Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Đồi phong bại tục ~
—————

Ba ngày sau, Thương Lộc Diễn cầm tờ đơn xin hoãn tốt nghiệp đã điền xong, đang chuẩn bị đi đến phòng làm việc của Giản Bạch Liễm nộp cho anh.

Đúng vào giờ lên lớp, hành lang trở nên vô cùng yên tĩnh.

Thương Lộc Diễn đi đến gần cửa, thấy cánh cửa không đóng kỹ và bên trong có bóng người đang chuyển động, liền giơ tay lên gõ cửa vài cái rồi đẩy cửa đi vào.

Sắc trời sáng trưng, rèm cửa chỉ kéo lên một nửa.

Ánh nắng thuận theo khe hở mà tràn vào, góc dưới bệ cửa sổ có mấy chậu cây xanh và chàng trai đang đứng cạnh bàn để xếp gọn đống tài liệu đều như đang phát sáng.

Thương Lộc Diễn đột nhiên cảm thấy người này có nét quen quen, đợi đến khi người nọ ngoảnh đầu lại mới thấy rõ toàn bộ gương mặt, trong chốc lát hắn lại nhớ ra chút ký ức nào đó.

Kia là Cung Sơ Dương, một alpha có gương mặt và vóc dáng giống với Omega.

Cung Sơ Dương ra vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở đây, nở nụ cười trên môi rồi gọi một tiếng: "Anh Thương."

"Hửm, sao cậu lại ở đây?"

Thật lòng mà nói, Thương Lộc Diễn không hề thích việc vô tình gặp được đối tượng 419 ở trường, vì vậy  khi ở ngoài hắn sẽ không bao giờ hẹn hò với người cùng trường.

Nhưng Cung Sơ Dương lại là ngoài ý muốn, dù sao thì việc của Hình Nam và Lộ Băng vào tối hôm đó, đúng là quá kích thích.

Thân là một beta, Thương Lộc Diễn căn bản không tâm đến quy định hôn nhân dựa vào độ tương xứng của omega và alpha để xác định bạn đời, nhưng tận mắt nhìn thấy một đôi AO bị ép thành bạn đời thì đây đúng là lần đầu tiên.

Bởi vì dư âm có hơi lớn, đêm đó hắn và Cung Sơ Dương làm chuyện đấy mà trong lòng bất ổn, nhất thời quên mất hỏi xem cậu ta là người ở đây.

Cung Sơ Dương không biết hắn đang nghĩ gì, thấy biểu cảm của Thương Lộc Diễn không được vui cho lắm, cắn môi rồi hỏi: "Em đang giúp giáo sư Giản sắp xếp tài liệu, em là trợ giảng thực tập của thầy ấy."

Trợ giảng? Trùng hợp đến thế cơ à?

Thương Lộc Diễn giấu tờ đơn xin hoãn tốt nghiệp đi, ngay khi đang bận viện cớ để chuồn thì Cung Sơ Dương đột nhiên tiến lên phía trước, vô sỉ và to gan vươn tay ôm hắn.

"Anh Thương, tối nay... em có thể đến nhà anh không?"

Chàng trai có khuôn mặt thanh tú, đôi má đỏ bừng, đôi mắt to đen láy tràn đầy hy vọng và ham muốn, trong mắt có một dòng nước lấp lánh, trông dịu dàng và cảm động.

Thương Lộc Diễn do dự.

Một là, Cung Sơ Dương nhiệt tình dính người quả thật khiến hắn rung động. Hai là, đối phương là trợ giảng của Giản Bạch Liễm, không thể đắc tội được.

Hắn còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào, Cung Sơ Dương đã giơ tay vòng qua cổ hắn, chủ động kiễng chân hôn lên môi hắn.

Đồng thời, cánh cửa phòng làm việc bị ai đó đẩy vào.

Ánh nắng nương theo bóng người đổ vào trong, Thương Lộc Diễn đưa tay giữ lấy gáy của Cung Sơ Dương.

Vốn định đẩy cậu ta ra, kết quả không biết vì sao chân của Cung Sơ Dương lại mềm nhũn rồi ngả vào lòng hắn.

Sau cùng Thương Lộc Diễn bị cậu ta đè lên trên, trực tiếp ôm gọn người vào lòng trước mặt Giản Bạch Liễm.

Beta ở dưới alpha ở trên, tư thế ngại ngùng ám muội, trong mắt người ngoài chính là thương phong bại tục.

"Giáo... giáo sư Giản..."

Ngẩng đầu lên thì phát hiện Giản Bạch Liễm không biết từ bao giờ đi vào, Cung Sơ Dương vừa kinh ngạc vừa ngại, không biết nên làm gì liền vùi đầu vào lòng Thương Lộc Diễn.

Khi Thương Lộc Diễn ngã xuống, gáy cổ có bị đụng nhẹ một cái, đầu óc có hơi ngơ ngác.

Chống tay xuống đất để đứng dậy, vỗ vỗ Cung Sơ Dương đang bám dính trên người hắn, "Đừng dính vào tôi nữa, tránh ra."

"Ồ..."

Cung Sơ Dương đáp lại một câu, luống cuống chống tay xuống sàn để đỡ hắn dậy.

Trong toàn bộ quá trình, Giản Bạch Liễm luôn giữ vững biểu cảm lạnh lùng.

Thấy Thương Lộc Diễn đứng dậy xong tay vẫn khoác trên vai của Cung Sơ Dương, còn Cung Sơ Dương lại tỏ ra nhát gan giống như cô gái nhỏ bị ác bá bắt nạt vậy, anh chịu không nổi liền nhíu mày, nói:

"Tiểu Cung, tôi còn có chuyện cần nói với Thương Lộc Diễn, em cứ ra ngoài trước đi."

Cung Sơ Dương không nỡ buông tay, ôn thuận mà trả lời một câu "dạ" rồi đi ra ngoài, tiện thể đóng luôn cửa.

Thương Lộc Diễn giơ tay lên xoa gáy, không ngoài dự đoán sờ ra một cục u.

Hắn định nộp đơn cho Giản Bạch Liễm xong thì sẽ về nhà nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy người kia nói: "Lần này sẽ ghi lỗi và trừ điểm,"

"Nếu như lần tới còn làm ra mấy chuyện đồi phong bại tục như vậy trong phòng làm việc, tôi sẽ trực tiếp báo với thầy hiệu trưởng đuổi học cậu."

Thương Lộc Diễn bày ra vẻ mặt khó hiểu, bị mắng đến ngơ ngác, "..... Tôi, đồi phong bại tục?"

Giản Bạch Liễm không trả lời chỉ biểu hiện ra vẻ mặt ghét bỏ.

Nhìn thấy tờ đơn xin hoãn tốt nghiệp trong tay Thương Lộc Diễn, anh nói: "Tờ đơn để lại, còn cậu có thể cút được rồi."

"......"

Đồ thần kinh!

Thương Lộc Diễn tức xanh mặt, sah khi hung hăng lườm góc nghiêng của Giản Bạch Liễm liền ném tờ đơn lên bàn, phẫn nộ đóng rầm cửa rồi rời đi.

Cung Sơ Dương đứng bên ngoài đợi, thấy Thương Lộc Diễn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, liền nhanh chóng đi theo phía sau.

"Anh Thương, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Thương Lộc Diễn không trả lời, lách qua người cậu ta rồi đi đến chỗ cầu thang.

Cung Sơ Dương lon ton đi theo.

Thương Lộc Diễn hoàn toàn không để tâm, cho đến khi về đến chung cư, thông qua cửa kính xát đất liền phát hiện cậu ta vẫn đang đi theo, hắn dừng bước rồi quay người nói với cậu ta.

"Cậu cứ đi theo tôi làm cái gì vậy?"

Cung Sơ Dương giống như một con nai bị kinh sợ, lùi về sau hai bước rồi cúi đầu, trả lời một câi chả liên quan gì, "Hình như trông anh không được vui."

Thương Lộc Diễn đút tay vào túi quần, cúi đầu nhìn chằm chằm cái xoáy trên đỉnh đầu của Cung Sơ Dương, rồi nhìn ra chỗ khác, "Không có."

Cảm nhận được giọng điệu ôn hòa của hắn, Cung Sơ Dương chột dạ nhìn xung quanh, nói: "Tính khí của giáo sư Giản đó giờ vẫn thế, anh đừng để trong lòng."

"Thật ra thầy ấy..."

Không chờ Cung Sơ Dương nói hết câu, Thương Lộc Diễn đã xua tay ngắt lời cậu ta, "Nếu như cậu vẫn còn muốn làm bạn của tôi thì đừng có ở trước mặt tôi mà nhắc đến Giản Bạch Liễm."

Cung Sơ Dương lập tức im miệng, cắn môi rồi nhỏ nhẹ xin lỗi, "Em xin lỗi."

Thương Lộc Diễn cảm thấy tính khí của đứa trẻ này quá mềm dẻo, khiến hắn cảm thấy bản thân bắt nạt người khác.

Hít sâu một hơi, hắn liền than thở, "Thôi, dù sao cũng chả liên quan đến cậu."

Ánh mắt của Cung Sơ Dương mang theo ý cười, còn chưa vui được bao lâu thì lại nghe thấy Thương Lộc Diễn nói: "Đừng đi theo tôi nữa, tôi không có ý định yêu đương, cũng không có ý định phát triển mối quan hệ bạn - tình lâu dài."

Sắc mặt của Cung Sơ Dương thay đổi, chưa kịp lên tiếng, Thương Lộc Diễn đã dùng vân tay mở khóa cửa điện tử, đi vào trong.

Văn phòng Chủ nhiệm Khoa,

Giản Bạch Liễm chỉnh sửa bài tập sinh viên đã gửi qua mail xong, liền bắt gặp Cung Sơ Dương đang chậm chạp đẩy cửa đi vào.

"Xin lỗi, giáo sư Giản."

Cung Sơ Dương cúi gập người, bày tỏ sự hối lỗi, nói: "Lúc nãy không nói tiếng nào đã bỏ đi, lần sau em sẽ không thế nữa."

Giản Bạch Liễm ừ một tiếng, thấy khóe mắt của Cung Sơ Dương hơi đỏ, nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Nếu cậu để cảm tình lấn át lý trí thì tôi có thể cho cậu số điện thoại của giáo viên cố vấn khoa Tâm lý học."

"Tôi hy vọng, cậu sẽ không vì vấn đề tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc làm trợ giảng của bản thân.“

"Đặc biệt là đối với người không đáng để đau lòng."

Cung Sơ Dương rất ít khi nghe thấy Giản Bạch Liễm nói một câu dài như vậy, do dự một hồi rồi hỏi: "Giáo sư, thầy hình như không thích anh Thương cho lắm?"

Giản Bạch Liễm nắm con chuột trong tay, vừa hay mở ra hồ sơ sinh viên của Thương Lộc Diễn.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp với vẻ ngoài đa chủng tộc.

Kết hợp giữa cảm giác trẻ trung và tinh tế, đôi mắt xám pha chút ánh xanh lam tựa như mặt biển nơi đường chân trời khi trời tối, có chút hoang dã sắc bén.

Giản Bạch Liễm từng nhìn thấy đôi mắt tương tự như Thương Lộc Diễn, nhưng đứa nhỏ kia ngoan hơn, quả đúng là khác nhau một trời một vực.

Trượt con chuột đến mục thành tích ở dưới cùng, Giản Bạch Liễm vừa tính điểm nợ của Thương Lộc Diễn, vừa nói: "Tôi nghĩ rằng cậu ta không xứng đáng làm đối tượng hẹn hò."

"Tiểu Cung, em vẫn còn rất nhiều lựa chọn tốt hơn, đừng lãng phí thời gian lên cái tên rác rưởi này."

Cung Sơ Dương: "......"

Thương Lộc Diễn không hay biết gì về việc bản thân bị gắn cái mác rác rưởi, đang bận rộn làm bản thiết kế trong chung cư rồi thay quần áo đến quán bar tìm Kim Thành An.

Gần đến ngày tốt nghiệp, Kim Thành An liền mua lại một quán bar gần Đại học S, mỗi khi Thương Lộc Diễn rảnh rỗi đều sẽ nhận một vài công việc thiết kế nội thất, liền thuận tiện giúp anh ta làm một bản thiết kế.

"Đại ca, cậu giỏi thật đấy", Kim Thành An cầm máy tính bảng vừa lướt vừa khen, "quầy bar và ánh sáng không tệ nha, không định giúp tôi thiết kế luôn tầng hai à?"

Thương Lộc Diễn đi đến tủ rượu bên trong quầy bar chọn một bình rượu, rồi lấy dụng cụ mở rượu trong ngăn kéo ra, vửa mở vừa nói: "Không có thời gian, ngày mai tôi còn phải lên lớp học cùng đám năm nhất."

Chẳng biết Giản Bạch Liễm phát điên phát khùng gì, tự nhiên gửi cho hắn một cái thời khóa biểu, yêu cầu hắn đi học theo thời gian trong thời khóa biểu, thiếu một tiết là trượt một môn, đúng là quá thất đức.

"Không thể nào..." Kim Thành An vô cùng kinh ngạc, "Có phải cậu đắc tội giáo sư Giản rồi không, bình thường thầy ấy đâu có ghét bỏ ai bao giờ."

"Tôi đắc tội gì thầy ấy."

Thương Lộc Diễn ngửa cổ uống một ngụm rượu lạnh, nhai cục nước đá rộp rộp, hận không thể xem cục nước đá thành Giản Bạch Liễm rồi nhai nát nuốt xuống bụng, "Anh ta năm ngoái mới đến đại học S, gặp thì tôi còn chưa gặp qua anh ta."

"Vậy thì quá kỳ lạ rồi."

Kim Thành An gãi đầu, đột nhiên hiểu ra gì đó, "Đúng rồi, hình như tôi có nghe đàn em khóa dưới kể, anh ta từng giảng về chủ đề ghép đôi AO theo độ tương xứng."

"Cụ thể như nào thì tôi quên rồi, dù sao cũng là một vấn đề rất đáng để thảo luận chuyên sâu, nếu một đôi vợ chồng AO, mà một trong hai người gặp được đối tượng có độ tương xứng cao hơn sẽ lựa chọn ly hôn hay lựa chọn xem như chưa có gì xảy ra."

"Trong lớp này, những học sinh lựa chọn ly hôn sẽ bị phạt chép 50 lần từ chương 7 đến chương 13 của 《Luật hôn nhân AO》"

"Sau này trong khoa bắt đầu truyền nhau, nói rằng trước đây diêm vương sống từng bị nửa kia dùng cách tương tự để rời khỏi, vậy nên mới có cảm xúc mãnh liệt đối với chuyện hôn nhân."

Thương Lộc Diễn trầm ngâm ngồi nghe, trong đầu hiện lên toàn là hình ảnh Giản Bạch Liễm vai rộng, chân dài cùng với gương mặt đẹp trai, lạnh lùng.

Hắn nhớ rõ Văn Nhân Chủy là alpha, quả thật rất khó từ chối, vậy thì omega thế nào mà lại phung phí cực phẩm như này.

Hai người cứ nói qua nói lại, điện thoại trong túi quần của Thương Lộ Diễn đột nhiên rung lên.

Nhìn thấy màn hình hiển thị hai chữ "Lộ Băng", hắn nghi hoặc mà vuốt lên nghe máy.

"A lô, A Diễn?"

Lộ Băng thút thít nói, cố gắng nói hết câu: "Anh có thể đến đón tôi không? Tôi sắp ch.ết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro