Chương 15: Thân Vị (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con xác sống không biết từ lúc nào đã bò lên nóc xe, đưa tay suýt chạm đến bắp chân của Tần Mạc, Lý Thiên Quang kịp thời phát hiện, giơ chân đá xuống.

Nóc xe sớm muộn gì cũng sẽ không còn an toàn, Tần Mạc cầm ngược dao tham gia chiến đấu, đánh lui từng con xác sống đang bám lên nóc xe. Hiện tại tính mạng bọn họ còn khó giữ, huống hồ chi còn thời gian để quan tâm đến hai người đang bị mất liên lạc.

Nếu cứ tiếp tục cầm cự thế này, e rằng chưa kịp đợi cứu viện từ căn cứ, bọn họ đã bị cuốn vào biển xác sống.

Tần Mạc đã làm việc dưới trướng Nhật Quỹ nhiều năm, nhưng cũng chưa từng gặp tình huống nguy hiểm như thế này, anh vừa xử lý lũ xác sống, vừa suy nghĩ đối sách.

Tần Mạc: "Cậu làm gì vậy?!"

Lạc Bàn bỗng nhiên thò người ra khỏi xe, Tần Mạc còn tưởng cậu muốn nhảy xuống tìm đường chết, vội vã túm lấy chân cậu kéo lại.

Lạc Bàn: "Vào khoang lái!"

Cậu nói rồi thoát khỏi tay Tần Mạc, lần nữa thò người ra khỏi xe. Lý Thiên Quang cùng Tần Mạc lập tức hiểu được ý của cậu, giúp cậu giữ chân đám xác sống, tạo ra một lớp bảo vệ tạm thời. Lạc Bàn đấm một phát thật mạnh, cửa sổ khoang lái xe vỡ nát. Cậu bám vào chỗ nhô ra trên nóc xe, nhoài người vào trong. Tần Mạc theo sát phía sau, vừa vào đã lấp tức tấn đám xác sống bên ngoài cửa sổ, yểm trợ cho Lý Thiên Quang nhảy vào.

Khi Lý Thiên Quang đã vào được một nửa, bỗng một bàn tay nắm chặt áo cậu ta, kéo mạnh xuống.

"Mẹ kiếp bỏ tao ra, tao có quen biết gì mày đâu..."

Cậu ta hùng hổ đá mấy cái, cuối cùng cũng vào trong buồng lái an toàn. Tại chỗ kính bị vỡ, đám xác sống vẫn cố thò người vào. Ba người họ ở trước cửa sổ, dao ngắn không ngừng vung lên. Một khi lũ xác sống chộp được cơ hội vào trong, ba người họ e rằng sẽ không toàn mạng.

"Sao cứu viện còn chưa tới..."

Lý Thiên Quang vừa dứt lời, tiếng cánh quạt trực thăng lờ mờ vọng lại, hàng chục binh sĩ đổ bộ xuống, kèm theo đó là tiếng súng máy vang lên. Lần này, họ đã dùng đến vũ khí hỏa lực.

Lũ xác sống vây kín cửa sổ xe đều bị sức ép của hỏa lực mạnh mẽ hạ gục, ba người cuối cùng cũng tìm được khoảng trống để thở phào.

"Bà nội nó, đánh đến mức ngón tay cũng đau...."

Cậu ta vừa nói, vừa tháo bao tay ra. Máu toàn thân ngay lập tức đông lại, đồng tử thu nhỏ khi nhìn xuống ngón tay. Cậu ta còn chưa kịp thốt chữ cuối cùng, lập tức chìm vào hố băng.

"Máu..."

Một vết thương nông nằm trên đầu ngón tay, xung quanh vết thương nhuốm đầy máu tím đỏ. Lạc Bàn nhanh như chớp vung dao, chặt đứt cánh tay Lý Thiên Quang ngay khuỷu tay.

[Chỉ cần động tác nhanh gọn... người vẫn còn cơ hội sống.]

Máu tươi bắn ra tung tóe, Tần Mạc nhanh chóng lấy băng ép trong hộp cứu thương dưới ghế, quấn chặt lên vết cắt.

Lúc này Lý Thiên Quang mới cảm thấy đau đớn, không kiểm soát được hét lên một tiếng thảm thiết. Lạc Bàn dùng cánh tay ghì chặt phần thân trên của hắn, ngăn không cho hắn giãy dụa quá mức mà dẫn đến mất máu nhanh hơn.

"Đừng nhúc nhích, đã chặt rồi... không sao đâu..."

Lạc Bàn thì thầm, cậu chưa từng an ủi người khác, chỉ biết nói đi nói lại vài câu. Tần Mạc tháo chiếc găng tay còn lại của Lý Thiên Quang ra, cẩn thận quan sát, sắc mặt anh nặng nề.

Sự im lặng đột ngột trong khoang xe giống như sự yên bình trước cơn bão, Lý Thiên Quang nhìn khoé miệng co rút của Tần Mạc, biết được nó đã đến.

"Đội trưởng Tần, tôi không cứu được đúng không"

Mạch máu trên mu bàn tay đã chuyển sang màu tím đen, virus đã xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu, bọn họ đã hành động quá muộn.

"Thôi, đừng có nói bậy bạ, cứ ngủ một giấc là ổn..."

Tần Mạc giả vờ thoải mái nói đùa, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe, anh ngẩng đầu nhìn Lạc Bàn, từ ánh mắt cả hai đều thấy được cùng một cảm xúc.

Lý Thiên Quang muốn khóc, cậu mới chỉ hơn hai mươi tuổi, làm sao có thể chết như vậy được. Thế nhưng tiếng khóc khàn dần, nghẹn trong cổ họng. Trán nổi đầy gân xanh, cậu ta nắm chặt tay áo Lạc Bàn như đang cầu cứu.

"Đau quá... Đội trưởng Tần... Tiểu Lạc... Tôi không muốn biến thành quái vật..."

Âm cuối của cậu đã biến đổi, tiếng "hừ hừ" phát ra từ cổ họng, đôi môi run rẩy lặp đi lặp lại cái gì đó.

"Giết tôi, mau giết tôi đi..."

Mạch máu trên mặt cậu ta đã chuyển sang màu xám tím với tốc độ nhanh chóng, Lạc Bàn dùng sức giữ chặt thân trên đang co giật của Lý Thiên Quang, đồng thời dùng tay bịt mặt cậu ta lại.

"Sẽ hết đau nhanh thôi."

Một nhát dao kết liễu, người trong vòng tay ngừng giãy dụa.

Bàn tay cầm dao của Tần Mạc run rẩy, khóe miệng co giật không kiểm soát, anh nhanh chóng lau đi nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt, đưa tay mở cửa xe.

Một người chiến đấu với xác sống nhiều năm, chắc chắn không muốn trở thành đám quái vật dưới lưỡi dao của mình. Thà để cậu ta an nghỉ như một con người, còn hơn là lang thang vô hồn, sống dở chết dở.

Bên ngoài cửa sổ, xác chết la liệt khắp nơi, nhiệm vụ lần này thương vong nặng nề, gần như toàn quân bị diệt. Tần Mạc bước vào đống xác, cẩn thận tìm thi thể của Hạo Tử và Đường Miên. Anh vừa sợ vừa nóng lòng, mỗi khi lật một thi thể lên, anh đều thầm cầu nguyện không phải là họ.

Những thân thể chồng chất lên nhau thành hai ba lớp. Các đồng đội còn sống cách đây một tiếng trước, giờ đã trở thành một phần trong đống xác chết.

"Đội trưởng Tần! Tôi ở đây!"

Là tiếng Hạo Tử!!

Tần Mạc nhìn theo hướng âm thanh, thấy bóng người thấp thoáng giữa những chiếc lá của một cây long não, Hạo Tử nhảy xuống từ trên cây, sau lưng còn vài đội viên của đội khác.

Tần Mạc thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng buông lỏng đôi chút.

"Được đấy, thông minh lắm... Lão Đường đâu?"

Hạo Tử nghe Tần Mạc hỏi đến Đường Miên, vẻ mặt liền cứng đờ, vừa tức giận vừa hối hận nói:

"Lạc mất rồi..."

Trong tình huống này, có thể bảo vệ bản thân đã là rất tốt, Tần Mạc cũng không có lý do gì để trách hắn, anh tiến lên vỗ vai hắn:

"Chưa thấy xác, không chưa ai nói chắc được."

"Ừ, vậy Lạc Bàn với Thiên Quang đâu?"

"Tiểu Lạc đang nghỉ ngơi trong khoang lái, Thiên Quang..."

Hạo Tử thấy Tần Mạc muốn nói lại thôi, lờ mờ đoán ra phần nào, lập tức đá bay một cái đầu xác sống dưới chân ra xa hai mét, khiến nó đập mạnh vào thân xe.

"Mẹ nó khốn nạn, cái lũ chó điên Thiên cầu!"

Chiếc minibus đó chính là chiếc xe vận chuyển ba bao tải lương thực của họ qua cầu vượt biển, rõ ràng đám người Thiên cầu đã giở trò.

"Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì! Lương thực lấy không được, giờ muốn mạng chúng ta hả!"

Hạo Tử bình thường thân nhất với Lý Thiên Quang, giờ đây tức giận đến nỗi muốn cầm súng đi tiêu tiêu diệt hang ổ của đám người Thiên Cầu.

Vài đội chi viện từ trực thăng bước xuống, thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh ngạc. Lạc Bàn nhảy xuống từ buồng lái, trên lưng còn mang theo cây nỏ của Lý Thiên Quang.

Đội trưởng Hoa của đội chi viện 003 vừa đến đã nhanh chóng tiền về phía Tần Mạc, gật đầu chào.

"Vất vả rồi."

"Rất vất vả... Bây giờ phải làm gì đây?"

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tải wattpad @Upehehe.

Tiếng súng xung quanh vẫn chưa ngừng, bọn xác sống bị tiếng súng thu hút vây lại thành vòng tròn. Nhược điểm của việc sử dụng súng dần lộ rõ, họ cần rời khỏi đây ngay lập tức.

"Đi thôi, không thể ở lại đây lâu, lương thực lát tính sau đi."

Thi thể Đường Miên vẫn chưa được tìm thấy, Tần Mạc không cam lòng, nhưng lại không thể không rời đi. Anh cất bước tiến về phía trực thăng, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

"Các cậu lên trước đi."

Anh nói rồi lùi về phía sau. Những đội viên sống sót dìu nhau vào khoang máy bay. Lạc Bàn dừng lại bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh.

Chiếc xe tải vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng thùng nhiên liệu không biết đã bị bắn thủng từ lúc nào, mùi xăng nhẹ nhàng lan ra xung quanh, nhưng bị át đi bởi mùi hôi tanh của máu và xác thối.

Một viên đạn từ bóng tối lao ra khỏi nòng súng, mang theo sức nóng ngàn độ lao về phía bình xăng của xe tải.

"Ầm!"

Trong mắt Tần Mạc đột nhiên hiện lên một tia lửa sáng, cùng lúc đó là tiếng nổ vang dội, sóng nhiệt ập đến từ phía sau, ngọn lửa cuốn theo những mảnh kim loại từ dưới gầm xe phun ra.

Trong chớp mắt, có người từ phía sau đẩy Lạc Bàn ngã xuống đất. Sau một trận quay cuồng, xung quanh lại rơi vào hỗn loạn. Bụi đất mù mịt bao phủ ngọn lửa bốc lên trời, khói đen dày đặc che khuất khung cảnh hoang tàn. Những mảnh vụn bắn ra cắt vào cánh tay Lạc Bàn, khiến cậu cảm thấy đau nhức nhối.

Hơi nóng lẫn với khói bụi và mùi xăng tan biến trong vài giây. Lạc Bàn lấy lại tinh thần sau cơn sốc, lập tức quay lại nhìn, chỉ thấy gương mặt nằm nghiêng cùng đôi mắt nhắm chặt của Tần Mạc.

Tiếng nổ vang dội vào trong giấc mơ, ngọn lửa cuốn lấy tâm trí Tần Mạc. Anh mơ màng mở mắt vài lất, nhưng đầu óc choáng váng, thế nên chỉ sau vài giây lại chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, đồng hồ trong ký túc xá chỉ 2 giờ 30 phút.

Xung quanh yên tĩnh, có lẽ đang là nửa đêm.

Tần Mạc cử động cánh tay, muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy đầu nặng trịch, ánh sáng của đèn huỳnh huỳnh quang trong phòng cũng chói mắt lạ thường. Anh đưa tay che mắt lại, nheo mắt thích nghi một lúc lâu rồi mới miễn cưỡng mở mắt.

"Tỉnh rồi?"

Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Lạc Bàn cầm một cốc nước bước vào phòng, đặt nó lên chiếc ghế cạnh đầu giường.

"Uống chút đi."

Nói xong, cậu liền nằm xuống giường dưới bên phía đối diện.

Lúc này Tần Mạc nhìn cái gì cũng thấy hình ảnh chồng chéo vào nhau, đầu anh nặng trĩu như bị nhét chì, không muốn nghĩ nghĩ cũng chẳng muốn động, đoán là mình bị chấn động não nhẹ, thế là nằm im trên giường tiếp tục giả chết.

Giả vờ một hồi rồi lại mơ màng ngủ thêm một giấc. Khi tỉnh dậy, đèn bị ai đó tắt, đầu óc anh cũng tỉnh táo hơn, ngồi dậy với tay tìm cốc nước bên cạnh, từng ngụm nước mát trôi xuống cổ họng khiến cơn buồn ngủ giảm đi chút. Tần Mạc tựa lưng vào thành giường, suy nghĩ về chuyện chính.

Sự việc lần này xảy ra tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Không cần bàn đến việc tại sao người của Thiên cầu lại biết được lộ trình vận chuyển lương thực, dù có giải thích là tình cờ gặp phải, nhưng việc dẫn theo một đám xác sống lớn, lại đúng vào ngày mà vận chuyển lương thực, dù thế nào cũng giống như có chuẩn bị từ trước.

Điều này cũng có nghĩa là, rất có thể có ai đó đã tiết lộ thông tin nội bộ ra ngoài.

Hơn nữa, việc bình xăng đột nhiên phát nổ, không hề có dấu hiệu báo trước, khả năng lớn là do kẻ nào đó lợi dụng tình hình hỗn loạn để dùng súng kích nổ. Móc nối tất cả những sự việc này lại, không thể không khiến họ nghi ngờ - trong căn cứ có nội gián của Thiên Cầu.

Một "cái bang" rốt cuộc có bản lĩnh đến mực nào mà thực sự có người muốn rời khỏi Nhật Quỹ để làm việc cho bọn chúng.

Bình xăng bị kích nổ bằng súng, vậy hôm qua khi cứu viện đến, có bao nhiêu người cầm súng?

Đáng lẽ chỉ có đội trưởng hoặc đội phó có súng, nhưng các thành viên đến chi viện đều có một khẩu súng, điều này càng làm việc tìm ra kẻ đó trở nên khó khăn hơn.

Tần Mạc gãi đầu, buồn bực thở dài, rồi nằm xuống giường.

Trong phòng vang lên tiếng thở đều của một người khác. Anh đột nhiên nghi ngờ, nhíu mày bật đèn lên. Dưới sàn là một đống đồ dùng sinh hoạt không phải của anh, trên giường đối diện cũng có một bóng lưng có vẻ quen thuộc. Anh suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu ra chuyện gì.

Lạc Bàn thực sự chuyển sang đây.

Ánh sáng đột ngột khiến người nào đó vốn ngủ không sâu trở mình, Tần Mạc vội nằm xuống, giả vờ như mình không làm gì cả.

Anh dựng tai lên, nghe thấy Lạc Bàn ngồi dậy, sau đó là tiếng giày lệt sệt trên sàn, từng bước đến gần giường ngủ của anh.

Lạc Bàn cầm cốc ở đầu giường lên nhìn nhìn một cái, sau đó chuyển ánh mắt sang Tần Mạc, người đang giả vờ ngủ với kỹ thuật quá kém.

Cậu cứ nhìn chằm chằm một lúc, nhìn đến mức Tần Mạc cảm thấy trong lòng hơi rợn.

Cuối cùng, Lạc Bàn chọc vào cánh tay anh, Tần Mạc kiên quyết giữ nguyên tắc đã giả ngủ thì phải giả đến cùng, nằm im không nhúc nhích.

Ngay sau đó, cổ áo bên trái bị kéo căng, một lực mạnh mẽ kéo anh từ tư thế nằm ngửa thành nằm nghiêng một bên. Tiếp đó, cảm giác mát lạnh truyền đến từ sau lưng, có người kéo áo anh lên.

Tần Mạc chịu hết nổi, mặt mày tái mét quay đầu lại, theo bản năng nắm chặt dây lưng của mình.

Lạc Bàn trông thản nhiên như không, nhìn lưng Tần Mạc xem xét gì đó.

Tần Mạc: "Cậu nhìn cái gì vậy?"

Người kia không nói gì, biểu cảm dường như bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng thật ra ngón chân đang ghì chặt xuống sàn nhà. Lạc Bàn chớp mắt một cái, nhanh chóng quét mắt thêm vài lần, xác nhận không bị chảy máu, liền kéo áo Tần Mạc xuống, giải thích:

"Bác sĩ bảo tôi làm thế, xem có chảy máu không."

Ban nãy cậu đứng đờ ra vì đang làm công tác tư tưởng cho mình, nhưng có vẻ như vẫn làm chưa đủ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu phải cởi đồ của một người đàn ông, Lạc Bàn bối rối đến suýt nữa là lượn lại về giường mình. Nếu không phải vì Tần Mạc bảo vệ cậu nên mới bị mảnh vỡ cắt trúng, cậu đã không nhận trách nhiệm chăm sóc người khác này.

Sáng hôm sau khi Lạc Bàn tỉnh lại, giường đối diện đã không thấy bóng dáng.

Tống Tụ Bình cho họ nghỉ một ngày, bây giờ mới có 7 giờ hơn, Lạc Bàn dụi mắt, trở mình tiếp tục ngủ nướng.

Cùng lúc đó, trong phòng của Tống Tụ Bình.

Có hai người đang đứng trước một chiếc bàn làm việc bằng gỗ.

"Cậu nghi ngờ căn cứ của chúng ta có nội gián?"

-----------------------

Tác giả muốn nói:

Đau lòng cho Tiểu Thiên Quang của tôi quá huhuhu. Chờ tôi viết ngoại truyện ở thế giới song song cho cậu ấy sống lại nha ;(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro