Chương 17: Thân Vị (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lớn đến nhanh nhưng cũng tạnh nhanh, chỉ trong vòng 2 giờ trời lại quang đãng. Mây đen tan biến, ánh nắng mùa hè lập tức xua tan hơi ẩm trên mặt đất.

Đất trong mảnh vườn bị mưa xối mềm, Hạo Tử gấp gọn gàng quần áo của Lý Thiên Quang rồi để tất cả những vật dụng cá nhân mà cậu thường dùng vào đó.

Lạc Bàn nhổ cỏ dại ném sang một bên, dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Tần Mạc và Hạo Tử, cậu lấy ra một chiếc bật lửa và vài tờ... giấy.

Trên giấy chi chít chữ, là bản in, chắc là xé từ quyển sách nào đó.

Đó đều là những bài viết trong tạp chí mà Lạc Bàn cảm thấy thú vị. Từ nhỏ, cậu được nghe rằng người đã khuất có thể nhận được những gì người thân hay bạn bè đốt cho, và Lạc Bàn tin vào điều này. Vì vậy, cậu đã mang theo vài thứ mà cậu cho là có thể giúp Lý Thiên Quang vui hơn.

Ai bảo cậu chỉ biết giết thời gian bằng cách đọc sách chứ.

Hạo Tử đến trước bia mộ mắng:

"Thiên Quang, cậu chờ đó, tôi sớm muộn gì cũng sẽ tiễn cái bọn khốn nạn kia xuống bầu bạn với cậu."

Vài thành viên trong đội đi ngang qua, thoáng liếc một cái rồi rời đi. Trong mảnh vườn nhỏ này không biết đã chôn biết bao nhiêu đồ đạc của người đã khuất. Phần lớn những người chết ngoài kia đều không thể thu nhặt xác lại, chọn vài món đồ thân thuộc chôn xuống đất, miễn cưỡng coi như một nấm mộ, sang năm, dù có muốn đến khóc cũng chưa chắc đã tìm đến đúng chỗ.

Hạo Tử vừa đi vừa chửi rủa suốt chặng đường về phòng ngủ, Tần Mạc cũng chịu khó đi cạnh bên hắn gật đầu phụ họa, hai người gặp được Đường Miên vừa từ phòng y tế trở về.

"Lão Đường, cậu không đến mộ tiễn Lý Thiên Quang à."

Hạo Tử vỗ vỗ bả vai Đường Miên, người kia khẽ né ánh mắt rồi nhanh chóng quay lại:

"Đi chứ... Tôi về phòng lấy chút đồ đã."

Lạc Bàn không theo bọn họ trở về mà nửa đường rẽ vào sân tập bắn. Cây cung nỏ của Lý Thiên Quang là đồ tốt, vài người không nỡ chôn. Nhưng Hạo Tử thì không thích dùng, Tần Mạc lại không thiếu, cuối cùng quyết định đưa cho Lạc Bàn. Dù sao cũng là cậu tháo xuống, theo lý thuyết đưa cho cậu cũng đúng.

Lý Thiên Quang ra đi, trong đội mất một xạ thủ vàng. Lạc Bàn tuy không nói ra, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ. Mỗi ngày, sau khi chạy bộ buổi sáng, Lạc Bàn đều vào sân tập bắn luyện tập cả ngày, đến nỗi mỗi lần ăn cơm đều bị Tần Mạc lôi đi. Nếu đội thiếu một xạ thủ tầm xa, cậu sẽ lấp vào chỗ trống đó.

Mặt trời giữa trưa gay gắt, mồ hôi trên lưng ướt đẫm áo. Lạc Bàn lại cầm một mũi tên lên, đặt vào cung, nhắm qua ống ngắm rồi kéo cò.

Dây cung bật lại, mũi tên đâm thẳng vào hồng tâm bia.

Đây là mũi tên thứ hai trúng đích trong hôm nay. Tần Mạc không biết xuất hiện từ khi nào, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa. Các thành viên khác chạy nhanh như bay, còn Lạc Bàn vẫn chậm rãi lắp tên.

"Không ăn uống đàng hoàng là đầu óc sẽ có vấn đề đấy."

Tần Mạc vừa mới đấm bóp chân cho Hạo Tử xong, tiến đến giật lấy cây cung trong tay Lạc Bàn, không cho cậu có cơ hội phản kháng, Lạc Bàn đành ngoan ngoãn nghe theo.

Việc luyện tập cường độ cao trong hơn một tuần khiến cơ bắp của Lạc Bàn mệt mỏi, tay cầm đũa của cậu khẽ run, dù không rõ ràng lắm nhưng Tần Mạc nhận ra ngay. Sau khi ăn xong, anh không cho Lạc Bàn luyện tập nữa mà kéo cậu về ký túc xá.

Hành lang ký túc xá mấy ngày nay yên tĩnh hơn nhiều, không còn ồn ào như trước. Những việc Thiên Cầu làm khiến bầu không khí vốn thoải mái trở nên nghiêm túc, ai cũng nâng cao cảnh giác, tập luyện cũng chăm chỉ hơn nhiều.

"Căn cứ vừa mất nhiều người như vậy, chắc vài ngày nữa sẽ phải điều một nhóm từ Đảo Mạt Lị qua, lúc đó lão Tô có khi sẽ muốn nhét thêm người vào đội của tôi",

Vừa nói, Tần Mạc vừa kéo tay Lạc Bàn, thao tác thành thạo xoa bóp. Mồ hôi bốc hơi mang theo nhiệt độ, da dưới đầu ngón tay mát lạnh, có thể cảm nhận được từng thớ cơ căng cứng.

"Thả lỏng đi, căng thẳng cái gì."

Bị đàn ông cầm tay xoa xoa, sao mà thả lỏng được chứ.

Tần Mạc một tay nắm chặt cổ tay Lạc Bàn, lòng bàn tay anh ấm áp, tay kia thì liên tục đổi động tác, lúc bóp, lúc ấn mạnh, không hề nương tay. Ban đầu Lạc Bàn còn im lặng chịu đựng, Tần Mạc tưởng rằng mình dùng lực chưa đủ, thế là càng dồn sức hơn, đến lúc Lạc Bàn không chịu nổi nữa, phải lên tiếng ngăn lại:

"Anh nhẹ tay thôi..."

"Được được, tôi nhẹ tay lại."

"Thôi... Hay để tôi tự làm."

Cậu vừa nói vừa định rút tay lại, nhưng lại bị Tần Mạc kéo về:

"Không được, cậu đâu có biết làm."

Nói xong, anh còn tự đắc nhướng mày về phía Lạc Bàn:

"Tay nghề của tôi cao lắm đó, người bình thường không có cơ hội trải nghiệm đâu."

Tần Mạc lại bắt đầu khoe khoang về quá khứ huy hoàng khi học nghề từ bác sĩ trên Đảo Mạt Lị. Lạc Bàn nghe anh ba hoa, đôi môi mỏng màu hồng nhạt lúc khép lại thì trông nghiêm túc, không dễ gần, lúc này lại đang lải nhải không ngừng. Lạc Bàn nhất thời thất thần, mãi đến khi nhận ra mình đang nhìn gì, vành tai đã đỏ bừng.

Tần Mạc: "Xong rồi, đi ngủ một chút đi, lúc nào ăn cơm tôi gọi."

Sau đó, đèn ký túc xá được tắt, căn phòng chìm trong bóng tối. Dù là giờ nghỉ trưa, nhưng Lạc Bàn không có cảm giác buồn ngủ tí nào.

Hai tiếng trước.

Lạc Bàn ngồi trên khán đài của sân vận động, tiện tay lau mồ hôi trên mặt.

Mồ hôi chảy vào mắt, cậu nheo mắt lại, thuận tay nhận tờ khăn giấy ai đó đưa cho.

Dương Nhiên đi đến cạnh cậu, phủi bụi trên bậc đá.

"Dạo này hay thấy cậu ở đây, mấy tháng trước không thấy cậu chăm chỉ thế."

Quan hệ giữa hai người chưa đủ thân thiết để nói chuyện thoải mái , Lạc Bàn cũng không phải là người rộng lượng, cậu vẫn chưa quên mũi tên chí mạng của Dương Nhiên, chưa từng tỏ vẻ thân thiện với cô, mặc dù trước đó cậu đã cướp đồ của người khác trước.

Nhưng đó chỉ là một miếng thịt xác sống thôi mà.

Lạc Bàn: "Rảnh rỗi nên kiếm chuyện làm"

"Lúc cậu chán sắc mặt cũng khó coi như này à? Để tôi đoán... là vì thành viên trong đội cậu? Tôi thấy cậu đứng ở đó một lúc."

Cô nàng chỉ về phía mảnh vườn, trên cánh tay phải có một vết sẹo mới, trông như bị bỏng.

"Thực ra nếu cậu ta không chết,các cậu cũng có thể trói lại mang về", Dương Nhiên cười nhạt, ánh mắt sắc sảo nhìn sang Lạc Bàn đầy ẩn ý, "giống như người trong phòng đối diện cậu vậy."

Cơ thể Lạc Bàn bỗng chốc cứng đờ khi nghe đến "phòng đối diện", nét mặt lười biếng ngay lập tức biến mất, khi nhìn lại Dương Nhiên thì ánh mắt đầy cảnh giác.

"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không động vào đồ trong phòng đâu."

Chữ "nghi ngờ" như sắp được viết lên trán cậu, Dương Nhiên cười khẽ, thu lại vẻ mặt không mấy thân thiện:

"Tôi đoán... Cậu cũng đang chờ "Khả Phù"? Đó là một trong những lý do cậu chưa tự sát?"

Lạc Bàn chú ý đến từ "cũng" trong câu nói của Dương Nhiên, đầu ngón tay hơi động đậy.

Dương Nhiên: "Tệ thật, nhưng có lẽ cậu không đợi được đâu."

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe

Mùa hè năm 2028, năm thứ hai sau khi virus "Beelzebub" bùng phát, ba ngày trước khi virus xác sống tấn công Hoa Quốc.

Một tin tức nhanh chóng xuất hiện hotsearch của các nền tảng truyền thông lớn, với các tiêu đề khác nhau nhưng đều xoay quanh hai từ khóa "thuốc tái sinh và "Khả Phù".

Có thông tin cho rằng Trung tâm Nghiên cứu chống Bệnh Truyền Nhiễm Tập Thành đã phát triển một loại thuốc mới có tên là "Khả Phù" có thể khôi phục sinh mạng của những cơ thể bị nhiễm virus xác sống. Đồng thời, công bố một đoạn video liên quan.

Trong video, một chú chó Golden Retriever nhiễm virus đang điên cuồng sủa trong khu vực cách ly, liên tục đâm đầu mãnh liệt vào cửa. Các nhà nghiên cứu đã đeo rọ mõm cho nó, cùng nhau khống chế con chó, đồng thời tiêm vào nó một liều thuốc màu xanh.

Sau một cơn co giật ngắn ngủi, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra.

Chú chó Golden Retriever đứng dậy, lắc lắc đầu, sau đó đi đến chỗ của chủ nhân nó, ngoan ngoãn cọ cọ vào bàn tay của người chủ.

Chỉ trong 30 phút ngắn ngủi, video đã đạt hơn một triệu lượt xem, mọi người bắt đầu lũ lượt chia sẻ. Có người tin tưởng vào video, nhưng cũng có người nghi ngờ.

[Bọn nào nói nhân loại sắp bị diệt vong đâu? Ra đây nói chuyện xem nào.]

[May mà tôi chưa bán nhà, đã có thuốc đặc trị rồi cơ mà.]

[Âm thầm hủy chuyến du lịch sang chảnh 10 ngày của tôi.]

[Thử nghiệm trên chó có thuyết phục không? Không phải là nên đợi thử nghiệm lâm sàng trước khi đưa ra công chúng à?]

[Đồng ý, đợi thử nghiệm lâm sàng.]

Trên mạng đầy rẫy ý kiến trái chiều, phần lớn mọi người đều giữ thái độ chờ đợi, mong chờ các video có sức thuyết phục hơn từ các kênh truyền thông này.

Tuy nhiên, thử nghiệm lâm sàng chưa xuất hiện, video đã biến mất sau hai ngày.

Mọi từ khóa liên quan đều đột ngột bốc hơi trong đêm, người đã lưu lại video cũng không thể đăng tải nó lên bất kỳ mạng xã hội nào.

"Khả Phù" chỉ xuất hiện ngắn ngủi rồi biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng.

Một giờ sau khi virus xác sống xâm nhập vào cảng, kênh truyền thông này cuối cùng đã đăng tải một bài viết, nội dung chính như sau:

["Khả Phù" đã được thử nghiệm lâm sàng ở nước ngoài, nhưng vì một số lý do, chúng tôi chưa thu thập được tư liệu video liên quan.]

[Loại thuốc này sắp được sản xuất hàng loạt, sẽ được thả từ trên không để phân phát. Xin cư dân hãy ở yên trong nhà, không cần hoảng loạn, chờ đợi tin tốt.]

Tuy vậy, cho đến lúc Tập Thành chìm trong virus và khói thuốc súng,  thậm chí đến hàng chục năm sau khi vô số người sống sót mỏi mòn chờ đợi trong vô vọng rồi từ bỏ hy vọng, "Khả Phù" vẫn không bao giờ xuất hiện trở lại.

Mà Trung tâm nghiên cứu Bệnh Truyền Nhiễm Tập Thành, cũng chính là tiền thân của Viện Nghiên cứu phía Đông của Nhật Quỹ.

Cha mẹ của Lạc Bàn đã lưu giữ cả video và báo cáo, thậm chí còn sao chép và dán lên tường. Trong những ngày bị mắc kẹt, họ lặp đi lặp lại việc xem chúng, nuôi hy vọng về một "bước ngoặt" sẽ đến, đồng thời dắt theo cậu khi còn nhỏ chờ đợi.

Nhưng điều đến trước bước ngoặt lại là địa ngục vô tận.

"Thời điểm bài viết sau đó được đăng tải là không đúng, cậu suy nghĩ một chút là sẽ hiểu. Chỉ là một cách để ổn định dân chúng sau các cuộc bạo động mà thôi. "Khả Phù" chưa từng trải qua thử nghiệm lâm sàng, nó chỉ là một sản phẩm chưa hoàn chỉnh."

Dương Nhiên nói:

"Ngay sau đó, virus bùng phát ở Trung Quốc, các thiết bị và nguyên liệu để sản xuất "Khả Phù" thiếu đủ thứ, chất lượng cũng không còn như trước. Hiện tại số lượng sản phẩm chưa hoàn chỉnh còn rất ít, vì vậy nếu cậu định đợi đến khi nó được sản xuất hàng loạt, tôi khuyên cậu đừng phí công vô ích."

Giọng điệu Dương Nhiên đầy chắc chắn, còn Lạc Bàn vẫn lưỡng lự nhìn người trước mặt, không rõ lời cô nói là thật hay không.

"Làm sao mà cô biết?"

Dương Nhiên bỏ qua câu hỏi này, tiếp tục nói một cách tự nhiên:

"Số sản phẩm chưa hoàn chỉnh hiện đang nằm trong trung tâm," cô nhìn Lạc Bàn, hỏi: "Muốn không?"

Câu trả lời không phải nói cũng đã rõ ràng, Lạc Bàn đã sống sót trong kẽ hở suốt mười năm, chỉ vì thứ này.

Mặc dù biết rằng nó chưa chắc đã có tác dụng.

"Không phải cứ muốn là có thể có được, Một mình cậu sẽ không thể vào được đâu."

Dương Nhiên chỉ vào vết sẹo trên mặt mình, dùng ngón tay vuốt dọc theo vết sẹo từ giữa lông mày đến bên tai.

"Đương nhiên là tôi từng thử rồi, viên đạn của lính gác kia bắn suýt nữa đã bắn thủng mắt tôi."

Khu vực trọng yếu nhất được canh giữ bởi hỏa lực dày đặc, người ngoài thậm chí còn không thể tiếp cận được cổng chính của trung tâm, chưa nói đến việc vào được phòng thí nghiệm tuyệt mật.

Cô đứng dậy, vươn người một chút, lưng tựa vào hàng rào:

"Tin hay không tùy cậu, nhưng nếu cậu muốn thử, cứ tìm tôi là được."

Nói xong, cô xoay người rời đi, không chờ câu trả lời ngay lập tức.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt Lạc Bàn, các đường nét nhấp nhô trên mặt tạo ra một bóng mờ trên gò má cậu.

[Phải lấy được "Khả Phù"]

----------------------------------

- Kết thúc quyển 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro