Chương 6: Thuyền nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên

*"Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt qua muôn trùng núi non": câu thơ trong bài Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành: thường dùng để chỉ việc vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ. (Trích thơ ở cuối chương)

Vừa dứt lời, cả lớp rơi vào yên lặng.

Mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, đại thiếu gia đẹp trai trông có vẻ ngây thơ kia đã dễ dàng tự nhiên nói ra những lời khiến người khác tức giận bằng cái miệng nhỏ xinh xắn của mình.

Khóe môi còn lấp ló hiện lên một lúm đồng tiền ngọt ngào.

Mọi người đều ngẩn người.

Ngay cả Lục Trạc, người ngồi bên cửa sổ không quan tâm đến thế sự, cũng ngẩng mắt lên nhìn về phía Giang Tự.

Giang Tự tiếp tục mỉm cười thân thiện: "Tôi thậm chí còn có thể giúp cậu làm chứng, tránh cho sau này cậu ta lật lọng không nhận đứa con trai này. Vậy nên bây giờ cậu có ý kiến gì thì cứ việc nói ra."

Vẻ mặt của cậu trông vô cùng hòa nhã.

Giọng điệu nghe có vẻ chính trực nhưng cũng rất khiêu khích.

Cuối cùng Phạm Phái cũng phản ứng lại, liền đập bàn hét lớn: "Giang Tự!"

Giang Tự nhướng mày: "Gọi ông nội làm gì?"

Phạm Phái thường ngày ngang ngược quen rồi, khi nào chịu được sự ức chế như thế này, lập tức chỉ thẳng vào Giang Tự: "Mày mẹ nó..."

"Mẹ nó với ai đấy!"

Lời của Phạm Phái chưa dứt, phía sau đã có tiếng quát lớn quen thuộc vang lên.

Phạm Phái giật mình quay đầu lại.

Quả nhiên thấy thầy dạy Toán của lớp, Thẩm Dịch, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa lớp, tay cầm thước tam giác đập mạnh hai cái vào khung cửa, quát cả lớp: "Chuông báo vào học kêu lâu thế rồi mà các em vẫn không nghe thấy sao? Thích đứng thế này, có tin tôi cho cả lớp ra ngoài hành lang đứng không!"

Phạm Phái vội vàng tố cáo: "Thầy! Giang Tự cậu ta..."

"Cậu ta cái gì!" Thẩm Dịch ngay lập tức chuyển hướng chỉ vào Phạm Phái, "Tôi còn chưa nói cậu, suốt ngày mặt đỏ tía tai, đừng tưởng là đứng hạng hai khối là giỏi lắm, người hạng nhất khối còn đang chăm chỉ làm bài, cậu ở đây quát tháo cái gì? Bài khó lần trước tôi bảo cậu nhờ Lục Trạc giảng cho, cậu hỏi chưa? Chưa thì ngậm miệng lại! Vào lớp! Người không phải lớp tôi cũng mau về lớp mình!"

Nói xong, ông ta bước về phía bục giảng.

So với giáo viên trẻ vừa ra trường như Triệu Lễ, thầy dạy Toán này rõ ràng là người khó tính hơn nhiều.

Gương mặt anh tuấn của ông đầy vẻ cáu kỉnh, dáng người cao ráo, mặt mày lúc nào cũng cau có, chẳng cần biết đúng sai, muốn mắng ai thì mắng, ai cũng không chạy thoát.

Chúc Thành rõ ràng rất sợ thầy, vừa nghe lệnh đuổi khách đã nhanh chóng ra hiệu "đợi ăn trưa cùng nhé" với Giang Tự, rồi nhanh chóng rời đi.

Phạm Phái tức giận nhưng không thể làm gì khác, đành phải quay lại chỗ ngồi, lật đề thi kêu lạch cạch để thể hiện sự bất mãn.

Thấy đối thủ bại trận, Giang Tự hài lòng "hừ" một tiếng, cầm lấy chai sữa mà Lục Trạc mang cho mình, mở nắp, chuẩn bị uống tự thưởng cho bản thân.

Ngay lúc đó, Thẩm Dịch trên bục giảng nhíu mày: "Còn cậu nữa! Cái cậu giống cún Maltese nhỏ kia, đừng tưởng mình dễ thương là ghê gớm, tiết Toán không phải để cậu ăn uống, muốn ăn uống thì về nhà mà hưởng!"

*Cún Maltese:

Maltese nhỏ vừa đưa chai sữa lên miệng: "..."

Cậu bỗng dưng tiến thoái lưỡng nan.

Trước ánh mắt chăm chú của cả lớp, sau ba giây, Giang Tự đành phải đặt chai sữa xuống, không vui lẩm bẩm: "Thầy mới là Maltesse ý, ít nhất em cũng phải là chó Ngao Tây Tạng chứ."

Lục Trạc không nhịn được, khẽ cười thành tiếng.

Giang Tự lập tức quay đầu giận dữ: "Cười cái gì mà cười! Có gì đáng cười đâu! Cười có được điểm tuyệt đối không! Mau làm bài của cậu đi!"

Lục Trạc biết cậu nhạy cảm, nên chỉ mỉm cười, nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy cậu thực sự cũng rất tốt."

"Không cần cậu nói!"

Giang Tự hùng hồn đập quyển sách toán xuống bàn, giọng điệu hung dữ, nhưng tai thì lại hơi đỏ.

Quả nhiên giống như chó Maltese, vừa kiêu ngạo vừa hoạt bát, giàu tình cảm, nhưng lại chẳng thể hung dữ tí nào.

Lục Trạc cúi đầu làm bài, trong mắt ánh lên ý cười nhạt nhòa.

Mưa ngoài cửa sổ dường như cũng nhẹ đi đôi chút.

.

Suốt cả tiết học cuối cùng, Giang Tự không hề dành cho Lục Trạc ánh mắt tử tế nào, cứ như chuyện Lục Trạc là con của kẻ giết người không hề ảnh hưởng đến cậu.

Điều này không có nghĩa cậu sẽ xa lánh Lục Trạc, cũng không có nghĩa cậu phải cố tình tỏ ra tốt hơn với Lục Trạc.

Cứ như thể cậu là cậu, Lục Trạc là Lục Trạc, cha của Lục Trạc là cha của Lục Trạc, mối quan hệ giữa họ không thay đổi bởi bất kỳ điều gì khác.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu nhanh chóng rời đi cùng với một bạn học lớp xã hội đứng ở cửa sau, không thèm quay đầu lại.

Tâm trạng vẫn như trước, rất thoải mái.

Quan hệ bạn bè cũng như trước, rất tốt.

Lục Trạc từ tốn đứng dậy, đóng nắp bút mà Giang Tự để quên trên bàn, rồi chậm rãi bước ra cổng trường.

Ở đầu bên kia, dưới sự lôi kéo của Chúc Thành, Giang Tự không mấy vui vẻ giành được suất sườn nhỏ đến đáng thương của căn tin trường Nam Ngoại.

Rõ ràng có thể đi bộ, mà cứ phải chạy.

Cứ như cả trăm năm rồi chưa được ăn cơm.

Vốn đã hơi khó chịu, Giang thiếu gia lại càng khó chịu hơn.

Chúc Thành vội vàng an ủi: "Đại thiếu gia, đây không phải ở nhà, đây là trường Nam Ngoại kỳ nghỉ hè, cả trường chỉ còn lại chúng ta là học sinh chuẩn bị vào lớp 12 và đám chuẩn bị vào lớp 9 chạy nhanh như quỷ đói, cửa căn tin chỉ mở hai cái, mày không chạy nhanh thì ăn cái gì? Hơn nữa, dùng thẻ ăn của tao mà, mày đừng khó chịu nữa."

"Không phải khó chịu, chỉ là sườn này gầy quá, ăn thế nào được." Giang Tự hơi ghét bỏ chọc vài cái vào mấy miếng sườn nhỏ vô tội trong bát.

Biểu cảm như đang nghi ngờ đồ tể của trường có phải đã giết heo con chưa đủ tuổi hay không.

Chúc Thành biết thiếu gia này thân thể quý giá, lại kén ăn từ nhỏ, nên chỉ nói: "Hôm nay chuẩn bị chưa đủ, không mang được đồ ngon cho mày, lỗi của tao, lần sau sẽ gọi đồ ăn ngoài cho mày, đảm bảo mày ăn ngon. Nhưng nói đến đồ ăn ngoài..."

Chúc Thành rướn đầu lại gần, thần bí nói: "Mày có biết ở trường mình đồ ăn ngoài rẻ nhất, ngon nhất là gì không?"

Giang Tự không mấy hứng thú: "Gì?"

"Là cơm hộp của ông nội Lục Trạc!"

Giang Tự dừng đũa, ngẩng đầu lên.

Chúc Thành vội vàng giải thích: "Mày biết nhà Lục Trạc bán tạp hóa mà? Lấy đồ từ nhà cậu ấy rẻ hơn tất cả các tiệm gần trường, mà còn đảm bảo chất lượng, nên rất nhiều nữ sinh thích nhờ cậu ấy mang đồ ăn sáng và đồ ăn vặt. Sau đó, ông nội cậu ấy không có việc làm, nên làm thêm cơm trưa, giá rẻ, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo ngon, nếu không phải sức của ông có hạn, mỗi lần chỉ làm được hai mươi hộp, thì căn tin trường mình chắc chắn không cần mở nữa!"

Chẳng trách bếp nhà Lục Trạc to bất thường.

Hóa ra là vì thế.

Thảo nào buổi sáng đám nữ sinh vây quanh cậu ta, hóa ra là cũng chỉ để mua đồ ăn sáng.

Giang Tự nghĩ, rũ mắt, chọc thêm vào sườn thêm vài cái, giả vờ hỏi bâng quơ: "Nhưng không phải Tô Mạc nói mọi người trong lớp đều cô lập cậu ấy sao, sao lại mua đồ của cậu ấy?"

"À." Chúc Thành xếp lại đũa, "Nói là cả lớp cô lập cũng không đúng, chủ yếu là đám của Phạm Phái gây sự. Mày cũng là học sinh trường này, chắc biết trường mình phát học bổng dựa trên xếp hạng?"

Giang Tự gật đầu.

Cậu học tiểu học ở Nam Ngoại, sau đó học nửa năm trung học ở đây rồi chuyển lên Bắc Kinh, nên cũng biết sơ qua về hệ thống của trường.

Chúc Thành tiếp tục: "Sau khi mày đi, Phạm Phái luôn là hạng nhất, học bổng đặc biệt thuộc về cậu ta, nhưng khi vào lớp 8, trường không biết từ đâu lại tuyển được Lục Trạc, và rồi, hạng nhất thành của Lục Trạc, học bổng đặc biệt thành của Lục Trạc, thủ khoa trung khảo cũng thành của Lục Trạc."

"Kể từ đó, bất kể kỳ thi lớn nhỏ, môn đơn hay tổng hợp, văn hóa hay thể thao, nhảy cao hay nhảy xa, Lục Trạc đều luôn đứng đầu, Phạm Phái vạn năm hạng hai. Quan trọng nhất là cô gái mà Phạm Phái theo đuổi lâu nay lại tỏ tình với Lục Trạc, lâu dần Phạm Phái tất nhiên sinh lòng thù hận, tâm lý trở nên u ám vặn vẹo."

Chúc Thành vừa nói vừa nhét một miếng thịt kho vào miệng.

"Sau đó mọi người nghe nói về chuyện của bố mẹ Lục Trạc, Phạm Phái cảm thấy cuối cùng đã tìm được điểm yếu để phản công, cậy mình có điều kiện tốt, bố mẹ lại có quyền thế, trong đám con trai có chút danh tiếng, liền kéo bè kéo cánh cô lập, gây sự, thậm chí đập phá cửa tiệm nhà Lục Trạc vài lần. Ai mà không nhìn nổi, giúp Lục Trạc, hôm sau chắc chắn sẽ bị gây sự."

"Tính tình Lục Trạc lại kiêu ngạo, không thèm để ý đến ai, bình thường cũng không chấp nhặt với bọn Phạm Phái, ai có thiện chí cũng không muốn thân thiết. Lâu dần, mọi người không chủ động tiếp xúc với nữa, nhưng để nói là ghét, ngoài đám nam sinh ghen ghét ra thì chắc cũng không nhiều người."

"Còn lại thì hoặc là e dè chuyện bố cậu ta là kẻ giết người, không dám động đến, hoặc là chán ghét đám của Phạm Phái, không muốn gây phiền phức, hoặc đơn giản là không quen biết. Dù sao thì Lục Trạc trông cũng rất kiêu ngạo, chủ động tìm cậu ta, dễ bị lạnh nhạt, nên mọi người cũng không muốn làm bạn cùng nữa."

"Nhưng bạn bè là bạn bè, ăn cơm là ăn cơm, bình thường không qua lại là một chuyện, đồ ăn ngon, rẻ mà không ăn lại là chuyện khác. Hơn nữa, trong lớp có nhiều nữ sinh thầm thích Lục Trạc nhưng không dám nói ra, chỉ có thể nhân lúc mua đồ ăn để tiếp cận cậu ta."

Chúc Thành vừa ăn vừa nói, chậm rãi giải thích toàn bộ nguyên nhân hậu quả một cách vô cùng hợp lý khách quan.

Giang Tự thở dài, không kiên nhẫn đáp lại: "Vậy thì mấy người chẳng khác gì đồng phạm của bắt nạt học đường, chỉ lợi dụng người khác khi cần, không dùng thì quay lưng."

"Ê! Không thể nói như vậy được!" Chúc Thành lập tức giơ ba ngón tay phải lên thề, "Tao, Chúc Thành thề với trời rằng, tao tuyệt đối chưa từng làm gì tổn hại đến Lục Trạc. Cùng lắm tao chỉ không quen với cậu ấy mà thôi, nhưng mà tao khuyên mày cũng đừng quá gần gũi với cậu ấy, giữ khoảng cách được thì cứ giữ khoảng cách."

Giang Tự không hài lòng liếc nhìn lên: "Tại sao?"

"Còn tại sao," Chúc Thành hạ giọng, sốt ruột nói, "Đừng quên, bố cậu ấy giết người đó!"

"Thì sao?" Giang Tự không vui nói, "Trường bọn mày kết bạn với người không thể làm công chức là vi phạm pháp luật hay kỷ luật à?"

"Không, ý tao không phải vậy." Chúc Thành vội giải thích, "Chuyện nhà cậu ấy thực sự phức tạp, hơn nữa mối quan hệ xã hội cũng không đơn giản, thường xuyên giao du với những người không đáng tin cậy. Mày là thiếu gia được nuông chiều từ bé, nếu quá gần gũi với cậu ấy, nhỡ có chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng đến việc đi du học thì sao? Hơn nữa mày chỉ mới đến đây, còn chưa đầy nửa năm là đi, hà tất phải nhúng chân vào vũng nước đục này làm gì."

"Nhúng vào làm gì."

Không đợi Giang Tự trả lời, một giọng điệu châm chọc vang lên từ trên đầu.

Hai người ngẩng đầu lên.

Không biết từ khi nào Phạm Phái đã mang khay cơm đi đến, đặt mạnh khay xuống bàn bên cạnh, dùng đũa gõ mạnh hai cái, giọng điệu chua ngoa: "Còn không phải là vì vật họp theo loài, người chơi theo nhóm sao."

"Ồ." Giang Tự vỡ lẽ, "Vậy cậu ăn nhiều vịt thế này là muốn họp theo loài với đồng loại à?"

Phạm Phái vừa gắp một miếng vịt quay: "..."

Chết tiệt.

"Mày nói ai là vịt." Phạm Phái bị châm chọc, lập tức đứng dậy, cầm đũa chỉ thẳng vào Giang Tự, "Mày nói năng cho cẩn thận."

"So với mày, tao thấy tao nói năng cũng khá cẩn thận rồi đấy." Giang Tự nhìn thẳng vào mắt Phạm Phái, giả vờ vô tội chớp mắt hai cái, "Hơn nữa không phải mày nói người phân theo nhóm sao, vịt tốt bụng cho mày ăn, sao lại khinh thường nó?"

Giang Tự dựa vào gương mặt xinh đẹp được nuông chiều từ bé, giả vờ như không hiểu ý nghĩa ngầm của từ "vịt", khiến Phạm Phái muốn chửi cũng chửi không được.

Dù sao Phạm Phái cũng không thể nói thẳng ra rằng Giang Tự đang chửi hắn là kẻ ra ngoài bán mông.

Vì vậy hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, ném lại một câu: "Mày đừng có mà giả ngốc ở đây. Loại người như mày, chẳng phải là nhờ vào may mắn mới có thể làm càn sao? Nếu muốn so thực lực, chỉ cần một giây thôi là sẽ bị loại bỏ, bị đè bẹp thôi, còn ở đây mà ra vẻ với tao."

Được đó.

So với người học giỏi thì so gia cảnh.

So với người gia cảnh tốt thì so thành tích.

Giang Tự gật đầu: "Lời mày nói cũng không hoàn toàn vô lý, nhất là một câu, nói rất đúng."

Phạm Phái: "?"

"Đó là, người chơi theo nhóm. Dù sao thì chúng ta đều biết, mày ghét Lục Trạc chỉ vì cậu ấy luôn đứng nhất tất cả các môn, khiến mày vạn năm hạng nhì, không thể ngóc đầu lên nổi đúng không? Vậy nên mày yên tâm, nếu trong mắt mày, tao và Lục Trạc đã là một nhóm rồi thì tao chắc chắn không làm mày thất vọng, sau này mày có thể yên tâm đứng ở hạng ba vĩnh viễn rồi."

Giang Tự nhìn Phạm Phái, cười thật chân thành, thân thiện còn tràn đầy tự tin.

Dù sao thì ở trường cũ cậu cũng toàn đứng nhất lớp.

Cậu muốn ra nước ngoài học vẽ là vì cậu muốn, chứ không phải vì cậu chỉ có thể ra nước ngoài học vẽ.

Rõ ràng Phạm Phái bị giới hạn bởi sự hiểu biết hẹp hòi của mình.

Nhưng Phạm Phái lại không nghĩ như vậy.

Nghe xong lời Giang Tự, mặt hắn từ xanh xám chuyển sang nụ cười châm chọc: "Được, tao đợi đây, sau khai giảng một tháng sẽ có thi thử, thứ hạng của ai thấp hơn thì phải ra sân vận động hô to ba lần 'tôi là vịt'."

Nói xong, hắn cầm khay cơm quay người đi, như thể ở lại thêm một phút cũng thấy xui xẻo.

Khẩu phần vịt gần như chưa đụng đến, bị hắn đổ hết vào thùng rác.

"Lãng phí." Giang Tự bĩu môi không hài lòng.

Cậu thu lại nụ cười châm chọc vừa rồi, tiếp tục ăn món sườn nhỏ trong bát, thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chúc Thành ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ quá trình, nhớ lại cậu bạn tóc xoăn vàng nói tiếng Trung không sõi trong trí nhớ, rồi nhìn Giang Tự đối đáp sắc bén trước mắt: "..."

Sau một khoảnh khắc im lặng, Chúc Thành nói: "Anh em, tao thấy có thể mày hơi bồng bột."

Giang Tự ngậm miếng sườn nhỏ ngẩng đầu lên: "Hả?"

Chúc Thành đau khổ nói: "Mày với Phạm Phái ở trong căn tin dám bày binh bố trận lập kèo to như vậy, nếu không qua được cậu ta thì khó mà thu xếp ổn thỏa đấy."

Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Chúc Thành, Giang Tự nhíu mày khó hiểu: "Sao lại không qua được? Ở trường kia tao luôn đứng hạng nhất mà."

"Thiếu gia ơi, mày có nghĩ đến việc trước đây mày học ở thủ đô cao quý, lại còn là trường quốc tế, còn bọn tao ở Tây Nam đầy người, độ khó thi cử hoàn toàn không giống nhau."

Giang Tự lại nhíu mày khó hiểu: "Khác chỗ nào?"

Chúc Thành: "..."

Mày nói xem khác chỗ nào.

Quả nhiên, thế giới thật công bằng.

Người sinh ra đã ở Rome luôn ít trải qua nhiều thử thách phong phú hơn người bình thường chúng ta.

Chẳng hạn như sự mài giũa của nền giáo dục thi cử ở tỉnh đông dân.

Là bạn thân của thiếu gia, để thiếu gia yêu quý của mình hiểu rõ điều này, Chúc Thành nở một nụ cười hiền từ: "Nếu mày muốn biết khác chỗ nào thì kết nối WiFi của căn tin trường mình đi."

Kết nối thì kết nối.

Có gì đâu.

Giang Tự không mấy để tâm lấy điện thoại ra, vừa mở cài đặt vừa thuyết giáo: "Tao nói mày nghe, mày suy nghĩ hạn hẹp quá. Tại sao mày lại nghĩ tao không thể thi được hạng nhì? Hạng nhất vừa sinh ra đã đứng nhất sao? Vương hầu tướng soái vừa sinh ra đã có tư chất sao? Mày phải tin rằng chỉ cần nỗ lực, không có việc gì không thể làm được, không có ngọn núi nào không thể vượt qua. Khi mày trải qua khó khăn, cuối cùng đạt đến đỉnh cao, mày sẽ hiểu thế nào là, ngoảnh lại nhìn, thuyền đã nhẹ..."

Qua vạn trùng san.

*Trong bài thơ Há Giang Lăng của Lý Bạch:
Giã từ Bạch Đế trong mây tản,
Ngàn dặm Giang Lăng một ngày về.
Hai bờ vượn hót âm không đoạn,
Thuyền đã nhẹ qua vạn trùng san.

Chưa kịp nói hết, màn hình điện thoại đã chuyển sang trang web trường Nam Ngoại – [Đề bài hôm nay]

[Tìm mọi số thực P, để phương trình bậc ba 5x^3 - 5(p + 1)x^2 + (71p - 1)x + 1 = 66P có ba nghiệm đều là số tự nhiên]

[Mật mã là lập phương của đáp án, *^o^*, hì hì...]

Giang Tự nhìn ngón tay khựng lại trên màn hình: "..."

Cậu đột nhiên cảm thấy, thuyền của mình có lẽ đã nhẹ đâm thẳng vào núi băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro