Chương 4: Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Wine
Beta: Nhiên Nhiên

Bởi vì thời khắc này đây, trong đầu Giang Tự chỉ còn sót lại một ý nghĩ, đó là nên làm thế nào để xử Lục Trạc trước, rồi tự sát đi theo, cuối cùng là thành công giá họa cho Tô Mạc.

Nhưng chút khát vọng sống nhỏ nhoi còn sót lại đã khiến cậu kéo lại được tia lí trí cuối cùng mà duy trì tư thế vừa rồi, bình tĩnh mở miệng: "Nãy giờ cậu không nghe thấy gì hết."

Lục Trạc gật đầu: "Ừ, không nghe."

Sau đó cầm ly, leo lên gác mái.

Giang Tự lại nói: "Với cả mấy cái người mực kín tay vừa nãy thật sự tới thu phí bảo kê."

"Thật sự, không sai."

Lục Trạc mặt không đổi sắc đi tới trước mặt cậu.

Giang Tự lại hỏi: "Lúc nãy tôi cũng tuyệt đối không hề tự cho mình thông minh, tự cho là đúng, tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão."

"Đúng vậy, không hề."

Lục Trạc nhét cái ly vào lòng bàn tay mà cậu còn đang thủ thế rock, nói, "Thuốc cảm, coi chừng nóng."

Giang Tự: "......"

Chả thấy được an ủi tí nào.

Cho nên Lục Trạc biết rõ cậu hiểu lầm những người kia từ thu tiền hàng thành thu phí bảo kê mà không thèm giải thích cho cậu.

Không những không giải thích lại còn lôi kéo người khác diễn chung.

Sau khi diễn xong còn dụ dỗ cậu làm cậu tin rằng mình thật sự dọa được mấy người đô con kia chạy mất.

Nếu như để chuyện này lọt ra ngoài, làm sao cậu còn dám lảng vảng ở đây? Sắp tới làm sao còn có thể thống nhất giang sơn khu phố cũ?

Lục Trạc này rõ ràng muốn xem cậu làm trò cười.

Không có bạn?

Đây không phải bạn cậu ta phối hợp diễn xuất với cậu ta sao?!

Bơ vơ không nơi nương tựa?

Đây không phải là một người bằng hai người sao?!

Bạo lực học đường?

Đây không phải là có thể một giây hạ gục toàn bộ những kẻ bắt nạt hắn sao?!

Lừa gạt.

Toàn là đồ lừa gạt.

Cả ngày bôn ba vất vả, tất cả oán hận bất bình đột nhiên dâng lên trong lòng Giang Tự, cuối cùng cậu không nhịn được nữa, cậu ngẩng đầu, mặt đỏ lên, xấu hổ, tức giận dùng hết sức bình sinh mà hét lớn: "Lục Trạc, cậu đừng quá..."

"Rất xin lỗi."

"Hả?"

Giang Tự còn chưa kịp hét xong, đột nhiên nghe được câu này ngây người tại chỗ.

Gì?

Xin lỗi gì?

Sau đó Lục Trác cắm ống hút vào cốc nước trong tay cậu, nói với giọng đều đều như thể đang đọc bảng tuần hoàn nguyên tố Hóa học: "Vì tôi thấy cậu như thế rất đáng yêu."

"......"

Vãi.

Đôi tai của Giang Tự ngay lập tức chuyển từ màu đỏ nhạt xấu hổ sang màu đỏ chót đến mức không nhìn thấy màu nào khác.

Đáng yêu?

Thế mà Lục Trạc lại bảo cậu đáng yêu?

Một rapper underground siêu cấp bất khả chiến bại, hơn hai năm nữa sẽ lập tức cao hơn 1m8, toàn thân đầy cơ bắp vạm vỡ như cậu thì không có gì đáng yêu hết!

Với cả có cần phải khen người ta đáng yêu bằng cái giọng điệu nghe như muốn khử cả nhà người ta không hả?

Sỉ nhục!

Đây là trần trụi sỉ nhục!

Giang Tự ngượng chín người, nhưng cậu ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi, siết chặt tay, hai tai đỏ bừng, trừng mắt nhìn chằm chằm Lục Trạc, cậu nỗ lực nghẹn cả buổi trời lại không nghẹn ra được một câu mắng mỏ giận dữ nào.

Ngược lại, người mà lẽ ra nên nhận chỉ trích lại chỉ rũ mắt, bình tĩnh nhìn cậu.

Đôi mắt vốn lạnh lùng sắc bén kia giờ đây như thể đang đắm chìm trong một thứ ánh sáng dịu dàng nhu hòa, dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn gác xép.

Nắm đấm của Giang Tự càng lúc càng siết chặt, lỗ tai càng lúc càng nóng lên.

Ngay khi cậu thấy mình sắp hoàn toàn bại trận trong cuộc giằng co liên quan đến tôn nghiêm của một thằng đàn ông này, thì đột nhiên điện thoại di động kịp thời vang lên.

Giang Tự lập tức lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân nhận cuộc gọi như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Giọng nói hiền từ của phụ thân đại nhân vĩ đại truyền qua: "Alo, con trai, con đang ở đâu? Bố vừa đến dưới chân núi, không thấy con, lên kia rồi sao? Vậy bố lên nhé?"

"Đừng!" Giang Tự chưa bao giờ thấy giọng nói của Giang Tự Lâm êm tai dễ nghe như bây giờ, điên cuồng giữ lại, nói, "Bố, bố ơi đừng đi! Bố đợi con, con đến liền đây."

Nói xong, Giang Tự hốc một lần hết thuốc cảm trong tay, túm lấy ba lô trên ghế, phóng ba bước thành hai bước, bay nhanh xuống cầu thang gỗ, sau đó nhanh chóng mở cửa chiếc xe Hongqi đen nhảy vào ghế sau.

* Hongqi (Hồng Kỳ) là dòng xe siêu sang dành riêng cho các quan chức Trung Quốc.

"Phù..."

Kèm theo đó là tiếng khóa cửa xe.

Cuối cùng Giang Tự cũng có thể thở ra một hơi thật dài.

Giang Tự Lâm thấy thế nhướng mày: "Con bị ma đuổi à?"

"Không có."

Chỉ có một đống quần đang cuồn cuộn đuổi theo cậu.

Nghĩ đến tất cả những lần nhục nhã cả một đêm nay, Giang Tự cắn môi tuyệt vọng, nhắm mắt lại tựa đầu lên đệm ghế ô tô.

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải chịu sự trừng phạt như vậy ở cái độ tuổi niên hoa tươi đẹp của mình?

Đầu tiên là làm trò nói bậy trước mặt người khác thì thôi đi, lại còn mang cái lời nói bậy đó đến trước mặt đương sự để chứng thực điều tra.

Chứng thực điều tra xong thì thôi đi, cậu còn để lộ tên cũ rất ít người biết đến.

Để lộ tên cũ rất ít người biết đến thì thôi đi, lại còn tự cho là đúng đi giúp người khác dọa mấy người "lưu manh" chạy đi.

Tự cho là đúng giúp người ta đánh "lưu manh" chạy thì thôi đi, thậm chí cậu còn bất thình lình biểu diễn một đoạn rap ngẫu hứng xong bị bắt ngay tại trận.

Biểu diễn rap ngẫu hứng bị bắt ngay tại trận càng không nói, quan trọng nhất là sau khi bị bắt xong Lục Trạc còn nói cậu đáng yêu.

Quân tử thà chết không chịu nhục.

Lục Trạc dựa vào đâu mà dám nói cậu đáng yêu.

Hơn nữa trải qua nhục nhã vô ngần như thế, sau này bọn họ còn ở cùng một trường kiểu gì?

Chỉ nghĩ tới đó thôi, Giang Tự đã thấy nửa năm tương lai của mình tràn ngập đau khổ.

Nhưng mà không sao.

Chỉ là cùng trường thôi, cũng không cùng lớp.

Thực ngoại lớn đến vậy, chỉ cần cậu mỗi ngày đóng cửa không ló mặt ra, không tiếp xúc gì với Lục Trạc, lại chặn đứt Tô Mạc, mọi chuyện hôm nay có thể coi như hoàn toàn chưa từng xảy ra.

Cậu vẫn sẽ thanh thanh bạch bạch làm một Giang Ái Quốc trong sạch.

Đúng, chính xác là thế.

Nghĩ rồi, Giang Tự siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, lần nữa tràn đầy niềm tin và hy vọng với cuộc sống.

Sau đó bố cậu vô cùng đắc ý đưa cho cậu một tấm thẻ học sinh mới toanh: "Thôi con trai đừng giận nữa, sáng bố không tới đón con được là vì phải đi làm thủ tục chuyển trường cho con mà, coi nè, lớp tốt nhất ở trường tốt nhất, sáng mai con có thể vui vẻ phấn khởi xách cặp đi nhập học."

Mà trên tấm thẻ học sinh mới toanh kia có mấy chữ to nằm chễm chệ.

[Trường Ngoại ngữ thực nghiệm Nam Vụ]

[Lớp 12-1]

[Giang Tự]

Giang Tự siết chặt tay: "......"

Cậu đột nhiên cảm thấy, có lẽ bố cậu đã hạ quyết tâm muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đây mà.

·

Nhưng trước đó, cậu phải đá Tô Mạc đi đã.

[Anh! Tại sao lại xóa bạn em.]

[Anh! Đồng ý kết bạn mau lên.]

[Anh! Em sai rồi, đêm qua em không nên nghe thấy tiếng của Lục Trạc mà không nhắc anh.]

[Anh! Nhưng mà Lục Trạc vô tội, anh không đau lòng thương xót cái người 1m87 nhỏ bé đáng thương kia sao.]

Nhỏ bé đáng thương cái cục cớt!

Cậu ta còn biết mở miệng khen người ta đáng yêu đấy, đáng sợ thật sự.

Giang Tự hung hăng chọc vào nút từ chối: [Mơ đi. Từ nay về sau thế giới của mày có anh không có cậu ta, còn có cậu ta thì không có anh.]

Vừa chọc xong, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: "Không phải chứ, Giang Tự, đến mức này sao?"

Giang Tự không hề nghĩ ngợi, lập tức ngẩng đầu lên: "Sao lại không đến mức? Bố không biết tối qua Tô Mạc nó quá mức thế nào đâu."

"Ai hỏi con chuyện của Tô Mạc, bố nói con đến mức phải ăn mặc thế này à." Giang Tự Lâm đánh giá từ trên xuống dưới, không nhịn được nói, "Bố thấy nhà mình cũng không thiếu nợ, cái bộ dạng không giống người của con thế này là thế nào hả con trai?"

Giang Tự trằn trọc suốt đêm, năm giờ sáng từ trên giường bò dậy trang bị đầy đủ cho mình: "......"

Cậu mạnh mẽ bốc phét: "Bố không biết đâu, đây là phong cách cool boy u ám ngầu lòi thịnh hành nhất năm nay, người già như bố không hiểu thì thôi đừng có mà đánh giá con."

"Ha." Giang Tự Lâm năm đó ở đại sứ quán Pháp cũng là bông hoa có tiếng, lập tức không phục, "Lúc tôi mặc đồ cool boy u ám ngầu lòi thì anh còn đang quấn tã đấy. Với lại phong cách cool boy bố thấy qua rồi, nhưng mà dưới cái mùa hè này, sáu bảy giờ sáng con lại một hai phải mặc quần dài, đội mũ áo hoodie, dưới mũ áo còn đội thêm nón lưỡi trai, dưới nón lưỡi trai còn mang thêm kính râm, dưới kính râm còn đeo thêm khẩu trang, phong cách cool boy cướp ngân hàng này bố chưa thấy bao giờ. Người ngoài nếu biết thì nói con tới chuyển trường, còn không biết lại tưởng là con tới chuyển kiếp."

Thì giờ cũng có khác gì cho cậu đi chuyển thế lịch kiếp đâu.

Nghĩ đến ngày hôm qua, nếu không phải vì bố cậu đột nhiên thất hẹn, không đón cậu đúng lúc thì sau đó cũng không đến mức xảy ra nhiều chuyện mất mặt như vậy, Giang Tự giận sôi máu: "Bố còn nói mà không biết xấu hổ! Nếu không phải tại bố, con cũng đâu đến nỗi......"

"Ui, cool boy thật tới rồi."

"Hả?"

Giang Tự còn chưa dứt lời, bố cậu lại nói câu như vậy.

Cậu quay đầu lại, nhìn qua cặp kính râm thấy quả nhiên có một cool boy từ đầu hành lang bên kia đi đến.

Tóc đen ngắn, áo thun đen, quần dài đen, cặp sách đen, còn có mũ lưỡi trai đen, lại đi cùng nước da trắng lạnh, dáng người 1m87 cao ráo, mặt lạnh lùng như bước ra từ trong cơn mưa mù mịt, mang đến ánh sáng ngày hè, rực rỡ biết bao, cũng quen thuộc biết bao.

"......"

Fuck!

Sao gặp nhau nhanh thế!

Giang Tự tức khắc quên mất việc tiếp tục giao lưu với Giang Tự Lâm vấn đề cha hiền con thảo, cậu tay nhanh hơn não, một giây trước khi chạm mắt với Lục Trạc cậu đã nắm hai bên mũ áo hoodie đội lên, một lần thắt chặt dây mũ, càng chặt càng tốt.

Gương mặt đẹp đẽ cứ thế bị chôn vào bên trong, kín không lọt khí.

Lục Trạc: "......"

Bố cậu: "......"

Quần chúng vây xem: "......"

Một giây yên ắng.

Dường như nhận ra được bản thân phản ứng hơi thái quá, Giang Tự giả vờ bình tĩnh mà hạ tay xuống, nói: "Trời lạnh, mặt lạnh."

Lục Trạc: "............"

Bố cậu: "............"

Quần chúng vây xem: "............"

Đệt.

Tháng 7 Nam Vụ lạnh thật đấy.

Bố cậu không vạch trần, chỉ thay đổi tư thế dựa vào lan can, gật đầu: "Được rồi, chỉ thấy lạnh là được, còn không bố lại tưởng con xấu hổ vì nhìn thấy anh chàng cool boy nào đó."

Giang Tự đội mũ ủ rũ, lớn tiếng nói: "Bố cứ đùa."

Thật ra.

Giang Tự Lâm không phủ nhận chuyện này, con trai nhà ông đúng thật là được di truyền toàn bộ ưu điểm của vợ ông, từ nhỏ đã đẹp như búp bê Tây Dương, ngoại hình cũng không thua ai.

"Nhưng không phải người ta cao hơn con à."

Giang Tự Lâm chuẩn xác giẫm đúng vào nỗi đau của Giang Tự.

Quả nhiên Giang Tự mắc mưu: "Cậu ta tận 1m87! Hơn hai năm nữa con một giây vượt mặt cậu ta!"

"À, đến cả chiều cao của người ta con cũng biết rồi." Giang Tự Lâm chậc một tiếng khó hiểu, "Xem ra con với nhóc tạp hóa kia cũng thân đấy chứ."

Giang Tự lập tức xù lông: "Ai thân, con không thèm thân với cậu ta, con với cậu ta...."

"Ơ, sao mấy người kia lại lấy đồ của nhóc tạp hóa?"

Cái gì?

Lấy đồ?!

Giữa thanh thiên bạch nhật, đám người này dám cả gan bạo lực học đường ngay trước mặt học sinh mới chuyển đến và phụ huynh người ta, làm càn quá rồi!

Giang Tự lập tức hùng hổ bỏ mũ ra.

Kết quả là mới cởi được một nửa thì cậu nhìn thấy một nhóm nữ sinh không biết tràn vào từ lúc nào, vây quanh Lục Trạc, hồi hộp lấy bánh mì và sữa trong cặp ra, không kiềm được nở nụ cười ngượng ngùng trên mặt.

Cảnh tượng này muốn bao nhiêu ưu nhã có bấy nhiêu ưu nhã, muốn bao nhiêu hài hòa có bấy nhiêu hài hòa.

Giang Tự: "......"

Soạt.

Ba giây sau, cậu lạnh lùng tàn nhẫn siết chặt dây mũ áo hoodie.

Đây mà là nhỏ bé đáng thương không nơi nương tựa á?

Rõ ràng là đồ tồi trêu hoa ghẹo nguyệt!

Cậu mà thương xót Lục Trác nữa thì cậu là...

"?"

Còn chưa kịp mắng xong chữ "chó", lòng bàn tay phải Giang Tự đột nhiên có cảm giác ấm áp, ngay sau đó lại nghe được câu quen thuộc: "Sữa bò của cậu."

Sữa bò?

Sữa bò cái gì.

Giang Tự núp sau mũ sửng sốt.

Sau đó Lục Trạc dùng chất giọng trầm lạnh thường ngày nhỏ giọng nói:" Hôm qua cậu nói sữa này ngọt mà."

"..."

Dù cho Giang Tự không thấy được cảnh tượng bên ngoài thì cũng có thể dễ dàng tưởng tượng được cảnh Lục Trạc một tay giữ quai cặp, tay kia đưa sữa cho cậu, sau đó rũ mắt, lạnh lùng nói câu này quyến rũ đến mức nào.

Bởi vì cậu nghe được rất rõ ràng tiếng các nữ sinh cùng lúc hít một hơi thật sâu "Hítttt", cùng tiếng "À~" đầy ẩn ý của bố cậu.

Giang Tự: "..."

Cậu đã muốn nói rõ là phải giả vờ không quen nhau, nhưng Lục Trạc lại nhất quyết tìm tới gây sự, rõ ràng là không muốn để cậu yên mà!

"Lục Trạc! Cậu...."

"Đêm qua tôi không nên nói cậu đáng yêu."

"?"

"Nên cái này coi như bù đắp, không lấy tiền cậu."

"???"

Giang Tự lại nghe những người xung quanh hít thêm một hơi sâu thật sâu "Híttttttttttt", cùng với tiếng "À~" tràn ngập ẩn ý của bố, cậu thấy giờ mình có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch: "Lục Trạc! Tôi nói rồi, tôi với cậu không thân. Không..."

"Không phiền thì đây là đồ của cậu để ở phòng tôi đêm qua, tôi giặt sạch rồi, quần áo kia của tôi cậu tranh thủ đem trả là được."

Nói rồi, Lục Trạc nhét túi quần áo vào tay còn lại của Giang Tự, xoay người đi thẳng vào lớp 12-3.

Chỉ còn lại tiếng đồng thanh hít sâu trải dọc khắp dãy hành lang "Hítttttttttttttttttttt" cùng với tiếng "À~~" tràn ngập cực kỳ nhiều ẩn ý của bố cậu.

Giang Tự: "............"

Mẹ nó thế này rồi thì sao mà giải thích rõ ràng được nữa.

Được.

Chơi xấu cậu đúng không?

Cậu thua!

Nhưng cậu không trêu vào được thì chẳng lẽ cậu còn không biết trốn đi sao!

Nếu từ giờ trở đi cậu không nói một lời nào với Lục Trạc, cậu không tin Lục Trạc làm gì được cậu.

Nghĩ đến đó, Giang Tự nghiến răng nghiến lợi cởi áo hoodie và mũ ra hít thở tí không khí.

Sau đó, một thanh niên để tóc mái bằng, đeo gọng kính đen, ôm một chồng giấy thi, vội vàng chạy từ tòa nhà văn phòng đến chỗ cậu và Giang Tự Lâm, thở hổn hển nói: "Em là Giang Tự, học sinh mới chuyển đến phải không? Trông rất sợ lạnh ha. Nhưng mà không sao, thầy là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp, Triệu Lễ, sau này thầy sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ các em. Thầy thấy hình như em rất quen thuộc với bạn học Lục Trạc lớp mình nhỉ, vậy hay là hai đứa ngồi cùng bàn đi?

Giang Tự vừa mới gỡ hai sợi dây trên mũ áo ra: "......"

Soạt.

Cậu không chút chần chừ dùng tốc độ nhanh nhất có thể trong đời thắt lại ngay một nút thắt hoàn hảo, thật ra chết ngạt thế này cũng ổn phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro