Chương 3: Vần đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên

*Vần đơn, , dùng để chỉ từ ở cuối câu trong lời rap và cuối câu tiếp theo có cùng vần, tức là từ cuối cùng vần với nhau (theo Baidu).

Mời cả nhà thưởng thức gu nhạc phát hành từ năm 1996 của bạn học Giang Ái Quốc ở phía trên nha!

Lục Trạc: "......"

Hắn nghĩ là nên.

Nếu không, với tần suất đội quần của ai đó trong hôm nay cộng thêm với tâm lý chịu áp lực kém của người ta, không khéo sẽ tự sát tại chỗ.

Vì thế hắn nhéo tay một tên thu "phí bảo kê", lạnh nhạt quay đầu, đối mắt với mực kín tay*, nói: "Kiến nghị cho anh Tự nhà tôi chút mặt mũi."

*Mực kín tay: raw là 花臂, concert là Hoa cánh tay, nghĩa là xăm kín cánh tay (chắc là tác giả lười đặt tên nên mình sẽ để cụm này luôn)

Mực kín tay nhéo tay một tên thu "phí bảo kê" khác: "......"

Thử nói: "Vậy tiền này hôm nay không thu?"

"Được."

Lục Trạc nói xong lập tức hạ cánh tay xuống.

Tiền tuột qua kẽ tay của mực kín tay không chút thương tiếc.

Đầu ngón tay mực kín tay cong lên.

Nhìn ra sự quyến luyến trong mắt hắn, Lục Trạc nâng cằm: "Hay là để cậu ấy đập mấy người một gậy rồi hẵng đi?"

Mực kín tay nhìn theo hướng cằm của hắn, nhìn thoáng qua Giang Tự đứng trong màn mưa cầm gậy xấu hổ: "......"

Vậy thì không cần lắm.

Hắn vung tay, xoay người ra: "Các huynh đệ, chúng ta đi. Hôm khác lại đến."

Nói xong, hắn ta dẫn theo bốn người giang hồ vạm vỡ còn đang bối rối còn lại ba chân bốn cẳng, vô cùng vụng về chen vào chiếc xe tải tồi tàn.

Hai cái đèn hậu xe nhấp nháy liên tục, chiếc xe nghiêng ngả lảo đảo rồi nhanh chóng biến mất ở góc cua âm u ẩm ướt của khu phố cũ.

Giang Tự còn đang đứng ngây ra tại chỗ vì ý tưởng đập gãy gậy của bản thân đã thất bại thảm hại: "....?"

Thế mà chạy rồi?

Cậu vừa khiếp sợ vừa khó hiểu quay đầu nhìn Lục Trạc: "Chỉ vậy mà bọn họ chạy rồi?"

"Không thì sao." Không biết từ lúc nào Lục Trạc đã đi đến đứng trước mặt cậu che ô, cầm lấy gậy gỗ từ móng vuốt của cậu ném sang một bên, sau đó trùm khăn lông lên đầu cậu, rũ mắt lau mái tóc xoăn, vẻ mặt thờ ơ, "Cậu dữ như thế sao bọn họ dám lên?"

"?"

Cậu dữ hả?

Mặc dù Giang Tự cảm thấy mình đúng là rất có khí thế, nhưng năm người kia cộng lại cũng nặng ít nhất một nghìn cân, nếu muốn hợp lực lại đấu với cậu cũng chưa chắc không đánh lại.

Sao lại chưa đánh mà rút rồi!?

Giang Tự càng nghĩ càng thấy lạ, đang ngẩng đầu chuẩn bị phát ra một câu chất vấn vô cùng trí tuệ.

Lục Trạc lập tức đè khăn lông ấn đầu cậu xuống, sau đó biểu cảm vẫn thờ ơ, giọng điệu vẫn vô cảm như trước: "Vừa nhìn đã biết cậu là con nhà giàu, bọn họ sợ đụng vào cậu là phải bồi thường không ngóc đầu dậy nổi."

"."

Cũng có lý.

Giang Tự nhanh chóng bị thuyết phục, ngay lập tức cảm thấy vừa rồi bản thân nảy ra quyết định này quả thật anh minh vô cùng.

Nếu không với độ dày của xấp tiền kia, thể nào cũng bằng số tiền hơn nửa năm Lục Trạc cực khổ bán sữa bò.

Giang Tự nghĩ đến đó không kiềm được đắc ý mà cong khóe môi.

Lục Trạc không biết cái người này đã ướt sũng y hệt như cún nhỏ nhúng nước rồi mà còn ở đây tự đắc cái gì, chỉ có thể vừa lau lông cho cún nhỏ, vừa lạnh lùng hỏi: "Sao đột nhiên lại quay lại?"

Trong câu hỏi không hề tỏ ra chút biết ơn nào.

Mà Giang Tự cũng không quá để ý: "À, cũng không có gì, chỉ là mới đi được nửa đường thì chú lái xe thấy có người bắt nạt cậu, tôi lập tức chạy đến giúp cậu ngay."

"Chú ấy thì sao?"

"Tôi bảo chú ấy lên tiếp rồi."

"Hành lý thì sao?"

"Tôi bảo chú ấy mang theo rồi."

"Vậy cậu thì sao?"

"Tôi bảo......"

"Hả?"

Giang Tự ngẩng đầu: "Gì mà tôi thì sao?"

Lục Trạc rũ xuống mí mắt, hờ hững trần thuật: "Trong vòng một dặm quanh đây chỉ còn một chiếc xe ba bánh này, phạm vi ngoài một dặm, hẳn sẽ không đến đây. Hôm nay mưa to, toàn thành kẹt xe, các xe công nghệ vào giờ cao điểm buổi chiều cũng sẽ không nhận chuyến ở tuyến đường này, nên cậu tính sao đây."

Giang Tự: "..."

Cậu dường như chẳng thể tính sao được.

Chỉ có thể nhìn Lục Trạc, vô thức chớp chớp hai mắt.

Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn dầu trông có vẻ sạch sẽ sáng ngời, chiếc mũi cao nhọn, nhìn chung là một người thông minh, nhưng vì lông mi cong dài bị nước mưa dội ướt đẫm liên tục chớp chớp, khiến cậu trông càng dễ thương, ngốc nghếch hơn.

Lục Trạc không kịp đề phòng, bị gấp đôi đáng yêu đánh gục: "..."

Thế nhưng cũng không quá lạ lẫm.

Đã nhiều năm vậy rồi mà sao người nào đó chỉ cao lên chứ không lớn lên thế.

Lục Trạc rũ tay, xoay người: "Qua đây với tôi."

"Hả?"

Giang Tự sững sờ tại chỗ, không hề có động thái đi qua.

Lục Trạc giơ ô, liếc sang: "Cậu muốn bị cảm?"

"Không phải, tôi..."

"Hay đúng là cậu thấy ở cùng một tên sau lưng hút thuốc uống rượu gay bắt cá nhiều tay sẽ nguy hiểm."

"???"

Sao mà cứ lôi chuyện cũ ra nói vậy!?

"Không phải, tôi đã nói..."

"Không phải thì qua đây. Với lại cậu yên tâm, tôi không hút thuốc, không uống rượu, cũng hoàn toàn không có khuynh hướng bạo lực, càng không bắt cá nhiều tay, cho nên sự an toàn của cậu tạm thời vẫn có thể đảm bảo."

Nói xong, Lục Trạc cầm ô xoay người đi vào trong tiệm.

Hắn nói một cách bình tĩnh, thờ ơ, không hề có chút cảm xúc nào, như thể nếu Giang Tự thực sự không đi theo thì đúng là đang thấy hắn có mưu đồ bất chính, và hơn nữa hắn cũng sẽ không bất ngờ.

Giang Tự - người từ trước đến nay dễ bị trói buộc đạo đức nhất: "......"

Đệt.

Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống.

Mà Giang Tự cũng không thể làm ra hành động nào để lần nữa làm cho mối quan hệ của mình với Lục Trạc vốn đã tệ nay còn tệ hơn, nên cậu chỉ có thể cắn răng nắm quai cặp bất đắc dĩ đi theo.

Mãi đến khi theo sau Lục Trạc vào trong tiệm tạp hóa, cậu mới nhận ra ở đằng sau những kệ xếp đầy đồ ăn nhẹ và nhu yếu phẩm hằng ngày còn có một cái giường xếp đơn, một bếp lò lớn, cùng với một cầu thang gỗ trông có vẻ cũ kỹ.

*Giường xếp đơn:

*Bếp lò lớn: 

Một đầu thang gỗ chống dưới đất, một đầu khác gác vào lỗ vuông trên trần nhà, leo lên phía trên thang gỗ đó là một không gian gác mái thấp bé nhỏ hẹp.

Căn gác mái chỉ có nửa cánh cửa sổ hướng ra đường, trước cửa sổ đặt một bàn học, trên đó chất đầy bài thi sách vở, một tấm nệm kê sát tường.

Ga trải giường đã cũ đến sờn màu, tường cũng cáu bẩn do ẩm ướt.

Thế mà không hiểu vì sao nhìn toàn bộ ngôi nhà lại có cảm giác cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp.

Dù là ở nơi quanh năm ẩm thấp mưa nhiều như Nam Vụ, trong gian phòng của tiệm này cũng không có mùi ẩm mốc thường thấy mà chỉ thoảng hương thơm khô ráo của một loại bột giặt kiểu cũ, là mùi hương của bà mà lúc nhỏ cậu thường ngửi thấy.

Những bức tường hẳn là đã bong tróc loang lổ cũng được dán đầy giấy khen, không khó nhận ra chủ nhân căn phòng vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có học lực xuất sắc lại sống một cuộc sống khó khăn từ nhỏ.

Trước nay Giang Tự chưa từng ở một nơi nào như vậy.

Lúc nhỏ cậu rất thích đọc truyện cổ tích nên đã được ông ngoại mua cho cậu một căn gác mái, nhưng mà là loại gác mái có sưởi sàn, dựng lều trại, trần nhà đầy sao, từ cửa sổ còn có thể thấy được tháp Eiffel ở phía xa xa.

Chứ không phải là kiểu gác cũ nửa tầng khi duỗi người còn lo sẽ đập đầu.

Cậu lại nghĩ đến những lời chứ lái xe nói về thân thế của Lục Trạc, Giang Tự nắm chặt dây đeo cặp, ngượng nghịu hỏi: "Ừm...cậu ở một mình hả?"

"Không." Lục Trạc lại dường như không vấn đề gì về nơi ở của bản thân, chỉ tùy tay mở tủ quần áo cũ trong góc ra rồi nói, "Ở với ông nội, ông ngủ gian phòng dưới kia, hiện có việc đi vắng hai ngày."

Nói xong, hắn lấy một chiếc áo phông đen ra, nhìn qua rất sạch sẽ, xoay người đưa cho Giang Tự: "Bên cạnh có phòng tắm, bình nóng lạnh có nước nóng, bật lên là dùng được, cậu gội đầu tắm rửa thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh."

Hắn nói một cách rất tự nhiên tùy ý.

Giang Tự lại hơi khó xử: "Quần áo của cậu tôi mặc vừa à?"

"Lúc tôi học cấp hai."

"Hả?"

"Nên chắc là cậu mặc vừa."

"......"

Không đúng, mặc dù Lục Trạc cao hơn cậu, nhưng mà đưa quần áo của học sinh trung học cho một người đường đường là học sinh lớp 12 có chiều cao cực kỳ tiêu chuẩn như cậu đây, đang muốn sỉ nhục ai hả?

Giang Tự lập tức ngẩng đầu: "Lục Trạc! Cậu..."

"Lớp chín tôi cao 1m8, mạo muội hỏi bây giờ các hạ cao bao nhiêu so với mực nước biển." Lục Trạc hạ mí mắt, trên cao nhìn xuống.

Giang Tự ngẩng đầu: "..."

1m78.

Ầm!

Giang Tự mặt không cảm xúc cầm lấy quần áo, đi vào phòng tắm, ầm ầm khóa trái cửa.

Có chiều cao thì ghê gớm chắc.

Không phải một đứa con trai cao 1m87 đến sau cùng vẫn phải dựa vào cái đứa cao 1m78 như cậu đây dọa mấy tên giang hồ kia chạy mất sao.

Cái miệng chó này của Lục Trạc không thể phun ra được một câu ngà voi mà.

*Miệng chó không thể mọc ngà voi (狗口里吐不出象牙): Kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế (hình như chỗ này bạn Giang dùng sai thành ngữ =)) là "mọc" mới đúng.)

Giang Tự tức giận bất bình vặn vòi sen xối xuống.

Khổ thân cậu hôm nay còn ngàn dặm xa xôi dầm mưa phóng từ trên núi xuống giúp hắn, đúng là một tên phụ tình vô lương tâm.

Cũng may cậu không làm những việc này để lấy lòng Lục Trạc, mà chỉ muốn cố gắng hết sức bù đắp cho những việc mình làm, những lời mình nói sai trước đó, nhân tiện thực thi công lý, miễn cưỡng cho Tô Mạc tí đãi ngộ thôi.

Nếu không chắc đã bị Lục Trạc chọc tức chết.

Nhưng dù sao thì dáng vẻ cậu dọa chạy đám người giang hồ xăm kín tay kia thật sự vô cùng đẹp trai.

Năm đó *Nhuận Phát, Ngạn Tổ cùng lắm cũng chỉ đến thế này.

*Châu Nhuận Phát, Ngô Ngạn Tổ: diễn viên Hongkong

Chỉ cần cho cậu chút thời gian phát triển, cậu nhất định có thể đứng đầu cả hai phái tốt xấu của cả ngọn núi này, ngày thống nhất giang sơn khu phố cũ đã nằm trong tầm tay.

Nghĩ đến đây, nỗi uất hận vừa rồi của Giang Tự cũng tức khắc tiêu tan, vừa tắm rửa vừa ngân nga hát bài <Loạn thế cự tinh>.

Sau khi tắm ra cũng vừa lúc nhìn thấy Tô Mạc điện tới.

Cậu thuận tay bắt máy, cố ý kéo dài giọng điệu "Alo" một tiếng: "Đồng chí Tô Ái Dân, xin hỏi có chuyện gì mà lại gọi cho tôi trong đêm khuya thanh vắng thế này?"

"Còn có thể là chuyện nữa. Em chỉ muốn xem người vừa kể được một nửa rồi hiển thị "đang nhập" một vạn năm kia rốt cuộc có phải là chết rồi hay không!!!"

Bởi vì Giang Tự cả buổi không thấy trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại nên Tô Mạc đầu bên kia đã suy diễn xong một vạn loại tình huống hết sức bi thảm như Giang Tự rơi xuống vách núi hoặc là giữa đường bị cướp bóc rồi.

Kết quả Giang Tự bên này lại đang thảnh thơi nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế xoay kiểu cũ trước bàn học rồi nói: "Mong là anh trai cô vẫn khỏe. Anh trai cô vừa làm được một đại sự khó lường."

Tô Mạc không hiểu nổi: "Anh mới vừa về Nam Vụ, còn trời xa đất lạ thì làm được đại sự gì chứ?"

Giang Tự vắt chéo chân: "Bảo vệ nam thần của mày chẳng hạn."

"?" Tô Mạc, "Anh? Bảo vệ? Nam thần của em? Một mình anh? Bảo vệ? Nam thần của em?!"

Giọng điệu không hề che giấu sự kinh ngạc, coi thường và hoài nghi tràn trề.

Giang Tự lập tức bất mãn: "Sao, ý kiến gì?"

"Anh nghĩ em có ý kiến gì? Nam thần của em cao 1m87 anh 1m78, cậu ấy còn có cơ bụng cơ ngực bắp tay, anh với cái cơ thể mảnh mai kia, anh có gì mà bảo vệ cậu ấy."

"Anh có." Giang Tự nói được nửa chừng thì nhận ra đúng là mình không thể phản bác được, chỉ có thể trần thuật sự thật, "Anh mày lấy khí thế vô song ra bảo vệ cậu ta."

"???"

"Hôm nay có một đám người xăm kín cả tay đến tận nhà nam thần của mày thu tiền bảo kê, một đám người kia, hung thần sát ác, cao to vạm vỡ, dồn nam thần của thần của mày vào kín mít trong góc tường, ép cậu ta giao ra tiền cậu ta kiếm được trong hơn nửa năm trời lao động vất vả. Mà anh đây."

Giang Tự ngưng lại một lúc.

"Anh họ của mày, lúc ấy đang ngồi trên xe mui trần phóng băng băng giữa núi rừng, tinh mắt nhìn thấy cảnh đó, không thèm nhiều lời tức khắc cầm lấy vũ khí xông thẳng xuống dưới, hét lên "hôm nay ai dám động vào cậu ấy, sẽ giống như cái gậy này", rồi đập vào thân cây cổ thụ, phát ra một tiếng "bùm", sau âm thanh vang trời đó cây cổ thụ đổ xuống, đám giang hồ kia sợ đái trong quần, cun cút vào *Ngũ Linh Hồng Quang chạy mất dạng, nhờ đó nam thần của mày mới bảo vệ được số tiền khổng lồ kia, thế nên có phải anh mày đã lấy khí thế vô song bảo vệ cậu ta rồi không?"

*Ngũ Linh Hồng Quang: Hãng xe oto điện của Trung Quốc

Giang Tự cảm thấy lời mình trăm phần trăm là sự thật, chỉ là dặm thêm chút mắm muối vào thôi.

Vì thế sau khi nói xong, cậu cực kỳ đắc ý dựa lên ghế xoay, mũi chân giẫm xuống đất, vừa xoay ghế vừa đợi âm thanh quỳ bái của Tô Mạc ở đầu dây bên kia.

Nhưng bên kia đầu dây chỉ phát ra âm điệu cao vút của Tô Mạc: "Giang Ái Quốc, anh thật sự chắc chắn năm tên giang hồ xăm kín tay kia đến thu phí bảo kê?"

Giang Tự không chút do dự: "Chắc chắn, anh tận mắt chứng kiến Lục Trạc giao tiền đến tận tay mấy người kia."

Tô Mạc lại hỏi: "Cái người đại ca xăm kín tay kia có phải để đầu trọc, đeo dây chuyền vàng, mặc sơ mi bông, dáng người như hai người gộp lại?!"

Giang Tự: "Đúng, hừ, chuyện này mà mày cũng biết? Xem ra mấy tên giang hồ kia lúc trước bòn không ít tiền bảo kê của nam thần mày."

Cô tuyệt vọng ngừng một lúc.

Tô Mạc nghiến răng nghiến lợi: "Vậy anh không nghĩ xem tại sao mấy người đô con kia mà lại bị cái thân cò của anh dọa chạy mất sao?"

"Còn sao nữa, bởi vì đám người kia bắt nạt kẻ yếu. Bọn họ khinh thường Lục Trạc lẻ loi hiu quạnh không gia thế, nhưng mà anh mày không như thế, bọn họ dám đánh anh, anh chỉ cần một giây báo nguy đáp trả là bọn họ đã bồi thường không ngóc đầu lên được."

Giang Tự thầm công nhận lời giải thích trước đó của Lục Trạc.

"Hơn nữa em có biết cái gì gọi là trai đẹp lai hai dòng máu Trung Pháp Giang Ái Quốc, aka Giang vô địch, aka Giang có tiền, aka Giang cơ bụng, aka Giang đại soái tương lai nhất định sẽ cao hơn 1m87. Muốn làm xằng làm bậy trước mặt thằng này, đầu tiên phải nhìn lại xem bản thân mình có phải trăm trận trăm thắng hay không, nếu không sẽ bị anh đây xé ra thành tám mảnh, mỗi ngày phải hô to "không dám khi dể tiểu Lục đáng yêu nữa" cho anh đây nghe skr skr~ Anh đây cool nhất cái đất Nam Vụ này."

Sau khi kết thúc bằng chữ "này" siêu ngầu siêu nam tính, Giang Tự giơ tay phải lên cao thủ handsign rock của rapper, và sau một cú đẩy, chiếc ghế xoay hoàn hảo trở về đúng vị trí ban đầu.

Sau đó đột ngột không kịp chuẩn bị mà đối mặt với gương mặt lạnh lùng của tiểu Lục đáng yêu.

"......"

Bốn mắt nhìn nhau.

Trầm mặc là *Khang kiều đêm nay.

Mà trên Khang kiều lại còn truyền đến tiếng tiêu ly biệt.

*Lặng lòng là âm tiêu ly biệt

Trầm mặc là Khang kiều đêm nay

(Tạm Biệt Khang Kiều - Từ Chí Mai)

"Giang đẹp trai 1m87 quần què! Mấy người mực kín tay kia là nhà cung ứng cho cửa tiệm tạp hóa nhà Lục Trạc!!!"

Vần đơn skr.

Trong nháy mắt cuộc đời ngắn ngủi lướt qua trong đầu Giang Tự như đèn kéo quân, và cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao dân tộc Trung Hoa phát minh ra hai câu thành ngữ vĩ đại.

Gọi là đồng quy vu tận, ngọc nát đá tan.

—————

Wine: Ví dụ về vần đơn, bài "Nấu ăn cho em" (Đen Vâu ft. PiaLinh)

Dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành

Như cây mọc lên từ đất, phải đủ chất thì nó mới mọc cành

Học cách bón thêm hạnh phúc, để cành đó mọc ra những điều lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro