Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Ai nói thật ai nói giả

Edit: Huyên - Beta: Ếch

Lâm Lạc Nhất ngoắc tay gọi Fanta ra, kéo hắn vào góc cầu thang để nói chuyện: "Anh đang làm gì vậy?"

Fanta nhẹ nhàng gạt tay cậu ra: "Như cậu thấy đấy, đang phụ đạo bài tập. Giải quyết tận gốc nguyên nhân gây ra cảm xúc không ổn định của đôi vợ chồng này."

"Cả việc này anh cũng biết à?"

"Phụ đạo cho tới Toán cao cấp Đại học cũng không thành vấn đề, những việc có công thức và lý thuyết hỗ trợ đều khá đơn giản." Fanta nói, "Bây giờ cảm xúc của hai người họ đều rất ổn định, chưa chắc Yểm Linh đã nhập vào gia đình ba người này. Bên cậu có phát hiện gì không?"

"Hiện tại có chút rắc rối nhỏ, em phải đi thăm dò phòng 601 trước, nhưng tốt nhất anh nên điều tra phòng ngủ tám người bên 102, xem có ai bị Yểm Linh hút khô đến mức ngủ không tỉnh không."

"Chẳng phải cô Phùng đã giúp cậu điều tra rồi sao? Cậu đã đưa ra kết luận nạn nhân đầu tiên bị Yểm Linh hút khô là một trong những công nhân nhà máy đồ chơi ở phòng 102."

"Kết luận của em mới chỉ dựa trên lời chị ấy nói, chưa chắc đã là thật." Mặc dù Lâm Lạc Nhất thấy lời nói của chủ nhà có nhiều lỗ hổng, nhưng những manh mối mà ông ta đưa ra, chẳng hạn như Phùng Triển Thi có hai đứa con gái, một đứa chết được giấu trong tủ lạnh, còn chồng thì hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đều không giống những chuyện được bịa đặt ra từ hư không. Liệu có người bình thường nào trải qua nhiều sóng gió như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh không?

"Vậy là chúng ta phải chia ra hành động riêng lẻ?" Fanta hỏi.

"Tình thế bắt buộc, rất gấp."

Mặc dù cậu nghiêng về phía tin tưởng Phùng Triển Thi, nhưng đi kiểm tra thử phòng 601 và phòng 102 vẫn là ổn thỏa nhất, xem liệu trong tủ đông có xác và công nhân nhà máy đồ chơi có bị hại không thì sẽ rõ ràng ngay.

"OK, hành động thôi." Lâm Lạc Nhất đi thẳng vào thang máy, bấm nút lên tầng sáu.

Bây giờ lại đến lượt Fanta cảm thấy không thoải mái, thái độ của Lâm Lạc Nhất thay đổi quá nhanh, vừa nãy trong phòng còn ôm ấp chẳng biết xấu hổ, giờ lại ra vẻ nghiêm túc đứng đắn, biến hóa thất thường.

Nghĩ đến việc cậu vừa uống thuốc, lại có bùa trấn định trong người, hành động riêng lẻ chắc không có vấn đề gì, dù sao Yểm Linh cũng không có cách nào tấn công trực tiếp vào con người.

Fanta lấy điện thoại ra, tìm lại lịch sử cuộc gọi trước đó, nhắn tin cho Lâm Lạc Nhất: "Giữ liên lạc. Đây là số của tôi."

Một lúc sau Lâm Lạc Nhất mới trả lời: "Dạ rồi, anh Fanta. Em lưu từ hôm đó rồi, đây là số quan trọng."

"... " Fanta vừa đặt ngón tay lên môi vừa suy nghĩ.

Lâm Lạc Nhất đứng trong thang máy, lưu số liên lạc mới, gõ ghi chú là "anh Fanta", sau đó ném điện thoại lên cao để nó rơi chính xác vào túi quần đùi, đuôi khủng long phía sau lắc lư đầy đắc ý.

Lên đến tầng sáu, Lâm Lạc Nhất ngẩng đầu tìm kiếm, quả nhiên thấy trên trần hành lang, gần hộ gia đình có lắp camera.

Cậu mò đến trước cửa phòng 601, nhận ra mình quên không xin chìa khóa từ chủ nhà nên áp tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong, không có âm thanh nào phát ra, Lâm Lạc Nhất đi lòng vòng tầng sáu để tìm một cái dây thép, định học theo cách của Ngưu Ba để cạy khóa lẻn vào.

Đúng lúc cậu đang hì hục bẻ khóa, cánh cửa chống trộm của hộ gia đình phía sau đột nhiên "cạch" một tiếng, cửa phòng 602 mở ra, người đàn ông to lớn tên Ngưu Bích thò nửa người ra từ trong cửa: "Mày đang làm gì đấy?"

Giọng nói to như Trương Phi làm Lâm Lạc Nhất run lên, gãi đầu: "Anh à, chỗ này có ai ở không?"

"Không có ai ở cũng không thể cạy khóa được, mày định ăn trộm hay gì?" Ngưu Bích lao ra cửa, nắm đấm to như bao cát túm lấy cánh tay Lâm Lạc Nhất, cậu quay lại với khuôn mặt đầy vết bùa đen làm Ngưu Bích giật mình: "Ôi trời, mày luyện thư pháp lên trên mặt đấy à."

Hắn ta giữ chặt Lâm Lạc Nhất không cho đi, quay đầu gọi Ngưu Ba: "Anh ơi, thằng nhóc này lén lút cạy cửa thăm dò đó."

Lâm Lạc Nhất bị lôi vào phòng 602, Ngưu Ba ngồi trên ghế ở bàn ăn, trên bàn là một đống bài tây rải rác, hai anh em này đang chán nản nên chơi bài giải khuây.

Radio trên bàn đang phát chương trình xổ số.

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Lâm Lạc Nhất nhìn bàn, nhặt lấy nửa bộ bài tây trên bàn, ngồi xuống chơi tiếp với Ngưu Ba, "Ba cơ." Rồi quay lại nhìn Ngưu Bích: "Anh hai, bài của anh tốt quá, em chưa bao giờ có vận may như vậy."

"?" Ngưu Bích kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cậu. Lâm Lạc Nhất gác một chân lên ghế, rút bài rồi vung lên bàn, hô lớn "Tứ quý," hoan hô và đập tay với Ngưu Bích: "Yeah, anh hai giỏi thật."

Ngưu Bích cũng bị lây lan niềm vui, một lúc sau mới nhận ra không đúng: "Từ từ, nhóc con, mày đến đây làm gì?"

Lâm Lạc Nhất đã dọn sạch bài rải rác trên bàn, dùng tay trái bằng sứ cầm lấy bộ bài, kẹp giữa các khớp cầu, nhẹ nhàng nhấn xuống, từng lá bài tự động xếp gọn gàng ở góc bàn.

Ngưu Ba ngồi đối diện cậu, không nói một lời mà chỉ quan sát, mặc dù hắn ta có thân hình to lớn nhưng trầm tĩnh hơn em trai, suy nghĩ cẩn thận hơn.

Hắn ta lấy hộp thuốc lá rút ra một điếu đưa cho Lâm Lạc Nhất, cậu khách sáo từ chối, ngạc nhiên khen: "Anh cả, anh hút thuốc xịn quá. Em vẫn còn đi học, không được hút thuốc, cảm ơn anh cả."

Ngưu Ba ngậm điếu thuốc, tự châm lửa: "Đi học à? Không dễ nhỉ, học sinh bây giờ học hành vất vả quá."

"Đúng vậy," Lâm Lạc Nhất nói không ngớt kể về những việc vặt vãnh ở trường, cho đến khi Ngưu Ba mất kiên nhẫn, không còn lòng vòng với cậu nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Phòng 601 rốt cuộc có báu vật gì mà khiến tụi mày lần lượt đến đây thăm dò? Chẳng phải chỉ là một căn phòng trống thôi sao?"

Lâm Lạc Nhất hỏi: "Ai đã đến đây?"

"Người phụ nữ ở phòng 502. Tao thấy cô ta mấy lần rồi, mày có thấy camera ngoài kia không, được lắp là vì cô ta đấy, có khả năng cô ta," Ngưu Ba chỉ vào thái dương, "ở đây có vấn đề."

Ngưu Ba lấy điện thoại ra, lướt tìm tệp tin, chọn một đoạn ghi hình cho Lâm Lạc Nhất xem, mặc dù hình ảnh mờ nhạt nhưng vẫn nhận ra được hình dáng của Phùng Triển Thi.

Chị ta đi thang máy lên tầng sáu một mình, đi về phía phòng 601, dùng chìa khóa mở cửa rồi vào phòng 601, vài phút sau chị ra khỏi phòng, trông rất tiều tụy, lau nước mắt rời đi.

"Đúng, tao làm chứng," Ngưu Bích vỗ ngực bảo đảm, "Tao đã gặp cô ta đi ra từ phòng 601, chào hỏi hẳn hoi mà cô ta chẳng thèm để ý."

Lâm Lạc Nhất nhìn chăm chú vào video giám sát, nghe căn cứ chính xác của hai anh em nhà họ Ngưu, cảm thấy lạnh sống lưng --

Chị ta đi thăm đứa trẻ trong tủ đông.

"Vậy à... Được rồi. À này, quê anh ở đâu thế, nghe giọng có vẻ như là người thành phố Ân Hi, sao lại thuê ở đây?"

Ngưu Ba thong thả hút một hơi, nhìn Lâm Lạc Nhất chậm rãi nói: "Hai anh em tụi tao trước đây là lao động bốc xếp ở bến tàu, bị thân thích nghèo đẩy đến tình cảnh này, biết người biết mặt không biết lòng."

Hắn ta không nói rõ, cũng không định tâm sự với một thằng nhóc mới lớn.

Ngưu Bích bỗng nhiên vỗ mạnh lên vai Lâm Lạc Nhất, thô lỗ hỏi: "Mày không lo mà làm bài tập đi, hỏi đông hỏi tây làm gì."

"Em tò mò mà, hấp dẫn quá, hồi nhỏ em thích chơi trò cảnh sát."

Ngưu Ba nhìn cậu, lúc này điện thoại đột nhiên rung, báo hiệu camera giám sát bắt đầu hoạt động.

Hệ thống giám sát của họ là cảm ứng, có người qua lại mới bắt đầu làm việc.

Lâm Lạc Nhất dựa sát Ngưu Ba, ba người cùng nhìn vào màn hình giám sát --

Thang máy kêu cọt kẹt đi lên, hai bàn tay gầy guộc dùng sức kéo cánh cửa rào, bước ra khỏi cabin.

Phùng Triển Thi ôm con rối Thanh Cốt Thiên Sư trong lòng, nhưng không đi về phía phòng 601 mà đi về hướng xa cửa các phòng trên tầng sáu, dừng lại trước một cánh cửa sắt trắng khóa chặt, đặt Thiên Sư xuống đất rồi dùng hai tay kéo thử ổ khóa, phát hiện không nhúc nhích nên dừng lại một lúc.

"Chị ấy muốn đi đâu?" Lâm Lạc Nhất hỏi.

"Bên đó là cửa lên sân thượng, mấy ngày trước kiểm tra phòng cháy chữa cháy, nói là có nguy cơ xảy ra tai nạn nên sân thượng bị phong tỏa rồi." Ngưu Ba nhìn sát vào màn hình, "Cô ta đang ôm cái gì vậy, một cái đầu lâu đen to? Kỳ lạ quá, cô ta muốn vứt thứ không may mắn này đi à? Nhặt được ở đâu vậy, khiếp thật."

Phùng Triển Thi không thể mở được cửa sân thượng bèn quay lại gần phía camera, đứng trước cửa phòng 601 lấy chìa khóa ra, mở cửa bước vào, sau khi cửa đóng lại, người cũng biến mất khỏi màn hình.

"Em vào xem." Lâm Lạc Nhất đứng lên, lấy một cái ly nhỏ trên bàn, vỗ vai anh em nhà họ Ngưu, "Nếu chị ấy định làm hại em, hai anh phải cứu em đấy, đập vỡ ly làm tín hiệu nhé."

"Tự dưng mày chọc vào người bị thần kinh làm gì! Tao không cứu đâu, nói trước đấy, tao không đi." Ngưu Bích vô cùng bất đắc dĩ, lời hay khó khuyên nổi người chết, kệ cậu ta đi.

Lâm Lạc Nhất bước ra khỏi phòng của hai anh em, khép hờ cửa, gửi một tin nhắn cho Fanta: "Có chuyện, em sắp hành động, mau đến hỗ trợ."

Sau đó lấy ra một khúc gỗ tù linh, khắc khuôn mặt con rối theo hình dáng của Phùng Triển Thi trong đầu, thổi nhẹ bụi gỗ rồi nhét vào túi quần.

Trong lúc khắc, Lâm Lạc Nhất cũng suy nghĩ về bí mật của hai anh em nhà họ Ngưu.

Họ có thói quen nghe chương trình xổ số.

Nói là công nhân bốc xếp ở bến tàu, nhưng lại hút thuốc một trăm đồng một bao.

Bị thân thích nghèo đẩy đến tình cảnh này?

Họ trúng số lớn, trốn tránh người thân đến đây, không lạ gì khi lắp camera, đề phòng người khác là điều cần thiết.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng Fanta vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Lâm Lạc Nhất càng lo lắng Thanh Cốt Thiên Sư bị hỏng, mất bao nhiêu công sức và thời gian, bao nhiêu nguyên liệu quý giá đều dùng cho Thiên Sư, đó là thứ đầu tiên cậu sẽ cứu nếu nhà bị cháy, con rối chưa được thu sáng rất mong manh.

Cậu đẩy cửa ra một khe nhỏ.

Trong phòng bật đèn, rất sáng.

Phùng Triển Thi quay lưng về phía cậu đứng bên cửa sổ, dùng một cái ống nhòm nhỏ ngắm nhìn xa xăm, ngoài cửa sổ chỉ còn đọng lại chút ánh sáng đỏ tàn cuối cùng trên rìa đám mây.

Thanh Cốt Thiên Sư được đặt ngay ngắn trên bàn.

Lâm Lạc Nhất đẩy cửa vào phòng, Phùng Triển Thi vẫn giữ nguyên tư thế ngắm nhìn qua ống nhòm, nhẹ nhàng nói: "Cậu đến rồi. Tôi tưởng cậu sẽ không đến."

"Ừm?" Lâm Lạc Nhất đáp lại một cách hờ hững, mắt nhanh chóng quét qua cách bài trí xung quanh.

Cũng giống như các căn hộ cho thuê khác, nhưng chủ nhà trước có vẻ điều kiện khá hơn, tự lắp đặt sofa và TV, bề mặt sofa da nhân tạo bị nứt nổ nhưng chưa hỏng, không bám nhiều bụi.

Quả nhiên có một tủ lạnh dựa vào tường.

Cậu từ từ di chuyển tới, tay phải đặt trên nắp tủ lạnh, tay trái nắm chặt con rối Phùng Triển Thi trong túi quần, cố gắng nhẹ nhàng mở nắp tủ, vòng đệm phát ra một tiếng nhẹ, khóe mắt liếc vào trong tủ --

Trống trơn.

Tủ đông không cắm điện.

Lâm Lạc Nhất thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cửa sổ, đứng cạnh Phùng Triển Thi.

"Chị đang nhìn gì thế?"

"Từ đây có thể nhìn thấy đồn cảnh sát. Ở đó có lá cờ được kéo lên vì chồng tôi." Phùng Triển Thi bình tĩnh nói.

"À..." Lâm Lạc Nhất nhìn theo hướng chị chỉ, ánh sáng đỏ cuối cùng trên áng mây lúc này đã lụi tắt, bầu trời tối sầm, các tòa nhà và lá cờ xa xa mờ mịt, phải bôi thêm một lớp niềm tin vào mặt kính may ra mới có thể nhìn thấy.

"Đây là lý do mà chị thường xuyên ra vào phòng 601?"

"Ừ, chủ nhà rất tốt, cho tôi một chìa khóa."

"Nếu chị thường xuyên đến phòng 601, tại sao còn nói dối em? Ám chỉ có người khác ở phòng 601?" Lâm Lạc Nhất nghĩ mãi không ra.

"Tôi muốn xác nhận rằng cậu không phải là kẻ thù của chồng tôi. Nếu cậu nhắm vào tôi thì sẽ không đến điều tra hộ khẩu ở phòng 601. Nếu cậu chỉ đến để điều tra về Yểm Linh thì sẽ chủ động điều tra phòng 601. Tôi ở đây để xác định cậu có đáng tin cậy hay không." Phùng Triển Thi hạ ống nhòm nhỏ xuống, quay lưng về phía cửa sổ nhìn Lâm Lạc Nhất. "Tôi không dám để lại tượng thần bên cạnh con gái, nên mang theo luôn. Xin lỗi."

"Vậy nên phòng 601 chỉ có tiền điện mà không có tiền nước là vì chị thường đến đây, tiêu tốn do bật đèn?"

"Không phải, vì người thuê trước để lại một cái máy lạnh. Trời nóng, chủ nhà thường đến đây bật máy lạnh." Phùng Triển Thi chỉ lên trần nhà, một cái máy lạnh cũ màu vàng treo ở đó, miệng gió có buộc một dải vải xanh trông như hàm răng giả của ông già bị nhét đầy rau.

"..." Lâm Lạc Nhất quay lưng gửi tin nhắn cho Fanta, "Không sao rồi, đừng đến nữa."

Fanta: "Coi tôi như chó dắt đi dạo? Bên tôi cũng có chút việc, cậu bảo vệ tốt bản thân."

Lâm Lạc Nhất đọc xong lại gửi một tin nữa: "Bảo vệ thế nào, giả chết có được không."

Fanta: "Dạy cậu một câu chú, WU SAI LA EN SI."

Lâm Lạc Nhất: "Niệm xong anh sẽ xuất hiện bên cạnh em chứ."

Fanta: "Không, đây là chú triệu hồi kiến, chúng sẽ đến xem trò cười của cậu."

Lâm Lạc Nhất: "Anh ơi, em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em đi mà."

Fanta: "Được rồi, dạy cậu thêm một câu nữa, KU LU NA."

Lâm Lạc Nhất: "Vậy anh sẽ xuất hiện chứ?"

Fanta: "Nhện cũng sẽ đến xem trò cười của cậu."

Lâm Lạc Nhất: "Niệm gì để anh đến xem trò cười của em?"

Fanta: "FAN TA."

Lâm Lạc Nhất cắn môi, tắt điện thoại bỏ vào túi, trong lòng cảm thấy tê tê.

"Tôi cũng có điều muốn nói với cậu." Phùng Triển Thi bế Thanh Cốt Thiên Sư lên, nháy mắt với Lâm Lạc Nhất. "Lát nữa đến phòng tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết một số điều tôi biết."

Lâm Lạc Nhất hiểu, rời khỏi phòng 601, lảo đảo chạy vào thang máy đi xuống tầng dưới, chờ ở chỗ tối tầng năm. Mùi thịt và rau dần tỏa ra khắp tòa chung cư, cậu cảm thấy bụng đói cồn cào, nhìn đồng hồ thì đã đến giờ ăn tối rồi.

Phùng Triển Thi cũng bế Thanh Cốt Thiên Sư xuống bằng thang máy, đi đến cửa bị đập phá tan nát, lấy chìa khóa mở cửa, Lâm Lạc Nhất nhân cơ hội theo vào.

"Cậu ngồi trước đi." Phùng Triển Thi tìm chỗ đặt Thanh Cốt Thiên Sư, rồi lập tức chạy đi xem con gái. Con gái đã tỉnh nhưng rất yếu ớt, ngồi trên giường Lâm Lạc Nhất đã khâu bùa an hồn, uể oải chơi búp bê.

Phùng Triển Thi mệt mỏi ngồi xuống trước bàn: "Trải nghiệm của tôi không tiện nói rõ với cậu. Cậu rất thông minh, dù đã đoán được cũng xin đừng nói ra, nhưng tôi đảm bảo, cậu có thể tin tưởng tôi."

"Tôi muốn nói với cậu chuyện khác." Phùng Triển Thi hạ giọng, che miệng nói nhỏ. "Anh em nhà Ngưu phòng 602 trên tầng không trong sạch."

"Hả?"

"Tôi không đoán mò, vì tôi phát hiện họ thường nhìn lén. Có thể cậu chưa từng gặp tù nhân trong trại giam, ánh mắt họ rất giống, lòng đầy bất an."

"Từ trước đến nay chủ nhà rất tốt, từ khi anh em nhà Ngưu dọn đến, chủ nhà trở nên hồn xiêu phách lạc, còn rất lạnh lùng. Chẳng phải vì đã thấy điều gì không nên thấy sao? Chủ nhà hoàn toàn thay đổi."

"Tôi không muốn vu oan cho hàng xóm, hơn nữa anh em nhà Ngưu đã từng giúp tôi giải vây. Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, tôi cũng muốn biết sự thật, trả lại sự trong sạch cho mọi người." Phùng Triển Thi thở dài, đứng lên nói, "Thất lễ rồi, để tôi đi rót nước."

Chị đứng bên cửa sổ loay hoay với ấm đun nước, con dao lớn mài sắc dựng ngay bên cạnh, chị luôn đề phòng mọi người lạ.

Lâm Lạc Nhất ngồi bên bàn tiêu hóa những điều họ đã nói.

Tạm không bàn đến anh em nhà Ngưu có sạch sẽ hay không, việc chủ nhà nói năng lung tung chia rẽ là sự thật rõ ràng, khả năng đã bị Yểm Linh nhập vào rất cao.

Lâm Lạc Nhất lấy ra khúc gỗ tù linh thứ ba vuốt ve, trong đầu nhớ lại khuôn mặt của chủ nhà, đặt dao xuống.

Không đúng.

Hình như mình tiêu hao gỗ nhanh quá rồi?

Cậu chỉ có tổng cộng sáu khúc gỗ tù linh, khúc thứ nhất khắc cho con gái Phùng Triển Thi, khúc thứ hai khắc cho Phùng Triển Thi.

Chẳng lẽ mục đích thực sự của Yểm Linh là làm hao hết gỗ của mình? Ban đầu khi khắc tượng cho cô bé, cậu đã từng bày các khúc gỗ và dao khắc trên bàn.

Quái vật lợi hại, không chỗ nào không vào được, không thể phòng bị. Trí tuệ đến mức này, trong "Thế Giới Mới" mà Fanta nói lại chỉ được xem là sinh vật cấp thấp?

Cậu ngừng tay, đăm chiêu suy nghĩ bước tiếp theo.

Trong phòng không ai nói gì, tiếng máy móc kêu vo ve rõ ràng. Lâm Lạc Nhất tìm nguồn cơn tiếng ồn, ở đằng góc trong bếp có một cái tủ lạnh.

Phùng Triển Thi rót nước xong quay lại, thấy ánh mắt Lâm Lạc Nhất luôn nhìn vào ngăn đông phía dưới của tủ lạnh trong bếp.

Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, Lâm Lạc Nhất bật khỏi ghế, ánh mắt Phùng Triển Thi thay đổi, cả hai đồng thời lao về phòng bếp.

Chị ta rất nhanh nhẹn, nhanh hơn một người khuyết tật nhiều, chống tay lên bàn ăn định lật qua, cố gắng đưa tay ngăn cản, nhưng Lâm Lạc Nhất gần hơn, kịp thời lao đến tủ lạnh, tay bám lấy cửa ngăn đông dùng sức kéo ra.

Các ngăn kéo trong ngăn đông đều đã bị lấy ra, để lại một khoảng trống, vừa đủ cho một bé gái ôm đầu gối, yên bình co ro trong đó, cả người phủ đầy băng giá, đã chết từ lâu.

Trong lúc chạy vội, điện thoại của Lâm Lạc Nhất rơi xuống đất.

Màn hình sáng lên, hiện tin nhắn mới.

Fanta: "Đã xác nhận, không có ai hôn mê trong phòng ngủ tám người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy