Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Diêm vương sống ~
—————

Quán bar,

Ánh đèn ám muội làm cho hoàn cảnh trở nên u ám.

Có một ca sĩ ôm đàn ghi-ta ngồi trên sân khấu, giọng hát lúc thì vui tươi, lúc thì buồn bã.

Trên sàn nhảy là vô số nam thanh nữ tú đang uốn éo thân mình theo âm nhạc, vừa nhiệt tình vừa điên cuồng như những chú ngựa hoang bị tuột dây cương.

Thương Lộc Diễn lách qua đám người ồn ào, đi đến quầy bar.

"Một ly Spirytus [1], cảm ơn."

Bartender [2] vừa biểu diễn pha chế rượu xong, nghe thấy giọng của hắn liền cầm ly đi đến, cười nói: "Đừng đùa như vậy chứ, anh Diễn, ở đây làm gì có loại rượu mạnh như vậy, cho dù có thì tôi cũng không dám cho anh uống."

Anh ta rót một ly vodka [3], "Sao lại một mình quay về vậy? Tiểu Băng đâu?"

Tiểu Băng chính là thiếu niên omega mặc áo hoodie trắng, tên đầy đủ là Lộ Băng.

Thương Lộc Diễn mệt mỏi giơ tay lên day mũi, thở dài, "Ở bên ngoài."

"Bên ngoài?", bartender nhướng mày thể hiện sự nghi hoặc, "Vậy Hình Nam đâu?"

Thương Lộc Diễn lặp lại: "Bên ngoài."

"Hai người họ đều ở bên ngoài..." bartender thắc mắc, "Sao anh lại vào đây được hay vậy?"

Thương Lộc Diễn lắc đầu, biểu cảm vô cùng thẫn thờ.

Bartender thấy trạng thái của hắn không đúng lắm, chống tay lên bàn tò mò hỏi, "Sao thế? Đá đối tượng tình một đêm không phải là sở trường của anh à?"

"Hình Nam tuy không biết xấu hổ, đã nói chỉ là tình một đêm rồi xong lại đổi ý, nhất thiết cứ phải bám lấy anh đòi yêu đương,"

"... Nhưng mà hắn không đánh lại anh còn gì, dùng vũ lực uy hiếp cũng không được hả?"

Ly rượu này càng uống càng đắng, Thương Lộc Diễn dứt khoát uống cạn rồi úp ngược cái ly lên bàn, "Tôi và bọn họ chả có quan hệ gì hết."

Hắn bị động mà bị đẩy ra khỏi chuyện tình tay ba này.

Bartender vẫn không hiểu, "Không liên quan gì, nghĩa là...?"

Thương Lộc Diễn không muốn lãng phí nước miếng, trực tiếp giơ cái vòng tay giới tính lên, dùng tay còn lại chạm vào rồi nói: "Lộ Băng và Hình Nam, độ tương xứng AO là 95%."

Bartender: "!!!"

"Vãi..." Đồng tử của anh ta co rút, "Cao đến thế cơ á?!"

Vì để sinh sản ra gen trội cho đời sau, NMR quy định tất cả các alpha và omega đã trưởng thành đều phải đeo vòng phân biệt giới tính.

Vòng phân biệt giới tính tương ứng với thẻ thông tin pheromone, ghi chép số liệu về pheromone của một alpha hoặc một omega, sau đó truyền đến kho dữ liệu ghép đôi của NMR.

Vòng phân biệt giới tính AO sau khi tiếp xúc với nhau sẽ tự động ghép đôi, chỉ có độ tương thích đạt tới 80% hoặc cao hơn sẽ có tư cách đi nhận giấy đăng ký kết hôn.

Đa số độ tương thích AO đều trong khoảng 80% ~ 94%, 95% thuộc loại ít thấy, còn vượt qua 95% sẽ được xếp vào loại rất hiếm.

Vì để tránh gen trội bị mất đi nên năm ngoái NMR đã đưa ra chính sách mới, quy định rằng khi độ tương thích đạt đến 95% thì AO sẽ bị cưỡng chế kết hôn.

Tuy Thương Lộc Diễn là một beta, nhưng cũng phải chấp nhận cái chế độ chọn cái tốt loại bỏ cái cũ, so với quy định ép hôn thời xưa còn cổ hủ hơn.

Bartender là một alpha, sau khi kinh sợ một lúc liền cười rồi lắc đầu, "Một phần mười nghìn mới có một 95% vậy mà bọn họ cũng gặp phải, đúng là... vận mệnh đã được sắp đặt."

Thương Lộc Diễn không tin vào cái gọi là vận mệnh an bài, "Khoai lang tím và trà xanh, tôi không thấy bọn họ xứng đôi chỗ nào nữa."

Rõ ràng khoai lang tím kết hợp với gạo nếp có thể làm kem mochi [4], trà xanh và gạo nếp cũng có thể làm kem mochi.

Khoai lang tím và trà xanh, vừa nghe đã nghĩ ngay đến nguyên liệu hắc ám.

Nhìn ra được tâm trạng hắn không tốt, bartender chỉ cười, dùng bình gram tuyết làm ra một ly rượu trái cây rồi đẩy qua, "Anh Diễn, mời anh uống một ly 'gần ngay trước mắt'."

Anh ta nhắc nhở nhẹ: "Quay đầu, nhìn về hướng 7 giờ của anh, có một đứa nhỏ nhìn anh từ nãy đến giờ."

Thương Lộc Diễn nhận lấy rồi uống một ngụm, tựa tay vào lưng ghế rồi quay nửa vòng, liền đụng phải một đôi mắt to đang ướt đẫm nước mắt.

Khuôn mặt thanh tú nhìn qua chỉ khoảng 18, 19 tuổi, màu tóc rất nhạt, màu hạt dẻ ấm áp lại khiến cho gương mặt của cậu ta trở nên vừa trắng vừa mềm, giống hệt như một con cừu nhỏ vậy.

Thấy hắn nhìn sang, cậu chàng hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, vào giây tiếp theo lại dũng cảm mà cầm ly rượu rồi tiến lại gần.

"Chào, chào anh, em tên là Cung Sơ Dương, Cung trong 'cung hỉ phát tài', Sơ Dương trong 'sơ thăng thái dương' [5], còn, còn anh?"

Thương Lộc Diễn nhìn dáng vẻ lắp ba lắp bắp của cậu ta, khóe môi cong lên, bắt chước theo dáng vẻ của cậu ta rồi tự mình giới thiệu, "Thương Lộc Diễn, Lộc trong 'u u lộc minh', Diễn trong 'diễn sinh vạn vật' [6]."

"Thương Lộc Diễn..." Cung Sơ Dương nhẹ nhàng gọi tên hắn, cười ngại ngùng, "Anh đẹp trai thật đấy, anh là con lai phải không?"

Thương Lộc Diễn là con lai mang trong mình một phần tư dòng máu Châu Âu, ngũ quan sắc xảo, làn da còn trắng hơn một chút so với người da trắng bình thường.

Nếu không phải vì hắn có dáng người cao lớn, không thì sẽ có rất nhiều người nhận nhầm hắn là omega.

"Bà ngoại tôi là người Italy", nói rồi hắn vươn tay kéo một cái ghế tựa chân cao lại gần, "Ngồi đi, tôi mời cậu uống một ly."

Lỗ tai của Cung Sơ Dương đỏ lựng lên, dưới sự giúp đỡ của Thương Lộc Diễn mà ngồi lên chiếc ghế có hơi cao so với cậu ta.

Bartender thấy hai người nói chuyện vui vẻ với nhau liền cầm theo bình lắc rồi lẳng lặng đi ra chỗ khác.

Màn đêm dần buông.

Thương Lộc Diễn khoác vai Cung Sơ Dương rồi cùng nhau rời khỏi quán bar, hắn cao 187cm còn Cung Sơ Dương cao 175cm, với dáng người nhỏ con của cậu ta mà nói thì vác theo hắn có hơi tốn sức.

Có thể là do tối nay uống hơi nhiều, cũng có thể là do chịu sự đả kích vì chuyện Lộ Băng và Hình Nam bị cưỡng chế nhận giấy chứng nhận kết hôn, nên hiếm khi thấy Thương Lộc Diễn không mang theo người nọ đến khách sạn mà hắn thường đến, mà đưa về phòng trọ mà hắn thuê gần trường đại học.

Trong lúc đang vần nhau, chiếc điện thoại mà hắn để trên tấm thảm liên tục rung lên, Thương Lộc Diễn dùng một tay ôm lấy Cung Sơ Dương, vừa xoay người nhặt điện thoại lên nghe máy.

"Nói."

Giọng của hắn tuy dịu dàng nhưng lại kèm theo chút khàn khàn, đối phương vừa nghe thì biết ngay hắn đang làm cái gì.

"Lão đại, em là Kim Thành An, làm phiền anh một chút."

"Anh vẫn chưa nộp đề tài báo cáo, giáo sư Giản bảo em nhắn lại với anh là ngày mai đến gặp thầy ấy, không thì sẽ dời ngày tốt nghiệp của anh lại."

"Lịch học môn của thầy ấy vào ngày mai đã gửi vào hòm thư điện tử của anh rồi, em nói xong rồi anh tiếp tục đi ạ."

Điện thoại theo góc chăn lại rơi xuống tấm thảm, Thương Lộc Diễn muốn tạm dừng để xem hòm thư, nhưng Cung Sơ Dương lại cắn môi, đôi mắt phiếm đỏ mà dán lại gần.

Hắn không thể từ chối liền ôm người tiếp tục lăn giường.

Khi tỉnh dậy đã là hơn một giờ chiều rồi.

Thương Lộc Diễn lấy điện thoại trên đầu giường nhìn thời gian, sau đó bắt đầu vò loại đầu tóc rồi xốc chăn lên đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Đợi hắn tắm rửa xong đi ra, vừa hay thấy Cung Sơ Dương đang lau sàn.

Bốn mắt nhìn nhau, Thương Lộc Diễn nhếch nhếch mi mắt, "Sao cậu còn chưa đi?"

Trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, dài qua mông lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, nhìn cả người thì trông rất nhỏ nhắn.

Nghe thấy câu hỏi của Thương Lộc Diễn, cậu ta cầm khăn lau từ từ đứng dậy, đôi mắt bất an nhìn quanh, nhỏ giọng trả lời: "Em, em muốn dọn dẹp phòng cho anh xong rồi mới đi."

"Chỗ này, bẩn quá..."

Cũng đúng, gần nửa tháng nay hắn đều qua đêm bên ngoài, căn bản chả về đây bao nhiêu.

Hơn nữa nhân viên quét dọn lần trước đã nghỉ phép về quê, cho nên đêm qua khi về đây, mở cửa ra chỉ toàn mùi mốc meo.

Ánh mắt nhìn lướt qua cái vòng trên tay của Cung Sơ Dương, Thương Lộc Diễn hớt sợi tóc ướt lên.

Alpha bên trái và omega phải, Cung Sơ Dương là alpha.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

"Vậy cậu quét dọn xong thì về đi, tối qua đã nói rõ rồi, chỉ ngủ một đêm, tôi hy vọng cậu cũng sẽ tuân thủ lời hứa.

Ngủ quan của Thương Lộc Diễn rất sắc xảo, thuộc loại gương mặt mèo [7] tinh tế, nhìn qua sẽ thấy được sự tự phụ và kiêu căng.

Bên cạnh cái trán sáng bóng là khí chất của một thiếu niên, nhìn vào rất dễ nói chuyện.

Cung Sơ Dương si ngốc mà ngẩn đầu nhìn, gật đầu rồi cẩn thận hỏi thên một câu: "Vậy sau này vô tình gặp nhâu ở trường thì em có thể đến chào hỏi anh không?"

Thương Lộc Diễn đang lau tóc thì dừng lại, ngẩn đầu nhìn thẳng vào Cung Sơ Dương, "Trường đại học? Cậu cũng là sinh viên đại học S à?"

Màu mắt của hắn là kiểu màu xám hơi xanh một chút, nhìn qua rất giống với mắt mèo, vừa đẹp vừa lạnh lùng.

Cung Sơ Dương không biết là hắn đang vui hay không vui, vươn tay lấy thẻ sinh viên trên bàn đưa cho hắn xem, tự giới thiệu, "Em là sinh viên khoa Công trình Gen thuộc đại học S, sinh viên năm nhất."

Công trình Gen.

Thương Lộc Diễn cau mặt, "Giáo sư môn chuyên ngành của các cậu có phải tên là Giản Bạch Liễm không?"

"Đúng ạ?" Cung Sơ Dương liền làm thân hỏi: "Anh Thương, sao vậy ạ?"

"Không có gì", Thương Lộc Diễn vẫy vẫy tay, thấy Cung Sơ Dương dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, liền giơ tay véo má cậu ta, "Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, về sớm một chút."

Cung Sơ Dương đưa tay lên che chỗ vừa bị nhéo, vẫn muốn tiếp tục nói chuyện nhưng Thương Lộc Diễn đã đi vào gian phòng để quần áo bên cạnh thay đồ rồi.

Cậu ta cảm thấy hơi mất mát mà chớp mắt, lại túm lấy cái áo sơ mi trên người vânc còn vươn lại mùi của Thương Lộc Diễn.

Sau khi thay một bộ đồ thể thao thoải mái, Thương Lộc Diễn lấy một bộ quần áo mà em trai hắn để lại từ kỳ nghỉ tết Đoan Ngọ, đưa cho Cung Sơ Dương.

"Mặc bộ này đi, đây là quần áo của em trai tôi, nó đang trong giai đoạn phát triển nên không mặc vừa, cậu mặc vào khi nào về thì thay ra rồi vứt đi, khoing cần trả cho tôi."

Không đợi Cung Sơ Dương trả lời, Thương Lộc Diễn cầm cái áo khoác cao bồi trên sô pha lên, vừa đi ra cửa vừa nói: "Dọn dẹp xong thì cậu tự về đi, cửa vừa đóng sẽ tự động khóa lại."

2 giờ 29 phút chiều, còn bốn mươi giây nữa là chuông báo vào tiết sẽ vang lên.

Thương Lộc Diễn đối chiếu địa chỉ trong thời khóa biểu, cuối cùng trong mười giây cuối cùng tìm được lớp mà Giản Bạch Liễm giảng dạy ở toà nhà C, phòng 703.

Khi đi vào từ cửa sau, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng học thì phát hiện bên trong đã có rất nhiều người, ai nấy cũng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, trông còn quy củ hơn cả học sinh tiểu học.

Đàn em năm nhất chăm chỉ ghi chép, Thương Lộc Diễm ôm theo suy nghĩ bản thân đã là sinh viên năm bốn sắp tốt nghiệp mà thong thả đi đến cửa trước.

Gần như là khi hắn vừa đến, người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên bục giảng liền ngoảnh đầu ra nhìn.

Cốt tướng ưu việt, ngũ quan tinh xảo.

Cả khuôn mặt làm điên đảo tất cả mọi người, nhưng trên trán ghì lại ghi là tôi rất nghiêm khắc.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của Thương Lộc Diễn nổi lên tia lửa.

... Cực phẩm.

... Giản Bạch Liễm.

Không ngờ rằng, sẽ có một ngày mà hắn đưa Giản Bạch Liễm đặt ngang hàng với cực phẩm.

【Tác giả: Nội dung chính truyện xin hãy ủng hộ hàn võ kỷ niên \^○^%2F cảm ơn

Thiết lập riêng 1: beta và omega hoặc là alpha đều có thể ở trên, bởi vì pheromone ảnh hưởng đến sức hành động.】
------------

LƯU Ý: Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu bia

☆ Chú thích
[1] Rượu Spirytus Rektyfikowany được xem là một trong các loại rượu mạnh có độ cồn cao nhất với chỉ số độ cồn lên đến 96%. Đây là loại rượu mạnh thuộc dòng Vodka không màu và trong suốt như pha lê, với khác biệt đến từ nồng độ rượu cực mạnh sẽ đánh gục tất cả ai can đảm uống trực tiếp loại rượu này theo nghĩa đen. (Google)

[2] Nghề pha chế được chia ra làm hai nghiệp vụ khác nhau:

→Barista (người pha chế cà phê)

→Bartender (người pha chế đồ có cồn).

[3] Vodka (tiếng Ba Lan: wódka [Vutka], tiếng Nga: водка [Votkə]) là một loại đồ uống có cồn được chưng cất có nguồn gốc từ Ba Lan và Nga, bao gồm chủ yếu là nước và ethanol nhưng đôi khi có sự pha trộn của tạp chất và hương liệu. Theo truyền thống, rượu được tạo ra bằng cách chưng cất chất lỏng từ các loại ngũ cốc hoặc khoai tây đã được lên men, mặc dù một số thương hiệu hiện đại sử dụng trái cây hoặc đường để lên men.  (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Vodka)

[4] 雪媚: Kem mochi là một món ăn ngọt Nhật Bản được làm từ mochi bọc bên ngoài và kem lạnh nhồi bên trong. (Google)

[5] 恭喜发财的恭,初升太阳的初阳. Trong đó:
▪︎恭喜发财 "cung hỉ phát tài" có nghĩa là "chúc mừng phát tài"; "chúc bạn làm ăn phát đạt" (dùng trong kinh doanh; "chúc bạn năm mới đầy may mắn và thịnh vượng" (dùng để chúc tết, dùng trong Tết Nguyên Đán).

▪︎初升太阳 "sơ thăng thái dương" có nghĩa là "mặt trời mọc".

[6] 呦呦鹿鸣的鹿,衍生万物的衍. Trong đó:
▪︎ 呦呦 (từ tượng thanh) u u là tiếng hươu kêu.

- Nguồn gốc: 呦呦鹿鸣,食野之苹 (鹿鸣 - 小雅 - 诗经)

- H-V: "u u lộc minh, thực dã chi bình" (Lộc minh - Tiểu nhã - Thi Kinh)

- Nghĩa: "huơ huơ hươu kêu, ăn cỏ hao ở đồng nội".

▪︎衍生万物 "diễn sinh vạn vật" hiểu thô là "sự bắt nguồn của mọi thứ".

[7] 猫系长相 - gương mặt mèo:  Một cách diễn đạt khác nhấn mạnh vào kiểu dáng của gương mặt.

▪︎Ý nghĩa:
- Đặc điểm: Những người có "gương mặt mèo" thường có đôi mắt to tròn, sống mũi hơi tẹt, má bầu bĩnh và đôi môi nhỏ nhắn.

- Tính cách: Ngoài vẻ bề ngoài, người ta thường liên tưởng những người có gương mặt này với tính cách dễ thương, đáng yêu, đôi khi hơi lười biếng và có phần bí ẩn.

▪︎Nguồn gốc: Thuật ngữ này bắt nguồn từ Nhật Bản, được sử dụng để miêu tả một kiểu vẻ đẹp nữ tính, thường được so sánh với vẻ đẹp của loài mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro