Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch & chỉnh sửa: Bạch Đào Ô Long

~ Chép phạt ~
—————

Sau khi dọn dẹp xong phòng khách, Thương Lê Hạ bắt đầu chuyển hành lý, rồi giả bộ cầm cây lau nhà đến lau sàn trước cửa phòng Thương Lộc Diễn, thỉnh thoảng lại dựng tai lên lắng nghe động tĩnh bên trong.

Không lâu sau, Thương Lộc Diễn cùng Cung Sơ Dương bước ra ngoài.

Thương Lê Hạ lập tức đứng thẳng người, ngay ngắn nhìn lên, ánh mắt đầy kỳ vọng.

Thương Lộc Diễn liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó tiễn Cung Sơ Dương ra đến cửa, "Cảm ơn cậu đã đi một chuyến, sau này có việc thì cứ nhắn tin cho tôi là được, không cần phải vất vả như vậy."

Cung Sơ Dương mím môi, cười có chút gượng gạo, "Không có gì đâu... Vậy tôi đi trước đây, anh Thương... tạm biệt."

Thương Lộc Diễn chỉ "ừm" một tiếng, đợi đến khi Cung Sơ Dương lưu luyến không rời đi xuống bậc thang, anh mới vẫy tay chào rồi đóng cửa lại.

Vừa nghe tiếng cửa đóng, Thương Lê Hạ liền vứt ngay cây lau nhà, chạy vội lên phía trước.

"Anh, em không có bắt nạt cậu ta đâu, là cậu ta tự nhiên xông vào phòng anh, nên em mới..."

Thương Lộc Diễn phất tay, không muốn truy cứu thêm về chuyện này nữa. Thấy phòng khách được dọn dẹp khá sạch sẽ, anh khen một câu, "Tiếp tục cố gắng."

Thương Lê Hạ ưỡn ngực, như chú chó Husky được khen thưởng, rất nghiêm túc gật đầu, "Biết rồi, anh, từ nay về sau em nhất định sẽ chăm chỉ."

Thương Lộc Diễn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, không nhịn được cười nhạo, "Lúc trước thì trốn làm, đến khi anh nổi giận mới chịu động tay vào à?"

Thương Lê Hạ bĩu môi, thấy anh cười rồi mới dám mạnh dạn ôm lấy cánh tay anh, tò mò hỏi, "Anh, vừa nãy người đó là ai vậy?"

Cậu ta cũng là một alpha, giống như động vật giống đực sẽ theo bản năng mà có địch ý với đồng loại cùng giới, alpha cũng vậy, luôn có sự đối địch ngầm lẫn nhau.

"Anh có phải đang giấu em có thêm em trai khác, nên mới không chịu về nhà không?" Thương Lê Hạ hơi ghen tị, "Em mới là em trai ruột của anh mà."

Thương Lộc Diễn không muốn giải thích, thành thạo chuyển chủ đề, "Em không phải ra ngoài chơi à? Sao lại quay về rồi?"

"Em không có ra ngoài chơi," Thương Lê Hạ lập tức bị phân tán sự chú ý, "Em đi mua thuốc cho anh, nhưng người bán nói đó là thuốc kê đơn, em mới về hỏi anh xin bệnh án."

Nói xong, cậu lại hỏi tiếp, "Anh, rốt cuộc anh bị bệnh gì thế? Em thấy anh uống loại thuốc này lâu lắm rồi, chắc cũng ba bốn năm rồi phải không?"

Thương Lộc Diễn cảm thấy chủ đề này càng khó nói, đúng lúc điện thoại để trên bàn cạnh tivi vang lên, anh liền rút tay khỏi tay Thương Lê Hạ, bước tới nghe máy.

"A Diễn," giọng Lộ Băng vang lên vui vẻ, "Tối nay đi uống rượu không? Chúc mừng tôi sắp biến thành beta."

Thương Lộc Diễn cau mày sâu, "Lộ Băng, cậu lại phát điên gì nữa vậy?"

"Tôi đâu có phát điên," Lộ Băng bị mắng mà chẳng hiểu gì, "Tôi nói thật mà, tôi có được thuốc chuyển đổi rồi, tốn biết bao nhiêu tiền đấy, uống vào là tôi sẽ trở thành beta."

Không đợi Thương Lộc Diễn nói gì, cậu ta lại hỏi thêm một câu, "Rốt cuộc anh có đến không?"

"**Lộ Băng...**"

"**Thôi, không nói với anh nữa.**"

Thương Lộc Diễn chưa kịp nói xong, Lộ Băng đã giận dữ cúp máy.

Do dự một lúc, Thương Lộc Diễn vẫn mở điện thoại, nhập từng số một cái số mà anh đã lưu suốt hai tuần rồi xóa đi.

Đầu dây bên kia vang lên ba, bốn giây thì có người nhấc máy.

"Alo?"

"Là tôi, Thương Lộc Diễn."

"Tôi biết mà," Hình Nam nói, "Tôi chưa chặn anh đâu."

Thương Lộc Diễn khựng lại một chút, giả vờ không nhận ra sự mỉa mai trong lời của anh ta, "Lộ Băng có ở chỗ anh không?"

"Không," Hình Nam hình như đi vài bước, tới một chỗ yên tĩnh hơn, "Ai mà biết cậu ta lại chạy đi đâu nữa rồi."

"Cậu ấy vừa gọi cho tôi," Thương Lộc Diễn không có ý định giấu giếm, "Nói là kiếm được chất chuyển đổi, muốn từ omega biến thành beta."

"Cậu ta điên rồi à!" Hình Nam giận dữ gầm lên, giọng lộ rõ vẻ lo lắng, "Bây giờ cậu ta ở đâu? Tôi phải đi bắt cậu ta về ngay!"

Thương Lộc Diễn nói: "Tôi không biết cậu ấy ở đâu, nhưng cậu ấy muốn hẹn tôi tối nay uống rượu ăn mừng. Tôi sẽ đồng ý, tới lúc đó tôi sẽ gửi địa chỉ và anh đến đó."

"Ừ," Hình Nam im lặng vài giây, rồi đột nhiên nói một cách ngượng ngùng, "Cảm ơn."

Thương Lộc Diễn không nói gì, sau khi cúp máy liền nhắn tin lại cho Lộ Băng.

Nửa phút sau, Lộ Băng trả lời.

— Tám giờ tối không gặp không về, địa chỉ tôi sẽ gửi trước mười phút, tôi hẹn người giao dịch.

Thương Lộc Diễn chụp lại màn hình tin nhắn rồi gửi cho Hình Nam, sau đó bỏ điện thoại xuống và quay về phòng.

Thương Lê Hạ định bước vào theo, nhưng cửa "rầm" một tiếng bị đóng lại, suýt chút nữa đụng vào mũi của cậu ta. Cậu ta sờ mũi mình, chậm rãi cúi xuống nhặt cây lau nhà và tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.

Máy tính trên bàn vẫn chưa tắt, Thương Lộc Diễn tháo gói bưu kiện, cất thuốc vào ngăn kéo, vừa mới đứng thẳng người thì thấy trên màn hình máy tính hiện một email mới.

Người gửi là "Terry Jian."

Động tác của Thương Lộc Diễn chững lại, ánh mắt chăm chú nhìn cái tên "Terry" rất lâu.

Hồi lớp 11 hắn rất thích chơi game "King of Fighters," và nhân vật hắn thường dùng nhất chính là Terry.

Sau đó... Sau đó thì bỏ chơi để ôn thi đại học.

Thương Lộc Diễn nhớ lại rất lâu, cũng không nghĩ ra được hồi đó là ai đã dạy hắn chơi game đó.

Email là từ Giản Bạch Liễm gửi tới, chỉ có một câu.

— Chiều nay lúc năm giờ mười phút tới văn phòng, giải thích tại sao lại nhờ người khác chép phạt.

Chép phạt? Nhờ người?

Thương Lộc Diễn suy nghĩ rất lâu, mới nhớ ra cái án phạt chép phạt năm mươi lần.

... Chết tiệt, anh quên mất tiêu.

Chiều nay có hai tiết về miễn dịch học, lúc gần hết tiết, thầy giáo giảng bài phấn khích nói thêm một ví dụ.

Thương Lộc Diễn bị giữ lại một chút, lúc tới văn phòng thì đã là năm giờ mười ba phút.

Giản Bạch Liễm ngồi sau bàn máy tính, cúi đầu sửa bài kiểm tra, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ bên cạnh, chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của anh.

Đôi con ngươi tròn trịa, viền mắt được vẽ một cách tỉ mỉ, sống mũi cao và thẳng dưới cặp kính khiến anh trông có vẻ rất nho nhã, hốc mắt sâu.

Những người thích vẽ tranh đều thích quan sát ngũ quan của người khác, Thương Lộc Diễn cũng không ngoại lệ.

Anh đứng ở cửa, ánh mắt không chút giấu giếm lướt từ gương mặt lạnh lùng của Giản Bạch Liễm, nhưng nếu nhìn kỹ lại có chút ấm áp, dọc theo đó đến đôi tay đang sửa bài kiểm tra.

Còn chưa nhìn hết, anh đã nghe thấy chủ nhân của đôi tay đó lạnh lùng nói: "Vào đi."

Thương Lộc Diễn chợt tỉnh, đáp lại rồi bước vào.

Cửa sổ văn phòng đang mở, làn gió nhẹ thổi vào, không khí trong phòng thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng, ban đầu là vị ngọt dịu, nhưng đến mũi lại thấy đắng.

Ngửi thấy mùi hương pha chút đắng ngọt này, Thương Lộc Diễn cảm thấy lưỡi đến cổ họng đều bốc lên một cảm giác khô khan khó tả.

Dây thần kinh ở trung tâm sau gáy dường như giật mạnh một cái, khiến anh cảm thấy vừa kỳ lạ vừa hồi hộp.

Giản Bạch Liễm đặt bài kiểm tra đã sửa sang một bên, hơi ngẩng cằm lên, trong đôi mắt đen sâu như mực hiện lên gương mặt hơi cau mày của Thương Lộc Diễn.

"Tại sao lại nhờ người khác chép phạt?" anh hỏi.

Giọng nói lạnh lùng ấy dường như làm dịu đi đôi chút sự bực bội trong lòng Thương Lộc Diễn.

Mùi đắng ngọt nơi đầu mũi dần tan biến, thoáng chốc, Thương Lộc Diễn như bị chặn mất khứu giác, không còn ngửi thấy gì nữa.

Nhíu mày, im lặng một lúc lâu, Thương Lộc Diễn mới nhớ ra phải trả lời câu hỏi của Giản Bạch Liễm, "Tôi không nhờ ai chép phạt."

Hắn bổ sung, "Tôi thậm chí còn chưa chép."

Giản Bạch Liễm lần đầu tiên gặp phải một người trơ trẽn như vậy, lạm dụng vẻ đẹp để dụ dỗ Cung Sơ Dương chép phạt giùm, bị phát hiện rồi còn không chịu nhận.

"Thương Lộc Diễn, đời tư của cậu tôi không quan tâm, nhưng tôi hy vọng cậu biết tôn trọng quy tắc của một học sinh."

"Vụ nhờ người chép phạt lần này, tôi sẽ báo cáo trung thực với phòng hành chính. Nếu còn lần sau, không loại trừ khả năng cậu sẽ bị ghi vào hồ sơ kỷ luật."

Thương Lộc Diễn nghi ngờ Giản Bạch Liễm không hiểu tiếng người, "Tôi đã nói tôi không nhờ ai chép phạt."

Anh đi vòng qua bàn làm việc, tiến đến trước mặt Giản Bạch Liễm, một tay đặt lên mép bàn, nhìn xuống anh với vẻ hằn học, cắn răng cảnh cáo: "Đừng tưởng anh là giáo sư thì tôi không dám đánh anh."

Giản Bạch Liễm hơi ngả lưng ra sau, đầu tựa vào đệm ghế mềm mại, từ góc độ này nhìn lên, tầm nhìn vừa vặn rơi vào nốt ruồi nhỏ trên xương quai hàm bên phải của Thương Lộc Diễn.

Tâm trạng của anh có chút rối bời, những dây thần kinh vốn đã nhạy cảm do kỳ phát tình lại trở nên càng nhạy hơn.

Trong trí nhớ, hình ảnh cậu thiếu niên tươi cười rạng rỡ dường như đang dần hòa làm một với người trước mắt, Giản Bạch Liễm cảm thấy ngọn lửa nhỏ trong lồng ngực càng lúc càng bùng cháy dữ dội, suýt nữa không thể kiềm chế được lượng lớn pheromone muốn bùng phát ra ngoài.

"Cậu..."

Thương Lộc Diễn nhìn Giản Bạch Liễm, thấy đôi mắt anh dần sâu thẳm, đôi môi mỏng khẽ hé ra như muốn nói lại thôi, tim bỗng đập mạnh.

Còn chưa kịp hiểu rõ cảm xúc này từ đâu ra, Giản Bạch Liễm đã đẩy ghế lùi lại nửa bước, sắc mặt tệ đi rõ rệt, lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài."

Cút ra ngoài ư?

Cơn giận của Thương Lộc Diễn bùng lên ngay lập tức, hắn suýt nữa đã đấm một cú vào mặt Giản Bạch Liễm. Nhưng đúng lúc đó, Giản Bạch Liễm lại bật dậy, sải bước nhanh rời khỏi văn phòng, như thể chỉ cần ở chung không gian với Thương Lộc Diễn thêm một giây nữa cũng đủ giết chết anh.

Thương Lộc Diễn cảm thấy con người này thực sự có vấn đề. Hắn quyết định rồi, thà bị đuổi học chứ không chịu ở lại đây mà hứng chịu cơn điên này.

Giản Bạch Liễm không đi xa, anh đứng ở đầu kia của hành lang hơn hai mươi phút, cố gắng kiềm chế cảm xúc bất ổn trong kỳ phát tình của mình. Sau khi đã ổn định hơn, anh mới từ từ quay lại văn phòng.

Đúng sáu giờ chiều, Hạ Kiến Sùng vừa kết thúc buổi trị liệu bằng thôi miên cho bệnh nhân, cởi áo blouse trắng rồi bước ra khỏi phòng khám.

Giao bản chẩn đoán cho y tá xong, anh ta cầm tay nắm và mở cửa văn phòng.

Bên trong phòng ánh sáng mờ nhạt, Giản Bạch Liễm đang co chân ngồi trên ghế làm việc của anh ta, cạnh đó là cốc giấy đã đầy những tàn thuốc, tay phải của anh vẫn còn kẹp một điếu thuốc và đặt trên tay vịn.

“Anh muốn tôi bị người ta khiếu nại đúng không?”

Hạ Kiến Sùng kéo cửa sổ trượt đứng lên để khói thuốc nhanh chóng bay ra ngoài, sau đó thuận tay giật điếu thuốc từ tay Giản Bạch Liễm, dập tắt rồi vứt vào cốc giấy.

“Lại có chuyện gì nữa? Hết thuốc an thần rồi à?”

Giản Bạch Liễm đưa tay day day trán, cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, vặn nắp uống vài ngụm, rồi thở dài nhẹ nhàng: “Tôi gặp lại một người.”

Hạ Kiến Sùng đang cầm tài liệu chợt khựng lại, anh ta theo phản xạ cũng cảm thấy căng thẳng theo, “Ai... ai cơ?”

Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cảm thấy chỉ có một người mới có thể khiến Giản Bạch Liễm trở nên khác thường như vậy, “Là omega của anh à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro