Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Hải Vương đưa đám tra công tiến vào nơi hỏa táng
Tác giả: Đường Bất Khổ
Editor: Điệp Ân

Chương 7: Cho chút ngon ngọt.

Gần đây, cuộc đàm phán giữa Kiều thị và tập đoàn A Đức đã đi đến giai đoạn cuối, đại biểu đối phương là một kẻ khó chơi người Anh, yêu cầu đa dạng. Nói chuyện làm ăn không thích nói trong văn phòng hay trên bàn ăn, lại yêu thích sự yên lặng ở trong quán cà phê, vị cà phê quá nhạt hay quá đậm đều không được.

Kiều Mặc Xuyên suy tính nửa ngày, liền đem địa phương mình hay đến nhất. Dù sao nó cũng gần công ty, môi trường thanh u, hắn còn có một phòng riêng được cố định đặt riêng trước đó.

Vất vả đêm sự tình cơ bản bàn xong xuôi, hắn tiễn đại biểu nước Anh đi, bước chân dài chậm rãi bước ra khỏi lô ghế riêng, liền nghe thấy tiếng đàn ung dung êm tai từ trong góc truyền đến.

Bước chân Kiều Mặc Xuyên dừng lại, ánh mắt nháy mắt lắp lóe, cơ hồ là ngay lập tức nhận ra sự biến hóa của tiếng đàn.

Hắn đối với quán cà phê này đã quá quen thuộc, cà phê ở đây nhiều năm không biến vị, hương huân vĩnh viễn là hương vị đặc chế, ngay cả nhà đánh dương cầm cũng là nhân viên chính thức được thuê lâu năm với giá rất cố định, lâu như vậy rồi vẫn chưa bao giờ đổi, phong cách diễn tấu vẫn luôn rất cố định.

Nhưng bây giờ vị này-----

Hắn không tự chủ dừng chân, tỉ mỉ lắng nghe.

Về cơ bản không có vấn đề gì về tổng thể kỹ xảo cùng lực khống chế, mỗi âm thanh như rơi xuống thực nơi(?), thời điểm làn điệu du dương uyển chuyển, âm phù liên tiếp trượt giống như dính nối liền cùng nhau, khiến người ta gần như nhận ra nốt nhạc trên đầu ngón tay.

Nhưng điều nổi bật hơn là, thông qua giai điệu chồng chất tiến dần truyền đạt từ lực biểu diễn kinh người, gần như có thể nói là bậc nhất.

Khóe miệng Kiều Mặc Xuyên câu lên, đầy hứng thú mà vòng qua hành lang uốn khúc trụ, nhìn sân khấu ở chính giữa quán cà phê.

Chỉ thấy thanh niên dáng người mảnh khảnh kiên cường ngồi ở bên dương cầm, từ góc độ hắn không nhìn thấy rõ động tác của ngón tay, chỉ có thể nhìn thấy gò má chăm chú cùng với sự di chuyển nước chảy mây trôi của cổ tay.

Tiếng đàn nhẹ nhàng từ đầu ngón tay của cậu ta đánh xuống, giai điệu leng keng nhẹ nhàng như núi sông. Mà biểu cảm cậu say mê, khẽ gật đầu theo tiết tấu, chân nhẹ nhàng đạp bàn đạp trên, xung quanh đều là dư vị rung động, như một bức tranh cuộn tròn cảnh đẹp ý vui.

Đồng tử Kiều Mặc Xuyên đột nhiên có rút lại, lại là Lâm Tiệm Tây kia.

Hết lần này đến lần khác, trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Kiều Mặc Xuyên chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp, dù sao thứ hắn am hiểu nhất chính là tạo ra sự trùng hợp, cho nên trong lòng nhất thời xẹt qua rất nhiều suy đoán, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực.

"Tại sao các người lại đổi nghệ sĩ dương cầm ở đây?" Hắn trực tiếp tìm tới quản lí, trực tiếp hỏi.

"Là như vậy Kiều thiếu, nguyên lai là nhạc công tiểu Ngô ngài cũng biết đấy, thân thể không tốt lắm, Lần này lại sinh bệnh rất đột ngột, chúng tôi liền tạm thời tìm người bán thời gian thay thế một thời gian." Nam nhân khom lưng cúi đầu mà giải thích.

"Chà." Kiều Mặc Xuyên bất trí khả phủ[1] khinh nhướng mày, "Cậu ta đàn ở Verdelite bao lâu rồi?"

[1]Bất trí khả phủ: “bất trí khả phủ” 不置可否 chẳng nói ra ý kiến nào cả.

"Cũng được một hời gian rồi, là sinh viên đại học, luôn nghiêm túc với công việc, vừa học vừa làm cũng không dễ dàng." Quản lí đối với Lâm Tiệm Tây ấn tượng rất tốt, không nhịn được nói nhiều thêm hai lời tốt đẹp.

Chẳng lẽ thực sự là ngoài ý muốn?

Đôi mắt tối đen của Kiều Mặc Xuyên hơi nheo lại, thần sắc từ từ trầm xuống.

"Kiều thiếu, là cậu ấy... đàn không hợp ý ngài sao?" Quản lí nhìn sắc mặt hắn không tốt, trong nhất thời xó chút bất an.

"Không, rất tốt, tôi rất thích." Kiều Mặc Xuyên ý vị thâm trường liếc cậu một cái, "Đoạn này đàn xong, ông kêu cậu ta đến phòng riêng của tôi một chuyến."

"A?" Quản lí ngây ngẩn cả người, một bộ dáng muốn nói lại thôi.

Nhưng dưới ánh mắt rất có lực uy hiếp của nam nhân, ông ta cuối cùng cũng không nói gì, gật gật đầu đồng ý.

[Truyện chỉ được đăng tại W🅰️ttp🅰️d @DiepAn3024]

Vì vậy chờ Kiều Mặc Xuyên bình tĩnh lại uống hết gần nửa cốc cà phê, Lâm Tiệm Tây rốt cục cũng xuất hiện.

Có lẽ bởi vì không còn ánh đèn quán bar đan xen, khuôn mặt xinh đẹp lúc này có chút xa cách, so với lúc trước lại càng thêm tự phụ, ngược lại thực sự giống như một tiểu thiếu gia xuất thân danh môn.

"Kiều tiên sinh, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?"

Nhìn thấy người đó, đầu tiên Lâm Tiệm Tây dường như nháy mắt ngừng lại, nhưng thái độ rất nhanh liền trở lại vẻ ôn hòa trước đó, như là mấy chuyện không vui mấy ngày trước chưa từng xảy ra.

"Ngồi xuống trước đi." Nam nhân rất hữu hảo làm động tác "Mời", "Cho cậu cái đó đấy."

Lâm Tiệm Tây không khỏi khẽ nhăn mày, nhưng không chờ cậu mở miệng, Kiều Mặc Xuyên đã thấp giọng nói thêm một câu, "Là bồi thường sự thất lễ buổi tối ngày hôm ấy, tôi uống nhiều quá, đối với cậu có chút mạo phạm."

Vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lâm Tiệm Tây cú chút thay đổi, mím mím môi nói: "Không có chuyện gì, chỉ là uống say mà thôi, tôi có thể hiểu được."

"Vật thì tốt." Nam nhân nghiêng người về phía trước với nụ cười rất là dập dờn, "Cậu đàn tốt như vậy, từ khi còn nhỏ đã học?"

"Ở trong xã đoàn có học một chút da mao[?], chỉ là ham muốn lúc thường của nghiệp dư." Thanh niên vừa nói vừa rút nửa người ra, ngữ khí thờ ơ, ý tứ hàm xúc chống cự giao tiếp rất rõ ràng.

Kiều Mặc Xuyên cũng không thèm để ý, thái độ vẫn nhiệt tình như trước, còn giơ ngón cái lên nhướng mày khen: "Vậy thiên phú của cậu cũng thật lợi hại, nếu bồi dưỡng tốt, nói không chừng có thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Bất quá ----"

Hắn kéo dài ngữ điệu, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng chân thành, "Cậu làm hai công việc như vậy, thực sự là không quá mệt không?"

"Kỳ thực cường độ công việc không cao, tôi cũng thích bầu không khí làm việc nơi này."

Hai người thiên nam địa bắc[!] nói chuyện phiếm một lúc sau, Lâm Tiệm Tây rốt cục có chút không nén được tức giận, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Xin lỗi Kiều tiên sinh, thời gian nghỉ ngơi của tôi sắp hết, tôi phải tiếp tục hoàn thành công việc."

"Đừng vội." Kiều Mặc Xuyên lập tức kéo cậu lại, trong mắt mang theo một chút ý cười không rõ ràng, "Tôi đã nói với quản lí của cậu, hôm nay tôi đã mua hết thời gian còn lại của cậu."

Nhưng mà lời này như chạm đến bãi mìn của thanh niên, cậu ta gần như lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi, giọng điệu cũng trở nên cứng nhắc.

"Kiều tiên sinh, tôi nghĩ ngài phải biết, cho dù là sếp, ngài cũng chỉ mua được giá trị do nhân viên tạo ra, chứ không phải là thời gian của nhân viên."

"Đương nhiên, giá trị cậu có thể tạo ra là phục vụ khách hàng, không phải sao?" Kiều Mặc Xuyên nhấp một ngụm cà phê đã nguội, bình tĩnh nhìn cậu.

Nghe vậy, trong mắt Lâm Tiệm Tây chợt lóe lên một tia tức giận, nhưng cậu nỗ lực kiềm chế, từng câu từng chữ trầm giọng nói: "Thật xin lỗi, phục vụ của tôi chỉ giới hạn trong phạm vi chơi đàn, còn các giá trị còn lại là không bán."

"Tôi còn phải làm việc, ngài từ từ dùng cà phê." Cậu ẫn nhẫn lệ phép gật đầu, tại thời điểm xoay người sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, chỉ để lại một bóng dáng tinh tế kiên cường, cao ngạo.

Bóng dáng như vậy, Kiều Mặc Xuyên không chỉ nhìn qua một lần. Nhưng lần trở lại này, hắn không hề cảm thấy tức giận, trái lại dạt dào hứng thú.

Hắn càng muốn chứng minh là người nọ có thể dùng tiền mà có được, thì càng phát hiện là làm không được. Hơn nữa có lẽ là bởi vì chuyện đêm hôm đó, hiện tại Lâm Tiệm Tây hết sức đề phòng hắn.

Tựa như một chú nhím thập phần cảnh giác, khắp người đều là gai nhọn sắc bén, khiến người ta cảm thấy khó có thể tiếp cận, rồi lại không tự chủ được sinh ra chút khát vọng kỳ quái ---

Muốn hắn chịu đem cái bụng mềm mại lộ ra mặc cậu nhào nặn, đó là cái quang cảnh gì?

Hai con mắt tối đen của Kiều Mặc Xuyên hơi nheo lại, chờ người sắp đi tới của phòng riêng, mới bất thình lình đột nhiên mở miệng nói: " Cậu vừa nãy đàn bố lỗ đức lý tư G điệu trưởng bản sonata đệ tam chương nhạc, có một cái tiểu tiết sai âm thanh ."[?] (Xin lỗi vì sự mù tịt về âm nhạc của tui)

Bước chân Lâm Tiệm Tây hơi ngưng lại.

"Nhưng cậu phản ứng rất nhanh, ngay sau đó lập tức sáng tác ra một đoạn ngãu hứng, chỉ có điều nửa phần sau không đủ hài hòa, có chỗ còn có thể hoàn mỹ hơn."

Ngay khi những lời này vừa nói ra, Lâm Tiệm Tây lâp tức quay đầu lại, mặc dù không mở miệng, ánh mắt lại rõ ràng so với lúc trước sáng lên.

Thấy thế, Kiều Mặc Xuyên trong lòng hơi mỉm cười.

Xem ra, hắn đã tìm được phương pháp chính xác xuyên thủng phòng tuyến tâm lý của người này.

Nếu đã để lại cho cậu ta ấn tượng xấu, như vậy liền dứt khoát xấu đến tận đáy lòng, vậy chỉ cần làm ra một chút thay đổi, sẽ xúc nguồn đàn hồi[?].

Kiều Mặc Xuyên đem ly cà phê đã nguội hẳn sang một bên, "Thực ra, ngược lại tôi có một ý tưởng cải biên."

Quả nhiên, Lâm Tiệm Tây chần chờ chốc lát, vẫn là không nhịn được trợn tròn mắt, lúng ta lúng túng mà hỏi ra khỏi miệng : "Sửa như thế nào?"

Như một chú nhím nhỏ khi nhìn thấy quả táo mà mình thích ăn nhất, vui vẻ phát ra tiếng kêu "Ngao ô.", lại lo lắng quả táo có độc, chỉ dám thận trọng vươn móng vuốt thịt của mình ra để thăm dò.

Này liên tưởng tới không hiểu ra được, Kiều Mặc Xuyên nhanh chóng dùng nắm tay chặn lại môi dưới, che giấu đi ý cười sắp trào ra khỏi khóe miệng, thần sắc buông lỏng nói: "Một lát nữa tôi sẽ đàn cho cậu nghe, nếu có thể khiến cho cậu hài lòng..."

[Truyện chỉ được đăng tại W🅰️ttp🅰️d @DiepAn3024]

Hắn nhẹ nhàng hất cằm lên, giọng mang chút dụ dỗ, "Chúng ta liền kết bạn với nhau thế nào?"

Nói xong, hắn cũng không đợi người đáp lại, đứng dậy bước dài ra khỏi phòng riêng, hướng thẳng về phía bộ dương cầm tam giác bên ngoài mà đi đến.

Những khách hàng khác trong quán cà phê đều bận chuyện của chính mình, không ai chú ý rằng nghệ sĩ dương cầm đã lặng lẽ thay người. Kiều Mặc Xuyên ngồi xuống băng ghế ngồi chơi đàn dương cầm trong bồ đồ Tây giày da, sau đó quay đầu nhìn Lâm Tiệm Tây từ xa.

Đôi mắt hắn sáng lên đến kinh người, như thể hắn đang giả vờ chỉ với một người, cũng chỉ vì người đó mà diễn tấu.

Thanh niên bị ánh nhìn vững vàng chăm chú môi mỏng khẽ mím lại, không quá tự nhiên mà chỉnh chỉnh lại tóc rối trên trán, tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của hắn.

Khóe miệng Kiều Mặc Xuyên câu lên, rất nhanh thu tầm mắt lại bắt đầu diễn tấu.

Ngón tay thon dài hữu lực của hắn lướt trên phím đàn lúc nhẹ lúc nặng mà lưu luyến, đầu tiên là thành thạo đàn một đoạn nguyên khúc, nhưng khi nốt sai đầu tiên phát ra, hai mắt Lâm Tiệm Tây lập tức mở to.

Giai điệu do người đàn ông này đàn vào lúc này, cư nhiên với đoạn đâm lao là phải theo lao kia của cậu, tùy tâm mà sáng tác ngẫu hứng không chút sai biệt nào.

Cái đoạn hợp âm hạ bút thành văn kia, cho dù chính hắn đã nghe thử một lần, e sợ cũng rất khó để có thể đàn giống y như đúc, mà Kiều Mặc Xuyên chỉ nghe qua loa một lần, lại có thể tái hiện nó một cách hoàn hảo.

Ngay sau đó, tiếng đàn trở nên gấp gáp, cảm xúc được truyền tải trong nháy mắt chợt thay đổi, mỗi một cái ngắt nhịp dồn dập nhảy đánh đều mang một ý vị đặc biệt, liền cùng người này giống nhau bá đạo lại cường thế.

Nhưng tinh tế nghe tới, lại vừa gãi đúng chỗ ngứa, giai điệu như nước chảy mượt mà, tiết tấu thành thạo, những sai sót nhỏ trong làn điệu của Lâm Tiệm Tây cũng được loại bỏ, đúng là một đoạn cải biên thành thục hơn.

Khi một khúc kết thúc, Kiều Mặc Xuyên thu tay về, trên mặt chợt hiện lên vẻ hài lòng, nhưng khi quay đầu lại nhìn, thì phát hiện thân ảnh thanh niên đã sớm biến mất không còn tăm hơi.

Hắn tốn tâm tư như thế làm người diễn tấu, kết quả đối phương đến nghe cũng chưa nghe xong, cứ như vậy liền chạy?

Kiều Mặc Xuyên lập tức bất mãn mà nhíu lông mày, đang muốn gọi người đi tìm, vào lúc này thư ký lại gọi điện tới, nói trong công ty có văn kiện gấp cần hắn xử lý.

Hắn không thể làm gì khác ngoài cưỡng chế sự không vui vào trong lòng định rời đi trước, nhưng chưa đi được vài bước, lại bị quản lí gọi lại.

"Ạch Kiều thiếu, xin lỗi quấy rầy một chút." Người đàn ông trên mặt mang theo sự câu nệ rõ ràng, tựa hồ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, nhưng vẫn cứng nhắc mở miệng cười nói: "Chính là người đánh đàn Tiểu Lâm kia, cậu ta... cậu ấy gọi cho ngài một ly venskab."

Hắn thực sự cũng không biết Lâm Tiệm Tây đang giở trò quỷ gì.

Kiều đại thiếu là ai? Khách hàng lớn nhất tiệm cà phê, lúc thường luôn có một phòng riêng được đặt trước, tiêu phí đều là trực tiếp thanh toán, hắn uống cái gì còn cần một nhà dương cầm bán thời gian trả tiền sao?

Nhưng lại nghĩ đến kiều thiếu chỉ đích danh người này đến phòng riêng, hai người còn có vẻ trò chuyện rất vui vẻ, nói không chừng thực sự có chút giao tình không muốn ai biết, nên cũng kiên trì làm theo.

[Truyện chỉ được đăng tại W🅰️ttp🅰️d @DiepAn3024]

Nhưng mi tâm Kiều Mặc Xuyên không khỏi nhảy một cái.

Venskab, là một loại trà hoa quả của Đan Mạch, từng là thức uống của các dũng sĩ hoàng gia sau khi quyết đấu, đại biểu chính là tán thành thực lực của đối phương cùng với quyết tâm biến thù thành bạn.

Cho nên, cái này căn bản là Lâm Tiệm Tây một lần biệt nữu lại không hề có một tiếng động mềm dần.[?]

Hóa ra cậu ta không một lời lặng lẽ chuồn đi, chính là vì cái này.

Quả nhiên rất phù hợp với tính cách của cậu ta.

Quản lí ở một bên nhìn hắn ánh mắt quái lạ nãy giờ không nói gì, còn tưởng rằng bị hành động khó hiểu của Lâm Tiêm Tây làm cho mất hứng, sợ mình bị liên lụy, vội vã cười khan một tiếng chuẩn bị quăng nồi.

"Ai nha Tiểu Lâm này cũng thật là, tôi đã nói với cậu ấy ngài không uống trà chỉ uống cà phê, nhưng cậu ấy không chịu nghe, còn nói, nói..."

Kiều Mặc Xuyên lông mày khẽ nhướng, "Nói cái gì?"

"Cậu ấy nói ngài không uống cái kia còn tốt hơn." Quản lí tiểu tâm dực dực liếc mắt nhìn hắn một cái, thanh âm càng nói càng nhỏ.

"Ha ha ha---"

Lại không nghĩ rằng Kiều Mặc Xuyên lúc này lại sung sướng mà cười ra tiếng, thậm chí cười đến cả khoang ngực đều khẽ động, mãi đến khi thấy quản lí bên cạnh thần sắc lộ ra kinh hãi, mới thu liễm ý cười, nói: "Tôi uống."

"Ông giúp tôi đóng gói, sau đó, nói một tiếng cảm ơn cậu ta."

"Ách... Được." Quản lí lúng ta lúng túng đáp lại, chỉ cảm thấy không nghĩ ra được.

Lẽ nào đây chính là cái gọi là tình thú? Thế giới của người có tiền thật không thể hiểu nổi.

Chờ Kiều Mặc Xuyên đi rồi, Lâm Tiệm Tây đang trốn ở góc lần nữa xuất hiện, thần sắc hờ hững liếc mắt nhìn về hướng nam nhân rời đi, sau đó ngồi lại trước dương cầm trong lòng không suy nghĩ bất cứ điều gì mà tiếp tục công việc.

Kiều Mặc Xuyên cùng Lộ Văn Phong không giống nhau, là một nam nhân đầy kiêu ngạo tự phụ, dù là đối với Bạch Nguyệt Quang Lâm Du, cũng quyết không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Làm hắn vấp phải trắc trở một cách thích hợp, chắc chắn có thể khơi dậy tâm hiếu thắng của hắn, nhưng tốt quá hóa dở.

Cho nên, ngày hôm nay ta sẽ cho mi nếm một chút ngon ngọt.

Chờ đến lần sau thời điểm gặp lại sẽ mạnh mẽ đả kích mi, cũng đừng quá khổ sở đó~

[Truyện chỉ được đăng tại W🅰️ttp🅰️d @DiepAn3024]

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Mặc Xuyên: Con mồi đã mắc câu.

Lâm Tiệm Tây: Ừm, Con mồi đã mắc câu.

Ngày hôm nay đăng sớm hơn thời gian trước hì hì.

Editor có lời  muốn nói:

Có gì sai sót hãy bình luận luôn để tui sửa nha.

Lúc tui nổi hứng lên edit thì toàn 1-2h sáng không à, nên tui toàn edit lúc đang trong cơn mê không à(ý là trong cơn buồn ngủ á)😅, vì vậy có vài chỗ không đúng mn giúp tui sửa nha.

[Một lần nữa, xin lũi vì kiến thức hạn hẹp về âm nhạc của tui 👉👈]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro