Chương 39: Đao Nhọn bị điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo vốn đã không hiểu tình huống, nay lại càng ngu hơn. Từ giọng điệu nói chuyện điện thoại của Lâm Gia, có thể đoán được không phải tin tức tốt lành gì. Chưa kể mèo còn lẫn lộn không biết ai là bản thể, mọi thứ rối tung lên như cuộn chỉ rối.

"Đúng là một mớ bòng bong." Lâm Gia khép máy tính lại, đứng dậy thay quần áo.

Để tránh mèo không biết gì lại gây chuyện, Lâm Gia tròng chiếc áo khoác kẻ màu đỏ thẫm, vừa chỉnh thắt lưng vừa nói với mèo: "Đao nhọn đã bị đội tuần tra bắt rồi."

Mèo ngơ ngác: "Hả?!"

"Sao đột ngột vậy..." Mèo nói nửa chừng thì im bặt.

Ngay cả mèo cũng có thể đoán được, anh Chu đồng ý với Lâm Gia sẽ kéo phó trưởng Trần vào bụng cá, ai ngờ Diêm Tự cũng đi theo. Phó trưởng Trần có thể không bận tâm đến những người dưới đáy của thế giới đáy biển, nhưng Diêm Tự thì chưa chắc.

Một đoàn thể gần ngàn người, Diêm Tự nói bắt là bắt, huống chi Đao Nhọn chỉ có hơn hai mươi người, rõ là bắt trước tính sổ sau mà.

Mèo phát hiện điểm mù: "Ai gọi điện vậy?"

Lâm Gia chỉnh cổ tay áo: "Tiếu Dao."

Mèo thắc mắc: "Không phải bị bắt rồi sao?"

Đã sửa soạng xong, Lâm Gia nhét điện thoại vào túi áo khoác. Áo khoác có kiểu dáng và chất liệu rất đặc biệt, điện thoại nằm trong túi không bị lộ, áo khoác vẫn giữ được vẻ ngoài phẳng phiu, tổng thể kín đáo nhưng không kém phần thu hút.

So với mèo muốn làm rõ tình huống, Lâm Gia không vội vã chút nào: "Đội tuần tra chỉ bắt anh Chu, lý do là phát hiện tàng trữ số lượng lớn dao kiếm bị cấm trong biệt thự."

Rời khách sạn, cậu bắt xe đến chỗ hẹn với Tiếu Dao – một quán cà phê.

Lâm Gia không phải xã hội đen, mà là nhà tư bản. Cậu không thích lén lút bàn chuyện ở những nơi như nhà máy bỏ hoang hoặc chỗ kín đáo khác.

Thấy Lâm Gia đến, Tiếu Dao lập tức đứng dậy.

Tiếu Dao sốt hết cả ruột, không có tâm trạng gọi món, đợi Lâm Gia ngồi xuống mới gọi món.

Trong thế giới đáy biển, người có thời gian nhàn rỗi hưởng thụ trà chiều ở quán cà phê không nhiều. Cho dù nhiệt độ nắng mùa thu đông khá dễ chịu, màu sắc bị những tầng mây dày đặc trên trời che khuất, thì các "đám mây cá" bay lên hạ xuống luôn tạo áp lực, đè ép người thế giới đáy biển đến mức không thở nổi.

Quán cà phê không đông, bàn ghế xung quanh họ ngồi đều để trống.

Mèo nhảy lên một ghế khác, nghe Lâm Gia hỏi Tiếu Dao: "Nói rõ tình hình."

Sắc mặt lo lắng của Tiếu Dao thoắt biến thành giận dữ: "Tối khuya hôm trước, Diêm Tự đột nhiên dẫn người đến, không nói hai lời liền lục soát biệt thự, dao kiếm chúng tôi giấu bị lôi ra. Anh đại bảo vệ mọi người nên nhận tội thay chúng tôi, sau đó Diêm Tự dẫn anh đại đi mất."

Lâm Gia: "Thế giới đáy biển chắc là không có nhà tù nhỉ."

Tiếu Dao lắc đầu. Không bị ảnh hưởng từ mục tiêu phe phái, Tiếu Dao hiểu ý Lâm Gia, giải thích: "Không có, đội tuần tra chỉ có phòng giam. Thường chỉ cần nộp tiền phạt là có thể đưa người ra."

Lâm Gia mở miệng: "Tiền chuộng anh Chu là con số trên trời."

Tiếu Dao gật đầu: "Hai mươi triệu."

Mặt mèo đầy khiếp sợ.

Hai mươi triệu nghĩa là gì? Từ tầng mây ba sao đi ra, nếu may mắn có được cá linh hoàn chỉnh thì cùng lắm là đổi được 120 vạn.

Tiếu Dao nghiến chặt răng.

Tài khoản Đao Nhọn, cộng với toàn bộ tài khoản thành viên Đao Nhọn chỉ có hai triệu, đội tuần tra lại đòi gấp mười lần số đó.

Lâm Gia đã hiểu tình hình, hỏi: "Các cậu đánh nhau?"

Sắc mặt Tiếu Dao trắng bệch, cúi đầu: "Tôi... không nhịn được đã đánh một sĩ quan tuần tra." Hắn cuống quít giải thích, "Tôi không dùng sức mấy, thế mà sĩ quan đó được chẩn đoán là bị thương nặng cấp độ một."

Cho dù Tiếu Dao có kể lể với bên ngoài đội tuần tra đáng ghét cỡ nào, mắng chửi con số hai mươi triệu trên trời, thì với tội danh tàng trữ vũ khí cấm và thương tích nặng cấp độ một, lời nói của Tiếu Dao đều sẽ bị quy thành bôi nhọ đội tuần tra, sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của họ, càng không ảnh hưởng đến cấp trên đội tuần tra – phó trưởng Trần.

Tiếu Dao hối hận vì sự xúc động của mình, tạo cơ hội để đội tuần tra thừa nước đục thả câu.

Tiếu Dao đi cùng Tiểu Điềm, nhẫn nhục đến đội tuần tra xin lỗi, nhưng thái độ bên đó rất kiên quyết, không có hai mươi triệu thì không thả người, nhân danh là: Đao Nhọn nhiều lần ảnh hưởng đến trật tự của thế giới đáy biển. Nếu dễ dàng thả người, Đao Nhọn sẽ không nhận thức được lỗi lầm, sau này sẽ tiếp tục dùng đống vũ khí đó tấn công người vô tội.

Nhưng Đao Nhọn không có đủ tiền nộp phạt. Bất kể Tiếu Dao đảm bảo thế nào, đội tuần tra cũng không nhượng bộ.

Tiếu Dao suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng cũng hiểu Diêm Tự không muốn thả người, hoặc nói là không thèm hai mươi triệu tiền phạt. Cái Diêm Tự muốn là chứng cứ bất lợi trong tay anh Chu.

Anh Chu từng dùng chứng cứ này để nhử phó trưởng Trần.

Tiêu Dao lo lắng nói: "Người như Diêm Tự, nếu không lấy được chứng cứ chắc chắn sẽ trút giận lên anh đại, mà nếu lấy được chứng cứ, không chừng sẽ diệt khẩu. Không chỉ anh đại mà cả Đao Nhọn cũng sẽ..."

Lâm Gia sớm đã đoán ra nguyên nhân, vì vậy cậu mới đồng ý gặp Tiếu Dao. Ở trong bụng cá, Diêm Tự từng thăm dò xem Lâm Gia có quen biết anh Chu không, Lâm Gia phủ nhận. Nhưng sau đó anh Chu nhiều lần chuyển khoản cho Lâm Gia, tổng cộng bốn mươi vạn. Dù Lâm Gia đã cảnh giác, tài khoản chuyển khoản cũng không phải của anh Chu, nhưng với quyền hạn ban quản lý, tra ra là việc sớm hay muộn.

Lâm Gia có quan hệ với Đao Nhọn.

Lâm Gia hỏi: "Chứng cứ là gì?"

Tiêu Dao đáp: "Một tấm ảnh."

Phục vụ mang đồ uống tới. Lâm Gia nhấp một ngụm, hỏi: "Cụ thể."

Tiếu Dao lắc đầu: "Anh đại nói quá nguy hiểm, không nói cho chúng tôi biết. Tôi chỉ biết là một bức ảnh, thậm chí không biết bức ảnh ở đâu."

Tiếu Dao thật sự không biết phải làm sao, nhìn chằm chằm Lâm Gia như nhìn cọng rơm cứu mạng: "Phải làm sao bây giờ?"

Nếu không nộp chứng cứ, anh Chu chắc chắn không có đường sống. Nhưng nếu nộp chứng cứ, có lẽ không chỉ anh Chu mà cả Đao Nhọn cũng không có đường sống.

Lâm Gia nhìn Tiêu Dao suy sụp tinh thần, nhàn nhạt nói: "Người nên hoảng loạn là bọn họ."

Tiêu Dao lơ ngơ ngẩng đầu: "Ý... ý anh là gì?"

Giọng Lâm Gia không nhanh không chậm, trầm thấp nhưng nặng nề rơi vào lòng người: "Bọn họ làm nhiều việc như vậy vì chứng cứ trong tay anh Chu, họ bận tâm đến chứng cứ không thua gì cậu bận tâm đến tính mạng của anh Chu. Họ có thể lợi dụng sự bận tâm của cậu, cậu cũng có thể lợi dụng sự bận tâm của họ."

Tiếu Dao nắm chặt tay, không chớp mắt nhìn Lâm Gia tiếp tục nói.

Lâm Gia điềm nhiên: "Bọn họ dùng tính mạng anh Chu để ép cậu giao chứng cứ, cậu không thể làm tương tự sao?"

Tiếu Dao căng thẳng nuốt nước bọt: "Dùng chứng cứ ép bọn chúng thả người..."

Lâm Gia uống cà phê.

Đáp án chính xác.

Tiếu Dao nói: "Nhưng tôi không biết chứng cứ ở đâu."

Không biết chứng cứ ở đâu, không biết nội dung cụ thể, cũng không có tự tin để uy hiếp Diêm Tự, làm sao có thể sử dụng chứng cứ để ép Diêm Tự thả người.

Lâm Gia: "Căn cứ đã bị đội tuần tra lục soát?"

"Ừ." Tiếu Dao đáp: "Bên trong bên ngoài biệt thự, thậm chí sân vườn cũng bị lục soát, đất cát bị đào bới lên hết."

Lâm Gia đã hiểu: "Chứng cứ nằm trên người anh Chu."

Tiếu Dao sững sờ, vì lo lắng cho anh đại nên dò hỏi tới cùng: "Là sao?"

Lâm Gia hỏi ngược lại: "Thứ quan trọng như vậy, anh Chu có thể giấu ở đâu?"

Thế giới đáy biển không giống thế giới bình thường. Thế giới này nhiều biến động, chứng cứ quan trọng tuyệt đối không thể đặt ở dễ thấy, vậy chỉ có thể là trong biệt thự.

Tuy nhiên đội tuần tra đã lục soát khắp biệt thự vẫn không tìm thấy gì. Suy ra chứng cứ nằm trên người anh Chu.

Tiếu Dao lắc đầu: "Chắc không đâu. Đội tuần tra lục soát toàn thân anh đại nhưng không tìm thấy gì."

Đội tuần tra sau khi bắt anh Chu vẫn đưa ra mức phạt hai mươi triệu, chứng tỏ họ thực sự không tìm thấy chứng cứ trên người anh đại. Lâm Gia suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Khi bị bắt, anh Chu có làm gì không?"

Tiếu Dao nhớ lại: "Anh đại... thay quần áo, Diêm Tự đồng ý."

Lâm Gia dừng lại, chứng cứ rất có thể nằm trong bộ quần áo mà anh đại đã thay ra. Cậu khẽ nhíu mày, hỏi: "Quần áo mà anh Chu thay ra, Diêm Tự không lục soát lại à?"

"Không, bộ quần áo anh đại mặc lâu đến nỗi bốc mùi. Chắc Diêm Tự ngại bẩn." Tiếu Dao nói.

Nếu chứng cứ được khâu vào quần áo, thì khi lục soát người rất khó phát hiện. Nhưng hành động thay quần áo của anh Chu rõ ràng là "giấu đầu hở đuôi", vậy mà Diêm Tự với tính cách đa nghi lại không lục soát lần hai.

Lâm Gia không nói gì, liếc mèo bằng ánh mắt ẩn ý.

Biệt thự của Đao Nhọn tạm thời bị niêm phong, nhưng không có ai đứng gác cấm người khác vào.

Tiếu Dao leo tường vào biệt thự mở cửa cho Lâm Gia.

Sau khi Lâm Gia vào biệt thự, Tiếu Dao chạy đi lấy bộ quần áo mà anh đại để lại.

Cách từ xa Lâm Gia đã ngửi thấy mùi, đương nhiên không đời nào cậu tự tay tìm kiếm bằng chứng trong quần áo. Liên quan đến tính mạng của anh Chu, Tiếu Dao kiên nhẫn lục lọi bộ đồ từng chút một, cuối cùng tìm thấy bức ảnh giấu trong lớp vải kép ở ống quần.

Tiếu Dao cúi đầu nhìn bức ảnh, một lúc sau: "Đù má! Đù má! Đù má!"

Liên tiếp ba tiếng "đù má", có thể thấy bức ảnh này gây sốc đến mức nào.

Xem xong, Tiếu Dao đưa bức ảnh cho Lâm Gia.

Lâm Gia không đưa tay ra nhận, cúi xuống nhìn bức ảnh trên tay Tiếu Dao.

Xét theo mức độ phai màu của bức ảnh, có vẻ được chụp từ nhiều năm trước.

Là một bức ảnh tập thể gần trăm người, trên ảnh có chữ viết bằng mực đỏ: Ngày X tháng X năm X, thành lập Toái Vân.

Dù trong ảnh có gần trăm gương mặt, Lâm Gia liếc mắt liền thấy Diêm Tự.

Không hẳn vì quen mặt Diêm Tự, mà vì trong bức ảnh này, Diêm Tự đứng ở giữa hàng đầu, cười tươi rói trước ống kính, rạng rỡ và đầy sức sống.

Bên cạnh Diêm Tự là phó trưởng Trần. Có lẽ trong ảnh, phó trưởng Trần vẫn chưa là phó trưởng Trần, chỉ là một thành viên của Toái Vân.

Tất nhiên, Diêm Tự trong ảnh cũng chưa phải là đội trưởng đội tuần tra, cũng chỉ là một thành viên của Toái Vân.

Phó trưởng Trần là người sáng lập Toái Vân, thân phận của Diêm Tự đứng bên cạnh phó Trần trong bức ảnh cũng trở nên sâu xa.

Lâm Gia cười khẩy không chút cảm xúc.

Một nhóm người mới gây rối, khiến ban quản lý phải bổ sung khu nhà trọ. Sau đó nhóm người mới này thành lập Toái Vân, rồi sau đó nữa, một người trong số họ gia nhập ban quản lý và trở thành phó quản lý.

Vì xuất thân của vị phó quản lý này, nên ban quản lý chỉ có một phó quản lý duy nhất.

Về sau, vị phó quản lý này có một trợ thủ đắc lực, địa vị của anh ta như nước lên thì thuyền lên. Đâu ai ngờ trợ thủ này lại có xuất thân giống anh ta.

Bảo sao phó trưởng Trần bị bằng chứng trong tay anh đại dụ đến. Nếu bằng chứng này rơi vào tay kẻ thù của phó trưởng Trần, chắc chắn sẽ rất thú vị.

Tiếu Dao bỗng "ồ" một tiếng, chỉ vào người đứng hàng cuối trong bức ảnh, "Anh đại, anh đại trước đây cũng là người Toái Vân."

Càng thú vị hơn.

"Vậy tiếp theo..." Tiếu Dao lên tiếng.

Bằng chứng đã có trong tay, nhưng Tiếu Dao trước đây toàn dùng nắm đấm ép người làm việc, chưa bao giờ dùng ảnh ép người nghe lời, nên hắn không biết nên làm gì tiếp theo.

Lâm Gia: "Đưa cho tôi."

Sau khi sao chép nhiều bản, bản gốc được bỏ vào túi ni lông bọc kín. Túi ni lông cách ly mùi bức ảnh, Lâm Gia mới bỏ vào túi áo khoác.

Tiếu Dao lái chiếc xe cũ của anh Chu, chở Lâm Gia và mèo đến đội tuần tra.

Trên xe, Lâm Gia như vô tình hỏi Tiếu Dao: "Lần trước ở trung tâm treo thưởng, bên cạnh phó trưởng Trần có ba người. Ngoài Diêm Tự, hai người còn lại là ai?"

Tiếu Dao không suy nghĩ nhiều, trả lời: "Người nữ tên Thiện Toàn, là trợ lý của phó trưởng Trần. Người nam tên Tư Ánh, quản lý tài chính thế giới đáy biển."

Lâm Gia không để Tiếu Dao đi theo, mang mèo đi vào đội tuần tra. Cậu yêu cầu được gặp phó trưởng Trần và Tư Ánh.

Phòng họp tuyệt mật, cách một cánh cửa, Diêm Tự ngoài cửa lười biếng dựa vào tường, ngón trỏ quay móc chìa khóa.

Trong phòng có ba người, Lâm Gia, phó trưởng Trần, Tư Ánh, cùng một con mèo.

Lâm Gia đặt túi ni lông lên bàn.

Tư Ánh cầm lấy, đưa cho phó trưởng Trần.

Chỉ với động tác này, có thể thấy phó trưởng Trần rất tin tưởng Tư Ánh.

Thấy Lâm Gia trực tiếp như vậy, phó trưởng Trần cũng hỏi thẳng: "Sao chép bao nhiêu bản?"

Lâm Gia nói: "Nhiều lắm, giấu khắp ngõ ngách thế giới đáy biển."

Sắc mặt phó trưởng Trần trầm xuống, trong mắt hiện rõ sát ý.

Lâm Gia không hề sợ hãi, chỉ liếc Tư Ánh một cái. Sắc mặt Tư Ánh cũng lạnh xuống, vẻ ôn hòa khi mua cà phê không còn sót lại chút gì.

Thế giới đáy biển biến chuyển liên tục, nhiều người không có nơi dung thân, đêm nay ở tạm chỗ này, ngày mai lang thang qua đêm chỗ khác, bất ổn đến mức giấu đồ rồi vẫn không an toàn.

Trong phòng họp đều là người thông minh, Lâm Gia không cần giải thích, phó trưởng Trần đã hiểu ý cậu. Đồ do chính tay Lâm Gia giấu, chỉ khi cậu và người của cậu còn sống, anh ta mới có thể đến từng nơi thu hồi và tiêu hủy.

Phó trưởng Trần nắm chặt bức ảnh gốc. Dù Toái Vân đã không còn tồn tại, nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, anh ta nhất định sẽ không cùng Diêm Tự thành lập Toái Vân.

Toái Vân mang ý nghĩa đập tan những tầng mây, nhưng vì nhiều lý do, họ không thể chung sống hòa bình với ban quản lý. Trong mắt ban quản lý, Toái Vân là kẻ chống đối, còn trong mắt Toái Vân, ban quản lý là thứ cản đường. Những năm đó, Toái Vân và ban quản lý liên tục xảy ra xung đột, khiến cả hai bên đều ngứa mắt nhau.

Thời gian trôi qua, cuối cùng có người nhận ra họ đã đi lệch mục đích ban đầu. Tuy rằng đều muốn rời khỏi thế giới đáy biển, nhưng sự bất hòa giữa Toái Vân và ban quản lý chỉ làm chậm tiến độ của họ.

Vì vậy, ban quản lý thử 'tuyển dụng' Toái Vân. Toái Vân cũng thuận theo bậc thang mà ban quản lý đưa ra.

Chính vào lúc này, phó trưởng Trần gia nhập ban quản lý, Diêm Tự được giao toàn quyền quản lý Toái Vân. Phó trưởng Trần ở ban quản lý không mấy dễ chịu, vậy mà người của Toái Vân không hiểu anh ta. Mỗi khi cần ban quản lý giúp đỡ, Toái Vân luôn báo tên anh ta.

Điều này khiến phó trưởng Trần rất khó xử, rất bực bội.

Phó trưởng từng tranh cãi với Diêm Tự vì việc này. Nhưng Diêm Tự chỉ nói một câu đã khiến anh ta á khẩu.

Diêm Tự hỏi anh ta: Phó trưởng Trần vào ban quản lý để giúp Toái Vân tốt hơn, hay là để Toái Vân nghe lời ban quản lý?

Nhưng sự tồn tại của Toái Vân không giúp anh ta tốt hơn! Khi ấy, phó trưởng Trần đã nghĩ như vậy, tuy không nói khỏi miệng, Diêm Tự vẫn nhìn ra.

Diêm Tự nghĩ thông suốt, bật cười trào phúng, đảm bảo rằng sẽ không làm vậy nữa.

Dưới sự quản lý của Diêm Tự, Toái Vân ngày càng lớn mạnh, thậm chí danh tiếng còn vượt qua ban quản lý. Điều này khiến ban quản lý gặp nhiều khó khăn... Ban quản lý không có uy tín thì sao có thể quản lý trật tự của thế giới đáy biển?

Vì vậy, họ tìm đến Phó trưởng Trần, hy vọng anh ta giải quyết.

Phó trưởng Trần đi tìm Diêm Tự, nhưng trước khi phó trưởng Trần mở miệng, Diêm Tự nói rằng hắn phát hiện một tầng mây, đó là tầng mây lớn nhất trên trời, gần như che khuất cả bầu trời, là tầng mây duy nhất có hình dạng cá voi.

Diêm Tự tin rằng chỉ cần phá tan được tầng mây này là có thể rời khỏi thế giới đáy biển, tuy nhiên khó khăn chắc chắn không nhỏ, Diêm Tự cần tự mình đi.

Thêm một điểm khác biệt giữa phó trưởng Trần và Diêm Tự. Ban quản lý đã sớm phát hiện tầng mây khổng lồ này và đặt mã số 'J0001'. Lý do không công bố quá nhiều thông tin vì ban quản lý phát hiện rằng, hầu hết các tầng mây đều bơi bội xung quanh J0001. Bao năm qua, J0001 chưa bao giờ rơi xuống. Nếu J0001 bị đánh tan, có thể rời khỏi thế giới đáy biển được hay không chưa rõ, nhưng chắc chắn các tầng mây khác sẽ rơi xuống.

Phó trưởng Trần đứng ở góc độ ban quản lý ngăn cản Diêm Tự, nhưng Diêm Tự không nghe.

Vào giây phút đó, phó trưởng Trần hạ quyết tâm không cho Toái Vân tiếp tục tồn tại – vốn đã tạo quá nhiều phiền phức cho anh ta.

Phó trưởng Trần phản bội Toái Vân. Anh ta quá quen thuộc Toái Vân, muốn hủy hoại Toái Vân dễ như trở bàn tay. Với sự giúp đỡ của phó trưởng Trần, ban quản lý chia năm xẻ bảy đoàn thể Toái Vân, khiến Toái Vân không còn mạnh như xưa.

Nếu thành viên Toái Vân đồng ý rời bỏ Toái Vân, ban quản lý sẽ không truy cứu, nhưng ai không chịu nghe lời, ban quản lý sẽ không nhân nhượng.

Nghiền nát, ép buộc, đe dọa, lợi dụng...

Đủ loại thủ đoạn, thế lực Toái Vân dần thu nhỏ.

Rồi, Diêm Tự biến mất.

Phó trưởng Trần lo lắng. Khoảng thời gian đó anh ta thường ngẩng đầu nhìn tầng mây 'cá voi' trên trời. Tầng mây vẫn chưa rơi xuống, nhưng anh ta cảm thấy Diêm Tự đã vào J0001.

Nếu Diêm Tự chết ở J0001 thì không sao, nhưng nếu Diêm Tự...

Không lâu sau, phó trưởng Trần gặp lại Diêm Tự người đầy thương tích. Phó trưởng Trần vuốt khẩu súng sau thắt lưng. Diêm Tự nhìn thấy anh ta, lại hỏi: "Phó trưởng Trần, hiện tại là ngày mấy tháng mấy?"

Phó trưởng Trần hỏi: "Sao vậy?"

Diêm Tự ấn mạnh trán: "Ký ức hơi lộn xộn, còn nữa, tại sao căn cứ bị ban quản lý phong tỏa? Anh có làm được không vậy?"

Nhận ra Diêm Tự có vấn đề về trí nhớ, phó trưởng Trần giữ lại Diêm Tự.

Trước kia Toái Vân có quá nhiều người, ban quản lý không biết hết tất cả, hơn nữa vì mối quan hệ căng thẳng giữa Toái Vân và ban quản lý, Toái Vân không đăng ký bất kỳ hồ sơ thành viên nào ở chỗ quản lý. Diêm Tự không thích nổi bật, rất ít người biết hắn là một trong những người sáng lập Toái Vân, cũng ít người biết rằng hắn chính là người quản lý Toái Vân. Người biết chuyện đã bị phó trưởng Trần xử lý sạch.

Không ai biết vì sao Toái Vân đột ngột tan rã, Diêm Tự gia nhập ban quản lý, giúp phó trưởng Trần làm việc. Thậm chí ban quản lý không biết Diêm Tự từng là người Toái Vân.

Đôi khi Diêm Tự sẽ nhớ lại một vài chuyện cũ. Phó trưởng Trần biết Diêm Tự là quả bom nổ chậm, dứt khoát đe dọa: "Tôi biết có một số người muốn khôi phục lại Toái Vân, đang trốn trong góc thế giới đáy biển, muốn "phản Thanh phục Minh". Niệm tình nghĩa cũ, tôi sẽ không gây khó dễ cho họ. Nếu cậu muốn Toái Vân hoàn toàn tiêu vong, cứ việc phản bội tôi."

Đe dọa xong, anh ta bổ sung: "Tôi đã cứu cậu. Lúc cậu đường cùng, là tôi đã cưu mang cậu. Diêm Tự, ở lại giúp tôi."

Nhưng phó trưởng Trần đã bỏ sót một người, Chu Chính Hành.

Mãi đến khi Chu Chính Hành tìm đến tận cửa, phó trưởng Trần mới nhớ ra hắn. Chu Chính Hành là thành viên cũ của Toái Vân, một lần bị thương ở bụng cá, vì không muốn trở thành gánh nặng, Chu Chính Hành rời Toái Vân từ sớm, nhờ đó mà tránh được tai họa.

Ký ức trở về, phó trưởng Trần đặt bức ảnh xuống, nhìn Lâm Gia: "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Lâm Gia: "'"Đến tìm phó trưởng Trần thì tất nhiên đã suy nghĩ kỹ rồi."

Phó trưởng Trần bật cười. Theo thời gian ở thế giới đáy biển, Lâm Gia vẫn thuộc nhóm 'người mới', vậy mà anh ta lại bị một người mới nắm thóp.

Lâm Gia nhượng bộ thích hợp: "Tôi đưa bản gốc cho phó trưởng Trần, phó trưởng Trần nên hiểu rằng tôi không muốn làm lớn chuyện, đây là thành ý của tôi. Mà bao nhiêu năm qua, anh Chu chưa từng lấy ra bằng chứng, phó trưởng Trần cũng hiểu anh Chu không có ý định làm lớn chuyện. Không bằng chúng ta chung sống hòa bình, tôi với anh đều được yên bình."

Lâm Gia ép phó trưởng Trần đến không cách nào phản bác. Anh ta trầm giọng: "Được."

Quay đầu nhìn Tư Ánh: "Kêu Diêm Tự thả người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro