Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hải Vương đưa đám trá công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 46: Tôi biến thái

Hàn Trầm Phi trong mắt lóe lên một tia ác liệt, giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng, dáng vẻ nhìn châc như đinh đống cột, nhưng thực ra chỉ là đang thăm dò thôi.

Những gì nói vừa rồi chỉ là suy đoán táo bạo của gã ta căn cứ vào một chút sự thật mà thôi, cũng không có quá nhiều căn cứ nên chỉ muốn cậu thanh niên trước mắt.

Nhưng Lâm Tiệm Tây trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh, trong lòng lại dở khóc dở cười.

Lần trước cậu cố ý giăng bẫy thu hút sự chú ý của Hàn Trầm Phi vào chiếc vòng tay, mỗi khi gã hỏi, miệng lại kín như bưng không nói một câu nào, đoán tên này khi đã suy nghĩ kỹ rồi, càng không nói càng sinh ra sự nghi ngờ và rồi sẽ đi tìm sự thật.

Ý định ban đầu là bỗng dưng muốn bịa ra một người đặc biệt quan trọng đối với mình, cũng dự liệu được rằng Hàn Trầm Phi sẽ không tìm ra bằng chứng xác thực nào. Lại không ngờ rằng, sau khi tra được một ít manh mối, cư nhiên trí tưởng tượng lại phong phú, râu ông nọ cắm cằm bà kia liền rơi trên đầu Phó Lâm Bắc.

"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó." Lâm Tiệm Tây đỡ trán, hiếm khi nói ra câu thật lòng.

"Thật sao?" Hàn Trầm Phi không tỏ rõ ý kiến, cầm rượu vang đỏ Bolas từ trên khay lên, đưa lên môi gã nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

"Nhưng rõ ràng có rất nhiều công việc bán thời gian lương cao gần chỗ ở của cậu, hôm nay lại vượt ngàn dặm xa xôi đến Chelton, sao lại trùng hợp như vậy chứ?" Giọng điệu gã mang theo ý chế giễu, khuy măng sét ngọc bích trên tay áo cũng sắc bén không kém lời nói ra từ miệng gã.[?]

"Tôi ở đâu, đi đâu, làm gì, đều là quyền tự do của tôi, không liên quan đến anh càng không cần phải giải thích với anh." Lâm Tiệm Tây ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một chút nào, vẻ mặt bình tĩnh.

Cậu đnag định quay người rời đi, vừa nhấc chân lên đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc--- Cao to kiên cường ngũ quan thâm thúy, chỉ cần đứng đó thôi đã là tiêu điểm trời sinh.

Là Phó Lâm Bắc.

Y lúc này đang bị một đám người vây quanh ở trung tâm, cụng chén đôi cốc gian như là "chúng tinh củng nguyệt", rõ ràng không hề cố ý vạch ra bất kỳ ranh giới nào, thậm chí còn thành thạo điêu luyện đáp lại mọi câu thăm hỏi, vẫn như cũ phảng phất kéo ra một khoảng cách không xa khôg gần với mọi ngưòi xung quanh.

Vì vậy vẻ mặt Lâm Tiệm Tây vô thức hơi ngưng lại.

Lúc trước khi hai người ở chung với nhau, tuy Phó Lâm Bắc bộc lộ không nhiều, nhưng thái độ vẫn luôn rất dịu dàng, có lúc cảm xúc trong mắt y sảng khoái như gió xuân, cho nên chưa bao giờ nhìn thấy y như thế này trước đây, như thể đang mang theo sương lạnh ngày đông lạnh lẽo vậy.

Nhưng cậu sững sờ chưa đến hai giây ngắn ngủi, lập tức bị người đàn ông bên cạnh nhạy bén bắt gặp.

Xem ra bản thân đã đoán trúng, điểm yếu duy nhất trong lòng Lâm Tiệm Tây, người có thể tạo ra ảnh hưởng to lớn đối với cậu ta, chính là Phó Lâm Bắc!

Trong mắt Hàn Trầm Phi nhanh chóng lóe lên một tia sáng, cảm thấy rốt cuộc bản thân đã hòa trong cuộc đối đầu kéo dài giữa hai người, môi mấp máy, đang muốn nói cái gì đó để đâm cậu giống như thường ngày, không hiểu tại sao lại dừng lại.

Hiếm khi chiếm thế thượng phong, tâm trạng lại không hề cảm thấy vui vẻ, ngượi lại cảm thấy có chút khó chịu kì quái, cảm giác quái lạ này khiến gã vô thức nhíu mày lại.

Thật sự là thấy quỷ!

Nhưng vào lúc này, Phó Lâm Bắc dường như cảm nhận được điều gì đó ngẩng đầu lên, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Lâm Tiệm Tây.

Khi bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đen của y dường như trong nháy mắt lóe lên một tia sáng rõ ràng, như thể một que diêm đột nhiên được thắp sáng trong đêm tối, khóe miệng phẳng hơi nhếch lên một làn gió ấm thổi tới, đem băng sương trên người tan chảy.

Sự thay đổi này giống như những cây thanh tùng Ngạo Tuyết mọc trên núi cao, ban đầu bị khe núi sâu hoắm ngăn cách với nhân gian, vốn cô đơn vì bạn mà nhiễm một ít khói lửa.

Lâm Tiệm Tây trong lòng không khỏi khẽ động cong môi hướng về phía y, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Vì vậy một khắc sau, chỉ thấy Phó Lâm Bắc nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, sau đó đi thẳng về phía mình!

"Tiệm Tây, thật trùng hợp." Trong mắt người đàn ông lóe sáng lên sự vui mừng, vừa đến nơi đã chào hỏi cậu thanh niên.

Sau đó y nghiêng đầu, khẽ gật đầu với em họ của mình.

Thấy thế, Hàn Trầm Phi ngoài cười nhưng trong không cười mà kêu một tiếng anh, sau khi lập tức đáp lại lời của y, bắt đầu tra hỏi những câu quái gỡ: "Thực sự rất trùng hợp, em vừa nói Chelton tọa lạc ở một nơi xa xôi, hiếm khi cậu ta tới đây làm thêm một lần, lại có thể gặp được chúng ta."

Phó Lâm Bắc nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý, trên mặt toát ra vẻ quan tâm: "Chỗ này cách khá xa chỗ cậu ở, đi lại cũng khó khăn, sau khi kết thúc tôi sẽ đưa cậu về."

Hàn Trầm Phi: "?" Ý của em không phải như vậy anh à.

"Không cần đâu không cần đâu." Lâm Tiệm Tây vừa nghe thấy liền từ chối, "Hôm nay anh đã bận như vậy rồi, không cần quan tâm tôi đâu, bây giờ phương tiện công cộng cũng rất tiện."

Hai người vừa nói chuyện khoảng cách cũng rấg gần, cậu phát hiện hôm nay phong cách ăn mặc của người đàn ông có sự thay đổi rất lớn, thay đổi từ tông đen xám lúc trước, mặc một bộ âu phục màu đỏ sẫm, khiến khuôn mặt càng thêm đẹp như ngọc, khí chất thanh quý.

"Lâm Bắc, hôm nay anh đã mặc bộ đồ khác rồi à." Cậu cười trêu chọc.

Trái tim Phó Lâm Bắc nhất thời đập mạnh, trầm thấy "Ừ" một tiếng: "Muốn thử một phong cách mới."

Cặp mắt trong veo của y lóe lên một ánh sáng rực rỡ, dưới ánh đèn lónh lánh trông đặc biệt lộng lẫy, khi nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trước mặt, thậm chí trong đó lúc ẩn lúc hiện ẩn chứ ý nghĩ "Cầu khích lệ".

Đáng tiếc Lâm Tiệm Tây không hiểu đuoejc ý tứ trong mắt y, chỉ nhắc một câu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

Phó Lâm Bắc không khỏi có chút mất mác thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút đau lòng.

Tiệm Tây nói "mặc bộ khác", vậy rốt cuộc là đẹp hay không đẹp?

Chỉ là hôm nay y thực sự rất bận, cho nên chưa nói được hai câu đã phải rời đi, lên sân thượng tham dự một cuộc họp nhỏ.

Lúc này đã có vài vị khách từ sân trước bước vài, chẳng bao lâu nữa sẽ có càng nhiều người bước vào trong sảnh tiệc.

Lâm Tiệm Tây mặc bộ đồng phục phục vụ cơ bản không mấy bắt mắt, nhưng bất đắc dĩ đối diện lại là Hàn Trầm Phi cả thân phận lẫn trang phục đều chói lóa, hai người cứ luôn đứng sát như vậy để nói chuyện, nhất thời thu hút không ít ạn mắt.

Sau khi nhận thấy những ánh mắt đánh giá ý tứ không rõ ràng xung quanh, Lâm Tiệm Tây không khỏi hơi nhíu mày: "Tôi còn có việc phải---"

"Việc của cậu là phục vụ khách mời." Hàn Trầm Phi lập tức không chút khách khí cắt ngang cậu  giọng điệu không đáng tin, "Tôi còn chưa nói xong, cậu việc gì phải vội vàng đi như thế?"

"Được rồi." Cậu thanh niên nhướng mày làm ra vẻ nhượng bộ, "Chúng ta đổi sang chỗ khác để nói chuyện nhé."

"Tại sao phải đổi?" Hàn Trầm Phi nghe xong, khóe miệng cong lên, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng đặc biệt rõ ràng: "Tôi ở đây, có phải ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu không?"

"Lâm Tiệm Tây, tôi khuyên cậu đừng có lãng phí tâm cơ, anh họ tôi đối xử với cậu tốt, bởi vì anh ấy quý trọng những người trẻ tuổi tự lập, cũng nguyện ý bỏ vốn giúp đỡ tài chính, thế nhưng nhiều hơn nữa thì không có đâu."

Gã dường như quyết tâm dây dưa không buông với cậu thanh niên trước mắt, loại bỏ mọi khả năng để cậu triển khai thủ đoạn, không chỉ ngăn cản không cho người ta đi, còn đưa ra lời châm chọc khiêu khích hết lần này đến lần khác.

Vì vậy ánh mắt Lâm Tiệm Tây tối sầm lại.

Tsk, thật không nghe lời.

Vậy thì không thể làm gì khác hơn là tốn công sức dạy dỗ lại một chút.

Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, đợi người kia nói xong mới không nhanh không chậm mở miệng nói, giọng điệu có chút trịnh thượng thương hại: "Hàn Trầm Phi, nếu chắc chắn như vậy, anh sẽ không thèm nói chuyện với tôi."

"Người thông minh, sẽ không bao giờ thích lời nói suông, chỉ thích hành động thôi." Cậu thanh niên giọng điệu ngạo mạn, ngữ điệu mỗi âm đuôi đều câu lên như một móc nhỏ móc xuyên qua trái tim của mọi người.

Hàn Trầm Phi khó hiểu giật giật mí mắt, "Đang làm cái gì vậy?"

Lâm Tiệm Tây không trả lời.

Cậu ung dung cầm lên từ trên bàn một ly nước soda có ga, đôi môi mềm mại dán vào thành ly không ngừng mấp máy, chất lỏng chảy vào cổ họng, hầu kết xinh đẹp cuộn tròn lên khi nuốt xuống.

Rõ ràng chỉ là một ly soda ướp lạnh bình thường nhất, nhưng động tác ưu nhã của cậu thanh niên giống như đang nếm rượu, thậm chí còn lười biếng bước sang một bên, mỗi cử động đèu toát ra khí chất quý tộc.

"Có biết nơi này là nơi nào không?" Lâm Tiệm Tây mạn bất kinh tâm xoay chiếc ly tulip[h], trên môi có dính chút vết nước, bóng loáng khiến con người ta phải suy tư.

Vì vậy Hàn Trầm Phi nhìn chằm chằm[?], giống như bị mê hoạc vậy, chân cũng theo gã di chuyển[?], đầu óc vô thức đi theo dòng suy nghĩ của gã: "Là nơi nào?"

"Là điểm mù giám sát." Lâm Tiệm Tây trong mắt ẩn chứa sự chế giễu, thấp giọng nói từng câu từng chữ.

Lời còn chưa dứt, trên mặt cậu đã xẹt qua một tia lãnh ý, động tác nhanh như chớp nghiêng chiếc ly trong tay, phần soda còn lại rất có chừng mực né chiếc áo khoác âu phục thủ công đắt tiền, cực kỳ xảo quyệt canh góc độ giội tất cả khắp chiếc áo sơ mi trắng phía trước của người đàn ông, nhất thời khiến mảnh vải trên ngực ướt đẫm!

Sự việc xảy ra quá nhanh, đồng tử Hàn Trầm Phi co rút lại căn bản là không phản ứng kịp, cũng hoàn toàn không ngờ tới cậu lại đột nhiên không chút do dự trực tiếp động thủ, cứ thế đứng đờ tại chỗ.

Sau khi định thần lại, nhất thời nghiến răng nghiến lợi phát ra tiếng gầm nhẹ: "Cậu bị điên rồi hả?"

"Nếu tôi thực sự bị điên, thì sẽ đổ rượu vang đỏ thay vì là nước soda đấy, hơn nữa còn đổ thẳng lên đầu anh!" Ánh mắt Lâm Tiệm Tây tàn nhẫn, đem tất cả sự điên cuồng ẩn sâu ở trong đó, giống như một tảng băng trôi vậy chỉ cần hạ một lửa liền bùng nổ!

"Cho nên Hàn đại thiếu à, có cần tôi dẫn ngài đi giặt áo sơmi một chút không? Nhân tiện---"

Cậu kéo dài ngữ điệu thả thấp giọng nói, như là một loại ngạo mạn ác liệt đùa bỡn, rất thành thạo điêu luyện: "Đổi sang chỗ khác để nói chuyện."

Hàn Trầm Phi lúc này mới chợt hiểu ra.

Thì ra đây chính là cái thứ gọi là "muốn làm", chỉ cần Lâm Tiệm Tây nghĩ tới, thì đều có cả trăm cách để đạt được mục đích của mình, thực sự cái  gì cũng dám làm!

Nhưng tôi vẫn không tin vào cái ác này, người ta đều nói cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chẳng lẽ cậu thực sự có thể đoán trước được mọi chuyện, đồng thời tự do điều khiển nó?

"Dẫn đường."

Gã hít một hơi thật sâu, đáy mắt tràn đầy sự nham hiểm.

Khách tham dự tiệc tối đều được bố trí phòng nghỉ chuyên môn ở tầng hai và tầng ba của khách sạn, nhưng sau khi hai người bước vào thang máy chuyên dụng, Hàn Trầm Phi lại yêu cầu người hầu nhấn nút tầng tám.

"Phòng nghỉ ngơi ở tầng ba." Lâm Tiệm Tây cau mày nhắc nhở.

"Không cần đâu, tôi có phòng riêng ở Chelton, còn tốt và đẹp hơn cũng tiện lợi nữa."

Bước chân Lâm Tiệm Tây hơi khựng lại, trầm mặc.

"Không dám tới à?" Hàn Trầm Phi nhướng mi, giọng điệu mang theo sự khiêu khích.

Cậu thanh niên nghe vậy nhất thời cười nhạo một tiếng: "Anh tỉnh táo lại đi, tôi cũng không ăn dáng vẻ khích tướng."[?]

Tuy nói vậy nhưng cậu cũng không hề phản đối việc bước vào phòng, vì vậy anh chàng đẹp trai lập tức mím môi, miễn cuỗng nhếch khóe miệng  trong mắt xẹt qua một tia thành công.

Hàn Trầm Phi thực sự cũng không có nói dối, phòng riêng của gã rất xa hoa, cơ bản là có kích thước bằng một căn hộ, quả thực so với phòng nghỉ được an bài dưới lầu còn thoải mái hơn.

Bên ngoài cùng là phòng khách, bên trong là phòng ngủ, ở giữa có cửa kính chạm khắc đẹp đẽ, từ cửa sổ sát đất đi ra ngoài còn có ban công  để ngắm cảnh, chỉ có điều lúc này mây đang kéo đến một cách dày đặc, nên chẳng thấy gì ở bên ngoài cả.

Lâm Tiệm Tây híp mắt lại, nhanh chóng nhìn một lượt bố cục và đồ đạc xung quanh, từ lối vào đến bệ cửa sổ, từ lò sưởi đến tủ, ngay cả hoa văn trên mặt bàn cũng không bỏ qua, vừa nhìn đến, trong lòng lập tức bắt đầu tính toán.

Lúc này Hàn Trầm Phi cũng đi ra khỏi phòng.

Gã đã thay một chuếc sơ mi mới cùng màu, một bên ung dung thong thả cài nút áo, một bên bước đôi chân dài lại gần, hormone có tính xâm lược phả thẳng vào mặt.

"Chắc cậu không nghĩ việc hất nước vào người tôi vừa rồi đã kết thúc rồi đấy chứ?"

Sau khi sửa sang quần áo xong, gã khoanh tay dù bận vẫn ung dung đứng nhìn xem Lâm Tiệm Tây phản kích như thế nào, nhưng chỉ không ngờ được cậu thanh niên lại vâng lời, cúi đầu nhận sai.

"Thực sự rất xin lỗi Hàn tiên sinh, lúc đó tôi sơ ý trượt chân ngã, không nghĩ tới lại ảnh hưởng tới ngài." Cạu mở to hai mắt, thanh thuần vô tội như một đóa Bạch Liên, thậm chí còn nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Nếu như áo sơmi của ngài đã hỏng rồi, tôi sẽ tìm cách đền lại cho ngài."

Hàn Trầm Phi: "?"

Được lắm nhóc đáng thương rụt rè, với kỹ năng diễn xuất siêu phàm này, nếu không phải người vừa nãy bị hất chính là tôi, chắc tôi sẽ thực sự tin đấy!

Gã nhất thời không vui nhíu mày: "Lâm Tiệm Tây, cậu theo tôi tới đây để diễn cái gì?"

"Tôi không hiểu ngài đang nói cái gì, thực sự xin lỗi về chuyện quần áo, không ấy tôi giúp ngài giặt sạch nhé?"

"Đừng có giả vờ ở đây với tôi!" Hàn Trầm Phi thấy cậu giả vờ giả vịt liền tức giận, buồn bực đẩy lưỡi lên hàm, khinh bĩ xì một tiếng: "Nước là do cậu hất, giờ còn ở trước mặt tôi chơi trò mất trí nhớ à?"

Gã chân bước nhanh từng bước từng bước ép sát, đôi giày da I-ta-li thủ công khi giẫm xuống sàn phát ra âm thanh làm người ta run rẩy, Lâm Tiệm Tây co rúm lại từng bước lùi về sau, vô tình va phải chiếc bàn dài trong phòng tiếp khách.

Sau đó "Bộp" một tiếng, tay phải cậu chính xác ấn vào nút vuông nhỏ trước bàn.

Cạch---

Một tiếng kêu chói tai vang lên từ bản điều khiển trung tâm, đèn xanh đền đỏ xen kẽ nhau, màn hình đột nhiên mở rồi lại tắt, ánh sáng nhấp nháy nhẹ trên nóc phòng cũng biến mất.

Đây là động tĩnh khi trạng thái của hệ thống giám sát nội thất thay đổi!

Hàn Trầm Phi hai mắt đột nhiên mở to, trên mặt là vẻ khiếp sợ không chút che giấu.

Chẳng lẽ Lâm Tiệm Tây vừa mới đánh bậy đánh bạ trực tiếp tắt hoàn toàn công tắc giám sát?

Tới tận giờ phút này, rốt cục trên mặt Lâm Tiệm Tây mới thể hiện ra biểu cảm mà bản thân quen thuộc---  lạnh lùng, kiêu ngạo, tràn ngập sự châm biếm, giống như đóa hoa mỏng manh hương thơm ngao ngát nhưng lại có vị độc.

Cho nên căn bản đây không phải là đánh bậy đánh bạ----

"Cậu đã sớm phát hiện." Hàn Trầm Phi nguy hiểm nheo mắt lại, trong lòng hoảng hốt.

"Ừm." Lâm Tiệm Tây mặt không thay đổi gật đầu, trong mắt lại mang theo vẻ trào phúng: "Anh thực sự cho rằng, tôi sẽ không chút phòng bị tùy tiện ở cũng một chỗ với anh sao?"

"Lần trước là lén ghi âm, lần này là chụp lén, lần sau thì sao? Nghe trộm à." Giọng điệu cậu lạnh như sao, xuyên thẳng vào người, "Có cần tôi phổ cập một chứt về chứng cứ quy định về việc tố tụng hành chính của tòa án tối cao không hả Hàn đại thiếu?"

"Không cần và cũng không muốn." Hàn Trầm Phi dù sao cũng có tố chất tâm lý vững vàng, cho dù thủ đoạn bị bại lộ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, thậm chí còn có thể "nhất châm kiên quyết"[1] mà giảng đạo lý.

[1] Nhất châm kiên quyết: Chỉ châm một mũi là thấy máu.
Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.

"Tôi cũng chỉ muốn cho bọn họ biết được bộ mặt thật của người mà thôi, có thể không được dùng làm bằng chứng trước tòa, cũng không phải là chứng cứ phi pháp."

"Bộ mặt thật?" Lâm Tiệm Tây cười nhạo một tiếng, vẻ mặt bại hoại duỗi tay ra, "Vậy anh nói thử xem, bộ mặt thật của tôi là gì nào?"

"Ồ, rõ ràng cậu một bụng tâm cơ âm mưu, lại ở trước mặt Thịnh Minh Phong giả vờ đơn thuần, lung lạc[2] bà nội, còn lừa gạt anh họ..."

[2] Lung lạc: “Lung” và “lạc” là hai khí cụ để cùm kẹp súc vật. Nghĩa bóng: Dùng quyền lực hoặc thủ đoạn chế ngự người khác

"Nhưng tôi có làm gì sai không?"

Hàn Trầm Phi đang liệt kê tội trạng được một nửa thì trực tiếp bị giọng nói trong trẻo của cậu thanh niên cắt ngang: "Tôi giúp anh Phong quay chương trình tạp kỹ để hấp thu ánh sáng[¡¿], tôi cùng lão phu nhân trò chuyện về việc cắm hoa để bà vui vẻ, tôi với Lâm Bắc là bạn bè bình thường, tôi có lỗi gì chứ?"

[¡¿] Từ này tui có từng đọc rồi nhưng không nhớ nghĩa, mấy bà có ai nhớ thì nhắc tui nha.

"Hàn Trầm Phi, đừng quên, là anh cầm tiền nhục mạ tôi trước, còn tốn tâm cơ tính kế tôi ở sau lưng." Lâm Tiệm Tây ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, sự khinh thường trong lời nói thực sự như muốn tuôn ra.

"Anh là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà quơ tay múa chân với tôi chứ?"

"Lâm Tiệm Tây!" Cái tên kiêy ngạo này thực sự quá mức hung hăng, Hàn Trầm Phi cả đời chưa từng bị người ta chỉ vào mũi mắng như vậy, lập tức nổi giận, con mắt hơi chuyển động, ánh mắt rơi xuống công tác đèn bên cạnh.

"Gì đây? Lại muốn tắt đèn hả?" Lâm Tiệm Tây lạnh lùng nhếch khóe miệng, "Hàn Trầm Phi, bộ anh không chiêu gì khác sao?"

Ánh mắt cậu lạnh lùng, trong mắt lại mang theo sương mù mơ hồ, khuôn mặt lạnh như băng, nhưng khóe mắt lại tràn ngập một màu hồng nhẹ ám muội, giống như một bông hồng có gai mọc giữa những bụi gai, vừa làm người ta e ngại cũng vừa chọc người ta thèm nhỏ dãi.

Biết sẽ đau nếu đưa tay ra hái, nhưng có vẻ vì quá đẹp nên khiến người ta chỉ muốn vò nát nó ấn vào trong lòng ngực, kể cả những cánh hoa cũng ôm thật chặt!

Hàn Trầm Phi đã nghĩ như vậy, vì vậy liền làm theo, cơ hồ không tực chủ mà mạnh mẽ kéo cậu thanh niên tới gần đây, một tay bảo về sau đầu, sau đó ép người trên cửa kính.

Nhưng Lâm Tiệm Tây luôn có thái độ sắc bén lại hiếm khi không phản kháng, chỉ bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, vẻ mặt sâu thẳm mà phức tạp.

Nửa ngày sau, khóe môi ẩn đỏ mới phát
ra một tiếng cảm khái: "Anh cũng đối xử với người khác như vậy hả?"

Thái độ này quá mức bình tĩnh, quay ngoắt 180 độ, khiến lông mày người đàn ông nhảy dựng lên: "Có ý gì?"

"Anh vẫn chưa nhận ra à?" Lâm Tiệm Tây cong khóe miệng, vẻ mặt vui vẻ cười khẽ một tiếng  "Lúc nói chuyện với tôi, anh luôn thích ở rất gần."

Rõ ràng cậu ta đang trong thế yếu bị người khác khống chế, thậm chí phải hơi ngẩng đầu để nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, nhưng khí thế trên người lại mạnh mẽ đến mức khiến nguoefi ta khó có thể bỏ qua.

"Có khi gần như này." Cậu hơi rướn cái cổ thon dài về phía trước, lộ ra những đường nét mềm mại, vì vậy ánh mắt Hàn Trầm Phi chấn động.

"Có đôi khi lại gần như vậy." Cậu dịch đàu lại gần một chút, mang theo khí tức ấm áp, khiến hô hấp Hàn Trầm Phi trở nên hỗn loạn.

"Còn có lúc..." Cậu ngước mắt lên, chuyển động theo làn sóng ánh sáng, ngón tay thon dài trắng nõn lướt từ trên xuống hầu kết nhô lên của người đàn ông, ngón giữa và ngón trỏ vân vê lớp da mỏng trên đó, không nặng không nhẹ nhéo một cái!

"Xít---" Hàn Trầm Phi nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều bị sự tê dại xâm chiếm, một loại cảm giác kì quái chưa từng trải qua bắt đầu lan tràn khắp cơ thể, khiến gã lập tức rùng mình.

Nhưng một lúc sau, những ngón tay lạnh lẽo lặng lẻ luồng vào cổ áo sơ mi, rồi khoing chút thương tiếc túm chặt toàn bộ cổ áo, dùng một lực kéo mình gần lại, sức mạnh đến mức thiếu chút nữa khiến gã bị nghẹt thở.

"... Rất gần."

Lâm Tiệm Tây vừa nói vừa túm lấy cổ áo gã, hai người đảo ngược lại vị trí, trong nháy mắt biế thủ thành công, khiến lưng Hàn Trầm Phi đập mạnh vào cửa kính!

Người đàn ông chỉ cảm thấy ớn lạnh sau lưng, chiếc áo sơ mi mỏng manh hoàn toàn không thể chống lại được không khí lạnh lẽo, nhưng đồng thời, các bộ phận khác trên cơ thể đều trở nên nóng bức khó hiểu.

"Nói cho tôi biết, tại sao?" Giọng nói cậu thanh niên như nỉ non động tình[?], nhưng cũng giống như một lời buộc tội lạnh lùng.

Nhưng trong đầu Hàn Trầm Phi lại một mảng hỗn độn, không có cách nào để suy nghĩ hay trả lời, chỉ có trái tim đập không bình thường mà điên cuồng loạn nhịp, giống như vừa đau đớn vừa sung sướng vậy, thậm chí mơ mơ hồ hồ muốn cảm giác này tiếp tục.

Có vẻ như tôi đang bị bệnh.

Tôi biến thái.

__________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Trầm Phi: Anh, em nghĩ...

Phó Lâm Bắc: Không, em đừng nghĩ.

[Tâm sự của Editor]

Dạo này lười quá, chương này bắt đầu edit từ đầu tháng ba mà đến giờ là giữa tháng bốn, tui mới edit xong. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro