Chương 9: Thân Vị (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó, một tiếng thét thảm thiết bị bịt miệng vang lên.

Cách đó không xa, trên nóc thư viện, một chiếc trực thăng đang hạ cánh chậm rãi. Mười mấy nhân viên của căn cứ đang vận chuyển hàng hóa từ khoang máy bay, những thứ này sẽ là lương thực của họ trong tháng tới. Một nhân viên nhìn vào túi đựng gạo và mì, lẩm bẩm:

"Sao lại thiếu mất hai cân nữa? Làm ăn cắt xén cũng không cần phải lộ liễu thế này chứ?"

Không chỉ gạo và mì, mà cả dầu, mắm, muối, thịt cũng đều bị giảm bớt. Trong đám người, không biết ai đó đã hét lên với phi công:

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở phía sau hả? Cứ thế này thì mẹ nó sớm muộn cũng chết đói thôi."

Phi công cũng bất lực, người ta giao bao nhiêu thì hắn chở bấy nhiêu, những việc khác không đến lượt hắn quản.

"Các cậu phải biết đủ đi, ít ra các cậu ở Thân Vị còn có thịt ăn, bên Tử Sửu chuồng lợn cũng bị tháo dỡ, một giọt mỡ cũng chẳng có."

"Mới đây không phải nói đã xuất hiện một con xác sống sao? Sao chuồng lợn lại biến mất rồi?"

"Ai mà biết, dù sao thì hôm trước lại có chuyện, lợn đều chạy hết, không biết có phải là bọn ăn xin của Thiên Cầu làm trò hay không."

Thiên Cầu là một nhóm người sống sót hoạt động ở vùng Trung Đông Hoa Quốc trong vài năm gần đây, nhưng trong mắt của Nhật Quỹ, đó chỉ là một đoàn thể không tài nguyên, không vũ khí, không tổ chức, không làm nên trò trống gì. Mấy năm qua, hai bên nước giếng không phạm nước sông, Nhật Quỹ phát triển đến quy mô nhất định cũng chưa bao giờ xem trọng Thiên Cầu.

Nhật Quỹ phát triển thành ba trung tâm Đông, Tây, Nam, từ mỗi trung tâm hướng ra ra mười hai phía, mỗi phía có một căn cứ chiến đấu, sát bên căn cứ là những cánh đồng và trang trại chăn nuôi.

Nhật Quỹ ở phía Đông nhỏ nhưng sáng giá, viện nghiên cứu ở trung tâm sáng đèn cả ngày lẫn đêm, luôn nỗ lực nghiên cứu loại thuốc phục hồi được cho là có thể "cứu vãn vận mệnh nhân loại". Suốt mười mấy năm qua các nhà khoa học đã làm việc đến kiệt sức, có ba bốn người đã qua đời vì kiệt quệ.

Hệ thống này đã hoạt động trơn tru hơn mười năm, nhưng những tháng gần đây lại không yên ổn. Các tin đồn đủ loại, nào là âm mưu của Thiên Cầu, nào là thuyết tiến hóa của xác sống bị các thành viên nhai đi nhai lại cả trăm lần. Đáng lẽ người của trung tâm phải ra ngoài điều tra, ít nhất cũng để trấn an lòng người, nhưng bên trên đến bây giờ cũng không hé răng, lương thực lại giảm sụt nghiêm trọng, chắc chắn nội bộ có vấn đề. Con người cần ăn như sắt cần thép, không có năng lượng thì chết chắc, các thành viên không khỏi lo sợ, vừa dỡ hàng vừa lẩm bẩm oán trách.

Đường Miên mang một thùng nước, nhân lúc các thành viên không chú ý nhét cho phi công đang thở dốc, rồi từ trong túi áo lấy ra một phong thư, bên trong có một thỏi son. Thỏi son này vốn đặt trên bàn trang điểm của người khác, cuối cùng bị Đường Miên trong lúc thực hiện nhiệm vụ tiện tay lấy đi, còn bị Tần Mạc chế giễu một trận, cứ khăng khăng nói hắn ta đang hẹn hò trong căn cứ.

"Giúp tôi đưa cái này cho cô Đường Mặc, ở phòng số 3 Đảo Hoa Nhài."

Phi công thành thạo nhận lấy, rõ ràng không phải lần đầu làm việc này, bên cạnh có vài thành viên nhìn thấy, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao phần lớn bọn họ cũng đã từng nhờ người lén mang đồ riêng.

Công việc dỡ hàng kéo dài hơn nửa tiếng, các thành viên mang hàng đã dỡ xuống đưa vào kho chứa lương thực.

Cùng lúc đó, từ một tòa nhà đối diện cổng chính của Tập Đại*, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào động tĩnh của họ.

*Đại học Thành phố Tập

Nhà tắm của căn cứ mở cửa mỗi tuần một lần, mỗi lần tắm không quá ba phút, có thể nói là tắm qua loa. Lần đầu tiên cướp nhà tắm không có kinh nghiệm, cậu đứng ngoài chờ cả nửa ngày cũng chưa vào được, cuối cùng Lý Thiên Quang đã đẩy cậu vào, còn đưa cho cậu một cái khăn tắm.

Trong ký túc xá, tiếng ồn ào mơ hồ vang lên, buổi tối trước khi đi ngủ là lúc hiếm hoi để thư giãn, Lạc Bàn kết thúc một ngày huấn luyện, tắm xong trở về ký túc xá đã hơn tám giờ.

Cậu giơ tay sờ soạng đầu giường một vòng, không có sách, cũng không có đài radio, sớm biết vậy đã mang theo vài cuốn sách, người ở 087 không biết đã đi đâu, tám phần là đi tìm đồng đội tán gẫu chơi bài.

Cậu nhắm mắt trở mình, thật sự là chán đến phát bực, còn hai mươi phút nữa mới tới giờ kiểm tra phòng, Lạc Bàn liền xuống giường, ra ngoài tìm việc gì đó để làm.

Cậu lần mò đến phòng đơn của đội trưởng, Tần Mạc vừa từ phòng y tế thay băng về, cửa vừa mở ra thì anh đang cởi trần chuẩn bị lên giường ngủ, nhưng chưa kịp cởi dây thắt lưng, chỉ nghe thấy một tiếng "cạch", quay đầu lại thấy Lạc Bàn đứng ở cửa.

Lông mày Tần Mạc rất sắc, khi không biểu lộ cảm xúc thì trông nghiêm túc, khác hẳn vẻ lêu lổng thường ngày. Chỉ thấy làn da màu lúa mạch của người này quấn đầy băng trắng, đường cơ bắp từ xương quai xanh kéo dài xuống thắt lưng, khóa quần còn mở một nửa, khiến Lạc Bàn nhướng mày.

"...Thân hình không tệ."

Đều là đàn ông, Lạc Bàn vốn không nghĩ gì, nhưng chợt nhớ có người từng nói với cậu rằng Tần Mạc là đồng tính. Cậu không hiểu nhiều về thể loại này, nhưng đã thích đàn ông, chẳng lẽ trong lòng vẫn là con gái? Vậy cậu nhìn như thế này có phải là quấy rối không?

Cậu lại liên tưởng đến chiếc xe đạp màu hồng Doraemon của Tần Mạc, suy nghĩ một lúc thấy có lý, liền tự động nhắm mắt lại.

"À thì, anh có sách không? Cho tôi mượn đọc hai ngày."

"Sách?" Tần Mạc mỉm cười, "Cậu nhắm mắt thì đọc sách kiểu gì?"

Nói xong, anh mặc quần áo, bước lên trước khóa cửa lại, tay vạch mở mắt Lạc Bàn.

"Mở mắt ra nào."

Không biết còn tưởng người này sắp hóa tiên tại chỗ rồi.

"Không có mấy tác phẩm, nhưng có mấy cuốn tạp chí cũ từ hai mươi năm trước, lấy từ thư viện người ta về, tôi đọc nát cả rồi, cậu cứ tự nhiên mà lấy."

Anh kéo ra một cái hộp từ dưới gầm giường, toàn là các số tập san hằng năm của một nhà xuất bản nổi tiếng, xem ra Tần Mạc vẫn là fan trung thành của tạp chí này.

Trên sách đã phủ đầy bụi, chắc cũng đã để lâu rồi, Lạc Bàn lấy hai cuốn từ trên cùng, thổi bụi trên bìa.

Cậu cầm sách định đi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó quay đầu lại hỏi:

"Anh... vết thương của anh thế nào rồi?"

Đã lấy đồ của người ta, thế nào cũng phải thể hiện chút cảm kích.

"Cậu nói cái nào? Cái bị cọc thép đâm hay... cái do cậu đâm?"

Lạc Bàn giật mình, tay cầm sách siết chặt hơn một chút.

Làm sao lại lộ ra thế này?

"Tôi... tôi không cố ý mà..."

Khi thay băng ở phòng y tế, Tần Mạc đã nhận thấy điều không ổn, vết thương quá gọn gàng, rất giống như do con người gây ra, độ rộng của vết thương cũng khớp với con dao của Lạc Bàn. Vừa rồi anh thử dò xét, thủ phạm liền lộ tẩy.

"Vết thương lành khá tốt, cảm ơn cậu đã không nhắm trúng xương, nếu không tôi đã phải đau đớn khổ sở rồi."

"Ngẩn ngơ ở đó làm gì? Về đi, sắp tới giờ kiểm tra phòng rồi."

Lạc Bàn cầm sách rời đi, lúc bị lộ nghĩ rằng Tần Mạc sẽ nhân cơ hội bắt chẹt mình, không ngờ lại được thả ra dễ dàng như vậy, vừa mừng vừa ngạc nhiên.

Haiz, biết thế đã chẳng quan tâm đến anh làm gì.

Đến chín giờ, Tiểu Vương tới điểm danh, người cùng phòng sau khi kiểm tra xong lại chạy ra ngoài, Lạc Bàn hiếm khi có được chút yên tĩnh, tùy ý mở một cuốn tạp chí, tiêu đề to đùng in trên trang giấy đã hơi ố vàng:

"'Beelzebub' xuất hiện, loài người cuối cùng cũng gặp ngày tận thế."

Nội dung dài dằng dặc, chiếm đến bảy tám trang, từ môi trường, sinh học, khí hậu, các phương diện đưa ra căn cứ lý thuyết rằng loài người sẽ diệt vong trong tay 'Beelzebub', lý luận chặt chẽ. Đoạn cuối của bài viết được ai đó khoanh tròn bằng bút đen:

"Giống như máy tính bị đầy rác khiến hệ thống bị đơ hoặc hư, 'Beelzebub' chỉ là một chương trình dọn dẹp khởi động định kỳ, giúp Trái Đất phục hồi cài đặt gốc. Điều này với chúng ta là ngày tận thế, nhưng đối với vòng đời kế tiếp, có lẽ chỉ là khởi đầu."

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tải wattpad @Upehehe.

Bên cạnh đoạn này còn có một chú thích bằng bút, Lạc Bàn khó khăn lắm mới nhận ra dòng chữ như nét gà bới:

"Đi chết đi, ngày tận thế gì chứ."

Cậu không nhịn được cười khẽ, chưa kịp lật sang trang tiếp theo, người cùng phòng đã quay lại, liếc nhìn cậu đang đọc sách, rồi giơ tay tắt đèn.

Một câu "mẹ kiếp" mắc kẹt trong cổ họng, bìa sách bị cậu bóp kêu "kèn kẹt".

Không đánh nhau, không đánh nhau, không đánh nhau...

Lạc Bàn nghiến răng chui vào chăn, một bụng tức giận nổi lên. Cậu vốn không phải người có tính khí tốt, nếu dám chọc giận cậu lần nữa, bất kể có bị giam hay không, cậu nhất định sẽ đánh cho người này mông không nở hoa được.

Dần dần, từng phòng ký túc xá chìm vào im lặng, hơn mười hai giờ đêm, trừ các nhân viên đang gác tại các điểm canh, toàn bộ căn cứ chìm vào giấc ngủ. Kho vũ khí gần cổng chính lấp lóe một ngọn đèn mờ, đủ để chiếu sáng nhưng không quá rõ ràng, hai người đàn ông cùng ca trực trò chuyện nhỏ giọng.

Bên cạnh kho là nơi chứa lương thực, bất ngờ có tiếng động xì xào, hai người cầm đèn pin soi vào, tiếng động lại biến mất.

"Cái gì vậy?"

"Không biết, chuột vào chăng?"

"Vào xem thử không?"

"Cậu vào đi một vòng, tôi canh ở cửa."

Một người cầm dao ngắn, cầm đèn pin bước vào.

Những bao gạo chất cao một người, một bóng người nhanh chóng lẻn ra cửa sau, người đàn ông nghe thấy động tĩnh, định đi theo xem xét.

Nhà ăn tối om, người đàn ông cầm đèn pin, tiếng tim đập vang lên rõ ràng trong bóng tối, anh ta hạ thấp nhịp thở, nhẹ nhàng tiến tới chỗ chất đống gạo.

Chưa kịpnhìn rõ, đột nhiên có người nắm lấy áo anh ta từ phía sau—

"Chú ơi, cho cháu chút đồ ăn được không?"

Giọng trẻ con ngây thơ vang lên, người đàn ông quay lại nhìn, một bé gái khoảng năm sáu tuổi mặc váy màu hồng đã bạc màu, khuôn mặt bẩn thỉu, hai tay nắm chặt góc áo anh ta.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, đưa bé gái ra khỏi kho lương thực.

"Không phải chuột, là một đứa trẻ."

Đồng nghiệp cũng thả lỏng cảnh giác, nhìn bé gái từ trên xuống dưới, xác nhận không có vết thương khả nghi, liền hỏi:

"Bạn nhỏ, em vào đây bằng cách nào?"

Đứa trẻ cúi đầu, lo lắng xoắn tay:

"Mẹ bảo ở đây có đồ ăn, bảo em trèo qua tường vào."

"Em trèo qua chỗ nào?"

Bé gái giơ tay chỉ về phía một đoạn dốc ở phía bắc, đoạn dốc là giao điểm giữa quốc lộ ngoài trường và trường học, cao hơn năm mét, trên đó phủ một lớp cỏ dày. Không biết khi nào một đoạn tường trên dốc bị gãy, có lẽ đứa trẻ bị người lớn ném vào, rồi leo dốc xuống, vừa khéo đi đến đây.

May mà trước tiên anh ta phát hiện, nếu bị người trực trên nóc nhà thấy, có lẽ sẽ bị coi là xác sống lẻn vào mà bắn hạ rồi.

"Người nhà em đâu?"

Bé gái nhìn về phía trên dốc, chỉ tay nói:

"Ở ngoài tường."

Hai người nhìn nhau, một người lấy ra ba viên kẹo bọc giấy từ túi:

"Sau này không được đến đây nữa, anh đưa em ra ngoài."

Người đàn ông đặt dao lên bàn, cầm đèn pin hướng về phía dốc, chỉ còn một người ở lại canh cửa.

Đêm đầu hè hơi lạnh, hắn ta mặc áo ngắn tay mỏng, không khỏi rùng mình, quay sang một bên hỉ mũi, cầm đèn pin quay lại nhìn về phía hai người rời đi, nhưng không thấy bóng dáng.

Giữa mấy tòa nhà, có lẽ bị che khuất, hắn ta không để ý lắm, chưa kịp quay đầu lại, bỗng nhiên bị một cú đập mạnh vào sau gáy, trước mắt tối sầm, hắn ngất xỉu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro