Chương 10: Thân Vị (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trời mưa lất phất, Lạc Bàn cầm cốc đánh răng xếp hàng đợi rửa mặt, tối qua lại một đêm ngủ không ngon, quầng mắt dưới xanh tím. Gã cùng phòng ngáy không ngừng, làm phiền người khác không ngủ được, may mà cách âm dưới đất tốt, nếu mà ở nhà cậu, sớm đã gọi hết đám xác sống trong mười dặm tám làng đến hết rồi.

Phía trước hai gã đàn ông đang xếp hàng cũng không quên nói chuyện phiếm, Lạc Bàn đứng trong hàng, buộc phải nghe vài câu.

"Người trực đêm đội 032 tối qua bị đánh rồi, cậu có thấy không?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi dậy đi vệ sinh lúc hơn sáu giờ, đúng lúc cậu ta về, đầu còn băng bó."

"Đánh nhau à?"

"Không thể nào," người kia hạ nhỏ giọng, "bị thương rõ ràng thế này, đánh nhau thì đã sớm bị nhốt rồi......"

Hai người nói chuyện say sưa, không để ý phía trước đã dọn đồ đi rồi, thấy hai người còn đang luyên thuyên, Lạc Bàn rất không khách sáo chen lên trước, mở vòi nước.

"Này, cậu sao lại chen hàng chứ?"

Lạc Bàn quay lại lườm một cái, không thèm để ý, tiếp tục đánh răng.

Hai người kia cũng không muốn gây chuyện, buổi sáng trưởng phòng Tống thích lượn lờ ở đây, bị bắt gặp ít nhất cũng bị mắng một trận, không khéo còn không có bữa sáng ăn.

Nói về người có tên tuổi ở ký túc xá, chắc chắn là Tống Tụ Bình. Là một trong những người sáng lập tổ chức Nhật Quỹ, ông đã bỏ nhiều công sức để vận hành tốt tổ chức này, từ mâu thuẫn trong ký túc xá đến xung đột với xác sống, không có chuyện gì mà ông không quản, trong căn cứ ông như làm cha làm mẹ, mới bốn năm mươi tuổi mà tóc đã bạc nửa đầu.

Ra khỏi chỗ rửa mặt, Lạc Bàn nhìn thấy người "đầu băng bó" kia, bên cạnh chính là Tống Tụ Bình, hai người nói chuyện vài câu, Tống Tụ Bình hiểu tình hình gật đầu hỏi thăm rồi rời đi về phía đầu hành lang.

Xem ra tối qua quả thật có chuyện xảy ra.

Vì thời tiết, sân tập chuyển từ ngoài trời vào trong nhà, nội dung huấn luyện cũng thay đổi.

Trung tâm Nhật Quỹ mấy ngày trước gửi đến một đợt băng vải, không biết là vơ vét từ bệnh viện nào. Bác sĩ được sắp xếp đến để giảng dạy cách sử dụng cho các đội viên, Lạc Bàn là đợt đầu tiên, ngồi hàng đầu, nghe mà mơ màng sắp ngủ tới nơi.

"...Vì vậy khi đồng đội bị xác sống tấn công, chúng ta nên nhanh chóng chặt phần chi bị thương..."

"...Tăng áp lực vào băng vải có thể giúp đồng đội không bị mất máu nhiều, tiếp theo tôi sẽ giải thích cách sử dụng..."

"Đội trưởng Tần, lên giúp tôi một tay."

Lạc Bàn lắc lắc đầu tỉnh dậy, mắt ngái ngủ nhìn lên bục, chỉ thấy bác sĩ nâng tay Tần Mạc lên, kéo tay áo lên cánh tay vẽ một đường:

"Chúng ta giả sử cắt từ đây..."

Bác sĩ quấn băng từ đường vẽ lên trên, vừa làm vừa giải thích những điều cần chú ý, cuối cùng khóa băng lại.

"Rất đơn giản, chắc mọi người đều học được rồi, giờ tôi gọi người lên thử... cậu," ông chỉ vào Lạc Bàn, "nhìn cậu vừa rồi xem chăm chú lắm, lên thử đi."

Thử thì thử, chuyện nhỏ như con thỏ.

Bác sĩ mở khóa băng tháo băng ra, phần dưới đường vẽ bị siết chặt đến phát tím, tay Tần Mạc nắm thành quyền, liếc Lạc Bàn một cái không cảm xúc.

Người này đầu còn vểnh một lọn tóc, nhìn như vừa ngủ dậy, cầm băng định quấn.

Sao cảm giác không đúng.

Hình như Tần Mạc thích đàn ông.

Nghĩ đến điều này, Lạc Bàn bắt đầu ngượng ngùng, sợ mình lỡ mạo phạm anh, quấn băng còn giơ ngón út lên, trông như tránh xa, bác sĩ nhìn mà nhíu mày, nhắc nhở:

"Dùng lực, siết chặt mới cầm máu được, cứ như cậu thế này mang về người ta cũng đến chầu Diêm Vương rồi."

Vài giây sau lại nói:

"Chặt vào..."

Cuối cùng không chịu nổi nữa, ấn ngón út cậu xuống:

"Cậu giơ ngón út cao thế, định véo nhân trung hắn à?"

"......"

"Làm lại."

Dưới khán đài bảy tám chục người nhìn, Lý Thiên Quang ngồi bên cạnh che miệng cười trộm, ghé vào tai Hạo Tử nói:

"Sao cảm giác Tiểu Lạc còn đỏ mặt nữa?"

Lạc Bàn căng thẳng tháo băng ra, vô thức mím môi, làm lại một lần theo chuẩn, vừa làm trong lòng vừa niệm "mạo phạm", cảm thán làm đội viên của gay quả thật không dễ.

Cuối cùng cũng hoàn thành, khóa băng lại, tảng đá trong lòng "ầm" một tiếng rơi xuống, cậu đứng thẳng, thở phào một cái.

"Không phải biết rồi à, xuống đi."

Buổi học lý thuyết và thực hành này kéo dài cả buổi sáng, gần như ai cũng lên thử một lần. Ăn xong đã đến giờ nghỉ trưa, Lạc Bàn chưa kịp nhắm mắt, hành lang vang lên tiếng gọi:

"Hai giờ họp ở phòng họp số ba!"

Người đó còn đi từng phòng thông báo, hành lang lộ ra mấy cái đầu hỏi có chuyện gì, người đó chỉ nói:

"Trưởng phòng Tống giao, tôi cũng không rõ."

Lạc Bàn quen thói nhởn nhơ, chưa từng trải qua kiểu sáng sớm chạy bộ rồi ba ngày hai buổi họp thế này, chỉ có thể thầm chửi:

Thật là con mẹ nó nhiều việc.

----

Mưa lất phất từ sáng đến giờ, trong một căn biệt thự cách Thân Vị hai mươi cây số có bảy tám chục người đang tụ tập, dưới tấm ga trải giường lót một lớp cát mịn. Một cô bé mặc váy hồng đang cầm bát nhỏ đứng chờ bên nồi, múc đầy canh rồi đưa cho một bà lão hơn sáu mươi.

"Ba ơi, ăn hết chỗ này rồi phải làm sao? Chúng ta có bị đói nữa không?"

Người đàn ông đang nấu ăn nhìn về phía Thân Vị, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc:

"Nghe lời ba, qua năm nay, chúng ta sẽ không bao giờ đói nữa."

Phòng họp số ba là phòng họp lớn duy nhất, cũng là phòng họp duy nhất xây trên mặt đất, lúc trước việc dọn dẹp rạp hát của Đại học Khoa học Kỹ thuật tốn không ít công sức, rạp này cách âm rất tốt, có thể chứa khoảng một ngàn người, là nơi lý tưởng để họp.

Lạc Bàn là đội viên 001, một lần nữa ngồi hàng đầu.

Tống Tụ Bình cầm cái cốc giữ nhiệt trông rất cũ bước lên bục, nói chuyện đầy khí thế, vừa nói vừa chỉnh kính.

"Chắc hẳn gần đây mọi người đã nghe một số tin tức về lương thực và Thiên Cầu."

"Trước hết, về vụ mùa, mọi người cứ yên tâm. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thời tiết dẫn đến giảm sản lượng, nhưng chúng ta đã ngừng cung cấp vật tư ra ngoài, sẽ không để mọi người thiếu lương thực. Và tháng sau, khi lúa nước trên đường Mậu Hợi thu hoạch, chúng ta sẽ cử người từ căn cứ đến hỗ trợ."

"Về việc vận chuyển lương thực bị giảm, hiện nghi ngờ do người của Thiên Cầu ăn cắp—"

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tải wattpad @Upehehe.

Vừa nghe đến hai chữ "Thiên Cầu", trong phòng họp đã có người bắt đầu xì xào bàn tán. Lạc Bàn nghe ngóng hai bên, Lý Thiên Quang và Phương Chân Hạo nói chuyện rất sôi nổi, Đường Miên ngồi giữa thì mặt không biểu cảm nghe hai người càng nói càng đi xa.

"Mọi người yên lặng, nghe tôi nói," Tống Tụ Bình hắng giọng, "Thứ hai, về việc tối qua có người bị tấn công tại kho quân khí. Hiện chưa phát hiện tổn thất gì, động cơ của kẻ tấn công vẫn đang được điều tra."

"Để tránh xảy ra những sự việc tương tự, từ nay về sau hai người trực ca không được tự ý tách nhau ra, nếu phát hiện tình huống lập tức báo cáo đội trưởng. Tóm lại, gần đây mọi người cần cảnh giác với những người bên ngoài Nhật Quỹ, không làm hại, không bố thí, sự nhân từ không cần thiết có thể dẫn đến hậu quả khó lường."

"Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây, những đội đang làm nhiệm vụ không đến họp, đừng quên truyền đạt lại cho nhau."

Các đội viên xếp hàng rời đi, khi ra khỏi phòng họp trời vẫn đang mưa. Lý Thiên Quang không biết từ đâu kiếm được hai chiếc ô, đưa cho Tần Mạc một chiếc, Đường Miên liền chui vào ô. Lạc Bàn không trông mong có chỗ cho mình, nhưng Lý Thiên Quang lại kéo cậu qua.

"Chen vào một chút, còn xa lắm, ướt rồi thì hôm nay không phơi khô được đâu."

Phương Chân Hạo một mình chiếm gần hết ô, Lạc Bàn bị Lý Thiên Quang kéo vào giữa, chỉ có thể co người bước đi.

"Hay là tôi..."

Tự mình đi...

"Lạc Bàn." Một giọng nói từ sau vang lên, cậu quay đầu lại, Tần Mạc vừa đi đến, che ô cho cậu.

"Cậu che ô với Hạo Tử, cẩn thận cậu ta đẩy cậu ngã vào hố."

Đường Miên vừa đi được nửa đường thì đòi vào nhà vệ sinh của khu giảng dạy. Ô trống một chỗ, Tần Mạc nhìn ba người phía trước đi như bánh sandwich, không đành lòng, liền kéo cậu ra.

Từ khi nhận ra Tần Mạc thích đàn ông, Lạc Bàn không muốn ở gần anh, không phải là ghét bỏ, mà luôn cảm thấy người này tuy vẻ ngoài mạnh mẽ cường tráng, nhưng thực chất là trái tim thiếu nữ, sợ mình lỡ mạo phạm anh.

"Cậu chạy xa thế làm gì, trên người tôi có điện chắc?"

Tần Mạc nói rồi khoác vai cậu, cảm nhận được cơ thể Lạc Bàn cứng đờ.

"Ôi đệt, thật sự có điện à?"

"Không... đến rồi, tôi đi trước..."

Nói xong liền bỏ chạy, để lại Tần Mạc đứng đó không hiểu gì.

Sao lại ngượng ngùng chứ?

---

Thành phố Tập nằm ở khu vực ven biển phía đông của Hoa Quốc, sắp bước vào mùa mưa, vài cơn mưa nhỏ chỉ là bắt đầu. Liên tiếp năm sáu ngày mưa phùn, một tuần sau trời cuối cùng cũng quang đãng. Lạc Bàn lại đến sân bắn, gặp lại một khuôn mặt quen thuộc.

Dương Nhiên đổi một cái nỏ mới, cái cũ trước đây không thể so với nỏ Phục Hợp, vũ khí mới cần thời gian làm quen, hôm nay cô đến tìm cảm giác.

"Bắn lệch rồi, cậu nhóc đẹp trai."

Lạc Bàn bắn mũi tên đầu tiên hơi lệch, nhưng thân cung ổn định hơn lần trước, cũng coi như có tiến bộ.

Cậu lại lắp một mũi tên, nín thở, nhắm vào hồng tâm qua ống ngắm.

Vẫn hơi lệch, nhưng đều trong dự kiến.

Dương Nhiên: "Cần luyện tập thêm."

Mục tiêu nhanh chóng bị cắm đầy tên, của Dương Nhiên đều trúng trung tâm, của Lạc Bàn thì phân bố đều, đối lập rõ rệt. Nhiệt độ tăng dần theo ánh mặt trời, chẳng mấy chốc cả hai đều rịn mồ hôi trên trán.

Họ đi đến bên sân nghỉ ngơi, Dương Nhiên hài lòng dùng tay lau bụi trên nỏ, một vũ khí rất vừa tay, trong thời đại này mang lại cảm giác an toàn khá cao.

Đang ngồi, đột nhiên có người vỗ vai Lạc Bàn từ phía sau, Tần Mạc cầm chìa khóa xe, lắc lư trước mặt cậu:

"Đi thôi, anh trai lái Porsche đưa cậu đi chơi."

"Lễ gì à?"

"Ngốc à," anh gõ đầu Lạc Bàn, "đi làm nhiệm vụ."

---

Tần Mạc: Tôi thật sự phóng điện được à, quá tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro