Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Không biết lượng sức ~
—————

Đây là một thế giới rất kỳ lạ, có những người sống cuộc đời của họ theo cách tiến lên từng ngày, mỗi ngày đều mong được trưởng thành hơn một chút.

Còn có những người khác lại sống cuộc đời mình theo cách lùi lại từng ngày, mỗi ngày đều đếm ngược xem còn bao nhiêu ngày để sống.

"Anh uống hết thuốc rồi hả?"

Nghe câu hỏi của Thương Lê Hạ, không rõ là phàn nàn hay ngạc nhiên, trong lòng Thương Lộc Diễn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh thản nhiên đáp, "Ừ, nên nhớ lấy nhé, nếu không anh lại phải tự quay lại."

"Biết rồi mà, biết rồi mà," Thương Lê Hạ vui vẻ trả lời, "Yên tâm đi anh, em đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Sau khi dặn dò, xuống máy bay nhớ đừng quên lấy hành lý, Thương Lộc Diễn liền cúp điện thoại.

Hắn vuốt màn hình chuyển đến trang danh bạ, từ từ kéo xuống.

Nhìn hai chữ "Hình Nam" hiển thị trên màn hình, hắn cứ động ngón tay cái, nhấn nút xóa.

Sau khi xóa sạch mọi thứ liên quan đến Hình Nam, Thương Lộc Diễn lấy tay che mắt rồi nằm ngửa trên giường.

A Diễn, tôi bám theo anh suốt hai tuần, anh không có chút nào, cho dù chỉ là một khắc, thật lòng thích tôi chưa?

Có hay không... một khắc.... thích?

"Có."

Lời vừa thốt ra, Thương Lộc Diễn chỉ muốn tát bản thân một cái.

Con mịa nó, đúng là vô liêm sỉ.

Hắn hít một hơi thật sâu, có lẽ vì ánh sáng quá chói, hốc mắt không ngừng cay xè, cay đến mức chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn.

Nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy may mắn, may mắn vì chỉ làm bản thân buồn nôn, chứ không phải nói ra để làm người khác khó chịu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thương Lộc Diễn với hai quầng thâm dưới mắt, giống như một hồn ma, đến phòng 302 tòa B trước mười phút theo thời khóa biểu.

Đến sớm không được thưởng, nhưng đến muộn thì chắc chắn bị phạt.

Giản Bạch Liễm đúng là một ác quỷ.

Thương Lộc Diễn mới lật vài trang sách giáo khoa, thì Kim Thành An đã lén lút mang bữa sáng từ cửa sau vào, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh anh.

"Đại ca, tao đến học cùng mày này."

Cậu ta cắm ống hút vào ly sữa đậu nành rồi nhẹ nhàng đẩy sang, "Sữa đậu nành thuần thủ công, hoàn toàn tự nhiên, không chất bảo quản, mẹ tao làm đấy, thử xem?"

"Cảm ơn."

Thương Lộc Diễn cắn ống hút, uống một ngụm, thấy Kim Thành An lục lọi trong cặp lấy ra sách giáo khoa về di truyền học, bèn nói: "Mày không cần phải đi học cùng tao đâu, tao cũng không phải là đứa học sinh tiểu học không có ai đi cùng thì không biết đi học."

"Anh à, đi cùng mày chỉ là tiện thể  thôi," Kim Thành An vừa lấy sổ ghi chép vừa nói: "Ông già tao khuyên tao học lên cao học, theo hướng kỹ thuật di truyền, nên tao muốn đến nghe giảng của 'diêm vương sống' này."

Có mục đích là được, ít nhất sẽ không kỳ quặc như hai người đàn ông cùng đi học.

Thương Lộc Diễn ngáp một cái, một tay chống cằm, nhìn vào cuốn sách của Kim Thành An đầy những ghi chép, không nhịn được hỏi: "Mày còn chỗ nào để viết nữa không?"

"Có giấy ghi chú mà."

Kim Thành An vừa nói vừa lấy tập giấy ghi chú hình vuông màu vàng ra, "Mày chưa học lớp của 'diêm vương sống' nên không biết thôi, tao nghe người khác nói rằng, nếu không ghi nhớ hết tất cả những lời mà thầy ấy nói thì kiểu gì cũng tạch môn."

"Thật trùng hợp, tao cũng đã nghe qua rồi." Thương Lộc Diễn khẩy môi, tỏ vẻ chẳng hề để tâm.

"Và ấn tượng khá sâu sắc nữa."

"Có khó lắm không?" Kim Thành An vừa tò mò vừa lo lắng, "Thầy ấy có gọi tên điểm danh trả lời câu hỏi không? Tao ghét kiểu đó nhất. Mày có ghi chép gì không, cho tao xem với."

"Không có. Tao không cần mấy thứ vớ vẩn đó."

Vừa dứt lời, một giọng nói khác vang lên từ bên cạnh...

"Sư huynh, anh không được nói như thế."

Cô gái ngồi ở hàng ghế sau, đội mũ lưỡi trai, vừa cắn miếng bánh tráng nướng vừa chen vào cuộc nói chuyện của họ: "Giáo sư Giản được gọi là 'diêm vương sống' không chỉ vì kỷ luật trên lớp và yêu cầu về bài tập theo tiêu chuẩn 'ác quỷ', mà còn vì thầy ấy bao giờ cũng ra đề bất ngờ, không hề cho dàn ý trước."

"Lớp sinh viên năm ba ngành Kỹ thuật Gen năm nay là một ví dụ điển hình. Họ không hề để tâm đến lời nhắc nhở của ông ấy ngay từ đầu khóa học về việc cần ghi chép đầy đủ, kết quả là cả lớp đều rớt môn."

Trong khi cô gái nói, Thương Lộc Diễn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô dưới vành mũ, càng nhìn càng thấy quen: "Bạn học, chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi không?"

Cô gái vội vàng đặt chiếc bánh tráng nướng xuống, cười rồi tháo mũ ra: "Là em ạ, anh Thương. Hôm đó em ngồi cạnh anh, chính em là người nhắc anh về câu hỏi của giáo sư Giản đấy."

"Em là Đường Nại Nhất, chữ Nại trong 'vô khả nại hà', chữ Nhất là cái chữ có một nét ngang ấy."

Vừa nói đến ngồi bên cạnh, Thương Lộc Diễn liền nhận ra ngay, "Ồ, là em hả."

Cô em mới vào lớp mà chẳng biết nhìn sắc mặt người khác.

"Em biết tôi à?" Hắn nhớ là hôm đó không có điểm danh.

"Trai đẹp thì ai chẳng biết một chút chứ," Đường Nại Nhất cười hề hề, rồi tiếp tục cắn miếng bánh nướng, "Đừng bận tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt ấy."

Kim Thành An chen ngang vào cuộc nói chuyện, hỏi cô: "Vậy thì chúng ta nói về một chi tiết nhỏ nhé, em Đường Nại Nhất, 'diêm vương sống' có thường gọi người lên trả lời câu hỏi không?"

Đường Nại Nhất tỏ ra rất rành rỏi, khẳng định: "Hôm nay thì không đâu, yên tâm đi."

"Vậy là tốt rồi."

Trong khi hai người đang nói chuyện, những sinh viên đang tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm xung quanh đột nhiên tan rã như đàn chim sợ sệt, mỗi người một nơi trở về chỗ ngồi của mình.

Thương Lộc Diễn liếc mắt sang bên cạnh, khi quay đầu lại thì đúng lúc thấy Đường Nại Nhất há to miệng, mặt mày méo mó, nuốt gọn phần bánh nướng còn lại.

Ăn như rắn ấy, không nhai mà nuốt luôn.

"......Cái này mà cũng gọi là ăn à?" Kim Thành An đứng bên cạnh đã ngây người ra.

Thương Lộc Diễn cũng rất ngạc nhiên, liếc mắt nhìn thấy một bóng người đi ngang qua cửa sổ, hắn gật đầu về phía Kim Thành An, "Cũng không phải là ăn mà là biểu diễn xiếc đấy, đến cả người huấn luyện thú cũng tới rồi."

Giản Bạch Liễm hôm nay mặc một bộ vest ba mảnh màu xám đậm, vừa vặn. Áo khoác ngoài được mở nhẹ, chiếc áo ghi-lê ôm sát cơ thể lộ rõ những đường nét thanh mảnh nhưng rắn chắc.

Vẻ ngoài lịch lãm, tinh tế ấy lại ẩn chứa một vẻ đẹp sắc sảo, toàn thân toát lên khí chất nam tính lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ.

Thương Lộc Diễn nghe thấy tiếng rít lên nhỏ nhẹ từ xung quanh, liếc mắt nhìn qua thì thấy một cô bé omega đang lén lút dùng điện thoại chụp ảnh Giản Bạch Liễm.

"Tự tìm đường chết," Đường Nại Nhất ngồi phía sau lí nhí nói, "Đợi chút nữa cô ấy sẽ biết lỗi ngay."

Người huấn luyện thú đứng trên bục giảng, nhìn một lượt số lượng sinh viên hôm nay, sau đó cầm mic lên và bắt đầu giảng về bài học của hôm nay.

Xong suôi tất cả, Giản Bạch Liễm di chuyển chuột, vừa mở tài liệu vừa nói: "Nữ sinh thứ ba từ phải sang hàng thứ hai, cầm theo điện thoại của bạn lên đây đứng."

Nữ sinh omega giật mình khi bị gọi tên, trước ánh mắt của mọi người, vừa ngại ngùng vừa hoang mang đi lên phía trước.

Giản Bạch Liễm giơ tay chỉ về hướng của cô ta, nữ sinh tay cầm điện thoại run lên, khổ sở dùng mặt mở khóa điện thoại.

Nhanh chóng xóa hết mấy tấm ảnh chụp lén trong album ảnh, Giản Bạch Liễm rút tay lại, rồi lạnh lùng nói: "Tiết này cầm điện thoại đứng đấy học, tiện thể giúp tôi chụp vài bức ảnh toàn cảnh giảng đường."

"Để đăng lên trang web của nhà trường, chụp đẹp một tí."

"Giáo sư Giản......"

Cô nàng muốn khóc mà không khóc được, vì vội vàng mà hôm nay cô ta chỉ mang dép tông, mặt không trang điểm, lại còn thêm quầng thâm mắt do thức đêm.

Giờ đang cầm điện thoại đứng ở chỗ nổi bật nhất, cô ta cảm thấy mình như con khỉ đột trong sở thú bị người ta vây xem, xấu hổ đến mức muốn trốn khỏi trái đất.

Kim Thành An vốn hay thương hoa tiếc ngọc, không nhịn được mà nhỏ giọng phàn nàn: "Diêm vương sống thật tàn nhẫn, đến cả một cô sinh viên dễ thương thế này mà cũng không tha, thật sự là... không phải con người."

Sau khi xoay bút một chút, Thương Lộc Diễn nhìn theo bục giảng, rồi trừng mắt nhìn, "Mày nói to thêm chút nữa xem, anh ta sẽ sớm ra tay với mày thôi."

Lời vừa dứt, Giản Bạch Liễm đứng trước màn hình chiếu cầm bút chỉ sao bỗng nhìn sang.

Đối diện với đôi mắt đen sâu ẩn sau gọng kính, Thương Lộc Diễn sững sờ.

Chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói trầm mát của Giản Bạch Liễm từ mic vang lên chậm rãi,

"Thương Lộc Diễn, cậu nói thử xem tại sao chọn đáp án A."

...Thật là phiền phức.

Thật là xui xẻo khi gặp phải Kim Thành An.

Thương Lộc Diễn mặt đen lại đứng dậy, lướt nhanh một lượt đề bài, rồi nhớ lại những phân tích mà Giản Bạch Liễm vừa nói, chắp vá lại để nói sơ lược.

"...Tóm lại, đáp án là A."

Giản Bạch Liễm yên lặng nhìn hắn vài ba giây, rồi ra hiệu bảo hắn ngồi xuống.

Thương Lộc Diễn tưởng rằng đã thoát được một kiếp, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu thổi phần tóc mái của mình.

Còn chưa kịp vui, đã nghe thấy một giọng nói lịch sự vang lên: "Đáp án của câu hỏi này là B, một đáp án sai lè mà cậu vẫn có thể giải thích một cách lưu loát như vậy, xem ra cậu hoàn toàn không nghe giảng."

"Về nhà chép 50 lần nội dung bài học hôm nay rồi nộp cho trợ giảng, tiết học sau tôi vẫn sẽ gọi cậu trả lời câu hỏi, nếu vẫn không trả lời được thì chép tiếp."

Đứng trên bục giảng như một chiếc máy ảnh người, cô gái lập tức bật cười, giơ điện thoại lên và chụp cận cảnh khuôn mặt ngạc nhiên và tức giận của Thương Lộc Diễn với chất lượng cao.

Sau khi hoàn thành tiết học trong sự nhục nhã, Thương Lộc Diễn khó chịu bước tới đá Kim Thành An, "Mày không nói chuyện trong giờ học thì chết à?"

"Không nói chuyện có thể làm mày chết ngạt à? Hả?"

"Có chuyện không thể để đến khi tan học rồi nói sao?"

"Đại ca, đừng giận, tao không cố ý mà..." Kim Thành An đầy áy náy, để mặc Thương Lộc Diễn đá, "Tao đâu biết anh ta nghe có chọn lọc chứ, chỉ nghe thấy lời mày nói chứ không nghe thấy tao nói..."

Thương Lộc Diễn không muốn nghe cậu ta bào chữa, "Sau này trong giờ học tránh xa tao ra, nếu không tao đánh chết mày."

"Đại ca..."

Phớt lờ tiếng cầu xin đầy ấm ức của Kim Thành An phía sau, Thương Lộc Diễn xách sách vở thẳng tiến tới lớp học tiếp theo.

Giảng viên dạy môn Sinh hóa là một vị giáo sư già đã cận kề tuổi nghỉ hưu, tóc đã bạc và mắt cũng không còn tinh tường.

Thương Lộc Diễn tìm một góc khuất ngồi xuống, rồi mượn giấy và bút của đàn em bên cạnh, bắt đầu chép lại những gì Giản Bạch Liễm đã giảng trong tiết học trước.

Bút ký là mượn của Đường Nại Nhất, cô gái nhỏ có nét chữ xinh xắn và tròn trịa. Chữ đã nhỏ mà còn viết kín hết bảy trang rưỡi.

Người ghi chú thì thật biến thái, người giảng bài còn biến thái hơn.

Thương Lộc Diễn cặm cụi chép lại, vừa viết vừa chửi thầm tổ tiên mười tám đời của Giản Bạch Liễm.

Vừa chép xong, một bóng người lén lút di chuyển đến bên cạnh.

"Anh Thương...."

Thương Lộc Diễn quay đầu theo hướng âm thanh, ngay lập tức nhìn thấy Cung Sơ Dương với mái tóc xoăn màu nâu nhạt trông như những sợi lông tơ dưới ánh nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro