Chương 12: Thân Vị (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Mạc cầm bộ đàm lên, lông mày nhíu chặt, giọng nói hiếm khi lộ vẻ hoảng loạn:

"Lão Đường, lão Đường, nghe thấy thì trả lời..."

"Đường Miên? Đường Miên?"

"Đường Miên ở đây."

Một giọng nam lạ từ bộ đàm vang lên, Tần Mạc đột nhiên siết chặt nắm đấm, nhìn xung quanh tìm nơi người này có thể ẩn nấp.

Gặp xác sống không phải vấn đề lớn, nhưng gặp người thì rắc rối hơn.

"Chúng tôi không cần nhiều thứ, ba bao bột mì đổi một người, cũng coi như hợp lý nhỉ."

"Chúng tôi?"

Chẳng lẽ là... Thiên Cầu...

Trời đã tối hoàn toàn, thấy đội 001 cứ lượn lờ trước xe mãi không vào trong, trong căn cứ cử mấy người ra hỗ trợ.

Bộ đàm lại phát ra tiếng:

"Trưa mai mười hai giờ, ở đầu phía bắc cầu vượt biển, người đổi lấy hàng."

Tần Mạc: "Đừng động vào người của tụi tao..."

"Bíp" một tiếng, liên lạc bị cắt đứt.

Trong màn đêm trầm lặng chỉ còn lại tiếng thở của vài người, không còn gì khác.

Tần Mạc trở về căn cứ, đi thẳng tới phòng của Tống Tụ Bình, bầu không khí trên đường đi căng thẳng đến mức đỉnh điểm, Lý Thiên Quang không dám thở mạnh, Hạo Tử với đôi chân ngắn chạy theo không kịp bước đi gấp gáp của Tần Mạc, lên tiếng:

"Đội trưởng Tần, đừng vội, họ không lấy được hàng thì chắc chắn sẽ không động vào đội phó Đường đâu... Ba bao bột mì, Phó trưởng Tống không thể không cho được..."

Tần Mạc đột nhiên dừng lại, quay lại thở dài, lông mày lộ vẻ nghiêm túc, nói với vài người:

"Mọi người về nghỉ ngơi trước, ở yên trong căn cứ chờ tin tôi."

Cảnh tượng vài người đi vội vàng thu hút sự chú ý của các thành viên đi ngang qua, tò mò nhìn họ, Tần Mạc không để tâm, đẩy cửa bước vào phòng.

Năm phút sau, trong phòng Tống Tụ Bình. 

"Ở cổng căn cứ mà cũng để mất người?!"

Tống Tụ Bình nổi giận mắng, Tần Mạc cúi đầu chịu trách mắng, không thể nói được lời nào, đội viên gặp chuyện không may thì đội trưởng phải chịu trách nhiệm. Sau một hồi bị mắng chửi, Tống Tụ Bình mới bắt đầu bàn cách với Tần Mạc.

"Cậu chắc là người của Thiên Cầu?"

"Hắn nói là 'chúng tôi'," Tần Mạc ngẩng đầu nói, "chắc không phải một người, mà là một tổ chức... Tôi chỉ đang nghi ngờ thôi."

Chứng cứ rất sơ sài, nhưng gần đây các căn cứ khác đã có tiền lệ, trực giác mách bảo anh rằng việc này cũng có thể liên quan đến Thiên Cầu.

"Ba bao bột mì..."

Tống Tụ Bình nuốt nước bọt, ngón tay nắm chặt ly giữ nhiệt đến trắng bệch.

"Đội trưởng Tần, không giấu gì cậu, căn cứ của chúng ta đã mất hai bao rồi."

Điều này khiến Tần Mạc bất ngờ, anh hỏi:

"Khi nào vậy?"

"Đêm hôm trước, đội viên 032 bị đánh lén, cậu biết chứ?"

Tần Mạc gật đầu, việc này đã được nhắc đến trong cuộc họp mấy ngày trước, nhưng khi đó Tống Tụ Bình nói là không có thiệt hại.

"Tôi nói thế vì sợ làm các thành viên hoảng sợ, sáng hôm đó khi chúng tôi đến kho, đã thấy hai bao bị thay thế bằng cát. Chắc cậu cũng để ý, bánh của chúng ta nhỏ lại một chút, nếu còn đưa thêm ba bao..."

Các thành viên trong căn cứ e rằng sẽ phải chịu đói.

Tống Tụ Bình do dự một chút, Tần Mạc ngay lập tức nhận ra, ánh mắt tối sầm lại:

"Ông không muốn đổi à?"

Câu nói này chứa đầy hỏa khí, Đường Miên đã liều mạng làm việc cho Nhật Quỹ suốt mười mấy năm, hoàn thành vô số nhiệm vụ, đến cuối cùng chẳng lẽ ngay cả ba bao bột mì cũng không đáng?

"Đổi... nhất định phải đổi."

Cơ thể căng cứng của Tần Mạc mới hơi thả lỏng sau khi nghe câu này, Tống Tụ Bình lại nói:

"Chỉ sợ chúng sau này lại giở trò cũ, biết chúng ta sẽ đổi người bằng lương thực thì càng ngày càng quá đáng, lúc đó không..."

"Chuyện sau này hãy tính, việc cấp bách bây giờ là cứu Đường Miên trước," Tần Mạc ngắt lời ông, nói, "chuyện này không thể trì hoãn dù chỉ một giây."

"Tôi đâu có nói không cứu, cậu gấp cái gì!"

Tần Mạc thật sự gấp, chỉ muốn ngay lập tức mọc cánh bay qua cứu người về, đám người Thiên Cầu cũng khó bảo toàn mạng sống, nếu gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ lấy Đường Miên làm bia đỡ đạn, Đường Miên ở ngoài căn cứ càng lâu, khả năng đội 001 mất người càng lớn.

"Thôi, cậu về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi, ngày mai mười giờ, gọi hai đội mang đồ đến cầu vượt biển," Tống Tụ Bình đẩy gọng kính, từ tốn nói: "Tôi sẽ cùng đi với các cậu."

---

Sáng hôm sau, chín giờ ba mươi phút.

"Bực mình thật, hôm nay bánh lại nhỏ hơn rồi."

Các thành viên đang bắn bia ở sân tập, giọng nói không hài lòng, bất ngờ bóp cò, rồi tức giận nạp thêm một mũi tên.

"Ai nói không phải phải đi, tôi thấy Phó trưởng Tống nói không thiệt hại gì là xạo chúng ta thôi, người bị đánh ngất trước kho lương thực mà không lấy đi gì, ai tin nổi chứ."

"Còn như thế này nữa, con mẹ nó tôi không thèm ở đây lăn lộn nữa."

"Không ở đây thì đi đâu, cậu định sang Thiên Cầu xin ăn à? Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa*, bỏ đi, đừng mơ nữa."

*một câu thành ngữ tiếng Trung, nghĩa là cho dù lạc đà có gầy đến mức nào hay thậm chí đã chết, thì kích thước của nó vẫn lớn hơn ngựa. Câu này ám chỉ rằng một người hoặc một tổ chức, dù đang ở vào hoàn cảnh khó khăn, vẫn có những lợi thế hoặc tiềm lực hơn người khác.

---

Mười hai giờ, cầu vượt biển.

Tần Mạc nhảy xuống từ ghế lái xe tải, vài người khác của đội 001 đặt các bao bột lên tấm ván gỗ ở đầu cầu. Gió biển thổi qua, tóc bạc ở bên tai Tống Tụ Bình khẽ phất lên, ông đứng giữa khoảng đất trống với vẻ mặt nặng nề.

Tần Mạc xua các thành viên khác lên xe, vì kẻ địch trong tối còn họ thì ngoài sáng, cần luôn cảnh giác với tình hình xung quanh.

Lý Thiên Quang đã nạp tên vào nỏ, Lạc Bàn cầm ngược dao, quan sát tình hình qua tấm màng một chiều.

Chỉ thấy Tống Tụ Bình cầm bộ đàm lên:

"Đồ đã đến, người của chúng tôi đâu?"

Vừa dứt lời, bên tay trái vang lên tiếng kêu "kẽo kẹt" lẫn với tiếng bước chân trên tấm tôn, một container cũ kỹ khẽ rung lên, rồi "rầm" một tiếng, cửa container bị đẩy ra. Lý Thiên Quang trên cabin xe lập tức quay đầu mũi tên, một người đàn ông trung niên gầy yếu, mặt mũi tiều tụy từ từ bước ra, tay cầm súng.

Một người bị hắn kẹp chặt trong ngực, chính là Đường Miên.

Khẩu súng vốn ở bên hông Đường Miên giờ đang chĩa vào đầu hắn.

Tần Mạc căng thẳng thấy rõ, ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đen láy như mực, dán chặt vào khẩu súng kia.

Người đàn ông không có ý định thả người:

"Chúng tôi muốn kiểm tra hàng trước."

Thêm một nam một một nữ bước ra từ container, người phụ nữ bê ba hộp niêm phong, người đàn ông rạch một chiếc bao, đổ ra một hộp.

Bột mì trắng tràn ra, bụi trắng tung lên, Hạo Tử nghiến răng, chỉ muốn rút dao ra đấu một trận với chúng.

Lúa mì do căn cứ nông nghiệp cực khổ trồng ra, giờ lại rẻ mạt trong tay bọn khốn này.

Tay phải của Tần Mạc luôn ở bên hông, sẵn sàng rút vũ khí, không khí như có sợi dây vô hình, càng kéo càng căng theo thời gian.

Cuối cùng, ba bao bột mì đều được đổ vào thùng, ở đầu kia của cây cầu, một chiếc minibus chạy bằng năng lượng mặt trời cũ kỹ từ từ tiến tới. Những người trên xe nhanh chóng chuyển bột mì đi, dừng lại cách khoảng hai mươi mét, chỉ còn lại người đàn ông trung niên và Đường Miên. Người đàn ông từ từ hạ súng, đẩy mạnh Đường Miên về phía trước rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc chiếc xe. Tần Mạc lập tức tiến lên kéo Đường Miên lại.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tải wattpad @Upehehe.

Đột nhiên sợi dây bị đứt. Lý Thiên Quang mở cửa sổ xe, bắn mũi tên trúng chính xác vào khẩu súng trên tay người đàn ông. Tống Tụ Bình nhanh chóng lấy cây cung dự phòng từ thùng xe, nhắm vào người đàn ông đang bỏ chạy và bóp cò. Mũi tên trúng vào bắp chân, người đàn ông ngã xuống. Các thành viên trong đội bàng hoàng trong chốc lát, Hạo Tử là người đầu tiên phản ứng, nhảy xuống xe, Tống Tụ Bình nhanh chóng chạy về phía trước. Người phụ nữ trong chiếc minibus cũng chạy nhanh về phía người đàn ông, hai người gần như đến cùng lúc, nhưng Tống Tụ Bình đã đặt mũi tên lên đầu người đàn ông trước.

"Muốn đồ hay người?"

Người phụ nữ đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt dần đỏ lên, trộn lẫn sự tức giận không thể che giấu. Một lát sau, cô ta thả lỏng nắm đấm, dường như đã đưa ra quyết định.

Hai bên không giằng co lâu. Người phụ nữ nhanh chóng bình tĩnh lại và nói: "Muốn người."

Sau đó, cô ta đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía chiếc minibus. Cô ta đứng trước xe, nhìn sâu vào bên trong, một chân bước lên xe. Ngay sau đó, cửa xe đóng sầm lại, minibus rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cùng với tiếng cười khinh bỉ của người đàn ông nằm trên đất.

"Tống Tụ Bình..."

Trong ánh mắt kinh ngạc của cả chục người, người đàn ông gọi tên Tống Tụ Bình.

"Nhật Quỹ... sắp dừng lại rồi..."

Hắn ta bất ngờ chống người dậy, đưa tay giúp Tống Tụ Bình bóp cò. Mũi tên xuyên qua cổ họng, ngay lập tức máu đỏ tươi phun ra, hòa vào đất bụi xám. Tất cả mọi người ở đó, kể cả Đường Miên vừa trở về, đều choáng váng trước cảnh tượng này.

Tống Tụ Bình đã giết chết một người sống sót.

"Không phải tôi..."

Vị lãnh đạo bình thường uy nghiêm này giờ đây nhìn về phía các thành viên đang tiến lại gần với vẻ mặt bối rối, các ánh mắt đều đổ dồn vào ông, khiến ông cảm thấy khó thở. Người luôn phản đối việc đấu đá nội bộ lại trở thành người đầu tiên của Nhật Quỹ ra tay giết người.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, Tần Mạc nhanh chóng lấy cây cung từ tay Tống Tụ Bình, giải thích tình huống cho các thành viên đến sau, rồi dẫn họ đi về phía xe. Mùi máu lan tỏa theo gió biển, rất nhanh sẽ thu hút đám xác sống, họ cần phải rút lui ngay lập tức.

Chiếc xe tải khởi động, vũng máu phía sau dần trở thành một chấm đỏ, cuối cùng bị làn sóng xác sống cuốn trôi. Tuy nhiên, lời nói của người đàn ông vẫn vang vọng trong đầu Tống Tụ Bình: [Nhật Quỹ sắp dừng lại.]

Bức tường xung quanh căn cứ Thân Vị lại bắt đầu được gia cố, bây giờ không chỉ để ngăn chặn xác sống, mà còn cả con người. Tống Tụ Bình đặc biệt ra lệnh, trong tình huống liên quan đến lợi ích của Nhật Quỹ, có thể thực hiện các biện pháp phản công thích hợp, bất kể đối tượng là người hay xác sống.

Ngay khi lệnh này được ban ra, trong căn cứ bắt đầu xuất hiện nhiều suy đoán. Cuối cùng, mọi người đều cho rằng chắc chắn có liên quan đến Thiên Cầu. Nhưng hai tổ chức đã yên ổn bao năm, tại sao năm nay đột nhiên xảy ra xung đột?

"Một năm không có vật tư, bọn chúng không có gì để nhận, nên phải cướp thôi."

Người đàn ông đang xây tường nói, tiến lại gần đồng đội:

"Cậu có biết không, mấy ngày trước kho của chúng ta mất ba bao bột mì, nghe nói là để chuộc người."

"Gì cơ?"

"Đường Miên đội 001 đó, mấy ngày trước bị bắt trong nhiệm vụ, đổi bằng lương thực để chuộc về... Tôi cũng mới nghe từ đội khác hôm qua, mà Phó trưởng Tống cũng đi cùng, chắc là không giả được."

"Đội 001..." Người đàn ông chợt nhớ ra điều gì, "Thằng mặt trắng ở cùng phòng tôi là đội 001, tôi biết ngay mà, nhận một thằng ẻo lả vào đội là đảm bảo có chuyện không hay!"

Hắn ta càng nghĩ càng tức, đặt viên gạch mạnh hơn, khiến bùn văng lên mặt.

"Thật là xui xẻo."

---

"Đội phó Đường, đúng là người của Thiên Cầu bắt anh sao?"

Đường Miên đang gắp mì thì dừng lại, ánh mắt né tránh, sau đó đáp: "Đúng..."

"Không phải, sao anh lại để họ bắt được, tôi không..."

"Cậu suốt ngày nhiều chuyện," Tần Mạc dùng đũa gõ vào đầu Lý Thiên Quang, "Ăn đi."

Câu hỏi này Tần Mạc đã hỏi Đường Miên nhiều lần, nhưng Đường Miên luôn giữ im lặng. Người trở về an toàn đã là điều tốt, Đường Miên không muốn nói thì cũng thôi, anh hiểu ý và dặn các thành viên khác không nhắc đến chuyện này trước mặt Đường Miên.

Nhưng rõ ràng, Lý Thiên Quang không kiềm chế được.

Nhiệm vụ của đội 001 xảy ra sự cố, thành viên bị bắt cóc ngay trước mặt, phải dùng ba bao bột mì để đổi về. Tin này nhanh chóng lan truyền trong căn cứ, khiến họ bị gán mác là con sâu làm rầu nồi canh, ánh mắt của mọi người nhìn họ cũng không còn thiện cảm.

Mối quan hệ giữa các đội trong căn cứ vốn đã không khăng khít, giờ lại càng tệ hơn. Không thiếu những người cay nghiệt buông lời chế giễu:

"Ăn ít lại đi Đội phó Đường, lần sau đổi ba bao bột mì, anh em chúng tôi sẽ bị đói đấy."

Sắc mặt Đường Miên đột ngột thay đổi, nghiến răng không đáp lại. Dù sao chuyện này hắn cũng không phải không có lỗi, nhưng Hạo Tử tính nóng, lập tức phản bác:

"Nói khùng nói nói điên cái gì vậy, đội các cậu cũng thế thôi."

"Không chắc đâu, đội chúng tôi không có kẻ ăn bám kéo chân."

Nếu lúc nãy là lời nói châm chọc rõ ràng, thì câu này là lời mỉa mai ngầm chỉ trích ai đó trong đội đang ăn không ngồi rồi. Lạc Bàn nắm chặt muỗng, cố nén không đứng dậy đấm một phát vào mặt người đó.

"Không có năng lực thì đừng nhận nhiệm vụ khó... Này Đội trưởng Tần, nếu đã đủ rồi thì thả người đi, giữ lại..."

"Bịch—"

Người kia chưa nói xong, chỉ nghe một tiếng động nặng nề.

Lạc Bàn vốn không phải người có tính chịu đựng, Tần Mạc còn chưa kịp ngăn cản, người vừa nói đã bị đấm một cú mạnh vào mặt.

Các thành viên còn lại của đội 001 đều thầm vỗ tay trong lòng.

---

Lạc Bàn: "Trời sinh không bao giờ để mình bị thiệt, ăn một một đấm của tôi đi ~~"

Tần Mạc: "Đúng là đáng bị đánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro