Chương 8: Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wine
Beta: Nhiên Nhiên

Không thể trách được Phạm Phái lại nhất thời sửng sốt.

Chủ yếu là vì cậu ta không cao bằng Lục Trạc, thấp hơn khoảng một cái trán.

Dù có nặng hơn Lục Trạc chút, nhưng vì làm việc rèn luyện từ nhỏ nên Lục Trạc có cơ bắp săn chắc, còn cậu ta chỉ uống protein để có vóc dáng đẹp, hoàn toàn không thể so sánh được.

Quan trọng hơn, từ nhỏ Lục Trạc đã đánh nhau với những tên côn đồ hàng thật trong khu phố cũ, rèn được một đôi tay nhanh nhẹn, chính xác, có hiệu quả tuyệt đối trong thực chiến, không thể so sánh với học sinh trung học bình thường như bọn họ.

Cho nên dù Phạm Phái thường xuyên kéo người đến tìm Lục Trạc gây rối, nhưng sau vài lần bị cho ăn hành, cậu ta ít khi dám thật sự động tay động chân nữa.

Vậy mà vừa nãy cậu ta chỉ làm bộ bóp cổ đẩy nhẹ một cái, sao lại có thể đẩy được Lục Trạc vào tường thật rồi?

Hơn nữa, cậu ta mà lại không dám?

Lục Trạc kiểu người hành động tùy ý, tàn nhẫn độc ác, ngày nào cũng lăn lộn trong xã hội, còn có gì mà không dám chứ?!

Cuối cùng, Phạm Phái phản ứng lại, nổi giận đùng đùng, ngẩng đầu mắng: "Giang Tự, mày có bệnh không? Ngày nào cũng nhiều chuyện! Tao đã làm gì chọc giận mày à!"

"Mày không làm gì tao, nhưng tao ghét nhất là loại người ỷ mạnh hiếp yếu, lấy nhiều đánh ít."

Giang Tự nói xong liền vài bước xuống cầu thang, kéo Lục Trạc về phía sau mình, hét vào mặt Phạm Phái: "Mấy người ngày nào cũng bắt nạt một học sinh trung học ăn không đủ no, tay yếu chân mềm có thú vị lắm sao?! Có bản lĩnh thì ra ngoài đánh nhau với những tên côn đồ thực sự solo đi! Nếu không đừng trách tao khinh thường chúng mày!"

"?"

"??"

"???"

Một người ngày nào cũng ăn không đủ no, tay yếu chân mềm?

Ai?

Lục Trạc sao?

"Cứt! Giang Tự, mày không có mắt hay không có não vậy! Mày nhìn đâu ra Lục Trạc tay yếu chân mềm! Mẹ nó, tên này rõ ràng có thể chỉ một cú đấm..."

Phạm Phái chửi đến nửa chừng, đột nhiên dừng lại.

Bởi vì khi cậu ta nhìn theo hướng tay mình chỉ, thấy Lục Trạc cao 1m87 đứng yên lặng phía sau Giang Tự, một tay móc vào dây đeo ba lô, cúi mắt nhìn xuống, muốn bao nhiêu dịu ngoan có bấy nhiêu dịu ngoan, muốn bao nhiêu khép nép có bấy nhiêu khép nép, trên cổ áo T-shirt còn lộ ra vài vệt đỏ.

So với bọn họ bên này, vài người xắn tay áo lên tận bắp tay, đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ tía tai, cơ bắp đen sì.

Toàn bộ sự đối lập này khiến cho Lục Trạc trông như một học sinh ngoan bị cả đám bắt nạt.

Không đúng.

Bình thường Lục Trạc đâu có như này!

Cuối cùng nhận ra mình bị Lục Trạc lừa, Phạm Phái lập tức không chịu nổi, hét lên: "Lục Trạc! Bây giờ mày còn ở đây giả vờ làm *Lâm Đại Ngọc, bông tuyết trắng cái đéo gì, lúc trước mấy lần bọn tao tìm mày gây chuyện chưa thấy mày như thế bao giờ!"

*Lâm Đại Ngọc, nhân vật trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần: rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Thường cảm thấy buồn bã và dễ rơi nước mắt

Giang Tự nghe thế càng tức giận: "Mấy người còn tìm cậu ấy gây rối không chỉ một lần?!"

Phạm Phái: "Không phải..."

Giang Tự quay lại giận dữ nói với Lục Trạc: "Bọn họ tìm cậu gây rối nhiều lần như vậy mà cậu không đánh lại! 1m87 của cậu để trưng à!"

Lục Trạc vẫn cúi mắt, lạnh nhạt đáp: "Nếu đánh bọn họ tôi sợ phải bồi thường không ngóc đầu dậy nổi."

"......"

Cứt thật.

Lại là lý do vô cùng thực tế nhưng cũng vô cùng bực bội này.

Giang Tự bên này đang nếm trải ngũ vị tạp trần, vừa khó chịu vừa tức giận, bên kia Phạm Phái lại không có mắt mà lần nữa bùng nổ: "Lục Trạc, mày đừng có diễn nữa!"

Giang Tự ngay lập tức không vui đáp lại: "Diễn cái đầu mày chứ diễn! Cậu ấy có gì mà phải diễn, có giỏi thì mày cũng thử bị đẩy đập vào tường mà xem. Xem có vui vẻ để diễn nữa không!"

Phạm Phái bình thường thích gây chuyện vô lý, nhưng lần này thực sự cảm thấy oan uổng, là kiểu oan uổng tức giận đến không nói nên lời.

Cậu ta tức giận đến nỗi chỉ tay hai lần, nói: "Được rồi, không phải giả vờ phải không? Vậy tao xem lần này các người làm gì!"

Nói xong, Phạm Phái cầm ba lô của Giang Tự ném mạnh tới.

Bị lật kèo quá nhanh, người gần như chưa bao giờ đánh nhau như Giang Tự nhìn thấy ba lô bất ngờ ném tới, chỉ có thể ngẩn người.

Sau đó, trong chưa đến nửa giây ngắn ngủi, ánh sáng trước mắt cậu đột nhiên tối lại, toàn thân lập tức được bao phủ bởi bóng đen an toàn, ngay sau đó là tiếng va chạm nặng nề của vật cứng đập vào xương.

Ngón tay đang nắm chặt vai cậu khẽ co lại theo tiếng vang.

Môi cậu bất ngờ chạm vào một vùng da mát lạnh, mang đến một cảm giác kỳ lạ, giống như đang có một dòng điện chạy xẹt qua, tê tê, khiến trái tim cậu đập hẫng một nhịp.

Giang Tự ngẩn người tại chỗ.

Cho đến khi từ xa truyền đến tiếng hét giận dữ: "Phạm Phái, mấy người các cậu đang làm gì!"

Lúc này cậu mới bừng tỉnh, sau đó vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Dịch đang lạnh lùng bước tới, sắc mặt rất khó coi.

Phạm Phái vừa nãy còn hùng hổ lập tức âm ừ lúng túng: "Cái đó, thầy Thẩm, bọn em..."

"Bọn họ dùng ba lô ném Giang Tự."

Không đợi Phạm Phái bào chữa, Lục Trạc đã lạnh lùng buông tay, đứng sang một bên, để Giang Tự còn ngây ngẩn đứng đó lọt vào tầm mắt của Thẩm Dịch.

Nhìn thấy Giang Tự thật sự có vẻ bị dọa sợ, Thẩm Dịch quay sang nhìn Phạm Phái, nhíu mày: "Chuyện gì xảy ra!"

Phạm Phái lập tức biện hộ: "Là Giang Tự ném ba lô trước."

Lục Trạc nghiêng mắt: "Vậy tại sao cậu ấy lại ném ba lô, trong lòng cậu không biết sao?"

Phạm Phái lớn tiếng hét lên: "Chẳng phải vì mày trước đó!"

Lục Trạc lạnh giọng đáp: "Ai bắt đầu trước cậu tự biết rõ."

Phạm Phái sốt ruột: "Vốn dĩ là do mày..."

"Im miệng!" Thẩm Dịch thực sự không muốn nghe tiếp, trực tiếp nhìn Giang Tự, "Maltese nhỏ, em nói."

Maltese nhỏ: "......"

Rốt cuộc cậu giống chó Maltese chỗ nào!

Giang Tự trong lòng bực bội phản kháng lớn tiếng, nhưng ngoài mặt lại cúi đầu tủi thân: "Đúng là em đã ném ba lô vào Phạm Phái trước."

Thẩm Dịch nhíu mày.

Phạm Phái lập tức hợp tình hợp lý nói: "Thầy Thẩm thấy chưa. Chính cậu ta ném..."

"Nhưng đó là vì lúc ở tầng ba, em nhìn thấy các bạn ấy ép Lục Trạc vào góc tường đánh, em vừa lo vừa gấp, không kịp chạy tới nên mới ném ba lô trong lúc hoảng loạn."

Cậu có đôi mắt tròn, tròng đen và tròng trắng to hơn người bình thường, vừa tròn vừa sáng, giống như trời sinh đã đeo kính áp tròng, lông mi dài cong, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc xoăn dài, mang lại cảm giác vô tội lại vô cùng đáng tin.

Lúc này, cậu cúi đầu, mím môi, thật thà kể lại, trông càng tội nghiệp hơn.

Mà vết đỏ trên cổ Lục Trạc chỉ cần không mù là có thể thấy được.

So sánh hai bên, sự chênh lệch rõ ràng.

Thẩm Dịch lạnh lùng liếc nhìn Phạm Phái.

Phạm Phái: "......"

Không phải!

Cậu ta thừa nhận là cậu ta chủ động gây sự, nhưng từ nãy đến giờ, Lục Trạc và Giang Tự cũng không bị thiệt, hai bên đánh qua đánh lại, sao hai người này lại đột nhiên trở thành bông tuyết trắng vô tội rồi?!

Cậu ta tức giận hét lên: "Thầy Thẩm! Em cũng bị đánh, không tin thầy xem..."

"Thầy Thẩm, xin lỗi, là lỗi của em, nếu muốn phạt thì thầy phạt em đi!" Không đợi cậu ta hét xong, Giang Tự đã lớn tiếng nói.

Phạm Phái: "?"

Giang Tự thấy chết không sờn mà ưỡn ngực, vẻ mặt bi tráng: "Em không nên cố ý dùng ba lô ném bạn Phạm Phái. Dù bạn ấy có bày trò cô lập Lục Trạc, trêu chọc Lục Trạc trong lớp, buổi chiều còn trốn học đi chơi bóng rổ rồi kéo cả đội bóng rổ đến chặn Lục Trạc, nhưng em tin bạn ấy thực sự là một chàng trai tốt! Nếu có lần sau, em nhất định sẽ dùng tình yêu và nhẫn nại để cảm hóa bạn, chứ không nên dùng bạo lực như vậy, hy vọng thầy có thể tha thứ cho sai lầm và bốc đồng tuổi trẻ của em lần này."

Phạm Phái: "......???"

Mẹ nó, bông tuyết trắng này từ đâu hạ phàm vậy!

"Giang Tự, mày mẹ nó!"

"Cậu mắng ai mẹ nó!" Thẩm Dịch thực sự không chịu nổi nữa, quay đầu quát lớn, "Đừng tưởng tôi không biết đám con trai chưa đủ lông đủ cánh các cậu, bình thường ỷ mình hormone đầy mình nên đã ra ngoài gây sự bao nhiêu lần! Trước kia tôi nhắm một mắt mở một mắt cho qua, giờ còn dám trốn học à? Được, thích chơi bóng rổ đúng không, vậy bây giờ đi đến sân bóng rổ, khi nào mỗi người ném đủ một trăm quả ba điểm thì mới được về!"

"???"

Một trăm quả ba điểm?!

Bọn họ đã chơi hai tiết bóng rổ rồi, giờ ném đủ một trăm quả ba điểm, chẳng phải muốn lấy mạng bọn họ sao!

Đám người Phạm Phái lập tức muốn phản bác.

Tuy nhiên, lời Thẩm Dịch rõ ràng nhanh hơn sự phản bác của bọn họ: "Đương nhiên, ai không phục có thể tự đi trước, nhưng ngày mai đến tìm các cậu là tôi hay chủ nhiệm Hoàng thì còn chưa biết đâu."

Đám người Phạm Phái: "......"

Chó má.

Nếu nói bị Thẩm Dịch bắt trốn học là lấy mạng bọn họ.

Thì bị Hoàng Thư Lương bắt trốn học là lấy mạng cả lò nhà bọn họ.

Không ai dám nghi ngờ quyết định của Thẩm Dịch.

Bọn họ cãi không lại, đánh không lại, giờ thậm chí diễn cũng không diễn lại, chỉ có thể chửi thầm một câu "Mẹ nó, hôm nay xui xẻo quá" rồi không tình nguyện bước về phía sân bóng rổ.

Phía sau, Thẩm Dịch liếc nhìn Giang Tự, cũng không vui nói: "Còn cậu, đừng nghĩ mình dễ thương mà muốn làm gì thì làm, sau này những chuyện thế này đừng cô vớ chen vào, có việc gì thì tìm giáo viên, chúng tôi không phải ngồi không ăn lương đâu."

Nói xong, bước nhanh hai chân dài theo sau Phạm Phái cùng nhóm, không kiên nhẫn thúc giục: "Nhanh lên, tôi còn phải đi đón người khác tan làm, nếu dám quá mười giờ tối, tôi sẽ tăng gấp đôi hình phạt!"

Đám người Phạm Phái chỉ có thể cắn răng chạy nhanh về phía sân bóng rổ.

Bóng dáng một hàng nam nhi trai tráng nhìn qua muốn bao nhiêu nén giận có bấy nhiêu nén giận, muốn bao nhiêu bi thảm có bấy nhiêu bi thảm.

Giang Tự hài lòng thu tầm mắt về, xoay người lại, kết quả vừa quay đầu đã đụng vào cằm Lục Trạc.

Cảm giác kỳ lạ lúc nãy lại ùa về.

Giang Tự ngay lập tức nín thở, bắt đầu suy nghĩ xem liệu mình có phải vừa hôn Lục...

Có cứt!

Chỉ là vùng niêm mạc môi của một người chạm vào vùng da dưới cằm của người khác mà thôi, làm gì có cái gì hôn.

Hơn nữa đều là đàn ông con trai với nhau, không may chạm vào một cái thì có sao?

Cậu tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ cuồng ship CP nam nam của Tô Mạc được.

Đúng, chính xác là vậy.

Dưới ánh nhìn chưa hiểu chuyện gì của Lục Trạc, Giang Tự vội vàng cướp lại balo vừa nhặt lên: "Cái đó, cảm ơn, tôi..."

"Tôi đưa cậu về nhà."

"Hả?"

Giang Tự ngẩng đầu lên, hơi ngẩn ra.

Lục Trạc cúi mắt nhìn cậu: "Tôi thấy cậu ở lại lớp rất muộn, chắc là bố cậu lại không đến đón được. Giờ này đúng lúc cao điểm, lại còn có mưa, gọi xe chắc phải xếp hàng ít nhất nửa tiếng, nên chi bằng cậu ngồi xe tôi, tôi đưa cậu về, dù sao cũng tiện đường."

Giang Tự: "...???"

Lục Trạc có xe?!

Xe ba bánh hay xe đạp?

Nhưng dù là loại nào, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó là Giang Tự đã thấy ngột ngạt, liền từ chối ngay lập tức: "Không cần không cần, thật sự không cần, tôi tự đợi ở cửa một lát là được, dù sao cũng không gấp..."

Ọt--

Chưa nói hết câu, bụng Giang Tự đã kêu lên một tiếng dài.

Giang Tự: "."

Đã quá bảy giờ, căng tin đã đóng cửa.

Giang Tự Lâm sớm nhất cũng phải chín giờ mới đến đón cậu, còn xếp hàng gọi xe vẫn còn 78 người.

Đói chết, hoặc chết đói.

Đây là cả một vấn đề.

Và trong vấn đề đó, Lục Trạc lại đưa ra một đòn chí mạng: "Tiệm nhà tôi có mì ăn liền tự nấu, nếu cậu không chê."

Giang Tự: "..."

Con người trên đời này, sống là quan trọng nhất, huống chi ở đây còn có sự bắt cóc đạo đức.

Vì vậy, người từ nhỏ đến lớn không thể chịu đói, không thể chịu lạnh, không thể bỏ qua bất kỳ trói buộc đạo đức nào như Giang Tự, đã nắm chặt dây đeo cặp, miễn cưỡng đáp: "Cũng không phải là không thể xem xét."

Dù sao thì cũng chỉ là ngồi xe ba bánh chở hàng thêm một lần nữa thôi.

Cũng không phải là cậu chưa từng ngồi, tuy có chút đơn giản mộc mạc, nhưng ít ra cũng là xe mui trần, biết đâu còn có một chút phong cách... hả?

"Đây là xe của cậu?!"

Lúc Giang Tự đi theo sau Lục Trạc, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc xe mô tô màu đen đậu bên đường ngoài trường, cậu ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe kinh ngạc.

Đây mà là xe của một học sinh trung học?!

Lục Trạc quen thuộc lấy một chiếc mũ bảo hiểm từ cốp xe, thuận tay đội lên đầu Giang Tự: "Ừ, đây là xe của tôi."

Giang Tự: "..."

Bây giờ cậu đi tố cáo Lục Trạc lái xe trái phép có còn kịp không?

Rõ ràng là không kịp nữa rồi.

Lục Trạc lấy một chiếc mũ bảo hiểm khác cho mình, trèo lên xe, thuận tiện nhét một cuốn bằng lái xe mô tô vào tay Giang Tự: "Đầu năm nay anh Hoa tặng sinh nhật mười tám tuổi. Anh ấy tặng xe cũ và phụ tùng, tôi tự lắp ráp, rất an toàn."

Nói xong, Lục Trạc đạp lên bàn đạp, quay đầu hỏi: "Cậu sợ à?"

"Ai sợ!"

Giang Tự từ nhỏ đến lớn dễ bị ép buộc đạo đức, cũng dễ bị kích động, lập tức trèo lên ghế sau xe mô tô, ngồi vững.

Rồi tay cậu lại lơ lửng giữa không trung.

Bởi vì cậu đột nhiên nhận ra mình không biết đặt tay vào đâu.

Dù sao thì không vịn gì cũng không ổn, đây là đường lớn Nam Vụ, lên dốc xuống dốc, là thịt bọc sắt chứ không phải sắt bọc thịt, lỡ bị văng ra ngoài thì cậu cũng mất mạng luôn.

Nhưng nếu vịn gì đó, cậu ta lại không biết phải vịn ở đâu.

Chẳng lẽ...

Ánh mắt Giang Tự lướt qua eo thon của Lục Trạc do dự nửa buổi, cuối cùng cũng không dám xuống tay, chỉ nắm chặt lấy mép yên xe dưới mông.

Lục Trạc không quay đầu, chỉ hỏi: "Ngồi vững chưa?"

Giang Tự dịch chuyển mông, mười ngón tay dùng hết sức, rồi nói: "Ừ, ngồi... a!"

Chưa đợi Giang Tự nói hết câu, Lục Trạc đã khởi động xe.

Quán tính đột ngột làm Giang Tự bật ra một tiếng hét bản năng, hai tay lập tức vòng chặt lấy eo Lục Trạc.

Không biết có phải là ảo giác của cậu ta không, nhưng dường như cậu ta nghe thấy một tiếng cười nhẹ không rõ lẩn vào trong tiếng gió rít, sau đó là một câu nửa đùa nửa thật: "Nắm chặt vào, không thì ngã ra sau tôi không nuôi nổi cậu nửa đời sau đâu."

Ai thèm cậu nuôi nửa đời sau?

Cậu biết ngay Lục Trạc này là đồ tồi.

Giang Tự vừa hung hăng chửi thầm trong lòng, vừa hơi sợ hãi vòng tay chặt lấy eo Lục Trạc.

Lưng thiếu niên đơn bạc nhưng vững chắc, hương thơm khô thoáng của bột giặt kiểu cũ hòa với mùi cỏ trong không khí ẩm ướt xộc vào mũi cậu, trái tim trẻ trung mạnh mẽ đập xuyên qua lớp vải mỏng của áo phông, cơ xương rõ ràng, từng nhịp, đập vào màng nhĩ Giang Tự.

Không rõ vì sao cậu lại bất ngờ nhớ đến khoảnh khắc môi chạm da ngắn ngủi lúc nãy.

Sau đó mọi thứ đều trở nên bứt rứt.

Tay bứt rứt, chân bứt rứt, ngay cả không khí sau mưa ở Nam Vụ sau nhiều ngày mưa lớn cũng trở nên nóng bức kỳ lạ.

Đến nỗi đoạn đường ngắn từ trường thực nghiệm đến Nam Sơn, chỉ khoảng ba km cũng trở nên vô cùng khó đi.

Cuối cùng cũng đến được tiệm tạp hóa dưới chân núi, Lục Trạc chống chân dài xuống đất, xe vừa dừng lại, Giang Tự đã lập tức vội vàng nhảy xuống xe, luống cuống tháo mũ bảo hiểm.

Lục Trạc ôm mũ bảo hiểm, quay đầu lại: "Cậu không đợi tôi đưa lên à?"

"Không cần!" Giang Tự từ chối nhanh chóng, "Đường trơn mưa, xe này đi đường núi quá nguy hiểm, hơn nữa hôm nay tôi không có nhiều đồ, hoàn toàn có thể tự đi bộ lên, không cần phiền cậu đâu!"

Nhưng tay lại vụng về không biết tháo mũ bảo hiểm từ đâu.

Lục Trạc rũ mi.

Ngay cả việc đóng nắp bút tùy tiện cũng lười, giờ lại muốn tự leo lên 900m bậc thang?

Sau đó ánh mắt hắn rơi vào đôi tay hoảng loạn của Giang Tự, rồi nhớ lại cảm giác thoáng qua trên cằm lúc nãy.

Khựng lại một lúc, như thể hiểu ra điều gì.

Hắn nói: "Được."

Lục Trạc tiện tay khóa xe, như không để ý nói: "Nhưng nhà tôi không có ai, cậu giúp tôi bôi thuốc được không?"

Động tác tháo mũ bảo hiểm của Giang Tự khựng lại.

Lục Trạc ngẩng đầu nhìn cậu: "Chỗ vừa bị ba lô đập vào, còn đau lắm."

-------------

Tác giả không nói:

Lục Trạc nói: Đàn ông không đau, vợ nhỏ không yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro