Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Điểm yếu ~
—————

"Chỗ này anh chép sai rồi, hửm, hóa ra là trong vở ghi chép sai."

Cung Sơ Dương thò đầu qua, dùng ngón tay ấn lên quyển sổ của Đường Nại Nhất xem xét, chỉ ra chỗ sai, "Anh xem, đoạn gen này phải là gen trội, nhiều người hay viết sai từ tiếng Anh của vật liệu di truyền này..."

Thương Lộc Diễn chống cằm lắng nghe, thỉnh thoảng lại theo lời cậu mà chỉnh sửa lỗi sai.

Chép xong một lượt ghi chú, cả cổ tay anh đều mỏi nhừ, cảm giác còn mệt hơn cả đi phòng gym nâng tạ.

Thấy Thương Lộc Diễn nhíu mày vung vẩy cổ tay, Cung Sơ Dương vội vàng đưa tay giúp anh xoa bóp, đồng thời hạ giọng nói nhỏ: "Chuyện chép phạt bài học em đã nghe rồi, anh Thương nếu anh không kịp chép xong thì em có thể giúp anh chép."

Thương Lộc Diễn xoay bút, nhíu mày, "Cậu nghe ai nói thế?"

"Cậu lại đi nghe ngóng tin tức của tôi à?"

Sợ Thương Lộc Diễn nghĩ rằng cậu ta là biến thái, Cung Sơ Dương liền vội vàng giải thích, "Không phải đâu anh Thương, em không có đi nghe ngóng...... chỉ là em vô tình xem được trên trang web bí mật của trường học thôi."

Trang web bí mật?

Trực giác của Thương Lộc Diễn đang mách bảo hắn rằng đây không phải là chuyện tốt gì, liền dùng tay trái lấy điện thoại ra, mở trang web bí mật lên, cmn, cả trường đều biết chuyện hắn bị Giản Bạch Liễm phạt chép 50 lần.

Không chỉ như vậy, những bài đăng chế nhạo hắn còn xếp chồng lên nhau còn cao hơn mấy tòa nhà giảng đường của đại học S.

"Mấy người này ăn no rửng mỡ không có việc gì để làm à!"

Thương Lộc Diễn tức đến mức vứt điện thoại, màn hình chạm vào mặt bàn tạo ra tiếng động không nhỏ, khiến các sinh viên ngồi trước ngồi sau đều ngoái đầu nhìn hắn.

"Bạn học này", một giáo sư già dạy môn Hóa sinh dùng lực gõ lên bàn, "Không nghe giảng thì có thể ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng người khác nghe giảng."

Trong lòng Thương Lộc Diễn đang chất chứa cơn giận, nghe vậy liền lập tức nghiêm mặt đứng dậy rồi ra ngoài.

Cung Sơ Dương thấy vậy, vội vàng thu dọn những cuốn sổ tay và giấy tờ trải trên bàn, nói một tiếng 'xin lỗi' với giáo sư rồi nhanh chóng chạy theo.

Thương Lộc Diễn chưa đi xa, vừa đến dưới lầu đã bị Cung Sơ Dương đuổi theo chặn lại.

"Anh Thương, anh đừng giận nữa, bọn họ chẳng qua chỉ là rỗi rãi không có việc gì làm thôi mà." Cung Sơ Dương nhỏ giọng dỗ dành anh.

Thương Lộc Diễn bực bội túm lấy cổ áo hoodie, "Không phải việc của cậu."

Hắn vươn tay lấy lại cuốn vở và tờ giấy trong tay Cung Sơ Dương, nhưng vì động tác quá mạnh, cổ áo vốn đã rộng nay lại còn tuột xuống, lộ ra một bên xương quai xanh xinh đẹp.

Chiếc áo hoodie màu đỏ làm tôn lên làn da trắng đến lóa mắt, tựa như viên ngọc trai trên nền lụa nhung đỏ, trông còn mịn màng hơn nhiều omega xinh đẹp khác.

Cung Sơ Dương nhìn chăm chú, không kìm được mà khẽ nuốt nước bọt, vô thức siết chặt tờ giấy trong tay.

Thương Lộc Diễn kéo vài lần không được, cúi đầu xuống, liền thấy Cung Sơ Dương đang nhìn chằm chằm vào cổ mình như chó nhìn thấy xương.

Cái vẻ như còn muốn lao lên cắn mấy miếng.

Thương Lộc Diễn suy nghĩ nhanh như chớp, dùng quyển sổ nhẹ nhàng gõ lên đầu đối phương, rồi gọi tên cậu, "Cung Sơ Dương."

Cung Sơ Dương nghe tiếng liền ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt màu xám xanh đầy trêu chọc của Thương Lộc Diễn, lập tức xấu hổ đến mức má đỏ bừng, "Có... có chuyện gì vậy, anh Thương?"

"Anh Thương đây thì không có gì, nhưng còn cậu, có thể kiềm chế một chút không? Người ngoài không biết lại tưởng cậu muốn nhào lên người tôi đấy."

Cổ Cung Sơ Dương ngay lập tức đỏ bừng, cậu ta lắp bắp phân bua, "Không... không phải như thế... không phải như thế đâu."

Thương Lộc Diễn lười nghe cậu ta giải thích, ngón trỏ xoắn quanh một lọn tóc xoăn nhỏ trên đỉnh đầu Cung Sơ Dương, hạ giọng hỏi: "Hỏi cậu chuyện này, Giản Bạch Liễm có điểm yếu nào không?"

"Điểm yếu?" Cung Sơ Dương chớp chớp hàng mi đầy nghi hoặc.

"Là kiểu mà người khác không thể chạm vào, một khi động vào là anh ta sẽ phát điên lên."

Cung Sơ Dương hơi do dự, mím chặt môi rồi lắc đầu.

Thương Lộc Diễn kiên nhẫn xoa xoa đầu cậu ta, "Ngoan, nói tôi nghe đi, hôm khác tôi mời cậu uống rượu."

"Có thật không?" Cung Sơ Dương hơi dao động, ôm lấy cánh tay của Thương Lộc Diễn, dịu giọng hỏi: "Vậy em có thể đến nhà anh uống được không?"

Thương Lộc Diễn tỏ ra không quan tâm, "Tùy cậu."

Cung Sơ Dương lập tức vui vẻ, đôi mắt cong lên, nở nụ cười, "Vậy chúng ta hẹn thế nhé."

"Ừ."

"Thật ra em cũng không chắc đó có phải là điểm yếu của thầy ấy không," Cung Sơ Dương do dự hồi tưởng, "Trong ví của thầy ấy có một bức tranh, nhỏ thế này thôi,"

"Một lần em vô tình làm đổ cốc nước, thầy ấy thà bị bỏng cũng cố bảo vệ bức tranh ấy cẩn thận."

Thương Lộc Diễn như có suy nghĩ gì đó, vỗ lên đầu cậu ta, "Tôi biết rồi."

Thấy Thương Lộc Diễn có vẻ định rời đi, Cung Sơ Dương vội vàng níu lấy hắn, "Anh Thương, anh có thể kết bạn với em được không? Nếu không em sẽ không tìm được anh."

Thương Lộc Diễn lấy điện thoại ra quét mã, sau khi cam đoan nhiều lần rằng tuyệt đối không xóa, Cung Sơ Dương mới chịu buông tay.

Bỏ một hay hai tiết học cũng chẳng khác gì nhau, Thương Lộc Diễn vào phòng đa phương tiện của trường xem video suốt buổi chiều, mãi đến khi trời gần tối mới xoa xoa cổ và bước về phía tòa nhà giảng đường.

Trưa nay, hắn đã nhờ Kim Thành An đi tìm hiểu và biết rằng Giản Bạch Liễm hôm nay có một đống bài tập phải chấm, sẽ ở lại đến tám giờ mới rời đi.

Cách hẳn một đoạn, Thương Lộc Diễn đã nhìn thấy khe cửa phòng giám thị lóe lên một tia sáng mờ nhạt, yếu ớt và lẻ loi giữa màn đêm mịt mùng, trông thật khác thường.

Dựa vào lan can, hắn hút gần hết điếu thuốc, đang băn khoăn không biết dùng cách gì để dụ Giản Bạch Liễm ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ khe cửa.

Tay nắm cửa bị đẩy xuống, Giản Bạch Liễm tay cầm chiếc cốc, bước ra ngoài, có vẻ như muốn đi lấy nước nóng.

Thương Lộc Diễn nép mình sang một bên, đợi đến khi Giản Bạch Liễm vừa rẽ qua góc, anh liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Một chồng bài tạp được xếp ngay ngắn chỉnh tề trên bàn, Thương Lộc Diễn trực tiếp vòng ra đằng sau lấy chiếc áo khoác màu kaki, lục tìm trong túi áo, cũng tìm được ví tiền của Giản Bạch Liễm.

Chiếc ví da thật màu đen, hàng giới hạn được làm thủ công tại Ý.

Đúng là có tiền thật.

Thương Lộc Diễn quay lưng lại với cửa, mở ví ra và quả nhiên nhìn thấy bức tranh mà Cung Sơ Dương đã nói đến.

Một bức phác thảo đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, chỉ bằng lòng bàn tay, mép giấy xù xì, trông như vừa bị xé ra từ đâu đó.

Nó chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm bài tập mà buồn chán nên mới vẽ nguệch ngoạc.

Mặc dù nét vẽ còn non nớt, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là hình ảnh một chàng trai trẻ với góc nghiêng rất đẹp, có lẽ là một thiếu niên.

Thương Lộc Diễn nhìn chằm chằm vào bức tranh vài giây, càng nhìn càng thấy người trong hình giống Giản Bạch Liễm.

Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dần len lỏi vào lòng hắn, khi hắn hoàn hồn thì phát hiện ra tờ giấy đã bị mình nhàu nát đến mức xuất hiện những nếp gấp sâu hoắm, thậm chí còn bị rách một góc.

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên từ phía sau ——

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Thương Lộc Diễn như con mèo bị kinh sợ, bị dọa đến nỗi dựng hết cả lông lên, "Móe! Đm anh không biết dọa người khác sẽ......"

Hắn chưa nói xong, đã thấy cổ hơi đau.

Giản Bạch Liễm dùng sức bóp cổ hắn, ép hắn vào bức tường phía sau. Đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh và nghiệm nghị giờ đây hiện lên sát ý đáng sợ, tựa như một lưỡi dao lạnh lẽo có thể lấy mạng ngay tức khắc, tỏa ra ánh sáng sắc bén và lạnh lùng.

"Ai cho phép cậu động vào bức tranh đó?"

Thương Lộc Diễn bị bóp đến nghẹt thở, mặt đỏ bừng, liền dùng đầu gối húc vào bụng Giản Bạch Liễm, rồi nhanh chóng dùng khuỷu tay đánh vào dây thần kinh trên cánh tay anh.

Giản Bạch Liễm bất ngờ, buộc phải thả tay.

Thương Lộc Diễn giữ lấy cổ, thở gấp, "Anh...... đm anh...... bị thần kinh à......"

"Tôi tò mò nên mở ra xem một chút....... có đến mức anh phải giết người bịt miệng không?"

"Cũng có phải là ảnh khiêu dâm đâu......"

Giản Bạch Liễn cau mày, cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn trên bức tranh rồi cất lại vào ví. Anh nhíu mày nhìn Thương Lộc Diễn đang lầm bầm chửi rủa: "Sao cậu lại ở đây?"

Thương Lộc Diễn bị hỏi đến á khẩu, một lúc lâu sau mới gắng gượng đáp lại: "...... Ông đây đi ngang qua không được à?"

"Đi ngang qua mà lục ví của tôi?"

......Thật đúng là gặp phải thứ phiền phức.

Thương Lộc Diễn nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại: "Thế giờ anh muốn thế nào?"

Lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, vẻ mặt phòng bị lại tức giận, nốt ruồi nhỏ trên quai hàm khẽ run lên theo hơi thở, bộc lộ ra tâm tình áy náy của chủ nhân lúc này.

Giản Bạch Liễm nhìn đến thất thần, cảm xúc lạnh lùng trong mắt anh tan đi một chút.

Nhìn chằm chằm Thương Lộc Diễn hồi lâu, anh xoay người, cất ví vào túi, lạnh lùng đuổi khách: "Không có lần sau, giờ thì cút đi."

Thương Lộc Diễn cảm thấy nhục nhã, trước khi rời đi còn đá đổ chiếc bàn cà phê bên cạnh.

Tấm kính va chạm với sàn nhà phát ra tiếng động lớn, chẳng mấy mà làm kinh động đến ông chú đang đi tuần tra.

Ông chú bảo vệ cầm đèn pin vội vàng chạy đến, vừa đẩy cửa ra đã thấy văn phòng lộn xộn, còn Giản Bạch Liễm thì đứng ngay bên cạnh, điềm tĩnh mà dựng ghế lên.

"Giáo sư Giản?" Ông chú ngạc nhiên, "Có chuyện gì thế? Có phải là có trộm đột nhập vào văn phòng không?"

Giản Bạch Liễm đặt ghế sang một bên, bình tĩnh trả lời ông ta: "Không phải, vừa nãy có một con chó hoang chạy vào, đánh đổ bàn trà."

"Hả?" Ông chú ngạc nhiên không thôi, "...... Con chó này thành tinh rồi hả? Lực mạnh thế!"

Sáng hôm sau, Thương Lộc Diễn lạnh lùng bước vào lớp.

Kim Thành An đang trò chuyện với Đường Nại Nhất về tin đồn, khi thấy hắn đến, cậu ta liền kể: "Anh Diễn, anh Diễn, anh đã xem truyện lạ trong trường chưa?"

Thương Lộc Diễn ngáp một cái, chóp mũi hơi đỏ lên: "Chuyện lạ gì cơ? Truyện ma à?"

"Không phải đâu, anh Diễn", Đường Nại Nhất đật tay lên bàn rồi tỏ vẻ thân thiết sáp lại gần, "Anh Diễn, khi anh ngáp trông rất đẹp, khiến tôi muốn căn một miếng."

Thương Lộc Diễn lườm, dùng 'nhất dương chỉ' đẩy trán Đường Nại Nhất ra, "Mồm là để nói chuyện, không phải để giở trò lưu manh, nếu không dùng thì tôi giúp cô xé nó đi."

"Không muốn", Đường Nại Nhất bị dọa liền che miệng lại, "Anh Diễn, em không dám giở trò lưu manh với anh nữa, anh đừng xé em."

Kim Thành An xem kịch vui đến nỗi cười ha hả, "Anh Diễn, anh đừng có dọa con gái nhà người ta nữa."

Hắn trực tiếp trả lời, "Chuyện lạ trong trường, chính là một bài đăng trên trang web bí mật, chuyên viết về mấy câu chuyện linh dị, sáng hôm nay, lầu chủ đã đăng bài viết mới lên."

"Kể rằng, tối qua có một con chó hoang đột nhập vào văn phòng của diêm vương sống, đồng thời lật đổ bàn trà của thấy ấy, bảo vệ tòa nhà đã xác thực, đó là một con chó thành tinh, một con to như thế, anh nói xem có lạ không......"

Kim Thành Anh cười to vỗ vỗ lên bàn, Thương Lộc Diễn lạnh lùng nhìn thằng ngốc bên cạnh, "...... Bàn trà của ổng là tôi hất đổ đấy."

"Hả?! Muah hahaha...... anh Diễn, từ khi nào mà anh biến thành chó hoang vậy......"

"Hahaha cười chết mất......"

Kim Thành An cười như điên, khoác tay lên vai Thương Lộc Diễn.

Kéo vài cái, liền phát hiện đối phương đang lườm mình, lúc này theo bản năng cầu sinh mà 'pei' một tiếng, "Cmn chứ, tên chó chết Giản Bạch Liễm này đúng là không phải người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro