Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 6: Cậu ta chính là một ngốc bạch ngọt.

Sau sự trầm mặc quỷ dị, Lâm Tiệm Tây là người có phản ứng đầu tiên, thần sắc hoảng hốt cúi người xuống nhặt chiếc mũ trùm đầu lên, thậm chí còn không thèm nhìn kĩ trước sau mà định đội lại trên đầu, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng như muốn bốc lên hơi nóng, thoạt nhìn quẫn bách đến mức hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Ai --- Đừng vội."

Người chủ trì bên cạnh vội vàng ngăn cậu lại, đè tay Lâm Tiệm Tây muốn đội mũ trùm đầu lên xuống, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói: "Chúng ta vẫn là ở hiện trường phỏng vấn vị nhân viên công tác này chút đi."

Là một người chủ trì già đời từng tổ chức rất nhiều buổi gặp mặt thần tượng và concert của ca sĩ, anh ta đương nhiên hiểu rất rõ người hâm mộ muốn xem gì và nghe gì, đồng thời cũng biết cách hâm nóng bầu không khí tại hiện trường.

Vì vậy, trong ánh mắt mong đợi của mọi người bên dưới sân khấu, anh ta híp mắt mỉm cười sát lại gần Lâm Tiệm Tây, rất ôn hòa hỏi: "Vị bằng hữu này, vừa rồi ở đây tất cả mọi người đều không đoán được tên bài hát, nhưng cậu chỉ nghe có hai giây liền biết là bài hát gì, hát rất hay cũng nhớ kỹ toàn bộ lời bài hát, lẽ nào cậu cũng là một fan trung thành của Minh Phong chúng tôi sao?"

Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức vang lên một trận cười đầy thiện ý cùng trêu chọc.

Thứ gì càng ít thì càng quý, sao nam càng ít càng có fan theo, ngoại hình cùng giọng hát xuất xắc như vậy lại càng hiếm, tự nhiên mà mọi người đối với cậu sinh ra cảm tình nồng hậu.

Một tia hoảng loạn lóe lên trong mắt Lâm Tiệm Tây, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa của Thịnh Minh Phong quét qua cậu, trong nháy mắt làm cho cậu cảm thấy giống như có gai ở sau lưng, theo bản năng mà rụt cổ lại, gật đầu như gà mổ thóc, "Ờ... Vâng, không sai."

Trên sân khấu vang lên một trận ồn ào, có mấy cô gái hai tay còn đang ôm má, nhìn hai người thanh niên trên sân khấu ngoại hình thập phần rất xứng đôi, lộ ra một nụ cười có chút quỷ dị mà đê mê.

"Vậy tại sao cậu lại thích Thịnh Minh Phong, có thể nói một cách đơn giản được không?" Người chủ trì tựa hồ không muốn buông tha cho cậu dễ dàng như vậy, thậm chí vẫn muốn tiếp tục truy hỏi.

Khi đang nói chuyện, ống kính vẫn luôn không ngừng oán Lâm Tiệm Tây, trên màn hình lớn hiển thị khuôn mặt của cậu, sự chú ý của mọi người khiến cho cậu thanh niên có chút không dễ chịu, thời điểm mi mắt rũ xuống, lông mi cong vểnh vì sốt sắng mà rung động, thoạt nhìn đặc biệt chọc người ta sinh ra thương cảm.

Chỉ thấy cậu hít một hơi sâu, sau đó mới cầm lấy micro, thần sắc chân thành mà đáp lại: "Bởi vì... Giọng hát của cậu ấy đi. Vào những lúc đêm tôi không ngủ được, những lúc tôi mệt mỏi, khi nghe thấy được giọng hát của cậu ấy, tôi cảm thấy như bẩn thân như được cổ vũ, sau đó liền tràn đầy năng lượng."

Ồ, có đúng không?

Thịnh Minh Phong lông mày hơi động, bất thình lình hắn ta bước một bước dài hướng về phía Lâm Tiệm Tây mà đến, khoảng cách của hai người đột nhiên trở nên gần hơn.

"Cảm ơn cậu đã khẳng định, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

Hắn khẽ cười một tiếng nghiêng người tới gần, cúi đầu ghé sát vào bên gáy của thanh niên, ngữ khí với ý tứ hàm xúc không rõ, vươn tay đặt trên bờ vai lông xù của cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Vì vậy dưới khán đài đột nhiên vang lên một tràng cảm thán, nghe thì có vẻ như là ghen tị nhưng cũng có cảm giác hưng phấn lạ thường.

Dù sao ai cũng biết Thịnh Minh Phong luôn luôn lạnh nhạt, nhưng không ngờ tới cư nhiên lại có thái độ ôn nhu như vậy.

Tuy nhiên, chỉ có Lâm Tiệm Tây biết, bốn mắt nhìn nhau dòng điện ngầm giữa hai người đang tăng vọt. Trong đôi mắt thâm thúy của Thịnh Minh Phong chứa đầy sự cảnh giác đánh giá, giống như một con báo rình rập bốn phía, như thể nó sẽ nhảy lên một cái cắn đứt cổ bạn vào khoảnh khắc tiếp theo.

Thanh niên lúc nói chuyện dùng micro, tận lực tiến lại gần bên tai của chính mình, âm thanh dòng điện xẹt xẹt đột nhiên nổ tung tiếng nổ dọc theo tai nhảy lên tập kích dây thần kinh, chấn động đến mức cậu không tự chủ run lên một cái.

Đây là một lời nhắc nhở nguy hiểm.

Trong lòng Lâm Tiệm Tây khẽ động.

Có vẻ như người này tâm phòng bị lớn hơn trong tưởng tượng của cậu, cho dù là người lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ, người gần như được coi là biết gốc biết rễ cũng giống như vậy.

Vẻ mặt cậu bất động thanh sắc, chỉ coi như không nhìn thấy, cười khan một cái yên lặng thu mình lại. Sau đó như sợ bị người khác tiếp tục để ý, nhanh chóng dùng tốc độ sét đánh đội mũ trùm đầu lên đầu, đem mình che kín lại.

"Hóa ra là như vậy, xem ra các tác phẩm của Thịnh Minh Phong của chúng tôi thực sự có mị lực rất lớn, có thể truyền cảm hứng cho mọi người không ngừng hướng tới mục tiêu của mình. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chia sẽ."

Người chủ trì đã có câu trả lời thỏa đáng, cũng thấy nó đỡ nên chuyển chủ đề ngay. Dù sao buổi fanmeeting không thể để giọng khách át giọng chủ, phân đoạn sau vẫn tiếp tục.

Chỉ là trong khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Tiệm Tây có vẻ sợ hãi trước tình huống đột ngột vừa rồi, vẫn luôn đàng hoàng đứng ở một bên đảm nhiệm làm bảng nền linh vật, mặc kệ tiểu cô nương bên cạnh trêu chọc cậu như thế nào, cũng không chịu lên tiếng nữa.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, cậu vẫn có thể cảm thấy một ánh mắt sắc bén lợi hại cơ hồ như hình với bóng theo sát mình, cho nên thân thể liền ưỡn đến mức thẳng đứng, một bộ chuyên nghiệp nghiêm túc trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.

Nhưng nơi không ai nhìn thấy dưới mũ trùm đầu, Lâm Tiệm Tây lại hơi câu lên khóe môi, lộ ra một chút ý cười giảo hoạt.

_______________Đăng tại W🅰️ttp🅰️d @DiepAn3024_______________

Buổi fanmeeting đầu tiên đã thành công một cách mỹ mãn, hậu đài của rạp hát trong phòng nghỉ ngơi, Thịnh Minh Phong đã đem bộ quần áo màu đen sáng lắp lánh diễn xuất thay, lớp trang điểm cũng tẩy đi, chỉ mặc bộ đồ màu trắng đơn giản, khí thế thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng cổ áo mở rộng, vân da trên lồng ngực lõa lồ ở bên ngoài, lộ ra mấy phần tà mị.

Tay hắn chống vào góc tường, cuối người xuống nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên tóc quăn trước mắt rất có cảm giác ngột ngạt mà đe dọa, đem cậu nhìn đến phải cúi đầu xuống, sau đó mới nhẹ nhàng bất cười một tiếng.

"Thì ra, cậu là fan của tôi, biết tôi đang có buổi fanmeeting đầu tiên ở đây, cậu liền cố ý tìm cơ hội trà trộn vào đây gặp tôi?"

Ngữ khí cùng thần sắc vẫn ác liệt như ngày nào, giống hệt như lúc bọn họ ở trong cô nhi viện.

"Không có, không có, tớ chỉ tìm việc làm bán thời gian trên internet, chỉ là trùng hợp mà thôi." Lâm Tiệm Tây vội vã phủ nhận, đem đầu lắc như đánh trống chầu, "Hơn nữa nếu mũ trùm đầu không cẩn thận rơi xuống, chúng ta căn bản không thấy được mặt."

"Còn có... tớ cũng không phải fan của cậu đâu." Cậu bĩu môi, không có chút khí thế mà phản bác một câu.

"A." Thịnh Minh Phong lúc này cười lạnh một tiếng, híp mắt liếc nhìn cậu từ dưới lên một vòng, "Lâm Tiệm Tây, đã lâu không gặp nhau rồi, bây giờ cậu còn học nói dối sao? Trên sân khấu còn nói một bộ một bộ(?), lúc này còn không thừa nhận."

"Tại có rất nhiều người đang nhìn, tớ muốn nói không phải fan cậu, sẽ không nể mặt cậu." Thanh niên nhỏ giọng lầu bầu nói, một đôi mắt thủy nhuận hạch trợn thật lớn, tròn xoe như hai quả nho đen.

Đến nơi chỉ có hai người, cậu mất đi sự câu nệ khi còn trên sân khấu, chỉ có điều trong giọng nói vẫn mơ hồ mang theo chút khiếp nhược, tựa hồ đã trở thành một thói quen sau nhiều năm ngoan ngoãn.

"Hơn nữa, phần lớn lời tớ nói đều là thật, cậu hát rất êm tai, cho dù không phải là fan cũng có thể nghe đi nghe lại rất nhiều lần, cho nên sau khi nghe xong khúc dạo đầu tớ liền đoán được." Lâm Tiệm Tây bổ sung thêm một câu, thần sắc trong mắt rất nghiêm túc.

"Có đúng không?" Thịnh Minh Phong bất trí khả phủ nhíu mày.

Hắn luôn luôn để ý đến âm nhạc do mình sáng tác nhất, lời khích lệ chân thành này hiển nhiên chiếm được tâm của hắn, hơn nữa sắc mặt cũng tốt hơn mấy phần, thậm chí lần đầu tiên hắn nhìn thẳng quan sát tỉ mỉ người quen cũ trước mắt này.

Mái tóc quăn màu trà rối bù, quần áo trên người bị bóp tạo nên nhiều nếp nhăn, thái dương trắng như tuyết cùng bên gáy đều dính một tầng mồ hôi mỏng, giống như một cây kem nhỏ cần được nhiệt hóa.

Làm sao lại đem mình biến thành bộ dạng như vậy?

Thịnh Minh Phong không nhịn được liếc nhìn cậu có chút ghét bỏ: "Cậu hành hạ bản thân mình hơn nửa ngày như vậy, có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"

"Bốn trăm." Lần này người thanh niên trả lời rất nhanh, âm thanh nghe cũng rất là sung sướng.

"Bốn trăm?" Thịnh Minh Phong cao giọng hoài nghi.

"Có phải là cũng không tệ đúng không?" Lâm Tiệm Tây dường như hiểu lầm hàm ý kinh ngạc của hắn, rất đắc ý mà mà nhếch miệng cười rộ lên, "Kỳ thực tớ không làm cái gì cả, chỉ cần mặc bộ đồ búp bê đứng một phút chốc, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy rồi!"

Nhiều?

Lương được tính theo giờ còn chưa tới một trăm, với trình độ học vấn hiện tại của cậu, dù cho là gia sư học sinh trung học vẫn có thể tùy tiện đứng đầu khoa, nếu muốn kiếm tiền, hà tất gì phải tìm một việc làm bán thời gian như vậy.

"Có nhiều con đường để kiếm rất nhiều tiền." Thịnh Minh Phong mạn bất kinh tâm mở miệng, ánh mắt giống như chim ưng  lại nhìn chằm chằm ngọn tóc của thanh niên, trong lời nói ẩn trong đó một chút sự thăm dò.

"Cậu hát có thể coi như tàm tạm, cậu đẹp đến vậy..."

Mà không nghĩ tới Lâm Tiệm Tây lúc này vừa vặn ngẩng đầu lên, hai con mắt trong veo sáng lấp lánh như lóe quang, trên mặt mang một mảng ửng đỏ nhàn nhạt, phảng phất như chín tầng hoa đào nở rộ ở đầu cành cây, diễm lệ phả vào mặt trực tiếp đem những lời Thịnh Minh Phong muốn nói toàn bộ chặn ở cổ họng.

Ánh mắt hắn chợt lóe lên, nghiêng đầu đi ho khan một tiếng, không quá tự nhiên mà thu tay lại.

Lâm Tiệm Tây phản ứng cũng nhanh, lập tức nhân cơ hội thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, đi vài bước liền chạy tới bàn trang điểm bên cạnh, lập tức đối với thanh niên tóc vàng kéo dài khoảng cách.

Thịnh Minh Phong cũng không ngăn cản cậu, khoanh tay ngữ khí không rõ nói: "Ngược lại nếu cậu muốn trở thành nghệ sĩ, cũng không phải là không thể."

Không ngờ tới thanh niên không chút nghĩ ngợi liền từ chối, liên tục lắc đầu: "Không không không, vòng tròn này của các cậu áp lực quá lớn, tớ không ứng phó được, vẫn là làm loại công tác giấu mặt như này vẫn tốt hơn, có thể dễ dàng mà kiếm tiền."

Dễ dàng cái rắm! Ngày nắng to nhét bản thân vào bên trong bộ đồ búp bê dày cộp, mặt mày xám xịt mồ hôi đầm đìa lại không sợ say nắng, kết quả là cầm được tiền thù lao.

Thịnh Minh Phong không còn gì để nói, vốn đang hoài nghi Lâm Tiệm Tây là đang mượn cơ hội này bám víu quan hệ hoặc là có âm mưu khác. Hiện tại vừa nhìn đến, cái này là một kẻ ngốc, có thể có ý đồ gì? Chính mình không bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền thế là tốt lắm rồi.

_______________Đăng tại W🅰️ttp🅰️d @DiepAn3024_______________

"Cũng là, chỉ đầu óc của cậu, thật sự coi nghệ sĩ không bị ăn đến xương cốt cũng không còn mới là lạ(?)." Hắn lườm một cái, ngoài miệng không chút khách khí châm chọc nói, nhưng lại cầm lấy điện thoại di động liền liên lạc người trong danh bạ vừa tìm ra được.

"Tôi sẽ tìm cho cậu một công việc khác." Ngữ khí lạnh như băng như là một thi ân.

Cũng không ngờ Lâm Tiệm Tây lại từ chối.

"Không cần không cần, tớ đã tìm được vài công việc bán thời gian, nuôi sống chính mình cũng không thành vấn đề, chủ yếu là thời gian rảnh, cũng không làm lỡ việc học tập." Thanh niên ưỡn ngực, một mặt ra vẻ kiểu ngạo.

Sau đó, như thể cậu đã nghĩ ra một điều gì đó, thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc mà kiên định: "Không phải cậu đã nói rồi sao? Không thể lúc nào cũng ỷ lại vào người khác, mọi việc đều phải dựa vào chính mình."

Thịnh Minh Phông lập tức ngây ngẩn cả người.

Chính xác là hắn đã nói như vậy, thật lâu trước kia.

Khi đó họ còn ở cô nhi viện, luôn có những đứa trẻ mới tới ỷ vào mình cao to hơn một cái đầu ỷ mạnh hiếp yếu. Mỗi lần Lâm Tiệm Tây bị bắt nạt lại không biết phản kháng, cũng chỉ biết khóc lóc kêu hắn cứu, người bị gọi nhìn đến liền nổi nóng.

Thịnh Minh Phong phiền nhất chính là tính tình nhu nhược sợ hãi lại rụt rè, cho nên sau mỗi lần đem mỗi người đánh một hồi, nóng nảy không nhịn được liền răn dạy cậu.

"Nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì mà khóc, không có tiền đồ! Gặp phải loại chuyện như này bản thân cậu lại không nghĩ tới tự mình giải quyết. Lẽ nào lúc nào cậu cũng dựa vào người khác?"

Lúc này Lâm Tiệm Tây chỉ biết thu lại một đoàn ủy ủy khuất khuất  mà rơi nước mắt, thật giống hoàn toàn không đem mấy lời này nghe vào.

Mà không nghĩ tới, hóa ra cậu vẫn luôn ghi nhớ chắc nịch.

Thịnh Minh Phong trong lòng hơi động, sau đó cúi đầu quẹt hai lần, mở ra giao diện quét mã QR WeChat của điện thoại di động, ngữ khí có chút thay đổi: "Cậu quét đi."

Sau khi hắn tiến vào vòng này, liền thay đổi tất cả phương thức liên lạc, Lâm Tiệm Tây không thể liên lạc được với hắn ta, nhiều năm bị bắt nạt như vậy cậu đến người giúp đỡ cũng không có, coi như cho cậu ta một chút an ủi đi.

Nhưng mà, thần sắc mừng rỡ trong tưởng tượng lại không xuất hiện, thanh niên một mặt có chút do dự, ấp úng nói: "A? Nhưng tớ..."

Thịnh Minh Phong quả thực bị cậu chọc tức tới vui vẻ,  chưa từng nhìn thấy thì sẽ không biết phân biệt, nhất thời liền hừ lạnh một tiếng nói: "Làm sao? Cậu không tình nguyện thêm WeChat của tôi hửm? Cậu là một đại nhân vật gì sao?"

Mà Lâm Tiệm Tây lại giống như không nghe ra sự trào phúng trong lời nói của hắn, trái lại rất nghiêm túc mà phản bác: "Đương nhiên là tớ không có gì, mà như vậy, có phải hay không đối với cậu sẽ không tốt?"

Cậu gãi đầu một cái, âm thanh lúng ta lúng túng: "Tớ nghe bọn họ nói, sau khi trở thành minh tinh tốt nhất là không nên tiếp xúc quá nhiều với người quen biết trước đó, bằng không sẽ rất nguy hiểm."

Thịnh Minh Phong liền ngẩn ra.

Người này lại rất nghiêm túc mà cân nhắc thay mình, toàn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà lo lắng cho hoàn cảnh của mình.

Lông mày anh tuấn của hắn không khỏi hơi nhăn lại, nhất thời không biết trong lòng là tư vị gì. Bởi vì mười phút trước, thậm chí hắn cũng nghĩ như vậy.

"Lời này ngược lại không sai, bởi vì sẽ luôn có người vì lợi ích, liền đào bới một chút chuyện xưa, sau đó bị người có tâm lấy ra viết bài."

Nâng cao giẫm thấp, thấy lợi quên nghĩa, vì tiền mà phản bội bạn bè ngày xưa của mình, người thái độ bình thường, hắn ở trong vòng này đã sớm nhìn thấy khá nhiều.

"Cho nên--" Hắn kéo dài ngữ điệu, khóe miệng khẽ giương lên câu lên một độ cong, thần sắc tối tăm không rõ, "Cậu sẽ phản bội tôi sao?"

"Nếu có người hỏi, tôi của trước kia là hạng người như thế nào, cậu sẽ trả lời làm sao đây?"

Lâm Tiệm Tây không chút nghĩ ngợi nói: "Đương nhiên đó là ăn ngay nói thật."

"Cậu là lão đại trượng nghĩa nhất, vẫn luôn bao bọc tớ từ nhỏ đến lớn, vậy tớ mới không bị bắt nạt." Cậu cười đến hai mắt đều cong, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhợt nhạt.

"... Đồ ngốc!"

Hô hấp của Thịnh Minh Phong hơi ngưng trệ, không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười đó có vhust chói mắt, không tự chủ nghiêng đầu đi, tránh đi tầm mắt sáng quắc của thanh niên.

Sau đó, hắn trầm tư chốc lát, đem điện thoại dùng để liên lạc công việc trong tay buông xuống, sau đó quỷ thần sai khiến từ bên trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một chiếc điện thoại khác, mở dạng quét WeChat ra.

"Lấy điện thoại ra đây."

Lúc này, Lâm Tiệm Tây không đẩy tới đẩy lui nữa, mà là ngoan ngoãn mở giao diện quét mã WeChat rồi đưa ra.

Ding--

Thịnh Minh Phong quét một chút, sau đó nhanh chóng gửi lời mời kết bạn, lạnh mặt nói: "Sau này nếu thật sự có chuyện gì, có thể tới tìm tôi."

Còn không đợi người đáp lại, hắn liền ác thanh ác khí tận lực nhấn mạnh một lần: "Nhưng nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền đến tôi."

"Tớ biết, tớ cũng rất bận, nên sẽ không làm phiền đến tôi." Lâm Tiệm Tây ôm điện thoại liếc mắt dò xét hắn một cái, nhỏ giọng thầm thì nói.

"Này--" Thịnh Minh Phong nhất thời cảm thấy như có một cú đấm đấm vào lớp bông bên trong, hít một hơi thật sâu muốn nổi giận, kết quả thanh niên phía đối diện liền mềm nhũn thọt một câu.

"Bất quá, cảm ơn Phong ca nha." Cậu trừng mắt nhìn, giọng điệu nhẹ nhàng ngọt ngào, "Dù là trước đây hay là hiện tại."

Nghe xưng hô như thể xa cách đã lâu, Thịnh Minh Phong không khỏi hoảng hốt một chút, bộ dáng cũng hơi ngưng trệ.

Thôi, một ngày đại ca, cả đời đại ca, đối với tiểu đệ chung quy bao bọc đến cùng, đặc biệt là loại tiểu đệ đầu óc không dùng được ngốc bạch ngọt.

Hắn quay lưng lại hừ nhẹ một tiếng, dĩ nhiên là không nhìn thấy trong mắt Lâm Tiệm Tây lóe ra một nụ cười.

Kế hoạch thông, phương pháp liên lạc tư nhân của đỉnh lưu long trọng, cuối cùng cũng đã có nó.

_________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thịnh Minh Phong: Cậu ta thật là ngu.

Lâm Tiệm Tây: Tôi giả vờ đó.

Editor có lời muốn nói:

Tui không biết là nên để xưng hô của Thịnh Minh Phong với Lâm Tiệm Tây là tôi-cậu hay là tao-mày nữa. ( ;∀;)

Có gì sai thì báo tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro