Chương 14: Thân Vị (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 30 sáng, ngày thứ hai sau khi Lạc Bàn bị giam.

Đêm qua sau khi Tần Mạc rời đi, cậu đã tranh thủ ngủ được một giấc. Khi mở mắt ra lần nữa, qua khe hở của mảnh vải che trên mắt, Lạc Bàn mơ hồ cảm nhận được chút ánh sáng le lói. Cậu hơi cử động cổ tay, ngáp một cái, chuẩn bị ngủ nướng tiếp.

"Loảng xoảng"

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Lạc Bàn giật mình tỉnh giấc. Tiếng loảng xoảng từ những cánh cửa khác gần đó trong hành lang cũng liên tiếp vang lên. Tần Mạc xông vào cửa, kéo tấm vải đen che mắt Lạc Bàn xuống, nhanh chóng cắt đứt dây thừng, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng nét mặt anh không còn vẻ nhẹ nhàng như tối hôm qua.

Lạc Bàn ngơ ngác, nghĩ thầm, không lẽ là tới cướp ngục?

Cũng không cần thiết mà, dù sao ngày mai cũng được thả rồi.

Tần Mạc: "Đi được không?"

Tần Mạc vừa nói vừa túm người trên ghế đứng dậy, anh móc trong túi một cái bánh rán hành nhét vội vào tay Lạc Bàn.

Lạc Bàn ngồi lâu nên chân có hơi tê, đứng thả lỏng một hồi mới lấy lại cảm giác, nhìn Tần Mạc gật đầu.

"Cố gắng chạy nhanh chút, có nhiệm vụ," giọng anh có chút vội vã. "Phía sau có chuyện rồi."

Lạc Bàn nhét miếng bánh hành cuối cùng vào miệng, theo Tần Mạc đến cửa trường Đại học Công Nghệ Tập Lý, thoáng thấy có một chiếc xe tải hạng trung đang đỗ trước cổng. Trong thùng xe có khoảng hai, ba mươi người đang ngồi, có cả gã bị cậu đánh bầm dập như đầu heo.

Căn cứ sáng nay nhận được tin báo rằng chiếc xe cải tiến dùng để vận chuyển lương thực vừa bị nổ lốp. Đồng thời, họ phát hiện nhiều chướng ngại vật thô sơ trên đường, rất giống tình huống đội 001 gặp phải mấy ngày trước. Tống Tụ Bình lập tức trở nên thận trọng, vốn nhiệm vụ chỉ cần một đội là đủ, ông đã huy động đến tận năm, sáu đội cùng tham gia.

"Nhiệm vụ lần lần này là hành động tập thể, các thành viên trong đội cố gắng giữ liên lạc với nhau. Các đội trưởng, trông chừng kỹ người của mình."

Cánh cửa sắt mở ra, chiếc xe tải hạng trung từ từ lăn bánh, tất cả các thành viên đội 001 đều ngồi trong thùng xe, trên trần xe le lói một chiếc đèn nhỏ mờ mờ.

"Lạc Bàn, anh đói không? Tôi có chuẩn bị chút đồ, muốn ăn không?"

Lý Thiên Quang lấy một quả trứng luộc trong túi quần ra đưa Lạc Bàn, rồi thì thầm bên tai cậu:

"Cú đó đánh hay lắm, bọn tôi sướng muốn chết luôn."

Ngồi chéo phía đối diện gần đó là gã bị Lạc Bàn đánh thành đầu heo, má trái hắn vẫn còn sưng, từ xa ném cho cậu một ánh mắt hình viên đạn.

"Anh bạn này gan lì thật, mấy lần tôi muốn đánh hắn mà không dám, còn cậu nói đánh là đánh thật."

Hạo Tử vừa nói vừa giơ ngón cái. Lúc hắn vừa đến căn cứ cũng đã gây không ít chuyện, từng đánh nhau một lần rồi bị nhốt trong phòng giam ba ngày, đói đến mức không dám động tay động chân.

Tần Mạc nhìn không nổi nữa, phần lớn những người trong xe vẫn có thành kiến với đội của Tần Mạc, mà đám người dưới quyền anh thì hay rồi, không biết hai từ kiềm chế viết thế nào cả.

"Mấy người các cậu nhịn đến tối rồi nói được không? Tôi vừa mượn được hai bộ poker chỗ lão Tô, xong nhiệm vụ năm người chúng ta chơi đấu địa chủ."

"Được được được, lão tử lâu ngày không được chơi, tay có hơi ngứa ngáy rồi đấy."

Hạo Tử cười hề hề gật đầu, còn Đường Miên nằm áp sát vào lỗ hổng trên thùng xe, quan sát tình hình xung quanh.

Chiếc xe từ từ giảm tốc, mọi người trong xe cũng dần im lặng, rút kinh nghiệm từ lần trước, Tần Mạc dặn dò mọi người:

"Đường Miên và Hạo Tử một nhóm, tiểu Lạc, Thiên Quang theo tôi thành một nhóm, đảm bảo khi thực hiện bất kỳ hành động nào cũng phải trong tầm nhìn của nhau, rõ chưa?"

Cả nhóm gật đầu, sau đó thùng xe bên cạnh được kéo ra, các thành viên lần lượt xuống xe, nhanh chóng vây quanh phía sau xe tải cải tiến. Những người xuống xe cuối cùng khiêng hai lốp dự phòng xuống, lôi dụng cụ ra rồi bắt đầu thay lốp cho chiếc xe cải tiến.

Tần Mạc cùng vài người của đội khác lôi tên đầu sỏ và chướng ngại vật ra, nhét vào thùng xe của xe tải hạng trung. Không biết mấy thứ này Thiên Cầu kiếm đâu ra, không dùng để đối phó xác sống, mà lại nhằm vào họ.

Thấy người lái xe cải tiến đang đứng đầu xe chờ sửa chữa, Tần Mạc liền lại gần hỏi hắn:

"Trên xe không thiếu thứ gì chứ?"

Người lái xe phẩy tay, vẻ mặt khinh thường trả lời:

"Chiếc xe này tốt xấu gì cũng được trang bị lớp "dao răng", đém xác sống cũng bị chém đôi, yên tâm đi, hàng hóa không hụt mất thứ gì đâu."

"Lớp dao răng" là bốn năm cái lưỡi dao khổng lồ được gắn trên thân xe, mỗi cái nhô ra khoảng nửa mét. Trên lưỡi dao còn dính đầy máu khô, trông như thể đã trải qua những trận chiến khốc liệt

.

Tần Mạc: "Trên đường có gặp ai không?"

"Không gặp ai cả, nhưng xác sống thì đụng phải mấy con."

Tần Mạc gật đầu, không hiểu đám người Thiên Cầu lại định giở trò gì nữa. Nếu chúng thật sự nhắm vào xe chở lương thực này, lẽ ra chúng phải ra tay tay trước khi họ đến. Không lẽ chúng lại muốn như lần trước, bắt người đổi lấy lương thực sao?

Mọi người vây quanh xe, sát nhau đến mức vai chạm vai, hơn nữa ánh sáng giữa trưa rất sáng, mọi động tĩnh xung quanh đều nhìn rõ mồn một. Lần này, có lẽ chúng sẽ không dễ dàng cướp được như lần trước nữa.

Lộ trình của họ đã được tính toán tỉ mỉ, chỉ toàn những nơi cư dân thưa thớt. Xung quanh không có bóng dáng xác sống, nếu có cũng bị người trong đội nhanh chóng giải quyết.

Đột nhiên, ở phía đường chân trời đằng xa có thứ gì đó nhô lên. Một điểm sáng nhỏ màu bạc xuất hiện, chầm chậm di chuyển về phía bọn họ. Phía sau điểm sáng bạc là một đám thứ gì đang lắc lư, nhấp nhô không rõ ràng. Lý Thiên Quang định thần lại, nhìn qua kính ngắm trên cung nỏ, lập tức nổi da gà...

"Chết tiệt, một lũ điên..."

Điểm bạc đó là một chiếc minibus, phía sau là cả một bầy xác sống.

"Cái gì vậy?"

"Cậu hoa mắt à, ở đâu?"

Mấy thành viên khác trong tiểu đội cũng bắt đầu xôn xao. Lý Thiên Quang cầm chắc cây cung nỏ, chớp mắt khiếp sợ, từ từ định thần lại, lau mồ hôi trên mặt rồi nói với đồng đội bên cạnh:

"Mẹ nó là xác sống, một đám xác sống đang bám sau lưng chiếc minibus"

"Mau đem lương thực lên xe trước, đừng sửa nữa, chất lương thực lên xe! Nhanh!!"

Đám xác sống lờ mờ hiện ra, mọi người trong đội lập tức đề cao cảnh giác. Người lái xe vừa rồi vẫn còn bình thản, giờ mặt tái mét, vội vã mở cửa thùng xe chở lương thực ra. Còn một chiếc lốp xe vẫn chưa kịp thay xong, không còn hy vọng sửa nữa, các thành viên nhanh chóng dồn một nửa lực lượng chuyển lương thực sang xe tải hạng trung.

"Đừng có lo tìm thịt nữa, cứ chuyển lương thực đi đã."

"Chuyển không hết được, con mẹ nó chưa chắc một nửa đã chuyển qua nổi!"

"Chất được bao nhiêu hay bấy nhiêu... bà mẹ nó, sao chúng di chuyển nhanh vậy!"

Trong chiếc minibus kia chỉ có một tài xế, hắn luôn kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách với đám xác sống phía sau trong vòng 5 mét, coi mình như mồi nhử, liên tục dụ dỗ đám xác sống về phía trước

Chưa đến năm phút, đã có người trong nhóm bắn ra mũi tên đầu tiên.

Thế nhưng như muối bỏ biển, đám xác sống như sóng biển liên tục ồ ạt ập đến như những con quái thú màu đen trườn bò trên mặt đất. Khi thấy đám người bọn họ cách đó vài chục mét, chúng bắt đầu xô đẩy nhau, điên cuồng lao về chiếc xe tải. Chẳng bao lâu, chiếc minibus dẫn đầu đã bị bao vây hoàn toàn.

"Đi, lên xe, quay về căn cứ! Nhanh lên!"

Chỉ mới chuyển được một nửa số lương thực, người lái xe không quên đóng cửa chiếc xe cải tiến, định sẽ tính toán sau. Ngay sau đó, hắn vội vàng trèo vào thùng xe phía trước.

Chỉ trong nháy mắt, con xác sống đầu tiên đã đến được con đường, các thành viên chỉ mới lên xe gần phân nửa. Tiếng gầm rú đã áp sát bên tai, Lạc Bàn chém một nhát, ngay lập tức lao vào chiến đấu với xác sống. Tần Mạc từ phía trước quay lại, rút dao ngắn, mũi dao vung lên tạo thành những đường máu, nhanh chóng kéo Lạc Bàn ra khỏi đám xác sống đổ xô đến.

Lạc Bàn: "Lý Thiên Quang đâu?"

"Trên xe rồi, đi thôi."

Đám xác sống đã đến gần và chặn ở cửa thùng xe, ngày càng nhiều xác sống ttràn vào trong từ khe hở, tình hình trở nên hỗn loạn. Xác sống trèo lên vai các thành viên trong đội, tạo thành một cái thang xác sống.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tải wattpad @Upehehe.

Các thành viên trong đội tay cầm vũ khí vung lên không ngừng, lưỡi dao vừa rút ra khỏi một xác sống đã tiếp tục đâm vào một cái khác. Súng ngắng của các đội trưởng nhanh chóng bắn hết đạn, thế nhưng vẫn không ngăn kịp tốc độ tràn lên của bọn chúng, dần dần không thể cầm cự nổi.

"Mẹ nó, đừng đợi nữa! Đóng cửa, đóng cửa lại!"

Bên trong thùng xe đã có biến dị. Vài thành viên bị cắn đột ngột cong người thành một góc đáng sợ, sau khi co giật vài lần trên đất , miệng sùi bọt trắng, bật dậy tấn công đội viên xung quanh.

"Còn nhiều người chưa lên xe, đóng cửa cái rắm!"

"Không kịp nữa, không đi thì tất cả đều chết ở đây!"

"Người lái xe đâu, còn đợi để đầu thai à!"

Lái xe cũng muốn chạy lên xe, nhưng hắn không thể lên xe được.

Cửa xe bị ai đó khóa trái lại.

"Chìa khóa xe ở chỗ ai? Thằng đần nào lấy mất chìa rồi! Mẹ kiếp!!"

Không thể mở cửa, người lái xe chạy vội về phía thùng xe. Trước cửa thùng xe rộng hơn một mét loạn như nồi cám heo, người bên trong muốn ra ngoài, người bên ngoài lại muốn vào trong.

"Mau thông báo về căn cứ, yêu cầu chi viện!"

"Mẹ nó, xuống xe, cho tôi xuống xe!"

Một con xác sống đang treo trên đầu gã đầu heo, cắn xé da đầu gã. Lý Thiên Quang không kịp nạp tên, cây nỏ đã hoàn toàn vô dụng. Cậu ta đành chuyển sang cầm dao ngắn chiến đấu với đám xác sống trong thùng xe, nhưng đột nhiên bị một gã đàn ông đang nôn nóng muốn xuống xe đá văng khỏi thùng xe-

"Lý Thiên Quang!"

Lạc Bàn đã sớm để ý đến động tĩnh bên này, Tần Lạc cũng đã nhận ra chiếc xe bất thường, không vội vào thùng xe, mà bò lên nóc xe.

Lý Thiên Quang bị đám xác sống dẫm dưới chân, Hạo Tử ở trong thùng xe vội đến đỏ cả mắt, bám chặt vào cửa xe, cơ bắp trên cánh tay căng lên, siết chặt cơ bụng, tung một cú đá đẩy đám xác sống đang tụ tập trước cửa xe lùi lại vài bước. Lạc Bàn canh đúng khoảng cách, nhanh chóng kéo Lý Thiên Quang lên, không biết lấy sức lực đâu ra, nâng người lên ngang eo rồi đỡ dậy.

"Giữ chặt!"

Tần Mạc nhanh chóng đón lấy được Lý Thiên Quang, gân cổ nổi lên, bắp tay căng chặt, lập tức kéo người lên. Trong chốc lát, đám xác sống lại tràn ra chặn trước cửa. Tần Mạc nhìn xuống phía dưới lần nữa, nhưng không tìm thấy bóng dáng Lạc Bàn.

Đầu anh tê rần, định nhảy xuống tìm cậu. Nhưng còn chưa kịp thò chân ra, từ khóe mắt anh thấy một bàn tay đang khó khăn bám lên nóc cabin.

Lạc Bàn đạp một chân lên gương chiếu hậu, cố gắng bám vào phía trước.

Chiếc xe được bôi thứ gì rất trơn, Lạc Bàn không tìm được điểm tựa, nháy mắt như sắp rơi xuống.

Lạc Bàn: "Kéo tôi lên!"

Không cần cậu nói, Tần Mạc đã nhảy từ thùng xe lên cabin, nắm chặt cổ tay Lạc Bàn.

Lạc Bàn đạp văng mấy con xác sống cố kéo chân cậu, dưới sự giúp đỡ của Tần Mạc, cuối cùng cậu cũng leo lên được nóc xe.

Lúc này Lạc Bàn đã kiệt sức, nằm trên nóc xe thở hổn hển, khuôn mặt còn dính đầy máu tím máu đỏ. Tần Mạc nâng mặt cậu lên, cẩn thận ngắm nghía kiểm tra mấy lần, xác nhận không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được mấy giây đã căng thẳng trở lại.

Dưới đất đã tràn ngập tiếng khóc thét, thất thanh cầu cứu và tiếng đánh nhau vang lên liên tục. Chiếc xe tải cũng không ngừng rung lắc trong hỗn loạn, còn hai người trong đội đã mất dạng từ lâu.

"Hạo Tử và Đường Miên đâu? Cậu có thấy họ không?"

Lý Thiên Quang: "Họ đang ở trong thùng xe, không biết giờ thế nào rồi."

Lý Thiên Quang đến gần họ, dưới chân đã trở nên hỗn loạn. Thân xe thi thoảng lại rung lắc, không khó để tưởng tượng cảnh tượng bên trong thùng xe.

Những người còn sống thì cố gắng thoát khỏi biển xác sống, còn những người đã chết thì trở thành một phần của biển xác sống.

Địa ngục.

Tần Mạc tìm bộ đàm bên hông, may mà nó vẫn còn.

"Hạo Tử, Đường Miên, còn sống không? Nghe thấy thì trả lời..."

Ba người đều nắm chặt bộ đàm, đám xác sống dưới xe đã sắp chồng lên đến nóc. Lạc Bàn nhìn xuống, thấy một nhóm mười mấy thành viên đội mặc đồng phục chiến đấu màu xám giữa đám xác sống.

Trong số đó có vài gương mặt quen thuộc, có lẽ cậu đã từng chặm mặt họ trong căn cứ, nhưng giờ đây, họ đang trừng đôi mắt trắng dã, gầm rú trèo lên nóc xe.

Bộ đàm vẫn không có tín hiệu, lòng Tần Mạc như chìm xuống đáy, sợ rằng hai người kia lành ít dữ nhiều.

"Đội trưởng Tần, cẩn thận!"

-------

Upe: mới chiêu mộ được đệ tử edit cùng =)), chương sau có biến lớn nha quý dị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro