Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Trì hoãn tốt nghiệp ~
—————

Thương Lộc Diễn mang theo tâm tình nhộn nhịp như cuồng phong sóng lớn, 5 giây đã trôi qua, tiếng chuông vào tiết reo lên, chậm rãi quanh quẩn nơi sân trường.

Giản Bạch Liễm trên bục giảng với vẻ mặt lạnh lùng, đung bút đánh dấu trên tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Cậu có định vào lớp không?"

Giọng nói trầm thấp giống như vị của rượu vang đỏ đã được ủ sẵn.

Thương Lộc Diễn hơi sửng sốt, sau đó liền gật đầu rồi đi vào, thầm nghĩ rằng diêm vương sống cũng rất lịch sự đấy chứ, còn hỏi hắn có vào hay không.

Chỗ ngồi bên dưới đều đã được lấp đầy, Thương Lộc Diễn bước từng bước lên bậc thang, nhìn thấy một chỗ trống trong góc rồi nhấc chân đi về phía đó.

Chỗ ngồi quá nhỏ, mấy cô cậu ngồi phía ngoài muốn chen vào cũng không được, lại còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.

Bởi vì đẹp trai nên từ bé đến lớn Thương Lộc Diễn đã không ít lần bị người khác nhìn.

Nhưng mà ánh mắt của mấy bạn học này khiến hắn cảm thấy rất... quái dị.

Càng ngẫm càng thấy quái dị.

Mồ hôi đầy đầu, Thương Lộc Diễn vừa ngồi xuống, liền nghe thấy giọng của Giản Bạch Liễm thông qua micro truyền đến mỗi góc trong phòng học.

"Lớp trưởng, nhớ đánh dấu bạn vừa bước vào lớp là bỏ tiết nhé."

Vừa bước vào lớp?

Thương Lộc Diễn động não suy nghĩ, xem xem là ai còn đến muộn hơn cả hắn.

Kết quả, vừa xoay mặt sang, em gái khóa dưới ngồi bên cạnh liền dùng sách che mặt rồi âm thầm tặng cho hắn một ngón tay cái.

"Anh giỏi thật đấy, bị đánh dấu bỏ tiết rồi mà vẫn kiên trì đến nghe giảng."

Thương Lộc Diễn chớp chớp mắt, càng lúc càng ngơ, "Người mà thầy ấy bảo đánh dấu bỏ tiết là... tôi?"

"Vâng ạ." Em gái khóa dưới càng ngơ hơn, "Không phải anh thì là ai?"

"Ngày đầu tiên lên lớp, giáo sư Giản đã nói rồi nếu như chuông vào lớp đã reo mà còn không vào lớp, sẽ bị xem là bỏ tiết, thiếu một tiết sẽ bị trừ 50 điểm chuyên cần, điểm chuyên cần không đủ 60 sẽ không được tham gia thi hết môn."

Ý là không được bỏ một tiết học nào cả.

Thương Lộc Diễn chề môi ra, không phục, "Thầy ấy dựa vài đâu mà đánh dấu tôi bỏ tiết? Khi tôi đến cửa lớp rõ ràng là còn 10 giây nữa chuông mới kêu."

Em gái khóa dưới dùng ánh mắt bao dung nhìn hắn, "Nhưng mà chuông reo rồi anh mới vào lớp mà, anh quên rồi hả?"

Thương Lộc Diễn: "......" hình như là vậy.

Đúng là cạn lời.

Hắn đang nghĩ rằng Giản Bạch Liễm là một người âm hiểm và luôn nhớ thù thì đột nhiên nhận ra sự chú ý mạnh mẽ từ mọi người xung quanh.

"Bạn học ngồi chỗ sát tường kia."

Không biết Giản Bạch Liễm từ bục giảng đi xuống từ khi nào, không lệch chút nào dừng bước ngay hàng ghế mà Thương Lộc Diễn đang ngồi, "Mời bạn trả lời câu hỏi mà tôi đặt ra ở cuối buổi học trước."

Tiết trước Thương Lộc Diễn không đến, hoàn toàn không biết câu hỏi là gì, càng đừng nói đến việc cho dù biết cũng không trả lời được.

Trước ánh mắt của toàn thể đàn em, hắn chỉ có thể cụp mắt, ngoảnh đầu, giả vờ ngắm nghía khung cảnh bên ngoài.

Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại, khiến người ta ngại ngùng muốn dùng chân đào xong một căn nhà rồi chui vào.

Nửa tiếng sau, cô bé đàn em ngồi bên cạnh khuých nhẹ vào tay hắn, "Bạn học, giáo sư Giản đang hỏi anh đấy."

Hai mắt của Thương Lộc Diễn nhìn chằm chằm vào bức tường, bị chạm vào liền ngoảnh đầu lại theo phản xạ.

Đầu tiên là nhìn thấy những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, sau đó là ánh mắt phía sau lớp mắt kính của Giản Bạch Liễm.

Khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng, Giản Bạch Liễm có đôi mắt hình lá liễu.

Mắt hai mí, hàng lông mi xòe ra như hai phiến quạt, khi nhìn người khác luôn có cảm giác giống như mặt hồ nước mùa thu.

Cho dù luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc, cũng có thể khiến người khác cảm thấy như bị hấp dẫn, đến mức khó chịu trong lòng.

Thương Lộc Diễn tự nhéo đùi mình, ảo não, đã đến lúc này rồi mà hắn còn có tâm trí quan tâm đôi mắt của Giản Bạch Liễm có đẹp hay không.

Sự ngượng ngùng trong chốc lát từ căn nhà bình thường biến thành căn biệt thự song lập, hắn chỉ đành thành thật, "Em không phải đến để học, giáo sư Giản, em đến tìm thầy để nộp tiêu đề báo cáo."

Lời vừa thốt ra, tất cả đàn em lớp dưới đều thay đổi ánh nhìn, có người kinh ngạc cũng có người không biết nói gì.

Cô bé đàn em ngồi cạnh khác hẳn với mọi người, cô ta dùng ánh mắt hoài nghi của mình đánh giá Thương Lộc Diễn, nhịn không được mà nói: "Bạn học, cách này cùa anh lúc trước tôi đã dùng rồi."

"Giảng viên khác thì được, chứ anh lừa giáo sư Giản thì sẽ chết rất thảm đấy."

Thương Lộc Diễn không thèm nghe cô ta nói, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Giản Bạch Liễm.

Không biết có phải là do cảm nhận dược cảm xúc từ trong ánh mắt của hắn mà giáo sư Giản lạnh lùng lại trầm tư một lúc, sau đó lại vô tình biến mọi thứ trở nên càng ngại ngùng hơn.

"Nếu cậu đã là sinh viên năm bốn, vậy tôi đổi một câu hỏi khác phù hợp với thực lực của cậu."

"Mời cậu trả lời, làm thế nào để vận dụng nguyên lý của phép lai trừ [1], để lý giải định luật lai chéo AO để bảo tồn ưu việt và loại bỏ cái yếu do cha đẻ của bộ môn Di truyền học [2], Lý Cách Hạc đề ra?"

Thương Lộc Diễn trợn tròn mắt ngơ ngác.

..... Nhiễm cái gì chéo? Lai cái gì cơ? Cha đẻ của ngành Di truyền học... là Lý Cách Hạc à?

Tại sao, một beta như hắn lại phải trả lời câu hỏi liên quan đến lai chéo AO?

......

Rất ngại khi phải che mặt mà ngồi nghe giảng nguyên một tiết học về mARN [3] và cDNA [4], Thương Lộc Diễn cảm thấy bản thân có thể đào ra được một toà thành trì.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, hắn ý thức được phải lập tức chạy ra khỏi phòng học và đuổi theo Giản Bạch Liễm.

"Giáo sư Giản!"

Bởi vì chạy nhanh nên mặt của Thương Lộc Diễn hơi ửng đỏ, khiến mặt của hắn hồng trong trắng ngoài.

Khi Giản Bạch Liễm dừng bước, ngoảnh đầu lại thì vừa hay Thương Lộc Diễn cũng phanh lại ngay bên cạnh anh.

"Thầy... có thể cho tôi chút thời gian không, nói, nói chuyện về tiêu đề bài báo cáo?"

Ánh mắt của Giản Bạch Liễm hơi hướng xuống dưới, vô tình nhìn thấy nốt ruồi ở góc cằm bên phải.

Bởi vì có làn da trắng nên màu đen của nốt ruồi càng rõ ràng hơn.

Nó mọc ở vị trí giao nhau giữa chỗ lồi và chỗ lõm của xương hàm, giống như vết mực trên giấy tuyên trắng, dựa theo tốc độ thở dốc của Thương Lộc Diễn mà nhẹ nhàng chuyển động, khiến người ta liên tưởng đến khi chủ nhân của nó làm tình rồi để mồ hôi làm ướt.

Khi Giản Bạch Liễm thất thần nhìn nốt ruồi nhỏ đấy, thì Thương Lộc Diễn đã hô hấp bình thường trở lại.

"Giáo sư, tiêu đề báo cáo, em có thể nộp muộn một chút không?"

Bởi vì lúc còn bé Thương Lộc Diễn lớn lên rất nhanh nên hiếm khi có người xem trọng hắn, nhưng Giản Bạch Liễm lại là kiểu khác người, không chỉ có gương mặt cực phẩm mà thân thể cũng thuộc loại cao to trong số hàng triệu người.

Thương Lộc Diễn thấp hơn anh hơn nửa cái đầu, lúc nói chuyện phải ngẩng đầu lên, không những mỏi cổ mà còn cảm thấy mất hết khí thế.

"Mọi người đèu nộp đúng thời hạn, tại sao lại được nộp muộn?"

Thương Lộc Diễn bị hỏi liền cứng họng, hàng lông mi dày cụp xuống, định viện cớ: "Thời gian mà khoa đã định vẫn chưa đến? Hơn nữa em muốn chuẩn bị kỹ hơn một chút, bởi vì vẫn còn rất nhiều tài liệu..."

Hắn chưa kịp nghĩ xong nên bịa thêm như nào, đã bị Giản Bạch Liễm ngắt lời, "Bạn học Thương, tôi vừa xem qua danh sách điểm danh và bài kiểm tra của cậu trong ba năm rưỡi, phát hiện ra một chuyện rất thú vị."

"Học kỳ hai của năm hai, cậu thiếu mất nửa số tiết học của môn Di truyền học, năm ba thi trượt ba môn, nhưng thần kỳ ở chỗ là không ai ghi chép lại."

Đôi mắt long lanh như hạt thủy tinh của Thương Lộc Diễn khẽ run lên, vừa nãy còn tưởng đôi mắt đa tình của Giản Bạch Liễm như mang theo móc câu, dịu dàng tình cảm.

Vậy mà lúc này lại cảm thấy như bị kéo đứt huyết quản, cả người đều bị xẻ da róc thịt rồi đặt lên mặt thớt.

"Theo nguyên tắc giáo dục công bằng và bình đẳng, tôi đã kiến nghị nhà trường kéo dài thời gian tốt nghiệp của cậu."

"Bây giờ, trước mặt cậu có hai con đường, một là thôi học. Hai là, tháng sau bắt đầu lên lớp học cùng sinh viên năm nhất, cho đến khi tích lũy đủ tín chỉ và bổ sung xong điểm thi, sau đó cùng khóa sinh viên năm sau tham gia bảo vệ luận án tốt nghiệp."

"Tôi cho cậu thời gian ba ngày để suy nghĩ, tôi còn có tiết, xin phép đi trước."

Thương Lộc Diễn định bụng ôm một chút tia hy vọng, kết quả hoàn toàn bị lời thông báo máy móc của Giản Bạch Liễm làm chạnh lòng.

Bốn giờ chiều.

Sau khi thảo luận đề cương với giáo viên hướng dẫn, Kim Thành An liền chạy đến nhà ăn, khi đến nơi thì thấy Thương Lộc Diễn ngồi ngớ ra như quả cà tím héo bên cạnh cửa sổ, cũng không thèm để ý mấy chàng trai khóa dưới đi ngang qua muốn làm quen.

"Lão đại, em thấy tin nhắn của anh xong liền giúp anh tìm người rồi."

Kim Thành An đặt balo sang một bên, chống tay lên bàn, cơ thể ngả về phía trước nói nhỏ: "Đúng là không tìm hiểu thì sẽ không biết, tìm một cái liền bị dọa luôn, anh có biết "diêm vương sống" làm việc ở đâu không?"

Không đợi Thương Lộc Diễn hỏi, cậu ta đã tự khai: "Viện Nghiên cứu gen Quốc gia!"

"Anh ta thế mà từng làm việc tại Viện Nghiên cứu gen Quốc gia, quá ngầu luôn! Ngoài ra, em còn nghe ngóng được, vị trí của anh ta còn là giám đốc nghiên cứu, cao thủ trong cao thủ!!"

"Không biết hiệu trưởng trường đại học S đã đưa ra điều kiện gì mà khiến anh ta có thể hạ thấp bản thân đến đây là giáo sư của chuyên ngành kỹ thuật di truyền..."

"Nếu là em, đánh chết em cũng không đồng ý..."

Kim Thành An nói liền tù tì một mạch, thấy Thương Lộc Diễn đang buồn phiền dùng thìa gẩy gẩy đĩa cơm, liền tự giác im lặng, rồi lại nói về chủ đề trước đó, "Lão đại, anh không còn lựa chọn nào khác đâu."

"Ở chuyên ngành kỹ thuật di truyền này, diêm vương sống có thể một tay che trời, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nhường anh ta vài phần, chứ đừng nói đến ông già nhà em chỉ là cái chức phó hiệu trưởng, anh..."

Cậu ta giơ tay chọt cánh tay của Thương Lộc Diễn, bi ai mà vỗ về, "Xin chia buồn."

Thương Lộc Diễn đột nhiên dùng thìa gõ vào tay cậu ta, "Chia buồn là dùng để khuyên người nhà của người quá cố nghĩ thông một chút."

"Xì——"

Kim Thành An rụt tay về, đau đến mức cả khuôn mặt đều nhăn lại thành một cục, "Nói thật nhé, biểu cảm hiện tại của anh so với mất cha chả khác gì nhau."

Cậu ta thở dài:"Lão đại, anh nói xem lúc đầu sao anh không chọn chuyên ngành khác, Lịch sử Phát triển Nhân văn cũng được, Khởi nguyên AO cũng không tồi, cớ sao cứ phải điền Kỹ thuật Di truyền, lần này em muốn giúp cũng không giúp được."

Thương Lộc Diễn có hối hận không? Hối hận chết đi được.

Nhưng mà lúc đó chả hiểu bị dính bùa mê thuốc lú gì mà cả năm nguyện vọng đều ghi Khoa Kỹ thuật Di truyền - Đại học S.

Đến tận bây giờ vẫn không hiểu, chấp niệm của hắn đối với Đại học S từ đâu mà ra.
—————

☆ Chú thích
[1] Nguyên lý của phép lai trừ: là loại bỏ các trình tự axit nucleic phổ biến trong hai mẫu liên quan, để lại các trình tự khác nhau. Điều này phân biệt giữa các trình tự trong hai mẫu liên quan. Có hai nguồn axit nucleic được gọi là “người kiểm tra và người điều khiển”; người thử nghiệm bao gồm trình tự gây bệnh (Ambrose và Clewley, 2006). Enzyme hạn chế được sử dụng để tiêu hóa DNA có trong máy thử và trình điều khiển. Cần lưu ý rằng chỉ các đoạn DNA của mẫu xét nghiệm mới được nối bằng bộ chuyển đổi. (https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/subtractive-hybridization)

[2] Di truyền học: là một bộ môn sinh học, nghiên cứu về tính di truyền và biến dị ở các sinh vật. Thực tế, việc các sinh vật sống thừa hưởng những đặc tính từ bố mẹ đã được ứng dụng vào thời tiền sử để tăng sản lượng cây trồng và vật nuôi, thông qua quá trình sinh sản chọn lọc hay chọn lọc nhân tạo. Tuy nhiên, di truyền học hiện đại, tìm hiểu về quá trình di truyền, chỉ được ra đời vào khoảng cuối thế kỷ 19 với những công trình của Gregor Mendel. Dù không hiểu về nền tảng vật chất của tính di truyền, Mendel vẫn nhận biết được rằng sinh vật thừa kế những tính trạng theo một cách riêng rẽ và tiên đoán đơn vị cơ bản của quá trình di truyền là nhân tố di truyền mà nay gọi là gen. (https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Di_truyền_học)

[3] ARN là một phân tử polyme cơ bản có nhiều vai trò sinh học trong mã hóa, dịch mã, điều hòa, và biểu hiện của gen.

→ mARN: ARN thông tin đóng vai trò quan trọng trong quá trình phiên mã hoặc trong quá trình tổng hợp protein. (https://novagen.vn/arn-la-gi)

[4] cDNA: DNA bổ sung là DNA mạch đơn được tổng hợp từ khuôn mẫu RNA qua quá trình phiên mã ngược.

Khái niệm này dịch từ thuật ngữ tiếng Anh: "complementary DNA" (viết tắt: cDNA) hoặc tiếng Pháp "DNA complémentaire" (viết tắt: DNAc), v.v đều dùng để chỉ chuỗi mạch đơn DNA được tổng hợp nên từ phân tử RNA (thường là RNA thông tin, tức mRNA) qua quá trình phiên mã ngược, được xúc tác bởi enzym phiên mã ngược. Trong tự nhiên, quá trình này thường được sử dụng bởi các sinh vật nhân sơ, đặc biệt là virut, khi kí sinh trong sinh vật nhân thực.
(https://vi.m.wikipedia.org/wiki/DNA_bổ_sung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro