Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Thuốc cấm ~
—————

Địa chỉ mà Lộ Băng gửi chính là con hẻm nhỏ sau quán bar mà hôm đó bọn họ nảy sinh tranh chấp.

Thương Lộc Diễn gọi xe đi đến đó, khi đi ngang qua quầy bar thì nhân viên pha chế gọi hắn lại, nói: "Anh Diễn, cái gì anh cũng giỏi, mau kéo cái tên nát rượu Lộ Băng kia đi đi."

"Lúc nãy cậu ấy ngồi uống ở đây rồi phát điên, đắc tội vài alpha, nếu không phải vì trên tay cậu ấy đeo nhẫn cưới, đoán không chừng bây giờ đã bị đám người đó lôi ra con hẻm phía sau cưỡng hiếp rồi."

Thương Lộc Diễn nghe xong thì nhíu mày, "Cậu ta đâu rồi?"

"Chỗ con hẻm, anh yên tâm, mấy tên alpha kia chưa kịp làm loạn đã được tôi an ủi hết rồi, cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu cánh tay hay thiếu cái chân nào đâu."

"Cảm ơn nhé."

Thương Lộc Diễn xụ mặt đẩy cửa sau, vừa nhìn đã thấy Lộ Băng đang ngồi ôm đầu gối dưới cột đèn đường.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lộ Băng liền ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp toàn là dấu vết do nước mắt để lại, xương hàm dưới và khóe mắt đều hơi xanh, trông vô cùng đáng thương.

Nhìn thấy Thương Lộc Diễn, cậu ta liền ấm ức đến nỗi đỏ cả mắt, "A Diễn....."

Thương Lộc Diễn đi qua, chỉ còn cách nửa bước thì dừng lại, cúi đầu nhìn cậu ta, "Hình Nam đâu?"

Vừa nhắc đến Hình Nam, Lộ Băng liền xù lông, "Đừng nhắc đến tên khốn nạn đó trước mặt em! Kết hôn được hai ngày liền động tay động chân, bố em còn không cho phép em ly hôn, A Diễn, em không muốn về nhà nữa....."

Thương Lộc Diễn không bắt cặp với omega đã có alpha, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Im lặng hồi lâu, hắn mới hỏi: "Ý của cậu là... mấy vết thương trên mặt cậu, đều do Hình Nam làm hả?"

Theo như hắn biết, Hình Nam tuy là alpha nhưng tính tình ổn định, không hiếu chiến như các alpha khác, đối với một người có vóc dáng bé nhỏ và nhỏ hơn anh ta ba, bốn tuổi như Lộ Băng mà nói, thì không đến nỗi động thủ mạnh như vậy.

"Ngoài anh ta ra thì còn ai vào đây," Lộ Băng chống tay đứng dậy, một lời không hợp liền nhào vào lòng Thương Lộc Diễn, "A Diễn, anh đưa tôi đi đi, tôi không muốn kết hôn cùng tên mãnh phu này chút nào."

Thương Lộ Diễn giữ chặt hai tay của cậu ta rồi đẩy nhẹ ra, nói: "Lộ Băng, cậu bình tĩnh một chút."

Hắn thử khuyên nhủ, "Tôi là một beta, càng đừng nói đến chuyện cả đời này kết hôn với cậu, tôi không một lòng một dạ được."

Lực của Lộ Băng dần dần biến mất, vô cùng tức giận mà cúi đầu, oán trách: "Anh không thể lừa tôi một chút à?"

Thương Lộc Diễn giơ tay, dùng tay lau vệt màu xanh nơi khóe mắt của cậu ta, mượn ánh sáng của đèn đường, giơ vết phấn màu cho cậu ta xem, không chút lưu tình mà bóc mẽ, "Bạo lực gia đình? Hửm?"

Lộ Băng liền câm lặng, ôm cánh tay hắn làm nũng, "A Diễn..."

Thương Lộc Diễn lười so đo với cậu ta, đẩy người ra rồi nói: "Được rồi, mau về nhà đi, đừng có đến đây gây chuyện nữa, trước khi đắc tội với người khác thì phải xem bản thân có năng lực giải quyết hậu quả hay không."

Lộ Băng biết rằng Thương Lộc Diễn đang nói về việc uống say rồi chọc giận alpha.

Lộ Băng cắn môi, ngẩng đầu nhìn đối phương ánh bằng mắt lạnh lùng, cảm thấy buồn bã, không cam lòng: "Thương Lộc Diễn, anh có từng thích tôi một chút nào không?"

Thương Lộc Diễn mệt mỏi nhíu mày: “Ừ, nếu cậu nghĩ rằng muốn ngủ với cậu là thích thì cứ cho là vậy đi."

"Hừ, đồ đểu!"

Lộ Băng tức giận, chề môi, trong lúc giận dữ liền nói: "A Diễn, tôi không muốn làm omega nữa, tôi muốn trở thành một beta giống anh."

"Nếu tôi biến thành beta, liệu anh có thích tôi lâu hơn một chút không?"

Thương Lộc Diễn cảm thấy cậu ta đúng là say thật rồi, liền lấy điện thoại trong túi quần ra, "Đừng làm loạn nữa, cậu ở đâu, tôi gọi xe cho cậu."

"Tôi nói thật đấy!"

Lộ Băng vội vã giành lấy điện thoại của hắn, mím chặt môi, ngó trái ngó phải, giống như chuẩn bị nói ra một bí mật động trời vậy.

Thấy không có ai, cậu ta mới giơ tay che miệng, ngẩng đầu, nói thầm vào tai Thương Lộc Diễn: "Tôi mua được một loại thuốc ở chợ đen, có thể thay đổi gen, giúp tôi từ omega biến thành beta..."

Lộ Băng còn chưa nói xong, Thương Lộc Diễn đã cau mày, lạnh lùng ngắt lời cậu ta, "Lộ Băng, đừng có ngốc nữa."

"Loại thuốc này là hàng lậu, không biết có vượt qua tiêu chuẩn của Cục Quản lý Dược hay không. Nếu bị phát hiện, cả nhà cậu đều sẽ vào tù."

Lộ Băng bị dọa sợ, "...... Không sao đâu, người bán nói đã có vài người dùng thử và đã thành công, hơn nữa đâu có ai phát hiện."

Thương Lộc Diễn thấy không khuyên được, chỉ có thể mặc kệ, "Tùy cậu thôi, dù sao uống vào chết người thì cũng là chuyện của riêng cậu."

Lời này có hơi vô tình.

Mắt của Lộ Băng đỏ ngầu, nhìn thấy bóng người từ đầu hẻm đi vào, lớn tiếng nói: "Anh lại đến đây làm gì, có phải lại muốn ăn đấm không!"

Thương Lộc Diễn tưởng rằng đó là alpha mà Lộ Băng gây chuyện ở quán bar lúc trước đến tìm để báo thù, nên đã chuẩn bị sẵn tư thế chuẩn bị, kết quả phát hiện người đến là Hình Nam.

Trên đầu Hình Nam quấn một lớp băng gạc, trên trán còn có vết máu lưu lại, nửa bên mặt toàn là vết cào và vết bầm tím, nhìn cứ như là bị mèo cào vậy.

Nhìn thấy Thương Lộc Diễn, sắc mặt anh ta liền căng thẳng, rồi nhíu mày nhìn Lộ Băng đăng trốn sau lưng hắn, "Bố em đến nhà tôi tìm người, em có về hay không đây?"

"Ai thèm về nhà cùng anh, cứ mơ mộng xuân thu của anh đi!"

"Em thích về thì về, ai thèm."

......

Nhìn thấy hai người họ cãi nhau khiến Thương Lộc Diễn vô cùng đau đầu.

Thôi, chuyện vợ chồng nhà người ta, hắn không nên tham dự vào quá nhiều.

Chầm chậm lùi về sau hai bước, Thương Lộc Diễn dứt khoát xoay người rời đi.

Vừa đi đến đầu hẻm, hắn cảm thấy tim hơi đau nhói, trước mắt đột nhiên tối đen.

Đồng thời, một luồng sáng từ bên cạnh chiếu vào mắt hắn.

Thương Lộc Diễn phản xạ có điều kiện liền lùi về phía sau, muốn tránh chiếc xe ô tô đang đi đến.

Khi tiếng phanh xe chói tai vang lên, hắn mất thăng bằng ngã xuống đường, cúi đầu nhẹ nhàng hô hấp năm, sáu giây, lúc này thị lực mới dần dần hồi phục.

Một chiếc Wiesmann [1] màu xám bạc kín đáo dừng lại chỉ cách cánh tay hắn chưa đến hai mươi centimet. Trán Thương Lộc Diễn lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi môi tái nhợt.

Phần vì sợ hãi, phần vì đau đớn.

Hình Nam, chạy theo phía sau thấy hắn ngồi bệt xuống đất, một tay nắm chặt lấy ngực áo, mặt mày nhăn nhó, trắng bệch. Anh ta vội vàng lao tới đỡ hắn dậy.

"A Diễn, anh thế nào rồi?"

Thương Lộc Diễn hơi thở phập phồng, ngẩng đầu lên còn chưa kịp nói gì, đã thấy chủ nhân của chiếc xe Wiesmann bước xuống, khuôn mặt vừa quen thuộc vừa đáng ghét vô cùng.

Giản Bạch Liễm không ngờ rằng thành phố S lại nhỏ bé đến thế.

Nhìn thấy Thương Lộc Diễn môi trắng bệch, trông không giống như là không có chuyện gì, anh đề nghị: “Lên xe đi, đến bệnh viện kiểm tra một chút, phí khám bệnh để tôi lo.”

“Không cần,” Thương Lộc Diễn nhẹ nhàng gạt tay Hình Nam ra, chống tay xuống đất đứng lên, “Không liên quan đến anh.”

Cơn đau thắt tim đột ngột qua đi, hơi thở của anh dần trở lại bình thường.

Không đợi Giản Bạch Liễm nói gì, Thương Lộc Diễn đã tiếp tục bước đi dọc theo vạch qua đường.

Hình Nam đứng tại chỗ do dự một giây, rồi cũng theo sau, vài bước đã đuổi kịp Thương Lộc Diễn và sánh vai đi cùng anh.

Giản Bạch Liễm nhìn bóng lưng hai người rời đi, vô thức nhíu mày lại.

Chiếc xe taxi dừng lại ngay tại ngã tư.

Thấy Hình Nam vẫn còn theo sau, Thương Lộc Diễn lau mồ hôi trên trán và dừng bước, hỏi: "Có chuyện gì nữa không?"

Nhớ lại lúc nãy khi Lộ Băng nói chuyện với mình rất gần, Thương Lộc Diễn nghĩ rằng Hình Nam muốn nói về chuyện này, liền giải thích: "Tôi và Lộ Băng không có gì cả, tôi cũng không có ý định dây dưa với cậu ấy."

"Tuy tôi không phải người tốt, nhưng cũng không bao giờ dính dáng đến người đã có đôi."

Hình Nam dĩ nhiên biết điều này. Dù Thương Lộc Diễn nổi tiếng phong lưu, hắn cũng nổi tiếng là người quân tử, chưa bao giờ ép buộc ai và luôn làm rõ quy tắc trước khi bắt đầu mối quan hệ.

So với Thương Lộc Diễn, thì anh ta mới là người vượt quá giới hạn.

"Không phải là tôi muốn nói chuyện này," ánh mắt của Hình Nam thoáng qua chút đắng cay, "Tôi chỉ lo lắng cho anh, muốn đưa anh về nhà."

"Trước đây là tôi suy nghĩ quá nhiều, đã nói rõ ràng là tình một đêm, nhưng lại nảy sinh những suy nghĩ không nên có."

Hàng lông mày nhíu chặt của Thương Lộc Diễn thoáng giãn ra một chút, nhìn vào đôi mắt chân thành của Hình Nam, giọng nói cũng dịu đi đôi chút, "Cậu hiểu ra là tốt rồi."

"Về nhà nói chuyện rõ ràng với Lộ Băng, đừng động tay chân với cậu ấy nữa."

Khải Nam sững sờ, rồi bỗng dưng nổi giận, "Cậu ta nói với anh là tôi đánh cậu ta à?"

Thương Lộc Diễn vốn định nói rằng hắn không tin, nhưng nghĩ lại những lời ám muội đó không thích hợp để nói ra, nên đành im lặng.

Hình Nam tức giận đến mức bật cười, chỉ vào mặt mình, "Dù anh có tin hay không, tôi không đánh cậu ấy, những vết này trên mặt tôi đều là do cậu ta đánh."

"Cậu ta đúng là kẻ lươn lẹo, đánh tôi rồi còn đi khắp nơi than phiền!"

Thương Lộc Diễn đã đoán trước được điều này, khẽ mỉm cười, đáp lại một cách thoải mái, "Đúng thế, pheromone của cậu ấy cũng toàn mùi trà xanh, trong ngoài đều thống nhất."

Hình Nam cũng không biết nói gì, ngẩng đầu lên thấy nụ cười nhè nhẹ trên môi Thương Lộc Diễn, bỗng chốc ngẩn ngơ.

Một lát sau, anh ta khẽ hỏi, "A Diễn, trong hai tuần tôi bám lấy anh, có lúc nào, dù chỉ là một khoảnh khắc, anh thật lòng thích tôi không?"

Anh ta biết quy tắc của Thương Lộc Diễn là ngủ xong sẽ không liên lạc nữa, nhưng anh ta nghe lão Tiêu pha chế rượu trong quán bar kể, trước đây cũng có người dây dưa nhưng Thương Lộc Diễn lập tức báo cảnh sát.

Vì vậy, Hình Nam nghĩ, Thương Lộc Diễn đã để mặc anh ta trong hai tuần, có phải cũng có chút gì đó khác với người khác không.

Thương Lộc Diễn khẽ cúi mắt, nhìn Hình Nam với đôi mày trầm tĩnh, dịu dàng dưới ánh trăng.

Đôi mắt này, khiến hắn nhớ đến một gương mặt khác lạnh lùng nghiêm nghị.

Ánh nhìn dần mơ màng, Thương Lộc Diễn cười và lắc đầu, phong lưu như thường, nói: "Không hề."

Khi về đến nhà đã là mười giờ tối.

Thương Lộc Diễn lục tìm trong ngăn kéo tủ đầu giường và lấy ra lọ thuốc. Sau khi uống với nước lạnh, hắn mới phát hiện lọ thuốc gần như đã hết.

Cuối tuần sau hắn phải về thành phố Y một chuyến.

Hắn vừa định đặt vé máy bay thì điện thoại reo.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói vui vẻ phấn khởi của Thương Lê Hạ liền vang lên.

"Anh, cuối tuần này em đến chỗ anh ở mấy hôm nhé."

"Gần đây, em vừa kết thúc cuộc thi, mệt muốn chết, mẹ còn đăng ký cho em một đống lớp học thêm, em sắp bị bà ấy làm cho phát điên rồi."

Thương Lê Hạ nhỏ hơn hắn 5 tuổi, năm nay lên lớp 11, đang ở giai đoạn nổi loạn tuổi teen, làm thêm vài bài tập cũng cảm thấy như tận thế đến nơi.

Thương Lộc Diễn dựa vào tường, khẽ ngẩng đầu nhìn lên đèn trần, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, đến đi, tiện thể mang thuốc cho anh."

【Tác giả:

2. Do lợi thế sinh sản của omega, có luật bảo vệ omega chuyên biệt, theo đó alpha không được xâm phạm omega đã kết hôn, nếu vi phạm sẽ bị kết án tử hình.

Đối với omega chưa kết hôn, nếu không có sự đồng ý của omega, alpha không được phép đánh dấu tùy tiện, vi phạm nhẹ sẽ bị phạt tiền, nặng có thể bị tù chung thân.】

☆ Chú thích:
[1] Wiesmann GmbH là nhà sản xuất ô tô của Đức chuyên về xe mui trần và coupe tùy chỉnh được chế tạo thủ công. Anh em Martin Wiesmann và Friedhelm Wiesmann thành lập công ty vào năm 1988, có trụ sở chính đặt tại Dülmen, Đức. (Đọc thêm tại: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wiesmann_GmbH)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro