Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Sự cố cái ôm

Edit: Ếch

Xung quanh đã không còn một ai, cả căn phòng im ắng tới độ có thể nghe thấy rõ hô hấp của hai người.

"Cảm ơn." Có lẽ là do hơi ấm duy nhất trong phòng đang đứng ngay bên cạnh nên Lâm Lạc Nhất ôm chầm lấy Fanta, cũng vì cái ôm này mà nói lời cảm ơn.

Fanta ngơ ngẩn vì cái ôm ngắn ngủi quá mức đột ngột này.

Cảm ơn vì điều gì cơ chứ.

Rõ ràng người này vừa mới bị mình làm tổn thương.

Căn cứ vào nội dung đoạn thứ hai và thứ tư của bài thứ ba học về nhân loại trong cuốn giáo trình [Nghiên cứu Thế Giới Cũ], hẳn là quan hệ của bọn họ vẫn chưa tiến triển tới mức có thể ôm mới phải, hơn nữa cũng không nên tiến triển tới mức độ này.

Từ khóa 'Ôm' xuất hiện trong bài giảng thứ 90 của giáo trình [Nghiên cứu Thế Giới Cũ], chủ yếu là giảng giải về những khả năng xuất hiện tình huống ôm, trong đó phần lớn là xuất hiện giữa những người bạn, người thân, người yêu, anh em, con cái, khách khứa trong nhà... Cái ôm dùng để diễn đạt sự thân mật, lòng yêu mến, sự yêu thương, lòng biết ơn, sự khẳng định, lòng hoan nghênh.

Dựa vào phân tích ngữ cảnh bên trên, đứa trẻ này hẳn là đang bày tỏ lòng biết ơn.

Thế nhưng chính xác thì cậu ấy nói lời cảm ơn là vì điều gì?

Việc này quá mức phức tạp, thực sự khó hiểu hơn nhiều so với những gì mà trong sách nói.

Cái ôm của Lâm Lạc Nhất kéo dài vài giây đồng hồ, đối phương vẫn lẳng lặng đứng yên không có phản ứng. Song một cái ôm ngắn ngủi như vậy cũng đã đủ để an ủi rồi, cậu tự giác buông tay ra, đứng cách một khoảng so với Fanta rồi quay người ra phía cửa sổ để đọc tin nhắn trên điện thoại.

Fanta suy nghĩ một lúc lâu vẫn không tìm được kiến thức tương ứng xem phải làm gì, nhưng từ việc suy đoán các kiến thức liên quan trong kho tàng tri thức vững chắc của mình, trong tình huống như này một cái ôm đáp lại hẳn là phản ứng tự nhiên nhất có thể thực hiện được.

Thời gian khởi động của Fanta đã đánh bại 0. 01% sinh vật có trí khôn ở Thế Giới Mới, thế nhưng đợi hắn phân tích xong đáp án tiêu chuẩn thì Lâm Lạc Nhất đã đứng đợi bên cửa sổ được một lúc, cậu quay lưng về phía hắn, cúi đầu nhìn điện thoại, đằng sau chiếc quần đùi xanh lá treo một chiếc đuôi khủng long ngắn tũn hình tam giác.

Vốn không biết nên giải quyết việc này như nào, lại càng không thể để nó ở đấy được, Fanta bèn bước tới và cho cậu một cái ôm.

Thế nhưng việc ôm này cũng cần phải tính toán thời gian một cách phức tạp.

Nội dung cuốn giáo trình [Nhân chủng học Thế Giới Cũ] không đề cập rõ ràng chi tiết, ôm là một hành vi mà cả hai bên đều đồng thời thực hiện trong cùng một lúc, trong đó chỉ cần có chút chênh lệch về mặt thời gian thôi là cũng đủ để dẫn tới những ý nghĩa khác biệt rồi, quan trọng hơn là ôm cũng phải phân định phương hướng, chẳng hạn ôm từ phía trước và ôm từ phía sau tuyệt đối không mang ý nghĩa giống nhau.

Lâm Lạc Nhất cứng người, cậu chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy hai tay Fanta không chỉ vòng quanh eo mình mà còn ấn nhẹ từ phía sau.

Cách hai lớp quần áo mỏng mùa hè mà ngay cả kết cấu làn da cũng có thể cảm nhận rõ ràng, cẳng tay Fanta hơi nhô ra, từng đường mạch máu nổi lên lờ mờ, xen vào gân cốt chỗ cổ tay, ngay cả màu da của hắn cũng hoàn toàn tương phản so với màu da của cậu.

Lâm Lạc Nhất kinh ngạc xoay người nhìn hắn, Fanta vẫn thản nhiên dang hai tay ra.

Vừa mừng vừa lo, cậu nghiêng người ôm chặt eo Fanta, mãi không chịu buông.

Xem ra biểu hiện của mình cực kỳ phù hợp với hành vi bình thường của nhân loại. Fanta khiêm tốn nghĩ.

Lâm Lạc Nhất khoác cằm lên vai Fanta, cắn răng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, chảy qua vết thương khâu bằng chỉ trên mặt, vị mặn thấm vào vết thương khiến cậu đau nhói.

"Fanta, một người có thể tiên đoán vận mệnh của mình suy cho cùng là tốt hay xấu?"

"Ta có thể tiên đoán được rất nhiều chuyện, tính toán thì, hình như các vụ thảm họa nhiều hơn một chút." Fanta trả lời.

"Ngay từ lúc còn nhỏ em đã biết được vận mệnh của chính mình. Lẽ ra anh trai của em mới là đứa con duy nhất trong nhà, song thầy bói toán tính ra mệnh số anh ấy chìm nổi như hoa sen nở đôi, nhất định sẽ xuất hiện một người anh chị em có số mệnh tương ứng liên kết với anh ấy, một nổi một chìm, em được sinh ra trong kỳ vọng của mọi người, dùng cái mạng tầm thường này để đổi lấy vinh quang rạng danh gia tộc cho anh trai."

"Song sau này bọn em mới hiểu, nếu 'nổi' của anh ấy mang ý nghĩa con cưng của trời thì 'chìm' cũng không đơn giản chỉ là tầm thường cam chịu, muốn một đóa hoa nổi lên mặt nước đón nắng mặt trời thì một đóa hoa khác nhất định phải bị dìm xuống đáy, dần dần khô héo thối rữa, dùng cái chết của mình để đổi lại sự thành toàn cho đối phương."

"Từ lúc nhỏ em đã biết rằng số phận mình cuối cùng sẽ bị nghiền nát ra thành tro bụi. Không công bằng chút nào, em không cam tâm, em dành hết tâm trí cho việc đọc sách nghiên cứu rối ma, không ngày nào buông lỏng, em nhất định phải trở thành bông hoa vươn lên khỏi mặt nước kia."

"Thế nhưng anh ấy không những không cản em lại mà còn dạy em thuật nguyền rủa, vào lúc mà em làm ra được Thanh Cốt Thiên Sư, anh ấy còn vui hơn em nữa. Anh trai em đối xử với em vô cùng tốt."

"Có lẽ trong lòng cậu ta cảm thấy áy náy nên mới tỏ ra rộng lượng để lấy lòng cậu." Fanta nói.

"Vâng, nhất định là như vậy, thế nên anh em mới không được chết tử tế." Cậu cố kìm tiếng nức nở, bả vai run rẩy, "Em nhớ anh ấy nhiều lắm."

Fanta tự trách không thôi, vỗ vỗ lưng cậu.

"Anh ấy lớn hơn em mười tuổi, tuổi của anh hẳn cũng xêm xêm anh ấy." Lâm Lạc Nhất chăm chú nhìn vào đồng tử vàng kim của hắn, "Anh ba mươi chưa."

"Có."

"Vậy anh được nuôi dưỡng tốt thật đấy, anh xem từ lúc em lớn lên với anh mình." Lâm Lạc Nhất nhắm mắt dựa vào người hắn, lông tơ thô ráp trên mặt cọ vào da Fanta, "Em còn không cả cho anh ấy một cái nhìn thân thiện. Thế Giới Mới của các anh thật ra là thiên đường phải không, liệu anh ấy có lên thiên đường hay không?"

"Thế Giới Mới có một Tháp Nghiêng lưu giữ những mảnh vong hồn, có lẽ cậu ta sẽ ở chỗ ấy. Ta sẽ thử tìm cho cậu xem sao."

Fanta bị ôm tới mức không còn đường lui đành ngồi xuống mép giường, Lâm Lạc Nhất giang hai chân ngồi trên đùi hắn rồi lặng lẽ ôm lấy cổ hắn.

Quả nhiên vào những lúc bi thương như này chỉ cần ôm nhau là nỗi buồn sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng cậu đã không còn là một đứa trẻ nữa, những tư thế nũng nịu luôn mong mỏi từ tuổi thơ ngày bé, tuy nay đã có cơ hội thực hiện nhưng thật ra cũng chỉ như một sự giam cầm trói buộc, cảnh còn người mất.

Fanta ngửa đầu thở nhẹ, một đứa trẻ không lớn hơn túi trứng bọ ngựa là bao đúng là nặng thật.

Trời đã gần tối, ánh nắng màu mật chiếu nghiêng vào phòng qua ô cửa sổ, chiếu lên cả gương mặt viết đầy bùa chú của Lâm Lạc Nhất, đôi mắt lá liễu của cậu nheo lại để chắn nắng. Sau khi trưởng thành không biết liệu khuôn mặt ngây ngô này còn có thể mê hoặc trái tim biết bao con người.

Đứa nhỏ này rất biết cách lấy lòng người khác, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ sẩy chân rơi vào chiếc bẫy ngôn từ của cậu, đau khổ là thật, nước mắt thì chưa chắc. Số người mà Fanta từng tiếp xúc khéo còn nhiều hơn số cơm mà Lâm Lạc Nhất đã ăn, vậy nên hắn rất phản cảm việc có người giả vờ lừa gạt ngay trước mắt mình, và càng không thích thua kém trong các cuộc so đấu ngắn ngủi.

Nhưng bản thân hắn đuối lý, suy cho cùng hiện tại Lâm Lạc Nhất kích động như vậy cũng đều là do hắn gây ra, không còn cách nào khác, đành phải để mặc cho cậu tùy ý ngồi trên đùi hắn.

"Ta mang theo chút thuốc có công dụng an thần, cậu đứng dậy trước đi, ta lấy cho cậu uống." Fanta muốn giúp cậu ổn định lại trước.

"Thuốc ở đâu?"

"Dưới lưỡi. Đây là thói quen của các chiến binh tại quê hương ta."

Lâm Lạc Nhất cụp mắt nhìn hắn, đôi mắt cậu lóe lên như thể đọc hiểu ám chỉ của Fanta, mặc dù Fanta không hề đưa ra ám chỉ.

Cậu nâng... khuôn mặt Fanta lên, cúi đầu ngậm lấy bờ môi Fanta, đầu lưỡi trườn vào cạy mở răng nhọn đang chống cự, lỗ mãng tìm kiếm khắp nơi trong khoang miệng ấm áp mềm mại.

Fanta muốn đẩy nhóc con điên rồ không thể hiểu nổi này ra, nhưng khi chạm đến khe hở ở khớp nối gắn hai chân cậu với chân giả, hiện tại không có chỗ để đặt chân, cậu có thể sẽ ngã sấp xuống.

Đôi mắt cả hai cũng không hề nhắm lại, chỉ có điều con ngươi Fanta bởi vì hoang mang mà run rẩy, còn Lâm Lạc Nhất là vì muốn tìm ra tình yêu thương từ trong mắt hắn, tất nhiên là tốn công vô ích, cậu không cam lòng mà hạ mí mắt xuống.

Lâm Lạc Nhất cuối cùng cũng nới lỏng miệng, tách ra khỏi mặt Fanta mấy centimet, cậu duỗi đầu lưỡi cho hắn nhìn, trên đầu lưỡi lúc này có thêm một hạt châu nhỏ hình tròn, bên trong hạt châu có chứa chất lỏng màu tím. Là tìm được dưới lưỡi Fanta.

Fanta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: "Cậu —— "

"Đắng quá đắng quá, có kẹo không." Lâm Lạc Nhất cau mày, cắn nát viên thuốc tím rồi nếm thử.

"..." Fanta lấy ra một viên bảo thạch màu vàng hình mảnh vỡ tổ ong từ trong Túi Trữ Vật, nhét vào miệng cậu, bên trong có mật: "Cậu —— "

Lâm Lạc Nhất ngậm miếng vụn hình tổ ong, đặt cằm lên vai hắn, lông mi rũ xuống: "Anh tốt quá."

Fanta muốn nói lại thôi.

Lui một bước tiến vạn bước, đứa trẻ này vẫn còn nhỏ, lại còn không được người lớn dạy bảo.

Lâm Lạc Nhất đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh Fanta, đầu gối lên tay mà nằm xuống, hai chân rũ xuống giường, quần đùi che không được chỗ khớp nối hình tròn nơi đầu gối.

"Có mùi thơm của cỏ cây rừng rậm." Lâm Lạc Nhất chép miệng hai lần.

Fanta không tài nào chờ thêm nổi nữa, vả lại căn phòng này cũng chỉ có một chiếc giường, hắn bóp quai hàm Lâm Lạc Nhất: "Nếu cậu còn dám xử sự không hợp lẽ như thế thì ta sẽ dạy dỗ cậu cách làm người." Hắn buông mạnh tay khỏi mặt Lâm Lạc Nhất.

"Em đang hỏi về kẹo thôi mà." Vết thương trên mặt Lâm Lạc Nhất làm cậu hít một hơi lạnh vì đau, cậu nằm vật trên giường với tư thế hình chữ 大, cam chịu nói: "Anh dạy em đi, dù sao cũng chẳng có ai chịu dạy em cả."

Dưới tầng bỗng nhiên vang lên âm thanh náo loạn của bát chén rơi vỡ, một tiếng gào thét chói tai vang vọng đến tận trên mái nhà.

Ra là dì đi xe điện ở phòng 201 đang mắng người.

"Tan học về nhà là chỉ biết cắm đầu vào chơi game! Bài tập một chữ cũng không động đến, suốt ngày chỉ biết dán mắt vào cái màn hình điện thoại, mày đưa ngay cái điện thoại cho tao, ngày nào cũng thế không phải chơi điện thoại thì cũng là nghịch máy tính, mày có biết chi phí trường luyện thi đắt đỏ như nào không hả? Tao vất vả kiếm tiền dè sẻn từng đồng để nuôi mày ăn học, thế mà mày đối xử với tao như này đấy hả! Aaaaa!!!! Đời tao đúng là chó má mà, đã gả cho một gã vô dụng rồi lại còn đẻ ra một thằng con vô năng nốt, muốn tức chết tao hay gì!!!"

Trên bảng năng lượng của thẻ dò linh thể đột nhiên xảy ra thay đổi.

Trạng thái tự do: 2

Đã nhập vào cơ thể: 1

"Hỏng rồi, nhanh đi với em đi." Lâm Lạc Nhất ngồi phắt dậy, tay cầm lấy tấm thẻ dò, ngay cả quần áo cũng không chỉnh trang lại mà cứ thế xông thẳng ra khỏi phòng.

"Trạng thái cậu vẫn ổn chứ?"

"Đương nhiên rồi, bây giờ em cực kỳ tỉnh táo." Lâm Lạc Nhất chuẩn bị đầy đủ, vết thương trên mặt và cánh tay đều đã được khâu lại bằng chú văn, có thêm viên thuốc Fanta mới cho vừa nãy nên nhịp tim của cậu cũng đã hạ xuống mức thấp nhất.

"Chân vẫn đi được?"

"Cái gì, anh định cõng em hả?"

"Không có."

"Đừng khách sáo."

"..." Fanta triệu hồi kiếm dây leo, Lâm Lạc Nhất mỉm cười, lách người ra khỏi khe cửa.

Chân của Lâm Lạc Nhất rất khó đi lên đi xuống cầu thang, không còn cách nào khác là đành phải kiên nhẫn chờ thang máy.

Sau khi cả hai đi vào bên trong thang máy, tiếng máy móc kẽo kẹt vang lên, Lâm Lạc Nhất lướt điện thoại, nhíu mày, nói với Fanta: "Hình như xảy ra chút vấn đề, anh tới phòng 201 quan sát trước đi, trước tiên đừng ra tay, để em xuống dưới tầng xem thử."

Fanta ngầm đồng ý, sau khi đến tầng hai liền bước chân ra khỏi thang máy. Lâm Lạc Nhất đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi không chút do dự của hắn, thế nhưng tầm mắt lại bị chiếc thang máy đi xuống cắt đứt.

Trời bên ngoài đã sắp tối, đèn trong hành lang ánh sáng kém, xung quanh tối thui.

Cậu bước ra khỏi tòa nhà cũ, chủ thuê nhà đang ngồi chồm hổm hút thuốc ngay phía chân tường.

Trên màn hình điện thoại của Lâm Lạc Nhất nhảy ra lời mời kết bạn của chủ nhà cho thuê gửi từ nhóm dân cư toà nhà, cũng note thêm ghi chú bổ sung: "Mấy người đang tìm Yểm Linh sao? Gặp nhau dưới tầng đi."

Chủ nhà phun ra một làn khói trắng, ý vị sâu xa hỏi: "Các cậu là người của cảnh sát?"

"Ý chú là gì?"

"Mấy hôm trước có một cảnh sát đến nơi tôi ở và đưa cho tôi tấm kính này." Chủ nhà móc một tấm thẻ dò linh thể từ trong túi ra, giống y hệt tấm thẻ mà Lâm Lạc Nhất đang cầm trong tay, "Người này nói, nếu như phát hiện Yểm Linh nào xuất hiện trong tòa nhà này thì gọi ngay cho anh ta. Tôi nghe xong cũng thấy mù mờ, nghe nói trong thành phố có một đơn vị chuyên xử lý những chuyện kỳ quái tương tự, vị cảnh sát này thuộc bộ phận đấy, tôi có thể cho cậu số điện thoại của anh ta."

"Sao chú không gọi cho anh ta?"

"Tôi gọi rồi, nhưng bọn họ quá bận, nói là chỉ khi nào Yểm Linh ở trong trạng thái đã xâm nhập vào cơ thể thì bọn họ mới có thể can thiệp, cho nên tôi đành phải tiếp tục chờ." Chủ nhà dập tắt đầu thuốc, đảo mắt xác nhận xung quanh không có ai thì hạ giọng xích lại gần bên tai Lâm Lạc Nhất mà nói, "Cậu có vẻ rất gần gũi với người phụ nữ ở phòng 502 nhỉ? Chú cho cậu một lời khuyên, đừng tin cô ta."

"Tại sao?"

"Người này đã bị điên từ lâu rồi. Chồng cô ta là cảnh sát hình sự, đã hy sinh trong lúc theo đuổi một vụ án lớn, sau này cả nhà cô ta bị kẻ thù của chồng tìm tới tận cửa giết bằng sạch. Cô ta mang theo hai đứa con ra ngoài chạy trốn, thế nhưng một đứa con gái bị hen suyễn bẩm sinh cũng chết mất, cô ta không dám chôn cất con mình nên đem thi thể đứa bé giấu ngay trong tòa nhà này của tôi. Ngay trong tủ lạnh phòng 601."

Lâm Lạc Nhất ngừng thở, đầu óc quay cuồng hỗn loạn.

"Cậu vẫn luôn mang theo một vật trừ tà có sức mạnh to lớn bên người mình đúng không? Tôi không biết tại sao cậu lại có phước lớn đến độ cầu được bảo vật may mắn như vậy. Tôi đây tuy quê mùa vô dụng nhưng cũng có tìm hiểu qua về mấy thứ này một chút, món đồ kia của cậu chắc chắn là bảo vật tuyệt phẩm dùng để trấn áp tà ma, chỉ khi nào lấy thứ đồ kia ra khỏi người cậu thì ma quỷ mới có thể lại gần thân thể cậu được. Cậu nhất định phải giữ cho thật chắc."

"Nếu cậu không tin thì có thể lên mạng tìm, vụ án nhà máy ăn xin, chồng cô ta chính là chết trong lúc điều tra án này. Cậu cũng có thể vào trong phòng cô ta để điều tra, tôi đã nhìn thấy ảnh chụp cả nhà cô ta, có hai đứa trẻ, không thể sai được, nếu vẫn không tin thì tìm trong tủ lạnh phòng 601. Tôi không dám báo cảnh sát, nếu không thì sẽ không còn người nào dám ở trong tòa nhà này mất."

"Tôi cầu xin cậu, xin các cậu hãy giúp tôi lôi ả điên kia ra ngoài, tiện thể đem cái tủ lạnh phòng 601 thanh lý luôn, tôi sẽ miễn tiền thuê phòng cho mấy người." Chủ nhà vùi đầu vào hai tay một cách bất đắc dĩ, uất ức nói.

Nghe xong manh mối mà chủ thuê cung cấp, Lâm Lạc Nhất chìm vào bối rối, tâm sự nặng nề mà trèo cầu thang quay lên tầng hai, cửa phòng 201 của nhà ba người lúc này đang mở, mà dì kia cũng đã ngừng la hét từ lâu.

Tìm không thấy bóng dáng của Fanta, Lâm Lạc Nhất chạm nhẹ cánh cửa phòng 201 rồi lén nhìn trộm vào bên trong.

Dì đi xe điện và chồng đang đứng cạnh cửa, mắt cùng nhìn về phía bàn học, mặt tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm và vui sướng.

Thằng con đen đủi nhà họ lúc này đang ngồi ở bàn, tay cầm bút làm đề lớp 10 của trường luyện thi, nước mắt nước mũi chảy thành hàng.

Mà Fanta thì đang đứng trước bàn học, tay cầm một cây thước thực vật làm từ dây đằng, nghiêm khắc gõ mạnh lên bàn, rầm một tiếng, một phần mặt bàn bị lõm xuống: "X là bao nhiêu? Không giải ra được thì ta sẽ vặn rơi đầu nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy