Chương 7: Không dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên

Không phải.

Cậu chỉ muốn kết nối vào WiFi của nhà ăn thôi mà.

Cần phải làm đến mức này sao!

Giang Tự thực sự không thể hiểu nổi, tại sao nơi giáo dục toàn diện đã phổ cập nhiều năm nay như Trung Quốc mà muốn kết nối WiFi của nhà ăn trường học lại phải giải đề toán khó đến vậy.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu: "Mỗi ngày mấy người đều thế này!?"

Chúc Thành mỉm cười gật đầu: "Ừ, mỗi ngày tụi này đều thế đó. Hơn nữa đề của ai cũng khác nhau, nên không thể sao chép đáp án của người khác được đâu."

"......"

Giang Tự ngu luôn.

Địa ngục trần gian gì thế này.

Đến lúc bị Chúc Thành đưa kéo về lớp mặt cậu vẫn còn nét kinh ngạc khó tin, khi xem xong đề thi cuối kỳ môn toán của lớp tự nhiên, cậu lại sửng sốt nhìn những bài toán khó vượt phạm vi kiến thức, hỏi: "Bình thường mấy cậu học như này?"

Chúc Thành lại mỉm cười gật đầu: "Ừ, bình thường học như này."

Giang Tự: "......"

Đột nhiên cậu cảm thấy phổ cập giáo dục toàn diện trong nước vẫn còn một chặng đường dài.

Nhưng đã lập flag rồi, ngoài cắn răng chịu đựng ra cậu cũng không còn cách nào khác.

Dù sao thì môn Văn và tiếng Anh cậu không lo lắm, Vật Lý cũng đã từng học luyện thi Olympic, Hóa học và Sinh học chỉ cần ôn bài, có khó là khó ở mấy bài toán lớn cuối đề thôi.

Cậu không tin với trí thông minh của mình lại không thể bổ sung kiến thức trong một tháng.

Nghĩ vậy, Giang Tự hít một hơi thật sâu, sau đó nhận tập bài toán khó của lớp tự nhiên mà Chúc Thành lấy qua, đập mạnh lên bàn, sẵn sàng bắt đầu chiến một trận đổ máu.

Ba giây sau, cậu ngẩng đầu, nói: "Ký hiệu này tao chưa gặp bao giờ."

Chúc Thành nói: "Tao cũng vậy nè!"

Giang Tự: "......"

Vậy mày nói làm đéo gì!

"Không phải." Chúc Thành vội giải thích, "Đây không nằm trong phạm vi thi đại học, mà là giáo viên đặc biệt ra đề cho lớp tự nhiên tinh hoa, đều là nội dung để *thi Olympic, tao là học sinh ban xã hội làm sao biết được? Lớp bọn tao cũng không thi Olympic, không thì mày chuyển qua ban xã hội bọn tao đi, tao đảm bảo sẽ dạy bao hiểu!"

*Raw để là "thi đấu", mình tra bên Baidu thì hiện ra thế này (cuộc thi chủ đề lớn mà chúng ta hay nhắc đến là 5 kỳ thi Olympic các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học.) nên mình để kỳ Olympic luôn nhé.

Sang con mắt mày chứ mà sang.

Cả lịch sử và chính trị cũng phải học à!

Cứ tưởng Giang Tự cậu từ nhỏ đến lớn đã dùng sõi ba ngôn ngữ đổi qua đổi lại, cầm kỳ thi họa thứ nào cũng tinh thông, cưỡi ngựa trượt tuyết không thành vấn đề, dù từ trung học đã học trường quốc tế nhưng vẫn luôn đứng nhất, điểm số đẹp đẽ, chưa bao giờ rời khỏi danh hiệu học sinh xuất sắc.

Nhưng không ngờ trước khi ra nước ngoài, lại đối mặt với nguy cơ thất bại ê chề, thân bại danh liệt nhục nhã như vậy.

Giang Tự tuyệt vọng ngả người lên ghế: "Tao thà đi chết còn hơn!"

"Đừng đừng đừng!" Chúc Thành thực sự sợ cậu bạn từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp thất bại này không thông suốt, vội quỳ xuống bóp vai cậu, đưa ra một gợi ý thông minh: "Chúng ta còn một tháng, hay mày tìm ai đó giúp ôn tập đi?"

Giang Tự không còn gì để mất: "Phạm Phái đứng hạng nhì, mày nghĩ tao phải tìm ai để có thể vượt mặt cậu ta?"

"Vậy chắc chắn là học sinh đứng thứ..."

Nhất thôi.

Chúc Thành chưa nói hết câu đã im lặng.

Bởi vì cậu ta vừa nhìn thấy học sinh đứng thứ nhất đeo cặp sách đi từ cửa sau vào.

Giang Tự thấy Chúc Thành đột nhiên dừng lại, cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ta.

Bốn mắt nhìn nhau.

Học sinh đứng nhất, vậy...

Không thể nào!

Giang Tự thà chết cũng không để Lục Trạc xem cậu làm trò cười.

Nghĩ vậy, Giang Tự lập tức như được tiêm adrenalin, ngồi thẳng dậy, cầm bút lên, bắt đầu vẽ ra những phần kiến thức mà mình chưa biết.

Ánh mắt Lục Trạc dừng lại ở đôi tay của Chúc Thành đặt trên vai Giang Tự.

Có chút lạnh lẽo.

Cảm giác không an toàn chút nào.

Nhưng cậu ta cũng không biết tại sao.

Chúc Thành ngồi xổm trên đất, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lục Trạc, chớp chớp mắt ngây thơ vô tội.

Sau đó Lục Trạc mặt không biểu cảm hỏi: "Cậu không cần về lớp à."

Chúc Thành: "..."

Giờ nghỉ trưa chưa hết, đúng là không cần thật.

Nhưng không hiểu sao, nhìn vào ánh mắt của Lục Trạc, cậu lại gật đầu, nói: "Cần."

Sau đó chạy thẳng về lớp sáu.

Chỉ còn lại Giang Tự ngồi ở chỗ, chăm chú viết, cắm cúi làm bài.

Hai sợi tóc vàng nâu trên trán cậu rung rinh theo từng nhịp viết, trông như một Teletubbie đang làm sữa lắc.

*Teletubbie: nhân vật trong chương trình thiếu nhi Các bé rối Teletubbies

Cây bút ban sáng còn mới tinh, giờ đã có vài dấu răng rõ ràng.

Tật xấu lúc nhỏ vẫn không chịu sửa.

Lục Trạc đặt hộp sữa socola trước mặt Giang Tự: "Cậu không thi đại học sao còn làm bài?"

"Liên quan gì đến cậu!"

Giang Tự quát, không ngẩng đầu lên.

Lục Trạc cúi nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Vì tôi mà đánh cược, tôi cũng không thể không lo."

Giang Tự giật mình, cây bút rạch một đường mạnh lên giấy.

Chết tiệt.

Người này lúc trưa không đi ăn cơm hay sao mà biết rõ vậy?!

Nhưng cậu tuyệt đối không thừa nhận việc mình cá cược với Phạm Phái là vì Lục Trạc nên nói: "Ai vì cậu, đừng tự mình đa tình, tôi chỉ đơm giản là không ưa chó hoang sủa bậy, chẳng liên quan gì đến cậu hết."

Vừa nói, tai cậu đỏ bừng, khóe môi mím chặt.

Lục Trạc cảm thấy nếu Thế chiến thứ ba nổ ra, cái miệng của Giang Tự cũng có thể giúp quốc gia tiết kiệm được ít nhất một chiếc xe tăng bọc giáp.

Hắn không khuyên nữa, chỉ lướt qua Giang Tự, trở về chỗ ngồi của mình: "Được, không liên quan đến tôi thì tốt, tôi còn định giúp cậu làm hai bài toán khó ở cuối đề, dù sao mỗi lần trường ra đề đều có những bài toán vượt phạm vi, nếu cậu nắm được, với cơ bản của cậu cộng thêm tôi giúp cậu ôn tập, vượt qua Phạm Phái chắc không thành vấn đề."

Lục Trạc nói với giọng điệu nhẹ nhàng và bình tĩnh.

Giang Tự đột nhiên dừng bút, quay đầu lại nhìn hắn đầy nghi ngờ: "Thật không?"

Lục Trạc bình thản đáp: "Ừ, dù sao lần nào tôi cũng xếp trên cậu ta."

Giang Tự: "......"

Nghe hấp dẫn phết.

Nhưng quân tử thà chết không chịu nhục.

Chưa tới ngày hết đạn cạn lương, sao có thể cúi đầu trước kẻ địch!

"Không cần!"

Giang Tự quay đầu, thái độ cực kỳ kiên quyết.

Lục Trạc ngạc nhiên ngước mắt lên: "Không cần thật à?"

"Không cần không cần không cần! Giang Tự tôi, hôm nay dù có chết, dù có phải nhảy từ đây xuống, dù ra sân vận động hô to ba lần "tôi là vịt", cũng tuyệt đối không cần anh Lục hạng nhất đây hạ mình dạy kèm! Cậu thích làm gì thì làm."

Nói xong, Giang Tự đập mạnh cuốn sách bài tập vừa lật qua một trang, tóc trên đỉnh đầu cũng rung rinh theo sự tức giận của cậu, ngay cả hộp sữa mà Lục Trạc mang tới cũng bị đẩy ra mép bàn.

Đến cả sữa socola yêu thích cũng không dỗ được.

Xem ra lần này giận thật rồi.

Lục Trạc gõ nhẹ ngón tay lên bàn hai lần.

Nhưng mà giận hắn thì giận, ra ngoài đánh nhau với chó điên cũng không thể bị thiệt thòi.

Hắn vốn định từ từ mà dỗ, nhưng xem ra không kịp rồi.

Nghĩ vậy, Lục Trạc suy tư một lát.

Cuối cùng vẫn cúi đầu, lấy điện thoại ra, click vào avatar màu hồng gần như chưa bao giờ chủ động liên lạc, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay gửi một tin nhắn.

[Chào, cậu có thể giúp tôi chuyện gấp này được không?]

·

Giang Tự cả đời kiên trì triết lý sống là không nhường nhịn, dù có phải tranh giành.

Vì vậy, bất kể bên ngoài ra sao, cậu vẫn ôm tài liệu học và bài tập của Lâm Quyển với Chúc Thành đưa cho, cặm cụi học suốt một buổi chiều.

Cũng đã học được chút ít, nhưng để thật sự hiểu rõ vẫn còn cách một khoảng, nhất là những đề Olympic, chỉ có thể ghi lại chờ về nhà hỏi gia sư ở Bắc Kinh.

Kết thúc một buổi chiều, tóc vàng nâu mềm mại đã bị giật đến nỗi thành tổ gà rối tung.

Khi avatar hồng của Tô Mạc nhảy ra lần nữa cùng với lời mời kết bạn, Giang Tự lập tức phát điên, trả lời: [Tô Ái Dân! Mày mà còn dám nhắc đến hai chữ kia thì anh sẽ ôm đề toán đồng quy vu tận với mày!!!]

[Tô Ái Dân]: ???

[Tô Ái Dân]: Sao vậy, anh trai yêu dấu của em! Anh ngàn vạn lần phải bảo trọng long thể, đừng bị long thể bất an. Có chuyện gì cứ nói với vi thần, vi thần nhất định dốc toàn lực vì người giải quyết khó khăn!

[Tô Ái Dân]: Vi thần có tội.jpg

Biết mình có tội là tốt!

Giang Tự tức giận trả lời.

[Preface]: Mày có biết vì cái tên Lục Trạc chết tiệt đó mà hôm nay anh phải cá cược với người khác, phải thi cao hơn học sinh hạng nhì không!

[Preface]: Nhưng mà Nam Vụ này là cái trường quỷ quái gì vậy! Ai mà biết thi toán còn phải giải đề Olympic đâu!

[Preface]: Nói là giáo dục toàn diện đâu rồi?!

[Preface]: Khiến cho một đứa không phải thi đại học như anh mày đã hết giờ học nửa tiếng rồi còn phải ở trong lớp giải bài tập đây.

[Preface]: Mày có tội gì!

Tô Mạc cảm nhận được sự điên loạn của anh mình qua màn hình.

[Tô Ái Dân]: Kinh ngạc.jpg

[Tô Ái Dân]: Thật sự có chuyện như vậy? Vi thần cứu giá chậm trễ.

[Tô Ái Dân]: Nhưng thần có một diệu kế, không biết nên nói hay không.

Giang Tự lập tức ngăn lại.

[Preface]: Vậy thì đừng nói.

Tô Mạc hoàn toàn không nghe.

[Tô Ái Dân]: Đó là ban ơn cho Trạc, cho phép hậu thuẫn làm thư đồng, nhất định sẽ phò trợ bệ hạ, thống nhất giang sơn!

Giang Tự: "......"

Quả nhiên.

Biết ngay mà.

Đúng là cháy nhà ra mặt chuột.

Giang Tự giận dữ không kìm được mà thốt lên: [Tô Ái Dân! Rốt cuộc là anh trai mày quan trọng hay tên Lục Trạc đó quan trọng hơn.]

Tô Mạc không thể tiếp tục diễn được nữa, vội vàng làm lành: [Ôi chao, tất nhiên là anh của em quan trọng rồi, nhưng sau một ngày gặp gỡ, chẳng lẽ anh không cảm thấy Lục Trạc thực sự rất đáng thương sao?]

Đáng thương con khỉ.

Đáng thương chỗ nào?

Giang Tự đùng đùng nổi giận, chuẩn bị gửi qua một mệnh lệnh tràn đầy phẫn nộ thì đột nhiên ngửi thấy một mùi thức ăn thoảng qua trong không khí.

Mùi này không hẳn là thơm ngon quyến rũ.

Nhưng cũng đủ để làm cho người đã đói cả một buổi chiều như Giang Tự theo bản năng ngẩng đầu lên.

Và rồi cậu nhìn thấy trong lớp học trống trơn, Lục Trạc đang ngồi một mình bên cửa sổ, vừa cúi đầu viết gì đó vừa lơ đãng cắn một cái bánh mì ăn liền đã khô và xẹp lép, rõ ràng là không ngon chút nào.

Có vẻ như đó là bữa tối của cậu ta.

Nghĩ lại việc buổi trưa cũng không thấy Lục Trạc trong căn tin, Giang Tự không kìm được hỏi: "Cậu đói sao không vào căn tin ăn?"

Dù trường không có học tối trong thời gian bổ túc, nhưng để tiện cho những gia đình có cả bố mẹ đều phải đi làm, căn tin trường vẫn mở cửa đến bảy giờ tối.

Lục Trạc không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết trong vở, giọng thờ ơ: "Đi ăn ở căn tin cần nạp tiền vào thẻ ăn, mỗi kỳ phải nạp ít nhất năm nghìn."

Giang Tự: "......"

Cái cảm giác "mình thật đáng chết" lại trỗi dậy.

Đáng chết thật.

Cậu lại đi hỏi đúng chỗ đau của người ta.

Giang Tự vội chuyển hướng câu chuyện, giả vờ như không có chuyện gì, cố gắng dẫn dắt chủ đề theo hướng khác: "Ồ, vậy à, nhưng mà ông nội cậu nấu ăn ngon lắm mà."

"Ừ, nhưng mấy hôm trước ông bị ngã phải vào viện, nên gần đây chỉ có mình tôi ở nhà."

Giang Tự: "......"

Cậu cảm thấy mình còn đáng chết hơn.

Không thể nói về ăn uống, vậy học tập thì sao.

Để che giấu sự lúng túng của mình và bảo vệ lòng tự trọng của Lục Trạc, Giang Tự vội vàng đổi chủ đề khác, vừa cúi đầu làm bài toán vừa hỏi nhanh: "Cái đó, sao tôi thấy cậu viết từ tiếng Trung vào vở tiếng Anh thế? Đây là cách học mới à?"

Cậu cố gắng để bản thân trông như đang khát khao học hỏi.

Rồi Lục Trạc lật qua một trang vở, giọng điệu lạnh nhạt: "Không phải, mỗi sáng sớm bảo cô Huệ bắt cặp trong lớp kiểm tra từ vựng lẫn nhau, tôi không có bạn cùng bàn, nên đành phải tự học như thế."

Cạch.

Đầu bút gãy ngang.

Giang Tự, người đang khát khao học hỏi: "......"

Cậu đúng là không phải người mà.

Trong khoảnh khắc đó, những ngón chân của Giang Tự đã làm việc cật lực suốt cả ngày đêm, lại bắt đầu căng cứng lên.

Cậu không kìm được mà bắt đầu tự chất vấn bản thân rằng liệu mình có đang thực sự quá đáng với Lục Trạc hay không.

Dù gì thì cũng chỉ là làm bạn cùng bàn thôi, với cậu cũng không chết ai, nhưng với Lục Trạc có thể mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Nhưng sự việc đã đến nước này, cậu đã lập nhiều flag đến mức có thể trở thành võ sinh trong tuồng kinh kịch luôn rồi, nếu bây giờ hối hận mà lại làm bạn cùng bàn với Lục Trạc, thì mặt mũi cậu để đâu!

Giang Tự nắm chặt bút, cắn môi, đang điên cuồng phân vân thì đột nhiên nghe thấy một câu nói vang lên từ trên đầu: "Có chuyện gì sao?"

Giang Tự lập tức ngẩng đầu, không suy nghĩ mà phủ nhận ngay: "Không, tôi tuyệt đối không nghĩ đến chuyện của cậu!"

Lục Trạc: "......"

Giang Tự: "......"

Tuyệt vời.

Thế nào là chưa đánh đã khai?

Thế này là chưa đánh đã khai.

Tai Giang Tự đỏ bừng, đang cố gắng huy động tất cả tế bào não để cố gắng giải thích lại câu nói đó.

Lục Trạc đã thu ánh mắt, thu dọn cặp sách, nói: "Ừ, không nghĩ đến chuyện của tôi thì tốt, ngoài trời mưa nhỏ rồi, tôi đi trước."

Nói xong, cậu ta khoác cặp lên vai phải, chậm rãi bước đi.

Nhìn theo bóng lưng của cậu ta biến mất sau cánh cửa lớp, Giang Tự mới thở phào nhẹ nhõm.

Tai vẫn còn nóng.

Cậu biết tính cách của mình có hơi thiếu gia, nhưng luôn nghĩ rằng điều đó không ảnh hưởng đến sự phán đoán đúng sai của mình, nhưng trong chuyện của Lục Trạc, có vẻ như cậu thực sự phản ứng quá mức.

Dù gì Lục Trạc cũng không bám chặt vào lời nói của cậu không buông, cho cậu bậc thang đi xuống, cũng xem như đã làm người tử tế.

Vậy hay là cậu tạm thời miễn cưỡng làm bạn cùng bàn với Lục Trạc?

Nhưng trước đó đã làm ầm ĩ đến mức này, giờ đột nhiên đề nghị làm bạn cùng bàn với Lục Trạc, nếu bị từ chối thì không phải rất mất mặt sao.

Với lại Lục Trạc đã lớn thế này rồi, vừa có dáng dấp vừa có nhan sắc, nhìn cũng khá thân thiết với mấy người xã hội, chắc là cũng giỏi đánh nhau, chắc chắn có thể tự lo cho mình, không đến nỗi bị mấy thằng nhóc trung học kia bắt nạt.

Vậy nên cậu không cần phải nhúng tay vào chuyện này.

Giang Tự nghĩ vậy, cảm thấy rất có lý.

Sau một hồi đấu tranh ngắn ngủi, cậu nhanh chóng thuyết phục bản thân duy trì trạng thái hiện giờ là tốt nhất, tự tin vỗ bàn, thu dọn cặp sách rồi vui vẻ bước ra khỏi trường.

Nhưng vừa đi đến khúc quanh cầu thang tầng ba, cậu nghe thấy một tiếng ồn ào từ dưới lầu, qua khe hở cầu thang, cậu nhìn thấy sườn mặt của Lục Trạc.

Đối diện Lục Trạc là Phạm Phái và mấy người khác, đều mặc đồng phục bóng rổ, đang vây quanh Lục Trạc ở cầu thang, vừa cà lơ phất phơ vỗ bóng, lại vừa kéo khóe môi, vẻ mặt độ đầy vẻ cười nhạo châm chọc.

Lục Trạc nói gì đó.

Gương mặt vốn đang cười nhạo của Phạm Phái bỗng chốc cứng lại, rồi mặt hắn lập tức tái mét, giơ tay phải lên định chộp cổ Lục Trạc.

Nhưng ngay sau đó cổ tay của hắn bị Lục Trạc lạnh lùng giữ chặt.

Nhìn Lục Trạc sắp chiếm thế thượng phong, nhưng không biết có phải do ảo giác của Giang Tự hay không, cậu cảm thấy Lục Trạc hơi nhướng mày.

Ngay sau đó, ngón tay của Lục Trạc như bị mất lực, để Phạm Phái dễ dàng chộp cổ mình, đẩy mạnh vào tường.

Cả người hắn va vào tường, phát ra một tiếng thịch rất lớn.

Lông mày vốn lãnh đạm giờ khẽ nhíu lại, đôi môi nhợt nhạt và làn da tái nhợt dưới ánh sáng yếu ớt của hành lang sau một cơn mưa buổi chạng vạng, hiện lên một hình ảnh cô độc mong manh.

Đến mức Phạm Phái, kẻ chưa từng thắng Lục Trạc trong mọi cuộc va chạm, trong khoảnh khắc đó nhìn bàn tay mình đang nắm cổ Lục Trạc mà không khỏi ngạc nhiên.

Từ khi nào mà hắn mạnh mẽ vậy?

Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, một tiếng quát giận dữ vang lên: "Bỏ Lục Trạc ra cho ông mày. Bắt nạt ít người mà không biết xấu hổ à!"

Phạm Phái ngẩn người ngước lên.

Một chiếc ba lô da đắt tiền đang bay thẳng vào mặt hắn.

Kèm theo đó là tiếng Giang Tự hận không thể rèn sắt thành thép mà quát lớn: "Lục Trạc, cậu không biết đánh trả à!"

Và Lục Trạc, người vừa bị cậu sốt ruột chất vấn, chỉ dựa vào tường, rũ mắt, đáp khẽ: "Ừ, tôi không dám."

Bốp!

Chiếc ba lô ủi qua mái tóc uốn xoăn của Phạm Phái, nặng nề rơi xuống.

Phạm Phái, người đang ngẩng đầu ngơ ngác, trên đầu nhảy ra một dấu chấm hỏi: "?"

Lục Trạc vừa nói ai không dám?

------------

Tác giả không nói, con tác giả nói:

Lục Trạc: Tôi, yếu đuối, đáng thương, bất lực. Cậu ý kiến gì?

Phạm Phái:...Chỉ biết giả vờ đáng thương để theo đuổi vợ thôi! Hứ, khinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro