Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Bỏ nhà ra đi ~
—————

Cho dù Kim Thành An có cố gắng chữa cháy để biểu thị lòng trung thành, thì Thương Lộc Diễn vẫn đẩy cậu ta sang một bên.

Sau khi tan học, Thương Lộc Diễn đi tìm Giản Bạch Liễm tính sổ, kết quả vừa thu dọn sách vở xong, thì thấy Thương Lê Hạ gọi điện thoại đến.

"Anh, em để quên hành lý trên xe rồi, hiện giờ em đang ở trước cửa khu chung cư nhà anh đây, không có thẻ nên không vào được."

Thương Lộc Diễn nhìn ngày tháng trên đồng hồ đeo tay, "Không phải bảo là cuối tuần mới tới à?"

"Bỏ nhà ra đi, anh mau về đi, em đói chết mất."

Thương Lê Hạ không ngừng thúc dục, nói chưa được hai ba câu đã cúp máy.

Thương Lộc Diễn đưa vở ghi chép cho Kim Thành An, dùng 10 phút để đi bộ về cổng khu chung cư, sau khi mở cửa cho Thương Lê Hạ xong thì gọi cho công ty xe taxi.

Thương Lê Hạ không biết biển số xe, không chú ý gì đã xuống xe rồi, ngay cả việc lên xe ở đâu cũng không nhớ, lằng nhằng hết cả một buổi sáng, Thương Lộc Diễn mới tìm được chiếc taxi chở thằng nhỏ, trả tiền chuộc rồi lấy hành lý về.

Điều hòa trong phòng trọ mở rất thấp, Thương Lộc Diễn nhập mật mã mở cửa.

Vừa vào liền thấy đôi giày của Thương Lê Hạ nằm vất vưởng, sau đó lại thấy đống đồ ăn nước uống chưa dùng hết bày bừa trên bàn và sô pha, nhìn thôi đã thấy vừa bẩn vừa lộn xộn.

Thương Lê Hạ ngồi xếp bằng dưới thảm chơi game, thấy hắn đẩy va li vào, lập tức thả tay cầm ra rồi chạy đến.

"Lúc nãy bị nước ngọt có gas phun ướt, người cứ dính dính, anh, em muốn đi tắm."

Thương Lê Hạ vừa nói vừa mở va li, lấy một bộ quần áo ôm vào lòng, đang chuẩn bị lục tìm quần lót thì va li đã bị đóng lại.

Ngón tay thon dài của Thương Lộc Diễn đặt lên va li, nửa quỳ trước mặt cậu ta, lạnh lùng hỏi: "Sao lại bỏ nhà đi?"

"Mẹ muốn em thi vào đại học S."

Thương Lê Hạ bĩu môi tỏ vẻ không vui, cô ngồi phịch xuống đất, nắm chặt lấy chiếc áo rồi đầy bực bội phàn nàn với anh: "Cô ấy nói anh năm xưa thi cử giỏi giang như thế nào, nhưng em không phải là cái đuôi của anh, em không muốn giống như anh."

"Vậy nên em bỏ nhà đi, mà họ cũng không biết sao?"

"Không phải là không biết, ba còn đưa em thẻ, giúp em xin nghỉ học ở trường rồi," Thương Lê Hạ cầm lấy cổ tay gầy trắng của Thương Lộc Diễn, lắc lắc một cách nịnh nọt rồi hỏi: "Anh, em có thể ở lại đây một tuần được không? Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu."

Thương Lộc Diễn cúi nhẹ đầu, nhìn vào đôi mắt nâu nhạt giống hệt mình của Thương Lê Hạ một lúc, rồi gạt tay cô ra, "Tùy em."

"Dọn dẹp cho sạch sẽ vào. Nếu lát nữa anh ra mà còn thấy bừa bộn thế này, em tự đi mà ở khách sạn."

Liếc nhìn đống rác mình vừa làm bừa ra, Thương Lê Hạ ngượng ngùng lè lưỡi, "Biết rồi, biết rồi, lát nữa em dọn ngay."

Thương Lộc Diễn chỉ ừ một tiếng, rồi chuẩn bị đứng dậy, chợt nhớ tới việc thuốc men, anh hỏi: "Em có mang thuốc của anh theo không?"

"Á!" Thương Lê Hạ hét lên một tiếng, mặt cắt không còn giọt máu, "Em quên mất rồi."

"Anh, em xin lỗi." Cậu ta nhanh chóng mỉm cười xin lỗi.

Lông mi của Thương Lộc Diễn rất dài, bóng đổ che khuất hết cảm xúc trong đôi mắt. Anh không nói gì, chỉ xoa mạnh đầu Thương Lê Hạ một cái rồi quay vào phòng.

Thương Lê Hạ năm nay học lớp 11, mười bảy tuổi, đúng là tuổi thích vui chơi. Vừa tắm xong chưa bao lâu, cô đã cầm chìa khóa rời khỏi nhà.

Thương Lộc Diễn ở trong phòng ngủ dùng laptop học bù hai tiết học trực tuyến về di truyền học. Nhận được tin nhắn thông báo đơn hàng đã tới tủ gửi hàng ở khu chung cư, anh đứng dậy đi ra ngoài.

Rác trên bàn trà sofa vẫn giữ nguyên như cũ, điều hòa trong phòng khách vẫn bật, va li thì bị quăng lộn xộn ngay ở cửa ra vào, cả không gian trở nên chật chội và bừa bộn hơn hẳn.

Thương Lộc Diễn không mắc bệnh sạch sẽ hay rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng anh thực sự không thể chịu nổi cái thói xấu của Thương Lê Hạ, cứ lười biếng không chịu dọn dẹp mà lại còn làm mọi thứ bừa bộn lên.

Đang do dự không biết nên quăng cái vali ra ngoài trước hay đợi cô về rồi quăng cả người lẫn vali ra, thì chuông cửa gắn trên tường vang lên.

Trên màn hình điện tử hiện lên khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú của Cung Sơ Dương. Trông cậu có vẻ đang rất nóng, những lọn tóc xoăn nhỏ trước trán dính lại thành từng sợi, trông chẳng khác gì một chú cừu con vừa trốn thoát từ sở thú ra.

"Anh Thương." Cậu vẫy vẫy tay.

Thương Lộc Diễn mở cửa, thấy hai má cậu đỏ ửng, anh liền hơi nghiêng người để cậu vào, "Có chuyện gì vậy?"

Gió điều hòa thổi từ cửa ra vào xua đi chút nóng trên mặt Cung Sơ Dương, cậu thở hổn hển nói: "Giáo sư Giản bảo em nhắn anh, anh còn thiếu một mẫu đơn chưa nộp, anh ấy bảo anh gửi bản scan lên cho anh ấy ngay."

Thương Lộc Diễn đang vội đi lấy thuốc, nghe vậy liền nhíu mày: "Không thể đợi một lát sao? Giờ anh có việc."

Cung Sơ Dương có vẻ khó xử: "Nhưng giáo sư Giản cần trước một giờ... Anh ấy nói đã gửi email cho anh rồi, nhưng anh chưa trả lời."

Có mấy ai trẻ tuổi mà thích kiểm tra email thường xuyên đâu?

Thương Lộc Diễn cúi xuống nhìn đồng hồ, còn khoảng hai mươi phút nữa đến một giờ, vẫn kịp viết sau khi lấy đồ.

"Vậy em đợi ở đây một chút," anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên má Cung Sơ Dương, "Anh ra khu tủ gửi đồ lấy một kiện hàng."

Cung Sơ Dương hơi ngại ngùng, mím môi rồi nhìn anh với đôi mắt ngấn nước, "Vâng, em sẽ đợi anh ở đây."

"Đừng đứng mãi ở cửa, vào trong ngồi đi."

Có lẽ vì Cung Sơ Dương trông cũng bằng tuổi Thương Lê Hạ, nên Thương Lộc Diễn không nỡ đuổi cậu đi, "Trong tủ lạnh có nước ngọt, tự lấy mà uống, anh sẽ về nhanh thôi."

Cung Sơ Dương ngoan ngoãn gật đầu.

Năm phút sau, Thương Lộc Diễn nhập mã lấy hàng ở khu tủ gửi đồ của khu chung cư.

Anh vốn không mong Thương Lê Hạ nhớ mang thuốc cho mình, nên khi phát hiện thuốc gần hết, anh đã liên hệ bác sĩ Dư, người điều trị cho anh, để nhờ gửi thêm thuốc.

Sự thật chứng minh anh đã đúng, Thương Lê Hạ hoàn toàn không để lời anh dặn trong đầu.

Lúc quay về, Thương Lộc Diễn bước đi rất nhanh, chỉ mất ba phút đã đến trước cửa căn hộ.

Anh nhập mã mở cửa, còn chưa kịp vào, đã nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ phòng khách.

"Cậu là ai, ai cho cậu động vào đồ nhà tôi!"

"Ở đây bừa bộn quá..."

"Bừa bộn thì liên quan gì đến cậu, ai bảo cậu dọn dẹp? Cậu là trộm đúng không, định trộm đồ nhà tôi!"

"Tôi không phải..."

"Không phải gì hả!" Thương Lê Hạ đẩy Cung Sơ Dương một cái, đang định lao lên thì đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thương Lộc Diễn vang lên từ phía sau:

"Thương Lê Hạ, em đang làm gì đấy?"

Nhìn thấy Thương Lộc Diễn, Thương Lê Hạ mặt mừng rỡ, còn chưa kịp nói gì đã bị anh kéo sang một bên.

Ngay sau đó, cô thấy anh trai đưa tay ôm lấy cậu Alpha nhỏ bé kia, như đang bảo vệ một báu vật.

"Cậu không sao chứ?" Thương Lộc Diễn khẽ hỏi.

Cung Sơ Dương lắc đầu, tay phải vẫn nắm chặt một chiếc khăn lau, cậu lúng túng lí nhí: "Em xin lỗi, anh Thương..."

Thương Lộc Diễn còn chưa kịp nói gì thì Thương Lê Hạ đã bực tức lên tiếng: “Anh, cậu ta là ai vậy?! Sao lại có mặt ở nhà mình?”

Cậu ta rất ghét việc Cung Sơ Dương trốn sau lưng Thương Lộc Diễn như thể oan ức lắm, càng ghét hơn khi Thương Lộc Diễn vì người ngoài mà lại tỏ thái độ với cô.

Thương Lộc Diễn không để ý đến tiếng hét của Thương Lê Hạ, anh quay người lại, nhìn cô một cách hờ hững: “Em đi thuê khách sạn ở đi, anh sẽ trả tiền phòng cho em.”

“Từ giờ về sau cũng đừng đến nữa, anh không có thời gian chăm sóc em.”

Thương Lê Hạ trợn tròn mắt nhìn anh, mất một lúc lâu cô mới phản ứng kịp với lời anh vừa nói.

Sự giận dữ và khó chịu của cô như quả bóng bị xì hơi, tan biến trong chớp mắt. Cô cuống cuồng nắm lấy cánh tay của Thương Lộc Diễn: “Anh ơi, em sai rồi, anh đừng đuổi em mà…”

Thấy Thương Lộc Diễn vẫn không động lòng, Thương Lê Hạ lập tức giật lấy chiếc khăn lau trong tay Cung Sơ Dương, vừa vội vàng dọn rác trên bàn trà vừa nói: “Anh giận vì em không dọn dẹp phải không? Em dọn ngay đây, anh đừng bắt em đi thuê khách sạn mà.”

“Anh ơi…”

Thương Lê Hạ gọi liền mấy tiếng, giọng nũng nịu đầy vẻ ỷ lại.

Thương Lộc Diễn bị cô gọi đến phát phiền, chỉ muốn cô im đi: “Nếu biết sai rồi thì xin lỗi người ta đi.”

Thương Lê Hạ liếc nhìn Cung Sơ Dương, tỏ vẻ không muốn chút nào, cố tình chần chừ: “Anh à…”

“Nếu không thì đi khách sạn mà ở.”

“Đừng mà, đừng mà…” Thương Lê Hạ mếu máo, cuối cùng đành ngoan ngoãn nói với Cung Sơ Dương: “Xin lỗi.”

“Không… không sao đâu,” Cung Sơ Dương khẽ cắn môi, lí nhí đáp: “Là lỗi của em, em không nên tự ý động vào đồ nhà anh.”

Thương Lê Hạ khẽ bĩu môi tỏ vẻ coi thường, nhưng khi ngẩng đầu lên thấy ánh mắt lạnh lùng của Thương Lộc Diễn, cô đành ấm ức ôm lấy thùng rác đi dọn sạch đống bừa bộn trên sofa.

Thương Lộc Diễn lạnh lùng nhìn Thương Lê Hạ dọn dẹp một lát rồi quay sang ra hiệu cho Cung Sơ Dương: “Đi thôi, không phải cần scan tài liệu sao?”

“Vâng.” Cung Sơ Dương gật đầu, theo anh vào phòng ngủ.

Trên bàn máy tính có vài bản thiết kế đang vẽ dở, Thương Lộc Diễn nhanh chóng dọn chúng sang một bên, rồi kéo ghế ngồi xuống.

“Anh đã sao chép sẵn biểu mẫu cho em rồi, em chỉ cần điền thông tin vào rồi gửi cho giáo sư Giản là xong.”

Cung Sơ Dương vừa nói vừa cắm USB vào máy tính của Thương Lộc Diễn, mở biểu mẫu ra để anh điền.

Thương Lộc Diễn liếc qua tiêu đề phía trên, phát hiện đó là đơn xin gia hạn chọn lớp.

Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ngành Kỹ thuật Gen còn giáo sư nào khác dạy không?”

“Có,” Cung Sơ Dương đáp: “Nhưng em vẫn khuyên anh chọn lớp của giáo sư Giản, vì cuối cùng đề thi cũng là do thầy ra, và giáo sư Giản giảng bài hay nhất.”

Thương Lộc Diễn cảm thấy Cung Sơ Dương có một sự ngưỡng mộ mù quáng đối với giáo sư Giản, giống như các cô gái hâm mộ thần tượng, cứ tìm cơ hội là tán dương.

Sau khi điền xong thông tin và gửi biểu mẫu đi, Thương Lộc Diễn rút USB ra trả lại cho Cung Sơ Dương rồi hỏi: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

Dù bề ngoài có vẻ như Thương Lê Hạ đang quá khích, nhưng anh biết rõ rằng nếu không có gì xảy ra, cô sẽ không phản ứng thái quá, thô lỗ đến mức đẩy người khác như vậy.

“Em...” Cung Sơ Dương cúi đầu, lo lắng vặn vẹo vạt áo, “Em vừa vào phòng anh...”

“Em muốn lấy một chiếc áo của anh về... để ôm ngủ.”

Thương Lộc Diễn ngây người một lúc, không biết nên nói gì. Thấy Cung Sơ Dương cúi đầu, gương mặt trắng bệch, anh cũng không nỡ trách móc quá nhiều, bởi cậu trông thật tội nghiệp.

Và chính sự tội nghiệp đó lại chạm vào điểm yếu mềm nhất của anh.

“Thôi được rồi,” Thương Lộc Diễn thở dài bất lực, “Sau này đừng làm vậy nữa, anh không thích ai xâm phạm vào không gian riêng của mình.”

Cung Sơ Dương mắt đẫm lệ gật đầu, hứa với anh: “Em sẽ không làm vậy nữa đâu, anh Thương, anh đừng giận em nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro