Chương 2: Cá Cược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Người kia là Lâm Sóc sao? Cậu ta cũng đẹp trai phết.”

“Haha thật sự là cậu ta, tôi cứ nghĩ trong trường có một Lâm Sóc khác, cậu ta bình thường rất kiêu ngạo không ngờ lại viết thư tình. Thì ra là cùng một người.”

Một số đồng đội của hắn đi đến.

Bức thư tình không chỉ có Vân Diệu Trạch đọc mà còn có cả đồng đội của hắn đọc, một trong số họ là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng với Vân Diệu Trạch, tên là Từ Hiến, cậu ta thường hay ngắm hoa khôi ở trước cửa lớp hai năm ba nên cậu ta cũng có biết đến Lâm Sóc.

“Vừa rồi tôi thấy cậu ta cầm thư tình đi?” cậu bạn Trương Tuấn Minh hỏi.

Từ Hiến chậc chậc hai cái, “Cậu nghĩ xem, đã đưa thư tình rồi còn lấy về làm cái gì, thẹn thùng sao?” Nói rồi cậu ta đụng phải Vân Diệu Trạch, nháy mắt một cái: “Thế nào? Sao không thử một chút thử xem? Ai biết cậu ta giở trò quỷ gì? Cậu cũng chơi cậu ta đi.”

Những người khác nhìn chầm chầm vào Vân Diệu Trạch.

“Được,” Vân Diệu Trạch vui vẻ đáp ứng, “Dù sao gần đây không có gì để thi đấu, rất nhàm chán.”

“Vậy thì đánh cược đi, nếu cậu không theo đuổi được thì sao?” Có người đưa ra đề nghị.

Từ Hiến: “Người ta đã đưa thư tình rồi sao có thể không theo đuổi được, tôi tin Vân Diệu Trạch có thể theo đuổi được.”

Trương Tuấn Minh: “Tôi cũng vậy.”

Ngoài Trương Tuấn Minh và Từ Hiến, còn có một đồng đội khác tin Vân Diệu Trạch nhất định theo đuổi được, chỉ có hai người cược không theo đuổi được.

Vân Diệu Trạch cong môi rồi cười: “Đánh cược chứ gì?”

Đồng đội: “Nếu theo đuổi được, hai chúng tôi sẽ bao ăn bốn cậu hết một học kỳ, muốn ăn gì thì ăn. Không theo đuổi được thì bao ăn chúng tôi hai học kỳ.”

Vì số người không bằng nhau nên cách tính này cũng công bằng.

Vân Diệu Trạch rất hào phóng, “Nếu tôi thua, tôi sẽ tặng cho mỗi người một chiếc áo đấu phiên bản giới hạn.”

-----------

Lâm Sóc quay về lớp học, trong giờ học hiếm khi nào cậu không nằm dài ra bàn để ngủ, mà đoan đoan chính chính nhìn nước bọt của giáo viên bay tứ tung, nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, toàn thân đều ngập tràn một cảm xúc mang tên xấu hổ, suýt chút nữa thì nổ tung chính mình.

Làm sao lại mất mặt như vậy?

Thật sự mất mặt đi đến Thái Bình Dương, Vân Dung sẽ nghĩ cậu là một kẻ xấu?

Chết tiệt!!

Lâm Sóc cả ngày đều cáu kỉnh.

Tên mũm mĩm phía trước xoay người xuống đưa bài tập, nhìn thấy Lâm Sóc đang ngồi dựa trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, hung dữ liếc qua: “Nhìn cái gì? Thấy tôi ngứa mắt nên muốn đánh nhau à?”

Tiểu Béo: “...” Tôi chỉ muốn đưa bài tập thôi mà, làm sao vậy?

“Sóc, cậu làm gì vậy? Hôm nay cậu ăn phải thuốc súng à?” Khương Nghị là anh em tốt và là bạn cùng bàn, vì vậy cậu ta không ngừng thắc mắc.

“Thuốc súng thì không ăn, mà buổi sáng đã ăn cái não của cậu rồi.”

“...”

“Quên đi, là tay tôi tùy tiện.” Lâm Sóc lẽ ra không nên viết thư tình, cậu duỗi tay phải ra trước mặt Khương Nghị, “Cậu có dao không? Băm cái tay này của tôi đi.”

“Không có dao, tôi nghĩ cậu có bệnh.” Khương Nghị bị cậu làm cho sửng sốt, sau đó lấy từ trong cặp sách ra một cây gậy đánh nhau, “Không cần băm, tôi kiến nghị cậu đập cái này vào đầu, để nó mở ra cho tôi nghiên cứu chỗ nào xảy ra vấn đề.”

“Cút đi!” Lâm Sóc bực bội.

Buổi chiều tan học, cậu xách cặp ra về.

Hầu hết học sinh đều trọ ở trường và cũng có một số người không sống trong trường, cậu là một trong số học sinh không trọ ở trường, bố mẹ cậu đã mua cho cậu một căn nhà ở gần trường và chỉ cần mất mười phút đi bộ là về đến nhà.

Còn cách cổng trường 20m, Lâm Sóc nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở đó, dáng người cao gầy, một tay đút vào túi quần, cúi đầu nghịch điện thoại.

Bất kể trường học có tổ chức trận đấu bóng rổ gì, không trận nào mà Lâm Sóc không đến, vì vậy cậu rất quen thuộc với bóng người này.

Không phải Vân Diệu Trạch thì là ai?

Vân Diệu Trạch cũng không trọ ở trường , nghe nói hắn có thuê một căn hộ, nhưng hắn luôn đến phòng thể dục để tập luyện sau giờ học và thường sẽ không xuất hiện ở cổng trường trong thời gian này.

Tim Lâm Sóc đập nhanh hơn.

Hắn đang đợi cậu?

Sao có thể được?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro