Chương 8: Thân Vị (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Bàn ở nhà thường không dậy trước chín giờ, bây giờ mới hơn sáu giờ, mắt cậu mở không nổi. Lý Thiên Quang nhìn kim giây quay thêm một vòng, cúi đầu nói "Xin lỗi", rồi cúi xuống và khiêng Lạc Bàn lên.

"Xin lỗi anh em, đội trưởng Tần giao nhiệm vụ phải đưa anh đi dù thế nào đi nữa, mong anh thông cảm..."

Nói xong, cậu ta bắt đầu chạy ra ngoài. Lạc Bàn lúc này đã tỉnh hẳn, đầu "ong" lên, vỗ mông Lý Thiên Quang mà la:

"Khỉ thật, thả tôi xuống, tôi dậy! Dậy rồi!"

Ra ngoài mà không có giày thật xấu hổ, cậu nhanh chóng đi giày vào, rửa mặt qua loa, kịp chạy theo nhóm tới một bãi đất trống trên mặt đất.

Đây là một trong những sân vận động của Đại học Công nghệ Thành phố Tập, xung quanh đường chạy được xây cao tường gạch, một bên chất đầy dụng cụ tập luyện. Tần Mạc đứng ở đầu hàng, ra hiệu đơn giản là đã đủ người.

Nơi này trên mặt đất, làm ồn quá sẽ dễ thu hút xác sống, tường gạch có tác dụng ẩn nấp hơn là phòng thủ, các đội tập không hô khẩu hiệu, không thổi còi, nói chuyện cũng phải chú ý âm lượng.

Bảy giờ, cổng sân vận động đóng lại, một số người bị giám sát viên ghi tên, đội của họ cũng bị liên lụy và sẽ bị cấm ăn sáng hôm đó.

Đến giờ, các đội dưới sự dẫn dắt của đội trưởng bắt đầu chạy bộ sáng. Họ phải chạy mười vòng quanh sân bốn trăm mét mỗi ngày, đội có nhiệm vụ hôm đó sẽ giảm tải để giữ sức. Tần Mạc bị thương chưa phục hồi, đạp một chiếc xe đạp màu hồng đi trước giám sát, trên ghi-đông còn treo một con Doremon.

"Hạo Tử, chạy chậm quá đấy, lần nào rút lui cũng về sau cùng, có ngày bị xác sống cắn vào mông thì đừng trách tôi."

Tần Mạc đạp xe không biết mệt, tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều, ngay cả Đường Miên chạy giỏi nhất cũng bực tức chửi thầm.

Có gan thì xuống đây, đợi ngày nào tôi làm đội trưởng, sẽ hành hạ chết cậu.

Lạc Bàn chưa từng chạy thế này bao giờ, chẳng mấy chốc đã thở dốc, cậu cố gắng không tụt lại, mặt mày tái nhợt. Cậu vốn ăn uống không bằng ba người kia, lâu nay trong tình trạng suy dinh dưỡng, Tần Mạc sợ cậu chạy đến phát bệnh, liền kéo cậu ra riêng.

"Hôm nay đến đây thôi, cần phải bồi bổ cơ thể nhiều hơn."

Lạc Bàn dừng lại tại chỗ thở một lúc, mắt hoa lên, nhưng một phút sau lại theo kịp, dừng lại mà để người ta thấy sẽ bị nói này nói nọ, cậu gắng gượng theo đến mười lăm vòng, chạy đến chân mỏi nhừ.

Các hoạt động khác của căn cứ do đội trưởng và thành viên tự sắp xếp, dựa theo ưu nhược điểm của từng người để luyện tập. Sau khi chạy sáng xong, mọi người tản ra, từng nhóm nhỏ tụ tập vào nhà ăn dưới tầng hầm để ăn sáng.

Bữa sáng tiêu chuẩn của căn cứ là một quả trứng gà, nửa quả dưa leo và bánh mì hoặc bánh ngô. Trước kia lương thực không giới hạn, giờ mỗi người tối đa chỉ lấy ba cái, nghe nói là do mấy năm nay nông trại thu hoạch kém, nhưng cũng có tin đồn rằng nhiều người ở nông trại đã bỏ chạy, không muốn sống ở Nhật Quỹ nữa.

"Không sống ở Nhật Quỹ thì đi đâu, bao nhiêu người muốn vào còn không được, họ chạy ra ngoài chẳng phải tìm đường chết sao?"

Năm người đội 001 ngồi chung một bàn, Lý Thiên Quang và Hạo Tử ngồi đối diện, ba người còn lại tự ăn phần mình. Tần Mạc còn cho Lạc Bàn thêm một quả trứng:

"Ăn thêm đi để đánh cho tốt, xem tôi một tháng bồi dưỡng cậu béo như Hạo Tử."

Hạo Tử đang ăn nửa cái bánh mì, phải uống mấy ngụm canh loãng vì khô khốc, thức ăn nhà ăn ngày càng tệ, bánh hành ăn chẳng thấy mùi vị.

"Nghe nói họ nhảy việc sang Thiên Cầu, còn cuỗm đi vài bao gạo, đúng là cái đồ ăn cháo đá bát, đi thì đi, còn lấy luôn phần của ông nội họ, để tôi gặp được tôi đánh cho không dậy nổi."

"Thiên Cầu có gì mà đi, chẳng phải là đám ăn mày sao, không có Nhật Quỹ, bọn họ sống sao đến giờ? Không nói chuyện ơn nghĩa, lại còn đào tường nhà mình."

"Chuyện đó tôi không biết, nhưng cậu tin không, ở căn cứ chúng ta không chừng cũng có nội gián của họ — mẹ nó, ba cái bánh của tôi sao ăn vài miếng đã hết rồi..."

Hạo Tử chửi bới đi lấy bát canh, ăn nhiều cũng không phải là tốt, không no bụng phải uống canh cho no bụng, Lý Thiên Quang thấy thế bẻ nửa cái bánh đưa hắn, khẩu phần ăn của cậu ta nhỏ, chia cho Hạo Tử một ít vẫn ăn đủ no.

Tần Mạc ăn xong thì dẫn Lý Thiên Quang và Lạc Bàn lên mái của một tòa nhà. Tòa nhà này ở rìa trường, cạnh đó có vài hốc đào để lắp nỏ, bên cạnh là giá sắt chất vài cái nỏ.

"Thành viên mới giao cho cậu nhé, cậu dạy cậu ấy bắn tầm xa trước, tôi đi xem Hạo Tử chạy, lát nữa đến kiểm tra kết quả."

Nỏ là vũ khí tầm xa thường dùng nhất, súng tuy mạnh nhưng tiếng lớn, dễ kinh động xác sống, dù lắp giảm thanh cũng không đáng kể. Lạc Bàn dùng dao ngắn giỏi, cận chiến không có vấn đề gì, nếu dùng nỏ tốt thì đội sẽ có thêm người hỗ trợ, chỗ nào thiếu cũng có thể lấp.

Lý Thiên Quang chơi nỏ rất giỏi, nhưng không có nghĩa là dạy người khác tốt, cái này cậu ta dùng thành thạo ngay từ ngày đầu, theo lời cậu ta là, có tay là được.

Nỏ của căn cứ phần lớn là nỏ Phục Hợp*, kết hợp kính ngắm và cánh nỏ, kèm theo bộ giảm thanh. Mấy cái trên mái này chỉ để tập luyện, cảm giác không tốt, Lý Thiên Quang lấy cái của mình, quỳ một gối trước hốc bắn.

*Cung nỏ Phục Hợp là một loại nỏ hiện đại kết hợp hệ thống ròng rọc và vật liệu tiên tiến như sợi carbon và hợp kim nhôm. Hệ thống ròng rọc giúp giảm lực kéo cần thiết khi lên dây, cho phép bắn mũi tên mạnh và chính xác hơn.

"Tôi sẽ làm mẫu, anh nhìn kỹ, lát nữa làm theo tôi, thấy cái xác sống bụng bự bên phải kia không, nhắm vào nó —"

Chỉ nghe "tạch" một tiếng, trúng ngay giữa trán, xác sống đổ gục.

"Đó, thấy không, đơn giản lắm, hiểu rồi chứ?"

Cũng không khó lắm, ít nhất là nhìn không khó.

Lạc Bàn lấy một cái trên giá, học theo Lý Thiên Quang quỳ xuống, nhắm vào một cái xác sống khác trên đường phố.

Cậu tự tin bóp cò, nhưng không ngoài dự đoán là bắn trượt.

Dù mũi tên dư dả nhưng không chịu nổi việc cậu bắn trượt liền mấy phát, Lý Thiên Quang thấy lãng phí, Lạc Bàn lại không chịu thua, chắc chắn do mũi tên có vấn đề.

"Anh đừng run tay, run một chút là lệch xa ngay."

"Tôi không có run."

"Rất run — phải thế này mới gọi là không run."

Cậu ta tiến lại từ phía sau giữ tay Lạc Bàn, hỏi:

"Bây giờ nhìn xem, nhắm đúng chưa?"

"Đúng rồi."

"Bóp cò."

Trúng mục tiêu.

Lạc Bàn không tin vào sự ngẫu nhiên, Lý Thiên Quang bỏ tay ra, để cậu thử lại lần nữa.

Được rồi, lại trượt.

"Chắc chắn là trùng hợp."

Lý Thiên Quang lại đến phía sau giữ tay cậu.

"Nhắm, bắn."

Trúng rồi.

"Run tay không?"

"...Run."

"Từ từ luyện, ngày nào đó tay không run nữa, là sẽ thành công."

Nói xong, cậu ta xuống lầu, để lại Lạc Bàn một mình trên mái nhà, lái chiếc xe nhỏ bằng sắt ra ngoài nhặt tên.

Hiện tại tài nguyên của Nhật Quỷ đều thiếu thốn, tên bắn ra nếu có điều kiện thì phải thu hồi lại. Xác sống quanh căn cứ mỗi ngày đều có người dọn dẹp định kỳ, nguy hiểm không cao, Lý Thiên Quang chỉ mất năm phút đã lái xe về căn cứ, trừ mũi tên đầu tiên của Lạc Bàn không biết lệch đi đâu, còn lại đều được cậu ta nhặt lại.

"Này, sao cậu ta lại để cậu tự làm một mình thế?"

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tải wattpad @Upehehe.

Tần Mạc không biết từ lúc nào đã đến, vỗ vai Lạc Bàn bảo cậu đứng dậy, nhưng do ngồi xổm quá lâu, chân cậu tê cứng, vừa đứng lên đã ngã ngửa ra sau, Tần Mạc đưa tay kéo lại, giữ lấy cánh tay cậu.

"...Chân tê rồi."

"Tê thì giậm chân một cái cho đỡ tê — Thiên Quang đâu?"

"Đi nhặt mũi tên rồi."

Vừa nói xong thì Lý Thiên Quang đã cầm một nắm tên lên mái, nhanh chóng đi tới bên cạnh Lạc Bàn.

"Đội trưởng Tần."

"Luyện thế nào rồi?"

"Có chút run tay, bình thường."

Tần Mạc cầm một mũi tên nạp vào nỏ đưa cho Lạc Bàn.

"Run thế nào? Bắn một mũi cho tôi xem."

Lý Thiên Quang khôn ngoan lùi sang một bên, biết đội trưởng định tự mình hướng dẫn.

Lạc Bàn có chút căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tay còn run hơn lúc trước.

Chưa kịp bóp cò, Tần Mạc đã đứng sát phía sau, hai tay nắm lấy tay cậu, chỉnh lại tư thế, cảm giác ấm áp từ tay truyền đến, Lạc Bàn không tự chủ thả lỏng cơ thể, hơi thở chậm lại.

"Như thế, đừng căng thẳng, tôi dịu dàng lắm, không ăn thịt cậu đâu."

Nói xong anh bóp cò, dây cung bật lên, mũi tên bay như một vệt đen, thẳng tắp cắm vào đầu xác sống.

Lạc Bàn biết đó không phải kỹ năng của mình, vừa nắm tay Tần Mạc, thân cung đã đứng yên.

Cậu cúi đầu thừa nhận, tai đỏ bừng:

"Được rồi, tôi run tay thật."

Tần Mạc khoanh tay nhìn cậu thất bại mà vẫn ngang ngạnh, cảm thấy buồn cười:

"Hôm nay về nghỉ đi, mai lại đến... còn nữa, đừng có đánh nhau."

Sân tập trên mái khó tranh giành, ngày hôm sau hai người đến đã bị đội khác chiếm, Tần Mạc đành phải lui xuống sân vận động.

Ánh nắng chói chang, Lạc Bàn nheo mắt để thích nghi với ánh sáng, nhắm qua kính ngắm vào cái bia rơm, định bóp cò thì Tần Mạc nói:

"Đừng vội bóp, giữ một lúc đã."

Lạc Bàn đành làm theo, chẳng mấy chốc cánh tay mỏi nhừ, không kiểm soát được mà run lên, Tần Mạc nhìn, nghĩ nếu đưa đến nông trại sàng thóc chắc phải giỏi lắm.

"Giữ thêm bốn mươi phút nữa."

Thành phố Tập sắp vào hè, nhiệt độ tăng dần, mồ hôi trên trán chảy vào cổ áo, gây ngứa ngáy, Lạc Bàn không nhịn được mà giật giật khóé miệng. Cánh tay lại rũ xuống, bị Tần Mạc đẩy lại chỗ cũ.

"Tiểu Lạc à, nhìn cậu chán quá, để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện..."

"Vào một đêm tối gió bay cao, có một anh chàng đẹp trai, trên đường nhặt được một anh chàng đẹp trai khác..."

"Nhưng anh chàng cứu người lại cực kỳ keo kiệt, thậm chí còn tính cả việc người khác thở không khí của mình..."

"Rồi cậu đoán xem..."

Tần Mạc kể say sưa, nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ của Lạc Bàn mà hả hê trong lòng, cứ thế lải nhải hơn nửa giờ.

"Được rồi, năm phút cuối cùng."

Anh tốt bụng lấy khăn lau mồ hôi cho Lạc Bàn, bảo cậu tập trung, nhắm kỹ mục tiêu.

"Ba, hai, một —"

Vừa dứt lời, cánh tay mềm nhũn, Tần Mạc dường như đã dự đoán trước, giơ tay đỡ cung.

Lạc Bàn giật giật cổ tay mỏi nhừ, đi đến sân cỏ nhựa, ngồi phịch xuống cạnh Tần Mạc.

"Anh cũng nhớ dai ghê."

Điều này oan uổng cho Tần Mạc, nếu anh thực sự để bụng thì đã không cho Lạc Bàn vào đội, vừa rồi chỉ đùa chút thôi.

"Làm gì có... tự bóp cánh tay đi, thế nào, mỏi không?"

Anh còn bổ sung:

"Dùng lực một chút, nếu không sẽ ít hiệu quả."

Hạo Tử đang chạy quanh sân vận động, mỗi lần làm nhiệm vụ rút lui đều chậm nhất, Tần Mạc đặc biệt dặn dò, có thời gian thì chạy mười cây số mỗi ngày, còn cử Lý Thiên Quang ngồi bên giám sát.

Tên thật của Hạo Tử là Phương Chân Hạo, vì thân hình thấp nhỏ, rộng bè, và tên có chữ "Hạo", nên có biệt danh như vậy. Mọi người gọi riết thành quen, hắn ngày nào cũng chỉnh mà không ăn thua, dần dần nghe quen.

*Hạo Tử tiếng Trung là chuột.

Chạy xong mười cây số, Phương Chân Hạo đi tới khán đài uống ngụm nước, liếc nhìn sân vận động, Tần Mạc vẫy tay bảo hắn lại.

"Giúp đồng chí Lạc xoa bóp cánh tay."

Tần Mạc nói, giữ vai Lạc Bàn, cười không thiện ý:

"Cậu ấy khỏe lắm, phải chịu đựng chút."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro