Chương 5: Rối loạn lo âu xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên

*Hội chứng sợ xã hội, hay ám ảnh sợ xã hội, (tiếng Anh: social phobia, Social anxiety disorder) là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu được mô tả bởi đặc điểm sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường.

Giang Tự thà chết còn hơn ngồi cùng bàn với Lục Trạc.

Thái độ của cậu vô cùng quả quyết, kiên định.

Nhưng rõ ràng thầy giáo chủ nhiệm mới chưa từng thấy ai mặc trang phục thế này bao giờ, cũng chưa từng gặp qua tình huống đột ngột kiểu này.

Thầy nhìn gương mặt đẹp trai vừa vụt khỏi tầm mắt thay vào đó là quả đầu bọc kín mít trước mặt, bỗng chốc ngây người.

Nhưng lại sợ xúc phạm đến bí mật và sở thích đặc biệt của học sinh mới chuyển đến, nên đành cẩn thận hỏi: "Bạn học, em làm sao vậy?"

"Em sợ xã hội, cực kỳ sợ xã hội!"

Giang Tự đáp nhanh như chớp.

Thầy Triệu Lễ: "?"

Giang Tự dưới mũ trùm đầu không biến sắc nói: "Em là tính cách INFP, hướng nội, nhạy cảm, mong manh, thầy nhìn em ăn mặc thế này là biết, sợ xã hội, sợ xã hội giai đoạn cuối luôn rồi, có bạn cùng bàn chỉ làm tăng thêm gánh nặng tinh thần của em, làm mất nhiệt huyết học tập của em, tiêu tan hy vọng của em về cuộc sống, vì vậy từ nhỏ đến lớn em chưa từng có bạn cùng bàn, nếu không sẽ suy sụp khóc ngay tại chỗ, không tin thầy hỏi bố em đi!"

Nói xong, cậu chỉ về phía Giang Tự Lâm.

Thầy Triệu Lễ nhìn theo.

Bố của cậu, Giang Tự Lâm: "..."

Nếu mà lúc nhỏ đã biết cầm bát đi gõ cửa nhà hàng xóm, dùng lời ngon tiếng ngọt để được ăn bánh ngọt, cũng được coi là hướng nội, nhạy cảm, mong manh, thì quả thật con trai ông đúng là người hướng nội, nhạy cảm, mong manh.

Nhưng dù sao cũng là bố ruột, không thể để con mình liên tục đội quần ngay trong ngày đầu chuyển trường như thế được.

Giang Tự Lâm chỉ có thể căng da đầu, mang nụ cười lịch sự như lúc đi làm thường ngày ra đối phó: "À, đúng vậy, Giang Tự nhà tôi da mặt mỏng, hơn nữa thầy cũng biết, lần này chuyển trường về không phải để thi đại học, chủ yếu là để bố mẹ tiện chăm sóc, chỉ lấy thành tích cuối năm và điểm TEF để chuẩn bị du học, bình thường còn phải thường xuyên tham gia đào tạo nghệ thuật, nên không có bạn cùng bàn sẽ tốt hơn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhịp độ học tập của cả hai bên."

*TEF – (Test d'Évaluation de Français) là một bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Pháp được sử dụng cho mục đích du học, làm việc tại Pháp, Canada, đặc biệt trong các vùng nói tiếng Pháp tại Canada.

Dù bình thường trước mặt Giang Tự, Giang Tự Lâm làm việc rất cẩu thả, nhưng nhờ có dáng dấp và nét mặt điển trai, lại có phong thái tao nhã qua năm tháng lắng đọng, những lời ông nói khiến người khác vô cùng tin tưởng.

Triệu Lễ hiểu ra: "Hóa ra là vậy, nhưng mà..."

Thầy đẩy kính, lộ vẻ khó xử: "Nhưng trường chúng ta đều ngồi hai người một bàn, ngoài chỗ bên cạnh Lục Trạc ra thì không còn chỗ nào trống nữa, nên có lẽ vẫn phải để Giang..."

"Em có thể ngồi chỗ kia!"

"Hả?"

Không biết từ lúc nào Giang Tự đã kéo mũ áo khoác ra một khe hở và chỉ tay về phía sau Triệu Lễ.

Triệu Lễ quay đầu lại, nhận ra Giang Tự nói đến cái bàn cũ để chất đồ ở cuối lớp.

Vì vừa mới dọn dẹp lớp, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, quả thật là đã trống một nửa chỗ.

"Nhưng mà..."

"Thầy đừng nhưng gì cả! Trải qua khổ trong khổ mới thành người trên người, hoàn cảnh vật chất càng gian khổ thì mới càng thúc giục ý chí học tập chiến đấu của em, nên là thầy ơi, xin hãy cho em ngồi chỗ đó đi."

Nói xong, Giang Tự nhanh chóng bước vào lớp, kéo ghế ra, đặt cặp sách vào hộc bàn, lấy sách ra và ngay lập tức ngồi vào tư thế học tập nghiêm túc.

Ngay cả mấy cái chân bàn lỏng lẻo cũng dưới tư thế ngồi thẳng của cậu mà giữ thăng bằng một cách kỳ lạ.

Cái đầu được bọc kín của cậu bị mọi người trong lớp 12A1 ngơ ngác nhìn, không chút do dự dán lên một cái sticker lớn: [Ai nhìn thì sẽ có bầu!]"

*"谁看谁怀孕": là một câu đùa phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc. Nó được dùng một cách hài hước để nói rằng một thứ gì đó (thường là hình ảnh của em bé hoặc hình ảnh dễ thương) có sức mạnh đặc biệt, đến mức ai nhìn vào nó sẽ mang thai. Câu này thường được dùng để tạo ra tiếng cười và không mang ý nghĩa thực sự.

Toàn bộ hành động đều đi liền một mạch, không để lại cho Triệu Lễ cơ hội từ chối nào.

Nhìn cậu quả thật rất giống người cực kỳ sợ giao tiếp.

Nhưng dù cách một lối đi và hai cái bàn rưỡi, Lục Trạc cũng không khó tưởng tượng ra gương mặt dưới mũ của Giang Tự đang đỏ bừng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Có vẻ lần này cậu ấy giận thật rồi.

Nhưng rõ ràng lúc nhỏ rất thích được khen dễ thương, sao lớn lên lại không thích nữa.

Có lẽ những năm tháng này còn dài hơn hắn tưởng.

Chỉ là không biết phải dỗ thế nào.

Lục Trạc lại cúi mặt, lật sang trang sách khác, hàng mi dày che giấu suy nghĩ không rõ trong ánh mắt.

Ngoài cửa sổ cơn mưa rơi tầm tã mãi không dứt.

---

Cả buổi sáng Giang Tự cảm thấy từng giây như kéo dài, vô cùng khó chịu.

Ngoài việc phải giữ thăng bằng cho bàn ghế đang lung lay, đồ đạc chất đống bên kia bàn cũng luôn có người đến lấy, người ra vào liên tục, ánh mắt tò mò xuyên qua mũ khiến cậu ngồi như trên đống lửa.

Trùm mũ lên đầu giữa tháng bảy oi bức và ẩm ướt của Nam Vụ khiến cậu gần như không thở nổi.

Nhiều lần Giang Tự thấy mình như sắp chết ngạt.

Nhưng chỗ của Lục Trạc ngay phía trước chếch sang bên, chỉ cách một lối đi và hai cái bàn rưỡi, chỉ cần bỏ mũ trùm ra là phải nhìn thấy gương mặt đẹp trai đáng ghét của Lục Trạc.

Nên không thể bỏ mũ ra!

Nếu không không biết Lục Trạc sẽ còn chế giễu cậu thế nào.

Vì sợ chết ngạt, Giang Tự chỉ có thể cắn răng, chịu đựng mà làm bài, rồi kéo mũ ra một khe hở để thở một chút.

Làm bài một lúc, kéo mũ ra thở một chút.

Làm bài một lúc, kéo mũ ra thở một chút...

Đến khi không đếm được lần thứ bao nhiêu kéo mũ, cậu thấy một khuôn mặt to lớn hiện ra giữa khe mũ.

Mặt mày hừng hực, lông mày rậm và đôi mắt to, còn cạo đầu đinh, nhìn có vẻ ít nhất có thể ăn thịt được hai đứa trẻ cùng một lúc.

Khi ánh mắt gặp nhau, cậu ta vui mừng hét lên: "Đù má! Giang Tự, là mày thật nè!"

Giang Tự nắm lấy vành mũ nghĩ, mẹ nó, thế mà cũng nhận ra.

Tất nhiên là nhận ra.

Vì đó là bạn thân nhất của Giang Tự trước khi cậu chuyển trường lên Bắc Kinh hồi cấp hai, Chúc Thành luôn khoe với mọi người rằng mình có một người bạn đẹp trai, giàu có, học giỏi và có năng khiếu nghệ thuật, nên khi đôi mắt vàng nâu không còn chút sức sống của Giang Tự lộ ra, Chúc Thành ngay lập tức như chó sói đói năm năm gặp miếng thịt.

"Đệt, ai cũng nói con trai của quan ngoại giao chuyển tới lớp một, tao đã nghĩ có phải là mày không, chờ mãi đến giờ ra chơi mới có thể đến xem, ra là mày thật! Thằng nhóc thúi, về mà cũng không báo cho anh em một tiếng, không thèm xem tao là bạn nữa rồi phải không?"

Chúc Thành nói xong, liền vòng tay qua cổ Giang Tự, làm ngay cú khóa cổ chí mạng, chưa kịp để Giang Tự giãy giụa đã giật mũ trùm đầu của cậu: "Trời nắng đổ lửa mà mày che kín mít vậy, không thấy nóng à?"

Mũ trùm bị giật bất ngờ, ánh sáng chói lòa khiến Giang Tự theo bản năng nhíu mày, nghiêng đầu, nheo mắt.

Bạn nữ ngồi bàn trước nghe thấy tiếng động quay lại, vừa lúc thấy cảnh này, không nhịn được mà khen: "Trời đất, cậu đẹp thật đấy."

Quả thật rất đẹp.

Mái tóc xoăn màu vàng nâu mềm mại vì bị trùm mũ lâu ngày, mồ hôi thấm ra, giờ ướt mềm dính trên trán, khiến làn da trông trắng đến vô thực, lông mi dài và cong như phủ một lớp sương mờ, gò má tinh tế như bức tranh thời Trung cổ, cậu khẽ cắn môi, tạo nên một nét đẹp thanh tú và tinh tế, mũi cao thẳng làm giảm bớt nét nữ tính trong ngũ quan, mang đến vẻ kiêu ngạo và sắc bén của thiếu niên.

Ngay cả dáng vẻ bất mãn và khó chịu do ánh sáng đột ngột cũng toát lên một sự kiêu kỳ nhưng không khiến người ta khó chịu. Là nét đẹp từ nhỏ đến lớn đều khiến mọi người yêu mến.

Thế nên Giang Tự không vì lời khen này mà ngại ngùng hay xấu hổ, chỉ cắn răng một lòng muốn gỡ cánh tay của Chúc Thành ra, cứu cổ mình khỏi tay kẻ cướp này.

"Chúc miệng rộng! Mày muốn siết chết tao hả!"

Giang Tự hét đỏ cả mặt.

Chúc Thành mới nhận ra mình ra tay hơi mạnh, vội vàng nói "ôi trời", buông tay, đứng lên: "À, là vầy, anh em, tại vì tao với mày vất vả lắm mới cửu biệt trùng phùng, tái tục tiền duyên, gương vỡ lại lành, cho nên hơi kích động quá mức mới xuống tay không biết nặng nhẹ, lần sau nhất định sẽ chú ý, chú ý, haha."

Giang Tự: "..."

Ha cái đầu mày ấy!

"Không nói được thì im đi. Em trai người Pháp hai tuổi của tao còn nói thành ngữ giỏi hơn mày."

Giang Tự xoa cổ, ngồi thẳng người lại, nghiến răng.

Chưa kịp để Chúc Thành trả lời, cô bạn ngồi trước đột nhiên mở to mắt hỏi: "Gì cơ? Cậu cũng có em trai người Pháp à? Tôi biết trong đoàn hợp xướng của trường có đàn em tên Tô Mạc, cũng có em trai người Pháp, hai người còn giống nhau nữa, không lẽ..."

"Ừ, Tô Mạc là em họ tôi, chúng tôi cùng tuổi, nhưng nó học muộn một năm." Giang Tự xoa cổ, lịch sự trả lời, "Ông ngoại chúng tôi là người Pháp."

"Ồ, tôi nói mà." Cô bạn ngồi trước lộ vẻ hiểu ra, rồi ghé sát ăn dưa: "Vậy ông ngoại cậu chắc đẹp trai lắm nhỉ?"

Cô ấy hỏi nhỏ, nhưng Chúc Thành lại trả lời lớn: "Tất nhiên rồi."

Giang Tự cau mày.

Quả nhiên, giây tiếp theo, trước khi cậu kịp ngăn cản, Chúc Thành đã quen tay mở điện thoại lôi tấm ảnh chụp gia đình Giang Tự năm đó khi họ được phỏng vấn bởi một tạp chí: "Không chỉ ông ngoại cậu ấy đẹp, cả gia đình cậu ấy đều rất đẹp, khi đó còn lên chuyên mục của tạp chí thời trang nữa, không tin thì xem nè."

Nói xong, cậu ta đưa điện thoại cho những người xung quanh, bọn họ đều háo hức vây xem.

Giang Tự vốn định nhanh chóng ngăn lại, nhưng tay phải cậu khựng lại giữa không trung.

"..."

Thế nên lúc chuyển từ Bắc Kinh về Nam Vụ mà cậu không thông báo ngay cho Chúc Thành không phải là không có lý do.

Chúc miệng rộng quả nhiên vẫn trước sau như một.

Nhưng từ lớp ba tiểu học đến lớp mười hai, cậu ta không chán sao?!

Giang Tự thực sự không thể hiểu nổi.

Trong khi đó, đám đông không hiểu chuyện đã nhanh chóng tụ tập lại, bàn tán rôm rả.

"Đù má! Gia đình cậu ấy có gen tốt quá!"

"Đù má! Bà ngoại cậu ấy là họa sĩ nổi tiếng kia! Mẹ tôi rất thích bức tranh tự họa mặc sườn xám của bà ấy khi còn trẻ."

"Đù má! Ông ngoại cậu ấy là nhà thiết kế thời trang chính của thương hiệu này! Bảo sao tôi thấy cậu ấy mặc đồ đẹp thế."

"Đù má! Mẹ cậu ấy là chủ công ty thương mại Trung-Pháp, bố cậu ấy từng là nhà ngoại giao ở Pháp."

"Đù má! Các con trong gia đình khi đến một độ tuổi nhất định đều ra nước ngoài học, quốc gia, trường học, chuyên ngành đều tự do lựa chọn. Sau này muốn quốc tịch nào, muốn đi nước nào, theo đuổi ước mơ gì, cũng tự do lựa chọn?!"

"Đây là cuộc sống tự do khiến người khác phải ghen tị."

"Không chỉ tự do, còn rất giàu có!"

"Không chỉ giàu, còn rất đẹp!"

"Không chỉ đẹp, còn không cần làm bài tập. Tôi vừa thấy cậu ấy cả buổi sáng chưa làm bài toán nào, vậy bro, cậu cũng định đi du học à?"

Nghe xong câu này, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Giang Tự.

Giang Tự dù đã bị những lời khen ngợi cường điệu này làm cho đỏ bừng mặt, xấu hổ đến cực độ, nhưng vì được giáo dục tốt từ nhỏ, cậu vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, thu tay lại, cắn răng, đáp nhẹ: "Ừ."

"Vậy cậu muốn vào trường nào?"

Giang Tự cầm bút, cúi đầu: "Trường Mỹ thuật Paris."

"Chuyên ngành gì?"

Giang Tự vừa làm bài tập vật lý vừa đáp: "Học tranh sơn dầu."

"Thì ra là vậy, bảo sao cậu cả buổi sáng không nghe giảng, thì ra là không cần thi đại học, chỉ cần theo đuổi giấc mơ nghệ thuật vĩ đại của mình thôi. Ài, sinh ra ở Rome thật tốt, không như chúng tôi, những đứa trẻ khổ cực học hành ở thị trấn nhỏ này."

Nam sinh hỏi ban nãy vừa nói vừa ngáp dài, giọng điệu đầy châm biếm nhưng không có ác ý gì.

Cậu học sinh tóc xoăn ở hàng sau lại phát ra một tiếng cười khinh bỉ: "Thôi đi, ba mẹ cậu đều là quản lý cấp cao ở các công ty lớn, muốn đi du học thì dễ như ăn bánh, còn dám nói mình là đứa trẻ học hành ở thị trấn nhỏ. Những đứa trẻ thực sự học hành khổ cực còn đang làm bài tập đằng kia kìa, cậu nói vậy, người ta phải làm sao?"

Giọng điệu cậu ta vô cùng tự nhiên châm chọc.

Lớp học vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc rơi vào khoảng im lặng lạ kỳ, đến cả động tác ngáp của nam sinh kia cũng ngượng ngùng dừng lại.

Cậu học sinh tóc xoăn kia dường như không để ý, chỉ thản nhiên nhìn về phía vị trí gần cửa sổ, nói: "Cậu nói đúng không, Lục Trạc?"

Lục Trạc đeo tai nghe, lật mặt giấy, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc gì, không rõ là không nghe thấy hay nghe thấy rồi nhưng không muốn đáp lại.

Nhưng có khả năng là trường hợp thứ hai.

Bởi vì bên này ồn ào như thế, bên kia im lặng như vậy, không thể nào không nhận ra, không nghe thấy.

Nam sinh tóc xoăn nhận ra điều này, cảm thấy mất mặt, đứng dậy định nổi giận: "Lục Trạc! Mày..."

"Đừng gây chuyện." Nam sinh tóc xoăn chưa kịp nói hết, Chúc Thành đã phản ứng nhanh, lớn tiếng ngăn lại, "Phạm Phái, hôm nay anh em tao vừa chuyển đến, đừng có gây sự."

Cô gái ngồi bàn trước cũng nhanh chóng nói theo: "Đúng vậy, Phạm Phái, người ta có làm gì cậu đâu, hơn nữa, học sinh thị trấn nhỏ thì sao, có tranh giành gì với cậu? Đi làm việc của mình đi, đừng gây sự."

"Ồ." Nghe vậy, Phạm Phái không những không tiết chế, mà còn cười khiêu khích hơn, "Chúc Thành nói vậy thì thôi, nhưng Lâm Quyển à, Lục Trạc đã từ chối cậu bao lâu rồi, mà cậu vẫn còn nhớ thương cậu ta à? Dù sao cũng là hoa khôi lớp, có thể đừng tự hạ mình thế được không?"

"Phạm Phái!" Những lời xúc phạm quá đáng làm Lâm Quyển đỏ bừng mặt vì tức giận, "Cậu nói chuyện có thể đừng khó nghe thế không!"

"Tôi nói chuyện khó nghe thế nào? Dù sao cũng không khó nghe bằng mấy cô nàng mê trai như các cậu suốt ngày mơ mộng về con trai của đồ giết người. Này, học sinh mới, cậu đã quyết định đúng rồi, cậu có biết không, Lục Trạc là con trai của một tên giết người..."

"Thế thì sao?"

Không để Phạm Phái nói hết, Giang Tự vốn đang cúi đầu làm bài bỗng ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta nói.

Phạm Phái ngơ ngác: "Thế thì sao?"

Giang Tự cười: "Lục Trạc là con trai của tên giết người, rồi sao nữa?"

"Rồi..."

"Rồi tôi không muốn ngồi cùng bàn với Lục Trạc, là vì tôi vốn không thích có bạn cùng bàn, nhưng việc cậu quan tâm đến thân thế của Lục Trạc, tôi không hiểu lắm. Hay là cậu muốn nhận Lục Trạc làm cha, nhưng sợ sau này không qua được vòng kiểm tra chính trị?"

Giang Tự cầm bút, ngả người ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn Phạm Phái, gương mặt xinh đẹp, tinh tế của cậu lúc này không còn bất kỳ sự khó chịu nào.

Chỉ còn lại một nụ cười ngọt ngào, thân thiện và một lời khuyên chân thành hợp lý.

"Vậy thì không cần lo, chỉ có quan hệ huyết thống trực hệ đời thứ hai mới bị ảnh hưởng, vậy nên cậu có thể yên tâm gọi Lục Trạc là cha rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro