dài 0,9km đường sườn núi, hoặc là đi đèo quốc lộ quanh co dài 3,6km, nhưng bất luận là đường nào, trong thời tiết này, hành lý nhiều như vậy, cậu cũng sẽ không thể lên được. Thế chỉ còn hai lựa chọn."

"Một, cậu bỏ ra hai mươi tệ thuê xe ba bánh, chở cả người lẫn đồ lên, hai, cậu tiếp tục đợi ở đây. Thật ra tôi cũng không phiền nếu cậu chọn phương án hai, nhưng mà chỉ sợ có người lo rằng tôi ở sau lưng lén hút thuốc, uống rượu, hơn nữa còn có khuynh hướng bạo lực, gay lại bắt cá nhiều tay, có ý đồ gây rối với cậu."

Nói xong, Lục Trạc khép sổ sách lại, điềm nhiên ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn Giang Tự, rõ ràng là đang muốn *hưng sư vấn tội, nói: "Cậu thấy sao, Giang Ái Quốc?"

*Hưng sư vấn tội ( 兴师问罪): nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội, chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội, trách hỏi ai đó; câu này có từ thời Tống.

Giang Ái Quốc: "..."

Cậu cảm thấy, chó...

Là một loài động vật.

·

[ Tô Ái Dân! Anh nói cho mà biết. Từ nay về sau bất kể hoàn cảnh nào, bất kể tình huống gì, bất kể trước mặt ai, cũng không được phép gọi anh là Giang Ái Quốc. ]

Giang Tự không rõ rốt cuộc mình đã mang hành lý leo lên chiếc xe ba bánh kia với khuôn mặt đỏ bừng này thế nào.

Chỉ nhớ sau khi lên xe việc đầu tiên là chen vào giữa đống hành lý, vô cùng tức giận xấu hổ, mãnh liệt lên án khiển trách đứa đầu sỏ.

[Cậu ta biết rõ anh ở trước mặt cậu ta tiến hành chất vấn những nghi ngờ vô cùng hợp lý, thế mà còn giả ngây giả ngô, giả câm vờ điếc, thậm chí phối hợp điều tra, rõ ràng là cố ý muốn xem anh làm trò hề. Lại còn gọi anh là Giang Ái Quốc để trả thù.]

Giang Tự giận đến mức biến thành một con tôm hùm chín khổng lồ.

Hai càng tôm hùm kêu tanh tách điên cuồng gõ phím, lên án đến mức từng từ rỉ máu, thiên nộ nhân oán.

Nhưng mà buồn vui của nhân loại không giống nhau.

Cậu từng từ rỉ máu, thiên nộ nhân oán bao nhiêu, thì Tô Mạc cười đến long trời lở đất, khắp chốn mừng vui bấy nhiêu.

[ Tô Ái Dân ]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

[ Tô Ái Dân ]: Giang Ái Quốc, em nói rồi mà, ếch chết tại miệng.

[ Tô Ái Dân ]: Anh coi anh đó, tự nhiên lại nói xấu người ta làm gì.

[Preface]: Anh nói xấu cậu ta cái gì?

[Preface]: Đó là nghi ngờ hợp lý khách quan.

[ Tô Ái Dân ]: Người ta cũng chỉ hợp lý khách quan gọi tên cũ của anh thôi, có sai gì đâu?

[ Tô Ái Dân ]: Với cả anh đừng có quên, tên này là do anh hồi xưa nháo nhào một hai phải đổi cho bằng được, bây giờ người ta gọi tí thì có sao.

[Preface]: Tô! Ái! Dân!

[ Tô Ái Dân ]: Anh! Làm! Gì!

Giang Tự cắn chặt hàm, tai đỏ bừng, ngón tay bấm đến mức trắng bệch, lại thật sự không thể làm được gì.

Bởi vì cái tên Giang Ái Quốc này đúng là năm đó cậu tự khóc nháo một hai phải lấy.

Khi đó cậu mới chỉ học tiểu học, da trắng ngần khác hẳn các bạn cùng lứa, tóc lại có màu nâu vàng xoăn tự nhiên, màu mắt cũng nhạt, đôi mắt to tròn chớp chớp mỗi ngày, hệt như búp bê Tây Dương trong các cửa hàng, đặc biệt được thầy cô và các bạn nữ yêu quý.

Hơn nữa còn mới từ Pháp về, chưa sõi tiếng Trung, cuống lên là bắt đầu xổ tiếng Anh tiếng Pháp, khiến nhóm các bạn nam ngày nào cũng bắt nạt, trêu cợt cậu, gọi cậu là "thằng quỷ ngoại quốc".

Còn nói tổ tiên cậu là người xấu đốt Viên Minh Viên, thế nên cậu không xứng đáng kế thừa chủ nghĩa cộng sản, không cho cậu đeo khăn quàng đỏ tươi đẹp. Cậu đeo một cái là trộm một cái, hại cậu mỗi ngày đều bị ghi tên vào bảng nhỏ.

*Viên Minh Viên: Cung điện Mùa hè Cũ ở Trung Quốc, bị quân đội Anh và Pháp đốt hủy năm 1860.

Lúc đó cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ nhớ lúc nhỏ nghe được từ bố là phải yêu đảng yêu nước yêu nhân dân, nếu không thì là siêu cấp vô địch khốn nạn.

Vì thế cậu cảm thấy bản thân oan ức vô cùng, vừa về đến nhà đã khóc ầm ĩ nhất định phải đổi tên mình thành Giang Ái Quốc, đổi tên Tô Mạc thành Tô Ái Dân, nếu không sẽ không ăn không uống, tuyệt thực phản kháng, mỗi ngày hú hét đến mức làm phiền mọi người.

Cuối cùng người lớn trong nhà không còn cách nào khác, chỉ đành lôi hai đứa lên đồn công an đổi tên thành Giang Ái Quốc và Tô Ái Dân.

Hai cái tên này ở trong sổ hộ khẩu đến hết tiểu học, mãi đến lúc nhập học cấp hai mới sửa lại.

Bây giờ cũng không phải là cậu ghét bỏ cho là hai tên này không tốt, chỉ là ký ức xấu hổ lúc nhỏ bị ép nhảy ra trong đầu, làm cậu không tự chủ được mà xấu hổ đến tận đầu ngón chân.

Càng không phải không có kỷ niệm đẹp nào với cái tên này.

Chẳng hạn như khi đó có một cậu bạn nhỏ rất đẹp trai, là người duy nhất không gọi cậu là nhóc "thằng quỷ ngoại quốc".

Không chỉ không gọi cậu là thằng quỷ ngoại quốc, không bắt nạt cậu, thậm chí còn sẽ giúp cậu dạy dỗ mấy đứa nhóc nghịch ngợm, sẽ vô cùng dịu dàng vuốt mái tóc xoăn tự nhiên của cậu khen cậu đáng yêu, xinh đẹp, lần nào cũng mang cho cậu khăn quàng đỏ mới.

Dường như đó là hoa nhài trắng thuần khiết nhất thời ấu thơ của cậu ở Nam Vụ.

Có điều sau lớp ba đã không còn thấy cậu bạn nhỏ đẹp trai ấy nữa, không biết lần này về, có còn cơ hội gặp lại hay không.

Nếu có dịp gặp lại, với ngoại hình và phẩm chất đó, chắc chắn cậu ấy đã thành một người anh tuấn rạng ngời, dịu dàng chu đáo, trung thực thiện lương, nhất định sẽ là một anh chàng đẹp trai siêu cấp vô địch không thù dai.

Không phải tốt hơn Lục Trạc gấp trăm lần rồi sao?!

Nghĩ đến Giang Tự lại nổi giận.

[Preface]: Tô Ái Dân, rốt cuộc là mắt nhìn của mày bị gì vậy?

[Preface]: Người này giả bộ lạnh lùng thực chất là nham hiểm, giả vờ rộng lượng thật ra là thù dai, bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo còn tâm cơ khó đoán vừa nhìn đã thấy là người cô đơn không có bạn bè, có gì tốt mà thích?

[Preface]: Lại còn muốn sau này anh chuyển trường đến thì quan tâm chiếu cố cậu ta?

[Preface]: Cậu ta có tay có chân có miệng, còn biết chọc giận người khác, loại chân ướt chân ráo mới đến giả làm người Nam Vụ như anh đây cũng xứng quan tâm cậu ta hả?

[Preface]: Sao không bắt cậu ta quan tâm anh mày đi?!

Rõ ràng Giang Tự đã quên mất lúc đầu mình còn gắn cho Lục Trạc cái danh là một "nam thần đẹp trai tốt bụng", trong đầu toàn là những chuyện đội quần mới xảy ra, thẹn quá thành giận xem Lục Trạc như cái màn hình điện thoại, chọc chết cậu ta.

Nhưng không đợi cậu chọc xong, màn hình điện thoại lại hiện lên tin nhắn.

[Sao anh biết cậu ấy không có bạn?]

Càng tôm hùm của Giang Tự đang búng tanh tách chợt khựng lại.

Ý là sao?

Sao lại nói sao cậu biết cậu ta không có bạn?

Ngay sau đó màn hình điện thoại liên tục nhảy nhảy nhảy ra mấy đoạn văn bản ngắn đầy chân thực tình cảm.

[ Tô Ái Dân ]: Nếu như Lục Trạc có bạn thì em còn phải nước mắt nước mũi ròng ròng đến năn nỉ anh làm gì? Bởi vì người ta không có bạn cho nên em mới phải kiên trì không ngừng, chạy tới tìm anh nhờ anh bảo vệ, làm bạn với cậu ấy đó.

[ Tô Ái Dân ]: Đúng là vì một vài chuyện bất hạnh mà Lục Trạc trở nên lạnh lùng, điềm tĩnh, dè dặt, ít nói, nhưng mà ...

[ Tô Ái Dân ]: Đây tuyệt đối không phải lý do cậu ấy bị xa lánh, cô lập.

[ Tô Ái Dân ]: Tuy rằng cậu ấy cao 1m87, thành tích nhất khối, còn đẹp trai như nam chính tiểu thuyết vườn trường, nhưng vì nguyên nhân gia đình mà năm lớp tám cậu ấy chuyển vào đã bị đám nam sinh rác rưởi bằng tuổi cô lập bốn năm rồi.

[Tô Ái Dân]: Bốn năm nay, không có bạn cùng bàn, không có bạn bè, thậm chí còn không có được một người trò chuyện, nếu đó là anh thì bây giờ tính tình của anh tốt hơn cậu ấy được bao nhiêu?

[Tô Ái Dân]: Với cả có tay có chân có miệng là không cần được quan tâm sao? Anh có quan tâm đến tình trạng tâm lý của cậu ấy chưa? Có quan tâm đến thế giới tinh thần của cậu ấy chưa?

[ Tô Ái Dân ]: Nếu là anh, sau khi bị bạo lực học đường suốt bốn năm, chẳng lẽ lại không muốn có một người bạn thân ở trường cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, cùng ngủ, chân thành quan tâm đến anh sao?

[ Tô Ái Dân ]: Nói gì đi, Giang Ái Quốc.

Giang Ái Quốc: "......"

Cậu nói, muốn.

Đương nhiên là rất muốn.

Giống như thời tiểu học ngay cả khi cậu còn chưa biết xa lánh cô lập là gì, lúc bị gọi là "thằng quỷ ngoại quốc" cậu đã ngày nào cũng mong cậu bạn nhỏ kia xuất hiện.

Ai mà không muốn chứ.

Nhưng sao Lục Trạc lại thành ra như...

"Két!"

Cậu còn chưa kịp hỏi rõ ràng đầu đuôi, chiếc xe ba bánh đã đột nhiên phanh gấp.

Giang Tự cùng với hành lý lập tức ngã nhào về phía trước, đầu đập mạnh vào lan can xe, đau đớn dữ dội, Giang Tự theo bản năng che trán lại, đau đến mức xuýt xoa.

Chú lái xe phía trước lập tức quay đầu lo lắng hô to: "Cậu bạn nhỏ, không sao chứ?"

Giang Tự vội vàng một tay che đầu, một tay cầm điện thoại, nén đau bò ra khỏi xe: "Không sao không sao, chú không sao chứ?"

"Yên tâm, chú không sao."

Chú lái xe lớn tiếng trả lời cậu, sau đó xoay người xuống xe, khom lưng xem xét.

"Chắc là có cục đá trên sườn núi lăn xuống, kẹt dưới lốp xe. Nhưng cháu yên tâm, nếu mà là xe của chú lúc trước, không chừng đã lật rồi, may là tháng trước Tiểu Trạc nói gần đây mưa nhiều, đường núi không an toàn, nên đã giúp chú độ lại toàn bộ, nào là lốp xe, rồi phanh đều được chế tạo chống trượt chắc chắn, nên bây giờ rất an toàn."

Chú lái xe vừa nói, vừa lôi dưới lốp xe ra một hòn đá khá to, ném qua lề đường.

Giang Tự nghe vậy sửng sốt: "Tiểu Trạc?"

"Đúng rồi, Tiểu Trạc, cái đứa đẹp trai vừa gọi xe cho cháu ấy, tên là Lục Trạc, trạc trong trạc chi vũ."

*Trạc chi vũ (濯枝雨): Mưa lớn giữa tháng 5 và tháng 6 âm lịch

Chú lau nước mưa trên đầu, xoay người lên xe, nói: "Tuổi thằng bé nhỏ nhưng cái gì cũng biết làm, thành tích tốt, đầu óc nhanh nhẹn, quan trọng là còn tốt bụng, nào là sửa điện thoại sửa máy tính hay sửa xe ba bánh, toàn bộ khu này không đứa nào giỏi hơn nó, nếu không có thằng bé, e là mấy lão già chúng tôi còn chẳng có việc mà làm, cho nên..."

Chú vừa nói vừa cười khổ.

"Cho nên, ai nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con thì chỉ biết đào hang? Tiểu Trạc của chúng tôi là kim phượng hoàng sẽ bay ra khỏi cái khu phố tồi tàn này, nếu không vì có loại cha mẹ như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã là cô nhi...Haiz, thôi, không nói nữa, không nói nữa, dù sao sau này cháu có chuyện gì cứ đến tạp hóa tìm thằng bé là được, nó có thể giúp chắc chắn sẽ giúp cháu."

Chú lái xe dường như cảm thấy mình nói quá nhiều, lại tươi cười hàm hậu giản dị sảng khoái như lúc đầu, nói cho Giang Tự nghe về vài chuyện nhỏ ở khu phố cũ của bọn họ.

Giang Tự lại không nghe lọt chữ nào, chỉ cầm di động ngơ ngác, nửa quỳ tại chỗ, trong đầu chỉ nghĩ đến câu nói kia "nếu không vì gặp phải loại cha mẹ như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã là cô nhi".

Cho nên Tô Mạc nói tính tình Lục Trạc thay đổi nhiều như vậy do gặp chuyện bất hạnh, ý là...

Fvck.

Cậu lại vì cảm xúc chủ quan của bản thân, nói người đã bất hạnh mồ côi cha mẹ lại còn bị cô lập, tẩy chay suốt 4 năm là "người không có bạn bè, cô đơn suốt đời", đây chẳng khác gì đang rắc muối lên miệng vết thương của người ta.

Huống chi nguyên nhân ban đầu của việc này còn là do cậu tùy tiện bàn luận chuyện riêng sau lưng người khác, mặc dù mục đích là bảo vệ Tô Mạc, nhưng việc tùy tiện bàn luận chuyện riêng của người khác vốn đã là sai trái.

Cho nên cậu có cái tư cách gì mà tức giận với Lục Trạc, còn nói những lời tổn thương người khác như vậy?

Cậu thật đáng chết.

Một cảm giác tội lỗi mãnh liệt lập tức tràn khắp cơ thể Giang Tự, khiến các ngón tay, ngón chân của cậu không tự chủ được mà cuộn chặt vào nhau.

Phía trước vừa lúc vang lên một tiếng "ơ"

Giang Tự giật mình chột dạ ngẩng đầu.

Sau đó lại thấy chú tài xế quay đầu nhìn về phía chân núi, cau mày, khó hiểu hỏi: "Sao đám người đó lại tới nữa vậy?

Lúc này Giang Tự mới phát hiện không biết từ lúc nào mà tiệm tạp hóa dưới chân núi kia lại mọc ra thêm bốn năm người to cao.

Trên khoảng cách thẳng đứng hàng chục mét, từ xa rất khó nhìn thấy rõ. Nhưng không ảnh hưởng đến việc Giang Tự cảm nhận được dáng vẻ to lớn và vẻ mặt dữ tợn của bọn họ qua lớp màn mưa.

Mấy cái tủ lạnh ba cửa* đồng loại lao vào cửa hàng tạp hóa nhỏ trong một ngôi nhà gỗ ọp ẹp, trông như muốn dở nóc nhà người ta lên.

*Tủ lạnh hai cửa: như một từ vựng phổ biến trên Internet, chỉ hình dáng cơ thể của các chàng trai trong truyện tranh Hàn Quốc, tượng trưng cho sự cao lớn và khỏe mạnh, và tỷ lệ cơ thể trông giống như một chiếc tủ lạnh hai cửa (còn ở đây tác giả để hẳn ba cửa)

Mà Lục Trạc lại bị bọn họ vây quanh như thế.

Thiếu niên duy nhất thân hình mảnh khảnh đang lười biếng dựa vào thùng hàng, trông cực kỳ mảnh mai gầy gò, cúi đầu làm gì đó giống như đang đếm một xấp tiền.

Thế nên, ngày mưa, thành phố núi, tiệm tạp hóa, thiếu niên mồ côi ở khu phố cũ, cùng với một đám người giang hồ thô kệch bất lương.

Không đến ba giây, Giang Tự đã suy diễn xong toàn bộ chuyện cũ, đột nhiên nổi giận.

Đã là năm 2017 rồi mà còn có người dám giữa thanh thiên bạch nhật trắng trợn thu phí bảo kê, còn coi pháp luật ra gì không.

Cảm giác áy náy mãnh liệt ngay lập tức biến thành cơn lửa giận đầy chính nghĩa.

Giang Tự không nghĩ ngợi lập tức vơ lấy một thanh gỗ trên xe ba gác, từ trên thành xe nhảy xuống, hét lên: "Chú, chú mang hành lý đi trước, cháu đi tiếp viện Lục Trạc."

"Không phải, bạn nhỏ, cháu....này, cậu bạn nhỏ!"

Giang Tự nói xong, xách theo gậy gỗ chạy như bay theo đường quốc lộ phi xuống dưới mặc cho trời đang mưa tầm tã.

Tiếng gọi lo lắng của chú lái xe phía sau đã hoàn toàn bị át đi bởi cơn mưa tầm tã của trời hè chạng vạng.

Mà những người đang cầm ô thực hiện một giao dịch bí ẩn nào đó trước cửa hàng tạp hóa, rồi sau một tiếng sấm to bỗng nghe thấy âm thanh lớn vô cùng phẫn nộ phát ra từ trong mưa: "Hôm nay có tôi ở đây, xem ai còn dám thu phí bảo kê!"

Từng câu từng chữ, thanh thúy lảnh lót, khí thế oai hùng đến mức dường như có thể chống lại thiên quân vạn mã.

Năm người kia cùng với Lục Trạc ngừng mọi hành động, đồng loạt ngó sang.

Đúng lúc có một tia sét đánh xuống, tình cờ chiếu sáng ngọn nguồn của âm thanh,

Không biết khi nào một thiếu niên xinh đẹp thoạt nhìn đã biết từ nhỏ sống trong nhung lụa xuất hiện ở con đường lên núi.

Toàn thân đều là quần áo thiết kế hàng hiệu xa xỉ đã bị mưa xối ướt sũng, trên tay còn nắm chặt thanh gậy gỗ nghiêm mặt hung dữ, lồng ngực phập phồng do thở dốc, mái tóc xoăn màu nâu vàng rối tung lộn xộn dính chặt lên trán và gò má, gương mặt xinh đẹp thanh tú cùng đôi mắt kiên định giận dữ, đang nghiến răng trừng mắt nhìn những người trước cửa hàng tạp hóa.

Trông như đang muốn dọa sợ bọn họ bằng biểu cảm nhe răng trợn mắt ra vẻ dữ tợn, đáng yêu của mình.

Cả sáu người họ đều lặng người nhìn chăm chú.

Mưa to tầm tã, sấm sét vẫn vang lên từng hồi.

Giang Tự vốn cho rằng bản thân có thể "một người giữ ải, vạn người khó vào", lại cảm thấy hơi không ổn mà siết chặt gậy gỗ trong tay.

Nhưng mà việc đã đến nước này, phóng lao thì phải theo lao.

Vì thế Giang Tự vẫn nghiến răng nghiến lợi, nín thở, làm theo kế hoạch ban đầu, tức giận hét lên: "Nếu không thì sẽ giống như cây gậy này."

Nói xong, cậu đập thanh gỗ vào thân cây lớn bên cạnh vang lên một tiếng "bang".

Va chạm dữ dội, âm thanh nặng nề, chờ đợi vô tận.

Sau đó.

Cây, không chút sứt mẻ.

Gậy, không mất cọng lông.

Chỉ có mưa rừng gió núi mang lá rừng xào xạc lướt qua.

Giang Tự: "......"

Lục Trạc: "......"

Giang hồ: "......"

Lại một lần nữa không gian lặng như tờ.

Tên cầm đầu đang đếm những tờ tiền phí bảo kê cuối cùng trong tay, quay đầu lại, sau đó nhìn Lục Trạc, nghiêm túc hỏi: "Giờ tôi có nên sợ hãi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro