Chương 18: Đảo Mạt Lị* (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mạt Lị nghĩa là hoa nhài

Sau khi loài người biến mất dần khỏi Trái đất, các đại dương và rừng rậm bước vào thời kỳ phục hồi nhanh chóng, con người từ vị trí chủ nhân địa cầu trở thành một phần nhỏ bé không đáng kể. Pháp luật và đạo đức bị buộc phải từ bỏ, những kẻ ngỡ mình ưu việt hơn nay lại phải tuân theo quy luật sinh tồn của tự nhiên: nơi mà kẻ mạnh thì thắng thế.*

* bản gốc là cá lớn nuốt cá bé

Một chiếc trực thăng cỡ lớn cất cánh từ một hòn đảo thuộc vùng biển Hoa Đông, bay qua đại dương và hạ cánh xuống sân tập của căn cứ Thân Vị vào một buổi chiều gió nhẹ trời trong.

Từ cửa máy bay, lần lượt ba bốn chục người bước xuống, xếp thành hàng dài trên đường băng, gương mặt ai nấy đều non nớt, khoảng mười tám, mười chín tuổi.

Đi sau nhóm thanh niên này là một người đàn ông trông có vẻ là huấn luyện viên, mặc bộ quân phục rằn ri màu xám xanh, dáng người thẳng tắp, mỗi cử chỉ đều toát lên sự nghiêm nghị.

Tống Tụ Bình chỉnh lại cổ áo, bước lên chào hỏi hắn.

"Huấn luyện viên Khúc, vất vả rồi."

Khúc Thành Lâm nở nụ cười xã giao với khuôn mặt rám nắng:

"Để chỉ huy Tống đợi lâu rồi."

Tống Tụ Bình vẫy tay ra hiệu, cánh cửa sắt ngay rìa sân tập lập tức mở ra, nhóm thanh niên xếp thành hàng, lần lượt bước qua đường băng, đi qua cổng sắt. Tô Hối đứng chờ sẵn ở cổng, dẫn họ đến khu ký túc xá.

Khúc Thành Lâm và Tống Tụ Bình đứng lại trò chuyện một lúc, khoảng ba đến năm phút sau, một nhóm người khác cũng từ cổng bước vào. Tần Mạc dẫn đầu, hơn hai mươi người theo sau, tất cả đều là đội viên của căn cứ Thân Vị.

Ánh mắt sắt bén của Tống Tụ Bình lướt qua đội hình, xác định rằng tất cả đội viên tham gia nhiệm vụ vận chuyển lương thực hôm đó đều có mặt trong đội.

Khi đội viên đã ổn định vị trí trên đường băng, Tống Tụ Bình hắng giọng lên tiếng:

"Lương thực dự trữ ở Thân Vị đang bị thiếu hụt, hẳn mọi người cũng đã nghe được."

Các đội viên gật đầu đồng tình. Ông liền tiếp tục:

"Để giải quyết vấn đề này, mấy hôm trước tôi đã gửi đơn đến trung tâm, yêu cầu điều động một đợt hải sản từ đảo Mạt Lị gửi đến đây."

Tống Tụ Bình dừng lại, nhìn thoáng qua Tần Mạc một chút rồi lại nói:

"Nhưng không may, đảo Mạt Lị không có đủ hàng dự trữ và nhân lực, vì vậy, chúng ta buộc phải tự cử người từ căn cứ đi đánh bắt."

"Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió."

Cánh quạt của trực thăng quay nhanh, tiếng xé gió vang lên, trên sân tập bụi đất cuộn lên mù mịt. Chiếc trực thăng đen khổng lồ từ từ bay lên cao, cuối cùng biến mất sau những đám mây.

Lần điều chuyển này một phần là do tình trạng thiếu hụt lương thực, nhưng quan trọng hơn là để bí mật chuyển lương thực của căn cứ đến nơi khác mà không để nội gián biết, đồng thời đàm phán với trung tâm về tuyến đường vận chuyển mới.

Nếu trong thời gian ngắn không thể truy ra nội gián, họ quyết định đổi sang cách khác, khiến kẻ nọ không còn cơ hội báo tin.

Để tránh rút dây động rừng*, ngoài những người có dấu hiệu khả nghi, Tống Tụ Bình còn tiện tay đưa thêm bảy tám người nữa.

*rút dây động rừng: làm cho kẻ xấu cảnh giác

Đường bay của trực thăng suôn sẻ, thoáng cái đã đến gần bờ biển. Trên không trung là vùng an toàn tuyệt đối, bên trong khoang máy bay vang lên tiếng trò chuyện rôm rả không ngớt. Lạc Bàn nhích gần về phía cửa sổ, nhìn ra mặt biển xanh thẳm qua ô cửa sổ nhỏ.

"Cái này khác gì đi hưởng tuần trăng mật đâu, tiểu Lạc, cậu nói xem có phải không?"

Mặt Hạo Tử phấn khích thấy rõ, Đường Miên ngồi đối diện lên tiếng:

"Cậu ta mới đến, đừng có hỏi lung tung."

Lạc Bàn thu tầm mắt lại, vô tình thấy Dương Nhiên đang ngồi ở góc, cô vẫy tay chào cậu, còn tinh nghịch gửi một nụ hôn gió.

Cảnh này không thoát khỏi tầm mắt của Tần Mạc, anh dùng vai huých nhẹ vào cánh tay Lạc Bàn, hỏi:

"Gì đấy? Kẻ thù hóa tình nhân à?"

"Vớ vẩn."

Câu trả lời ngắn gọn, rõ ràng. Tần Mạc liền biết điều ngậm miệng lại.

Mọi người trong khoang máy bay đều không giấu được niềm vui. Chỉ cần đích đến là đảo Mạt Lị, chắc chắn họ sẽ không phải làm nhiệm vụ nguy hiểm gì. Lạc Bàn cũng thả lỏng, khoanh tay nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Xung quanh ồn ào quá mức, nhất là giọng nói oang oang của Hạo Tử, như thể sợ người khác không nghe thấy. Lạc Bàn bực bội cau mày, cúi đầu xuống.

Chẳng bao lâu sau, âm thanh đột nhiên biến mất.

Tiếng ồn giảm đi đáng kể, trong trạng thái mơ màng, Lạc Bàn dần chìm vào giấc ngủ miên man.

Tần Mạc nhìn lồng ngực nhấp nhô đều đặn của cậu, lườm Hạo Tử cảnh cáo, cuối cùng cũng chịu bỏ tay đang bịt miệng hắn ra.

"Nhỏ tiếng thôi, không thấy người ta đang ngủ à?"

Hạo Tử hậm hực, bĩu môi:

"Đội trưởng Tần, anh có ý gì với cậu ấy phải không? Tôi thấy anh không đúng lắm nhá."

Câu cuối vốn dĩ là một câu hỏi, nhưng từ miệng Hạo Tử lại nghe như một câu khẳng định.

"Tôi đây là quan tâm trẻ nhỏ, cậu không hiểu."

"Cậu ta có còn nhỏ gì nữa đâu, hai mươi mấy tuổi rồi mà còn trẻ con gì? Thế thì tôi cũng là thanh niên đây."

Tần Mạc chẳng buồn đôi co với hắn: "Tôi lớn hơn cậu ấy thì cậu ấy là trẻ nhỏ, vậy thôi. Biến đi."

Đường Miên quay mặt lại, chen vào cuộc trò chuyện:

"Hạo Tử, đừng cãi nhau với cậu ta, cậu ta còn tự nhận mình thích trẻ nhỏ mà."

Vì là trực thăng loại lớn lớn nên tốc độ tương đối chậm. Dọc đường, họ ghé vào căn cứ Tý Sửu để chuyển một số vật tư. Lúc Lạc Bàn mở mắt, mặt trời đã ngả về phía tây.

Qua khung cửa sổ, cậu có thể thấy từ xa một chấm vàng nhạt nằm trên biển. Lạc Bàn muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện có thứ gì đó đang đè lên đầu mình, lại còn khá nặng.

Cậu đưa tay sờ, hóa ra là đầu của ai đó.

Lạc Bàn quay đầu lại, hơi thở của Tần Mạc phả vào bên mặt cậu, hóa ra từ nãy đến giờ cậu đã tựa đầu vào vai anh mà ngủ. Lạc Bàn giật mình, theo phản xạ muốn đẩy người ra, nhưng tay lại chạm vào chỗ không nên chạm.

Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời, không ai lên tiếng.

Tần Mạc: "Cậu sờ ngực tôi à?"

Khốn thật, sao tỉnh dậy đúng lúc thế...

Khóe miệng Lạc Bàn co giật, cổ tay run rẩy rụt về như thể vừa đụng phải điện cao áp.

"Cảm giác thế nào?" Tần Mạc chống tay, nghiêng đầu cười cười nhìn cậu.

Lạc Bàn cố gắng tỏ ra bình tỉnh: "Ừm...thì...cũng được."

Má cậu ửng hồng, cậu đưa mắt đi chỗ khác trong khó xử.

Ngay lúc đó, giọng nói của Khúc Thành Lâm cắt ngang bầu không khí vi diệu giữa hai người:

"Mọi người chuẩn bị, chúng ta đến nơi rồi."

Trực thăng chậm rãi hạ cánh xuống bãi đáp trên đảo. Đội viên lần lượt xuống máy bay, chân vừa chạm đất liền thả lỏng tinh thần.

"Mẹ ơi tôi lại trở về rồi!"

"Đảo Mạt Lị vẫn là nhất, không thấy con xác sống nào, muốn ngáy thế nào thì cứ ngáy thế ấy!"

"Tối nay tôi muốn hát karaoke trên bãi biển!"

Bãi cát sạch sẽ, nước biển xanh trong, bầu trời xanh trong vắt, những ngôi nhà xếp gọn gàng, giống như một ngôi làng ven biển trước khi thảm họa xác sống bùng nổ, yên bình và hài hòa đến mức tưởng như một giấc mơ phù du.

Thứ duy nhất khiến Lạc Bàn không hài lòng, đó là nơi này quá ồn ào.

Những đứa trẻ từ hai tuổi đến sáu tuổi đang chơi đùa bên bờ biển, phụ nữ thì tụ tập vừa nói chuyện vừa giặt giũ. Cảm giác không chân thực bao trùm lấy Lạc Bàn, cậu đã rất nhiều năm không được chứng kiến khung cảnh thế này, nhất thời đứng lặng người một chỗ.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @Upehehe và wordpress @upehehe

Vừa bước xuống khỏi máy bay, Khúc Thành Lâm đã vội vã chạy về phía một sân nhỏ bên cạnh, ngay sau đó, một tràng tiếng hét vang lên khiến Lạc Bàn giật thót:

"Tôi mới đi được bao lâu thôi! Sao lại loạn thành như vậy rồi, đội trưởng đâu, đứng nghiêm cho tôi, không đứng nghiêm thì tối nay đừng có hòng ăn cơm!"

Sau một hồi la mắng, Khúc Thành Lâm cáu kính bước ra khỏi cổng sân, tay lắc lắc chùm chìa khóa, vẫy tay với mấy đội viên đang chờ trên bãi biển.

"Mấy đứa ranh con này khó bảo lắm, để các cậu chờ lâu rồi."

"Ký túc xá mỗi phòng hai người, các đội viên tự chọn bạn cùng phòng, chọn xong thì đến lấy chìa khóa."

Hạo Tử và Đường Miên cứ ở chung là ồn ào không ngớt, thế là tìm đến Tần Mạc:

"Đội trưởng ơi, hay chúng ta ở..."

Hạo Tử còn chưa nói hết câu, Đường Miên đã nhanh như chớp túm cổ áo kéo hắn sang một bên:

"Cậu thật sự không nhìn ra tình hình chút nào à."

Lạc Bàn còn chưa kịp phản ứng, Tần Mạc đã vòng tay qua cổ cậu, nhanh chóng đến lấy chìa khóa.

"Hai đứa kia ngủ ngáy to lắm, chúng ta ở chung là được rồi."

Anh cười đầy ẩn ý, đến mức trông như muốn viết hẳn bốn từ "trọng sắc khinh bạn" lên trán. Lạc Bàn lườm anh một cái, hơi ghét bỏ hất tay anh ra.

Khu ký túc xá trên đảo Mạt Lị vẫn là những căn phòng chia ô nhỏ. Khác với căn cứ Thân Vị, ở chỗ nơi này chủ yếu chỉ có phụ nữ và trẻ em, phòng ốc cũng gọn gàng ngăn nắp. Không như bãi xe tối tăm ẩm ướt ở căn cứ, mỗi phòng ở đây đều có một ô cửa sổ, không khí trong lành, thoáng đãng. Vừa bước vào phòng, Tần Mạc đã nằm vật ra giường, thoải mái thở dài.

"Khi nào căn cứ Thân Vị mà làm được ký túc xá như này, tôi làm việc không công đến già luôn."

Lạc Bàn mở cửa sổ, nhìn ra cảnh tượng ngoài khung cửa hình vuông. Gió biển mang theo vị mặn, thổi tung một lọn tóc bên trán cậu.

Lạc Bàn: "Bây giờ anh cũng đang làm việc không công mà."

Còn là kiểu bán mạng nữa.

"Ngậm miệng lại."

Sự thật còn không cho nói.

Cửa phòng đột nhiên mở toang, Hạo Tử từ phòng bên cạnh bước vào, ngồi phịch xuống bàn trước cửa sổ:

"Đội trưởng Tần, anh phải kiến nghị với trưởng phòng Tống!"

Tần Mạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại nằm xuống:

"Cậu lại làm sao nữa?"

"Có cửa sổ đã thật sự, bảo trưởng phòng Tống lắp cửa sổ cho căn cứ của chúng ta đi!"

Tần Mạc tiện tay nhặt một chiếc gối ném về phía Hạo Tử, rồi gập một tay làm gối đầu:

"Lắp cửa sổ trong hầm đậu xe, não cậu bị hâm hả?"

Nói xong đã bắt đầu đuổi người:

"Đi tìm tiểu Đường của cậu chơi đi mà, đừng có ở đây làm phiền tôi."

Hạo Tử nghe tới đây thì nổi nóng:

"Nói mới nhớ, không biết chạy đâu tán gái rồi, vừa về đã không thấy bóng dáng."

"Thế cậu cũng đi mà tán."

"Tán cái đầu, đi tắm* còn được."

*hình như hai từ này đồng âm?

Nói xong, hắn ném chiếc gối trả lại cho Tần Mạc, nhấc mông về phòng.

Dãy phòng tạm thời này nằm ở rìa hòn đảo, bình thường dùng để chứa đồ. Dãy phía trước là phòng của trẻ em, dãy giữa là phòng nữ. Theo lý mà nói, đàn ông không được vào, nhưng Đường Miên lại lén lút chui vào, gõ cửa phòng số ba.

Sau bữa tối, Lạc Bàn ra ngoài đi dạo thì tình cờ nhìn thấy, cậu lập tức rẽ sang lối khác, giả vờ như không biết gì.

Cậu tiếp tục đi dọc theo những viên gạch đá được lát thủ công trước cửa ký túc xá, phía sau dãy nhà quét một lớp vôi đớn sơ có vài luồng khói trắng bay lên. Mấy đứa trẻ con khoảng năm, sáu tuổi đang tụ tập nướng cá.

Thấy Lạc Bàn bước tới, một bé trai nhanh chóng chạy lại, đôi mắt trong veo nhìn cậu, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu.

Dường như sợ Lạc Bàn sẽ mách người lớn, cậu bé kéo tay Lạc Bàn ngồi xuống bên đống lửa, rồi lấy một xiên cá nướng đã chín đưa cho cậu.

"Vừa nướng xong này, thơm lắm."

Ánh lửa màu cam phản chiếu trong mắt, Lạc Bàn cầm xiên cá, nhìn qua một lượt rồi đưa lại cho cậu bé.

"Tôi không thích ăn thịt, có món gì khác không?"

Cậu chìa tay ra xin đồ ăn từ bọn trẻ con một cách không khách khí.

"Có chứ!"

Cậu bé lấy thêm một xiên từ giá, nói:

"Khoai lang này, hôm nay huấn luyện viên Khúc mang về đó."

"Cảm ơn."

Lạc Bàn đưa tay nhận lấy, cắn từng miếng nhỏ. Khoai lang nướng ngoài giòn trong mềm, có rắc thêm chút muối nên thơm phức, ngon hơn nhiều so với món hầm ở căn cứ.

"Hay anh cầm cả xiên cá đi, huấn luyện viên Khúc nói không được kén ăn đâu."

Thế là năm phút sau, Lạc Bàn ăn hết hai xiên khoai của bọn trẻ, tay cầm một xiên cá nướng, bước chậm rãi đến bờ biển.

Vứt đi thì tiếc, không vứt thì cậu lại không ăn.

Thật khó xử.

Vừa sầu não đi bộ trở về, khi sắp đến ký túc xá, từ trong đám cỏ bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động lạ.

Cậu dóng tai nghe kỹ hơn, âm thanh càng lúc càng không ổn. Còn chưa kịp thò đầu vào xem, một bàn tay lớn đã nhanh chóng bịt kín miệng cậu.

---

Tần Mạc: Bà xã cuối cùng cũng chịu ra tay với tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro