Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Trai đểu và cực phẩm ~
-----

Con hẻm phía sau quán bar trên đường Đông Bình.

"A Diễn, đừng chia tay, được không?"

Một alpha cao lớn anh tuấn đang đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, một tay túm lấy ống tay áo khoác của người đàn ông trước mặt, "là tôi không tốt, tôi không nên làm loạn, tôi sai rồi."

Cái bóng cao lớn của người nọ bị bóng của bức tường che mất một nửa.

Vào cuối mùa thu, bên dưới lớp áo gió dài qua đầu gối là một chiếc áo sơ mi trắng, và chiếc quần âu màu đen khiến đôi chân cậu dài vô cùng, lộ ra mắt cá chân trắng nõn, còn đẹp hơn cả một số siêu mẫu trên tạp chí.

Hắn lấy bật lửa và hộp thuốc lá từ trong túi áo ra, nhấn bật lửa lên, ánh lửa bừng lên chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của hắn.

Thương Lộc Diễn ngậm điếu thuốc rít một hơi, hơi cụp mắt, hàng lông mi hơi cong lên phủ xuống làn da trắng như tuyết trên gương mặt u sầu của hắn.

Trong lúc nhàn nhã nhả khói thuốc, anh đưa tay lên lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của vị alpha nọ, chầm chầm thở ra một hơi, "Hình Nam, chúng ta chia tay trong hòa bình đi."

"Alpha nên thích omega, chứ không phải là một beta như tôi, kỳ mẫn cảm của anh tôi không giúp được, anh muốn kết hôn tôi cũng không có cách nào thực hiện nó, chúng ta đa, được định sẵn là không có tương lai rồi."

Một alpha với chiều cao 183cm, trong chốc lát đã khóc đỏ cả mắt nhưng vẫn ngậm miệng lại rồi chui vào lòng hắn, hai cánh tay như cái kìm ôm chặt lấy chiếc eo gầy của hắn, "Tôi có thể cả đời không kết hôn, A Diễn, anh đừng rời xa tôi."

Thương Lộc Diễn giơ tay xoa nhẹ ót của anh ta, dùng giọng nói nhẹ nhàng cợt nhả nhắc nhở: "Đừng nói mấy câu như trẻ con giận dỗi như thế, chúng ta đã kết thúc rồi."

"Không..."

Mặc kệ Thương Lộc Diễn đang cố đẩy ra, Hình Nam lại dùng lực đẩy anh vào tường, sau đó giật lấy điếu thuốc trong miệng hắn, rồi ngẩng đầu hôn.

Giống như nhịn đến hỏng người rồi vậy, Thương Lộc Diễn ngậm chặt miệng rồi đặt tay lên vai Hình Nam, khi đang hôn nhau thì liền dồn lực vào lòng bàn tay rồi đẩy anh ta ra như đang xua đuổi một con ruồi nhặng.

Hình Nam không kịp phòng bị, lảo đảo lùi ra sau suýt nữa ngã phịch xuống đất.

Thương Lộc Diễn đứng thẳng người, chỉnh trang lại cổ áo bị anh ta làm cho nhăn nhúm, ánh mắt lạnh lùng rặn từng chữ một cảnh cáo anh ta: "Tôi nói, chúng ta kết thúc rồi."

"Nếu anh dám động tay động chân, ông đây phế luôn anh."

Hình Nam ngơ ngác ngẩng đầu, kinh ngạc, không dám tin rằng người trước mặt này hôm qua thì là người yêu ôn tồn cẩn thận, hôm nay lại dùng ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ này để nhìn anh ta.

"A Diễn..."

Anh ta đang định nói gì đó thì từ đâu truyền đến một giọng nói, cắt ngang lời anh ta, "A Diễn! Thì ra anh chạy ra đây à!!"

Một thiếu niên với gương mặt xinh xắn, mặt một chiếc áo khoác màu trắng đi tới, dang hai tay ra nhảy bổ vào lòng Thương Lộc Diễn, như chốn không người mà làm nũng: "Em ở trong đó tìm anh rất lâu, hôm nay đến nhà em hay nhà anh?"

Thương Lộc Diễn đặt tay lên vai cậu ta, dùng ngón tay quấn lấy tóc mai của của cậu ta, rồi cúi đầu hôn lên một cái, "Cậu quyết định đi."

Nhìn thấy hai người sắp rời đi, Hình Nam khôi phục thần trí, vội vàng đứng dậy giơ tay túm lấy góc áo của Thương Lộc Diễn, phẫn nộ nói: "Anh nói rõ ràng cái đã!"

"Anh nói chia tay tôi, không phải vì chúng ta không có tương lai mà là vì anh đã có người khác, đúng không!"

Thương Lộc Diễn không phủ nhận, đường nét nhẵn nhụi của góc nghiêng được ánh sáng vàng mờ phác họa vừa tinh thế vừa thờ ơ.

Hắn nhìn góc áo bị túm nhăn, cau mày, "Buông ra."

Hình Nam phẫn nộ, nghiến răng không chịu buông tay.

Khi hai người đang giằng co thì thiếu niên trong lòng Thương Lộc Diễn ngẩng đầu lên.

Đôi mắt tròn xoe mở to, cậu ta nói: "Đường đường là một alpha sao lại phiền phức như vậy, A Diễn đã nói là kết thúc với anh rồi, sao cứ mặt dày bám riết lấy anh ấy vậy?"

Hình Nam mắng cậu ta một câu: "Đây là chuyện của tôi và anh ấy, liên quan gì đến cậu!"

Chàng thiếu niên nọ bị anh ta mắng thì ngơ ra một lúc, rồi lại rúc đầu vào lòng Thương Lộc Diễn, ấm ức: "A Diễn..."

Hình Nam nhìn xuống, thấy trên cổ của thiếu niên nọ đeo một cái vòng cổ do Đế quốc phát để phân biệt giới tính.

Thì ra là một omega.

Anh ta lại nhìn lên, thấy Thương Lộc Diễn dịu dàng xoa đầu an ủi người trong lòng, anh ta đột nhiên hiểu ra.

Cái gì mà alpha thì nên thích omega, Thương Lộc Diễn chỉ là chơi chán anh ta rồi mà thôi, giống như vứt một túi rác mà hất tay anh ta ra.

Ngọn lửa giận dữ trong lòng không cách nào hạ xuống, Hình Nam nhìn chàng thiếu niên trong lòng Thương Lộc Diễn, giọng điệu trào phúng, "Một vừa hai phải thôi, tôi chỉ mắng có một câu thôi mà cậu giả vờ khóc lóc ỉ ôi?"

"Thương Lộc Diễn, đây là khẩu vị mới của anh à? Một tên đàn bà trà xanh omega? Không thấy buồn nôn à."

Thương Lộc Diễn không thể nào là trà xanh omega, vậy thì chỉ có thể là đang nói chính mình.

Thiếu niên ngẩn đầu, tức giận nhìn Hình Nam: "Anh nói ai là trà xanh omega? Anh mới là đồ đàn bà!"

"Nói cậu đấy, không phải đồ đàn bà thì đừng dùng tay hoa lan chỉ vào người tôi."

"Anh..."

Nhìn thấy một alpha và một omega đang cãi nhau trước mặt, Thương Lộc Diễn đau đầu đưa tay lên xoa huyệt thái dương, buông người thiếu niên ra rồi định chuồn đi.

Chưa đi được vài bước đã bắt gặp một dáng người cao to đứng ở cửa chỉ cách hắn có mấy thước.

Người nọ chắc là muốn đi đường tắt để về nhà, thấy có vài người đứng chặn trong hẻm nhỏ nên do dự không đi tiếp.

Thương Lộc Diễn phiêu bạt những nơi này nhiều năm, đã tự tôi luyện được hỏa nhãn kim tinh.

Cho dù ánh đèn ở đầu hẻm hơi mờ nhạt và người nọ bị bóng râm che mất thì hắn chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay đối phương chính là một cực phẩm, là cái kiểu cực phẩm rất khó gặp trong suốt hai mươi năm qua.

Không đợi hắn chủ động tiến lên, người nọ liền bước về phía trước

Chiếc quần tây bao chùm lấy đôi chân dài thẳng tắp, từ trong chỗ tối bước đến, Thương Lộc Diễn nhìn lên.

Người đàn ông này cầm một cặp đựng tài liệu, phía trên mặc một chiếc áo bành tô màu lông lạc đà, khi di chuyển lộ ra chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng tắp.

Cổ áo sơ mi chỉnh tề, cúc áo thì cài đến tận nút cao nhất, lộ ra đường nét vô cùng thon dài của cái cổ trắng ngần, không chỉ không cứng nhắc ngược lại còn làm cho người khác có cảm giác bị hấp dẫn.

Lại nhìn lên gương mặt tuấn tú, đường nét xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng, cái mũi thẳng tắp cùng chiếc kính khung vàng, đặc tả hàng lông mày sắc nét.

Khắp người tỏa ra mùi của tháng năm đọng lại, mang lại cảm giác người đàn ông trưởng thành, vừa cấm dục vừa nghiêm túc.

Nhìn sơ qua thì chắc khoảng từ 25 đến 30 tuổi, thực tế thì phải hơn 30 tuổi rồi.

Thương Lộc Diễn do dự dừng bước.

Khẩu vị của hắn tuy rất tạp, nhưng có một loại người mà hắn ghét nhất và cũng không muốn chạm vào --đàn ông lớn tuổi, nghiêm túc lại cấm dục và mang cái kính có gọng vàng.

Ví dụ như loại người cực phẩm trước mặt, hoặc là người phụ trách hướng dẫn hắn làm bài luận văn tốt nghiệp, có danh xưng "diêm vương sống", giáo sư Giản.

Sau khi tưởng tượng ra "diêm vương sống", Thương Lộc Diễn chợt nhớ ra bản thân chưa nộp báo cáo mở đầu.

Hắn vội vàng giơ tay tát bản thân một cái.

Mẹ nó, ra ngoài chơi mà cũng không chuyên tâm.

Khi Thương Lộc Diễn đang thất thần, thì vị cực phẩm kia đã rời đi tự lúc nào.

Hắn tiếc nuối mà thu hồi tầm mắt, không có ai treo cổ xong lại còn tự bóp chết chính mình trong cái nấm mồ tình yêu này, thì đã bị tiếng cãi nhau ồn ào của một alpha và một omega làm phiền.

"A Diễn, anh ta mắng em huhu..."

Thiếu niên với gương mặt xinh đẹp đang khóc, hai tay ôm lấy cánh tay Thương Lộc Diễn ấm ức mà chui vào lòng hắn, "Anh mau giúp em dạy dỗ anh ta."

Thương Lộc Diễn thất thần, giơ tay vuốt ót của cậu ta, mím môi, có chút bực bội mà nhìn Hình Nam, "Làm loạn đủ chưa?"

Hình Nam mới đầu chỉ là một tên háo thắng, khinh thường nhìn thiếu niên với dáng vẻ nhu nhược trong lòng Thương Lộc Diễn, nghe vậy thì không kìm được mà đỏ mắt.

Anh ta cố gắng để nước mắt không chảy xuống, run rẩy mà chất vấn: "Rốt cuộc thì ai mới là người làm bừa?"

"Hôm qua chúng ta vẫn bình thường, anh nói chia tay là chia tay ngay, ngay cả lý do cũng là cho có..."

Đôi mắt của Thương Lộc Diễn giống như hạt ngọc không có gì có thể làm cảm xúc của hắn dao động, vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt nhìn anh ta.

Hắn cau mày, vô cùng phiền chán.

Hình Nam nỗ lực tìm kiếm chút áy náy hoặc xin lỗi trên mặt Thương Lộc Diễn, nhưng cuối cùng mới phát hiện ngay từ đầu đến giờ cũng chỉ có mình anh ta là cam tâm tình nguyện.

Hình Nam kìm nén không khóc, ánh mắt anh ta di chuyển xuống dưới nhìn cậu thiếu niên đang khóc thút thít trong lòng hắn.

"Bé trà xanh," anh ta khiêu khích, "Cậu nghĩ rằng hôm nay thắng được tôi thì sẽ thắng à? Cậu tin hay không thì tùy, không đến ba ngày,"

"À không, nhiều nhất là hai ngày, hắn chơi chán rồi sau đó sẽ đá cậu giống như đá tôi đi vậy."

Thiếu niên vốn đang khóc lóc, nghe vậy liền ngoảnh đầu, "Anh nói bậy! A Diễn không phải loại người như vậy!!"

"Anh không ăn nho đã chê nho chua, anh là một alpha kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp, mãng phu."

Thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Thương Lộc Diễn mệt mỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đang định dắt thiếu niên rời đi liền cảm giác lòng bàn tay trống trống.

Thiếu niên nọ tức quá giơ tay lên đánh liên tục vào người Hình Nam, chớp mắt đã đánh thành một bụi.

Sức chiến đấu của omega không bằng alpha nên chẳng bao lâu thiếu niên đã bị Hình Nam khống chế.

Khi hai người áp lại gần nhau, chỉ có chiếc vòng phân biệt giới tính AO chạm vào nhau.

Thương Lộc Diễn chưa kịp tách hai người họ ra thì hai cái vòng đã hút lấy nhau như hai cực của nam châm.

Cùng một tiếng điện nhỏ, một dòng thông báo đột ngột vang lên.

--

Alpha: pheromone mùi khoai lang tím

Omega: pheromone mùi trà xanh

Độ tương xứng AO: 95%

Thông báo chấp hành: Ngày 29 tháng này, mời đến NMR (National Marrige Registry - Cục đăng ký hôn nhân quốc gia) tiến hành đăng ký, quá thời gian quy định sẽ tự động chấp hành, chúc hai vị đám cưới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro