Chương 11: Thân Vị (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Porsche trong miệng Tần Mạc thực chất là một chiếc xe tải cỡ trung, cabin chỉ ngồi được ba người, Hạo Tử và Đường Miên chui vào thùng xe, Tần Mạc làm tài xế, Lý Thiên Quang cầm bản đồ xem đường, còn Lạc Bàn thì ngồi ở vị trí gần cửa sổ đóng vai "không khí".

"Bãi biển thứ nhất... Anh vừa rồi lẽ ra phải rẽ trái đấy, Đội trưởng Tần..."

Vừa nói cậu ta vừa xoay tấm bản đồ, nheo mắt nhìn kỹ:

"Đi thẳng hình như cũng được..."

Chuyến đi này là để đối phó với mùa mưa sắp tới, mấy năm trước các biện pháp chống thấm không đầy đủ khiến kho lương thực bị ngập nước và làm nhiều lương thực bị hỏng. Không chỉ kho lương thực, mà cả lối vào bãi đỗ xe ngầm, cửa kho vũ khí cũng cần được giữ khô ráo.

Kho dự trữ cát của căn cứ còn lại không nhiều, mấy ngày nay lại mưa liên tục, cát bên bãi biển chưa chắc đã dùng được, vì vậy họ nhắm đến một câu lạc bộ bóng chuyền bãi biển, định lấy cát trong nhà của câu lạc bộ đó.

Câu lạc bộ này nằm ngay bên cạnh bãi biển thứ nhất, Tần Mạc lái xe tải, trên đường đi có thể nói là đấu đá tứ tung, xe này đúng là ồn ào, nhưng trọng tải lớn, mười mấy hai chục con xác sống cũng bị đè bẹp, mọi điểm có thể bám vào đều được bôi dầu trơn, không cho xác sống cơ hội nào.

"Xe này lái đã thật, cái xe năng lượng mặt trời dành cho người già làm tôi khó chịu chết đi được, đúng không đồng chí Lạc?"

Lạc Bàn nghĩ đúng là thoải mái thật, ít nhất cậu không phải mở cửa sổ đá lung tung ra ngoài.

Cho đến khi xe chạy đến nơi thuận lợi, Lạc Bàn mới biết hóa ra đi ra ngoài có thể dễ dàng như vậy.

Nhưng xuống xe thì chưa chắc đã thuận lợi, nhìn qua màng chắn một chiều trên kính chắn gió về hướng bờ biển, dọc bãi cát ven biển dày đặc xác sống.

Tần Mạc đỗ xe ở bãi đỗ xe ven biển, bên cạnh toàn là xe buýt, chiếc xe này có màu xám xanh không dễ thấy. Thùng xe quay về phía cabin có một ô cửa sắt nhỏ, Hạo Tử và Đường Miên thò đầu ra xem tình hình, lại bị Lý Thiên Quang đẩy vào.

"Đội trưởng Tần chưa ra lệnh, gấp cái gì."

Câu lạc bộ bóng chuyền bãi biển cách đó chỉ năm mươi mét, trên đường trước cổng bãi đỗ xe không có nhiều xác sống, ở trên xe hoàn toàn có thể đối phó. Điều đáng lo là câu lạc bộ nằm bên cạnh bãi cát, trước cửa vây quanh một đám xác sống, điều này có nghĩa là ngay cả khi họ lái xe đến gần câu lạc bộ, cũng chưa chắc đã vào được dễ dàng.

Hơn nữa tình hình bên trong câu lạc bộ vẫn chưa rõ, nếu bị tấn công cả trong lẫn ngoài thì khó mà đối phó.

Các thành viên chưa kịp đợi lệnh của Tần Mạc, đã nghe thấy tiếng động cơ xe tải khởi động.

"Chúng ta lái thẳng đến câu lạc bộ, tôi sẽ đỗ xe ngang chặn trước cửa, tình hình bên trong câu lạc bộ chưa rõ, nếu đối phó được thì tiến vào, không được thì rút lui... Thiên Quang, nói với hai người phía sau."

Xe tải chạy lên đường lớn, nhanh chóng đến đoạn đường bãi biển thứ nhất, chiếc xe di động thu hút sự chú ý của xác sống trên bãi cát, chúng đồng loạt tiến đến gần, nhưng do trên xe dán màng chắn một chiều không nhìn thấy người, đám xác sống không có phản ứng lớn.

Tần Mạc đạp ga mạnh, hất văng bảy tám con xác sống trước cửa, rồi đỗ xe ngay trước cửa câu lạc bộ. Cửa bị khóa, đây là dấu hiệu tốt, nghĩa là bên trong có thể không có người.

Thân xe gần như sát tường, đỗ rất chuẩn, cửa bên hông xe đối diện với cửa câu lạc bộ. Cửa thùng xe mở vào trong, Hạo Tử nhảy xuống xe cầm kìm lớn "cạch" một tiếng cắt đứt khóa, đẩy cửa vào trong. Tần Mạc và hai người còn lại từ cửa sổ nhảy vào thùng xe, theo sau.

Phương Chân Hạo vào nhà, nhìn quanh một lượt rồi ra hiệu an toàn.

Hắn vừa định hạ vũ khí, Lý Thiên Quang đã đẩy hắn ra, mũi tên bắn trúng một con xác sống ở góc đối diện.

"Bây giờ thì an toàn rồi."

Tần Mạc lấy bao tải đã chuẩn bị sẵn, một người giữ miệng bao, một người xúc cát vào bao, hiệu suất rất cao. Lý Thiên Quang và Đường Miên đứng bên cầm cung nỏ sẵn sàng đối phó tình huống bất ngờ. Bên ngoài chẳng mấy chốc đã tụ tập một đám xác sống, xe tải đỗ ngang chắn lối vào rất tốt, nhưng đám xác sống có vẻ ngửi thấy mùi người, cứ loanh quanh gần xe tải.

"Đội trưởng Tần, chúng ta lấy bao nhiêu?"

"Đầy bao thì rút."

Bao tải ít nhất cũng có bốn năm chục cái, hiện tại mới chỉ đầy được một nửa, bên ngoài xác sống đã bắt đầu đẩy xe tải, nhìn qua cửa sổ thấy đã tụ tập đông nghịt.

"Đội trưởng Tần, lát nữa chúng ta có thoát nổi không?"

"Câm cái mồm quạ đen của cậu lại mà làm việc cho tốt đi."

Lý Thiên Quang lo lắng nhìn ra ngoài mấy lần, họ làm việc lâu vậy mà câu lạc bộ không có động tĩnh gì. Sau khi hỏi ý Tần Mạc, cậu ta cũng gia nhập đội xúc cát.

Xe tải rung lắc càng ngày càng mạnh, một con xác sống trèo lên nóc xe, từ nóc xe nhảy xuống, Đường Miên bắn trúng một phát, chưa kịp lắp tên thứ hai, xác sống liên tiếp nhảy xuống, miệng phát ra tiếng "sột soạt" khó chịu. Lý Thiên Quang thấy vậy, đặt xẻng xuống, lại cầm cung nỏ lên.

Có vẻ đã tìm được cách xâm nhập, xác sống ùn ùn trèo lên nóc xe, hai người sắp không chống nổi, Tần Mạc nhấc bao tải bước vào giữa bể cát:

"Đi vào trong, chúng ta đứng gần cửa quá."

Mọi người chạy vào giữa bể cát, kéo giãn khoảng cách với cửa, cách này khá hiệu quả, đám xác sống sau xe quả nhiên tản đi chút ít, nhưng đứng xa cửa quá, Hạo Tử phải vác bao tải chạy đi chạy lại mấy chục mét, hiệu suất rõ ràng không cao như trước.

"Chết tiệt, lúc nào cũng là tôi vác đồ, cứ thế này thì tôi bị lùn mất!"

"Về tôi cho cậu thêm hai cái bánh bao, đừng có kêu ca nữa, chúng ta..."

"Suỵt ——"

Đường Miên đột ngột đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi chĩa mũi tên về phía lối thoát hiểm. Cánh cửa sắt của lối thoát hiểm đang rung nhẹ, chiếc xích quấn quanh tay nắm phát ra tiếng kêu nhỏ.

Họ tránh được đám xác sống ở cửa chính, nhưng lại làm kinh động đến đám xác sống bị nhốt trong lối thoát hiểm.

Cái xích mỏng quấn hai ba vòng không chịu nổi, cánh cửa đôi đã bị đẩy mở ra một khe hở nhỏ. Tần Mạc ra hiệu lùi lại, cả nhóm lại thay đổi vị trí.

Câu lạc bộ này thực sự không đủ lớn, phía sau là một cửa sổ kính, nếu đến gần sẽ làm đám xác sống húc vào cửa kính loảng xoảng. Cuối cùng, họ quyết định chọn nơi dễ giải quyết nhất – lối thoát hiểm.

"Lạc Bàn, Đường Miên, Hạo Tử, đi đóng chặt cửa lại, buộc kỹ xích vào."

Mùi người đột nhiên trở nên rõ rệt, đám xác sống bên trong càng phấn khích, cố gắng thò tay qua khe cửa. Đường Miên và Hạo Tử dùng thân mình chặn hai bên cửa, Lạc Bàn tháo xích ra quấn lại. Chưa kịp thắt nút, chiếc xích sắt đã mười mấy năm nay bỗng đứt làm đôi.

"Chết tiệt."

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tải wattpad @Upehehe.

Cậu đành phải tạm thời giải quyết bằng cách thắt nút một nửa chiếc xích, rồi quấn và thắt nửa còn lại, tạm thời ngăn chặn đám xác sống trong cầu thang.

Bao tải sắp đầy, Tần Mạc vẫy tay ra hiệu cho Lý Thiên Quang và Lạc Bàn đi thu dọn.

Chỉ thấy Lý Thiên Quang kéo Lạc Bàn tiến gần cửa lớn, đám xác sống ngay lập tức ngửi thấy mùi, càng đập mạnh vào thân xe. Hai người không dừng lại trước cửa, mà đi dọc theo tường về phía đuôi xe, đám xác sống phía bên kia tường di chuyển chậm theo mùi hương, khiến đám xác sống chặn bên cạnh xe phân tán bớt.

Tần Mạc và hai người còn lại đã bắt đầu rút lui, tiếng nói vang lên trong bộ đàm của Lạc Bàn:

"Xong việc, rút lui."

Lý Thiên Quang nhận được tin liền bước chân khựng lại, sau đó lập tức chạy về phía thùng xe, Lạc Bàn theo sát phía sau.

Cùng lúc đó, cửa lối thoát hiểm bị bật tung, chiếc xích cuối cùng cũng không chịu nổi, đứt hoàn toàn, hàng chục con xác sống gào thét xông ra, hai nhóm người đồng thời chạy về phía cửa, Hạo Tử vác bao cát, là người đầu tiên chui vào thùng xe.

Khi đám xác sống đuổi đến cửa, đội 001 đã lên xe hết, Tần Mạc vào số đạp ga không do dự, Lạc Bàn cầm dao ngắn, nhanh chóng giải quyết bốn năm con xác sống bám vào cửa xe, Lý Thiên Quang chớp thời cơ đóng cửa thùng xe, nhanh chóng bỏ lại đám xác sống phía sau.

Hạo Tử nằm dài trên đống bao cát, mệt đến mức mắt trắng dã:

"Hôm nay mệt chết tôi rồi."

Không ai bị thương là tốt rồi, Tần Mạc ngồi trong cabin lái xe khá hài lòng.

"Nhiệm vụ khá suôn sẻ, về đến nơi tôi sẽ cho các cậu nghỉ một ngày. Đặc biệt khen ngợi Hạo Tử, Phương Chân Hạo, lần này cậu chạy rất nhanh khi rút lui, tối nay tôi sẽ đi giành cho cậu một cái đùi gà."

"Nhớ giành cho tôi cái to nhé," Phương Chân Hạo đang nằm thở dốc trong thùng xe, nghe vậy liền thò đầu ra cửa sổ, "lần trước đội phó Đường giành cho tôi cái đùi gà bé tí, chả đủ tôi nhét kẽ răng."

"Kẽ răng cậu lớn cỡ nào?" Lý Thiên Quang châm chọc, "Cái gì vào miệng cậu cũng không đủ lấp khe răng. Tháng trước cậu cũng nói thế với cái bánh mì của căng tin. Kẽ răng cậu là hẻm vực Đông Phi à?"

Cả xe cười ầm lên. Tần Mạc liếc nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ năm giờ chiều, còn hơn một tiếng nữa là đến nơi. Mọi người trên xe tiếp tục đùa giỡn, Lạc Bàn thỉnh thoảng nói vài câu, nhưng phần lớn chỉ lắng nghe.

Khi xe tải chạy qua cầu vượt, hoàng hôn cam đỏ tô điểm cho bầu trời xám xịt của hành tinh chết chóc này. Lạc Bàn nhìn chằm chằm ra cửa sổ, hiếm khi cậu không phải coi hoàng hôn là dấu hiệu nguy hiểm sắp đến, cậu chiêm ngưỡng màu đỏ xuất hiện rồi dần tan biến, cho đến khi mặt trời lặn hẳn.

"Đội trưởng Tần, sao vẫn chưa tới vậy?"

"Gấp cái gì? Hai mươi cây số, tối đa nửa tiếng nữa thôi."

Lúc này ánh sáng đã mờ dần, Tần Mạc không dám bật đèn xe, chỉ có thể tăng tốc. Sau hơn hai mươi phút, họ đã nhìn thấy cổng căn cứ Thân Vị từ xa, Tần Mạc bật xi nhan hai lần, lính gác nhận tín hiệu, cổng xe một bên từ từ mở ra.

Xe bỗng xóc mạnh như đè lên cái gì, ngay sau đó là tiếng nổ, xe hơi chồm về phía trước. Tần Mạc lo lắng, đạp phanh.

Anh và Đường Miên ngồi ghế phụ nhìn nhau, rồi cả hai mở cửa xe ra. Dưới lớp cỏ dày là một cái phá lốp tự chế.

Tần Mạc chửi thề:

"Đứa nào làm cái trò này?"

Chắc chắn không phải người của Nhật Quỹ, ai lại đi đặt cái này ngay trước cửa nhà mình.

Vậy chỉ có thể là người khác, xác sống không có cái đầu óc đó.

Đường Miên đang ngồi xổm trước xe kiểm tra lốp, trời tối dần, xung quanh như được phủ một lớp màn xanh đậm. Tần Mạc gọi mọi người trong thùng xe ra, nơi này nguy hiểm không nên ở lâu, phải đưa mọi người về căn cứ trước đã.

"Chuyện gì vậy đội trưởng Tần?"

Lý Thiên Quang khóa cửa thùng xe, cùng Tần Mạc đi về phía đầu xe.

"Lốp xe bị phá, chúng ta đi bộ về trước, mai sẽ tính sau."

Lạc Bàn nhìn quanh khu đất trống bên xe như đang tìm gì đó.

Một, hai, ba, bốn...

Lạc Bàn nói: "Khoan đã... Thiếu một người."

Hạo Tử cũng lập tức phản ứng:

"Đội phó Đường đâu rồi?"

"Anh Đường không phải ở... đây..."

Tần Mạc đi tới trước xe, ánh sáng yếu ớt phản chiếu sự kinh ngạc trong mắt anh.

Đường Miên đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro