Chương 7: Thân Vị (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Bàn nói xong đứng bên cạnh Tần Mạc, thực ra chọn ai cũng vậy, nhưng với thân hình và tính khí của cậu, đến đội khác chắc chắn sẽ không được ưa thích. Vì Tần Mạc sẵn lòng nhận cậu, cậu cũng không cần tự tìm khổ.

"Thiếu thiếu thiếu, lát nữa sẽ trả lại cậu."

Nhận được người như ý, tâm trạng của Tần Mạc rất phấn chấn. Một bình hoa biết đánh nhau mà lại không dễ vỡ, ở nơi toàn người thô lỗ như thế này đúng là hàng hiếm. Nghĩ đến việc Lạc Bàn đã chọn đội của mình, anh miễn cưỡng bỏ qua những chuyện cũ trước đó.

Các thành viên đội 001 đứng bên ngoài xem náo nhiệt, không ngờ lại xem được chính đội mình. Hạo Tử nhìn thân hình của Lạc Bàn, mắt mở to, cái đầu trọc lóc ép ra vài nếp nhăn trên trán:

"Nhìn yếu ớt thế, có đánh được không? Tần đội chẳng phải đang tìm vợ đấy chứ?"

Đường Miên, người luôn đóng vai người tốt, lần này cũng không nhịn được mà nhíu mày. Tuy nói không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng người này trông quá nữ tính, khuôn mặt còn tinh tế hơn cả con gái, thân hình còn gầy hơn cả Lý Thiên Quang.

Nói đến Lý Thiên Quang, cậu ta đang ghé sát mặt vào kính, càng nhìn càng thấy không đúng.

"Sao lại cảm thấy Tần đội trông hài lòng thế nhỉ, lúc thu nhận tôi mặt anh ấy khó coi lắm."

Lý Thiên Quang là người chuyển đội giữa chừng, đội cũ của cậu ta gần như bị tiêu diệt trong một nhiệm vụ, chỉ có cậu ta sống sót trở về. Đúng lúc đội của Tần Mạc có người hy sinh, cậu ta được Tô Hội phân vào đội 001.

Ban đầu, Tần Mạc ưa chuộng loại to khỏe, chê Lý Thiên Quang quá gầy, sức mạnh không bằng Hạo Tử, trí tuệ không bằng Đường Miên, nhưng Tô Hội đã đưa cậu vào, Tần Mạc đành miễn cưỡng nhận. Hai tuần đầu cậu ta không có được một sắc mặt tốt từ Tần Mạc, cho đến khi trong một nhiệm vụ, Lý Thiên Quang bắn chết một con xác sống đang chuẩn bị tấn công bất ngờ, Tần Mạc mới phát hiện ra điểm mạnh của cậu: thị lực tốt.

Không chỉ thị lực tốt mà còn cực kỳ tốt, dù có một con mèo đen nấp trong đống than, cậu ta cũng có thể nhận ra ngay. Bất cứ nhiệm vụ tìm kiếm nào, có cậu ta đi cùng chắc chắn không trở về tay không, khả năng bắn trúng mục tiêu của cậu gần như tuyệt đối, từ khi vào đội, số lần bắn trượt có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng rõ ràng, đãi ngộ của người nào đó tốt hơn nhiều so với khi cậu ta mới đến.

Lạc Bàn và Dương Nhiên được Tô Hội dẫn đi, cuộc họp giải tán, vài người lập tức xông vào phòng, vây quanh Tần Mạc, từng người một đều có vẻ mặt kỳ lạ.

"Làm gì đấy? Nhìn tôi làm gì?"

Lý Thiên Quang nói:

"Đội trưởng Tần, khi anh thu nhận tôi, có phải là vì thấy tôi không đẹp trai không?"

Tần Mạc: "?"

Hạo Tử: "Đội trưởng Tần, có phải anh độc thân lâu quá, muốn có vợ rồi phải không?"

Tần Mạc: "?"

Đường Miên: "Đội trưởng Tần, nếu anh đơn giản muốn cái đó thì không cần phải..."

Tần Mạc: "Cút hết đi cho tôi!"

Lạc Bàn đến một căn phòng nhận đồng phục và chìa khóa phòng ngủ, không gian dưới bãi đậu xe có hạn, phòng ngủ đều là ba người một phòng, Lạc Bàn nhìn số phòng 087 trên chìa khóa, mò mẫm tìm đến trước cửa.

Khu vực sinh hoạt thực chất là những gian phòng hai tầng được xây dựng bằng xi măng và gạch trong bãi đậu xe ngầm, giường tầng được chuyển từ ký túc xá sinh viên, giường dưới để ngủ, giường trên để chất đồ. Theo lý mà nói thì người trong đội sẽ ở chung một phòng, nhưng Lạc Bàn là người mới gia nhập, chỉ có thể ở cùng những người dư thừa từ đội khác.

Tường chỉ được trát một lớp mỏng, điều kiện sinh hoạt đơn sơ, cả bãi đậu xe ngầm chỉ có hai nhà vệ sinh, đều không nằm trong khu vực phòng ngủ. Lạc Bàn tay cầm thùng nước lớn mà Tần Mạc bồi thường cho cậu, mở cửa phòng 087.

Cậu giơ tay bật đèn, trong phòng đã có một người, thấy cửa mở ra thì ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, sau đó quay lưng lại, tiếp tục ngủ.

Thấy người này không có ý định chào hỏi, Lạc Bàn cũng không quan tâm, tự mình sắp xếp đồ đạc.

Trên giường phủ đầy bụi, cậu lấy quần áo cũ không cần thiết làm giẻ lau sơ qua, giường dưới bị chất đầy đồ, chắc là của người trong phòng để tiện sử dụng, cậu định nói với người kia một tiếng, nhưng thấy người ta đã ngáy khò khò, đành tự mình chuyển đồ lên.

"Người ta đang ngủ cậu không thấy à? Đồ đạc lỉnh kỉnh thế."

Người đàn ông đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu giận dữ, trông có vẻ không vui, Lạc Bàn bị chiếm giường đã không hài lòng lắm, người này lại còn trách ngược lại, nhưng với nguyên tắc ngày đầu mới đến tốt nhất không nên gây chuyện, cậu không để ý, nằm lên giường.

Ánh mắt người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu, như phát hiện ra điều gì thú vị, đột nhiên không buồn ngủ nữa.

"Này, anh em, đội nào thế?"

"001."

"Ồ, bảo sao, đẹp trai như vậy, sao Tần Mạc không kéo cậu về phòng của anh ta nhỉ?"

Lạc Bàn lười biếng không muốn tán gẫu với người này, mặt hắn ta đầy vẻ dâm đãng không che giấu, chắc chắn chẳng có gì hay ho để nói. Cậu quay người lại, kéo chăn, chỉ để lại cho hắn ta một cái lưng.

"Đội trưởng của cậu là một tên gay chết tiệt, cẩn thận đấy, đừng để ngày nào đó bị anh ta ăn sạch rồi vứt ra cho xác sống ăn."

Đúng là đồ ngu ngốc.

Lạc Bàn thầm chửi trong lòng, bây giờ cậu không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này, có thể sống sót đã là tốt rồi.

Ai ngờ người kia không chịu yên, thấy cậu im lặng, còn tưởng rằng Lạc Bàn sợ hãi, được đà lấn tới:

"Hay là cậu theo tôi? Sau này ở đây tôi sẽ bảo vệ cậu."

Lạc Bàn cười khẩy, quay lại, chân phải gác lên chân trái, liếc nhìn hắn ta: "Vừa nãy còn nói người khác là gay chết tiệt cơ mà?"

"Đó là chuyện khác—cậu chỉ cần nói đồng ý hay không."

"Đừng có mà mơ," ánh mắt Lạc Bàn hơi hạ xuống, dừng lại một chút rồi khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười đầy tính xúc phạm, "Anh giấu kỹ vào, thứ bé xíu đó không ngại mất mặt à."

Mặt hắn ta ngay lập tức chuyển sang màu phân, một lúc sau thì đỏ bừng, cơn giận bốc lên đầu, bật dậy khỏi giường, túm lấy vai Lạc Bàn:

"Mày muốn bị đánh đấy à?"

Tần Mạc ra ngoài tiện, trở về đúng lúc đi ngang qua phòng 087, nghe thấy bên trong có động tĩnh, tưởng là đội nào đó lại có mâu thuẫn. Anh vốn không phải loại thích đi mách lẻo, định bước đi luôn, nhưng chợt nhớ ra điều gì, dừng chân lại.

087? Chẳng phải là phòng của Lạc Bàn sao? Sao mới đến ngày đầu đã gây chuyện rồi?

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tải wattpad @Upehehe.

Anh quay lại, vặn thử tay nắm cửa, cửa không khóa, mở ra liền thấy cảnh tượng này: Lạc Bàn đang kẹp đầu một người, làm người kia mặt mày tím tái, miệng còn cắn chặt vào tay cậu, xem chừng đã giằng co một lúc, và cả hai đều có vẻ không muốn buông tha.

"Đang làm gì vậy?"

Lạc Bàn mặt đầy vẻ đau đớn nhưng không chịu buông tay. Tần Mạc bước tới, thử tách hai người ra nhưng không thành, đành ngừng dùng sức, liếc nhìn đồng hồ của mình:

"Còn hai phút nữa là người kiểm tra phòng sẽ đến, hai cậu muốn bị nhốt vào phòng kỷ luật không?"

Người kia như chợt nhớ ra điều gì, liếc nhìn đồng hồ trên tường, miễn cưỡng thả lỏng. Cảm thấy cánh tay nhẹ bẫng, Lạc Bàn cũng buông đầu người kia ra, cuộn tay áo lên xem, thấy trên da trắng xuất hiện một vết cắn chảy máu.

Người này là chó à?

"Đông đủ vậy—đội trưởng Tần, sao anh lại ở đây?"

Tần Mạc quay người đứng chắn trước Lạc Bàn. Vương Tùng cảm nhận được bầu không khí trong phòng không đúng lắm, bước vào hai bước, thò đầu nhìn người bị Tần Mạc chắn sau lưng. Lạc Bàn nhanh chóng thả tay áo xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nằm lại trên giường.

"Tôi đến để quan tâm đến thành viên mới, chắc là trưởng khoa Tô đã nói với cậu rồi chứ?"

Tay áo bên trái của Vương Tùng trống rỗng, cắm vào túi quần. Hắn cúi đầu nhìn danh sách tên, tìm đến thông tin người ở phòng 087.

"Lạc Bàn?"

"Đúng, là cậu ấy."

"Người mới à... Vậy tôi cần phải nói một chút, trong phòng ngủ không được xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nội bộ nào. Một lần phát hiện, lần đầu cấm cửa ba ngày, lần thứ hai năm ngày, lần thứ ba thì trực tiếp đuổi ra ngoài. Vì vậy—"

"Các người nên ngoan ngoãn một chút."

Nói xong, hắn liếc nhìn hai người đang ngồi trên giường, rồi xoay người rời đi. Đến cửa, hắn nói thêm:

"Lần này là ngoại lệ."

Từ khi mất một cánh tay trong nhiệm vụ, Vương Tùng đã làm công việc này, đã ở đây bảy tám năm, nhìn là biết ngay có chuyện gì mờ ám, nể tình người mới không hiểu quy tắc, hắn giả vờ không biết và bỏ qua cho Lạc Bàn.

Tần Mạc thấy người đi rồi, thở phào nhẹ nhõm. Người mình tuyển vào, mới ngày đầu đã gây chuyện, bị cấm cửa thì mặt mũi đội trưởng của anh sẽ bị đánh cho sưng vù.

Anh kéo cánh tay Lạc Bàn lên xem, người kia cắn rất mạnh, làm máu chảy ra, Tần Mạc nhíu mày:

"Đến phòng y tế kiểm tra một chút."

"Không cần đâu."

"Nước bọt không phải thứ sạch sẽ gì, nhiễm trùng thì phiền phức đấy, đi với tôi một chuyến."

Các thành viên bị thương trong nhiệm vụ cần được chữa trị kịp thời, phòng y tế có người trực 24/24. Khi hai người đến cửa phòng y tế, ba thành viên đang ép một người để làm sạch vết thương, cánh tay của người đó bị cắt đứt hoàn toàn, vết cắt gọn gàng, giống như bị chém đứt bằng một nhát dao.

"Chắc là tay bị xác sống cắn."

Tần Mạc nhìn lướt qua rồi nói.

Cảnh tượng này anh đã quá quen thuộc, vài năm trước anh cũng từng tự tay chém đứt chân của đồng đội, bây giờ người đó đã rời khỏi tiền tuyến, chuyển đến căn cứ nông nghiệp phía sau trồng rau.

"Chặt đứt thì sẽ không bị nhiễm trùng sao?"

"Chỉ cần hành động đủ nhanh, cắt bỏ phần bị nhiễm trước khi virus vào hệ tuần hoàn, người đó sẽ có cơ hội sống sót."

Nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi.

Lạc Bàn nhìn vào trong, không biểu cảm gì, nói với Tần Mạc:

"Nếu một ngày nào đó tôi bị cắn, đừng cứu tôi."

"Sao lại thế?"

"Không sao cả, tôi không muốn làm việc kiểm tra đầu người."

Thiếu tay thiếu chân thì đánh đấm không linh hoạt, mà ngoài đánh đấm ra cậu chẳng giỏi gì khác.

Khoảng nửa tiếng sau, người bên trong được đưa ra ngoài. Lạc Bàn bước vào, bác sĩ nhìn vết thương:

"Ở ngoài còn chưa đủ, trong này cũng không yên."

Nhưng ông không nhiều chuyện, chỉ đơn giản khử trùng và băng bó cho Lạc Bàn rồi xua cậu về.

Khi đến cửa phòng 087, Tần Mạc dặn dò lần nữa:

"Nhớ đấy, đừng đánh nhau, có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng. Con người có miệng là để nói, không chỉ để ăn đúng không..."

"Không thể nói đàng hoàng."

"Sao lại không thể..."

"Hắn định cưỡng bức tôi."

"......"

Anh vỗ vai Lạc Bàn:

"Không được thì tìm cơ hội ra ngoài mà đánh, đừng chịu thiệt."

Lạc Bàn gật đầu đồng ý, lắc lắc tay mình, ngại ngùng nói:

"Cảm ơn."

Sau đó lách mình vào trong phòng, đóng cửa lại.

Người đàn ông kia sau khi cậu trở về đã yên tĩnh hơn nhiều. Dù vẫn mang vẻ mặt đáng đánh đập, nhưng sau cú đấm vừa rồi, người kia cũng nên biết cậu không phải loại người dễ bị bắt nạt. Lạc Bàn mệt mỏi sau một ngày vất vả, nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, cậu bị người khác gọi dậy.

Em trai đưa cho cậu bánh hành hôm qua đang gấp gáp vỗ vai cậu:

"Còn tám phút nữa, nhanh lên anh ơi, không thì đội mình không có bữa sáng đâu!"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro