Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 45: Thủ đoạn cao cường

Tập đoàn Kiều thị và khoa học kỹ thuật Lâm thị chung sức hợp tác chắc chắn là một liên minh bền chặt, cho nên bữa tiệc rượu này đặc biệt hoành tráng, những người được mời đến cơ bản đều là những danh môn vọng tộc có cội nguồn sâu xa ở Yến Thành, cũng có những nhân tài mới xuất hiện phát triển trong giới kinh doanh gần hai năm qua.

Tiệc rượu sẽ bắt đầu đúng sáu giờ tối, nhưng hầu hết khách đều đến vào buổi chiều, túm năm tụm ba ở sân ngoài khách sạn Chelton để trò chuyện.

Trên bàn dài là những món tráng miệng mềm xốp ngon miệng đẹp đẽ, champagne được trình bày théo hình kim tự tháp, khi có ánh sáng, rượu và hoa tulip rực lên một màu vàng tuyệt đẹp. Bên cạnh còn trồng rất nhiều loại cây quý hiếm tràn ngập sắc xanh, dọc theo con đường rợp bóng cây dẫn đến quãng trường hình tròn, trên con đường mơ hồ mang theo cơn gió thoang thoảng thổi từ đại lộ Champs Elysees thế kỷ 18.

"Tôi thấy những dự án gần đây của Mặc Xuyên đều thành công, nghe nói chip xử lý dẫn vào của Ruiou ở Đức cũng là do một tay nó nhúng vào."[?]

Người vừa nói chuyện là Lâm Thiên Thành chủ tịch khoa học kỹ thuật Lâm thị, từ trên nhìn xuống cậu hậu bối trước mắt mà mình đã chứng kiến quá trình lớn lên của người này, trên mặt tràn đầy từ ái chi sắc[?].

"Nó mới học được cách tiến bộ gần đây thôi, không sánh được với vị kia của nhà anh từ nhỏ đã khiến người ta bớt lo rồi." Kiều Quốc Chánh nghe xong lời khen này tâm trạng liền thoải mái, trên mặt vẫn giả vờ thận trọng.

Năm nay đúng lúc là lần sinh nhật thứ sáu mươi của ông ta, với tư cách là người nắm quyền Kiều thị ở trên thương trường hô mưa gọi gió thuận buồm xuôi gió, nhưng khi đối mặt với đứa con trai yêu quý của mình, ông cũng chỉ là một ông bố bình thường.

"Đâu đâu." Lâm Thiên Thành khiêm tốn vội vã xua tay, "Tiểu Ngọc của chúng tôi còn có rất nhiều điều phải học từ Mặc Xuyên đấy chứ."

Nghe vậy, Kiều Quốc Chánh không khỏi bật cười, bộ ria mép rung rung: "Ông đừng có khen nữa, kẻo tên nhóc này lại đắc ý." Kiều Mặc Xuyên ở bên cạnh cũng hết sức phối hợp lộ ra một nụ cười khách sáo giả tạo.

Trong khi nói chuyện, làn gió ấm áp thổi qua cây cối xung quanh, dưới cành cây chạc từ từ lộ ra một biển hoa nhỏ.

"Ở đây hoa hồng xanh Phnom Penh nở rất đẹp." Bên cạnh có người không nhịn được thốt ra một câu cảm khái.

Kiều Quốc Chánh nghe vậy lập tức cười rộ lên, nếp nhăn chỗ khóe mắt càng thêm rõ ràng: "Đúng vậy, giống như lần hợp tác này, giương túc cùng tiến phát triển lâu dài."

Kiều Mặc Xuyên cũng nhếch khóe miệng lên, trong lòng lại khịt mũi coi thường.

Nhiều người trong giới kinh doanh đều tin vào huyền học, lý do tiệc tối lần này được xác định tổ chức ở khách sạn Chelton, không chỉ vì nơi này có môi trường tốt tiêu chuẩn cao, mà còn là vì bông hồng xanh Phnom Pênh nghe đâu là cực kỳ quý giá được trồng trong vườn rốt cục cũng đã nở hoa.

Thầy phong thủy cho rằng đó là một cảnh tượng rất hiếm gặp trong năm mươi năm qua, tượng trưng cho một ngày thu đấu vàng sinh ý thịnh vượng[?], nhưng hắn cho rằng tất cả đều vô nghĩa.

Tuy nhiên, những bông hoa nở ra một màu xanh nhạt hiếm có, xung quanh còn viền vàng rất đẹp, nhìn có vẻ hơi non nhưng lại rất đẹp. Nếu Lâm Tiệm Tây thấy, nhất định sẽ thích lắm.

Nhìn thấy mấy người chú thế gia đang trò chuyện vui vẻ đi càng ngày càng xa, Kiều Mặc Xuyên rốt cục cũng có thể hơi thở phào. Hắn giơ tay nới lỏng cà vạt, lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm một góc thích hợp, ngồi xổm xuống chụp vài tấm ảnh.

Sau đó, hắn lướt qua bên phải để lựa, cẩn thận chọn ra một tấm ưng ý nhất trong đống ảnh, gửi cho Lâm Tiệm Tây, đang suy nghĩ xem nên nói cái gì, thì đột nhiên bị một giọng nam trong trẻo cắt ngang.

"Anh Kiều."

Quay đầu nhìn lại, chàng thanh niên tướng mạo xuất chúng thân thể như ngọc đứng dưới hoa, mang trên mặt một nụ cười nhẹ.

Là Lâm Du.

"Sao cậu lại tới đây?" Kiều Mặc Xuyên nhếch miệng, theo thói quen đùa giỡn, giọng điệu hờ hững: "Lần này bọn họ để cậu đi dễ dàng vậy sao?"

Trong số các hậu bối cùng tuổi trong giới, Lâm Du luôn là người được các trưởng bối để ý, mỗi lần chạm mặt vào những dịp khác nhau đều phải lôi kéo anh hỏi han một trận hết đông rồi tới tây.

"Bọn họ còn có chuyện khác muốn nói." Chàng thanh niên nghe lời này dường như có chút ngượng ngùng, vội vàng chuyển chủ đề: "Anh Kiều, vất vả cho anh vì tổ chức tiệc rượu ngày hôm nay rồi."

"Tôi chẳng làm cái gì cả, chủ yếu là ông già làm." Người đàn ông trên mặt vẫn mang theo nụ cười bất cần đời, nhưng mà ống trỏ đặt cạnh ống quần hơi giật giật, như đang đánh một giai điệu nào đó, có nghĩa là hắn có chút thiếu kiên nhẫn một hành động mang tính biểu trưng.

"Còn có dự án khoa học kỹ thuật Yi trước đó, vẫn chưa thể cảm ơn anh thật tốt." Lâm Du lại nói, thái độ rất chân thành.

"Đôi bên cùng có lợi, cảm ơn cái gì?" Kiều Mặc Xuyên thuận miệng trả lời, "Nếu thật sự muốn cảm ơn thì cảm ơn bản thân cậu đi, nếu không có chip liên quan đến TOC, thì cho dù tôi có bản lãnh thông thiên cũng không có cách nào."

Hắn mở sáng màn hình điện thoại lên để xác nhận một chút, quả nhiên tin nhắn vừa gửi vẫn chưa nhận được hồi âm.

Trên thực tế, bản thân có gửi một tin nhắn trước đó, Lâm Tiệm Tây vẫn chưa trả lời.

Người này cứ luôn bận như vậy hả? Ngay cả thời gian xem tinh nhắn cũng không có?

Hơn nữa hôm nay không phải em ấy không có việc làm thêm sao? Trường học lại được nghỉ lễ, vậy rốt cuộc là đnag bận cái gì?

"Anh khiêm tốn quá rồi, nhưng chip TOC đều là nhờ có Văn Phong, đây là do được phòng thực nghiệm của cậu ấy khẩn cấp nghiên cứu phát minh và cải tiến."

Lâm Du khóe miệng cong cong, rất thẳn thắng dịu dàng giải thích, anh biết quan hệ giữa hai người không tốt, còn cố ý nói mấy câu như thế để cố gắng hàn gắn mọi chuyện.

Nhưng Kiều Mặc Xuyên vừa nghe thấy, lông mày lập tức nhíu chặt lại.

Việc khẩn cấp hoàn thành nghiên cúu phát minh trong thời gian rất ngắn, tiêu hao một lượng năng lượng rất lớn, kết quả như vậy, nhưng Lộ Văn Phong lại không tư nhân hóa mà trực tiếp sáp nhập vào tổ dự án Lâm Du tham gia.

Đương nhiên hắn biết rõ tình cảm của Lộ Văn Phong dành cho Lâm Du, cũng biết sự nỗ lực cố chấp của gã trong nhiều năm qua, thậm chí còn có lúc hắn thầm vui mừng vì điều này, đồng thời đê hèn hy vọng gã đừng hồi đáp lại Lâm Tiệm Tây, để bản thân có thể nhân cơ hội lợi dụng.

Nhưng trước mắt, Kiều Mặc Xuyên không biết bị làm sao, lại đột nhiên nhớ đến cậu thanh niên khóe mắt đỏ hoe kiên định lớn giọng nói "Thích" trên bờ sông Yến đêm đó, cũng như ánh mắt dịu dàng lại nóng bỏng.

Mày đen cùng xem Lâm Tiệm Tây là cái gì hả?

Người tao thích được tao đặt ở trên đầu quả tim, cư nhiên lại bị đối xử tùy ý như vậy.

Kiều Mặc Xuyên chỉ cảm thấy một trận bị đè ép, lòng ngực đau nhói, thậm chí còn có cảm giác bị ngạt thở.

"Tôi vào đi dạo trước đây."

Sau khi để lại lời này, hắn bước thẳng khỏi sân vườn yên tĩnh với đôi chân dài, bước nhanh trên con đường rợp bóng cây, trầm mặt đẩy cửa kínb hội trường ra.

Trong sảnh tiệc được trang trí mới[?], nhân viên phục vụ đi tới đi lui, mỗi người đều làm công việc của mình, trong khoảng thời gian ngắn ngủi âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng bước chân vội vã và tiếng va chạm leng keng của dĩa và ly rượu.

Kiều Mặc Xuyên cầm lên một ly rượu ngoại có nồng độ còn cao, cùi đầu nhấp một ngụm lớn, mặc cho cảm giác nóng rát từ miệng lan xuống dạ dày, tâm trạng lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một bóng người quen thuộc ung dung đi ngang qua, lập tức thu hút được sự chú ý của hắn.

Chờ chút! Người này là...

Kiều Mặc Xuyên vội vàng đặt ly rượu sang một bên, vô thức dụi dụi mắt, thậm chí còn tưởng mình uống rượu rồi sinh ra ảo giác. Nhưng sau khi xác nhận, lập tức sải bước lớn đuổi theo, sau đó nắm lấy cổ tay người nọ trực tiếp ngăn cậu ta lại!

"Lâm Tiệm Tây, em làm gì ở đây vậy?"

Lời vừa nói ra khỏi miệng liền cảm thấy bản thân hỏi có hơi dư thừa, cậu thanh niên mặc đồng phục nhân viên phục vụ khách sạn Chelton, cổ áo còn thắt một chiếc nơ tinh xảo, hiển nhiên là nhân viên phục vụ cho tiệc rượu này.

"Tại sao em lại ở đây?" Hắn liền thay đổi cách hỏi.

Lâm Tiệm Tây đột nhiên bị hắn kéo lại, sắc mặt hiện ra chút mờ mịt, sau khi phản ứng lại liền mở miệng giải thích: "Quản lí Lý giới thiệu tôi tới đây, đúng lúc ở đây đang thiếu người nên tôi đến làm thêm."

"Thật sao?" Kiều Mặc Xuyên rất nhạy cảm, lập tức đưa ra nghi vấn: "Chelton cách chỗ em ở một ngàn tám dặm, tiền lương được cấp chắc chắn  không bằng tiền boa một đêm ở Deep Blue, chỗ này cũng đáng giá để em mất công chạy đến đây sao?"

"Công việc mà, vất vả một chút cũng không sao." Cậu thanh niên khẽ mỉm cười, trả lời rất hàm hồ, nhưng vừa ngước mắt lên, đáy mắt lại ẩn giấu sự vui mừng rõ ràng.

Thậm chí, ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại đảo quanh không cố định, như thể... như thể đang tìm kiếm ai đó.

Không đúng, có gì đó rất không đúng.

"Rốt cuộc hôm nay em tới đây để làm gì hả?" Kiều Mặc Xuyên bắt đầu không ngừng hỏi.

"Đi làm chứ sao, tôi đã nói rồi mà, bây giờ tôi phải đi làm rồi, xin lỗi vì không thể tiếp được." Lâm Tiệm Tây bị tra hỏi như vậy liền nổi giận, cầm khay lên rồi quay đầu rời đi.

Ánh mắt Kiều Mặc Xuyên tối sầm lại, đột nhiên vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, nhẹ giọng lại nói: " Vị Học trưởng kia hôm nay có việc bận rồi, không đến được."

"Cái gì? Thật hả?" Cậu thanh niên lập tức vội vàng tiến lại gần, nhưng khi thấy ánh mắt hiểu rõ của người đàn ông ngay lập tức phản ứng lại, khuôn mặt lập tức mất hứng tỉu nghỉu xuống.

"Anh lừa tôi."

Kiều Mặc Xuyên không trả lời câu buộc tội của cậu, khó khăn từng câu từng chữ đặt câu hỏi: "Cho nên em liều mạng đến đây làm nhân viên phục vụ, chỉ để gặp cậu ta, hay cho cậu ta một niềm vui bất ngờ?"

Lâm Tiệm Tây cúi đầu không nói gì, nhưng rõ ràng là đã chấp nhận.

Kiều Mặc Xuyên nhất thời hít một hơi thật sâu.

Lộ Văn Phong đối với em ám muội không rõ ràng, một bên trả giá tất cả vì Lâm Du, tôi chỉ cần một cú điện thoại liên quan tới Lâm Du có thể khiến cậu ta bỏ rơi em, cậu ta cơ bản không xứng với tình yêu không chút dè dặt[?] của em!

Người đàn ông chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong, hắn có vô số lời muốn nói, lại không biết phải nói như thế nào, bắt đầu từ đâu.

"Bởi vì học trưởng rất bận, không có thời gian tới tìm tôi, thế nhưng tôi có thể tới tìm anh ấy nha." Giọng điệu cậu thanh niên rất ngây thơ, ánh mắt rất mềm mại, rất khác với sự châm chọc khiêu khích thường ngày.

Kiều Mặc Xuyên không khỏi cảm thấy thương xót trong lòng, tên ngốc này vẫn không biết cái gì cả, em đối với cậu ta chỉ là một thế thân lốp dự phòng có cũng được mà không có cũng được.

"Bận?" Hắn cười lạnh, "Em sao không đi hỏi một chút, quãng thời gian trước dự án nghiên cứu khoa học cậu ta là đang bận vì ai? Mỗi lần cậu ta bỏ rơi em là vì ai?"

Hắn ném ra một loạt câu hỏi, vốn tưởng rằng Lâm Tiệm Tây sẽ nảy sinh ra một chút nghi ngờ về việc này, không ngờ cậu thanh niên lại rất bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn ẩn giấu sự sắc bén đáng giá mình: "Vậy ra anh đã biết anh ấy từ lâu rồi."

"Anh biết rõ anh ấy như vậy, ngày đó anh còn cố ý tránh mặt anh ấy, rốt cuộc giữa hai người có quan hệ gì? Vậy thì tôi không thể tin những gì mà anh nói được.

Kiều Mặc Xuyên á khẩu không trả lời được.

Cuối cùng hắn phát hiện ra, Lâm Tiệm Tây lúc bình thường thông minh can đảm, nhưng chỉ cần khi có liên quan đến Lộ Văn Phong, sẽ trở nên hoàn toàn không có IQ, mặc cho người khác lừa gạt. Nhưng phát hiện này, gần như khiến hắn phát điên lên vì ghen tị.

Một người hèn nhát như vậy, đến cùng là dựa vào cái gì mà lại có được tình yêu chân thành nhất!

Lồng ngực hắn phập phòng gấp rút, càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng không cam lòng, khi cơn giận tích tụ đến cực điểm, lại bình tĩnh lại.

"Được, em chờ đó." Kiều Mặc xuyên nghiến răng, phất tay bỏ đi.

Sau khi bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Tiệm Tây thu hồi thần sắc trên mặt, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Kích thích Kiều Mặc Xuyên là bước thứ nhất, với tính cách của hắn ta, sức chiệu đựng đã đạt đến giới hạn, vì vậy hắn ta tuyệt đối sẽ không nuốt trôi được cục tức này, nhất định sẽ tìm cách vạch trần bộ mặt thật của Lộ Văn Phong!

Như vậy tiếp theo, trước tiên phải xem Kiều Mặc Xuyên sẽ làm ra những hành động gì, sau đó se  ra kế tiếp ứng.

Lâm Tiệm Tây bưng khay đặt sang một bên, tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của một nhân viên phục vụ đi loanh quanh trong phòng yến hội lớn, một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên sau lưng cậu.

"Thật là một thủ đoạn cao cường, bất cứ chỗ nào cũng có thể vào được."

Giọng nói này...

Mí mắt cậu khẽ giật nhanh chóng quay đầu lại, thì chỉ thấy một ngưòi đàn ông tuấn tú quý quái đang đi về phía mình, áo sơ mi nhạt màu điểm thêm hoa văn vàng, kẹp cà vạt và khuy măng sét tỏa ra một hào quang óng ánh của đá quý, lộ liễu nhưng sắc sảo.

Quả nhiên, Hàn Trầm Phi cũng được mời đến buổi tiệc tối này.

Bất quá hôm nay người này không có trong phạm vi săn bắn của cậu, cho nên cậu chỉ lễ phép gật đầu với gã, liền xoay người chuẩn bị rời đi, cũng không có ý định nói chuyện với gã.

"Nhìn thấy tôi liền muốn chạy?" Người đàn ông tăng nhanh bước chân lập tức đuổi theo lên phía trước, ánh mắt không chút kiêng kị nhìn chằm chằm cậu thanh niên gầy gò, sắc bén như một con dao chặt xương.

"Để tôi đoán xem, kế hoạch hôm nay của cậu là gì nhé?" Giọng điệu ung dung thong thả, nói là suy đoán nhưng rõ ràng lại mang theo ý nắm chắc phần thắng.

Có vẻ như anh ta đã biết cái gì đó rồi.

Trong lòng Lâm Tiệm Tây khẽ động, mặt không thay đổi trả lời: "Tôi tới đây làm thêm, kế hoạch chính là kiếm tiền, có thể vui lòng tránh sang một bên được không?"

"Làm thêm?" Hàn Trầm Phi nhất thời khịt mũi một tiếng, "Lâm Tiệm Tây, cậu sẽ không cho rằng trong khoảng thời gian này tôi chỉ làm thôi phải không?"

Gã hơi cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu thanh niên, lại âm lãnh như rắn độc, "Tôi đã tra ra một số thứ thú vị trong khoản tiền ra vào ở cô nhi viện các cậu, có một người đã chi ra một nguồn tài trợ trong một khoảng thời gian dài cho các cậu."[?]

"Mà người này." Giọng điệu gã dừng lại một chút, nheo đôi mắt nguy hiểm, "là anh họ của tôi, Phó Lâm Bắc."

Nghe vậy, Lâm Tiệm Tây khẽ nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị người ta mạnh mẽ nắm lấy, tay áo bị kéo lên, chiếc vòng tdeen cổ tay trong nháy mắt lộ ra, chuông bắt đầu vang lên!

"Cho nên cái vòng tay này cũng có liên quan đến anh ấy, tôi nói có đúng không?" Hàn Trầm Phi mỉm cười, ánh mắt lại lạnh lùng như gió lạnh mùa đông, "Cậu trăm phương ngàn kế, nhưng mục tiêu cuối cùng lại là anh ấy!"

Lâm Tiệm Tây: "..."

Được được được cho anh bút này, anh có thể viết tiếp kịch bản này rồi đấy.

_______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Trầm Phi: "Hai mắt tôi đây đã nhìn thấu quá nhiều."

Lâm Tiệm Tây: "Biên cũng là do anh tự biên, bản thân tôi còn chưa nghĩ đến vòng khép kín, anh đã sắp xếp rõ ràng cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro