Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 16: Săn lẫn nhau

Không phải Hiều Mặc Xuyên chưa từng nghe những lời khích lệ như vậy, thậm chí là ngược lại, bởi vì từ trước tới nay đều là người giỏi giang nhất trong số những người cùng lứa, nghe lời khen ngợi còn nhiều hơn lời chửi bới.

Dù cho hắn đã có một cuộc sống riêng có chút đặc sắc, nhưng hầu như không một ai có thể xen vào, tối đến thì nói nhiều thêm một câu phong lưu. Không cần nói đến những người tình nhỏ kia, chỉ cần chu cấp đủ, có thể khen hắn ta mấy ngày liền mà không câu nào trùng câu nào.

Nhưng dù vậy, hai từ "Lòng tốt" cùng "Thích giúp đỡ người khác" thì đây là lần đầu tiên nghe, bởi vì cho dù nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có chút gì dính dáng tới hắn, nếu mà bị bọn Lương Tuấn cùng Tào Lượng Văn nghe được, chắc sẽ cười cả ngày mất.

Kiều Mặc Xuyên khẽ mím môi mỏng, không nhịn được mà nhìn cậu thanh niên trước mắt thật sâu.

Khóe miệng hắn cong lên rất là là dễ nhìn, hai cái lúm đồng tiền bên má lúc ẩn lúc hiện, thậm chí ngay cả khóe mắt cùng lông mày cũng mang theo ý cười, cả người gần như hoàn toàn thả lỏng, khác hẳn với bộ dạng phòng bị trước đây.

Đối với tiền cùng lợi ích không hề bị lay động, tận lực an bài ưu đãi đặc biệt lại khiến cậu ta càng thêm không vui, lại vẻn vẹn bởi vì mình kêu người gửi chút đồ cho cô nhi viện, liền âm mưu tạo ra một tiết mục cứu người vụng về này, liền yên tâm lớn mật đem cái bụng mềm mại của mình phơi ra ngoài?

Thực sự chỉ là một con nhím ngốc.

Kiều Mặc Xuyên hơi cụp mắt xuống, thần sắc đáy mắt tối tăm không rõ, hừ nhẹ một tiếng nói: "Bây giờ cậu mới biết tới lòng tốt của tôi sao? Tôi còn có rất nhiều thứ tốt mà cậu chưa thấy qua đấy!"

Trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc có phải số tiền quyên góp trước đó có phải quá ít hay không? A, hay là cải tạo lại cơ sở của cô nhi viện một chút?

"Vâng, ngài là một ngươgi tốt." Lâm Tiệm Tây rất chân thành mà phụ họa, ngữ khí lại mang vài phần ý tứ sâu xa.

Cái không thể phá được thì cũng không thể xây được, nếu như Kiều Mặc Xuyên cho mình cái gì mình liền lấy cái đó, như vậy thì cậu trong lòng Kiều Mặc Xuyên sẽ mãi mãi chỉ là một thế thân có cũng được mà không có cũng được.

Thực ra để thuần phục tạm thời một người rất có hứng thú với bạn rất đơn giản, không cần phải nói cho hắn biết phải làm gì, chỉ cần cho hắn biết làm cách nào để có thể có được sắc mặt tốt của bạn, dĩ nhiên là sẽ chủ động đi làm.

Tình cảm đơn giản là một ván cờ, từ góc độ hiệu ứng chi phí chìm[?], cho đi càng nhiều, sẽ càng không nỡ lòng buông tay, cũng sẽ càng khó thoát ra, chỉ tiếc hiện tại Kiều Mặc Xuyên không phát hiện ra điều này.

Lâm Tiệm Tây lau dầu dược dính trên tay, vặn chặt nắp dầu hoạt chất đặt nó vào hộp thuốc, "Thuốc đã xức xong, tôi đi rửa tay đây."

Vừa đi được hai bước liền quay đầu lại, thăm dò hỏi: "Ngài có muốn uống cái gì không?"

"Americano[!1] hoặc là Mocha" Kiều Mặc Xuyên thuận miệng đề ra hai cái.

Lâm Tiệm Tây tiếc nuối khua khua tay: "Không có cà phê."

"Nước soda cũng được."

Lâm Tiệm Tây lúng túng dịch dịch chân: "Cũng không có."

"Nước trái cây?"

Đáp lại vẫn là cái lắc đầu.

Kiều Mạc Xuyên hít sâu một hơi, kiên nhẫn hỏi: "Vậy trong nhà của cậu có cái gì?"

Lâm Tiệm Tây thành thật trả lời: "Chỉ có nước đun sôi để nguội thôi."

Kiều Mặc Xuyên: "..."

Hắn vô thức đẩy hai bên má, giả vờ nở một nụ cười âm dương khí hỏi ngược lại: "Vậy cho hỏi tôi còn lựa chọn nào khác sao?"

"Có nha." Lâm Tiệm Tây vẻ mặt đương nhiên, "Ngài có thể chọn uống nóng, ấm hoặc lạnh, cũng có thể chọn uống hoặc không uống."

"...Nghe thấy có vẻ có rất nhiều lựa chọn đó." Kiều Mặc Xuyên nghiến răng, "Nước lạnh, cảm ơn."

"Được, ngài chờ một chút." Thanh niên sảng khoái đồng ý, quay đầu chạy bạch bạch bạch vào nhà vệ sinh.

Cậu vừa đi liền trống rỗng, Kiều Mặc Xuyên buồn bực chán nản, liền đi tới đi lui trong phòng cậu.

Chỗ này nhỏ đến mức không cần chuyển động thân thể, thì cái các loại đồ trang trí đều rất rõ ràng mà đập thẳng vào mắt, hắn nhanh chóng đảo mắt, liền nhìn thấy một góc tạp chí ở trên giá.

Hửm, cái này hình như là-----

Kiều Mặc Xuyên nhíu mày, rút quyển tạp chí ra lật xem một chút, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút bất ngờ.

Vừa quay đầu, liền phát hiện ở trên đầu giường bày ra hai mô hình xe đua, trên bàn bên cạnh có một xấp sách tài liệu, trong đó còn có sách lý thuyết phần lớn là 《Kỹ thuật lái sơ cấp》và 《Động lực học đại cương》, miễn cưỡng coi như thực dụng.

Nhưng càng nhìn xuống, sách báo từ từ trở nên quỷ dị.

《Làm thế nào để trở thành một tay đua giỏi》 《Tốc độ nhanh kích thích---- một chiếc xe thần độc thoại[?]》《Trở thành một tay đua kỳ cựu trong bốn mươi ngày》《Làm sao để học đua xe mà không có xe》

Kiều Mặc Xuyên: "..."

Chờ tới lúc Lâm Tiệm Tây bưng ly nước lọc từ từ đi ra khỏi phòng riêng, liền nhìn thấy người đàn ông đầy hứng thú mà nhìn bộ sưu tập của mình, lập tức xù lông lên, bỏ ly nước xuống liền chạy vọt tới.

"Ngài, ngài tại sao lại lục đồ của tôi!"

"Tôi xin lỗi." Kiều Mặc Xuyên không có phản bác, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, ngữ khí ung dung thong thả: "Chỉ là những đồ vật này của cậu vừa vặn đụng vào họng súng của tôi, cho nên tôi mới nhìn nhìu thêm một chút."

Mắt Lâm Tiệm Tây đột nhiên sáng lên: "Ngài cũng biết đua xe sao?"

"Không những biết, mà còn biết rất rõ là đằng khác." Kiều Mặc Xuyên nghiêng gần người lại, đưa ngón trỏ đến trước mặt cậu thanh niên quơ quơ, đáy mắt tràn đầy ý cười tự tin.

"Như cái này." Hắn ngẫu nhiên cầm mấy quyển tài liệu, rất khách quan lại thành thực mà nhận xét: "Về cơ bản, mấy quyển này lúc tôi mười mấy tuổi đã đọc hết rồi."

"...Ồ." Lâm Tiệm Tây khô khan trả lời, đoạt lại xấp tài liệu từ tay người đàn ông, mạnh miệng nói: "Kinh điển vĩnh viễn lưu truyền, thật ra tôi đã đọc chúng trong mấy năm nay rồi."

"Ừm, vậy thì tốt." Kiều Mặc Xuyên bất trí khả phủ nhún vai, "Nhưng chỉ xem mấy thứ này thôi thì chưa đủ, lý thuyết có thông thạo đến đâu thì áp dụng vào thực tiễn mới hữu dụng."

Lâm Tiệm Tây không yên lòng yếu thế: "Tôi cũng đã từng thử đua xe mô phỏng ở trường, hơn nữa..."

"Nhưng mô phỏng không thể tái hiện hoàn toàn được đường đua thực tế, ngay cả cảm giác cũng rất khác với thực tế." Kiều Mặc Xuyên không chút khách khí cắt lời cậu, hơi có chút cảm động lắc lắc đầu.

"...Ha ha." Lâm Tiệm Tây không còn lời gì để nói, ngoài cười nhưng trong lòng không cười ma nhéch miệng lên: "Vậy ý của ngài đây là gì?"

"Khụ." Kiều Mặc Xuyên giả vờ ho một tiếng, che đi ý cười trên khóe miệng mình.

Mặc dù Lâm Tiệm Tây sống động như vậy thực sự rất thú vị, nhưng nếu cứ tiếp tục trêu như thế, thì chắc toàn thân bé nhím sẽ dựng gai lên mất.

"Ý của tôi là----"

Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, thanh âm khêu gợi mang theo ý cười trầm thấp, trong lời nố tràn đầy sự dụ hoặc: "Cậu có muốn đến trường đua tự mình trải nghiệm một chút không?"

Trường đua?

Nghe vậy, trong mắt thanh niên lập tức lộ ra vẻ mong chờ, nhưng rất nhanh cậu liền áp chế xuống, giữa hai lông mày hiện ra sự do dự.

Kiều Mặc Xuyên đỡ trán.

Thiếu chút nữa là quên mất, đây chính là người đã hắn gọi cho một ly cafe, ngay lập tức liền gọi một ly trà hoa quả trả lại, ranh giới rõ ràng, đối với những món quà phụ đều là xin thứ cho kẻ bất tài.[?]

Vì vậy Kiều Mặc Xuyên rất khéo léo thay đổi lời nói, "Lương Tuấn cùng những người khác cũng tới đó, chính là sự vui đùa khi chơi xe giữa bạn bè mà thôi[?]. Cánh tay của tôi thì đang bị thương, giờ chạy một vòng với bọn nó không phải là lòi cái dốt ra sao, coi như cậu giúp tôi giữ chút thể diện đi."

Hắn bước tới gần thiếu niên, hormone nồng nặc trên người mang theo ý tứ xâm lược, thanh âm trầm thấp càng thêm quyến rũ, "Nếu cậu nguyện ý đi, lúc đó tôi sẽ tới đón cậu, được không?"

Lâm Tiệm Tây theo bản năng lùi lại, lúng ta lúng túng nói: "Nhưng tôi chưa từng thử lái một chiếc xe thật nào cả, nói không chừng sẽ khiến bạn của ngài giật mình."

Kiều Mặc Xuyên khẽ cười thành tiếng.

Trước kia hắn không phải không mang người đẹp đến trường đua, hoa dung thất sắc có cả khối người[?], đã sớm không còn cảm thấy ngạc nhiên.

Huống chi Lâm Tiệm Tây vẫn luôn bình tĩnh như vậy, ngay cả khi bị một đám đàn ông lực lưỡng cầm côn sắt bao vây ở đầu hẻm cũng không khiến cậu ta lộ ra chút sự hoảng sợ nào. Sẽ rất thú vị nếu lần này có thể chinh phục được cậu ta.

"Không sao, tôi sẽ dạy cậu." Kiều Mặc Xuyên áp xuống sự xao động kiều diễm này vào trong lòng, híp mắt cười rộ lên.

Lâm Tiệm Tây cũng cong lên khóe miệng: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài."

Chỉ mong rằng đến lúc đó anh không cần quá ngạc nhiên, dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi đua xe.

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bí kíp nuôi cá của chủ ao Lâm: Hiệu ứng chi phí chìm. Tập trung vào nhiều người sẽ lún càng sâu, cho nên phải thường xuyên thả một chút tín hiệu cho cá của bạn, khuyến khích bọn chúng tiếp tục trả giá, lúc thích hợp liền buông lời cổ vũ.

Editor có lời muốn nói:

Xin lỗi mọi người vì tháng này bận quá nên không edit được cho mọi người.

Với lại tui có lập một cái blog để đăng truyện để tránh bị reup, lúc đầu định lập một cái nhóm cơ nhưng gặp phải trục trặc nên lập nên cái blog cho đỡ, trang blog thì tui có dẫn đường link trên trang chủ tài khoản của tui á.

Để tránh reup thì cứ cách 3 chương chẵn thì tui sẽ up 2 chuơng trên blog. (Có gì thắc mắc có thể bình luận tui sẽ giải thích cho)

Góc tám của Editor:

Thực mà nói nếu như tui không phải là editor edit truyện này hay là độc giả đi. Chỉ cần cắt mấy cái đoạn ngọt ngào của bé Tâm với mấy thằng tra công á, thì tui sẽ cho đây là một truyện thể loại np ngọt sủng luôn á (❀」╹□╹)」*・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro