Chương 16: Thân Vị (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nói rồi cười khẩy một tiếng, như vừa nghe được chuyện gì thú vị:

"Đúng là ăn cây táo rào cây sung, chắc được cho ăn đến no căng rồi."

Nội gián là chuyện không thể xem thường, giống như một con chuột đục lỗ bao gạo, không bịt lại thì sớm muộn cũng rò hết.

Tần Mạc vừa thức dậy đã vội vã tìm Tống Tụ Bình để nói những suy đoán của mình. Đoán thì dễ, nhưng khó ở chỗ quá nhiều người phù hợp với những điều kiện anh đề cập, ít nhất cũng có hai mươi người, tạm thời không thể tìm ra ngay được.

Tống Tụ Bình ngồi phịch xuống ghế, bàn tay thô ráp đập mạnh lên bàn, phát ra một tiếng "bốp" vang dội. Ánh mắt ông lạnh lùng, đôi môi mím chặt.

"Thật không hiểu bọn chúng đang tính toán cái gì, cái lũ khốn khiếp đó rốt cuộc muốn gì đây!"

Có lẽ Tống Tụ Bình đang ở tuổi tiền mãn kinh, gặp chuyện gì cũng nổi giận trước, không còn bình tĩnh như mấy năm trước nữa. Tần Mạc dường như đã quá quen với chuyện này, đứng một bên chờ ông nguôi giận.

"Đội trưởng Tần, cậu thấy sao?"

So với việc chỉ được nghe phân tích, Tống Tụ Bình tin tưởng vào phán đoán của Tần Mạc tại hiện trường hơn.

Tần Mạc: "Chiếc xe lương thực kia đã quay về chưa?"

"Trời vừa sáng, tôi đã cử người mang kèm đồ đi rồi. Nếu tính cả thời gian sửa chữa, nếu không có gì bất trắc thì chắc là sắp về rồi."

Tần Mạc gật gật đầu, đứng dậy:

"Nếu lát nữa xe trở về trống không, thì khả năng là vì lương thực. Còn nếu không phải..."

Tống Tụ Bình nhìn anh, tầm mắt hai người đụng nhau, Tần Mạc suy nghĩ một chút, lên tiếng:

"Trưởng phòng Tống, tôi có một câu hỏi, có thể cần ông trả lời."

"Cậu cứ nói."

"Trên cây cầu vượt biển, người đàn ông kia gọi tên ông, ông có biết hắn không?"

Thân thể Tống Tụ bình cứng lại rõ rệt, rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện này.

"Không quen."

"Ông không cảm thấy, lời của hắn rất kỳ quái sao?"

[Nhật Quỹ, sắp ngừng quay rồi.]

Tống Tụ Bình thở dài một hơi, bất mãn vì Tần Mạc cứ úp úp mở mở nhưng ông bất lực:

"Kỳ quái, vậy thì sao...?"

Người bình thường khi đối mặt với kẻ sắp giết mình sẽ nói gì? Sẽ khóc lóc cầu xin, sẽ tức giận mắng chửi, nhưng gã đó thì không, ngược lại còn rất bình tĩnh, như thể đã lường trước được ngày này.

Tống Tụ Bình vốn không định giết hắn, cùng lắm là đe dọa một chút rồi thả, nhưng gã đàn ông đó lại cười nham hiểm và nói vài câu khiến người ta không hiểu được.

Tần Mạc suy ngẫm kĩ càng về hành động của gã đàn ông đó, nói:

"Lời hắn nói giống như... một lời nguyền rủa, hơn nữa đối tượng nguyền rủa không phải chỉ mình ông, mà là toàn bộ Nhật Quỹ."

Tống Tụ Bình nhíu mày, Tần Mạc lại tiếp tục nói:

"Trước tiên không nói đến việc hắn có đang giả thần giả quỷ hù doạ người khác hay không, chỉ xét riêng sự việc hôm qua, họ đã sẵn lòng hy sinh một người và một xe, chỉ để làm tổn hại căn cứ chúng ta. Thật lòng mà nói, làm vậy chẳng được ích lợi gì cho chúng, nhưng lại gây thiệt hại nhiều cho chúng ta."

"Thay vì đơn giản là tranh giành tài nguyên, tôi cảm thấy, việc này giống như...trả thù."

"Còn về lý do tại sao, có lẽ không phải thứ tôi có thể đoán được."

"Tất cả những phỏng đoán trên đều dựa trên việc lương thực có thể được vận chuyển về an toàn, nhưng dù sao, sau này cũng nên cẩn trọng hơn."

Khi Tần Mạc trở về ký túc xá, Lạc Bàn đang ngồi đọc sách trên giường.

Vẫn là cuốn sách cũ, chỉ là lần này không phải bài viết nghiên cứu khoa học mà là một bài tùy bút, viết về những chuyện bình thường vụn vặt và nhàm chán trong cuộc sống.

Trong thời buổi này, những việc bình thường đó lại trở thành những điều hiếm hoi. Khi Tần Mạc đẩy cửa vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng như được an ủi. Sự yên bình sau cơn đại họa thực sự là điều khó thấy.

Tần Mạc đi vào trong phòng đóng cửa lại, hỏi:

"Chào buổi sáng, đêm qua ngủ ngon không?"

Người ngồi trên giường gật đầu, biểu thị cho câu trả lời khẳng định.

Tần Mặc còn định trêu cậu vài câu, nhưng ánh mắt bất ngờ nhìn thấy chiếc nỏ để trên đầu giường, mấy câu đùa chưa nói ra đã bị nuốt ngược vào trong.

"Lạc Bàn", anh nằm ngửa trên giường, cười khổ một tiếng, quay đầu sang cậu, "Cậu có hối hận khi đến Nhật Quỹ không?"

Ban đầu vốn nghĩ đây là nơi mình có thể dựa dẫm, nhưng đến rồi mới thấy bao lần mạo hiểm, suýt mất mạng. Nếu là anh, chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ lại xem có nên cuốn gói rời đi hay không.

"Có chút."

Nhưng cũng chẳng có nơi nào khác để đi, rời khỏi đây thì tám phần là chết đói, giữa chết chắc và có thể chết, cậu vẫn cân nhắc được cái nào nhẹ cái nào nặng.

Hơn nữa, cậu vẫn còn vài việc chưa làm xong.

"Đánh bài không?" Tần Mạc rút một bộ bài từ dưới gối ra, lắc lắc trước mặt Lạc Bàn.

Ban đầu anh định gọi năm người chơi một ván, nhưng giờ chỉ có thể gọi được ba người.

Không phải anh muốn đánh bài, mà là hai người này sau khi trở về đều rõ ràng trở nên trầm lặng. Là đội trưởng, trách nhiệm của anh là kịp thời điều chỉnh tâm trạng của đội viên. Nếu ngay cả anh cũng chìm đắm trong nỗi đau mất đi đồng đội, thì đội này có thể thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường đi làm tang lễ rồi.

Kể từ khi trở lại căn cứ, Hạo Tử chưa từng rời khỏi phòng. Bị ép buộc gọi đến, hắn cúi đầu ủ rũ. Lạc Bàn cố gắng từ chối nhưng không thành, cuối cùng cũng bị kéo đến cho đủ số. Cậu một là không có tâm trạng, hai là không biết chơi bài.

Tần Mạc thành thạo xáo bài, rồi chia đều lên giường.

Hạo Tử không có chút tinh thần nào, cầm bài mà như không nhấc nổi tay lên, trông như sau ván bài này hắn sẽ treo cổ chết ngay. Tính tình hắn nóng nảy, hay nói lời chua ngoa, Lý Thiên Quang là một trong số ít đồng đội sẵn sàng đồng hành cùng hắn, dù gì cũng đã nhiều năm vào sinh ra tử, cái chết của cậu ta đã đả kích hắn không nhỏ.

Tần Mạc không nhìn nổi bộ dạng ủ rũ của hắn, anh cầm xấp bài đã xếp xong đập vào đầu Hạo Tử.

"Đừng có làm bộ như sắp chết đến nơi, lúc giành cơm cậu đâu có như thế?"

Hạo Tử vốn đã nén giận cả ngày trời, bị Tần Mạc khơi lại, lửa giận bốc lên đầu:

"Đội trưởng Tần đừng có lo cho tôi, tôi phải cầm dao chém lũ khốn đó, cho chúng đi theo Thiên Quang luôn."

"Lảm nhảm gì thế."

Tần Mạc quăng ra hai lá bài số hai, Lạc Bàn không suy nghĩ, ra ngay hai lá ba.

Ba lớn hơn hai, có gì sai.

Tần Mạc lấy hai lá bài đó, nhét vào tay Lạc Bàn, quay sang nói với Hạo Tử:

"Người còn sống luôn quan trọng hơn người đã chết, không chỉ Thiên Quang mới cần cậu, mà chúng tôi cũng cần. Nói cho cùng thì, đâu phải ai cũng đều có thể vác bao cát nặng hàng trăm cân chạy tới chạy lui cả chục lần được*. Hơn nữa, đây đâu còn là thời bình nữa. Mạnh thì nuốt yếu, liêm sỉ hay lễ nghĩa gì cũng là phù phiếm. Nếu Thiên Cầu đã tính kế chơi chúng ta, thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải chơi lại chúng."

*Đâu phải ai cũng đều có thể vác bao cát nặng hàng trăm cân chạy tới chạy lui cả chục lần: Không phải ai cũng đủ sức mạnh và bền bỉ để làm một việc rất nặng nhọc và khó khăn.

Tần Mạc gọi Hạo Tử đến chơi bài là để giúp hắn giải tỏa tâm trạng, nhưng khi con người ta đang đau buồn, lời an ủi cũng trở thành vô nghĩa, ngay cả khi đó là một tên đàn ông cơ bắp nặng tới 180 cân,.

"Đội trưởng Tần..."

Hạo Tử vừa mở miệng, giọng nói đã nghẹn ngào, trông như một con chó ngao Tây Tạng với đôi mắt ngấn nước, khiến người khác nhìn mà nổi da gà. Tần Mạc vội ngăn hắn lại:

"Nén lại đi, tôi vừa ra một sảnh từ ba đến bảy, tới lượt cậu."

Tần Mạc liếc nhìn mấy lá bài đặt trên giường, bỗng cảm thấy tối sầm mặt mũi, nghiến răng nói:

"Lạc Bàn... đem mấy con 2, 4, 6, 8, 10 của cậu về đi..."

Tiếng xào bài vang lên sột soạt, thoắt cái lại bắt đầu một ván mới. Hạo Tử vừa làm địa chủ* đã ra con ba, Lạc Bàn đã quay sang ném ra bốn con bảy, khiến Tần Mạc tức đến mức bỏ bài đứng dậy không thèm chơi nữa.

*Đấu Địa Chủ: trò chơi bài phổ biến ở Trung Quốc với ba người chơi. Một người đóng vai "Địa Chủ" (地主) và hai người còn lại là "Nông Dân" (农民) hợp tác để đấu lại Địa Chủ. Mục tiêu là đánh hết bài trước đối thủ. Địa Chủ phải cố gắng đánh hết bài trước để thắng, trong khi Nông Dân phải phối hợp để ngăn Địa Chủ và giành chiến thắng. (hơi giống Tiến lên bên mình á)

"Cậu không có lá lẻ nào hả? Một bộ tứ quý như này mà cậu lại đi phung phí như vậy!"

Tần Mạc không hiểu nổi cách đánh của Lạc Bàn, nhưng Lạc Bàn thì đầy tự tin cãi lại:

"Rõ ràng anh nói là còn càng ít bài càng tốt, nên tôi ra được bao nhiêu thì ra chứ sao."

"..."

Rủ cậu chơi bài đúng là một sai lầm tai hại, trừ phi để cậu làm "địa chủ".

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tải wattpad @Upehehe.

Cộp cộp---

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, Tần Mạc hỏi ai đó, nhưng bên ngoài chẳng ai trả lời. Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, ba người trong phòng đều đứng sững lại.

"Chơi bài mà không gọi tôi, thật là không tốt bụng miếng nào."

Người ngoài cửa quấn vài vòng băng gạc trên cánh tay, mặt mũi còn lấm lem, bộ dạng lộ rõ vẻ mệt mỏi phong trần.

Tần Mạc thậm chí còn chưa kịp xỏ giày, lúc đứng vụt dậy, gió cuốn mấy lá bài rơi tứ tung xuống đất.

"Chết tiệt, con mẹ nó cậu trốn ở đâu vậy? Bọn tôi không tìm được cậu, tưởng cậu toi đời rồi."

Đường Miên bước vào phòng, khép cửa lại, lúc đó Tần Mạc mới để ý thấy hắn đi cà nhắc một chân.

"Sao vậy, chân bước không nổi à?"

Tần Mạc đỡ Đường Miên ngồi lên ghế, hắn thở dài một hơi, nói:

"Lúc chạy trốn không để ý, dẫm phải đinh, chuyện nhỏ thôi."

Theo lời Đường Miên, ban đầu hắn định leo lên cây cùng với Hạo Tử, nhưng không ngờ lại dẫm phải nắp cống bên đường đã hỏng từ lâu, rơi thẳng xuống cống thoát nước. Hắn tính leo lên, nhưng lại nghĩ rằng đây là một nơi ẩn nấp khá tốt, nên quyết định chờ cứu viện đến rồi mới trèo lên. Đến khi cứu viện đến, hắn vừa định leo lên thì nghe thấy tiếng súng vang lên loạn xạ bên ngoài.

"Nắp cống bị bắn thủng lỗ chỗ, tôi chẳng dám ngoi đầu lên. Tôi ở dưới đó gọi tên cậu đấy, nhưng bộ đàm thì hỏng mất, cậu lại không nghe thấy."

Phải chờ đến sáng nay, khi đợt cứu viện thứ hai tới nơi, Đường Miên hét đến khản giọng mới được người ta lôi lên khỏi nắp cống.

Hạo Tử như bừng tỉnh:

"Hèn chi mới đó anh còn ở sau lưng tôi, chớp mắt cái đã không thấy tăm hơi, tôi còn tưởng anh bị lũ xác sống nhai rồi chứ."

"Cậu mới bị xác sống nhai ấy!"

Lúc này đã khoảng chín giờ sáng, chiếc xe chở lương thực sửa xong đã quay về căn cứ. Tống Tụ Bình lập tức đến kiểm tra, Tần Mạc cùng một nhóm người khác cũng vây quanh chiếc xe, chờ người bốc dỡ hàng hóa kiểm kê số lượng.

Sau khi xe tải bị nổ tung, ngọn lửa đã làm bùng lên vụ nổ thứ hai từ bột mì bên trong xe. Lương thực còn lại chủ yếu là phần chưa kịp vận chuyển ra ngoài từ xe bọc thép đã được cải tiến, nhìn qua thì vẫn còn lại hơn nữa.

Theo lẽ thường, việc thu hồi được số hàng là điều đáng mừng, nhưng Tống Tụ Bình vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng. Tình hình hiện tại cho thấy, người của Thiên Cầu không có ý định cướp lương thực của họ.

"Tại hiện trường có thấy ai ngoài người của Nhật Quỹ không?"

Người lái xe bị Tống Tụ Bình hỏi lắc đầu, nói rằng khi hắn đến nơi chỉ thấy xác chết nằm la liệt và chiếc xe tải đã bị cháy rụi, không thấy bóng dáng một ai.

Các đội viên xung quanh tản ra, mang số lương thực về kho, Tống Tụ Bình giải tán những người không liên quan, sau tiếng bước chân hỗn loạn, chỉ còn lại ông và Tần Mạc đứng nguyên tại chỗ.

Tống Tụ Bình lên tiếng trước:

"Giờ xem ra, thứ chúng nhắm đến không phải là lương thực."

"Cũng chưa chắc.", Tần Mạc nói, "Có thể là chúng ta đến sớm, bọn chúng không có cơ hội, dù sao cũng không phải ai cũng dám ra ngoài vào ban đêm."

Tống Tụ Bình cười lạnh một tiếng:

"Chúng dám lấy người sống làm mồi nhử, dùng xác sống làm vũ khí, còn cái gì mà chúng không dám nữa."

Ông đưa tay xoa trán, nói với Tần Mạc:

"Thông báo cho toàn bộ đội viên trong căn cứ, chiều nay hai giờ tập trung tại phòng họp số ba. Tôi có chuyện cần dặn dò."

"Còn chuyện nội gián..."

"Tôi tự có sắp xếp, cậu về nghỉ ngơi trước đi."

Buổi sáng trời vẫn còn nắng đẹp, nhưng đến trưa trời đã đổ mưa.

Những hạt mưa to rơi lộp độp trên mái hiên của biệt thự, gió biển thổi mưa xuyên qua lan can, làm ướt cả đôi chân trần.

Đường Bì lùi lại để tránh mưa. Một bà lão thấy thế liền kéo cô bé vào trong nhà. Không lâu sau, một chiếc xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời màu xanh lá dừng trước cửa biệt thự, bảy tám người từ xe bước xuống, vào nhà tay không.

Tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng khách dưới lầu, giọng điệu không mấy vui vẻ, dường như đã xảy ra tranh cãi.

"Con mẹ nó mày sợ cái khỉ gì, đồ để đó mà cũng không dám lấy."

"Không thấy bọn nó cầm súng hả? Lên đó là tự tìm chết hay gì!"

"Bọn chúng chưa chắc đã bắn thật đâu!"

Nhìn tình hình như sắp mất kiểm soát, một giọng nói khác lập tức xen vào hòa giải:

"Cãi cọ cái gì, trong nhà vẫn còn hai thùng mì, gạo cũng còn kha khá, đủ dùng một thời gian. Đừng có loạn lên."

Người vừa cãi vã đá mạnh vào ghế sofa, "rầm" một tiếng, âm thanh vang vọng trong biệt thự rộng lớn.

"Trở về tay không, chị Phương Nhiễm chết thật không đáng!"

Vừa nói dứt lời, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ở góc cầu thang, mọi ánh mắt trong phòng khách lập tức hướng về phía người vừa cãi vã, trong ánh nhìn đầy sự trách cứ.

"Mẹ cháu đâu ạ?"

Giọng trẻ con non nớt vang lên, cả phòng khác lập tức chìm vào im lặng.

Im lặng đồng nghĩa với giấu diếm, mà những gì cần giấu diếm thường chẳng phải điều gì tốt đẹp.

"Cháu hiểu rồi."

Đường Bì nắm chặt con búp bê trong tay, làm khuôn mặt của con mèo bông bị bóp méo.

Chiếc váy dính đầy bụi khẽ tung lên, cuốn theo một cơn gió nhẹ. Cuốn sổ tay nằm lặng lẽ trong góc tường bỗng lật mở, những nét chữ non nớt hiện ra.

[Nhật Quỹ, người xấu]

--------------

Đường Miên: "Quả đúng như người lớn đã nói, không được giẫm lên nắp cống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro