Chương 1: Bức Thư Tình Bị Gửi Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ kiếp! Bức thư tình của lão tử đâu rồi?!

Trong đầu Lâm Sóc như có 10.000 con ngựa chạy như điên qua, cậu chỉ mới vào nhà vệ sinh một tí thôi mà, trở về thì chẳng thấy bức thư đâu chẳng nhẽ thư tình tự mọc chân dài chạy đi à?

Gần đây không biết gió thổi kiểu gì, các nữ sinh trong trường lại điên cuồng viết thư tình, giấy viết lòe loẹt đều chạy vào tay của giáo thảo Vân Diệu Trạch

Cậu cũng phải lòng Vân Diệu Trạch, người có đôi chân dài cao một mét tám, không những đẹp trai mà còn học giỏi, tính tình thì tốt, công nhận là đệ nhất giáo thảo.

Thấy các nữ sinh đưa thư tình ngày càng nhiều, trong lòng cậu càng lo lắng.

Trong lúc đầu óc đang minh mẫn, cậu xé một tờ giấy trong quyển vở bài tập và viết một bức thư, sau đó gấp đôi lại rồi viết từ "thư tình" lên tờ giấy.

Cậu viết cho vui chứ đâu có ý định đưa đi, cậu chỉ để cho mỗi mình xem thôi nên mạnh dạn thêm hẳn chữ ký của cậu vào.

Nhưng chó má!

Bức thư tình của cậu đi đâu rồi?!

Lỡ có người đọc không phải cậu sẽ trở thành trò cười cho cả trường à, con trai thích con trai thì ra cái loại gì chứ?

“Lớp trưởng, cậu có thấy ai động vào bàn của tôi không?” Lâm Sóc hỏi Tiết Ninh, người đang ngồi bên trái làm bài tập.

“Khương Nghị, hồi nảy cậu ta đến tìm đồ ăn trong hộc bàn của cậu.”

“Tìm cái quỷ, ngày mai lão tử sẽ bóp chết cậu ta!”

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Khương Nghị vừa đi vào lớp liền bị Lâm Sóc kéo đến một góc bên ngoài lớp gặng hỏi: “Thư tình trên bàn của tôi đâu? Cậu chưa xem nó đúng không? Tên nhóc nhà cậu có phải chán sống rồi không? Ai bảo cậu lộn xà lộn xộn!”

Khương Nghị bối rối: “Khi nảy tôi thấy một bức thư tình, tôi đã gửi nó đi giúp cậu, đây không phải là chuyện bình thường sao?”

Lâm Sóc còn có một cô em gái tên là Lâm Dao, Lâm Dao thường nhờ anh trai mình chuyển những bức thư tình của những bạn nữ trong lớp cô cho Vân Diệu Trạch, nhưng Lâm Sóc thường nhờ Khương Nghị làm những công việc lặt vặt này.

“Cậu gửi nó đi đâu rồi!!” Lâm Sóc toát cả mồ hôi lạnh.

“Còn có thể ở nơi nào, đương nhiên là ở trong tay của cậu ta rồi.”

“Chết tiệt, giúp người đưa thư tình chẳng khác nào giết cha mẹ, mối thù này không thể tha được, cậu chết chắc rồi!” Lâm Sóc buông Khương Nghị rồi nhanh chóng chạy xuống lầu, không quên nói thêm: “Tôi sẽ tính sổ cậu sau!”

“...” Khương Nghị.

Vân Diệu Trạch là thành viên của đội bóng rổ của trường, thời gian tự học mỗi buổi sáng hắn đều chơi bóng rổ, vì hắn học giỏi nên giáo viên rất thoải mái.

Tiếng chuông còn chưa vang lên, xung quanh sân bóng rổ đã có rất nhiều học sinh nữ nói chuyện rôm rả.

Một đòn nhử đánh lừa hàng phòng thủ của đối phương, rê bóng, thực hiện ba bước, động tác của Vân Diệu Trạch rất uyển chuyển và hoàn hảo, khiến các học sinh nữ thét chói tai liên tục nào là thật đẹp trai, cố lên, thét đến làm cho tai của Lâm Sóc ù đi.

Không biết Vân Diệu Trạch đã đọc bức thư đó hay chưa.

Nhưng không thể xử lí nhiều như vậy.

Cậu phải lập tức tìm nó lại ngay bây giờ.

Trên băng ghế đá bên sân kia là để áo khoác, khăn, nước,...

Chỉ cần bình tĩnh bước tới, tìm bức thư tình xấu xí viết bằng giấy bài tập và sau đó rời đi ngay.

Lâm Sóc chen trong đám nữ sinh kia, đi ngang qua một nửa sân bóng rổ trống, dừng lại trước một chồng thư tình, cậu còn chưa tìm được thư thì chuông vào học đã vang lên, các nữ sinh oán thán rời đi, bên tai cũng truyền đến âm thanh nói chuyện.

“Không chơi nữa, không chơi nữa, hôm qua tôi thi trượt môn, nếu không quay về lớp sẽ bị lão chủ nhiệm đánh chết.”

“Tôi cũng không chơi nữa, đi trước nhá, Diệu Trạch.”

Đừng mà, các cậu cứ chơi đi!

Lâm Sóc gào thét trong lòng, nhưng cậu không dám quay đầu lại, cậu lục lọi trong đống thư tình và phát hiện chẳng thấy bức thư nào của cậu cả.

“Tìm cái này?”

Bức thư của cậu chợt hiện ra trước mắt, bức thư được kẹp ở giữa hai ngón tay mảnh khảnh.

Ngẩng đầu lên nhìn, Vân Diệu Trạch đã đứng trước mặt cậu, đối phương tắm mình trong ánh nắng ban mai dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên mang theo nụ cười, nụ cười này suýt chút nữa khiến Lâm Sóc mất hồn.

Lâm Sóc không nói một lời mà đi tới giật lấy bức thư, Vân Diệu Trạch cố ý giơ tay lên cao làm cậu không lấy được.

“Tại sao cậu lại ăn cắp đồ của tôi?” Vân Diệu Trạch cố ý trêu chọc cậu, rồi hỏi: “Cậu có phải là Lâm Sóc không?”

Mặt Lâm Sóc đỏ như lửa đốt, cậu xấu hổ, thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống, nhưng cậu không chịu thừa nhận: “Tôi không phải, hơn nữa bức thư này là đưa nhầm, không phải cho cậu.”

“Ồ?” Chữ “Ồ” này có chút gì đó không ổn, “Trong trường này còn có người thứ hai tên Vân Diệu Trạch sao?”

“Có, cậu mau trả lại cho tôi!”

“Được.” Vân Diệu Trạch cười cười, không chọc cậu nữa, trực tiếp đem thư trả lại cho Lâm Sóc.

Lâm Sóc cầm lấy thư rồi chạy đi, sau đó vò lại ném vào thùng rác ven đường, vứt xong vội vàng quay người nhặt lại lá thư từ trong thùng rác ra, ném vào thùng rác thì không an toàn lắm. Phải mang về đốt đi thì mới yên tâm được.

Tiện thể tự thiêu mình luôn, ông đây thật xấu hổ không thể làm đàn ông được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro