Chương 32: Đứa bé hư 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cho người này cơ hội từ chối, viện trưởng vỗ vai hắn, thấp giọng bên tai: "Biểu hiện cho tốt."

Giọng nói như ma quỷ lọt vào tai, môi người này trắng bệch.

Dặn dò xong, viện trưởng vỗ tay: "Các bạn nhỏ còn lại theo tôi ra ngoài nào."

Dù sao người được chọn không phải là mình, những người khác lập tức rời đi. Trương Khoai Tây cũng học theo động tác của viện trưởng, nhẹ nhàng vỗ vai người này.

Hàm ý quá rõ ràng, cẩn thận và đừng làm gì ngu ngốc.

Mọi người lui ra ngoài, phòng khách vốn đông đúc trở nên trống trải. Người bị chọn mặt mày xám xịt như tro tàn.

Viện trưởng đóng cửa lại, ngăn ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài vào trong phòng khách. Bà ta chống gậy, rất không hài lòng lải nhải về biểu hiện của họ.

Mọi người nghe tai trái ra tai phải, đặt phần lớn sự chú ý cách cửa bị đóng kín.

Tính đến lúc này, căn phòng rất yên tĩnh, không phát ra âm thanh gì khiến người ta rùng mình, cũng không có tiếng thét tuyệt vọng. Vì quá mức yên tĩnh, ngược lại khiến người bên ngoài cảm thấy bất an.

Tình hình trong phòng như thế nào? Bị chọn là chuyện tốt hay xấu?

Khi mọi người đang lo lắng thì 'cạch' một tiếng, cửa phòng mở ra. Mọi người lập tức nhìn về phía âm thanh, Lâm Gia cũng ngẩng đầu lên.

Viện trưởng ngừng khuyên nhủ đám trẻ, lo lắng nhìn về phía âm thanh.

Cặp vợ chồng bước ra khỏi phòng tiếp đón, người bị chọn đi theo sau cặp vợ chồng. Mọi người chú ý gương mặt người bị chọn không còn tái nhợt hay sợ hãi.

Lâm Gia chú ý đến chi tiết hơn: Người này đã đổi quần áo. Cậu nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện người này mặc đồ mới.

Cặp vợ chồng vừa ra khỏi phòng tiếp đón liền gọi viện trưởng. 'Người lớn' đi bàn chuyện nhận nuôi, để lại bọn 'trẻ con' trao đổi tình cảm lần cuối.

"Tiểu Vỹ, sao rồi?" Ba NPC vừa rời đi, Trương Thổ Đậu lập tức hỏi.

Người được gọi là 'Tiểu Vỹ' không muốn trả lời, hờ hững đáp: "Chỉ có vậy thôi."

Những người khác chăm chú nhìn Tiểu Vỹ, muốn biết Tiểu Vỹ lúc này còn thuộc phạm vi con người không. Tiểu Vỹ trừng ngược lại, "Bị khùng hả?"

Được rồi, khả năng cao vẫn là con người.

Cho rằng Tiểu Vỹ không muốn giải thích chuyện xảy ra trong phòng là để trả thù Trương Khoai Tây vứt bỏ mình, người nhóm khác hỏi: "Bên trong đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Vỹ vẫn đáp: "Chả có gì."

Mọi người sốt ruột: "Cặp vợ chồng đó có làm gì anh không?"

Tiểu Vỹ mất kiên nhẫn: "Mày nghĩ sao?"

Hắn ta bây giờ vẫn bình thường, còn thay đồ mới. Bộ quần áo trước đó ướt mồ hôi lạnh và mặc qua đêm nên bốc mùi khủng khiếp.

Lại có người hỏi: "Họ nói gì với anh vậy?"

Tiểu Vỹ cạn sạch kiên nhẫn: "Đã bảo là chả có gì, đừng hỏi nữa, phiền chết đi được."

Thấy Tiêu Dao muốn nổi quạo, Lâm Gia đè Tiếu Dao lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Vỹ dù sao cũng đã được nhận nuôi, nếu những người khác làm gì Tiểu Vỹ, không chừng sẽ tự nhảy vào hố lửa.

Hiển nhiên, Diêm Tự và Lâm Gia có suy nghĩ tương tự nhau. Người luôn dẫn đầu như hắn thế mà lần này không nói gì. Trong lúc những người khác vẫn cố gặng hỏi, hắn cười nói: "Không biết xấu hổ à?"

Lời này xuất phát từ Diêm Tự, những người khác giận mà không dám nói. Vừa lúc đó viện trưởng và cặp vợ chồng quay lại, những người khác đành phải nén giận ngậm miệng.

Lâm Gia thấy trên khuôn mặt viện trưởng hiện ý cười. Bà ta vẫy tay gọi Tiểu Vỹ, dặn dò Tiểu Vỹ đến nhà mới phải biết điều.

Nhìn viện trưởng có ý định để cặp vợ chồng đó mang Tiểu Vỹ đi luôn, Lâm Gia lên tiếng: "Viện trưởng."

Viện trưởng nhìn cậu. Lâm Gia nói: "Trời sắp tối rồi, bây giờ về nhà không an toàn, chi bằng đợi trời sáng rồi hẵng đi?"

Nếu để cặp vợ chồng đó rời đi thì ba câu hỏi hôm nay xem như vứt sọt rác.

Viện trưởng nhìn bầu trời, quả thật trời đã xế chiều. Bà ta biết rõ hoàn cảnh của cặp vợ chồng này, họ đã lái xe suốt một quãng đường dài đến viện phúc lợi, nếu bây giờ lái xe về trong tình trạng mệt mỏi sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng bà ta hơi do dự, buổi tối...

Thôi, chỉ cần bà ta lên tầng ba chăm chỉ một chút là được, mấy đứa trẻ cũng đâu có sao? Nghĩ vậy, viện trưởng mời cặp vợ chồng ở lại trại trẻ mồ côi nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hẵng rời đi.

Cặp vợ chồng uyển chuyển từ chối. Diêm Tự cũng lên tiếng: "An toàn là trên hết."

An toàn là trên hết.

Phải rồi.

"Vậy thì làm phiền viện trưởng." Cặp vợ chồng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Người vợ nhìn Tiểu Vỹ với ánh mắt đầy yêu thương, "Chúng tôi muốn ở cùng con mình."

"Tất nhiên không thanh vấn đề." Viện trưởng đồng ý, "Mời đi theo tôi."

Viện trưởng muốn dẫn gia đình mới đến phòng nghỉ ngơi tối nay. Trước khi đi, bà ta quay đầu dặn đám người: "Trời sắp tối rồi, đừng chạy lung tung, mau về nghỉ ngơi đi."

Dù không muốn nhưng mọi người cũng phải về phòng theo lệnh viện trưởng.

Đợi viện trưởng đi xa, Lâm Gia lấy từ trong mũ Tiếu Dao sấp tài liệu tìm được trong phòng hồ sơ, đưa cho Diêm Tự đang đứng im không nhúc nhích.

Người này đợi đã lâu.

"Cậu cũng khá đấy." Diêm Tự nói một câu chẳng biết khen hay khịa, lật xem sấp tài liệu mà Lâm Gia đã sắp xếp.

Lâm Gia giới thiệu: "Tổng cộng có mười một hồ sơ trẻ mồ côi ở viện phúc lợi này, đều sinh năm 2003, được nhận nuôi vào năm 2010."

Tiếu Dao đứng bên cạnh lắng nghe. Hắn biết Lâm Gia đang tìm hồ sơ của cô bé, nhưng vẫn cảm thấy mình đã bỏ lỡ gì đó.

'Được nhận nuôi vào năm 2010' là điều kiện sàng lọc, hắn hiểu, nhưng tại sao 'sinh năm 2003' cũng là điều kiện sàng lọc.

"Lọc rất chuẩn, mười một hồ sơ này đều có ghi nhận bị trả lại." Diêm Tự lật qua lật lại, đến một trang nào đó thì nhíu mày "chậc" một tiếng.

Lâm Gia đoán rằng tiếng "chậc" của Diêm Tự là vì ghi chép bị trả lại quá ngắn gọn. Nhưng điều này là bình thường, giống như học sinh bị kỷ luật sẽ ảnh hưởng đến việc được nhận vào trường khác, thường thì trước khi tốt nghiệp, nhà trường sẽ xem xét xóa kỷ luật. Để tránh ảnh hưởng đến việc được nhận nuôi lần hai, mục trả lại trên hồ sơ được viết rất đơn giản, không ghi rõ lý do trả lại.

Chỉ có tình hình khi đứa trẻ được đưa đến viện phúc lợi là chi tiết. Trong mười một hồ sơ, có đứa trẻ do mẹ đơn thân bị tai nạn xe qua đời, mẹ ôm chặt con gái nên cô bé mới may mắn sống sót. Nhưng mất đi người thân duy nhất trên thế giới,đứa trẻ bị gửi đến viện phúc lợi.

Có đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, được người tốt bụng đưa đến viện phúc lợi.

Và một số đứa trẻ sinh ra đã bị khuyết tật, bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ. Nhưng nhờ quyên góp xã hội, đứa trẻ đã được phẫu thuật thành người bình thường.

Nhưng dù nội dung này có viết nhiều đến đâu cũng chỉ là vài dòng chữ khô khan. Hồ sơ không có ảnh, người đọc không thể đoán được hồ sơ nào là của cô bé.

Lâm Gia bảo Tiếu Dao rời đi trước, còn cậu chờ Diêm Tự xem xong. Diêm Tự nhận ra Lâm Gia muốn tiếp tục hợp tác, cũng bảo phó trưởng Trần về trước.

Dần dần, chỗ này chỉ còn lại hai người họ.

Diêm Tự hỏi: "Nội dung hợp tác mới là gì?"

Lâm Gia: "Đội trưởng Diêm đoán được mà."

Cặp vợ chồng từng nhận nuôi cô bé sẽ qua đêm tại viện phúc lợi, tối nay sẽ là cơ hội thử nghiệm duy nhất.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi vào trong Bụng cá, tốc độ biến dị của người cá quá nhanh, bọn họ không thể kéo dài.

Đợi trời tối hoàn toàn, Lâm Gia rời phòng. Phòng của cậu gần cầu thang, ngẩng đầu lên liền thấy Diêm Tự đã chờ sẵn.

Hành lang yên tĩnh, hai người nhìn nhau, không ai nói gì.

Họ đi đến phòng của cặp vợ chồng. May mắn là viện trưởng sắp xếp phòng của cặp vợ chồng cách xa văn phòngviện trưởng, Lâm Gia đoán là viện trưởng không muốn cặp vợ chồng nghe thấy động tĩnh của bà ta vào ban đêm.

Điều này thuận lợi cho cậu và Diêm Tự.

Nhìn từ bên ngoài, phòng của cặp vợ chồng vẫn sáng đèn.

Diêm Tự trực tiếp tiến lên gõ cửa, bên trong nhanh chóng đáp lại: "Ai đấy?"

Diêm Tự nhìn Lâm Gia một cái. Lâm Gia nói: "Tìm Tiểu Vỹ."

Cửa mở, người chồng nhìn Diêm Tự và Lâm Gia đứng ngoài cửa: "Tìm Tiểu Vỹ à? Nhưng Tiểu Vỹ bây giờ không ở đây."

Diêm Tự và Lâm Gia ngay lập tức nhận ra điều bất ổn. Rõ ràng cặp vợ chồng này yêu cầu ở cùng Tiểu Vỹ, nhưng bây giờ lại nói Tiểu Vỹ không ở đây?

Lâm Gia hơi cụp mắt, phát hiện bụng của người chồng hơi to, to hơn bụng bia đàn ông trung niên.

"Ai đấy?"

Lúc này người vợ cũng bước tới cửa. Bụng cô cũng nhô lên như đang mang thai giữa kỳ.

Người chồng quay đầu nói: "Là trẻ con viện phúc lợi, đến tìm Tiểu Vỹ."

Người vợ tiếc nuối nói: "Ồ, Tiểu Vỹ không có ở đây."

Diêm Tự hỏi: "Cậu ấy ở đâu?"

Người vợ xoa bụng mình, dịu dàng nói: "Tiểu Vỹ à, Tiểu Vỹ đang ở một nơi rất an toàn."

"Ồ." Diêm Tự đáp qua loa, không tiếp tục chủ đề này mà hỏi: "Tiểu Đình sống tốt chứ?"

Nghe Diêm Tự hỏi vậy, Lâm Gia cau mày khó chịu.

Tiểu Đình, một trong mười một hồ sơ, Diêm Tự đang thử tìm ra hồ sơ của cô bé. Một cách thử rất vụng về.

"Tiểu Đình?" Cả vợ vàchồng đều tỏ ra bối rối, người vợ hỏi: "Cũng là trẻ con ở viện phúc lợi?"

Diêm Tự: "Chẳng phải Tiểu Đình được hai người nhận nuôi sao?"

"Cháu nhầm rồi." Người vợ cười, cả cô và chồng cùng nói: "Chúng tôi không biết Tiểu Đình."

Xem ra có thể loại bỏ Tiểu Đình.

Thấy Diêm Tự và Lâm Gia chưa có ý định rời đi, người chồng hỏi: "Các cháu còn việc gì nữa không?"

"Tiểu Linh sống tốt chứ?" Lâm Gia mở miệng.

Dù cậu chê cách thử của Diêm Tự, nhưng Diêm Tự đã thành công, và việc lặp lại là cách đơn giản nhất, không cần động não nhiều.

Lâm Gia chờ đợi câu trả lời của cặp vợ chồng. Cậu không mong một phát ăn ngay, loại trừ được một hồ sơ cũng mừng rồi.

Nhưng cặp vợ chồng này không trả lời ngay,. Họ nhìn Lâm Gia, há miệng, muốn nói lại thôi.

Lâm Gia mím môi.

May mắn ghê, cậu thử trúng phóc.

Trong thời gian ngắn, cặp vợ chồng đổi sắc mặt liên tục, từ muốn nói lại thôi thành hoảng sợ. Miệng họ liên tục há to, Lâm Gia thậm chí có thể thấy một dúm tóc trong cổ họng họ.

Diêm Tự cũng nhận ra Lâm Gia đoán trúng, lập tức bổ sung: "Tiểu Linh là đứa trẻ hai người từng nhận nuôi, đúng không?"

"Đứa trẻ đó... đứa trẻ đó..." Cặp vợ chồng há to miệng, đồng thanh đáp: "Ma... Ma..."

Lâm Gia hỏi: "Tiểu Linh là ma?"

"Đứa trẻ đó... đứa trẻ đó... ma... có ma..." Miệng mở rộng đến kích thước bất bình thường, Lâm Gia phải rất cẩn thận mới nghe được loáng thoáng vài từ quan trọng từ miệng họ.

Cậu liếc qua Diêm Tự bên cạnh. Nhìn biểu cảm của Diêm Tự, có vẻ Diêm Tự cũng không nghe được nhiều lắm.

Bây giờ không phải lúc xác nhận, Lâm Gia cố gắng tìm thêm manh mối: "Hai người trả lại Tiểu Linh bởi vì ma?"

Cậu dùng kiểu hỏi đáp như khi đối thoại với người cá, để cặp vợ chồng này có thể trả lời bằng cách khác khi không thể nói chuyện bình thường.

Cặp vợ chồng hoảng sợ gật đầu.

"Đứa trẻ đó... đứa trẻ đó..."

"Có ma..."

"Chúng tôi không ngờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro